Chương 3: cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên giường kế bên cô là Kim Liên đang ngồi nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

Tỷ tỉnh lại rồi à

Sao ta lại ở đây? Còn muội nữa?

Bá vương đã xin lão gia cho muội đến đấy chăm sóc tỷ đấy!

Sao chàng ấy lại tốt với ta như vậy! Không phải là ghét ta lắm sao

Tỷ à bá vương không ghét tỷ đâu, lúc tỷ bất tỉnh bá vương đã đưa tỷ lên giường và chăm sóc tỷ cả đêm khuya!

Muội đang đùa ta sao? Sao chàng ấy lại tốt với ta thế được

Muội nói là sự thật đấy

Chàng ấy ghét ta đến thế mà lại...

Hai người đang nói chuyện với nhau thì cô bất trợt đói bụng bụng cô kêu lên làm Kim Liên cười

Tỷ à tỷ đói sao?hihi

Ta đói rồi muội cười ta cái gì?

Muội đi chuẩn bị đồ ăn cho tỷ

Nhanh nhanh nha ta đói lắm rồi!

Khi Kim Liên bước ra ngoài chuẩn bị cho cô những món ăn thì Dương Hoa bước vào và hỏi thăm cô

Tỷ không sao chứ?

Không ta không sao, cảm ơn mọi đã đến thăm ta

Tỷ cần phải nghỉ ngơi cho khoẻ đừng đi đâu nhiều!

Tỷ biết rồi, mà sư huynh của muội đâu rồi?

Hihi, tỷ đang nhớ huynh ấy cơ à

Ơ....làm gì có đâu

Tỷ đừng chối, huynh ấy đã đi bàn việc rồi!

À ra là như thế

Mà tại sao chàng ấy lại tức giận với ta như thế kia?

Thật ra sư huynh không thích ai nói mình là đồ không có tính người nhưng tỷ đã nói thế làm huynh ấy rất nóng giận!

Ta không biết trong lúc tức giận đã lỡ lời nói chàng ấy như thế!

Không sao đâu tỷ đừng để tâm nhiều huynh ấy không phải người hẹp hòi đâu

Ta biết rồi nhưng muội có thể kể cho ta nghe chàng ấy được không?

Được ạ, thật ra từ nhỏ muội và huynh ấy đã cùng nhau lớn lên khi không có vòng tay của người nhà huynh ấy phải chăm sóc muội, gặp rất nhiều chuyện, huynh ấy không bao giờ bỏ muội đi luôn bên cạnh muội những lúc buồn hay đau bệnh đều là huynh ấy chăm sóc muội cả!

Tại sao thiên hạ lại đồn rằng huynh ấy máu lạnh xem người như cỏ rác?

Không phải thế đâu huynh ấy rất tốt chỉ vì cuộc sống này đã đưa huynh ấy vào con đường như thế, vì có nhiều người muốn chiếm đạt báo vật của mẫu thân để lại vì nếu có được thứ đó sẽ trường sinh bất tử nên ai cũng muốn có đc nếu có món vật này và lâm đan dược thì sẽ luyện thành chăm đơn sẽ thống lĩnh nơi đây nên ai cũng muốn có hai thứ này vì thế huynh ấy bảo vệ viên ngọc này phải giết những ai muốn chiếm đạt vì giết quá nhiều người nên huynh ấy trở nên lạnh lùng ít nói hơn lúc nào cg trầm tư và đều tức giận với những ai làm trái lời anh ( cô vừa nói vừa khóc)

À ta hiểu rồi muội đừng buồn nữa!

Cô vỗ về chăm sóc Dương Hoa và lao nước mất cho cô và cô nghĩ cô đã suy nghĩ sai lầm về Dương Hoá cô cảm thấy mình thât ngu ngốc khi nghĩ chàng ấy là một người ác ma. Hai người đi ra ngoài bàn họp mặt để ăn những món ăn mà Kim Liên đã chuẩn bị Dương Bạch cũng ở đó anh kéo ghế cho hai người ngồi

Thanh Uyên tỷ đã khoẻ hơn chưa?

Ta khoẻ rồi cảm ơn đệ

Dương Bạch, Dương Hoá chàng ấy đã về chưa?

Huynh ấy đang bàn việc ở hoa lầu đệ cũng chưa thấy về!

Hoa lầu? Chàng ấy đi hoa lầu sao

Không ...không chắc tỷ nghe nhầm (anh sợ cô phát hiện)

Đệ đang dấu ta cái gì à rõ ràng đệ nói chàng ấy ở hoa lầu mà chàng ấy làm gì ở đó chỉ có các cô nàng nhảy múa bàn việc gì ở đấy được?

Đệ....đệ nghĩ huynh ấy bàn việc thật mà!

Thôi đệ đừng nói hộ huynh ấy nữa, huynh ấy có đi đâu làm gì cũng không phải chuyện của ta (cô cảm thấy tức giận)

Tỷ ăn đi ăn nhiều vào! (Dương Hoa nói)

Muội cũng ăn đi!

Khi ăn xong cô về phòng cùng cười đùa với Kim Liên cô thấy rất vui và như đã làm quen đc mọi thứ ở nơi đây cô thấy rất thoải mái và thích thú vì không phải học tập mệt mỏi và xem đây như là một chuyến đi vui chơi. Đang nói chuyện với Kim Liên thì có người ở ngoài bước vào

*Mở cửa*

Bái kiến bá vương!

Cô luôi ra ngoài đi ( nói với Kim Liê)

Kim Liên muội muốn bỏ ta sao? Huhu ta phải như nào

Cô làm gì thế? Người hầu của cô có bỏ cô đi luôn đâu?

Hứ ta không muốn nói chuyện với chàng!

Cô nghĩ ta thèm nói chuyện với cô sao!

*Cô làm lơ anh*

Ngày mai tôi và cô phải chuẩn bị về nhà phụ vương cô cô nghỉ ngơi sớm đi!

Thật à? (Cô vui vẻ)

*Anh bước ra ngoài cửa và đóng cửa lại thật mạnh*

Haha ngày mai ta sẽ được về thăm phụ vương rồi!

Trời đã khuya nhưng cô vẫn đói bụng liền chạy qua phòng Kim Liên nhưng Kim Liên đã ngủ say cô không muốn đánh thức giấc ngủ ngon của Kim Liên nên đã đi xuống phòng bếp cô tìm kiếm đồ ăn

Sao chỉ còn cơm thế phải làm sao bây giờ?

A.....hay mình làm cơm chiên đi ở đây cũng có gia vị rau củ tiến thành thôi!

Vì ta luôn có một chiếc bụng đói bụng đói để ăn thật nhiều tất cả muốn ngon cùng một lúc nào cơm nào trứng nào hành tôi ăn luôn cả rau vì ba mẹ tôi nói không nên lãng phí đồ ăn (cô hát)

*Dương Hoá đi xuống vì nghe có tiếng người ở dưới*

Cái gì mà um xùm thế?

Chàng....chàng...chàng xuống đây làm gì?

Tôi hỏi cô mới đúng!

Ta xuống đây để tìm đồ ăn nhưng chẳng thấy gì cả nên đành phải làm cơm chiên!

Cơm chiên?

Đúng rồi chàng ăn thử không? Ta làm xong rồi đây

Ai lại ăn những thứ như cho heo ăn thế được chứ?

* Bụng anh kêu lên vì đói*

Haha...bụng chàng kêu rồi kìa! Ngại gì chứ mau ngồi xuống đây

* Cô lôi anh lại ghế ngồi*

Nè chàng ăn thử đi xem như nào!

Cũng được đấy!

Thế là chàng là heo rồi haha chàng mới vừa nói ai lại ăn thứ cho heo ăn như này!

Cô dám...

Thôi đừng nóng ăn đi ăn đi

Mà nè!

Sao?

Xin lỗi chàng nha vì đã nói chàng là không có tính người!

*Anh bắt ngờ*

Ờ .....ờ....không sao, tôi ăn xong rồi cô cũng ăn mau đi rồi ngủ sớm!

Ta biết rồi! Chàng ngủ ngon

Anh đi được một đoạn thì nhìn về phía cô xong quay người lại đi tiếp về phòng

* Cô hét to *

Chàng nên sửa lại cách xưng hô với ta đi!

Anh nghe thấy và mỉm cười và nghĩ: cô gái này thật tốt và đáng yêu!

----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau khi Kim Liên bước vào phòng để gọi cô dậy để về nhà phụ vương của mình thì không gặp cô ở đâu nữa Kim Liên liền gọi cô nhưng không thấy ai lên tiếng cô liền chạy ra nói với Dương Hoá

Bá Vương, Uyên Vương đã đi mất rồi ạ!

Cô ấy đi đâu cô đã tìm hết chưa?

Tiểu nữ đã tìm hết rồi nhưng không gặp!

Anh nghe thấy liền tích tốc chạy vào phòng cô nhưng khi vào phòng thì không gặp cô thật anh lo lắng khi đang kiếm cô thì có một mũi tên bắn vào cành cây anh thấy trên có lá thư và mở ra nội dung trong thư là

* Nương tử của ngươi đang ở trong tay ta mau đến cứu cô ấy đi *

Thật đáng chết mà đây là người của ma đạo chứ không đâu cả!

Anh chạy đi lấy thanh kiếm của mình thì Dương Bạch cũng muốn đi theo để hổ trợ anh nhưng anh bảo

Không cần! Đệ cứ ở nhà chăm sóc Dương Hoa đừng để muội ấy biết cứ nói ta và Thanh Uyên đã về nhà phụ vương cô ấy từ sớm!

Đệ biết rồi, huynh đi cẩn thận

Anh liền đi tới ma đạo khi tới nơi anh không gặp ai cả và chỉ thấy có đám người đã chết nằm ở dưới những tãng lá kia mà thôi anh vô cùng lo lắng liền đi tìm những nơi xung quanh xem cô có ở đó hay không anh tiềm kiếm đến khuya thì gặp một đám lửa phát sáng đang ở bên kia anh liền chạy thật nhanh đến thì gặp cô đang ngồi với chàng trai nào đó anh chạy lại và ôm cô

Thanh Uyên nàng không sao chứ? Nàng làm ta lo lắm!

Ta...ta....ta...không sao chàng đang làm ta khó thở đấy!

Huynh là ai?

Ta là Tiểu Nam con trai của Tiểu Thái phía bắc kinh thành!

Tại sao nàng lại ở với huynh ấy?

Là huynh ấy cứu ta thoát khỏi đám người đó!

Thế là tốt rồi đa tạ Huynh

Không có gì việc ta nên làm thôi, cô ấy không sao là được rồi!

Cô cùng ở với 2 người đấy vì trời lạnh nên cô ôm chân mình người cô rung hết vì đang ở trong khu rừng nên cô cảm thấy những cơn gió kia làm cô lạnh. Tiểu Nam thấy thế liền lấy áo choàng của mình choàng qua cho cô, Dương Hoá liền lấy xuống đưa lại cho Tiểu Nam

À anh cứ choàng đi cô ấy choàng áo của ta là được đa tạ huynh hôm nay đã cứu mạng nương tử ta!

Anh là phu quân cô ấy sao? Hai người là phu thê của nhau!

À đúng rồi

Thì ra thế (anh cảm thấy có chút không vui và hụt hẫng)

Cô thấy Dương Hoá chăm sóc cô rất tận khi ghen rất đáng yêu người rất tốt ở gần rất ấm áp và không máu lạnh như thiên hạ đồn














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh