SONG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tuy là đã nhập vào thân chủ này đã hơn tháng chứ ít gì nhg hình như chẳng quan tâm lắm đến thân phận của Điền Chung Quốc. Chỉ biết là Lạc Thiếu Gia bị hắt hủi thôi.

Cậu đang ngồi trong căn phòng mà ngắm mưa và nghe nhạc. Tiếng nhạc buồn gợi lại bao cảm xúc trong cậu. Cậu thật ko hiểu nổi tại sao những chuyện này lại xảy ra với cậu. Tại sao lại ngã xe rồi cuối cùng là nhập vào Chung Quốc làm một người tuy là hôn thê KTH nhg lại gánh chịu một nỗi đau khó mà hàn gắn khó mà mang con người hồn nhiên ngày xưa trở lại sau những lần trái tim phải rỉ máu vì bị xỉ nhục bị xa lánh bị khinh bỉ bởi chính con người cậu coi là  mạng sống. Cậu chỉ muốn dứt ra cuộc sống này có một mái ấm bên KTH, điều đó khó đến vậy sao?. À ko phải là Điền Chung Quốc vs KTH chứ ko phải là cậu. Vì cậu biết con người mà KTH yêu là người ấy chứ có phải cậu đâu. Nó là con dao đang đâm rách trái tim này trái tim của Chung Quốc và Chính Quốc.

Giờ cậu lại lẩm bẩm
"Chung Quốc à, cậu là tình địch của tôi sao tôi lại ....."
Cậu thực ko muốn suy nghĩ nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
(Au: vừa ngủ xong lại ngủ, y như heo vậy
DCQ: Ta là heo thì liên quan tới nhà ngươi chắc
Au: Quốc Quốc cậu thật là....
DCQ: Ta có làm heo cũng chỉ làm heo nhà KTH lêu lêu
Au: Thật là phũ phàng tui cũng bias cậu chứ bộ)

Trong giấc mơ ấy, cậu lại gặp cậu bạn ấy Điền Chung Quốc. Lần nào cũng vậy cậu ta cũng chỉ nói một câu rồi biến mất
"Tôi có một quyển nhật ký trong đó ghi lại toàn bộ bí mật mà tôi biết trong cái căn nhà này"

Cậu choàng tỉnh giấc gương mặt tiên tử ướt đẫm mồ hôi. (Ổng ko bật quạt vs máy lạnh thui chứ ko phải chuyện gì to tát đâu
QQ: nhà ngươi thật là nhìu chuyện ta đang deep.)

Cậu vội vàng lục tung căn phòng. Cuối cùng sau khi cái phòng chẳng khác gì cái chuồng heo cậu đã tìm thấy nó. Nó là một cuốn nhật kí rất tinh xảo. Trên đó khắc một dòng chữ
YÊU CON QUỐC QUỐC! HÃY VIẾT NÊN NHỮNG KÍ ỨC THẬT ĐẸP!
Cậu nghĩ về nó mà nực cười.
Ko ngờ cuốn nhật kí này từng đc mong muốn là nơi chứa đựng những sự hạnh phúc của cậu thanh niên kia lại thấm đẫm những giọt nước mắt. Ông trời thật biết cách trêu người.

Cậu giở trang đầu tiên
Đây là những kí ức về anh lúc cậu còn đang hạnh phúc tột cùng bên cạnh người cậu yêu. Lật thêm vài trang liền thấy thảm cảnh hiện ra trước mắt. Thì ra cậu ta là đang nằm trong bv viết những dòng này. Những câu chữ hận thù chua chát lại vừa đau khổ. Là ả ta là ĐỖ MINH QUYÊN là những trận đánh cậu phải chịu đựng từ chính KTH vì ả ta đổ lên đầu cậu ấy cái danh ác độc. Hahaha chua chát nhưng cậu vẫn phải mỉm cười vì cậu còn phải sống để hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Thì ra mẹ cậu luôn luôn muốn cậu xây dựng đc một mái ấm cho riêng mình. Cậu ko thể sớm đi theo mẹ như vậy cậu phải lật tẩy ả ta. Nhưng ko ngờ mái ấm ấy cậu càng cố gây dựng lại ả ta càng muốn phá vỡ. Cậu vì quá yếu đuối nên thực muốn buông bỏ nhg tại sao cái tên KTH ấy lại khiến cậu ko thể ngừng yêu anh.

Từ lúc nào Chính Quốc lại khóc rồi. Cậu cũng chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt. Vì thương xót cho cậu bạn Chung Quốc đáng thương hay vì một KTH cậu từng yêu h lại chà đạp một ngưòi đáng thương chỉ vì ả đàn bà ko biết đã dối lừa bao người. Haizzz.....

Lật thêm mấy trang đều là những dòng tâm sự của cậu bạn vs người mẹ quá cố. Thật thảm thương thật tha thiết.

Cuối cùng cũng đến giữa cuốn nhật kí nơi mà thân chủ này phát hiện ra bí mật động trời của Lạc Gia cũng như là những lời cuối cùng mà cậu viết.
"Ngày X tháng Y năm Z
Tôi thật ghê tởm Lạc Gia cái nơi cặn bã tôi đã phải ở đến hết cuộc đời. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tên khốn nạn Lạc Đỗ Minh lại đê tiện tới mức đó. Hắn ta............đã ép mẹ tôi mang người anh trai song sinh của tôi ra khỏi Lạc Gia. Lý do là hắn ko muốn chia thêm tài sản cho anh trai tôi. Tôi ở lại là do hắn muốn dùng tôi qua mắt ông bà nội vì hắn biết ông bà nội rất yêu thương mẹ tôi và đứa cháu trong bụng nhg tiếc là ông ba ko biết mẹ tôi sinh đôi nên chỉ nghĩ rằng bao năm qua tôi là đứa cháu đích tôn duy nhất. Tôi thậm chí chưa từng đc gặp mặt anh trai tôi. Nếu anh ấy ở đây chắc chắn anh ấy sẽ khiến cô ta Lạc Mỹ Mỹ và Đỗ Minh Quyên ko bao giờ dám động vào tôi. Anh ấy sẽ mạnh mẽ lắm sẽ ko yếu như tôi. Anh à anh ở đâu. Nhg vậy cũng tốt vậy thì chỉ có mình tôi phải hứng chịu điều này anh ấy sez có một cuộc sống bên ngưòi anh ấy thương và ko bao h biết mình có dính líu tới gia tộc bẩn thỉu này." - đó là những dòng cuối của Điền Chung Quốc.

Cậu như lặng người đi. Cậu chỉ vừa mới bước vào căn nhà này chưa đầy 24h đã cảm nhận đc sự kinh tởm. Thế mà cậu thanh niên ấy đã phải chịu đựng nó suốt 20 nắm cuối cùng giã từ cuộc đời vs nước mắt.

Cậu sực nhớ ra. Tại sao Điền Chung Quốc lại giống vs cậu tới mức vậy? Ko thể nào là trùng hợp vì hai người đang sống cùng một thời đại và vc ng vs ng giống y như đúc rất hiếm. Tại sao cái tên lại ..... giống nhau vậy?.
Chẳng hay người mẹ cố tình đặt tên giống nhau để hai ae có thể tìm lại nhau....

Câuu đang hỗn loạn quá!!!
Cậu liền nhờ bác quản gia điều tra về người tên ĐIỀN CHÍNH QUỐC

Kết quả trên tay cậu làm cậu muốn gục ngã

Các chế đoán xem 😊

Hai đôi vợ chồng cute quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro