Chương 11: kết bái huynh đệ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Thịnh Phong nghệt ra, nhìn trông ngu ngốc hết mức. Hắn suy tính, Thiên Tứ cũng là cái nghiện rượu mà còn là kẻ nấu rượu đỉnh cấp mới có thể nấu được loại rượu ngon như Thập Nguu Thủy Bộ.

Với tài năng như này, đảm bảo Thiên Tứ là người rất giàu có. Vậy mà chỉ vì ủ 2 cân Bạch Ngọc tửu liền khiến cho hắn tán gia bại sản. Đủ hiểu nguyên liệu ủ rượu chân quý đến cỡ nào.

Nhìn bình nhỏ này chỉ rót được 4 5 cốc nhỏ là cùng, nhưng giá trị cũng phải đạt mấy ngàn lạng một cốc. Thậm chí có tiền cũng không thể mua được. Vậy mà Thiên Tứ lại đem nó tặng cho hắn. Đây chính là món quà vô giá với một tên sâu rượu như hắn.

- Thiên huynh, chúng ta kết bái huynh đệ đi. Bằng không, ta không biết phải làm sao mới nhận nổi bình rượu này của huynh.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu: Bạch Ngọc tửu này cũng chỉ tốn 50 văn tiền cho một cân rượu. Thì quý giá cái gì chứ. Chỉ là mùi vi khác lạ lên mới đem lại cảm giác như gặp tiên thôi.

- Ngươi không nhận được thì trả cho ta, chẳng phải xong rồi sao?

Thiên Tứ giả bôn đưa tay muốn nhận lại bình rượu. Nhưng Thịnh Phong đã nhanh tay cất bình rượu đi. Nói đùa gì chứ, rượu ngon thế này. Ngửi hơi thôi cũng khiến trăm người hướng hắn có ý đồ muốn cướp rượu rồi. Cái này làm sao trả được.

- Ta không trả đâu. Hay thế này đi. Ta nhận ngươi làm đại ca, ta làm tiểu đệ. Sau này có ai bắt nạt người, cứ nói tên ta ra. Nếu hắn dám manh động, đến chỗ này tìm ta. Ta thay đại ca tra thù.

Nói rồi Thịnh Phong không chịu nổi ánh mắt bất thiện của mọi người dành cho mình nữa. Hắn vọt mình nhảy lên cao, sau đó ném xuống một tấm thiệp màu đỏ,

- Sau đây 3 ngày, mời đại ca đến nhà ta.lúc đó ta hầu đại ca tiếp chuyện.

Tiếng Thịnh Phong vọng lại mỗi lúc một xa. Mà đám người vì mùi hương Bạch Ngọc tửu mà phát điên muốn thử một hớp liền đuổi theo Thịnh Phong không buông.

Không biết vô tình hay cố ý, mà trên đường chạy trốn. Thịnh Phong gặp phải Chưởng quỹ Bạch Hạc quán cũng đang chạy chối chết. Trong tay còn đang ôm theo bình sứ nhỏ màu trắng.

Thịnh Phong như hiểu ra vấn đề, vừa chạy vừa hỏi

- Ngươi cũng là mở ra Bạch Ngọc tửu rồi bị người ta đuổi đánh?

Chưởng quỹ ngạc nhiên tự hỏi không biết vì sao Thịnh Phong lại biết chuyện này. Nhưng khi nhìn ra sau lưng thấy không ít người vì đuổi theo lạ mắt. Hắn ồ lên rồi hỏi ngược lại

- Thịnh công tử cũng vì Bạch Ngọc tửu???

Thịnh Phong gật đầu cười đắng chát. Không biết muig vị của Bạch Ngọc tửu này thế nào chứ hắn thays mình sắp bị đám người ham rượu phía sau rượt muốn tắc thở luôn rồi đây

Trở lại với Thiên Tứ, sau khi mua đầy một xe hàng hoá thiết yếu cùng một lượng lớn gạo. Thiên Tứ cùng mọi người trở về căn cứ. Vô Tuyết Nhi cùng em gái được gã cho ở trong xe ngựa với Hạ Thu, cìn bản thân mình đi bộ cùng nhóm người mới.

Thiên Tứ quay sang hỏi hai người đàn ông mới mua khi nãy.

- Tại hạ Thiên Tứ, không biết hai vị tên gì?

Hai người kia nghe Thiên Tứ dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi mình thì trong lòng chấn kinh. Sợ bọn họ làm Thiên Tứ không vui, đây là chuẩn bị muốn cho họ ăn đòn hay gì.

Bất quá Ngọc Thạch thấy hai người hồi lâu không có trả lời Thiên Tứ thì quát lớn

- Chủ nhân hỏi, sao các ngươi không trả lời?

Ngọc Thạch toả ra sát khí của mình làm hai người sợ hãi..lão giả nhanh chóng bị Ngọc Thạch doạ sợ lên tiếng trả..lời.

- Bâm chủ nhân...

Ông ta còn chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đưa tay ra hiệu cho ông dừng lại.

- Không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta thủ lĩnh là được.

Thiên Tứ đã hiểu sơ qua về tình trạng của những nô lệ này. Bọn họ vì có tiềm thức ăn sâu vào tâm trí, tầng lớp của con người càng cao thì nắm quyền sinh tử của kẻ cấp thấp.

Ông lão chỉ là nô lệ. Thân phận thấp hèn, nếu bị Thiên Tứ bỏ đi thì dù lai ai cũng có thể đánh chết lão mà không bị quan phủ xử tội.

Giữa chủ nhân và thủ lĩnh, vậy cái danh xưng thủ lĩnh thích hợp cho gã hơn.

- Thủ lĩnh, ta tên Châu Văn Quế. Còn kia là đệ tử của ta, Nam Lệ.

Thiên Tứ gật đầu.nói

- Tình huống của hai người ta cũng nghe qua, chỗ ta đang thiếu thợ thủ công. Vừa hay ta đang có ý tưởng, các ngươi xem có làm được không.

Thiên Tứ lấy ra mấy mảnh giấy, bên trên có vẽ lại một vài chi tiết. Ông lão xem qua, ban đầu còn không hiểu trên hình vẽ cái gì. Nhưng thân là đại sư trong lĩnh vực rèn đúc quân nhu. Ông nhanh chóng bình dung được đồ vật Thiên Tứ muốn chế tác.

- Thủ lĩnh, muốn chế tạo những món đồ này cần phải có công cụ đặc biệt. Ta sợ ngay cả triều đình cũng không có những dụng cụ có thể giúp làm ra những vật này.

Thiên Tứ nghe vậy không có tỏ ra buồn rầu gì mà còn tươi cười nói

- Không sao, dụng cụ ta có thể làm cho ông. Ông chỉ việc chế tạo những thứ trong bản vẽ được chứ.

Ông lão gật đầu xác nhận. Thiên Tứ cũng không phải nói xuông, hắn dự định chuyến này về sẽ chế tạo thêm.một số đồ dùng làm bằng sắt..

Trở về nhà, Thiên Tứ để Mộng Cơ sắp xếp nơi ở cho những người mới. Bản thân gã thì đi vào phòng thí nghiệm của riêng mình. Dùng những kiến thức mà mình có chế tạo ra đồ vật hỗ trợ.

Trước tiên là những thứ đơn giản như tô vít, kéo... Sau đó đến những thứ khó hơn như máy cắt kim loại, mấy khoan... Tât cả đều chạy bằng cơm thay vì dầu.

Mất nguyên một ngày trong phòng hắn mới làm xong một bộ đồ nghề chuyên dùng để chế tác đồ vật.

Sau khi cơm xong, Thiên Tứ đem hình vẽ của máy dệt vải kiểu mới cho hai sư đồ Châu Văn Quế, Nam Lệ xem. Sau một hồi giải thích nguyên lí hoạt động của nó. Cả hai người như được khai sáng ý tưởng. Liền bắt tay ngay vào việc chế tạo. Thiên Tứ đưa ra kích thước hoàn hảo cho họ, lên chỉ cần hai người kia làm xong, liền có thể thử máy ngay.

Ra đến bên ngoài, hắn lại giao việc cho Phạm Ngọc Thạch đi tới thị trấn đi mua sợi thô vể để chuẩn bị dệt vải.

Bán rượu tuy lãi cao nhưng thời gian ủ rượu dài, khó lòng quay vốn trong thời gian ngắn. Hiện tại hắn mỗi ngày cần tiêu rất nhiều tiền, trong tương lai còn muốn nhiều hơn. Lên không thể chỉ dựa vào một cách kiếm tiền được.

Gã đi tới phòng của hai tỷ muội Vô Tuyết Nhi, tình hình sức khoẻ của hai người cũng đã được cải thiện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng y phục mới, nhìn hai người đã khác hẳn. Đặc biệt là Tuyết Nhi, thân hình nàng ta hiện tại có hơi gầy. Nhưng chỉ cần tăng thêm chút cân liền trở thành mỹ nhân cũng không sau.

- Chủ nhân, cảm tạ người thu nhận hai tỷ muội ta.

Thiên Tứ cười xua tay đáp.

- Không có việc gì, cô là con gái của thương nhân, hẳn là cũng biết tính toán rồi. Đợi khi khoẻ lại, ta có việc muốn giao cho cô làm.

Tuyết Nhi cúi đầu thật sâu đáp

- Chỉ cần chủ nhân nói, ta nhất định sẽ tận tâm làm việc.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, sau khi thăm khám cho tiểu muội của nàng ta xong. Gã để lại chút thuốc rồi rời đi.

Nhiệm vụ của hệ thống còn nhiều lắm, hắn cũng cần nhanh chóng hoàn thành, để lấy thêm điểm kinh nghiệm nha.

Trở lại phòng nghiêm cứu của mình, hắn bắt đầu nghĩ đến việc chế tạo thêm máy móc để phục vụ sản xuất trước. Những người của hắn đã được trang bị vũ khí, sức chiến đấu đã tăng lên. Nhất thời cũng không cần e ngại đám thổ phỉ. Kiếm tiền mới là trọng yếu.

Trong ánh nến chiếu sáng, gã liên tiếp vẽ ra những hình dáng kì dị. Một tờ bản thảo nối tiếp 1 tờ bản thảo dược vẽ ra. Hiện tại hắn đã có gang, có thép, có sắt. Nhân lực tuy ít nhưng cũng đủ phục vụ cho bản thân.

Máy dệt vải cũng đã đưa cho hai người Châu Văn Quế, Nam Lệ xử lý. Tin là sẽ hoàn thành sớm thôi. Dụng cụ nấu rượu cũng cần cải tiến để rút ngắn thời gian nấu.

Vất vả đến gần sáng, Thiên Tứ nằm bò dài trên bàn. Cảm giác cường độ làm việc này làm hắn nhớ lại lúc trước. Mỗi khi hắn làm việc căng thẳng đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi, chơi một thứ gì đó đơn giản để giải trí.

Hiện giờ, tại chỗ này đừng nói là thứ gì tiêu khiển, ngay cả chuyện ăn uống còn phải suy tính 1 2.

Gã cất đống bản thảo vào trong hộp gỗ. Cũng cần phải nghỉ ngơi mới được.

Sáng ngày hôm sau, hắn bị đánh thức khi Ngọc Thạch mang tin tức từ trong thị trấn trở về. Đại khái là quan phủ đang kêu gọi toàn dân tố giác tiêu diệt thổ phỉ. Với mỗi một tên thổ phỉ tiêu diệt được thưởng 10 lạng bạc. Tố giác hang ổ của chúng được 3.lạng.

Có vẻ lần này quan phủ thật sự hạ quyết tâm tiêu diệt đám thổ phỉ Thanh Long trại rồi. Vì vậy không tiếc bỏ ra lượng lớn tiền bạc làm phần thưởng. Còn cho phép người dân lập thành đội ngũ, để đánh thổ phỉ.

Tin tức này vừa hay đúng ý của Thiên Tứ. Ngồi trong làng chờ thổ phỉ tới không bằng trực tiếp lên núi diệt phỉ.

- Thủ lĩnh, quan huyện lệnh ta thông báo chỉ cần ai đem đầu của tên đại đương gia Thanh Long trại đến. Đều được thưởng 200 lạng.

Thiên Tứ nghe tới số tiền lớn như thế thì trong đầu kích động không thôi. 200.lạng đủ để hắn quay vốn một tháng, không cần lo chuyện thiếu tiền nhập nguyên liệu nữa.

- Hahaz được nha. Ngọc Thạch, ngươi lập tức đi trở lại thị trấn, đăng kí với huyện nha tổ chức của chúng ta.

Phạm Ngọc Thạch nghe tới Thiên Tứ muốn đi trinh phạt thổ phỉ thì sung sướng không thôi. Thân là quân tiên phong trên chiến trường, hắn lấy giết địch làm mục tiêu. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được sảng khoái chém giết địch nhân. Thật là có chút hoài niệm nha

- Thuộc hạ lĩnh lệnh.

Ngọc Thạch ôm quyền hành lễ xong liền cưỡi ngựa phi về thị trấn. Mà Thiên Tứ cũng không có nhàn rỗi, gã gọi mọi người đến trước sân nhà,.dõng dạc hô lớn.

- Hôm nay quan phủ đã ra thông cáo treo thưởng cho đầu của đám thổ phỉ trên núi Thanh Long. Ngày trước đám thổ phỉ đó, suýt giết chết ta. Nay thời cơ đã đến, ta dự định sẽ mang mọi người lên núi giết địch. Có ai nguyện ý theo ta?

Lập tức 9 tên tử sĩ của hắn đứng ra hàng đầu, nhất thanh hô lớn.

- Chúng thuộc hạ nguyện lòng vì thủ lĩnh đánh thổ phỉ.

Mặc dù chỉ là ở cùng Thiên Tứ ngắn ngủi vài ngày. Nhưng trong thâm tâm của mọi người đều cảm thấy Thiên Tứ là người tốt. Khi mua họ về không hề đánh đập, hay chửi bới gì bọn họ. Đã vậy còn để bọn họ làm việc kiếm tiền. Mỗi ngày được ăn cơm đến no, mọi thứ đều tốt hơn khi còn ở trong quân ngũ.

Bất quá, nhóm người mới tới nhìn ngau do dự. Bọn họ đều là nữ nhân chân yếu tay mềm, nói họ giặt đồ, nấu nướng còn được. Chứ đi đánh nhau với thổ phỉ, sao họ dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ