Chương 7: Nấu rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm giao lưu với 10 người kia một lúc thì Thiên Tứ bảo họ về nghỉ ngơi. Còn bản thân gã lại tiếp tục công việc thường ngày của mình. Để có thể làm ra rượu, ngoài gạo thì cần có men rượu. Cũng may trong thị trấn cũng có bán loại men rượu này. Tuy rằng chất lượng không tốt lắm nhưng cũng đủ đáp ứng yêu cầu của chưởng quỹ tửu lâu. Sau này hắn sẽ tự làm men của mình.

Nhìn đống đồ nấu rượu mới mua, hắn có chút thất vọng. Thế giới này không có sắt, mọi thứ hầu như làm bằng đồng. Vừa đắt lại lãng phí vật tư quá nhiều. Muốn có sắt ngoại trừ phải bỏ ra số tiền lớn để mua còn phải được quan nha cấp phép. Lên muốn làm được đồ vật từ sắt đã khó lại càng khó thêm

- Giá mà có quặng sắt thì tốt biết bao.

Thiên Tứ thở dài một hơi, sau đó tự mình đi xây dựng một cái bếp lò dùng để chưng cất rượu. Hắn tận dụng luôn bếp lò trong bếp, chỉ cần sửa sang lại một chút liền được. Tiện có nước ao gần đó, dùng nó để làm mát hơi nước đi.

Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy thì mười người kia đã dậy từ bao giờ. Hắn để Tử Hà đi nấu bữa sáng cho mọi người rồi bắt đầu bàn giao công việc buổi sáng.

Gã đưa cho Phạm Ngọc Thạch 5 lượng bạc, bảo hắn vào thành mua một ít đồ dùng. Và thêm chút vải về may y phục cho bọn họ. Để họ ăn mặc thế này đúng thật không tốt cho lắm.

Tiếp đến là những người còn lại, ai đi nấu cơm ủ rượu thế nào, ai đi chẻ củi... tất cả đều được phân công rõ ràng.

Ăn sáng xong, hắn cùng Hạ Thu đi lên núi thu nhặt bẫy thú. Trên đường đi, Hà Thu thắc mắc tại sao nơi này lại có nhiều thú rừng hoang như thế mà người dân lại không săn bắt.

- Cô có điều không biết, đám thú rừng ở đây rất thông minh. Thấy người là chạy, dù cho là thợ săn lão làng cũng khó bắt được một con.

Thiên Tứ cười khổ nói ra, không rõ vì lý do gì mà Thiên Tứ cảm nhán thú rừng ở nơi đây có IQ tương đối cao. Như chú Năm, là một người thợ săn lâu năm có nhiều kinh nghiệm, nhưng nhiều khi vãn phải đi về tay không.

Hai người vừa đi, Thiên Tứ vừa chỉ cho Hạ Thu những loại thảo dược mình cần để cô hái lượm. Số thảo dược này không chỉ để làm Tẩy tủy dịch mà còn làm thuốc chữa thương. Đông y rất tốt, nhiều căn bệnh Tây y bó tay nhưng dùng thảo dược lại có thể trị khỏi. Nhưng tốt nhất vẫn là kết hợp cả đông y và tây y thì sẽ cho ra hiệu quả lớn nhất.

Lần này trong 8 cái bẫy chỉ có 3 cái là dính được thú rừng. Tuy chỉ là vài ba con thỏ nhưng cũng đủ cho bọn họ ăn trong ngày rồi. Hái thêm chút nấm nữa, rồi cả hai trở về nhà.

Vừa hay lúc này 4 cô gái cũng đã nấu xong nồi cơm đầu tiên. Thiên Tứ để họ mang cơm đó xới ra tấm đan tre, để nguội. Gã đem men rượu giã nhuyễn, rắc lên cơm đảo đều lên. Chẳng mấy chốc chỗ cơm đã bốc lên mùi rượu nồng đậm.

Gã để mấy người kia mang cơm ra bên ngoài bóng râm phơi ở đó mấy canh giờ. Tiếp tục nấu những nồi cơm khác. Chẳng mấy mà đã nấu xong hơn 100 cân gạo.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cách nấu rượu độc lạ này của Thiên Tứ. Bình thường bọn họ thấy người ta cho trực tiếp men rượu vào gạo rồi đem nấu. Sau đó đổ thêm nước vào, đợi khi lên men liền có thể thu hoạch rượu.

Còn cách làm của Thiên Tứ nhìn cầu kì và phức tạp hơn nhiều.

- Chủ nhân, cần ủ cơm này trong bao lâu.

Mộng Cơ vừa rắc bột men vừa hỏi

- Rắc men này rồi để khô khoảng 3 canh giờ, sau đó cho chỗ cơm vào trong hũ lớn, đậy chặt nắp trong 3 ngày liền có thể đem đi nấu rượu được.

Bởi vì loại men này tương đối mạnh lên thời gian lên men cũng nhanh. Nhưng cũng vì thế mà chất lượng rượu không tốt cho lắm. Muốn rượu ngon, thời gian ủ rượu ít nhất nửa tháng. Cộng thêm rượu phải hạ thổ trong vòng 3 năm trở lên mới có hương vị tuyệt nhất.

Nhưng tình hình bây giờ thì không cần thiết phải làm như vậy.

Hắn hẹn tửu lâu 7 ngày giao rượu nhưng thực tế chỉ cần 3 ngày là hoàn thành. Nhưng làm thế có thể đẩy giá trị của rượu lên cao hơn, giá trị cũng lớn hơn. Rượu quý là rượu khó sản xuất mà.

Để mọi người ăn trưa xong, Thiên Tứ đem những thảo dược trong gùi ra sơ chế. Một phần vẫn dùng để chế tạo Tẩy tủy dịch. Một phần khác dùng để chế tạo thuốc. Số ít lá dại dùng để làm men rượu.

Hắn dự tính làm men lá, loại men này là do một vị Tiên tửu thời Xuân Thu sáng tạo ra. Loại rượu ủ từ men lá có vị nồng đậm, uống vào cảm giác rất êm, cay nhưng không nồng. Được xưng là đệ nhất rượu bấy giờ. Sau này trải qua năm.tháng cải tiến bởi các đời, công thức rượu ngày càng được cải thiện đạt đến độ thơm ngon đặc biệt được xưng là Đế Vương Tửu - Bạch Ngọc nhưỡng.

Rượu trắng nõn như da thiếu nữ, dư vị như mưa xuân đầu mùa, thanh mát. Lúc lại gay gắt như nắng mùa hạ. Lúc lại mang đến cảm giác cay cay nơi đầu lưỡi.

Mà loại rượu này còn có công dụng tốt hơn khi được ngâm với những vật đại bổ khác. Đóng vai trò chất trung gian, hoà tan, giảm tác dụng phụ lên người sử dụng. Từ đó đạt được hiệu quả chữa bệnh, cải thiện cuộc sống cao.

Đứng ở một bên xem Thiên Tứ làm mọi thứ liên tục lưu loát. Cả mười người tròn mắt kinh ngạc không thôi. Từ mấy cái cây nhìn như cỏ dại, sau thoáng chốc đặt trong nồi liền hoá thành chất dịch sền sệt đen sì, phát ra mùi khai kinh khủng. Mấy cô gai bịt mũi không dám ngửi. Mấy tên đàn ông thì cứng rắn hơn nhưng cũng chừng chực muốn nôn.

Thiên Tứ hài lòng nhìn Tẩy tủy dịch phiên bản cải tiến trong bát. Đây là tầng thứ 2 của Tẩy tủy dịch, công dụng mạnh hơn nước thuốc trăm lần. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, cơ thể sẽ trở lên đau nhức vô cùng. Giống như có ngàn con kiến đang cắn xé cơ thể từ bên trong. Nếu không kiên trì được, thật sự sẽ có người sẽ toạc da mình để bớt ngứa.

Bản thân hắn đã đạt đủ yêu cầu sử dụng tẩy tủy dịch tầng 2. Mấy người thuộc hạ của hắn thân là quân nhân, tự nhiên đã trải qua rèn luyện cực khổ, thân thể đã rất cứng chắc. Dùng loại cao này là có thể chịu được.

Hắn vui vẻ chia chỗ cao tẩy tủy này ra làm 10 phần, rồi đem cho mỗi người một miếng nhỏ.

- Mọi người sử dụng cái này đi. Sẽ tốt cho thân thể lắm đấy.

Thiên Tứ mỉm cười nói, nếu ở kiếp trước một miếng nhỏ cao tẩy tủy này cũng có giá chục triệu đô. Có khi còn không có mà mua. Giờ đây thật giống như vật ngoài chơ. Muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu nha. Vì thế gã cũng không tiếc rẻ mà cho người bên cạnh mình dùng.

Mười người, hai mươi con mắt nhìn nhau biểu thị không hiểu. Cái thứ khai rức mũi này làm sao sử dụng, là bôi lên người hay là ăn vào.

Thấy mọi người đều im lặng nhìn hắn, Thiên Tứ vỗ tay vào trán mình cười nói.

- Quên mất, các ngươi trước đem nước từ trong ao múc đầy vào trong chậu tắm sau nhà. 5 cô vào trong đó, trực tiếp nuốt xuống cao tẩy tủy là được. Sẽ đau một chút nhưng hiệu quả sẽ làm các cô ngạc nhiên đó.

Nói rồi gã vui vẻ đi ra ngoài, mấy người kí không hiểu hắn đang nói gì. Họ đến cả hít thở còn khó khăn thì sao nói ăn được đây.

Sau khi nước được đổ đầy vào chậu tắm lớn thì Thiên Tứ cùng những gã đàn ông khác rời khỏi nhà tắm. Đi ra bờ ao, Thiên Tứ cởi bỏ hết y phục trên người chỉ để lại một cái quần nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng đưa miếng cao tẩy tủy vào trong miệng, nuốt xuống.

Hắn cứ thế trực tiếp ngồi dưới ao, làn nước mát lạnh, nhưng chẳng bao lâu thì nổi lên rất nhiều bọt khí cùng một ít chất lỏng màu đen

Tuy rằng cơ thể đang đau đớn vì tác dụng của thuốc, nhưng thấy mấy người kia vẫn đứng đực trên bờ gã cắn răng nói

- Sao còn đứng đó, còn không mau cởi y phục rồi xuống đây. Không là các ngươi sẽ không còn chút mặt mũi nào đâu.

Nói xong gã cũng để ý động tĩnh trong nhà tắm, vẫn không nghe thây gì hắn quát lớn

- Các cô cũng mau vào trong chậu nước đi, rồi mới được uống thuốc nghe chưa.

5 gã đàn ông cắn răng sau đó cũng cởi y phục, bước xuống ao, không ai bảo ai đều đứng xa nhau rồi mới sử dụng cao tẩy tủy.

Bên trong nhà tắm, giọng hét thất thanh của Giang Tô Yến vang lên

- A...a...a

Cùng với đó là tiếng xì.hơi tương đối lớn. Thiên Tứ biết là chuyện gì xảy ra thì chit còn biết cười khổ nói vọng vào trong

- Vào trong nước trước đi. Mọi chuyện sau rồi nói

Mấy người khác nhận ra sau khi mình ăn vào miếng cao đen sì đó. Cơ thể không tự chủ được mà xì hơi thật lớn. Không chỉ vậy cả người phát ra một cỗ mùi hôi thối rất nồng nạc. Thật không quá khi so sánh bọn họ là vừa bước từ hố phân ra.

- Chủ nhân... Đây là..

Phạm Ngọc Thạch xấu hổ, mặc dù cả thân hình ở dưới nước, không phát ra tiếng xì hơi nhưng mà hắn biết mọi người đều đang liên tục xì hơi đây nha.

Thiên Tứ cắn răng vì cơn đau đang ùa tới, gã cáu giận quát

- Im lặng đi, xong chuyện rồi nói.

Phạm Ngọc Thạch cũng không giám nói gì nữa, chỉ biết im lặng mà chịu đựng cơn đau của mình.

Tuy không ai nói tiếng nào nhưng từ vẻ mặt của mọi người thì đều dễ dàng nhận ra, bọn họ đang chịu đựng đau khổ ghê gớm. Mồ hôi từ đỉnh đầu tuôn ra như tắm, mặt mũi lúc trắng lúc xanh, hặn không thể đem lớp da của mình lột xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ