TRÙNG HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra...... cậu là.......con trai cả của LẠC GIA!!! Rốt cuộc là tại sao??? Cậu lại là LẠC THIẾU GIA là người con trai cả gánh vác cả một gia tộc vậy tại sao tại sao cậu lại ko hề hay biết??? 20 năm rồi cậu là lần đầu biết rằng à thì ra cậu cũng có gia đình cũng có mẹ có em trai nhg ....... cái gia đình mà cậu mong nhớ về lại thành ra thế này. Cậu thì bị vứt bỏ do cái thứ tài sản ko muốn chia thêm cho cậu. Mẹ cậu bị đuổi ra khỏi nhà, cậu chưa một lần gọi tiếng mẹ ơi chưa bao h cảm nhận đc tình thương mà người đã vội ra đi. Còn em cậu Điền Chung Quốc ....người mà cậu còn chưa kịp nhìn thấy khi em còn sống. Cả hai người quan trọng ấy  đều đã lên thiên đường mà bỏ lại cậu....

Bao nhiêu năm rồi cậu trở lại căn nhà nơi câu vốn dĩ sinh ra vốn dĩ nên là mái ấm của cậu trong một tình cảnh trớ trêu. Mẹ và em trai thì mất do tên khốn mà cậu luôn nghĩ sẽ là một người cha tuyệt vời. Đứa em ruột và mình lại cùng yêu một người. Nhưng lại bị chà đạp do ả Minh Quyên. TẠI SAO??? Hai chữ thôi.....ai có thể trả lời cho cậu đây.....Chắc đó là lý do cậu luôn muốn bảo vệ Chung Quốc vì có lẽ bao nhiêu năm nhưng anh em thì vẫn chảy chung một dòng máu. HAHAHA cậu rốt cuộc phải làm sao đây.......

Hôm sau, tại trường Magic Shop (tại Chung Quốc đang học đại học nhg Chính Quốc vì thông minh hơn người nên tốt nghiệp chỉ trong 2 năm vỏn vẹn)
Cậu lại đi học thật chẳng muốn rời đi tại cậu vẫn chưa qua nổi cú sốc ấy. Nhg thôi thà ra ngoài đg ngủ vs chó còn hơn ở lại trong cái căn nhà ghê tởm này thêm nữa... lại xách cái mông vscn rồi xuống nhà..
"Cháu chào bác Lệ" cậu vui vẻ chào người quản gia
"Ừm cháu đi học vui vẻ à mà ăn sáng đã"
"Thôi cháu lên trường rồi ăn" cậu nhảy chân sáo như con nít vậy. Tính cậu là thế đấy đối vs người thân thì chỉ như vừa lên ba nhg đối vs người ngoài thì có phần hơi đáng sợ à nha. Cậu là đang cố che giấu nỗi buồn....

"Mày thật là ko có phép tắc. Lão gia và phu nhân cùng tiểu thư đang ngồi đây mà chỉ chào mỗi quản gia à😬😬😬"
Đỗ Minh lên tiếng
"Thì sao ông có thấy có ai đi chào chó bao giờ chưa. À mà quên chó thì làm sao hiểu đc tiếng người. Bác Lệ ơi bác nhớ xích chó vào đấy ko nó chén sạch đồ ăn đấy nhé" tâm trạng đang có tí vui mà cứ phá đám cậu thực quá chán ghét

"Mày....ăn nói với bố mẹ vs em mày thế hả" Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn mặt đỏ bừng lên. Cũng đúng thôi từ trc đến nay Chung Quốc nào dám cãi lại hắn dù chỉ là nửa chữ. Hắn cứ nghĩ thế mà lấn tới hành hạ cậu ko thôi. Thế mà hôm nay dám chửi lão là chó có tức ko chứ!

"Quốc Quốc à ....con đừng hỗn!"
"Anh hai à anh ko đc lớn tiếng vs bố chứ" hai con ả õng ẹo lại lên tiếng cái kiểu vợ hiền con thảo nghe mà nổi cả da gà ấy chứ.

"WTF!!! Tao lớn tiếng đến đâu cũng chẳng bằng Lạc tiểu thư đây nằm dạng háng kêu to mỗi ngày" cậu ném cái nhìn khinh bỉ cho ả vs hắn ta rồi bỏ đi.

Hắn và hai ả chả tức ói máu ra ấy chứ. (Hahaha)

Cậu lết đít ra đến sân thì mới nhận ra mik lại phải đi bộ sao. Đường đường là con trai thừa kế Lạc Gia mà lại ko có nổi con xe để đi. Em cậu cũng khổ quá rồi đấy. Cậu đây ít nhất cũng có con Wave đi làm mỗi ngày. Công tử nhà giàu thì ra còn khổ gấp bội. Cậu thôi đành đi bộ vậy. Đi qua quán cắt tóc thấy sao bộ dạng lại xuề xòa đến thế này. Mái  thì dài mà tóc thì xơ..... cậu liếc đồng hồ thấy vẫn còn thừa tg nên vào cắt vội cho đỡ bù xù rồi đi. Công nhận cái gương mặt đẹp trai trời phú của ae nhà cậu chỉ cần cắt tóc thôi là làm bao nàng phải đổ. Đến trường rồi ...........

Đoán xem có chuyện gì sẽ xảy ra ở đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro