2.Tiếp nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ thật sự cứ như thế mà bỏ con sao?"

_"Bé con của mẹ,hãy ráng sống,sống luôn cho phần của mẹ,mẹ biết khi mẹ đi thì con sẽ buồn lắm chứ,mẹ cũng muốn đưa con theo nhưng mẹ không thể ích kỷ như thế được.Vì con còn tương lai còn cuộc sống phía trước đang chờ con,lòng mẹ lúc ấy đau lắm,thật sự đa..u lắm".

_"Mẹ chỉ xin con"

      Xin con
      Xin con đừng chết
      Đừng rạch tay mình
      Như mẹ đã từng làm
      Xin con đừng chết
      Đừng treo mình giữa không trung
      Xin con đừng chết
      Đừng nhấn chìm mình trong nước
      Xin con đừng chết
      Đừng hành hạ bản thân
      Xin con đừng chết
      Mẹ sẽ rất đau
      Xin con đừng chết
      Cười lên con nhé
      Xin con đừng chết
      Thế giới cần con
      Xin con đừng chết
      Đừng từ bỏ xin con!

_"Mẹ chỉ dám xin con những điều như thế,đã đến lúc rời khỏi đây,mẹ đã cạn kiệt thời gian rồi,tất cả những gì mẹ đã trải qua khiến mẹ chẳng thể đứng vững mà sống,chẳng còn gì cả".

_"Mọi thứ như đã bị vùi lấp trước mắt, mẹ chỉ cảm thấy khung cảnh phía trước bao trùm thành một mảng màu tối,từng cơn rét lạnh thấu xương bao trọn lấy thân thể mẹ.

_"Đừng ngủ nữa con nhé!Đến lúc mẹ phải rời khỏi đây và cũng đã đến lúc con nên thức dậy rồi.Mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con,bảo vệ con và mẹ thật sự xin lỗi vì đã rời đi trong khoảng lặng mà chẳng nói trước với con".

_"Vì chắc hẳn con sẽ không cho mẹ đi đâu nhưng mẹ muốn giải thoát,muốn tự do tự tại như những chú chim bé nhỏ dang rộng đôi cánh mà tiến về phía trước.

_"Mẹ đi đây tạm biệt bé con của mẹ,tạm biệt bé con mà mẹ hằng đêm bao bọc,che chở.Tạm biệt con Mạc Tĩnh..."

_Tại sao tại sao mẹ không cho con chết,con thật sự muốn đi theo mẹ,mẹ đừng bỏ con mà con sợ phải đối mặt với mọi thứ mọi th...ứ.

_Mẹ ơi sao càng lúc mẹ lại đi xa thế,mẹ ơi mẹ ơi!

_Mẹ ơi mẹ ơi.

-Này cậu bé*lay người*.

_*Mở mắt*đây là đâu?mẹ con đâu mẹ vừa nói chuyện với con mà?
-*Nhìn*mà cô là ai vậy ạ và tại sao con lại ở đâ..y.

_Cô thấy con ngất trên một ngôi mộ thời tiết lúc ấy rất xấu,hơi thở con rất nóng và toàn thân run rẩy liên tục.Cô lay nhẹ người con nhưng con lại ôm chặt lấy cô và liên tục nói"mẹ ơi mẹ ơi".Cô sợ con xảy ra chuyện gì nên mới đưa con đến nhà của mình.

_Con... thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cô.

_*Xoa nhẹ lên mái tóc cậu*cô đưa con về là việc của cô,con có làm sai điều gì mà phải xin lỗi,ngốc quá.

_*Hức hứ..c*

_Ôi chao!sao con lại khóc,có phải do cô nói con ngốc không?Nếu vì chuyện đó thì cô xin lỗi nhé!ngoan đừng khóc hốc mắt con đã xưng vù lên hết rồi kìa.

_*vừa nói vừa ém lại để nước mắt không tuôn ra*D..ạ không phải vì từ trước đến nay không ai xoa đầu con ngoài mẹ cả,cô làm như thế con lại nhớ đến mẹ của con,con muốn gặp mẹ,con muốn ôm mẹ nhưng giờ đây con chỉ có thể ôm lấy ngôi mộ của mẹ mà thô..i.

_*tiến đến ôm chằm lấy cậu* nghe con nói như vậy cô cũng đã hiểu được phần nào về câu chuyện của con,có lẽ bây giờ mẹ con vẫn đang dõi theo con,quan sát và bao bọc con,chỉ là cô ấy không ở ngay đây mà đang đứng ở bầu trời cao kia để thực hiện mọi việc.

_Con đừng áp đặt mọi thứ lên bản thân rồi không chấp nhận sự thật,cô biết mất đi người thân còn là mẹ của mình cũng đau lắm chứ,điều đó là một hiện thực khắc nghiệt muốn ta phải chấp nhận dù con bác bỏ nó nhưng mọi việc cũng đã xảy ra.

_Đây là thế giới mà con sẽ không biết lúc nào ta sẽ chết lúc nào ta sẽ rời khỏi thế gian,giờ đây con còn thuộc về thế giới này cũng là một điều may mắn.
K
_"Con chắc chưa ăn gì nhỉ?"

_"Vân..g ạ"

_"Cô có bộ quần áo này con mặc đi chứ không sẽ cảm nặng thêm đấy!"

_*Gật đầu*

_"Cô đi làm chút đồ ăn đây"

_*Nhìn theo hướng người phụ nữ ấy*

_*Nghĩ*đúng thật mẹ đã xin mình đừng chết nhưng bây giờ thì sao thân thể tàn tạ,hốc mắt ửng đỏ,toàn thân những vết thương cũ mới lẫn hết vào nhau.
_"Mình đang làm gì vậy chứ,tại sao lại nghĩ đến cái chết?tại sao phải ruồng bỏ cuộc sống?tại sao phải buồn vì người không quan tâm đến mình dù một chút."Mình chỉ buồn vì mẹ đã rời bỏ mình thôi!"

_"Mẹ cũng chỉ muốn giải thoát khỏi sự giam giữ khốc liệt của thế gian này thôi,mẹ nghĩ cho mình thì mình cũng phải nghĩ cho mẹ chứ!.

_Không nên ích kỷ bắt mẹ phải chịu sự đánh đập hành hạ của thằng cha ấy,chịu sự mỉa mai từ những người không cùng dòng máu nhưng vẫn muốn dạy đời.Đời mẹ cũng khổ lắm rồi mình vẫn là nên chấp nhận mọi thứ thôi...

_Con đang nghĩ gì thế?Vào đây ăn thôi chắc con đói lắm rồi nhỉ? Bộ đồ hợp với con lắm đấy.

_*Giật mình* Dạ đồ đẹp lắm ạ

_*kéo tay cậu*đẹp là được rồi chúng ta mau đi ăn thôi,đồ ăn sắp nguội hết rồi sẽ không ngon đâu.

_*Đi theo*

_Này con ăn đi,cô không biết nó có hợp khẩu vị của con không*gắp cho cậu một miếng cá*

_*ăn*ngon quá

_*cười*hợp khẩu vị của con là tốt rồi,ăn nhiều vào mới có sức để bước tiếp,con nhé!

_Trong lúc hai cô cháu đang cười nói vui vẻ thì,ở một con hẻm nọ cha của Mạc Tĩnh cùng một nhóm côn đồ đang nói chuyện.

_Mẹ nó giờ mày có trả tiền cho tao không thì bảo?Lúc mượn tiền thì nói ngon nói ngọt sẽ trả đúng hẹn nhưng giờ thì sao?
-Đầu mày là đầu óc chó hả tao nói bao lần vẫn không thấm vào được đúng không?

_Chắc cái chân này của mày không muốn bị tao bẻ cho phế chứ?*đạp mạnh*

_*Aaa*tôi xin anh xin anh,cho tôi thêm vài ngày nữa tôi hứa sẽ trả đủ xin anh.

_Tao cảnh cáo mày dù sao mày cũng là khách quen đừng để bọn tao điên lên thì cái mạng của mày cũng không giữ được đâu.

_Dạ dạ xin anh tôi hứa sẽ trả đủ tôi hứa,xin anh tha cho tôi một mạng.

_Mày liệu hồn với tao đấy!

_*chậc*cuối cùng bọn nó cũng đi,mẹ mấy thằng chó đợi tao trúng số đề thì bọn mày sẽ phải quỳ dưới chân tao thôi.Một lũ ngu mà đòi mạng tao.

_Giờ phải làm sao đây,tiền đâu ra mà trả cho thằng chó đó được.Đúng rồi còn số tiền tiết kiệm của nó mà sao mình không nghĩ ra nhỉ?Trước lúc mẹ nó mất đi đã dành dụm cho nó một số tiền mà.

_Tao có cách rồi,mày phải giúp tao thôi con trai à~

-Trong lúc này cậu không hề hay biết gì cả,sự ẩn hiện của nguy hiểm dần bao quanh cậu.Mọi sự cố gắng của cậu chỉ là vô ích mà thôi.

_"Cháu ăn xong rồi ạ,cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ..."

_"Vậy thì tiếp theo cháu định làm gì?"

_"Cháu cũng không biết nữa,cứ đi ra ngoài một chuyến thử xem.

_"Ừ nếu đó là điều cháu muốn"

_"Cháu cảm ơn cô rất nhiều cháu đi trước đây,cháu sẽ cố gắng đền ơn của cô dù không nhiều nhưng mong cô sẽ nhận".

_Ta không cần những thứ đó đâu nếu con xảy ra chuyện gì thì hãy cứ đến đây.Được chứ?

_Vâng ạ...

*Bước đi*

//Dọc theo con đường nhỏ cậu bắt đầu rải rác những bước chân của mình trên các mặt đường//

/Lúc này một dáng người quen thuộc bất giác tiến đến gần cậu,mỗi lúc một gần/

_Mạc Tĩnh,mạc tĩnh con đây rồi con có biết là cha đã tìm con rất lâu không?

_Con đã bỏ đi đâu vậy cha lo lắm đấy

_*gì đây vẻ mặt giả tạo của ông ta là thứ khiến người ta ghét nhất*ông tìm tôi có việc gì lại định giở trò gì đây?

_Sao con lại nói vậy chứ ta đến đây chỉ là muốn đưa con về cùng sống với ta thôi mà.Đừng lạnh nhạt với ta như thế ta sẽ buồn lắm đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro