Chương 2: về làm nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại bắt đầu sáng một ngày mới lại tới cô đang ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái bỗng chốc Kim Liên vào và gọi cô dậy
   
       Tỷ mau thức dậy đi tới giờ chuẩn bị hôn lễ rồi tiêủ thư

      Để ta ngủ muội đi ra đi

       Tỷ nhanh đi không muội sẽ ăn hết đồ ăn của tỷ rồi bỏ chị ở đây 1 mình không ai nương tựa đấy!

       Đừng đừng bỏ ta......ta thức đây haizzz thật mệt mỏi mà

Kim Liên lấy cho cô bộ đồ hôn lễ mà cô dâu thường mặt ở thời cổ trang bộ đồ vô cùng đẹp và đầy sự dịu dàng
     
       Ta mới có 17 tuổi còn chưa đỗ tốt nghiệp mà đã có chồng rồi!

       Ta muốn về nhà với mẹ aaaa

        Tỷ tỷ nói cái gì vậy tỷ tỷ mà 17 tuổi sao tỷ đã được sống 25 thanh xuân rồi đấy!

        Ta...ta 25 tuổi à muội nói thật chứ?
   
        Muội nói thật mà!

        Bất ngờ thật mà tỷ không biết sao này sẽ sống với tên bá vương kia như nào nữa huhu
 
        Không sao đâu bá vương sẽ không làm gì chị đâu!

        Ta không muốn xa muội, hay ta xin phụ vương cho muội đi cùng ta nhaaaa
  
       Thật sao? Muội rất vui nếu đc đi cùng tỷ đấy

Hai người vừa nói chn vừa  trang điểm cày những cây châm xinh đẹp cô nhìn mình vào gương
 
      Đây ....đây là mình hay sao tại sao lại đẹp như vậy?

      Đúng là tỷ mà tỷ lúc nào mà chả đẹp tỷ là đệ nhất mỹ nhân ở đây ai mà chả biết!

Cô nghĩ:  Nhan sắc này con gái còn mê nói chi những tên đàn ông ngoài kia nhưng đáng tiếc nó lại thuộc về ta haha cô ấy thật hoàn hảo ta không bằng một tí cô ấy mà lại có phúc xuyên vào thân thể cô ấy chắc kiếp trc đã ăn ở tốt bây giờ ta cần nghĩ cách trở về với mẹ chắc mẹ đang lo cho ta lắm mẹ à mẹ đợii con về nha

     Tỷ tỷ Sao lại ngồi ngẩn người ra đấy thế? mau chuẩn bị đi công tử Dương Bạch đang tới đấy tỷ

     Được rồi muội chàng khăn lên đầu ta đi ta đã chuẩn bị xong rồi!
 
     Muội đừng lo ta sẽ xin phụ vương đưa muội đi cùng ta!

     Muội cảm ơn tỷ đi với tỷ muội sẽ vui hơn nhiều vì được chăm sóc cho tỷ

     Ở nơi đây ta chỉ có muội và phụ vương ta cảm thấy rất tủi thân và nhớ mẹ!

    Tỷ à mẹ là như nào?

    À không gì ta chỉ nói vu vơ thôi

Kim Liên đưa cô ra ngoài tiếng pháo um xùm rộn vang cô được Dương Bạch đưa lên kiệu hoa cô rất tò mò về tên bá vương kia cả suốt đường đi cô luôn suy nghĩ và cảm thấy cuộc sống sao này sẽ như nào nữa vì đường đi quá xa nên mọi người dừng nghĩ ở một chỗ quán nhỏ. Dương Bạch đều ân cần và đưa cô xuống kiệu
  
    Cảm ơn huynh nhiều tôi xuống đc!

    Cô nương đừng khách sáo cứ gọi ta là Dương Bạch vì cô là nương tử của sư huynh ta

    À được rồi Dương Bạch huynh thật là tốt đấy

   Haha chuyện nên làm thôi

    Mà này sư huynh của huynh có hung hăng máu lạnh không?

    Cô đừng sợ sư huynh ta có thể gọi là hơi máu lạnh nhưng vẫn rất yêu thương người khác chỉ là không muốn bộc lộ!

    Ta không biết sao này ra sao huynh ấy cũng đâu có tình cảm với ta thì cưới ta về làm gì :<

    Vì hôn ước, nhưng cô đừng lo sợ ta vẫn sẽ luôn ở bên cô nếu như cô cần tôi giúp đỡ tôi luôn sẵn lòng!

    Cảm ơn huynh

Cô nghĩ mình nên sống yên phận vì hôn ước sau này bá vương độc ác kia cũng sẽ ly dị với cô cô sẽ được thoải mái hơn. Bọn họ lại bắt đầu đi đi đc một lúc thì tới nơi Kim Liên đưa cô xuống
   
      Đã tới nơi rồi tỷ! Mau vào đi để muội đưa tỷ đi

    Cảm ơn muội!

Vì hôn lễ không có Dương Hoá nên không thể bái đường đc nên cô đc đưa vào một cái phòng và phòng đó là của Dương Hoá khi đưa vào cô mở khăn ra và nhìn xung quanh cô cảm thấy phòng rất rộng và đc trang trí rất tinh xảo mỗi đường nét đều đc làm kĩ càng nhìn rất là mờ ảo cô cảm thấy sợ khi ở một mình nơi đây vì Kim Liên khi đưa cô vào phòng phải về phủ ngay cô nằm trên giường híp mắt một tí thì đã ngủ say vì hôm nay đối với cô đường xa nên cảm thấy rất mệt mỏi cô thức dị thay trang phục khác cô đi ra phòng và đi vào phòng họp mặt thấy một cô gái và một chàng trai đang ngồi cạnh nhau nói chuyện gì đó rất vui cô liền đi lại

    Tỷ tỷ đây sao?

   Muội là?

    Muội là Dương Hoa muội muội của phu quân của tỷ đấy hihi

Cô gái này rất xinh đẹp như hoa như ngọc cô có đôi môi trái tim mà cô gái nào cg mong ước gương mặt rất hiền lành và tiết ra vẻ đáng yêu

   Muội thật xinh đẹp đấy!

    Sau lại xinh đẹp bằng tỉ được hihi

     Dương Bạch liền nói:
   Hai người thôi khen nhau đi hai người ai cũng đẹp như nhau cả!
 
Ba người đang nói chuyện với nhau thì có một chàng trai bước vào trang phục thì màu đen tàn bộ, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai nét đẹp làm bao người mê mẩn càng nhìn càng mê anh có đôi mắt sắc bén vừa nhìn đã khiếp sợ đôi môi hồng tự nhiên nhỏ nhắn và trong vẻ hư hỏng anh có mũi cao dộc dừa
  
    Các người có thôi đi không nói chuyện nhỏ tí tôi còn đang ngủ!

    Sư huynh à đã giờ nào rồi còn ngủ nữa mau lại đây ăn sáng nào!

Dương Hoa lôi anh lại ngồi vào bàn, cô cảm thấy rất tức giận vì sao anh không bận mà lại nói là bận để Dương Bạch rước dâu như thế, khi ăn anh không nhìn cô dù chỉ một cái anh lạnh lùng không có một nụ cười nào nở trên môi đầy vẻ sát khí cô rất tức giận liền nói với anh

    Tại sao chàng không bận mà lại nói bận để Dương Bạch rước ta như thế?

Anh im lặng gấp đồ ăn cho Dương Hoa như không để ý đến cảm xúc của cô mà chỉ tập trung vào ăn anh làm lơ cô

   Chàng ....chàng thật quá đáng chàng đúng là một người đáng ghét!

Anh liền tức giận và nói: tôi không thích thì không rước dâu!

     Chàng có thấy quá đáng hay không?ta không biết chàng vì lí do gì nhưng làm thế là không tôn trọng ta!

     Cô đáng để ta tôn trọng à?

      Chàng là đồ hung hăng không có tính người!

      Cô nói gì? Cô im ngay cho tôi có tin là tôi giết cô không?
 
Dương Bạch thấy tình hình căng thẳng thì liền đứng lên nói

      Thôi thôi sư huynh đừng giận nữa có gì từ từ nói có gì đâu mà giết ở đây!

Anh cảm thấy rất nóng giận vì ghét ai đó nói mình là người hung hăng không có tình người anh nghe Dương Bạch nói thế thì liền bỏ đi

       Sư huynh! Sư huynh!

     Chàng ấy đi thì cứ để chàng ấy đi đi đúng là bực mình mà đã làm sai còn thế!
  
      Tỷ tỷ đừng giận chỉ vì anh ấy là người nóng tính nên thế tỷ đừng quan tâm ngồi xuống đây ăn cùng Dương Hoa nào!
 
     Ta xin lỗi muội ta no rồi ta về phòng đây hai người ăn ngon miệng

Cô đi một mạch vào phòng mở cửa ra thì gặp Dương Hoá anh đang ngồi trên chiếc giường và lao thanh kiếm của mình, cô vào và vô cũng bỡ ngỡ
 
    Tại sao chàng ở phòng tôi?

    Phòng cô?

    Chàng mau về phòng của mình đi
   
     Đây là phòng của ta cô và ta đã thành hôn nên ta và cô sẽ ở đây!

Cô không biết nói gì liền im lặng anh nhìn cô với ánh mắt không chút tình cảm nào

     Cũng ngọt ngào quá chứ đã mới về làm vợ ta đã gọi bằng chàng!

     Ta không giống như tên máu lạnh như chàng!

     Cô .....cô

Anh nghe nói rất tức giận và dồn cô về sau và làm cô té xuống giường cô thấy anh mắt đã đỏ lên hết ánh mắt đã thay đổi làm cô sợ hãi và đẩy mạnh anh ra và lấy ly nước trên bàn hắc vào mặt anh làm mặt anh ướt hết

   Cô dám sao?

Anh bóp cổ cô làm cô khó thở nhưng cô vẫn rán nói

    Chàng cứ giết ta đi nếu thế ta sẽ không còn bên chàng nữa sẽ làm ta cảm thấy thích hơn!

Anh nghe thế buông tay ra khỏi cổ cô và nói

    Tại sao ai cũng đều muốn rời xa ta?
 
Anh liền đi ra khỏi phòng và vận khí công đi đâu đó. Cô cảm thấy rất sợ và nhớ mẹ cô vừa khóc vừa nói

   Mẹ à con nhớ mẹ con phải sống như nào nữa đây!

Cô mệt và đã bất tỉnh.

   


   

    

   



  

   
 

   



    

   

    

    

     

       

  
       

       
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh