Chương 4: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối bên cạnh đống lửa, Thiên Tứ ngồi tính toán xem ngày sau làm gì để cải thiện cuộc sống. Bản thân hắn là nhà khoa học lớn nhất của nhân loại thế kỉ 22. Trong đầu nắm giữ vô số bí mật cấp độ thế giới. Vậy đến thế giới này mà không thể đem ra sử dụng thật là lãng phí mà.

- Trước tiên vẫn cần kiếm tiền trước đã.

Thiên Tứ suy nghĩ một lát, cuối cùng theo những kí ức của nguyên chủ thì việc bán rượu sẽ là phương án tối ưu nhất vào thời điểm.này.

Bán rượu không giống như bán các loại mặt hàng khác. Rượu ở thế giới này nói ngon, rất ngon. Nói dở cực dở. Bởi vì kĩ thuật chưng cất rượu của thế giới này không cao. Lên những loại rượu có thể nấu ra, cũng chỉ đạt 30 độ là cùng. Khá là nhẹ, chưa đủ đô cho những người sành rượu.

Nhưng vì rượu ở đây hoàn toàn được nấu từ men gạo lên nó rất an toàn. Không có rượu giả, lên không sợ bị bệnh do uống rượu quá nhiều.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ, sau đó hắn quyết định sẽ phải vào thị trấn lần nữa. Mua mấy bình rượu loại bình thường của hoh về chưng cất lại. Tuy rằng làm thế, mùi vị của rượu sẽ không ngon bằng rượu nấu lần đầu. Nhưng chắc chắn cong ngon hơn loại rượu tốt nhất bây giờ.

Mà muốn chưng cất rượu thì cần có đồ đạc mới được.

Thiên Tứ ra ngoài rồi mang về một đống đất sét lớn. Sau vài giờ nhào lặn, gã đã làm xong mấy cái dụng cụ chưng cất rượu đơn giản. Để phủ men cho chúng, Thiên Tứ dùng than từ lá tre trộn với một ít bột từ loại đất sét xám làm men. Lớp men này tuy không giữ được lâu, nhưng để dùng trong thời gian ngắn vẫn là rất tốt.

Đem tất cả bỏ vào trong lò lửa để nung lên. Thiên Tứ lên giường đi ngủ, chuẩn bị ngày mai lên rừng thu bẫy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ lôi đống đồ gốm tỏng lò ra. Chất lượng không tồi, ít nhất có thể chung cất vài năm không có vấn đề. Sau đó gã đem một bát Tẩy tủy dịch uống xuống, lần này không cần tắm quá lâu, chỉ nửa giờ là gã đã đứng dậy, vác theo cung tên vào rừng.

Dựa vào dấu vết của ngày hôm qua để lại, Thiên Tứ đã bắn được 3 con thỏ rừng to béo thêm vào đó là bắt sống được 1 đôi gà rừng còn đang mải ấp trứng.

Thiên Tứ cẩn thận đang tất cả bỏ vào trong gùi. Đi thu 3 cái bẫy chuột về được 3 com chuột núi béo ngậy. Gã vui vẻ xách chiến lợi phẩm trở về làng.

Vì trời còn sớm, mọi người còn chưa đi làm lên thấy Thiên Tứ xác theo một đống thú rừng về thì ngạc nhiên lắm. Mấy bà cô đứng bàn tán với nhau

- Thiên Tứ kia hôm nay mang về 3 con thỏ to, còn cả một đôi gà còn sống đó.

- Cái gì cơ, cái tên say rượu suốt đó lại còn biết đi săn à.

- Nói đùa gì thế, hắn mà biết đi săn thì chồng ta đã săn được cả hổ rồi.

Thiên Tứ nghe thấy lời bàn tán của bọn họ nhưng cũng không mấy để tâm. Quá khứ của hắn đen tối như thế, để mọi người không tin tưởng cũng là điều dễ hiểu. Từ từ rồi mọi người sẽ hiểu.

Trở về nhà Thiên Tứ đem đôi gà cùng tổ của chúng đặt vào trong một cái lồng tre. Hắn còn cẩn thận đặt một ít rau quả dại vào trong đó làm thức ăn cho bọn chúng. Cần phải thuần hoá đôi gà này, sau này sẽ không thiếu gà và trứng để ăn.

Tiếp đến là xử lý qua 3 con thỏ kia. Hắn đem làm sạch lông, rồi chia ra thành những phần nhỏ hơn. Mỗi đứa trẻ hôm nay đến đây học. Hắn sẽ cho chúng một miếng thịt mang về. Tuy không nhiều nhưng cũng làm giảm vấn đề lương thực cho bố mẹ chúng.

Làm xong, gã cầm nông cụ hôm qua mua được, tiếp tục dọn dẹp căn nhà của mình. Trước tiên thì là đám cỏ dại trong sân, trong vườn. Sau cùng là đến ngoài cổng.

Bận rộn đến quá trưa cũng mớu cắt xong, mà bên ngoài vẫn chưa có đám trẻ nào tới học. Có vẻ hôm nay vẫn không có ai tới rồi.

Đánh tạm bữa trưa, sau đó gã tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Mãi đến chiều, mới thu dọn đám cỏ dại mang ra bãi đất trông sau làng phơi khô. Đợi khô thì đem đốt, lấy than đó làm vào việc khác.

- Ngày mai quy hoạch lại vườn tược, trồng chút rau nữa là ổn thôi.

Đêm hôm đó, dưới ánh sáng của ngọn nến, Thiên Tứ đem những khúc gỗ lấy được trong nhà ra làm những chiếc bàn ghế cho đám trẻ học. Tuy rằng không biết ngày mai chúng có đến hay không, nhưng chuẩn bị trước vẫn là hơn.

Vừa hay khi chiều nay hắn hoàn thành dọn dẹp nhà cửa thì hệ thống của gã cũng hiện ra thông báo. Nó tặng cho Thiên Tứ 10 điểm kinh nghiệm cộng vào kĩ năng dọn dẹp.

Khi nhận được kĩ năng mới này, Thiên Tứ giơ ngón tay của mình lên thử nghiệm một chút. Bất chợt một cơn gió nhẹ thổi lên, cuốn đám bụi cùng mạt gỗ dưới đất bay ra ngoài nhà. Gã hơi nhíu mày một chút, bởi phạm vi của kĩ năng này hơi kém. Chỉ trong phạm vi 10 cm, ngoài ra vật nặng quá 1 cân thì không bị gió thooit đi được.

- Dọn dẹp chính là dọn dẹp đi

Hắn thở dài chấp nhận sụ thật. Kic năng này cũng chỉ để giúp hắn dọn dẹp nhà cửa một chút mà thôi. Ngoài ra không còn tác dụng gì nữa.

Ra đến ngoài sân, nhìn chỗ bụi được gom lại thành một chỗ tại góc. Thiên Tứ gật gù tính toán, kĩ năng này sẽ đem rác để vào nơi hắn muốn không cách xa bản thân 10 mét.

Không nghĩ tới kĩ năng này nữa, hắn nhìn vào bảng thông báo nhiệm vụ mới. Chính là chế tạo ra mười bộ bàn ghế. Vừa hay hắn cũng đang làm rồi, tiến độ hoàn thành hiện tại cũng được 1/10. Nhận thấy phần thưởng là 10 điểm kinh nghiệm cho nghề điêu khắc gỗ. Thiên Tứ cảm giác cũng không tồi cho lắm.

Có điều sức hắn có hạn, chỉ làm xong một bộ hắn liền dừng lại. Tiếp tục sử dụng Tẩy tủy dịch cải thiện cơ thể rồi lên giường đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Tứ mang theo bẫy mà mình mới làm lên rừng đặt. Lần này hắn dự định sẽ bắt sống thú rừng để bán với giá cao hơn. Thuận tiện mua chút giấy bút cho học sinh của mình.

Trên đường về, hắn còn chặt thêm cả gỗ. Với sức khỏe của gã hiện tại, mang vác 100 cân trên vai nhẹ như không có gì cả.

Lần này trở về làng, hắn chỉ mang theo ít thảo dược, cùng một khúc cây lớn. Nhưng lại làm cho người dân trong thôn kinh ngạc không thôi. Ai mà không biết Thiên Tứ là một cái người ham ăn lười làm. Sức lực tính ra chỉ như đứa trẻ con. Ấy vậy ngày hôm qua không những sán được nhiều thú rừng. Mà những người hàng xóm còn thấy gã tự tay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Đến sáng nay, bản thân vác theo cả khúc cây to trên vai mà vẫn tươi cười chào hỏi mọi người.

- Đây có phải là Thiên Tứ mà mọi người biết không?

Ai cũng đầy hoài nghi, ngay cả trưởng làng cũng phải ngạc nhiên đi tới hỏi.

- Thiên Tứ, ngươi mang khúc cây này về làm gì?

Nghe trưởng làng hỏi, Thiên Tứ mặt tươi cười đáp.

- Ta dự định làm mấy bộ bàn ghế để đám nhóc kia có thể đến nhà ta học chữ. Để chứng ngồi dưới đất học, sẽ ảnh hưởng đến dáng người của chúng.

- Ngươi định dậy chữ???

Trưởng làng ngạc nhiên hỏi. Bao lâu nay làm gì có chuyện Thiên Tứ chủ động làm việc gì đâu. Sao nay lại vì lũ trẻ mà lại làm cả bàn ghế cho chúng cơ chứ.

Bất quá lão muốn hỏi thêm thì Thiên Tứ đã đi tới trước, vẫy tay với lão

- Trưởng làng à, nhờ ông nói với đám nhóc trong thôn. Ngày mai có thể đến chỗ ta học chữ. Ta sẽ không lấy tiền công đâu. Haha.

Nói rồi gã lại vui vẻ vác khúc cây to trở về nhà. Để lại trưởng thôn đứng ngẩn ngơ ở nguyên chỗ.

- Không lấy tiền? Tên này đầu bị lừa đá sao?

Mà Thiên Tứ trở về nhà cũng không có ngồi chơi. Hắn đem rượu mà hôm qua mua về đổ vào dụng cụ chưng cất rượu do mình tự làm. Tiếp đến nhóm lửa bắt đầu quá trình chưng lại rượu. Việc chưng cất lại rượu đơn giản, chỉ cần thi thoảng thay nước lạnh lên trên nắp nồi là được. Lên gã có thời gian chế tạo bàn ghế.

Rượu ở đây đều có chung một loại men, lên thành phần trong rượu đều như nhau. Chỉ khác là cách chưng cất, khiến cho mùi vị của rượu khác nhau. Nói ra thì cũng tại vì kĩ thuật chế tạo của thời kì này quá lạc hậu. Lên chỉ biết lấy hơi nước ngưng tự trên nắp nồi mà thôi, chưa sử dụng đến kic thuật dùng nước lạnh để khiến hơi nước ngưng tụ thành nước.

Chẳng mấy chốc quanh nhà Thiên Tứ vang lên mùi rượu thật thơm. Từ khoảng cách xa cũng có thể ngửi được. Mấy người lớn trong thôn ngủi được mùi rượu đều tưởng tượng ra cảnh mình đã từng uống rượu vào ngày tết mà cảm thán. Rượu ngon.

Mà Thiên Tứ cũng tự mình nếm thử một chén, rượu này mùi vị không tệ. Hone nữa nồng độ còn cao hơn ban đầu. Có lẽ phải đạt đến 40 độ. Loại rượu này đủ mạnh để có thể đốt cháy. Uống vào sẽ làm nóng người, hương vị lan toả khắp miệng. Thật lâu mới tan.

Gã mua 2 cân rượu thường với giá 200 văn tiền. Đây là con số lớn với những người trong thôn. Mà sau khi chưng cất lại chỉ thu về 1 cân 5 rượu. Cái này tổn thất mất nửa cân nhưng bù lại nếu bán sẽ được hơn một lạng 1 cân. Tính ra vẫn lãi. Nếu có thể trực tiếp nấu rượu, vậy thì sẽ càng làm mùi vị ngon hơn, số lượng rượu thu về cũng lớn hơn nha.

Có điều gã cũng không vội, hiện tại hắn chẳng còn bao nhiêu tiền. Cắm bộ y phục với giá 300 văn tiền, mua rượu đã hết 200 rồi. Chưa kể đống nông cụ hơn 60 văn tiền nữa. Hắn chỉ còn lại 30 văn tiền mà thôi. Số này chưa mua nổi 3 cân gạo chứ nói gì đến nấu rượu.

- Đợi ngày mai vào rừng xem bẫy thế nào. Nếu có thể bắt được một con heo rừng thì tốt. Chí ít cũng được 500 văn tiền, vừa hay chuộc được y phục về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ