Chương 9: My turn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một ngày đẹp trời, nhưng với Koro-sensei thì có lẽ không được đẹp cho lắm. Ngày hôm qua, Okuda đã cố gắng chế thật nhiều thuốc độc để mang đến và chọn ra 3 loại mà theo cô không đến nỗi nguy hiểm quá. Nhỡ ổng chết thì sao? Cô dự định sẽ không sử dụng loại giống với nguyên chủ. Cơ hội thí nghiệm tốt như vậy mà không tận dụng thì đúng là ngu.

      - Được rồi! Như vậy là kết thúc bài thí nghiệm của chúng ta về tách màu nhân tạo từ bánh kẹo!Phần còn thừa sẽ do thầy giữ!

       - Cái gì?

       - Đống đồ ăn đó là tụi em tự mua mà!

       Koro-sensei vui vẻ nhìn cả lớp. Lũ ngốc này tự dâng đồ ăn tới miệng ổng thì sao phải khách khí chứ? Nhưng nụ cười của thầy chợt tắt khi thấy cô đi lên: Mỗi lần con nhóc này lại gần mình là kiểu gì cũng có biến. Chưa bao giờ trong đời, hàng phòng ngự của Koro-sensei lại cao đến như vậy vào lúc này.

       - Sao vậy Okuda-san?

       - Sensei, đây là thuốc độc em mới pha hôm qua. Thầy có muốn thử không?

       Cả lớp há hốc mồm nhìn Okuda. What the hell? 

       " Ê Terasaka, cá không? Nếu Koro-sensei uống thứ thuốc đó, tôi sẽ đưa cậu đi maid coffee!"

       " Chơi luôn, ổng có điên mới uống."

       " Nagisa, sáng nay cô ấy đập đầu vào đâu hả?"

       " Tớ không biết..."

       Mọi người ở dưới cứ rì rầm bàn tán. Koro-sensei toát mồ hôi nhìn cô. Rồi ông sực nhớ đến lời hứa kia. Okuda Manami, em chơi được lắm.

       - Thầy hiểu rồi. Vậy, Itadakimasu! - Koro-sensei cầm ống thủy tinh màu vàng cam lên uống trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

       Lớp 3-E nín thở chờ đợi. Thầy bạch tuột có chút đau đớn, rồi khuôn mặt ổng chuẩn sang màu cam cùng với ngọn lửa. Mọi người kinh ngạc hét: 

       - Sensei, đầu thầy đang bốc cháy kìa!!!

       - Okuda-san, có vẻ đây là acid fuming nitric nhỉ. Em tự điều chế đúng không?". Không hỏi thì Koro-sensei cũng có câu trả lời: Acid fuming nitric là chất cấm bán trên thị trường bởi nó được dùng để chế thuốc nổ, ai lại đi bán chất cấm cho nữ sinh trung học chứ?

       - Tất nhiên thưa thầy. Còn 2 loại nữa đấy.

       Koro-sensei cầm chiếc bình thủy tinh hình nón, bên trong có chứa chất lỏng trong suốt, nuốt nước miếng rồi uống. Thầy bạch tuột co mình lại, phát ra những tiếng "thịch thịch". Toàn bộ cơ thể Koro-sensei mọc ra những cái nốt tức cười màu tím hình nấm.

       - Hừm, không màu, không mùi,không vị... Nhưng những chiếc xúc tu này cho thầy biết nó là thạch tín, không thể sai được... - Koro-sensei mỉm cười, ngắt mấy "cây nấm" trên cánh tay rồi bỏ vào miệng nhai - Còn một cái nữa nhỉ, xem nào... Thầy bạch tuột cầm cái bình cầu chứa chất lỏng màu bạc bỏ luôn vào miệng nhai.

       Toàn bộ lớp E nín thở chờ xem sự biến đổi của Koro-sensei. Nhưng mặt ổng chuyển sang màu xám rồi auto bật mode nghiêm túc. 

       - Okuda, có vẻ đây là thủy ngân. Em phải cẩn thận chứ, nó rất dễ bay hơi đấy! À nếu tí nữa em có thời gian thì ở lại một lúc nhé! Chúng ta có thể cùng nhau chế tạo thuốc độc để giết thầy! 

       - Được thôi Koro-sensei, thầy đừng lo, em không quên đâu.

---.......... Ta đi chơi cầu lông ám sát đây..........---

       Khi mọi người về hết, Koro-sensei kê lại mấy cái bàn và dọn ra đống dụng cụ thí nghiệm.

       - Không cần chế tạo thuốc nữa đâu sensei. - Cô bước vào với vẻ mệt mỏi thiếu ngủ thường ngày - Thầy biết em có thể chế ra bất cứ loại độc nào em muốn mà. Chúng ta vào vấn đề chính thôi nhỉ.

       - Trông em có vẻ gượng ép quá. Nếu em không muốn thì....

       - Ngày hôm nay thầy đã uống thuốc độc em chế, chứng tỏ thầy muốn câu trả lời - Cô ngừng một chút, cầm lon cà phê uống một ngụm - Mấu chốt của tất cả mọi việc, em không phải người của thời đại này. Em là người của thế kỉ 30 xuyên vào thân xác của Okuda Manami. Tên thật của em là Natsu.

        - Ý em là, chỉ có linh hồn của em thôi? - Koro-sensei thất kinh nhìn cô.

       Cô cười khổ nhìn Koro-sensei: "Xác của em đã sớm nổ tung không còn mảnh nào rồi! Xem nào, có vẻ thầy không tin?"

       - Không, thầy tin em không nói dối.

       - Em là một sản phẩm nhân tạo mang số hiệu 13. Cái tên Natsu chỉ em là em tự nghĩ ra vì không muốn bị gọi là "số 13". Cơ thể của em lúc đó khá giống với Frankenstein, nhưng ít ra không đến nỗi chằng vá kinh khủng như vậy. Là con rối cao cấp của chính phủ Nhật Bản: thực hiện mọi nhiệm vụ ám sát và hủy diệt. Sau khi có hành động chống đối tại phòng giam thì bị bắt và xử tử cùng hai người bạn - Càng ngày tốc độ nói của cô càng nhanh như thể chỉ muốn phơi bày cái bí mật này càng nhanh càng tốt; ánh mắt cô càng lóe lên sự thù hận. Sát khí cứ ngùn ngụt tỏa ra - Giờ thầy đã biết hết về em. Koro-sensei, thầy sẽ làm gì? Nói cho mọi người rằng em thực chất chỉ là một con quái vật không hơn không kém; hay thầy sẽ đuổi em ra khỏi lớp E? Thôi nào, em đã quá quen với việc bị đối xử tệ rồi, thêm chút nữa cũng không sao đâu! Thầy cứ...

       Chưa nói hết câu, Koro-sensei dùng những xúc tu của ông ôm cô vào lòng.

       - Được rồi Okuda, bình tĩnh nào - Thầy bạch tuột buông Okuda ra, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ông chưa bao giờ dịu dàng đến thế - Tại sao thầy phải làm vậy với em chứ? Một khi đã ở lớp E, dù có là ai đi chăng nữa, đã học thầy và ám sát thầy, thì người đó mãi mãi là học trò của thầy. Thầy không quan tâm em là ai, dù em có phải Okuda Manami không, em mãi là học sinh của người-thầy-không-thể-bị-ám-sát này! Nếu em cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và Okuda quá xa thì hãy xem kìa, em và cô ấy có những điểm giống nhau tới kinh ngạc!

       Phải rồi, cô và Manami cùng thích Hóa học và tệ hại môn Ngữ Văn. Đều cô đơn như nhau, nhưng lại có những người bạn ở bên như cô có Clown và Crown còn Okuda thì có Kayano, Nagisa, Karma,... và rất nhiều người nữa.

       Thầy bạch tuột dùng xúc tu nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Bí mật này là của em. Em mới là người có quyền đưa nó ra ánh sáng, có quyền cho mọi người biết. Nếu em không muốn, thì bí mật này sẽ chỉ của riêng thầy trò ta thôi. Vậy được chứ? Thầy mong em luôn luôn mỉm cười và nhớ ám sát thầy thường xuyên nhé!"

       - Được thưa sensei!

       - À Okuda-san, em nói khi bị xử tử thì xuyên vào đây cùng hai người bạn. Vậy liệu hai người đó...

       - Cái đó em không chắc lắm. 

       Thế nhưng...

       Em đã ngửi được mùi của họ. Đúng vậy, rất nồng, rất gần đây...

       Đến đây nào, my friends...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro