Chương 10: Kết bái huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Phong không có trả lời mọi người, mà hắn ôm mặt khóc nức nở. Giống như hài tử bị người ta giành mất đồ chơi một dạng.

- Sao. Sao lại khóc rồi

- Không lẽ trong rượu có độc.

Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có chưởng quỹ biết lý do. Hắn làm ra bộ mặt khinh thường nói với Thiên Tứ.

- Thinh công tử mỗi khi thưởng thức được rượu ngon thì đều như vậy. Nói rằng trước giờ uống rượu thực tế là uống nước tiểu. Đây mới là chân chính rượu.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng đáp

- chưởng quỹ có vẻ rất hiểu Thinh công tử này.

- Haha, nhiều lần bắt gặp tự khắc quen thuộc.

Chưởng quỹ cũng không ngần ngại ôm quyền thi lễ đáp.

Ở một bên Hạ Thu cùng Ngọc Thạch ra vẻ đắc chí tự nhủ.

- Rượu chủ nhân ta ủ. Tất nhiên là loại thượng hạng rồi. Đám công tử các ngươi có phúc lắm mới được nếm thử đó.

Một hồi khóc rống sau, Thịnh Phong mới bình ổn lại được tâm trạng. Hắn đột nhiên tiến tới sát người Thiên Tứ, lập tức Hạ Thu, Ngọc Thạch tiến lên trước mặt cản lại. Tay đã để sẵn trên cán đao, tùy thời đều có thể rút ra chém người.

- Lui ra đi, Thịnh công tử không có ý gì đâu.

Thiên Tứ xoa nhẹ đầu Hạ Thu tươi cười nói. Hắn tự nhiên đoán được Thịnh Phong đây là muốn ôm lấy hắn, xin hắn bán cho hắn loại rượu này.

- Huynh đệ, thủ hạ của ngươi cũng can đảm nhỉ. Chưa từng có người nào dám làm vậy với ta đâu đó.

Thịnh Phong có chút giật mình nhưng nhanh chóng cười cho qua như chưa có chuyện gì cả. Hắn tiến tới nắm lấy tay Thiên Tứ, vẻ mặt thành khẩn nói.

- Huynh đệ. Rượu này của ngươi ta chốt. Sau này có bao nhiêu, ta mua hết. Tửu quán Bạch Hạc mua bao nhiêu, ta trả gấp đôi.

Chưởng quỹ nghe thấy Thịnh Phong muốn cướp đi mối làm ăn của mình thì giật thót mình, vội tiến ra ngăn cản

- Thịnh công tử, Thiên huynh đệ đã đồng ý bán cho Bạch Hạc quán chúng ta rồi. Người làm như vậy là không được.

Thịnh Phong như không nghe thấy lời chưởng quỹ, ngoáy ngoáy lỗ tai

- Buôn bán là việc thoả thuận đồng ý giữa hai bên. Người nào ra giá cao hơn thì bán cho người đó là lẽ bình thường. Các ngươi cũng đâu có quyền gì ngăn cản Thiên huynh bán rượu cho ta?

- Nhưng mà...

Chưởng quỹ còn chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đã thở dài nói.

- Hai vị xin đừng tranh giành nhau nữa. Ta sắp bị hai người kéo rách tay rồi đấy.

Gã bực bội nói lớn, quả nhiên hai người kia vì không để ý mà mỗi người kéo một tay Thiên Tứ khiến gã đau muốn khóc luôn rồi.

- a xin lỗi Thiên huynh, ta không cố ý. Haha.

- Ta cũng không cố ý.

Hai người đồng loạt xin lỗi, Thiên Tứ cũng không có tính toán với họ. Gã quay sang nói với cả 2.

- Nếu hai người muốn mua, vậy cứ chuẩn bị tiền đi. Lần sau ta tới sẽ mang cho mỗi người 150 cân.

- Cái này..

Chưởng quỹ có vẻ không vui. Bơit vì lão biết rượu này của Thiên Tứ có thể bán với giá rất cao. Mà không phải loại có tiền là mua được. Nếu để Bạch Hạc quán độc quyền bán ra. Mỗi ngày chỉ xuất một ít. Không chỉ đẩy giá cả lên cao, mà danh tiếng càng là bay xa. Giờ chia cho Thịnh Phong một nửa, vậy mọi thứ sẽ phải giảm một nửa rồi.

Bất quá, Thịnh Phong nghe được câu này thì liền đồng ý ngay tức thì. Hắn không nghĩ nhiều liền đem ngân phiếu 100 lạng ra làm tiền đặt cọc.

- Ta mua, đây tiền ta còn trong người. Nếu không đủ, ngươi đợi ta về nhà lấy thêm.

Thiên Tứ nhận tờ ngân phiếu trăm lạng bạc mà tay có chút run. Hắn đem ngân phiếu giao cho Hạ Thu, sau đó ngắn gọn nói

- Được, 7 ngày sau. Gặp lại ở đây.

Sau đó liền cáo biệt mà rời đi. Lần này trong tay hắn có 350 lượng bạc. Con số này lớn quá, ngay cả Hạ Thu cũng run rẩy không dám lơ là, sợ có người tới cướp tiền.

Thiên Tứ tỉnh nhẩm một hồi thì bật cười nói với hai thuộc hạ của mình.

- Bỏ ra 5 lượng bạc thu về hơn ngàn lạng bạc. Kiếm tiền kiểu này thật dễ nha. Haha

Nghe được lời này, hai người có chút kinh hãi. Đúng thật Thiên Tứ chỉ bỏ chưa tới 5 lạng bạc để mua 500 cân gạo cùng mấy chum sứ liền kiến về hơn ngàn lạng bạc. Mà hàng hoá còn được săn đón, khách hàng tranh nhau đến mức chỉ thiếu đánh nhau nữa thôi.

Hai người bất giác nhớ lại trong nhà còn có hơn 300 cân gạo đang ủ. Khi chúng nấu thành rượu, lại là 750 lượng bạc nữa. Cái này kiếm tiền cũng thật dễ đi.

Cả ba đi trên đường, Thiên Tứ theo trí nhớ đi tới chỗ mua bán nô lệ khi trước.

Hai người kia cũng tự nhiên nhớ chỗ này. Bọn họ là bị đưa tới đây bán đi. Cũng là nơi này gặp được Thiên Tứ.

Vẫn là tên chủ sạp lúc trước, thấy Thiên Tứ tên này vội ra chào hỏi.

- Công tử lại đến!

Thiên Tứ gật đầu, lần này hắn không vòng vo trực tiếp đưa ra yêu cầu tìm người

- Ta muốn nô lệ có học thức, biết tính toán. Hoặc là một cái giỏi làm thủ công. Ngươi có không?

Tên chủ sạp buôn ra chiều suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía 4 cái lồng chưa nô lệ của mình nói.

- Da có, nhưng gía của bọn họ hơi cao. Công tử...

Nói nửa chừng hắn dừng lại, nhìn xung quanh xem có thấy vị Thịnh công tử hay không.

- Ngươi không cần chú ý, Thịnh công tử lần này không tới. Nói ta qua chỗ ngươi thì ngươi tự biết làm việc.

Tên chủ sạp như chết lặng, mọi người có thể không biết Thịnh Phong là loại người nào, gia thế làm sao. Nhưng hắn biết, hắn dù cho có trăm cái mạng cũng không dám đăc tội vị thiếu gia này.

Hắn đưa Thiên Tứ đi tới lồng giam đầu tiên rồi chỉ vào một cô gái ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù. Bên cạnh còn có một tiểu cô nương, có lẽ vì quá mệt lên đã thiếp đi.

- Cô ta từng là con gái của một thương nhân có tiếng. Cha cô ta vì đắc tội với một vị quan lớn trong chiều mà cả nhà bị phá sản. Bản thân cô ta bị bán làm nô lệ để trả tiền cho cha cô ta.

Thiên Tứ gật đầu, sau đó đợi chủ sạp đưa cô ta ra ngoài. Gã nhìn kĩ cô ta một lượt gật đầu nói.

- Ta lấy cô ta.

Tên chủ sạp niềm nơt giơ 5 ngón tay lên nói

- Cái này 5 lạng bạc ạ.

Thiên Tứ còn chưa kịp nói gì thì cô gái kia liền quỳ rạp người xuống đất, giọng mếu máo nói

- Xin.. xin vị công tử này rủ lòng thương xót. Mua cả tiểu muội của tiểu nhân. Ta dù làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp ân công.

- Chết tiệt, tiểu muội ngươi ốm đau bệnh tật, đã xác định không sống được mấy ngày. Còn muốn lừa gạt công từ đây mú nó về để báo cô à

Tên chủ sạp giơ chân muốn đạp cô gái thì Thiên Tứ lên tiếng

- 5 lạng bạc, tính cả tiểu muội của cô ta.

Thiên Tứ ném 5 lượng bạc cho tên chủ sạp. Thái độ tên đó thay đổi 180 độ sang vui vẻ. Có điều hắn vẫn là thành tâm nhắc nhở

- công tử, đứa bé kia quả thực bị bệnh nan y. Không sống lâu được đâu. Ngài muốn chơi loại hình đó, chỗ ta có không ít đồ tốt.

Ánh mắt Thiên Tứ trùng xuống, nhìn chằm chằm tên chủ sạp. Tự nhiên làm hắn sợ hãi không dám nói thêm lời nào nữa, vội chạy đến lồng giam khác.

- Hạ Thu, mang coi bé trong kia ra đây.

Hạ Thu vâng một tiếng rồi vào trong lồng mang cô bé đang nằm dưới sàn ra ngoài. Thiên Tứ đưa tay đặt lên mạch trên cổ tay cô bé. Sau một hồi bắt mạch, gã thở ra một hơi. Lấy ra một viên thuốc được vê tròn nhét vào miệng cô bé.

- Không sao, chỉ là mắc chứng rối loạn tiết tố nữ. Uống thuốc vài ngày liền khỏi.

Nghe được lời này, cô gái đang quỳ dưới đất không kìm được vui mừng mà hỏi lại.

- Công tử, tiểu muội của tiểu nhân thật sự... Có thể cứu.

Tên chủ sạp lại ngứa mồm quát sang

- Gọi chủ nhân, ngươi muốn ăn đòn sao?

Thiên Tứ lại lần nữa nhìn tên chủ sạp,  gã cau mày quát.

- Lựa người nhanh.

Tên chủ sạp vâng một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác liền

Lúc này Thiên Tứ mới hỏi cô gái kia

- Cô tên gì?

- Dạ chủ.. nhân. Ta tên Vô Khuyết. Tiêu Vô Khuyết.

Cô gái cúi mặt đáp, Thiên Tứ gật đầu hỏi tiếp.

- Cô từng đọc sách chứ?

Cô gái gật đầu xác nhận, bản thân cô là tiểu thư con nhà thương nhân. Ngoài trừ biết đọc viết, cô còn giỏi tính toán, cũng học được không ít kiến thức về kinh doanh từ cha mình.

Thiên Tứ hài lòng với cô nói tiếp

- Được, trước tiên cứ ra kia nghỉ ngơi trước.

Nói rồi hắn đi tới lồng giam kế tiếp, chủ sạp đã lôi ra hai người nữa. Một già một trẻ nói.

- Hồi công tử, hai tên này là sư đồ có tiếng trong việc rèn đúc ở kinh thành. Bởi vì chậm trễ giao nộp binh khí cho quân lính lên bị bắt. Rồi bán cho ta.

- ồ. Có thể được giao nhiệm vụ rèn đúc vũ khí cho quân đội thì hẳn tay nghề cao nha.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu rồi dùng vẻ mặt không mấy quan tâm hỏi.

- Một lão già khụ cùng 1 tên vắt mũi chưa sạch. Mua về còn làm được gì. Ngươi tính lừa ta sao?

Hắn gắt gỏng nói lớn. Mặc dù không biết Thịnh Phong kia là có địa vị ra sao. Nhưng qua thái độ của tên chủ sạp cung kính, sợ hãi thịnh phong thì dựa hơi tên kia doạ chủ sạp một chút cũng được.

Chủ sạp run rẩy lắp bắp nói.

- Ta.. ta không có. Hai người này thích hợp với yêu cầu của ngài lên ta mới giới thiệu. Chứ giá của chúng rẻ.... Rẻ lắm. Chỉ 2... Mà không 1 lượng thôi.

Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, ném qua đó 5 lượng bạc. Chỉ tay vào chiếc lồng số 2, chỗ đó có hơn 10 phụ nữ nói.

- Tất cả chỗ này ta muốn mang đi

Sắc mặt tên chủ sạp tái mét. 5 lạng bạc gần như là giá gốc mà hắn phải bỏ ra mua đám nữ nhân kia rồi. Giờ bán giá đó cho Thiên Tứ, hắn sẽ còn chịu lỗ tiền ăn uống, vận chuyển đám nô lệ đó sao. Hắn vừa muốn nói thì giọng của Thịnh Phong vang lên

- Ngươi lừa bán cho huynh đệ ta nô lệ kém giá trị. Vậy muốn hay không bản công tử nói với chủ tiêu một tiếng. Nói sinh ý của ngươi dạo này thật lớn, lừa dối cả người của ta

Tên chủ sạp ngã khuỵa xuống đất hai tay liên tục xua đáp

- Ta... Ta không giám. 5 lạng.. đủ rồi. Công tử mời mang người đi cho.

Thiên Tứ vẫn giả bộ bình tĩnh, nói

- Lần sau tìm người cho chuẩn trường khi giới thiệu.

Tên chủ sạp dạ dạ vâng vâng, chỉ ming sao hai vị này nhanh chóng rời đi. Bằng không cái tiệm của hắn muốn thua lỗ nặng nề quá đi

Thiên Tứ dẫn những nô lệ mới mú này rời khỏi hội trường. Sau khi để bọn bọ thay y phục, ăn uống một bữa thì mới thuê xe đưa họ về nhà.

Lúc này Thiên Tứ cũng theo bài cũ, nhét một bình Bạch Ngọc tửu cho Thịnh Phong nói

- Đa tạ thịnh phong công tử đã giúp ta hôm nay. Cái này là quà càm ơn của ta. Hi vọng công tử không chê.

Thịnh Phong nhìn bình nhỏ có vẻ tò mò. Tay nhanh hơn não liền mờ nắp bình ra. Mùi hương thơm tựa như tiên nữ bay ra từ miệng bình.

- Thịnh công tử,.mau đóng nắp

Vì hai người đang ở ngoài đường, dù cho Thịnh Phong đã mau tay đóng lại nắp bình rượu nhưng cũng không thể khiến cho những người xung quanh đỏ mắt nhìn hắn. Chính xác là nhìn vào chiếc bình nhỏ trên tay hắn

- Thiên huynh, rượu này của huynh là mê dược à. Sao bọn họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

Thiên Tứ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói

- Đây là Đế Vương Tửu, là cực phẩm nhân gian đó. Mười năm ta mới ủ được 2 cân mà thôi. Nó tiêu tốn cả gia tài của ta, biến ta thành người nghèo khó như bây giờ. Chỉ cần mở nắp bình, hương thơm bay xa vạn trượng. Dù là thần tiên cũng muốn uống một chén. Vậy huynh nói xem, bọn họ có phản ứng như thế có lạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ