Chương 8: Mỏ quặng lộ thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1 canh giờ ngâm mình dưới nước, Thiên Tứ cũng dần dần mở mắt ra. Cơn đau đã thuyên giảm, chứng tỏ hiệu ứng của thuốc cũng đã bắt đầu phát huy công dụng. Gã thử nắm tay mình lại một chút, liền có thể bóp cho nước bắn thành tia xa đến 3 mét.

- Không tệ, rất tốt. Nửa tháng nữa là có thể dùng tầng thứ 3 của Tẩy tủy dịch rồi. Haha.

Gã chậm rãi đứng lên, sau đó mặc y phục lại. Chất lượng cơ thể tăng lên, cũng biến hắn từ một cái công tử yếu ớt trở thành thanh niên cường tráng. Cơ bắp cũng xuất hiện không thua gì gymer.

Mà mười tên thuộc hạ của hắn cũng lần lượt tỉnh lại. Bọn họ là người luyện võ, tự nhiên có cảm nhận rõ nhất sự thay đổi.trong cơ thể mình. Đợi mọi người tập trung đủ trong sân, Thiên Tứ hài lòng nhìn dáng vẻ mọi người như trẻ ra không ít nói.

- Hiệu quả tốt chứ.

Tử Hà cười khì khí nhanh chóng đáp

- Tốt... Tốt lắm ạ.

- Phải đó chủ nhân, bây giờ ta có thể nâng cục đá này lên mà không cần hai tay luôn này

Văn Trọng vừa nói vừa trình diễn màn một tay bê đá. Thiên Tứ hốt hoảng kêu lên.

- Mau để xuống, đó là chỗ để ta phơi dược liệu đó.

Nhìn chỗ dược liệu mình phơi trên đó rơi xuống đất, Thiên Tứ bực mình hô lên. Văn Trọng thấy thế vội đặt tảng đá xuống, sau đó nhặt dược liệu lên. Hắn rối rít xin lỗi Thiên Tứ.

- Chủ nhân à. Thuốc của người là gì vậy. Sao có công dụng tăng thể chất của chúng ta lên vậy?

Hạ Thu cảm giác thuốc này không đơn giản như vậy, nàng luyện võ từ nhỏ cũng cảm giác thực lực không hơn nhiều dùng thuốc này một lần.

- Cái này gọi là Tẩy tủy dịch, thứ các ngươi vừa sử dụng gọi là Tẩy tủy cao. Công dụng duy nhất của chúng chỉ là tăng cường thể chất cơ thể mà thôi. Khi sử dụng ngoaii trừ chịu đau đơn ra thì cơ thể sẽ bài tiết tạp chất ra ngoài, lên mới có mùi hôi thối và xì hơi. Vì thế cũng không cần phải ngại ngùng làm gì. Ai dùng thuốc này chngx thế cả.

Thiên Tứ nói vậy là bởi vì sắc mặt của Giang Tô Yến đã đỏ đến mang tai. Quả nhiên người xì hơi trong phòng tắm chính là nàng ta. Có vẻ nàng ta không kịp vào trong chậu tắm lên mới vậy.

Giải thích một hồi cho mọi người hiểu, Thiên Tứ cũng không xoay quanh vấn đề.này thêm. Trước mắt vẫn là chế tạo một ít phòng thủ cho ngôi làng đi.

Dưới sự giúp đỡ của Phạm Ngọc Thạch, Thiên Tứ đã để Lý Nhất đi do thám tình hình của Thanh Long trại, nghe ngóng xem động tĩnh bên đó như thế nào. Lý Nhất thân thủ nhanh nhẹn, lại có tài ăn nói. Bản thân là trinh sát trong quân đội, giao việc này cho hắn là hợp lý nhất rồi.

Sau đó, hắn để mọi người phụ mình chế tạo cung tên. Trước mắt vũ khí không có thì chỉ còn cách sử dụng cung tên và gậy mà thôi. Để cải tiến tốc độ bắn của cung thủ, Thiên Tứ cố gắng nhớ lại hình dáng và cấu tạo của nỏ Khổng Minh. Đây là loại nỏ có thể bắn liên thanh mà không cần phải mất thời gian kéo dây cung và nạp tên.

Cũng may, khi hắn chế tạo xong hai chiếc cung tên thì đã đạt được 10 điểm kinh nghiệm cho mục chế tạo vũ khí. Tự nhiên hắn có thể thông qua kia ức trước kia mà nhớ được hết cấu tạo của nỏ khổng minh.

Gã mang gỗ tốt nhất của mình ra chạm khắc. Phải mất hơn 2 canh giờ mới có thể làm xong toàn bộ chi tiết. Rồi lại mất nửa canh giờ lắp ghép chúng.

Đến khi hoàn thành cũng là chiều tối, chỉ chút nữa là mặt trời sẽ lặn sau rặng núi.

Thiên Tứ đem hôp tên chứa 20 mũi tên ngắn lắp vào nỏ. Thông qua hắn cải tiến, thì hộp tên đã có thể tháo rời để tiện cho việc nạp tên. Như vậy chỉ càn kéo dây cung lần đầu khi thay đạn, liền không mất nhiều thời gian để thay hộp tên thay vì cho từng mũi tên vào hộp tên như trước.

- Chủ nhân, đây lại là đồ chơi gì thế?

Cao Thu Minh nhìn chiếc nỏ nhỏ trên tay Thiên Tứ có hình dạng không cân đối cho lắm thì lên tiếng hỏi.

Thiên Tứ ồ một tiếng rồi đáp

- Đây là nỏ khổng minh, có thể bắn liên tục 20 mũi tên trong thời gian ngắn mà không cần kéo dây cung.

Tất cả mọi người đều là người trong quân đội lên bọn họ đều biết trên đời vốn không có loại vũ khí như thế. Dù là cung hay nỏ cũng chỉ có thể bắn ra 1 mũi tên 1 lần mà thôi. Còn chiếc nỏ nhỏ này, hình dạng kì lạ không nói, lại còn có thể bắn 20 phát không cần kéo dây cung hay lắp mũi tên. Cái này quá vô lý đi.

Thiên Tứ cũng không có giải thích thêm, hắn đem mục tiêu là hình nhân bằng gỗ nhắm chuẩn. Khoảng cách hiệm tại là 50 mét, vừa hay là tầm hoạt động tốt nhất của nỏ Khổng minh.

Gã bóp cò súng liền trong thoáng chốc, lần lượt từng mũi tên nhỏ bắn ra. Tiếng bôm bốp vang lên khi mũi tên cắm vào người con hình nhân, chỉ sau hai hơi thở liền đem con hình nhân biến thành nhím. Tất cả mũi tên đều ở phần ngực, đâm sâu 3 4 cm. Nếu là cơ thể người cũng có thể đâm xuyên qua đến tim.

Thiên Tứ thuận tay rút hộp tên đã sử dụng ra, sau đó.lắp hộp tên mới vào. Động tác chưa đến 3 giây, liền đem 20 mũi tên tiếp tục bắn ra.

Một mưa tên như này, cho dù là cao thủ cũng khó lòng tránh thoát.

Bắn xong, Thiên Tứ đi tới chỗ con hình nhân, quan sát kết quả thì gật đầu nói

- Tên bằng gỗ sát thương không cao. Chỉ có thể đâm xuyên qua da người. Nếu chúng mặc giáp sắt thì không có mấy tác dụng. Nếu mũi tên bằng sắt thì tốt rồi.

Thiên Tứ nhẩm tính sau 40 mũi tên bắn ra có tới 31 mũi tên trúng đích. 9 mũi tên còn lại bị lệch khỏi tầm bắn. Một phần vì tay bắn của hắn không giữ vững nỏ, một phần khác vì chi tiết nạp đạn sử dụng gỗ, lên có sai sót kĩ thuật. Vấn đề này nếu không được giải quyết sớm, chỉ sợ nỏ Khổng Minh chỉ sử dụng mười lần liền phải thay đổi chi tiết mà thôi.

Vật liệu độ bền kém, dẫn tới chất lượng vũ khí kém cũng không có gì lạ.

Bỗng hắn quay ra bắt gặp ánh mắt kinh hãi của nhóm thuộc hạ của mình thì giật thót.

- Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?

Phạm Ngọc Thạch run run thờ hắt ra một hơi mới dám nói

- Nếu vũ khí này của chủ nhân dùng trên chiến trường, vậy quân đội ta sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào nữa.

- Đúng! Đúng nha. Chỉ cần thay đổi múi tên bằng sắt là bất khả chiến bại rồi.

Nghe mấy người mồm 5 miệng 10 tâng bốc mình, Thiên Tứ xua tay đáp.

- Vũ khí nào cũng có điểm yếu, rồi cũng có cách khắc chế mà thôi. Nỏ Khổng Minh điểm mạnh là tốc độ bắn nhanh, nhiều đạn. Nhưng sát thương và tầm bắn hạn chế. Đối phương sử dụng trọng giáp liền có thể hoá giải. Haiz. Nếu có thứ đó trong tay, mới là vô địch thiên hạ.

Nói đến câu cuối, Thiên Tứ thở dài nghĩ đến chuyện sử dụng súng trường hoặc xe tăng gì gì ấy. Mấy cái đó mới thật sự là vũ khí chứ cung hay nỏ gì đó cũng không tính là mạnh nha.

Mọi người đều không biết thứ đó trong lời Thiên Tứ là đồ vật gì. Nhưng với họ, cái này đã đủ nghịch thiên rồi.

Tối hôm đó, Thiên Tứ bàn giao lại cách chế tạo Nỏ Khổng Minh cho mọi người để họ giúp mình một tay. Hắn sẽ cho mỗi người một cái nỏ Khổng Minh để phòng thân.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ lại cùng Hạ Thu lên rừng thu hoạch bẫy thú. Những người khác ở nấu cơm ủ rượu.

Ngày hôm nay, bọn họ không bắt được con thú nào trong bẫy. Nhìn vết tích để lại, liền biết không có con nào đi lại trong khu vực nay đêm qua. Đây là điều lạ, bởi vì khu vực này có rất nhiều hoa quả mà thú rừng thích ăn. Không có lẽ bọn chúng dêud biến mất sau 1 đêm.

Thiên Tứ nhìn dấu chân của một con lợn rừng để lại, từ vị trí dấu chân này, con lợn đã chạy đi rất vội, lên dấu chân lưu lại vừa nát lại sâu.

- Chúng ta đi sâu vào trong xem thử tình hình.

Bình thường Thiên Tứ sẽ không tiến vào quá sâu trong rừng làm gì. Bất quá, ngày nay các sinh vật ở đây đều biến mất 1 cách kì lạ. Không đi xem không được.

Bên cạnh lại có Hạ Thu, hắn tin dù có hổ xuất hiện cô ấy cũng có thể dễ dàng hạ được.

Cả hai cùng nhau đi vào trong rừng sâu. Vừa đi vừa cảnh giác xung quanh.

Đi hơn canh giờ cũng không phát hiện ra manh mối gì. Bất giác Thiên Tứ nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn nhớ lại trong kí ức, sinh vật có khả năng nhận biết thảm hoạ trước khi nó xảy ra. Lên thường có những hành động lạ trái với sinh hoạt thường ngày của chúng.

- Chẳng lẽ vùng đất này sắp xảy ra thảm hoạ hay có nguy hiểm nào sao?

Thiên Tứ nghĩ thầm trong lòng. Dự cảm có điềm sắp xảy ra, đang định quay nói với Hà Thu trở về thì cả người gã bị Hà Thu xô ngã sang một bên. Cả hai ôm nhau vừa hay ngã lăn vào hốc cây đại thụ gần đó.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cơn động đất bất ngờ làm cho cả núi rừng này rung chuyển. Tiếng cây cối đổ rạp cùng tiếng gào rú của thú rừng vang lên.

- Là động đất.

Cuối cùng thì Thiên Tứ cũng đã hiểu vì sao hôm nay hắn lại không bẫy được con thú nào. Bọn chúng cảm giác được có nguy hiểm ở đây lên đều chạy đi lánh nạn.

Động đất kéo dài đến 15 phút mới dừng lại, nhưng cây cối cùng đất đá vẫn như cũ đang đổ rầm rầm bên ngoài. May mà cây đại thụ hai người đang trốn rất cứng chắc, lên không có gặp nguy hiểm gì.

Đợi đến khi bên ngoài yên tĩnh, Hạ Thu mới từ từ rời khỏi người gã. Ban nãy nàng là dùng thân mình che chắn cho gã. Đảm bảo an toàn cho Thiên Tứ tuyệt đối. Mà Thiên Tứ lần đầu được gái ở gần như vậy, trong đầu tự nhiên trống rỗng không ú ớ được gì. Chỉ nằm yên bất động

- Có thể ra ngoài rồi chủ nhân.

Hạ Thu ra ngoài trước, xác nhận tình hình rồi quay qua nói vỡi gã. Thiên Tứ ừ một tiếng rồi cũng chui ra khỏi gốc cây. Chứng kiến cảnh tượng cả một mảng rừng lớn đổ sập có chút kinh khủng. Gã tặc lưỡi lắc đầu

- Haizz không biết bao nhiêu thảo dược của ta bị đè nát rồi đi.

Gã tiếc cho đám thảo dược còn chưa kịp thu hoạch ở đây. Bất quá hai mắt hắn sáng rực lên, mũi liên tục hít hà. Rồi như một tia chớp lao đến phía trước.

- Chủ nhân cẩn thận!

Hạ Thu hốt hoảng hô lên, muốn tóm Thiên Tứ nhưng không kịp. Bản thân gã lao đến vách núi gần đó thì dừng lại, ánh mắt như sắp nhảy ra ngoài nhìn chằm chằm vào hòn đá dưới chân mình bật cười khanh khách

- Haha, vậy mà lại là mỏ sắt lộ thiên. Haha. Trời giúp ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ