Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ dậy từ tờ mờ sáng. Đào lên một ít củ sắn, rồi khăn gói quả mướp, bên hông dắt con dao găm đi lên núi.

Tranh thủ lúc trời còn sớm, những dấu vết của các sinh vật hoạt động về đêm vẫn còn lưu lại. Dễ dàng tìm ra vị trí chúng hay đi qua, đặt bẫy ở đó, tỉ lệ thành công sẽ tăng cao hơn.

Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Khi mất nửa giờ trèo núi. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, mồ.hôi đổ ra như tắm. Nhưng bù lại hắn đã tìm được mấy cái hang chuột. Cộng thêm là dấu vết của thỏ và gà rừng. Ngay cả lợn rừng cũng có, nhưng với tình hình hiện tại. Hắn khắc đủ sức bắt những loại thú này

Đặt bẫy xong xuôi, Thiên Tứ ngồi nghỉ bên dòng suối. Cái thân thể này cũng thật là yêu quá đi. Chỉ là vận động một chút cũng cảm thây mệt. Nhớ trước kia, tuy hắn vùi đầu vào nghiêm cứu nhưng vẫn không quên luyện tập cho cơ thể khoẻ mạnh. Cộng thêm một vài loại chất do hắn tự mình điều chế, thì có thể hắn so với lực sĩ cũng không kém mấy nha.

Mà hắn cũng cảm thấy lạ, khi mà lượng thú hoang trên núi khá nhiều. Nhưng người dân vẫn không có đủ thức ăn để sinh hoạt. Theo kí ức của nguyên chủ, vì điều kiện khó khăn mà nhiều nhà còn phải bán cả con cái cho đám buôn người. Thậm chí bán cả bản thân mình.

Nghĩ một hồi, Thiên Tứ cũng cảm thấy nơi này có chút giống với thế giới hiện đại. Ở đâu thì cũng có bất công mà thôi.

Nghỉ thêm một lúc, Thiên Tứ đứng dậy đi tìm chút quả dại. Vừa hay tìm vật liệu chế tạo cung tên đi.

Tìm hết nửa ngày trên núi, Thiên Tứ thu được rất nhiều trái cây cùng nấm. Phải nói số trái cây và nâm này rất giàu dinh dưỡng. Nhưng lại không có mấy người ở đây thu về ăn cả. Một phần vì những loại nấm và trái cây này đều cần phải sơ chế mới có thể ăn được. Nếu không thì sẽ bị trúng độc hoặc mùi vị tệ như ăn cứt luôn đấy.

Thiên Tứ cũng chọn được một vài cây tre đáp ứng đủ yêu cầu làm cung của mình. Trong lòng vui vẻ, tự nhiên tâm tình cũng vui hơn. Bắt đầu hát lẩm nhẩm trong miệng

- A, Thiên Tứ. Ngươi vậy mà cũng lên núi sao?

Đang đi bỗng có tiếng nói gọi hắn, Thiên Tứ quay sang thì nhận ra đó là chú Năm cùng làng với mình. Lão là một người thợ săn, bản lĩnh săn bắn của người này không tệ. Lão sử dụng một ống tre và một cái phi tiêu làm dụng cụ săn bắn. Sau khi bỏ phi tiêu vào ống tre, ngắm vào con mồi rồi thổi mạnh vào ống tre, khiến phi tiêu găm vào con mồi.

Có điều kĩ năng này có độ thất bại lớn lên hầu như không mấy khi săn được thú lớn.cùng lắm là chút ít gà rừng ngủ quên mà thôi.

- Haha, chú Năm cũng lên núi đi săn à. Nay trong nhà hết đồ ăn lên ta kiếm chút gì đó mà thôi.

Thiên Tứ cười đáp lại. Nhìn chung người dân trong thôn đối với nguyên chủ khá tốt. Thời gian đầu giúp đỡ nguyên chủ khá nhiều. Ngôi nhà của hắn đang ở cũng là do người dân cùng nhau dựng cho. Nhưng bởi vì nguyên chủ nhiều lần làm họ thất vọng lên mới có cảnh như này.

Chú Năm đi tới, nhing vao chiếc gùi đựng đầy nấm cùng hoa quả của Thiên Tứ thì nhíu mày nói.

- Thiên Tứ, ngươi không biết mấy loại này đều có độc sao?

Thiên Tứ cười tươi đáp lại

- Haha, chỉ là chút độc nhẹ, sơ chế qua một chút thì ăn rất ngon.

Gã thành thật trả lời, bất quá chú Năm thì lại nghĩ tên này đói quá hoá liều. Ăn bậy ăn bạ. Nghĩ cũng là người cùng một làng, ông lấy ra túi nhỏ, lấy củ khoai lang ra bẻ đôi. Đưa cho Thiên Tứ một phần nói.

- Cầm lấy mà ăn, vứt mấy thứ trong gùi đi. Mai này vào trấn tìm việc mà làm.

Thiên Tứ biết lão đang nghĩ gì. Quả thật sau nhiều chuyện như vậy mà chú Năm vẫn có thể chia sẻ nửa củ khoai cho hắn. Trong cái thời mọi người tranh nhau từng cái miếng ăn như này, đủ thấy chú là một người tốt bụng.

Thiên Tứ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp

- Tâm của chú ta đã lĩnh. Còn củ khoai này, chú vẫn lên giữ lại cho mình đi.

Hắn ngửa mặt lên trời, tươi cười nói tiếp

- Trời cũng không còn sớm nữa. Ta về sửa lại nhà trước. Ngày mai lớp học chữ sẽ mở lại. Chú để Tiểu Đạt qua chỗ ta học đi, ta sẽ dạy nó viết chữ.

Nói xong gã vẫy vẫy tay chào chú Năm trong sự ngạc nhiên của lão. Ngày trước trưởng làng mở lời muốn hắn dậy chữ cho bọn trẻ, hăn không chịu. Đến khi nhận tiền của người dân lại dùng tiền đó để ăn chơi. Ngay cả 1 chữ cũng không dậy cho đám nhỏ. Vậy mà bây giờ lại chủ động muốn dậy đám nhỏ, tiền công cũng không có nhắc tới.

- Hắn không phải bị lừa đá rồi chứ?

Lão Năm như mình nghe nhầm, vỗ vỗ mặt mình một cái. Nhưng sau cùng vẫn là tặc lưỡi bỏ qua, có khi Thiên Tứ chỉ nói vậy để thu phí dạy học rồi lại dùng nó đi ăn chơi mà thôi.

Trở về nhà, công việc đầu tiên của gã là đem đống rau củ đi sơ chế. Những loại có thể để được lâu thì để lại. Chỉ ăn những thứ dễ hỏng trước.

Vừa ngặm một quả giống trái ổi vừa cầm thanh tre trên tay. Thiên Tứ lẩm bẩm tính toán một hồi. Sau đó gã đứng phắt dậy đi tới tủ đồ của mình. Gã cắn răng một cái rồi đem bộ y phục kia nhét vào trong người. Gã chạy như bay vào trong thị trấn gần đó.

Đến choạng vạng chiều tối thì trở về trong nhà. Trên tay là một gùi lớn nhỏ toàn đồ linh tinh.

Đặt gùi xuống đất, gã thở không ra hơi. Quãng đường này thật xa, cũng phải 4 5 cây số. Lại còn là đường đất mấp mô, di chuyển thật là khó khăn đi

Nhưng mà hắn cũng vui vẻ lôi những thứ mới mua được chiều nay ra. Một đoạn ruột mèo đã được phơi khô, một con dao rựa cỡ lớn, mấy đoạn vải mỏng, hai chiếc nồi gốm cùng một cái cuốc.

Không để lãng phí thời gian, gã đem một cái nồi gốm ra sau nhà. Lấy một ít thảo dược cùng quả hái được sáng này cho vào bên trong sắc lên.

Làm xong, lại quay sang vót thanh tre theo kích thước và hình dáng trong đầu. Trăm hay không bằng quen tay, hắn đã từng chế tạo cung và nỏ thủ công, lên cảm giác cũng có chút quen tay. Nếu không phải không có vật liệu, hắn còn có thể chế tạo cả súng, đại bác, tên lửa nữa cơ

Mấy thứ hàng nóng thì để sau tính. Trước mắt chỉ cần chế tạo cung tên để đi săn trước đã.

Cung đã vót xong, gã đem bộ lòng mèo đã phơi khô kia ra làm dây cung. Lòng mèo vừa nhỏ lại vừa dai, làm dây cung không những làm giảm lực khi kéo cung. Mà đôn ổn định sẽ tăng lên, nhược điểm của nó là độ bền không cao bằng dây bện. Cùng lắm chỉ kéo được 10000 lần là hết

Tính toán lực kéo cần thiết, hắn bắt đầu căng dây cung lên. Vì không có máy móc hỗ trợ lên công đoạn này mất chút thời gian. Đến khi hoàn thành, mồ hôi hắn đã rơi lã chã ướt cả áo. Gã cởi luôn cái áo rách vứt ra một bên.

Tiếp đến là đến chế tạo tên bắn. Tên thì hắn sử dụng những tai tre nhỏ, có kích thước tương đương nhau. Hơ thanh tre trên lửa, sau đó dùng bộ đồ đặc biệt do gã chế tạo để uốn thẳng thân cung. Đến khi cung tên thẳng tắp gã mới dừng lại.

Vuốt nhọn một đầu, đầu còn lại sử dụng chút lông gà nhặt được trong bãi rác của quán ăn trong trấn làm lông vũ. Chẳng mấy chốc, cây cung cùng 10 mũi tên đã hoàn thành.

Gã đi ra ngoài sân, lấy thân cây làm bia bắn. Gã đứng cách xa cây hon 10 mét, giơ cung lên bắn. Nhát đầu tiên vì chưa quen thuộc lắm lên lực kéo không đạt, dẫn đến mũi tên bị trượt khỏi dây cung rơi xuống đất.

Đến lần thứ 2, mũi tên đã bay đi nhưng lại không trúng vào thân cây.

Thiên Tứ không có nhụt chí, tiếp tục luyện tập cung pháp. Dựa vào nguyêm cứu về cung thuật truyền thống ở kiếp trước, không lâu lắm, hắn đã có thể bắn trúng mục tiêu trên thân cây. Gã tự tin bắn 10 lần thì có thể trúng 8 lần, ở khoảng cách 15m. Chỉ cần luyện tập thêm liền có thể cải tiện tỉ lệ chuẩn xác nha.

Trở vào nhà. Vừa hay nồi thuốc hắn nấu cũng đã dùng được. Thiên Tứ mang nồi gốm ra bên ngoài phòng khách. Lấy bát ra rồi rót chỗ chất dịch xanh lè xanh lét từ trong nồi ra ngoài.

Thiên Tứ cẩn thận hít ngửi mùi hương, tuy rằng có chút lạ vị. Nhưng chí ít có thể giữ được 50 đến 70% tỉ lệ dược tính.

Đây là một loại phương thuốc có trong sách cổ, có khả năng cái thiện thể chất của người sử dụng. Kiếp trước, Thiên Tứ nghiêm cứu về loại thuốc côt này rất nhiều. Đến sau cùng bản thân gã chế tạo ra 2 trong 3 phần loại thuốc có trong sách.

Phương thuốc này có tên Tẩy tủy dịch. Có tác dụng tẩy mao phạt tủy. Loại bỏ tạp chất trong cơ thể đồng thời giúp cơ thể mạnh mẽ hơn. Năm xưa Phương thuốc trường sinh mà Tần Thủy Hoàng tìm ra, thực chất là loại thuốc gia tăng thể chất này. Cũng vì vậy mà lão ta đã đột quỵ mà chết khi biết thứ mình dùng cả thiên hạ đánh đổi chỉ tăng lên thế chất mà không phải bất tử.

Tần Thủy Hoàng có thể bị phương thuốc làm tức chết còn Thiên Tứ thì không. Gã đem số thuốc trong bát uống sạch. Mùi vị quả thật như là uống nước tiểu một dạng. Bất quá hắn bỗng thả ra một cái rắm thật lớn. Nhưng khuôn mặt hắn không có xấu hổ mà càng là vui mừng

- Haha, vậy mà thành công.

Buổi sáng này, hắn tìm ra được mấy loại thảo dược quan trọng có trong phương thuốc. Vốn ở thế giới trước chúng đều là kì chân dị bảo khó kiếm. Nhưng ở đây chúng mọc lên không khác gì cỏ dại.

- Nếu có máy móc giúp đỡ, chắc chắn ta sẽ cải thiện được công năng của Tẩy tủy dịch này lên nhiều hơn.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, nhưng cũng không nghĩ quá lâu. Hắn nhảy ra cái ao sau nhà. Cứ vậy mà ngồi trong làn nước trong mát đến cả tiếng đồng hồ sau mới đứng lên. Có thể đào thait tạp chất tốt nhất là lên tắm ngay là hợp lý. Như vậy sẽ không để nó dính vào người. Đợi 1 2 canh giờ la.tạp chất kia liền bị tan rã thành phân tử rồi.

Gã nắm chặt bàn tay mình, thể chất tăng lên không ít. Bây giờ hắn có thể nâng vật 50 cân lên bằng.một tay mà không thèm nhíu mày luôn.

Mặc lại y phục của mình, gã đi nấu bữa tối. Lần này đã không cần phải ăn sắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ