Đụng độ người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhóc làm gì ở đây giờ này? Nhớ nhà nên không ngủ được, cần anh đây hát ru không?- Leona giỡn cợt đối diện với cậu nhóc còn cao hơn anh

Ruggie nhướng mày trêu chọc -Để anh ru nhóc ngủ nha. Shishishi-

-Nói cho em biết. Sao các lại làm như vậy?- Jack trừng mắt nghiêm túc 

Leona tặc lưỡi lắc đầu chịu thua -Anh hiểu rồi. Thì ra nhóc muốn nghe chuyện kể trước khi đi ngủ. Được thôi, anh đây sẽ kể cho nhóc một câu chuyện........-

''Hai năm liên tiếp, trong trận đầu tiên, chúng ta đều đối đầu với Malleus và nhà Diasomnia. Và kết quả, hoàn toàn bị nghiền nát. Cúp tham dự sao. Savanaclaw từng hạ gục biết bao đối thủ, lúc đó lại yếu ớt chẳng khác gì một con mèo con chưa mở mắt. Cảnh tưởng khó coi đó được phát sóng trên toàn thế giới. Nhóc đoán xem kết cục như thế nào? Trưởng nhà bị cho là bất tài, các nhà tài trợ thì bỏ đi hết''

Leona kết thúc câu chuyện ''trước khi đi ngủ'' bằng một cái tặc lưỡi chán ghét 

-Đó là vì.... Các anh chưa đủ mạnh....- Jack bắt đầu có cái gì đó ngứa trong họng

-Chính xác là vậy. Năm ngoái chúng ta không có làm vậy. Đấu trung thực với mấy tên quái vật mà không chuẩn bị gì, thật đúng là quá ngu ngốc. Chúng ta biết rằng khả năng thua rất lớn nhưng vẫn chẳng định làm gì cả. Nghe điều như vậy về Savanaclaw -KTX được thành lập dựa trên tinh thần kiên trì của vua muốn loài, hẳn là nhóc thất vọng lắm nhỉ-

Jack tức giận hét lớn nhưng chỉ đủ cho ba người trong căn phòng này nghe -Dù có là vậy thì tấn công người khác là không đúng!-

-Không đúng à? Jack..... Nhóc biết không? Anh ấy hả, cũng chỉ nghĩ cho các thành viên của KTX thôi. Nếu đánh bại Malleus, chúng ta sẽ giành lại vinh quang mà chúng ta nên có. Nhà trường đã quyết định để tên Malleus vào hội trường Danh Vọng nếu như chiến thắng năm lại thuộc về nhà Diasomnia. Đây là cơ hôi cuối cùng của chúng ta. Vậy mà nhóc lại muốn chúng ta chỉ vì cái lý tưởng chính nghĩa nhảm nhí đó sao? Nhóc muốn hủy hoại tương lai của đàn anh mình sao?-

Sau khi cho một tràng của Leona, Jack cứng họng chỉ phát ra được mấy từ -C-Cái đó...!-  

-Dùng mưu mẹo để săn mồi, chẳng có gì là hèn nhát cả- Leona nhìn Jack bằng nửa con mắt nghiêm nghị chứ không phải kiểu cợt nhả

Ruggie bật cười khoái chí khi thấy Jack cứng họng -Shishishi! Trong ngôi trường này, cạnh tranh lợi ích là trên hết. Người tốt thì chết sớm đó-

-Nhà trưởng, nếu anh cố gắng hết sức thì sẽ đánh bại được Diasomnia thôi! Em vẫn nhớ trận đấu 3 năm trước anh chơi. Em...!- Jack cố gắng nói

-Đừng nói như thể ngươi hiểu lắm! Cố gắng hết mình? Ngu ngốc làm sao. Ngay cả khi làm vậy, cũng chẳng có gì thay đổi cả......... Bỏ đi. Nếu nhóc thực sự còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai- Leona trừng mắt nhìn Jack, ánh mắt sắc lạnh. Không đơn giản là nói cho có

Jack im lặng bỏ đi trong hành lang tối mịch chỉ có vài cái que lửa, nhưng cậu vẫn không quên đầu nhìn Leona một lần

Ruggie thủ thỉ nhỏ với Leona -Nhóc đó, phiền thật đấy. Hay là em xử lí nó luôn?-

-Cứ đợi đã. Dù cho nó có báo chuyện này với Crowley thì cũng chẳng có chứng cứ. Với lại, chúng ta cần nó để Malleus. Trông chừng nó kĩ là được-

Ruggie nhoẻn cười -Vâng~-

Sau khi Ruggie chạy tung tăng khỏi phòng của Leona..... Trong phòng chỉ một mình Leona đang ngồi trên chiếc ghế phủ lông thú, trông uy nghiêm như vị vua sơn lâm. Leona nhướng mày, thầm chửi ''....tsk, nhóc năm nhất đó..... Y hệt tên anh trai mình

....................Trong một căn phòng tồi tàn không thể tồi tàn hơn cái tên gọi của mình.

TRỜI SÁNG!!!! Thật ra là gần sáng thôi nhưng Rento có một thói quen, được hình thành nhờ mấy giấc mơ không ra gì, kì lạ, cộng thêm làm cậu tỉnh giấc lúc nửa đêm hay gần. Phải nói là nhờ mấy giấc mơ kì lạ mà cậu có thói quen tỉnh giấc dậy sớm

Rento ngồi dậy, đá cái chăn sang một bên góc -Lại là một giấc mơ, giờ lại là giấc mơ hoang dã à!- Cậu nghiến răng rồi thở ra. Quay sang đá cho con chồn xanh ''Grim'' tỉnh giấc mơ chiêm ba được làm ma thuật sư vĩ đại ngầu lòi ra khỏi giường

-Dậy đi, đến giờ ăn sáng kìa con chồn xanh mớ ngủ!-

Grim bị đá vào lưng, tức giận bò lên giường -Làm cái gì vậy? Có biết là đại nhân đang ng..... Hả, à... Là ngươi à, Rento?- Grim vứt bực bội sang một bên, mà chuẩn bị đi ăn sáng~

Grim sau khi hoàn thành các việc xong thì thấy Rento đã rải bước đi trước, nhóc cố gắng bay nhanh hết tốc lực. Sau khi bắt kịp được cậu, Grim bay xung quanh Rento hỏi -Tối qua ngươi đi đâu thế? Ta thức dậy đi vệ sinh mà chẳng thấy ngươi-

-À, tối hôm qua.............-

. Một đêm gặp ai đó

Grim thầm đánh giá -Wehh. Tên kỳ quặc với cặp sừng trên đầu à. Thế hắn tên gì?-

-Cậu bảo muốn gọi sao cũng được- Rento trưng bộ mặt không biết làm gì

-Hm, thế thì..... Gọi ''sừng-taro''?-

-Nghe hay đấy!- Rento búng tay cái, giải quyết được một vấn đề xưng hô

Grim ngẫm nghĩ -Nếu sừng-taro là học sinh đây thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại thôi. Lúc đó nhớ giới thiệu hắn với đại nhân nhé. Ta chưa từng bao giờ gặp người có sừng cả!-

-Chào buổi sáng, Grim-chan và Sensei!-

Grim và Rento nhìn kĩ về phía trước có hai người lại gần..... Cater và Riddle

Riddle lại gần, quan sát từ trên xuống dưới -Hm. Cà vạt của sensei thắt lọng quá kìa. Phải chấp hành nghiêm chỉnh theo nội quy chứ. Nếu không học sinh dưới quyền sẽ chẳng chịu nghe lời đâu... Mà cũng không vấn đề gì lớn nhỉ, dù sao thì, KTX cũng chỉ có mình Rento-sama ''đổi cách xưng hô cho gần'' thôi mà-

-Ha..... Có cần khắt kh.... Thôi-

Rento để yên cho Riddle thắt lại cà vạt, sau một lúc thì Riddle nở nụ cười vui vẻ 

-....Ừm, như vậy là ổn rồi-

Grim ngó lại ngó ra, thiếu thiếu hai bóng dáng -Deuce và Ace không đi cùng ngươi hả?-

-Theo luật của Nữ Hoàng Đỏ: Điều số 249: bọn nó hiện giờ đang cho hồng hạc ăn sáng.....- Riddle nhíu mặt -Ngoài ra, tối qua lại xảy ra tai nạn nữa rồi-

Rento kinh ngạc -Thật hả?!-

-Vâng, theo lời những bức chân dung tại hiện trường, nạn nhân là học sinh năm hai thuộc KTX Scarabia. Jamil Viper. Sự việc đã xảy ra trong nhà bếp- Cater nghiêm nghị kể lại

Riddle vẫy tay -Giờ đang là bữa sáng nên có thể họ đang ở nhà ăn lớn đấy-

Rento nhún vai nói -Thật xin lỗi là tôi có chút việc nên không thể đi theo được-

-Chút việc?-

-Ờ.... Lát có gì gặp lại sau giờ học của tiết học nhé- Renro vẫy tay đi đến trường... Đúng hơn là phòng học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro