Chương 1: Thổ Phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong núi rừng âm u, tại một chỗ đất trống, mấy người ăn mặc đồ đen đang ngồi bàn bạc với nhau. Một tên trong số đó lên tiếng.

- Tam ca, ngôi làng kia chỉ có vài trăm nhân khẩu. Chúng ta cứ đánh vào đó thôi cần gì phải lo lắng chứ?

- Ngũ ca nói đúng đó, cái đám thôn dân đó, chỉ cần nhìn thấy chúng ta, tự nhiên sợ hãi. Chân tay run rẩy rồi.

Một tên khác đồng tâm hô lên. Mà cái tên tam ca trong miệng hai tên kia cau mày quát.

- Các ngươi thì biết cái gì. Lần này đại ca chỉ cho chúng ta 10 người xuống núi cướp. Mà còn đòi lấy về hơn trăm lạng bạc, 5 xe lương thực. Mấy ngày nay chúng ta cướp 3 cái làng rồi còn chưa đủ 1 nửa. Quan phủ chắc hẳn đã nghe được tin báo, không biết chừng đã có phòng bị. Mọi người đều đã rất mệt, không cẩn thận liền lật thuyền trong mương đó.

Ở cách đó một đoạn không xa, một nhóm người khác đang ẩn mình nấp sau gốc cây nghe ngóng. Dường như đã có chuẩn bị sẵn, bất kể lúc nào cũng có thể ra tay trấn áp đám người thổ phỉ kia.

- Đại nhân! Xác nhận chỉ có 10 tên thổ phỉ. Trong đó một tên võ nghệ cao cường, nghe nói là nhị đương ra của Thanh Long trại.

Một tên ăn mặc quan binh chắp tay nói với nữ tử cầm kiếm. Nữ tử này nhìn tuổi tác không đến 20, toàn thân y phục của bổ khoái. Mawck dù trời đêm tối, không có ánh đuốc nhưng cũng có thể thấy được dáng vẻ của nàng ta rất tốt. Đặc biệt là giọng nói có tố chất của nữ tướng quân

- Được, tiếp tục cảnh giới. Một khi xác định được vị trí của toàn bộ thổ phỉ liền ra tay.

Tên lính trinh sát kia vâng một tiếng rồi cả thân hình lẩn vào trong bóng tối tiếp tục điểu tra.

Mà trong khi hai bên thổ phỉ cùng quan phủ chuẩn bị giao chiến thì bất ngờ, một tên thôn dân không biết từ đâu đi đến giữa hai nhóm người. Dáng đi siêu vẹo, miệng thì ngâm nga một khúc nhạc nào đó. Tiếng hát như tiếng mèo mửa của hắn làm cả hai nhóm người nhíu mày.

- Tên say rượu này là từ đâu đến!

Mà cái tên này dường như không hề biết bản thân đang đứng ở trung tâm chiến trường sắp diễn ra. Tự nhiên vạch quần, đi tiểu ngay tại chỗ.

- Mẹ nó.

Tên nhị đương gia kia nhíu mày hô lên. Chỗ của hắn gần tên say rượu kia nhất, tự nhiên ngủi thấy mùi khai nồng nặc.

- Để ta tiễn hắn xuống âm phủ trước.

Một trong số những tên thổ phỉ rút từ trong túi ngực ra một cây phi đao. Không nói thêm lời nào liền ném cây phi đao về phía tên say rượu.

Chỉ nghe một tiếng  A vang lên, tên say rượu ngã xuống đất, không còn gây ra tiếng động gì nữa.

- Chết tiệt, lại dám giết người ngay trước mặt bản bổ đầu. Bắt chúng.

Nữ tử bổ đầu kia vốn còn đang dự tính hốt trọn cả mẻ thổ phỉ. Nhưng tình hình trước mắt đã thay đổi, thổ phỉ này ra tay giết người ngay trước mắt cô. Tự nhiên là không coi mạng người ra gì. Đã vậy thì chiến luôn

Sau tiếng hô của cô, hơn ba mươi bổ khoái cùng nhau đồng loạt hiện thân. Ánh đuốc sáng rực cả một góc. Hơn mười tên thổ phỉ mặt mày biến sắc, khi bên cạnh là những ngọn đuốc sáng rực cùng tiếng la giết giết chói tai.

- Không xong. Có mai phục.

Tên nhị đương gia hét lớn, tay cầm chặt thanh đao hô lên. Đám thổ phỉ ngày thường chém giết dân chúng không ghê tay. Nhưng hiện tại đối đầu với quan binh tự nhiên lại không có mấy dũng khí. Toàn thân run lẩy bẩy, đến vũ khí cũng không nắm chắc.

- Phá vòng vây, chạy.

Tên nhị đương gia kia có kinh nghiệm bao năm.làm.thổ phỉ. Tự nhiên hiểu được ngày hôm nay trúng mai phục của quan binh. Nếu không tận lực chạy trốn, sợ là tính mạng sẽ không giữ được.

Hắn tính vung đao, nhắm đến chỗ có ít quan binh nhất, phá vòng vây chạy đi. Còn đám thuộc hạ hay huynh đệ gì kia thì kệ đi. Ai quản được nhiều thế. Hắn không phải người tốt, thì làm gì cần cứu người chứ. Đã không có dùng chúng là lá chắn thì đã tốt lắm rồi.

Bất chợt một thân hình nữ tử mặc quan phục nhảy tới trước mắt gã. Kiếm trong tay vừa vung lên, chỉ thấy ánh sáng loé sáng rồi cả người tên nhị vương gia ngã đổ xuống đất. Đầu lâu bay lên không trung, phía sau là cột máu bắn cao.

Một kiếm chém chết nhị đương gia khiến cho đám thổ phỉ còn lại mất hết dũng khia chiến đấu. Tên nào tên nấy tay chân rụng rời, vung vũ khí xuống đất. Hai tay ôm đầu hô lớn đầu hàng.

- Hừm, chỉ có tên nhị đương gia thôi sao. Vẫn không bắt được trại chủ Thanh Long trại.

Nữ quân nhân kia nhìn cái đầu lâu dưới mặt đất, một mặt bình tĩnh nghĩ. Lần này cứ tưởng sẽ bắt được toàn bộ bọn thổ phỉ này, thật không nghĩ chỉ có một tên phó trại chủ liền táo tợn đánh cướp 3 ngôi làng.

Mà trong lúc quan quân đang thu dọn chiến trường kia, thì không ai để ý đến tên say rượu ban nãy. Lúc nãy hắn bị phi đao cắm.xuyên ngực, mũi dao trúng tim. Chết là điều hiển nhiên. Nhưng hiện tại hắn vậy mà bật dậy, thanh đao cắm.trên ngực cũng từ từ bị một lực vô hình đẩy ra.

Miệng vết thương đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Máu cũng đã ngừng chảy nhưng máu cũ cũng làm nhuộm đỏ quân áo của hắn rồi.

Tên say rượu mặt mày xanh lét, miệng thở dốc như vừa bị ai đó bóp cổ sắp chết.

- Ta... Ta đây là chết rồi sao.

Sau một lúc trấn tĩnh lại, hắn mới nhận ra sự khác biệt. Hắn vốn là một thanh niên của thế kỉ 21, tên hai chữ Thiên Tứ. Là một thanh niên nghiêm túc, có niềm đam mê với nghề thủ công cùng khoa học kĩ thuật. Kiêm một nhà sưu tập đồ cổ. Hôm nay, sau khi nghiêm cứu về một đồ vật mà hắn mua được từ chợ đồ cổ. Không hiểu sao khi đang nghiêm cứu thì vật này phát ra ánh sáng xanh kì lạ. Hắn chỉ cảm thấy có thể mình truyền đến một trận đau rát kinh khủng từ trước chưa từng có.

Sau đó ý thức của hắn mất dần, đến khi tỉnh lại thì lại xuất hiện ở đây.

Hắn nhìn ra xung quanh, nơi này là một nơi cây cối rậm rạm, không phải phòng nghiêm cứu của hắn. Thậm chí hắn càng bàng hoàng hơn khi mà trong đầu hắn, từng dòng kí ức không thuộc về hắn đnag xuất hiện trong não bộ.

Hắn thất kinh khi nhận ra bản thân mình vậy mà xuyên không rồi. Hắn đang trong thân xác của một người cùng tên với mình. Bản thân tên này là một thiếu gia con nhà giàu, nhưng vì ăn chơi quá nhiều, làm bại hoại gia phong. Sau lại bị người ta tính kế, vu oan cho tội cưỡng hiếp con gái của huyện.lệnh mà bị gia môn từ mặt.

Hắn từ một tên công tử nổi tiếng ăn chơi biến thành một tên ăn mày, phải dựa vào xin ăn mới miễn cưỡng sống được tới giờ này.

Mấy năm qua đi, hắn đi ăn xin khắp nơi, cuối cùng đến cái làng này. Vừa may mắn được trưởng làng cho nhận vào trong, cấp cho một bãi đất nhỏ. Đăng kí hộ tịch mới. Thấy hắn biết chữ lên có ý muốn hắn làm phu trưởng dậy học cho đám trẻ trong thôn. Nhưng bản chất ăn chơi của hắn không hết, nhiều lần mang tiền mua sắm sách vở của học sinh đi mua rượu uống. Thành ra bị người trong làng ghét bỏ, không cho con mình học chữ nữa.

Tối nay cũng là vì hắn giúp một người viết lá thư cho con trai được trả 2 xu, lên mới có rượu để uống. Không nghĩ tới về tới đây thì bị giết. Sau đó thì hắn nhập vào cái thể xác này.

Đọc xong đống kí ức của tên này, Thiên Tứ không khỏi nhổ bãi nước bọt cho cái tên chủ thể.

- Thanh niên sức dài vai rộng không chịu khó làm ăn, lại còn ăn chặn tiền của bách tính cho con đi học. Loại này đáng chết.

Hắn càng nghĩ càng bực, bản thân là một người đam mê nghiêm cứu khoa học kĩ thuật. Hắn hận một ngày không có 30 tiếng, hoặc không cần ngủ nghỉ mà vẫn có thể làm việc bình thường. Mà cái tên kia lại chỉ có suy nghĩ ăn chơi hưởng lạc. Thật làm hắn quá mất mặt khi sống trong cia thân xác này đi.

Bất quá hắn cũng xác định được, hắn thật sự đã xuyên không về một thời đại phong kiến nào đó chưa thể xác định. Phong tục tập quán của thế giới này vẫn còn chưa phát triển, trọng nam khinh nữ. Đến ngay cả chút kiến thức về chế tạo công cụ cũng dùng đồng làm chủ yếu.

Còn đang suy nghĩ thì một thân hình nữ tử bước đến trước mặt gã. Gã theo bản năng ngước lên nhìn. Thuận theo hơi thở ngủi được mùi thơm nhẹ nhẹ

- A.. là nữ.

Chợt cả người hắn run lên khi ngay bên cạnh cổ hắn đang có một thanh kiếm để sẵn. Chỉ cần hơi động liền đem cái mạng này giết đi

- A... Cô... Gái... Đừng... Đừng kích động. Có gì từ từ nói.

Từ y phục của cô nàng, hắn biếg được nàng ta là người của quan phủ. Nhưng cũng không phải là quan viên cao cấp.

Mà cô gái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nói

- Ngươi! Tên họ, sao ở chỗ này!

Thiên Tứ định bụng lấy tay gạt nhẹ lưỡi kiếm ra khỏi cô mình, thì bắt gặp ánh mắt hơi nhíu của cô gái kia liền thu tay về ngay. Hắn nuốt ngụm nước bọt nói

- Ta.. Thiên Tứ là người trong làng. Vì hôm nay uống chút rượu lên đi lạc lên đây.

Hắn thành thật trả lời, dù sao hắn cũng quả thật là tình cờ xuất hiện ở đây mà thôi. Vốn không biết cô gái này là ai.

Đúng lúc này, quan binh thu dọn mấy cái thổ phỉ cũng đã bu lại quanh đây. Ánh đuốc sáng làm cho hắn nhing thấy khung cảnh trước mắt. 4 cái xác bị mất đầu đang còn rỉ máu tươi, 6 cái người khác thì bị thương, cả người bị trói chặt.

- Ngươi xuống hỏi trưởng làng bên dưới tên này.

Nữ tử kia hạ lệnh cho bổ khoái gần đó, dẫn Thiên Tứ xuống làng xác nhận thân phận. Mặc dù thông qua biểu hiện của Thiên Tứ đoán chắc không cùng thổ phỉ có quan hệ. Nhưng điều cô quan tâm nhất chính là ban nãy, cô tận mắt nhìn thấy thanh niên này bị mũi dao xuyên tim. Hẳn đã chết. Nhưng hiện tại ngoài máu bên ngoài y phục, không rõ là máu bản thân hắn hay là máu của thổ phỉ chảy lên. Nhưng rõ ràng không có chút biểu hiện bị thương nào.

- Dẫn người về nha môn điều tra!

Cô hạ lệnh dẫn thổ phỉ về nha môn tiếp tục điều tra. Bản thân là bổ đầu, công việc trước nhất vẫn là đảm bảo duy trì yên ổn của dân chúng trong phạm vi huyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ