Chương 9: Bán rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cầm hai cục đá đen sì dưới chân đập mạnh chúng vào với nhau. Đến khi vỡ ra bên trong cũng là một màu đen tuyền, chứng tỏ hàm lượng sắt rất lớn. Có thể coi như là nguyên chất cũng không quá lời nha.

Hạ Thu chạy tới nơi thấy Thiên Tứ đứng đó cười ngây ngốc còn tưởng rằng hắn có bệnh liền sợ hãi đứng lại hỏi

- Chủ... Chủ nhân..

Thiên Tứ dừng cười quay lại, ôm chặt lấy Hạ Thu mà cười toe toét nói

- Hạ Thu à, chúng ta lần này phát tài rồi. Sau này không sợ không có cơm ăn nữa. Haha.

Nói rối gã buông nàng ta ra, chạy lại nhặt cái gùi tre của mình, đem tất cả chỗ đá đen kia thu lại. Mà không để ý đến Hạ Thu đang đứng bất động. Nàng ta thân là quân nhân chưa từng tiếp xúc gần với Nam nhân chứ nói gì đến bị người ta ôm. Cả người nàng run lên, mặt đỏ bừng bùng tựa như có thể phun ra khói bất kì lúc nào.

- Về thôi Hạ Thu, hôm nay phải mở tiệc thật lớn nha

Hắn đi qua Hạ Thu vẫn không để ý đến nàng mà vỗ vai nàng nói. Cái chạm này như kéo nàng ta từ hư ảo trở về. Hạ Thu ừ ừ rồi suýt chút hai chán đá vào nhau đi sau Thiên Tứ.

Vừa trở về tới cổng, hắn đã thấy 9 người kia vũ trang đầy đủ. Nhìn bộ dáng là muốn lên núi một dạng, khuôn mặt lo lắng nhiều nha.

- Chủ nhân, ngươi không sao chứ?

Phạm Ngọc Thạch lo lắng hỏi.

Thiên Tứ xua tay, cười tươi như hoa

- Không sao, không sao. Các ngươi đây là muốn đi đâu.

Biết hắn không sao, cả đám mới bình tĩnh lại. Phạm Ngọc Thạch nói tiếp

- Ban nãy ta thấy trên núi có động tĩnh lớn, mà chủ nhân đang ở trên đấy, sợ ngài gặp nguy hiểm lên dẫn người lên trên tìn ngài.

- Haha, huynh đệ tốt. Khiến mọi người lo lắng rồi. Trở về nhà đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người đây

Nói rồi gã đưa gùi quặng cho Hà Minh, cả đám nhanh chân trở lại nhà.

Tới nơi Thiên Tứ kể cho mọi người nghe chuyện hắn phát hiện ra mỏ sắt lộ thiên trên núi. Ai nấy nghe được thì đều trấn kinh không thôi. Mỏ sắt trước giờ đều được triều đình để tâm đến rất nhiều. Bởi vì sắt là vật liệu quan trọng chế tạo vuc khí, khải giáp. Mà công nghệ tinh chế quặng còn yếu lên số lượng binh khí bằng sắt mới ít đến vậy.

Bây giờ nơi này xuất hiện một cái mỏ sắt, nếu để quan quân biết được, e là rất nhanh ngọn núi kia sẽ bị quan phủ chiếm đóng để khai thác.

- Chuyện này không được truyền ra ngoài. Nếu không chúng ta cũng khó mà sống yên ổn được.

Thiên Tứ đưa ra mệnh lệnh, dù sao chuyện mỏ quặng càng ít người biết càng tốt. Ban nãy động tĩnh trên núi cũng không qua lâu, đám người Ngọc Thạch vì luyện võ , có cảm nhận tốt hơn người bình thường lên phát hiện ra động tĩnh cũng không lạ. Nhưng dân làng thì không chắc. Hơn nữa chỗ đó cũng chẳng mấy ai lui tới vì tin đồn có hổ dữ. Lên tạm thời chuyện mỏ sắt cũng không sợ lộ ra đi

Bàn tính một lúc, Thiên Tứ quyết định để 3 người ở lại cùng mình xây dụng lò luyện sắt. Số còn lại sẽ lên núi thu thập mỏ quặng. Bởi vì khi nãy hắn còn phát hiện nơi đó có cả mỏ than đá ở gần. Lên chuyện luyện sắt cũng không có gì đáng lo cả.

Mọi người được phân công nhiệm vụ xong thì đều đi thực hiện. Thiên Tứ đem đá cuội cùng đất sét xám trộn với nhau làm thành hỗn hợp bê tông, đúc một cái đồ luyện sắt cỡ nhỏ. Bởi vì không có gang để làm nồi luyện sắt lên chỉ đành dùng cách cổ xưa nhất là dùng nồi sắt thật dầy, sau đó chia nhỏ quặng sắt ra nung nóng. Sau khi thu thập được sắt từ quặng, sẽ thu được cả một ít gang. Dùng găng này đúc cái nồi nung sắt là được.

Thời gian đầu sẽ tốn sức, nhưng dần dần sẽ tốt hơn mà thôi.

Để tránh cho người dân trong thôn nghi ngờ hành động của mình, Thiên Tứ xây dựng ống khói kiểu mới. Đem khói toàn bộ tiêu trừ dưới lòng đất. Như vậy sẽ không có khói bốc lên. Còn về tiếng động thì cứ nói là nhà đang sửa chữa là được rồi.

Trong tay hắn biện tại chỉ cong 4 lạng bạc, số lượng này đủ để duy trì cơm ăn cho đến khi nấu được mẻ rượu đầu tiên nha.

Mấy ngày sau đó, người nấu rượu cứ nấu rượu, người luyện sắt cứ luyện sắt. Cho đến ngày giao rượu, Thiên Tứ thành công ủ ra 200 cân rượu tốt. Chất lượng so vớu rượu lần trước còn tốt hơn nhiều. Mấy thuộc hạ của hắn sau khi nếm thử đêu tấm tắc khen ngon. Là loại rượu ngon nhất mà họ từng uống.

Thiên Tứ cười đáp

- Đợi mẻ rượu ủ bằng men lá nấu xong, các ngươi sẽ biết như thế nào mới được gọi là rượu.

Gã cười lớn sảng khoái nói. Mấy ngày này, số lượng sắt hắn luyện ra cũng không ít. Ngoại trừ một lượng sắt dùng để đúc dụng cụ chưng cất rượu ra thì còn lại đều để rèn vũ khí.

Vấn đề rèn vũ khí hơi khó khăn vì ở đây có mình hắn có kĩ thuật rèn. Những người còn lại tuy có sức lực nhưng về vấn đề rèn đúc lại không có năng khiếu.

Thành ra hắn chỉ sản xuất được 300 đầu tên. Sửa chữa những chi tiết dễ hỏng hóc của nỏ Khổng Minh bằng sắt 10 cái. 2 thanh kiếm và 1 thanh đại đao.

Vì để phục vụ tình hình trước mắt. Thiên Tứ đưa thanh đao cho Phạm Ngọc Thạch, một thanh kiếm cho Hạ Thu. Hai người này thường xuyên ra ngoài hoặc bảo vệ hắn lên trang bị cho họ trước cũng không phải ý tồi.

Những người khác không sớm thì muộn, trong 1 tuần họ cũng sẽ có được vũ khí củ riêng mình mà thôi.

Sáng hôm đó, Thiên Tứ cùng Hạ Thu, Phạm Ngọc Thạch đi tới thị trấn để bán rượu. Nhìn 200 cân rượu trên xe, mọi người đều nhìn thấy đây là hơn 2 ngàn lạng bạc. Con số này nhiều người nghĩ còn không dám nghĩ chứ nói gì đến nhìn thấy.

Vừa đi, Thiên Tứ vừa đọc thư do Lý Nhất truyền về. Quả thật Thanh Long trại đã điều tra về việc nhị đương gia của chúng mất tích. Có điều vẫn chưa xác định được là sống hay chết, gặp nạn ở đâu lên chưa có ra tay. Tạm thời làng của hắn vẫn được an toàn

Đợi qua thời gian nữa, khi mọi người trong nhà hắn đều được vũ trang thì đám thổ phỉ kia thật không còn là mối nguy hiểm nữa rồi.

Đến trưa, bọn họ tới trước cửa tửu lâu. Đang là giờ cơm lên trong tửu lâu có rất đông người đến ăn cơm. Người ra người vào nào nhiệt.

Thiên Tứ theo lời dặn của chưởng quỹ, không đi cửa trước mà vòng qua cửa sau. Nơi này quả thật luôn có người canh cửa. Biết Thiên Tứ đến người này vội bảo hắn đứng chờ còn mình vào bên trong bẩm báo

Chỉ lát sau, chưởng quỹ đi ra khuôn mặt niềm nở bắt tay Thiên Tứ như có vẻ thân thiện lắm.

- Huynh đệ a, ngươi tới rồi. Haha.

Thiên Tứ cũng ra vẻ vui mừng đáp lễ

- Chưởng quỹ khách sáo, ta đã hứa giao rượu ngày này thì sẽ không thất hứa đâu.

- Haha, ta biết mà. Hôm trước ta đem rượu của ngươi đi cho các chủ của chúng ta nếm thử. Ngài ấy rất vui, nói chúng ta có thể hợp tác lâu dài đó.

Chưởng quỹ một mặt thân thiết, đem chuyện cho các chủ thử rượu của gã nói cho Thiên Tứ nghe. Mà ánh mắt lại nhắm vào 4 cái thùng gỗ phía sau Thiên Tứ

- Huynh đệ, lần này tới bao nhiêu cân rượu.

Gã trực tiếp hỏi luôn số rượu trên xe. Là người bán rượu lâu năm tự nhiên hắn tính được số lượng rượu này phải cỡ 200 cân. Nhưng miệng quen thì hỏi thôi.

Thiên Tứ nhẹ nhàng đáp 200 cân. Rồi nói với Ngọc Thạch rót một chén ra cho chưởng quỹ thử trước.

Chưởng quỹ vừa ngửi thấy mùi rượu thì nhận ra ngay, có chút khác biệt với rượu lần trước.

- A, rượu này thơm hơn nha.

Hắn hít vào.mấy hơi rồi khe tấm tắc.

- Haha, nhờ có chưởng quỹ tin tưởng cho ta ứng 15 lạng bạc trước mà chúng ta mới đủ tiền làm mẻ rượu mới này. Đây ta có chút tấm.lòng, mong chưởng quỹ nhận lấy.

Thiên Tứ lôi từ trong túi áo ra một bình sứ nhỏ, dúi vào tay chưởng quỹ. Gã ghé sat vào tai Chưởng quỹ nói thầm

- Đây là loại rượu mới nhất chúng ta mới ủ được. Đảm bảo ngay cả hoàng thất cũng không có đâu. Chưởng quỹ từ từ thưởng thức.

Chưởng quỹ còn đang không biết thứ trong bình nhỏ kia gì. Muốn mở ra xem, nhưng Thiên Tứ đã ngăn lại lắc đầu. Có vẻ như hắn sợ mở ra ở đây sẽ thu hút nhiều người chú ý. Chưởng quỹ cũng không phải người ngu ngốc, tự nhiên hiểu ý liền cất bình sứ đi, tươi cười nói.

- Huynh đệ tốt. Haha. Rượu ngon thế này, ta sẽ.nói với các chủ, nâng cho các ngươi chút giá nữa.

- Đa tạ chưởng quỹ chiếu cố.

Sau khi uống thử rượu mới của Thiên Tứ, chưởng quỹ vô cùng hài lòng. Một hơi đem.nhập toàn bộ 200 cân rượu này vào kho. Lại đem 2500 lượng bạc một làn trả hết cho Thiên Tứ.

- Cái... Cái này dư 100 lạng rồi chưởng quỹ.

Chưởng quỹ đương nhiên biết chỗ tiền kia thừa ra trăm lượng nhưng cũng không tính toán mà nói.

- Tửu lâu của chúng ta tồn tại mấy trăm ở đại sở này cũng không phải không có nguyên do. Chúng ta căn cứ vào chất lượng rượu mà trả tiền cho người bán. Rượu ngươi tốt, giá cao là đương nhiên. Chúng ta chỉ hi vọng. Sau này có hàng. Ngươi sẽ đem đến cho chúng ta dùng trước. Haha.

Thiên Tứ hiểu ý chưởng quỹ đây là muốn làm ăn.lâu dài với hắn. Thiên Tứ cũng không có từ chối nữa liền hào sảng đáp lại.

- Huynh đệ, ta đợi ngươi 3 ngày rồi đấy.

Không cần quay đầu lại, Thiên Tứ cũng biết người tới chính là Thịnh Phong, vị công tử thích gấp mở quạt giấy hôm trước.  Ánh măt chưởng quỹ tức thì thay đổi thể hiện ra vẻ mặt chán nản nhưng lại bất lực.

- Haha. Huynh đệ lần này có.mang rượu đến bán cho ta không?

Tên Thịnh Phong trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề rồi nhìn ngang nhìn dọc. Như muốn tìm rượu của mình. Thiên Tứ bất lực thở dài, sau đó nói Hạ Thu mang lêm vò rượu 10 cân

- Đây là 10 cân rượu, giá 1 lạng 2 một cân. Tổng cộng 12 lạng.

Thiên Tứ còn chưa nói hết câu thì tên Thịnh Phong đã nhét vào tay hắn thỏi bạc lớn. Có lẽ là 20.lạng luôn chứ không ít.

- Oa, thơm... Thơm quá.

Thịnh Phong vừa mở nắp bình ra thì mùi thơm của rượu đã tràn ngập khắp.cả tửu quán. Những khách quan ở đây tới chỗ nãy cũng chỉ để thưởng thức rượu ngon. Ngửi thấy mùi rượu này, tất cả đều không kìm được nước bọt mà nhìn xuống. Ai cũng biết chỉ có loại rượu thượng hạng mới phát ra được mùi thơm như này mà thôi

Thịnh Phong cẩn thận từng li từng tí, rót rượu ra bát. Như sợ làm vương vãi ra giọt nào sẽ làm tim gan hắn đau đớn. Rót một bát thật đầy, gã bưng lên cẩn thận để trước mũi, hít vào một hơi thật sâu. Mùi rượu thơm nồng chảy vào phế quản khiến cho con nghiện rượu như hắn phê pha hơn cả hít bả chó.

Không nói một lời, hắn đem một bát này uông cạn. Điều này khiến cho những thực khách đang xem Thịnh Phong thẩm rượu phải nuốt nước miếng ừng ực.

- Sao rồi Thịnh công tử.

- Rượu này vị thế nào?

Ai cũng biết Thịnh Phong là con nghiện rượu, nhưng đồng thời cũng biết hắn là tay sành rượu. Chỉ có rượu ngon hắn mới uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ