Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời đã chìm trong giấc ngủ ngon......... Một màn đêm sâu lặng và âm u. Có một người đang mất ngủ vì một con chồn xanh bị mông du, nó liên tiếp đá chân hoặc cười lớn!

-Huummmmm...... Mnya mnya.... Thấy cú ném của ta chưa.... -

Rento ngồi dậy nhìn sang Grim đang cười hả hê..... Cậu tính lấy cái gối mà ném vào mặt nó ghê, nhưng mà...

''Bộp!''

Một chiếc gối mà Grim ôm từ nãy giờ, thì nó đã nằm trong mặt của Rento. Mặt của cậu lúc này vừa tức lại còn buồn ngủ nữa. Cậu chỉ lắc đầu nản chí. Thôi cứ đi dạo đêm cho rồi

Rento vừa mới đi ra khỏi cửa, chưa kịp đi đâu thì trời chuyển lạnh, cậu run rẩy ôm lấy thân mình và ngước lên trời 

-.....Hm? Ngươi là ai thế?-

Rento nhảy cẫng lên khi nghe giọng nói ai đó phát ra sau lưng mình -KYAAAA?!! M-Ma?-

-Bất ngờ thật- Nhìn thái độ của chàng trai có.... Sừng rất bất ngờ nhưng chỉ là trong một khoảng khắc thôi

'''Người này có sừng... Cậu ta thuộc nhà nào vậy?'' Rento liếc mắt nhìn người lạ từ trên xuống dưới ''Và cái quan trọng hơn là..... Cậu ta cao dữ vậy!''

-Này, ngươi sống ở đây à? Ngôi nhà bị bỏ hoang lâu lắm rồi mà- Nét mặt cậu ta bỗng nhíu mày -Ta rất thích nơi này, đủ yên tĩnh khi muốn ở một mình-

Rento nhăn mặt, hỏi ngược lại cậu ta -Cậu là ai?-

-Ta là...... Ngươi không biết ta là ai? Thật hả?- Thái độ của cậu ta rất bất ngờ khi Rento không biết cậu ta là ai -.....Hmm. Vậy sao? Khá là hiếm thấy nhỉ?-

''Gì vậy.....? Cậu là ai tôi chưa biết. Sao cứ nhìn tui như tui là một sinh vật lạ vậy?''

Cậu ta nhìn Rento một lúc lâu rồi hỏi -Ngươi, tên gì?- 

-Tôi là Rento. Tôi cho cậu biết tên tôi rồi cũng nên cho tôi biết tên cậu đi-

-Rento? Cái tên lạ nhỉ. Ta là..... À thực ra, ta không có ý định nói cho ngươi nghe đâu. Không biết sẽ tốt hơn cho ngươi đấy- Cậu ta đảo mắt cười, chứa đầy sự cao ngạo nhưng có một chút thanh cao 

Rento nhướng mày nhìn người cao hơn mình. Cậu thực sự không hiểu nổi mấy người trong cái trường này luôn ấy!

-Ngươi nghe thấy thì sẽ lạnh sống lưng luôn đấy. Xem như cho ngươi một ngoại lê, ngươi thích gọi ta như thế nào cũng được. Nhưng mà, sẽ có ngày ngươi phải hối hận đấy....- Cậu ta cong môi cười 

.........Bộ trong cái trường này không có ai bình thường được hả? Sao cứ phải thế này vậy!

-Hừm.... Tuy vậy... Có người sống ở đây nghĩa là nhà hoang không còn là nhà hoang nữa. Tiếc thật. Ta phải tìm nơi hoang vắng khác để đi dạo đêm đây. Vậy nhé, tạm biệt- Cậu ta búng tay một cái, cả cơ thể tỏa thứ ánh sáng màu xanh và biến mất không còn dấu vết nào. cứ như là chưa từng có ai ở đây vậy chỉ ngoài mình cậu, Rento

-.....Cậu ta, biến mất rồi?-

[KTX Savanclaw - phòng Leona] 

Ruggie  đẩy cửa vào phòng Leona, trên tay mang đĩa thức ăn -Leona-san, chào buổi tối. Em mang bữa tối đến nè. Cũng đã làm xong việc kia rồi-

-À, năng suất đấy, Ruggie- Leona cười cợt nhả

Ruggie nhún vao cười, để đĩa thức ăn xuống bên cạnh Leona -Tất nhiên rồi. Vì Leona-sang thì có là gì đâu ạ-

-Ha, đừng có ở đó mà nịnh hót. Mày làm điều này cũng chỉ vì bản thân mày thôi-

-....Nào có chứ, Leona-san. Là vì cả hai chúng ta, anh biết mà. Đó là quy luật của thế giới này. Lũ linh cẩu trong truyền thuyết '''vua muôn loài'' giúp ''hắn'' cũng vì có một cuộc sống tốt hơn. Em cũng làm giống vậy thôi- Ruggie để tay ra sau đầu chán nản khi ai đó nghi ngờ ''lòng tốt'' của mình

Leona nhăn mặt nhìn Ruggie, sau đó gã bỏ qua và tiến tới bữa tối -Hừm. Vậy thì đi ''săn'' cho cẩn thận. Đừng để lại dấu vết gì đấy-

-Shishishi! Tất nhiên rồi. Đặc tính của loài linh cẩu là ăn không còn một mẩu mà...... Cơ mà, Leona-san. Mục tiêu tiếp theo, chọn KTX hay đứa nào đây?- Ruggie dựa lưng vào tường

Leona ngẫm nghĩ một lúc -Thế con sói có sở thích lén lút nghe trộm chuyện người khác thì sao hả?-

-Hả?!- Ruggie giật bắn mình nhìn về phía cửa ra vào

-Ta biết ngươi ở đó, nhóc năm nhất. Đôi tai lớn của nhóc không phù hợp với sở thích đó đâu-

Một bóng đen đi vào phòng Leona........ Jack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro