Chương 6: trở về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi Thiên Tứ vừa hỏi đám tử sĩ này về thân phận của bọn họ. Đầu tiên là người đang kéo xe tên Văn Trọng. Hắn cùng Lý Nhật, Phạm Ngọc Thạch, Hà Minh, Tuấn Thành là một tiểu đội dưới trướng của Trung Mã tướng quân. Bởi vì thất bại trong nhiệm vu mà bị kết tội đem bán cho thương nhân nô lệ với giá 3 lạng.

Kế tiếp là 5 cô gái, lần lượt là Hạ Thu, Mộng Cơ, Tử Hà, Cao Thu Minh, Giang Tô Yến. Bọn họ không cùng một đội, có người phụ trách nấu ăn, có người là hộ vệ của đại tướng quân cũng có người là tiểu đội trưởng.

Nhìn chung mọi người vì thất bại trong nhiệm vụ mà bị bán đi chứ không phải quân đảo ngũ gì.

Thiên Tứ nghe xong cũng là hiểu ra được vấn đề. Có lẽ một phần là do quân đội không đủ tiền trả lương cho binh sĩ, hoặc là có kẻ nhắm tới bọn họ tìm cách hãm hại lên bọn họ mới rơi vào bước đường cùng này.

- Chủ nhân, người làm thương nhân hay sao mà một lúc mua nhiều người chúng ta như vậy?

Đang đi, Phạm Ngọc Thạch, đội trưởng của nhóm binh sĩ kia lên tiếng hỏi. Theo những gì hắn quan sát nãy giờ. Thiên Tứ nhìn thế nào cũng chỉ giống như nông dân bình thường mà thôi. Ngay cả y phục trên người cũng không phải dạng tốt lành gì. Đều đã chắp vá không ít nha.

Thiên Tứ đối với câu hỏi này cũng không lấy làm lạ. Hắn cười đáp lại.

- Cũng có thể coi là vậy đi.

Sắp tới hắn sẽ nấu rượu bán cho tửu lâu thì cũng coi như là một thương nhân rồi. Mua đám người này về vừa hay giúp hắn nấu rượu. Một cái khác là hắn đang lo lắng về sự an toàn của thôn làng mình. Mấy ngày trước một nhóm thổ phỉ bị hạ ở gần thôn làng, hiển nhiên đám thổ phỉ còn lại sẽ chú ý tới nơi đây. Khi đó an toàn củ mọi người trong thôn sẽ không được đảm bảo

- Người trong thôn có ơn với thân thể cũ, ta sẽ vì ngươi trả cái ân tình này.

Mặt trời ngả về chiều, Thiên Tứ cũng thuận lợi về tới làng. Mọi người thấy hắn đi về, lại còn mang theo mười người cả nam cả nữ thì thật không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Thiên Tứ gặp ai cũng chảo hỏi qua một câu, đó là đặc tính của hắn rồi.

Về tới nhà, nhìn cánh cổng vẫn còn y như hồi sáng. Hiển nhiên nay vãn không có đứa trẻ nào tới đây. Xem ra công cuộc dậy chữ cho dân làng bế tắc rồi.

Mấy người giúp Thiên Tứ hạ đồ đạc trên xe bò xuống. Gã nhìn quanh một lượt sau đó nói với mọi người.

- Chỗ này của ta là bãi đất hoang. Vốn ở một mình lên ta cũng không chú ý nhiều. Các ngươi tìm một chỗ thích hợp dựng tạm một chỗ ở đi.

10 người nhìn xung quanh. Từ lúc đầu về tới đây, mọi người nhận thấy chỗ này là vùng quê nghèo, quanh năm làm chẳng đủ ăn. Ấy vậy lại có một tên bỏ ra 8 lượng bạc mua 10 cái tử sĩ về. Cái này là đanh chơi trội sao.

Nông dân mua tử sĩ về làm gì? Làm bảo mẫu sao?

Bất quá thân họ giờ không do mình quản, lên dù thế nào cũng chỉ biết nghe lời Thiên Tứ dặn dò. Bọn họ chọn một chỗ trong vườn dựng lều tạm. Từng là quân nhân lên sức lực của bọn họ không phải bàn cãi, tay nghêg cũng không tệ. Đến tối đã dựng xong 2 túp lều đơn giản.

Thiên Tứ gọi Tử Hà đến. Cô gái này dáng người cao gầy, nhìn qua.liền biết là người có luyện võ. Đặc biệt Thiên Tứ nhận ra ngón tay cái và ngón tay trỏ của cô bị chai. Hiển nhiên là người từng luyện tập cung thủ rất nhiều.

- Cô từng luyện qua cung thủ chăng?

Tử Hà gật đầu đáp.

- Hồi chủ nhân, từ nhỏ ta đã cùng phụ thân săn bắn trong rừng. Sau vào quân đội cũng là đội trưởng của đội cung thủ.

Thiên Tứ gật đầu, vào trong nhà mang ra cây cung làm bằng tre đưa cho cô nói.

- Trước tiên nhắm thân cây phía đông kia đi.

Gã chỉ vào gốc cây bạch đàn cách đó hon2 200 mét. Tử Hà nhận lấy cung tên, ban đầu cô cảm nhận cung tên này khá nhẹ. Sợ là lực bắn không mạnh, ước chừng 200m đã là độ bay tối đa. Dù cho có bắn trúng thân cây cũng không gây ra sát thương gì. Đầu mũi tên cũng chỉ là thân tre vót nhọn. Lấy đây ra độ chính xác cơ chứ.

Bất quá cô vẫn kéo dây cung lên, cảm giác nhẹ nhàng khi cầm cung biến mất. Thay vào đó, cô càng cảm nhận được sức nặng của dây cung truyền tới, chí ít cũng đạt 100 cân rồi.

- Này cung cũng nặng quá rồi.

Dù vậy nhưng thân là quân nhân gương mẫu, Tử Hà vẫn cố gắng kéo hết sức mình rồi nhắm thẳng vào mục tiêu. Trong khoảng khách chớp mắt, mũi tên lao ra khỏi dây cung bắn đi với tốc độ cao.

- Phịch,!

Mũi tên từ tre dễ dàng xuyên qua thân cây. Thiên Tứ đứng đó vỗ tay tán thưởng.

- Tiễn pháp không tệ. Có điều hơi lệch một chút.

Mọi người đều thấy được trên hồng tâm đã thủng một lỗ. Dù có hơi chếch xuống dưới cũng không phải quá lớn đi.

Thiên Tứ cầm lấy cây cung. Nhẹ nhàng kéo ra. Tiếng cung bị kéo căng kêu lên ken két.

- Phịch!

Thân cây không hề xuất hiện dao động hay lỗ thủng gì mới. Nhưng đến khi mọi người nhìn kĩ mới thấy cái lỗ đó rộng ra thêm một chút. Chứng tỏ mũi tên của Thiên Tứ đã đi trúng hồng tâm rồi.

Hắn đưa trả lại cây cung cho Tử Hà sau đó nói với Văn Trọng.

- Giờ ngươi đi cùng ta sang nhà hàng xóm mua một con lợn để tối nay ăn cơm. Nhưng người còn lại ở đây dọn dẹp qua chút đi.

Nói rồi gã dẫn theo Văn Trọng đi theo mình. Văn Trọng cả người cao hơn 2 mét là loại vai u thịt bắp. Từ khi còn bé đã có thần lực. Một tay có thể nhấc được tảng đá trăm cân.

Vì vậy sau khi Thiên Tứ mua bán thành công con lợn của thím Ba thì Văn Trọng chỉ cần một cái ôm đã nhấc con lợn trăm cân ra khỏi chuồng.

Cả hai đi về nhà, Thiên Tứ không phải động tay động chân gì. Đám thuộc hạ của hắn chỉ một loáng đã xẻ thịt con lợn đây ra đấy.

Để mấy cô gái đi nấu cơm, còn Thiên Tứ lại cùng những người còn lại đi làm sạch bộ lòng của con lợn. Ban đầu bọn họ dự định vứt đi vì thứ đó vừa bẩn lại khó ăn. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thiên Tứ, trừ lông và chất thải của con lợn ra thì phần nào cũng có thể ăn được.

- Haha. Tối nay ta nướng lòng lợn cho các ngươi ăn thử. Đảm bảo ngon quên đời luôn

Thiên Tứ tự tin nói, với hắn lãng phí lương thực cũng là một điều không thể chấp nhận được. Kể cả kiếp trước hay kiếp này đều thế.

Cũng may hôm nay hắn mú được rất nhiều xoong mân, bát mới lên không cần sang hàng xóm mượn thứ gì. Thiên Tứ dọn thức ăn lên mấy tấm bàn mới làm được.

Mọi người đã lâu không có ăn uống được bữa nào tử tế. Thân là quân nhân, cơm thì ngày có 1 bữa, nhưng thịt lợn chỉ có ngày kỉ niệm trong quân đội hoặc ban thưởng lớn mới có mà thôi. Nay Thiên Tứ bỏ ra 600 văn tiền mua lợn về cho bọn họ. Tự nhiên cả đám rưng rưng nước mắt cảm động không thôi.

- Mọi người mau ăn đi. Không cần khách sáo đâu.

Thiên Tứ nhàn nhạt đạo, với kiểu cách của hắn, ăn uống thì phải thoải mái mới có thể thưởng thức hương vị của món ăn. Mấy cái pháp tắc thông thường kia, vứt đi. Quá vướng víu, đầy cái bụng đã cái miệng là được rồi.

Cả đám thấy Thiên Tứ ăn xong một miếng mới dám.cầm đũa lên. Đây là bữa ăn đầu tiên của họ kể từ khi bị bán cho thương nhân rồi. Mấy tên đàn ông còn đỡ chứ 5 cô gái còn chút ngại ngùng. Dù đói lắm nhưng vẫn còn phải giữ ý. Tuyệt nhiên không thể ăn vồ vập như đám đàn ông được.

Ăn uống xong xuôi, cũng đã đến lúc nói chuyện bàn giao công việc cho từng người.

- Hạ Thu, cô trước là hộ vệ của Đại tướng quân vậy giờ cô sẽ phụ trách bảo vệ cho tôi.

Hạ Thu nghe vậy cũng là đúng sở trường của liền gật đầu vâng một tiếng.

- Văn Trọng cùng Phạm Ngọc Thạch phụ trách việc áp tải hàng vào trong trấn giao dịch. Lý Nhật, Hà Minh, Tuấn Thành chia nhau bảo vệ nhà, phụ giúp những người khác. Còn về 4 cô, tôi sẽ dậy các cô cách ủ rượu. Trong thời gian này, mọi người sẽ vất vả một chút. Đợi sau này tôi sẽ tuyển thêm người. Lúc đó công việc cũng sẽ giảm bớt đi.

Thiên Tứ nhàn nhạt đạo, bây giờ quan trọng.nhất là việc sản xuất rượu cung cấp cho tửu lâu này nha. 7 ngày sau hắn phải giao rượu cho bọn họ. 500 cân gạo này có thể lấy được 400 cân rượu sẽ là tốt nhất.

Mọi người nghe hắn phân công công việc thì đều nhất trí đống ý.

- Đúng rồi, còn chuyện này.

Thiên Tứ lấy ra mấy mảnh giấy đã vết sẵn đưa cho từng người nói.

- Đây là hợp đồng lao động của mọi người. Các ngươi đọc qua, nếu không có gì thắc mắc thì kí tên vô là xong.

10 người cầm lấy trên tay mảnh giấy. Bên trên ghi ngắn gọn tên của Thiên Tứ, phần bên cạnh là ô ghi tên của từng người. Phía dưới nội dung là bọn họ sẽ nghe theo sắp xếp của Thiên Tứ để làm việc, mà Thiên Tứ có trách nhiệm trả tiền lương cũng như đảm bảo công việc cho bọn họ.

- Mỗi tháng 1 lượng bạc!

Cao Thu Minh là người đô con nhất trong nhóm nữ binh hô lên. Tiền lương của cô khi còn trong quân cũng chỉ 250 văn tiền một tháng. So với tiền lương mà Thiên Tứ trả thật quá là rẻ mạc đi. Mà lại nói, các cô được Thiên Tứ mua về thì chính là người của hắn. Hắn không có trách nhiệm phải trả cho mọi người 1 đồng nào mà bọn họ vẫn phải làm việc cho hắn. Đây là luật của Đại Sở giành cho nô lệ. Vì vậy dù là dân thường thì còn tốt hơn là làm nô lệ nha

- Chủ nhân, cái này... Nhiều quá!

Thiên Tứ cười xoà, xua tay nói.

- Đó là những thứ mọi người đáng được nhận. Chỉ cần trung thành làm việc cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ phụ bạc mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ