Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Thiên Tứ, sau khi được trưởng làng xác nhận thân phận về sau thì cũng được thả cho tự do. Bất quá hắn bị trưởng làng gọi lại giáo huấn cho một trận. Giọng điệu trưởng làng lần này dứt khoát, không còn nhân nhượng gì nữa

- Thiên Tứ, ngươi nếu còn vi phạm một lần nào nữa. Ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi làng, lúc đó đừng nói ta độc ác, không niệm tình.

Thiên Tứ hiểu rõ trưởng làng đối với thán thể này thất vọng quá nhiều. Ban đầu tin tưởng thân thể này có thể vì làng mà giúp đỡ đám nhóc. Nhưng càng ngày, hắn nhận ra Thiên Tứ chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Ngoài biết mấy mặt chữ ra thì cái gì cũng không biết.

Ngay cả bản thân Thiên Tứ còn nghĩ nếu là mình, thì đã đuổi cái tên Thiên Tứ này đi từ lâu rồi.

- Đa tạ trường làng cưu mang ta, ngươi yên tâm. Sau vụ việc này ta sẽ nghiêm túc thay đổi.

Hắn cúi đầu chào trưởng làng, vẻ mặt nghiêm túc cực kì. Điều này khiến cho trưởng làng ngạc nhiên không thôi. Từ ngày đưa Thiên Tứ về thôn, đây là lần đàu tiên ông thấy Thiên Tứ nghiêm túc như vậy.

Chào hỏi xong, Thiên Tứ một mạch đi trở về căn nhà của mình.

Bởi vì bây giờ là đêm khuya lên cũng không có mấy nhà còn thức. Chủ yếu là vì tiếng quan binh gọi cửa trưởng làng hỏi chuyện lên họ mới dậy. Bây giờ mọi chuyện đã xong, tự nhiên là trở lại giường ngủ để ngày mai còn làm việc.

Thiên Tứ đứng trước cổng một ngôi nhà sập sệ. Gọi là cổng thực chất chỉ là mấy cây tre được dựng lên thành hình chữ U úp ngược mà thôi. Hàng rào cũng chỉ là dùng tre nứa nhỏ cắm bừa cắm bãi xuống đất. Dây leo, cỏ dại mọc lên um tùm.

Gã bước vào trong sân nhìn quanh, lắc đầu không nói gì. Tiếp tục mở cửa tiến vào trong nhà.

Đây là căn nhà tranh đơn sơ đến mức không còn gì đơn sơ hơn được. Tiếng cửa kẽo cà kẽo kẹt, như muốn rơi ra khỏi khung cửa bất cứ lúc nào.

Trong nhà vẫn có ánh sáng chiếu dù không có dùng nến hay đèn. Bởi vì máu nhà thủng lỗ chỗ. Ánh sáng yếu ớt khiến cho mọi vật trở lên mờ ảo.

Ngoại trừ một cái bàn ghế tre trong phòng khách thì cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn là tất cả tài sản có trong nhà.

Thiên Tứ thở dài một tiếng, cũng không còn sớm. Hắn cảm giác mình rất mệt, không biết là vì mới xuyên không đến hay vì cơ thể này yếu đuối. Lên hắn chỉ nằm lên giường rồi ngủ quên luôn trời đất. Mọi chuyện một chút cũng không có nghĩ thêm.

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã gần về trưa, Thiên Tứ mới từ từ mở hai con mắt. Đêm qua hắn ngủ rất ngon, một hơi ngủ tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi học lớp 6 hắn mới ngủ lâu đến thế

Lúc này, hắn mới để ý được hết khung cảnh trong nhà của mình. Quả thật không phải ngôi nhà chỉ có 1 bộ bàn ghế cùng 1 chiếc giường. Mà trong góc còn có một cái tủ tre. Bên trong vẫn còn giữ được một bộ đồ mới, cùng với một chiếc hộp nhỏ.

Thiên Tứ cố gắng nhớ lại những thứ này từ đâu mà nguyên chủ có. Thì ra những đồ này là do một người thần bí từ lâu tặng cho hắn khi hắn cứu được gã này từ trong rừng về đây. Y phục tuy có lớp bụi phủ lên nhưng nhìn chất liệu cùng hoạ tiết trên nó thì hẳn cũng là đồ có giá trị nha. Còn đồ trong hộp chỉ có một cái bút lông trông rất phổ thông.

Thiên Tứ không nghĩ nhiều vì bụng hắn đang sôi lên ùng ục. Đã mấy ngày nay hắn chỉ ăn rau dại cầm hơi, thật sự là đói lắm rồi đấy.

Lục tung cả nhà bếp cũng không có một hạt gạo hay thứ gì có thể ăn được. Thiên Tứ bất lực nhìn ra phía đất bỏ hoang sau nhà. Nơi này cỏ dại đã mọc lên xanh tốt, cao quá đầu người. Bất giác mắt hắn sáng lên khi trông thấy một loại cây.

Hắn chạy tới dùng tay không kéo mạnh gốc cây kia lên. Sau một lúc, bộ rễ của cái cây kia cũng bị nhắc lên khỏi mặt đất. Thiên Tứ nhìn đống rễ trên tay thì cười tươi

- haha, không nghĩ tới ở đây cũng có củ sắn nha. Tuy rằng củ chỉ to bằng ngón tay nhưng vẫn ăn được.

Không nghĩ thêm, gã đem đống củ này lấy xuống. Sau đó đem rửa sạch cho vào nồi luộc lên. Nhà không có nồi sắt hay gang, lên gã chỉ dùng tạm chiếc nồi bằng gốm đã sứt mẻ gần hết.

Ngồi trông lửa cũng không phải cách, Thiên Tứ lần nữa đem kí ức của chủ thân thể ra kiểm tra lại. Bây giờ hắn có thể xác định được thế giới mà hắn đến có tên Lăng Thiên đại lục. Mà hắn đang sống ở huyện Thanh Châu, thành Lạc Dương a.

Thanh Dương cũng chỉ là một huyện nhỏ của nước Đại Sở. Nhìn chung đây là một quốc gia phong kiến, nhiều tập tục lạc hậu. Giống hệt như trong sách lịch sử đã viết vậy.

Ban đầu Thiên Tứ nghĩ mình xuyên qua đến thế giới tu tiên huyền huyễn. Ai dè đây chỉ là thế giới của ngươi bình thường. Không có tu sĩ, tu tiên, chỉ có những võ hiệp có võ công mà thôi. Giống như phim chưởng hồng kông.

Bất quá hắn cũng có một cái hệ thống. Nhưng hệ thống này lạ lắm, thay vì cho hắn tu vi hoặc trang bị để mạnh lên. Nó lại cung cấp cho hắn nhiệm vụ, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trả công bằng điểm kinh nghiệm. Khi giá trị kinh nghiệm đến mức độ nhất định thì kĩ năng sống của hắn sẽ đạt cấp max.

Thiên Tứ thở dài nhìn giao diện hệ thống của mình chỉ giống như màn hình vi tính đời đầu khi sử dụng Windows 6 vậy. Ngoại trừ một dòng nhiệm vụ hoàn thành tu sửa nhà ra thì bên dưới có ghi cộng 10 điểm kinh nghiệm. Hết. Không giọng nói đi kèm cũng chẳng có hiệu ứng gì. Đơn giản đến mức khó chịu.

Vì thế gã mới không chịu để ý nhiều đến hệ thống, đúng là hệ thống tu tiên thì mạnh, còn hệ thống phàm nhân thì chỉ có thể như vậy mà thôi.

Nồi sắn luộc nhanh chóng sôi lên, Thiên Tứ không ngại bỏng liền gắp ra một củ sắn bằng ngón tay trỏ. Tuy rằng nó nhỏ, còn nóng nữa nhưng khi ăn vào miệng lại có cảm giác rất ngon nha. Mùi vị ngon hơn bất kì loại sắn nào mà hắn đã từng ăn.

Tiếp đó, một củ lại 1 củ được gã cho vào miệng. Không cần bóc vỏ cũng không cần thổi nguội. Cứ thế ăn. Giống như quân chết đói lâu ngày.

Đến khi trong nồi chỉ còn lại chút nước luộc sắn, gã mới dừng lại. Ợ lên một tiếng thoải mái. Mùi vị không tệ, lại chống đó nha.

Nhìn ra bên ngoài vườn, có không ít cây sắn khác. Đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ không bị đói. Bất quá hắn suy nghĩ vì sao săn ở đây lại củ nhỏ đến thế. Theo kí ức của nguyên chủ, sắn ở thế giới này cũng to như ở thế giới của hắn mà.

- Không lẽ là do đất trồng hay là do nguyên nhân gì khác đây. Giá mà có phòng thí nghiệm ở đây thì tốt rồi.

Gã thở dài một hơi, chỉ cần có phòng thí nghiệm của gã ở đây thì vấn đề vè củ sắn nhỏ sẽ nhanh bị tìm được nguyên nhân mà thôi. Tiếc là giờ hắn thật không có gì cả nha.

Ăn no, Thiên Tứ nghĩ xem mình lên làm gì tiếp theo. Cuối cùng vẫn là lựa chọn sửa sang lại căn nhà của mình. Đêm qua tuy ngủ say, nhưng gã vẫn có cảm giác hơi lạnh. Hẳn là do nhà cửa quá " thông thoáng" đi.

Cũng may ở thế giới này thứ dễ kiếm nhất chính là cỏ tranh nha. Chỉ cần ra bờ suối gần đó liền ôm được cả một đống cỏ khô mang về.

Trước kia gã cũng là một tay thợ thủ công chuyên nghiệp. Trong lúc tìm tòi ý tưởng mới cho những phát minh của mình, gã thường tự làm mấy thứ đồ linh tinh. Từ làm gốm, nhà tăm, rèn đúc.... Tất cả đều đã thử qua, không nói là nghệ nhân. Nhưng thiên phú của hắn không tệ, vật làm ra có thể đạt mức trung bình đi

Gã lấy những cây cỏ khô còn nguyên, chưa bị dập nát đan lại với nhau thành những bó cỏ dẹp. Sau đó đem lên trên mái nhà, lấp vào những chỗ bị thủng mái. Cũng may chỉ là thủng mái nhà, còn cột kèo bằng tre ở đây vẫn còn tốt. Lên không có mất nhiều thời gian hắn đã lợp xong mái nhà.

Tiếp đến là mấy cánh cửa sổ cũng cần lắp cửa tranh. Rồi lại dùng bùn trộn với cỏ khô làm thành một loại bùn nhão. Vá vào những chỗ thủng trên vách nhà. Tạm thời là ổn. Đợi khi có thời gian thì sửa sang thêm.

Làm xong thì trời cũng đã tối. Thiên Tứ luộc sắn ăn tiếp. Vừa ăn, hắn vừa nghĩ đến việc sẽ lên rừng săn chút động vật nhỏ đi. Chứ chút sắn này không thấm vào đâu cả.

Thiên Tứ đi ra sau nhà, nhìn vào đống tre nứa đã mục nát mọc cả rêu đỏ thì thở dài lắc đầu.

- Thứ này thì còn làm được gì nữa. Chỉ có thể bẫy chuột thôi.

Vốn còn định làm bẫy bắt thỏ hoặc gà rừng nhưng với chất lượng của những thanh tre nứa này. Bắt được chuột cũng là không tệ rồi.

Bắt được con gì thì ăn con đó, hắn không có ngại. Kiếp trước hắn cũng là con của gia đình nông dân, thịt chuột đồng là món ăn đặc sản của vùng quê gã. Lên vợ cách chế biến, hắn cũng rành lắm.

Chế tạo một cái bẫy chột không khó. Cái khó là tìm vật liệu chế bẫy. Mấy thanh tre còn độ dẻo thì timg được rồi. Nhưng đến khúc kiếm dây buộc thì lại là vấn đề. Dây thừng bện từ cỏ lại quá cứng, quá dày không thích hợp. Chỉ có dây chỉ là thích hợp nhất. Hắn không nghĩ nhiều, liền xé ngay một vòng áo bên dưới ra, lấy dây buộc bẫy. Trong tủ còn bộ y phục khác. Tuy rằng nó không thích hợp mặc trong thôn, nhưng có cũng còn hơn không.

Vất vả 2 tiếng đồng hồ hắn mới làm được 3 cái bẫy chuột. Bởi vì trong nhà chỉ có một con dao găm nhỏ, hắn mang từ lúc bị đuổi khỏi gia tộc đến giờ. Lên thời gian chế tác mới lâu đến thế.

Gã thử độ nhậy của ba chiếc bẫy chuột một lần. Sau khi đảm bảo hoạt động ổn định mới yên tâm đi ngủ. Ngày mai lấy chút củ sắn làm mồi rồi đem lên rungef đặt bẫy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ