Chương 5: Vào trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ tươi cười đem hai vì rượu kia cất đi. Ngày mai đem chúng vào trấn bán, chắc chắn sẽ thu được món tiền lớn.

Vừa hay nhiệm vụ nấu rượu của hắn cũng hoàn thành, gã nhận về 10 điểm kinh nghiệm nấu rượu. Mở ra chức năng mới, thẩm rượu. Theo miêu tả của hệ thống thì chức năng này có thể làm cho hắn thẩm định được những loại rượu dưới trăm năm tuổi. Chỉ cần ngửi rượu cũng biết là loại rượu nào, được ủ bao nhiêu năm

Cũng là một chức năng không sát thương. Để đó kiểm định chất lượng rượu hắn nấu ra cũng không tệ.

Buổi tối hôm đó, dưới ánh nến, Thiên Tứ đem Tam tự kinh chép ra. Cái này dùng để làm sách giáo khoa cho đám.trẻ tiếp xúc với chữ viết đi. Dậy người dậy tâm trước.

Sau khi viết xong, gã lại sử dụng một bát Tẩy tủy dịch rồi mới chịu đi ngủ. Ngày hai lần sử dụng Tẩy tủy dịch, trong một tháng khẳng định có thể hắn sẽ có chuyển biến rõ ràng nha.

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ. Thiên Tứ mang theo gùi, cung tên và mấy chiếc bẫy lớn lên núi. Trong số 5 chiếc nẫy hắn đặt, có đến 4 cái đã bắt được thú rừng. Mà cái thứ 5 vừa vặn bắt được một con lợn rừng.

Thiên Tứ cười như nhặt đuci vàng,.bởi con lợn này cũng nặng trên 50 cân. Toàn thân đen bóng, lông trắng mọc dứng đứng. Khẳng định sẽ bán với giá rất cao nha.

Gã đặt thêm bẫy xong xuôi thì đem chiến lợi.phẩm.đi thẳng đến thị trấn. Dự định đem lợn rừng bán đi trước, rồi tới tửu lâu bán rượu. Nhưng may mắn là hắn gặp trưởng quỹ ngay tại ngoài đường. Nhìn 4 con thú trong gùi của hắn, chưởng quỹ ngỏ ý mua lại chúng. Thiên Tứ cũng vui vẻ đồng ý bán. Thu về 1lạng 2 bạc.

Kế tiếp là đến việc bán rượu, sau khi chưởng quỹ uống thử.một cốc rượu của hắn thì hai mắt mở lớn. Nhìn chằm chằm vào gã. Mất một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Rượu này là do ngươi ủ?

Thiên Tứ gật đầu đáp lại.

- Phải, là ta ủ.

Chưởng quỹ gật gù khen

- Rượu vừa ngon lại mạnh. Có lẽ chỉ thua duy nhất Nữ Như Hồng mà thôi. Loại rượu này ngươi còn bao nhiêu?

- Ngươi.muốn bao nhiêu có bây nhiêu.

Thiên Tứ tự tin đáp. Đùa gì chứ bán xong chỗ rượu này hắn có thể mua được hơn trăm cân gạo. Khi đó nấu.một nồi rượu thì chí ít thu về hơn 80 cân rượu đó nha.

Chưởng quỹ cũng là người thoải.mái, liền cười nói

- Được, vậy ta muốn 50 cân rượu này trước. Mỗi cân một.lạng bạc. Như vậy ổn không?

Thiên Tứ giả bộ suy tính, sau một hồi vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói

- 1 lạng 2 một cân thì hơi ít. Nhưng dù sao ta cũng muốn làm ăn với tửu lâu lâu dài. Được ta đồng ý. Nhưng ngươi phải đặt cọc trước.

Chưởng quỹ cười sảng khoái, tay rút ra 15 lượng bạc đưa cho Thiên Tứ đạo

- Đây là 15 lạng, ngươi cầm trước.

Thiên Tứ.cẩn thận kiểm tra số bạc cho đúng thủ tục. Sau đó hài lòng giơ ngón tay cái mình ra biểu thị nói

- Được, vậy sau 7 ngày. Ta mang rượu tới.

- Được. Thành giao.

Đạt được thoả thuận, cả hai vui vẻ nhing nhau cười. Thiên Tứ sau khi rời khỏi tửu lâu liền đi mua một cỗ.xe bò. Sau đó mua về hơn 500 cân gạo, một ít dụng cụ sinh hoạt mới. Gã cũng không quên đi chuộc lại y phục của mình. Mới chỉ một ngày mà gã bị tính lãi 5 văn tiền. Con số này thật lớn nha.

Nhìn một xe chất đầy hàng hóa, Thiên Tứ không cảm thấy chiếc xe nặng mà còn vui vẻ hơn lúc đi rất nhiều. Chỉ cần hắn chưng cất 50 cân rượu cho tửu quán, liền lấy thêm 35 lượng bạc nữa. Với số tiền này, hắn được coi là đại gia trong thôn rồi.

Bất quá hắn còn chưa đi được bao lâu, thì tại một góc nơi đường chính. Tiếng rao bán nô lệ vang lên khiến gã chú ý.

- Nào bà con hương thân yêu quý của ta. Hôm nay chúng ta vừa hay có mặt hàng mới về. Đàn ông cao to khoẻ.mạnh, thích hợp làm việc nặng. Phụ nữ xinh đẹp dễ thương, làm đồ ấm giường ban đêm cũng là một cái không tệ nha.

Ban đầu hắn không quá chú ý. Bởi vì bản thân hắn cũng không dư dả gì. Nhưng càng nhìn những nô lệ này bị còng tay, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Hắn lại không cầm.lòng được. Biết được thương hại người ở đây là điều không tốt. Bởi thế giới này là xã hội phong kiến, tự nhiên con người nếu không có tiền, địa vị thì so với con vật không khác là bao.

Nhưng dù vậy, gã cũng đứng lại. Thôi thì đằng nào hắn cũng cần thêm người giúp việc. Sau hôm nay, việc kinh doanh rượu hẳn sẽ rất bận rộn. Kiếm thêm người cũng không phải ý tồi.

Thiên Tứ nhìn hết một lượt nô lệ ở đây. Có đến hơn 20 người cả nam cả nữ. Trẻ con có, người già có. Nam giá thấp nhất cũng 300 văn tiền. Nữ thì 300 văn có thể mua về 5 cô.

- Cái thế giới trọng nam khinh nữ này. Giá trị của phụ nữ thật đáng thương.

Gã lắc đầu ngán ngẩn, bất quá hắn chợt chú ý đến một chiếc lồng phía sau cùng. Nơi đó đang nhốt mười cái nô lệ. 5 nam 5 nữ.

Thiên Tứ đi tới nhìn đám người này, nhận ra bọn họ có điểm khác với người bình thường. Mặc dù đang bị rao bán như hàng hoá nhưng nét mặt vẫn không thay đổi quá nhiều. Rất có phong thái của quân đội.

- Không lẽ bọn họ là người của quân đội?

Gã nhíu mày suy nghĩ, bỗng tên chủ sạp đi tới.chỗ Thiên Tứ. Là người trong nghề, hắn đương nhiên là biết Thiên Tứ đang có ý mua đám người này liền tiến tới chào hàng.

- Khách quan, trong lồng này đều là tử sũ đó. Chiến lực vô song. Bọn họ đều từng là quân nhân, nhưng đảo ngũ lên bị đem bán thành Nô lệ đó.

- Ta không phải đảo ngũ, chúng ta bị oan!

Một người con gái trong đám không chịu khuất phục hô lên. Bọn họ đều bị khoá tay chân, lại cho dùng thuốc giãn cơ lên giờ không có sức lực gì.

Tên chủ sạp quay lại gắt gỏng quát

- Các ngươi làm nhiệm vụ thất bại thì cũng tính là đảo ngủ. Kêu khóc cái gì. Chính các ngươi viết tên vào giấy bán thân để chuộc tội với quan trên.

Gã vừa nói vừa vung cây roi da trên tay lên, dự định đánh nữ tử kia ra oai.

Thiên Tứ thở dài, trước khi lão ta kịp ra tay thì lên tiếng hỏi.

- Bọn họ giá bao nhiêu?

Hiếm khi có khách hàng quan tâm đến dạng tử sĩ này. Thông thường sẽ là những quan sai đi mua tử sĩ để bọn họ tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm thay mình. Vì là tử sĩ lên bọn họ tuyệt đối tuân lệnh của chủ nhân, hơn nữa cũng không có sợ chết nha.

Tên chủ sạp đổi ngay sắc mặt niềm nở quay qua nói với Thiên Tứ

- khách quan, nếu ngài thật lòng muốn mua. Ta bớt cho ngài 8 lượng một người. 10 người 80 lượng.

Thiên Tứ nghe xong mặt vẫn không có chút nào biểu tình. Ánh mắt nhìn tên chủ sạp tự nhiên làm hắn có chút chột dạ

- Hơ, không lẽ tên này biết ta đang chém giá sao?

Gã suy nghĩ một thoáng rồi cười khuẩy nói nhỏ vào tai Thiên Tứ.

- 7 lạng 5 là kịch sàn rồi đó.

Thiên Tứ vẫn lặng im, hắn căn bản là không biêt giá nô lệ bán ra sao. Chỉ là tỏng tay hắn chỉ còn lại 11 lạng bạc. Mua không nổi hai người.

- Chủ sạp, ngươi lên nói giá đúng. Đào binh vốn là trọng tội, dù có bán cũng không đến một lạng một tên.

Từ đằng sau, một thanh niên dáng người nho nhã đi tới. Gã phe phẩy quạt giấy trên tay, đi tới trước mặt Thiên Tứ cười nói.

- Vị huynh đệ này, nếu các hạ muốn, ta có thể tặng cho ngươi 10 người này.

Tên chủ sạp ban đầu còn muốn mắng tên này dám chen vào việc buôn bán của hắn. Nhưng sau khi thấy vị công tử này tới, tự nhiệ người mềm nhũn. Lời ra đến miệng liền nuốt trở lại, cười trừ đứng lui ra sau.

Thiên Tứ cũng đoán được thân phận của kẻ nayd không đơn giản, gã cũng cười, ôm quyền đáp lại.

- Vô công bất thụ lộc. Đa tạ ý tốt của công tử. Ta tự mình cũng có thể mua được.

Vị công tử kia nghe Thiên Tứ nói vậy không những không giận mà còn cười sảng khoái. Gã gấp quạt giấy trong tay lại nói.

- Hay cho câu Vô công bất thụ lộc. Xem ra vị huynh đệ đây cũng là người đọc sách.

Thiên Tứ lắc đầu đáp.

- Ta không có. Ta chỉ là một nông dân.

- Nông dân sao có thể nói được lời hay ý đẹp như thế.

Tên công tử kia một mặt khó hiểu hỏi lại. Nhưng Thiên Tứ cũng không có để ý, hắn quay qua chủ sạp nói.

- Giá sao?

Chủ sạp đổ mồ hôi lạnh khi bắt gặp ánh mắt của vị công tử kia. Vốn định đưa 10 ngón tay ra làm dấu nhưng sau lại thu tay về, chỉ giữ lại 7 ngón.

- 7 lạng... 10 người.

Thiên Tứ không nói thêm gì. Trực tiếp mang ra 7 lượng bạc đưa cho chủ sạp. Sau đó nhận lấy 10 người trong cũi ra.

- Đa tạ vị công tử này ra tay trợ giúp. Bằng không ta nhất định bị hố một phen.

Tên công tử kia mỉm cười lại tung quạt giấy ra làm cái phạch. Thiên Tứ có chút khó chịu khi mà cái tên này cứ nói 1 câu là đóng quạt, nói thêm câu lại mở ra. Tiếng quạt cứ phạch phạch phạch nghe rất khó chịu.

-Haha, không có gì. Chỉ mong 7 ngày sau, khi huynh đệ bán rượu cho Tửu quán. Có thể nể tình tại hạ mà bán cho một bình.

- A

Thì ra cái tên này là khách hàng trong tửu quán khi Thiên Tứ mang rượu vào đó bán.  Sau đó gã đã thử mua từ chưởng quỹ một vò để bán thử nhưng bị từ chối. Sau khi nói ra thân phận, Chưởng quỹ bất đắc dì chỉ biết đưa cho hắn nửa cân rượu.

Sau khi thưởng thức, hắn một mặt si rượu. Nuốt nước bọt ừng ực nhìn cân rượu còn lại của chưởng quỹ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải chưởng quỹ cũng là chỗ có mặt mũi, e là đã vị tên công tử này cướp luôn cân rượu kia rồi.

- Haha, tưởng chuyện gì. Được. 7 ngày sau ta mang rượu đến tửu lâu. Lúc đó sẽ mời huynh đây một vò.

- Quân tử nhất ngôn!

- Tứ mã nan truy.

Hai người nhìn nhau cười một cái xem ra đã hiểu ý đối phương.

- Tại hạ Trịnh Phong.

Tên công tử kia lên tiếng trước.

- Tại Hạ họ Thiên, tên một chứ Tứ.

- Ồ, họ Thiên sao? Hơi lạ nha.

Trinh Phong suy nghĩ một hồi nhận ra mình chưa nghe qua cái họ này bao giờ. Bất quá cũng không quan trọng, quan trọng là 7 ngày sau Thiên Tứ nhớ đem rượu cho hắn là được rồi.

Thiên Tứ cùng Trịnh Phong nói nhau vài ba câu rồi cũng xin phép rời đi trước. Bởi vì còn có xe bò chở đầy vật tư lên giờ 2 trong số 5 gã tử sĩ đang thay hắn kéo xe. Những người còn lại thì theo chân hắn đi về lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ