Chương 12: Lên núi diệt phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ tự nhiên hiểu suy nghĩ của nhóm người này. Hắn cũng không phải là dạng người máu lạnh, đem phụ nữ ra đầu chiến tuyến làm bia đỡ đạn.

- Được, nếu các ngươi đã nguyện ý theo ta. Vậy nghe ta phân phó.

Giang Thu Minh, Giang Tô Yến cùng những nữ tử khác ở lại trông trừng nhà cửa, tiếp tục hướng dẫn người mới ủ rượu. Lão Châu, Nam Lệ tiếp.tục nghiêm cứu chế tạo máy diệt vải kiểu mới. Những người khác chuẩn bị sẵn vũ khí. Đợi Phạm Ngọc Thạch mang thông cáo trở về liền tiến lên núi Thanh Long diệt phỉ.

Mọi người nhất trí đồng thanh hô rõ. Có điều Thu Minh cùng Tô Yến lại có chút không thoải mái. Hai nàng cũng là chiến sĩ, ra trận giết địch là điều đương nhiên. Nhưng nay lại phải ở nhà.

Hai người đi tới trước mặt gã. Ôm quyền nói

- Thủ lĩnh, bọn ta cũng muốn theo người đánh trận.

Thiên Tứ nhìn họ tươi cười đáp

- Các ngươi nói, chúng ta đánh trận là vì cái gì?

Hai nữ nhìn nhau, sau một hồi đáp

- Là vì bảo vệ thôn dân bách tính.

- Sai.

Thiên Tứ lắc đầu đạo

- Là vì tiền thưởng của quan phủ.

Tô yến nghĩ đến chuyện Thiên Tứ hiện tại chỉ muốn kiếm tiền lên tiếng đáp. Gã cũng không có chối cãi mà hỏi tiếp.

- Vậy chúng ta kiếm tiền làm gì?

Hai nữ nhất loạt hô

- Là để trở lên giàu có. Không lo cơm áo gạo tiền.

Thiên Tứ mỉm cười lúc này mới nói ra suy nghĩ thật của mình.

- Các ngươi nói đúng rồi. Bởi vì muốn lo.chu toàn cho ngôi nhà của chúng ta. Lo cho các ngươi có đủ thức ăn mà sống. Lêm chúng ta mới đi đánh thổ phỉ. Nhưng nếu chúng ta đi hết. Không còn ai ở lại nhà trông chừng, không may có kẻ xấu lẻn vào đây,.đập phá nhà của chúng ta, sau đó ăn cắp ý tưởng nấu rượu. Vậy sau khi chúng ta trở về, chẳng phải được không bằng mất sao?

Nghe hắn nói, hai nữ cũng dần hiểu ra vấn đề. Đánh thổ phỉ.nói trắng ra là đi đến địa bàn của kẻ khác đánh nhau. Nếu trong lúc đó, chủ lực đều đi hết, có kẻ đến phá nhà thì phải làm sao.

- thuộc hạ đã hiểu.

Hai nữ chắp tay nói. Không còn phàn nàn về lời của gã nữa.

Chưa đến nửa canh giờ sau, phạm Ngọc Thạch trở về. Trên tay đem theo tín vật của quan phủ. Thân là binh sĩ trong quân đội hắn đương nhiên biết có tín vật của quan phủ trong tay thì sau này mang đầu của đám thổ phỉ tới. Quan phủ sẽ ban thưởng. Còn không có tín vật, e rằng còn bị cho là cướp công lao của người khác mà xử tội.

Bất ngờ đi sau Ngọc Thạch lại là một đội ngũ bổ khoái đi tới. Thiên Tứ vừa nhìn liền nhận ra ngay nữ tử đi đầu chính là người hôm trước hắn gặp khi xuyên không tới đây

- Thủ lĩnh, huyện lệnh nói đội chúng ta sẽ phối hợp với bổ khoái trong huyện tiêu diệt thổ phỉ. Lên ta mới dẫn họ tới đây.

Thiên Tứ cũng biết quan phủ sẽ không đơn giản tin tưởng vào người ngoài tiêu diệt thổ phỉ. Phái người tới vừa là để giúp đỡ, lại là người giám sát. Tranh cho việc có kẻ ác tâm, giết người rồi nói đó là thổ phỉ.

Đúng như hắn nghĩ, cô gái kia sau khi giới thiệu bản thân và nhiệm vụ lần này xong. Thì cả đội quân theo chân Thiên Tứ lên đường.

Mắt thấy người của Thiên Tứ chỉ có 8 cái cả nam cả nữ. Nhìn qua liền biết đã từng trải qua huấn luyện trong quân đội. Nữ bổ đầu cũng không có để ý nhiều. Thứ mà cô quan tâm là binh khí của bọn họ.

Người nào trong đội Thiên Tứ vai mang cung tên, hông trái đeo đao kiếm, phải treo một cây nỏ hình dạng lạ mắt.

- Ngươi mang theo 8 người vậy mà cũng muốn đi diệt thổ phỉ sao?

Nữ bổ khoái cảm giác lạ lùng hỏi. Thiên Tứ cũng gật đầu đáp lại

- Ta đã bố trí người trinh sát Thanh Long trại, tính ra có 9 người tất cả.

- 9 cái quân nhân mà có dũng khí đánh với hơn 40 tên cướp. Ngươi chê mạng mọi người dài.

Nữ bổ khoái nhếch mép cười, bản thân cô võ nghệ tuy cao nhưng cũng không dám chắc đấu lại 20 tên thổ phỉ. Quan binh dãn theo cũng chỉ thêm 10 người, kết hợp với đội ngũ của Thiên Tứ cũng vừa tròn 21 mạng. Thổ phỉ chiến lực không cao, nhưng bản tính hung hãn, giết người không ghê tay. Lại kết hợp với địa hình núi Thanh Long hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu bị chúng phục kích, thất bại cũng không phải chuyện khó.

Có điều khi cô nhìn qua Thiên Tứ rồi đội ngũ của hắn thì ngạc nhiên. Không một ai tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì. Thay vào đó là ý chí chiến đấu đang sục sôi trong mắt. Hận không thể ngay bây giờ đánh nhau với thổ phỉ.

- Không sao, chỉ là một đám ô hợp tụ tập làm thổ phỉ. Dựa vào người đông thế mạnh lên hung hăng. Chỉ cần đem nhuệ khí của chúng đánh tan, thì số lượng thổ phỉ có nhiều hơn. Đội ngũ của tôi cũng có thể đàn áp được.

Thiên Tứ nhàn nhạt đạo. Với thông tin từ Lý Nhất chuyển về, ngoại trừ đại đương gia có chiến lực cao nhất ra, đám còn lại đều không để ý. Bọn chúng cũng không được trang bị khải giáp gì tốt, đứng trước uy lực của nỏ Khổng Minh thật chỉ là bao cát mà thôi. Trận này hắn thắng chắc.

- Ngươi tự tin?

Nữ bổ đầu vẫn nghi hoặc hỏi

- Phải, có điều nếu có sai sót. Vẫn là mong bổ đầu đối phó tên đại đương gia một lúc.

Thiên Tứ không lo lắng về tên đại đương gia có thể gây ra sóng gió gì lớn. Bất kể ai trong đội ngũ của hắn đều có thể đấu tay đôi với gã. Nhưng có thể làm trại chủ của đám thổ phỉ, hiển nhiên cũng có chút bản lĩnh, không tránh khỏi hắn có đòn hiểm. Để đảm bảo tính mạng cho thuộc hạ, vẫn lên để nữ bổ đầu này xử lý tên đại đương gia đi.

Đoàn quân nhanh chóng đi tới chân núi Thanh Long. Bởi vì không muốn để ai biết lên theo đường núi mà đi, tránh cho gặp phải dân làng, để bọn hắn hoang mang.

Thiên Tứ đi tới điểm hẹn gặp Lý Nhất. Sau khi nắm được thông tin tình hình trong trại. Thiên Tứ dùng cành cây vẽ sơ đồ của Thanh Long trại, đánh dấu những chỗ có thổ phỉ canh gác.

- Trước tiên Lý Nhất, Hà Minh, Tử Hà thân thủ nhanh nhẹn, giải quyết bốn tên canh gác đường lên núi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến sau núi, đốt cháy trại ngựa của chúng tạo ra hỗn loạn.

Phạm Ngọc Thạch, Tuấn Thành, Mộng Cơ một đội đánh vào từ chính diện.

Văn Trọng chịu trách nhiệm bắn tỉa từ cánh phải, Hạ Thu bên trai yểm hộ 3 người kia đánh vào.

Đợi đến khi tên Đại đương gia xuất hiện, làm phiền bổ đầu ra tay ngăn cản hắn một lúc. Nhóm người Lý Nhất khi đó hãy đánh úp từ phía sau, giải cứu con tin bị nhốt. Rồi tập hợp với mọi người.

Những quan sai, xin đứng bên ngoài trại. Nếu có kẻ chạy ra ngoài, liền phiền mọi người ra tay.

Dựa vào tình báo, hiện tại doanh trại của thổ phỉ chỉ có hơn 20 tên. Số còn lại đều đi ra bên ngoài tìm kiếm thông tin của tên nhị đương gia. Đây là thời cơ tốt để tấn công.

Nghe kế hoạch của Thiên Tứ, mọi người gật đầu hiểu được. Bất quá, nữ bổ đầu lại ngạc nhiên khi Thiên Tứ không dùng đến người của Quan phủ vào kế hoạch. Ngay cả bản thân cô cũng chỉ là cầm chân tên thủ lĩnh, không cho hắn chạy. Còn lại đều do Thiên Tứ bao thầu.

Bởi vì huyện lệnh đã truyền lệnh xuông quan binh sẽ không đi đầu đánh với thổ phỉ. Chỉ đứng ở sau quan sát tình hình, lựa chọn thời cơ thích hợp mới ra tay. Còn lại để đội ngũ nhận nhiệm vụ giải quyết. Tránh cho nhân số quan binh bị thương vong.

- Bổ đầu không phản đối kế hoạch của ta chứ?

Nữ bổ đầu ừ nhẹ, biểu thị mình không có ý kiến. Lúc này Thiên Tứ mới đưa cho Lý Nhất hai viên pháo hoa nói.

- khi đốt trại ngựa thành công thì bắn pháo hoa lên làm ám hiệu.

Lý Nhất nhận lấy pháo hoa, sau đó cả đám bắt đầu hành động.

Nhóm 4 người Lý Nhật thân thủ nhanh nhẹn như sóc, không hề gây ra tiếng động khi di chuyển. Khi 4 người tiếp cận được vị trí của 4 tên gác đường liền nhanh chóng bẻ cổ đối phương, không cho chúng kịp kêu lên một tiếng.

Đám người Thiên Tứ tự nhiên nhìn thấy cảnh này, sau đó cả bốn đi theo Lý Nhật tiếp cận được trại ngựa.

Đám thổ phỉ này chuyên dùng ngựa để vây quét các thôn làng, lên trong trại cũng có hơn chục con ngựa to khoẻ.

Hà Minh ra hiệu cho 3 người còn lại là đã an toàn. Liền đem lửa châm lên mái chuồng ngựa. Mái chuồng ngựa được làm từ cỏ khô lên bắt lửa rất nhanh, chỉ một thoáng liền đem cả trại ngựa bốc cháy nghi ngút.

Mấy con ngựa thấy lửa trên đầu thì đồng loạt hí vang, bốn vó giẫm liên tục. Cố gắng dùng sức thoát khỏi đám chay này. Mà Lý Nhật cũng đã tháo hết dây cương của chúng, lên tất cả ngựa đang điên cuồng chạy đi tứ phía.

- cháy!!! Cháy chuồng ngựa rồi. Người đâu may dập lửa.

Một tên thổ phỉ gần đó ngửi được mùi khói, bất giác nhìn về phía chuồng ngựa liền hô toáng lên. Mấy tên thổ phỉ khác nghe được cũng hốt hoảng chayh từ trong nhà ra.

Lý Nhất đốt cây pháo hoa, nhắm lên trên bầu trời. Một tiếng nỏi lớn vang lên báo hiệu cho bọn họ đã thành công đốt cháy chuồng ngựa.

Lúc này Thiên Tứ mới phất tay ra hiệu cho mọi người tiến lên. Nhóm 3 người Phạm Ngọc Thạch lao vụt ra từ trong bụi cây gần cổng trại, nhắm đến mấy tên cnah cổng, một đường đao đem 1 mạng lấy đi.

Văn Trọng, Hạ Thu đồng thời dương cung bắn hạ 2 tên thổ phỉ trên gác canh. Với tiễn pháp của bọn họ, ở khoảng cách 100 mét này. Trăm phát trăm trúng là dễ như ăn kẹo.

Nhóm người Ngọc Thạch, địch ở gần thì dùng kiếm chém, ở xa lại rút nỏ Khổng Minh ra bắn. Địch đến càng đông, nỏ Khổng Minh càng phát huy được khả năng của mình. Nhiều nhất một lần đem đánh giết 4 tên thổ phỉ cùng 1 lúc

- Vũ khí này lợi hại nha. Vậy mà cùng lúc lại bắn ra được nhiều mũi tên như thế.

- Không đúng, đao trong tay bọn họ chém đứt kiếm trong tay thổ phỉ kìa

- Ta thấy, ta thấy rồi. Lưỡi đao vậy mà không có vết sứt mẻ gì luôn. Là đao tốt

Đám quan binh thi nhau nghị luận khi chứng kiến đội ngũ của Thiên Tứ chiến đấu. Không nói đến võ công của đám này cao cường, mã vũ khí của bọn họ lại mạnh đến khó tin.

- Những vũ khí kia ngươi lấy được từ đâu.

Nữ bổ đầu quay sang nhìn Thiên Tứ với ánh mắt sắc lạnh hỏi. Thiên Tứ cười nhạt đáp.

- Là do ta chế tạo ra.

Hắn chợt dừng lại, sau đó nói nhanh

- Bổ đầu, mau đi chặn tên thủ lĩnh.

Ở bên dưới, từ trong phòng một thân ảnh cao to vạm vỡ nhảy ra khỏi phòng, kèm theo tiếng hét chói tai

- Kẻ nào dám đến Thanh Long trại ta làm loạn.

Không cần ai giới thiệu thì gã cũng biết tên kia chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ này.

Tên thủ lĩnh đột nhiên lách người qua một bên, vừa lúc mũi tên bay sượt qua mặt hắn, khiến hắn chảy máu.

- Như vậy cũng có thể né!

Tử Hà thu lại dây cung cảm thán nói, phải biết tốc độ của mũi tên cực nhanh. Mà tên kia cũng có thể né được. Hiển nhiên võ công cũng không thua cô quá nhiều. Muốn bắt hắn, e là không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ