Chương 1.Sự sợ hãi bao trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi Mạc Tĩnh,hiện tại đang học cấp ba.Tôi không có nhiều tài năng cũng chẳng có gì hay ho để được để ý,đầu óc cũng không gọi là ngốc mà chỉ đủ dùng.
_Hôm nay vẫn như mọi khi đúng 6:00 tôi đã bước chân ra khỏi nhà,khung cảnh bên trong căn nhà vẫn còn đọng lại vài tiếng chửi vọng ra,điều đó đã khá quen thuộc với tôi rồi nên cảm giác cũng chill chill"vừa đi tôi vừa nghĩ".

_Về phần mẹ của tôi thì bà ấy đã rời khỏi thế gian này rồi.Ngày tôi nghe tin bà mất tôi lúc này mọi suy nghĩ hay tư tưởng đều bị gạt bỏ ra ngoài,tôi cứ thế mà dấn thân mình chạy thật nhanh thật nhanh trong cơn mưa tầm tã,những giọt mưa rơi rớt trên da thịt tôi tất cả đều mang đến cơn đau dữ dội,toàn thân tôi bất giác run lên,tay chân đã không còn cảm nhận được hơi ấm truyền đến nữa rồi,bộ quần áo mặc trên người cũng đã thấm đẫm những giọt mưa kia.

_Khi tôi đến nơi nhìn thấy trước mặt là mẹ tôi bà ấy đã tự tử,hơi thở tôi lúc này không còn ổn định được nữa mọi thứ đang diễn ra trước mắt như đang bóp chặt cổ tôi khiến tôi thở thôi cũng thấy nặng nề.Toàn thân tôi run lên khoé mắt không biết từ bao giờ đã rớm những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi.

_Tôi đi tới ôm chặt bà vào lòng mà khóc rống lên,hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào,tôi lay nhẹ bà và miệng luôn tự nhẩm nói mẹ tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa mẹ ơi con sợ lắm sợ lắm thật sự sợ lắm,tim tôi như đang phải hứng chịu những mũi dao sắt nhọn đâm sâu vào liên tiếp,nó như muốn cắt đôi tim của tôi ra muốn đem nó mà bóp chặt cho đến chết.Tôi liên tục tát vào mặt mình để nói đây không phải sự thật đây chỉ là mơ.Tiếng khóc của tôi ngày một lớn hơn thét lên đến mức chói tai.
_Tiếng xe cấp cứu kêu lên tôi ngừng khóc xung quanh tôi hoàn toàn bị bao trùm thành một khoảng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe kia.

-Tôi sầm mặt lại mà nhìn bà ấy được đưa lên xe cứu thương,trên con đường nhỏ bỗng nhiên tôi cảm thấy như mình chẳng nghe được gì ngoài tiếng của bản thân hiện lên trong đầu,tôi như bị hoá điên mà liên tiếp tác động mạnh vào đầu mình,các bác sĩ lúc ấy mặt ai cũng vô cùng hoảng hốt mà vội ngăn tôi lại một người thì giữ chặt lấy tay tôi người còn lại thì giữ lấy thân cố trấn an để tôi bình tĩnh lại.

_Mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi,tôi quỳ xuống mà van xin quỳ lạy đập đầu mình thật mạnh xuống đất để cầu xin bác sĩ cứu lấy mẹ mình dù phải lấy đi cái mạng của tôi cũng được chỉ cần bà ấy được sống,tôi liên tục nói,nói mãi nói mãi chẳng ngừng được.

_Bác sĩ vội dìu tôi đứng lên,tay cũng đã bị thương do tôi quá sợ hãi mà đã vô tình bấu vào,nhìn vết thương ấy rỉ máu mà lòng tôi tự dằn vặt bản thân lại gây thêm phiền phức cho người khác rồi.
-Từng giờ đồng hồ trôi qua tôi cứ ngồi thẫn người,có khi người ta còn lầm tưởng tôi là tên điên trốn trại ấy chứ,bộ quần áo mặc trên người đã bám toàn vết máu,xộc xệch đến mức như một tên ăn mày,đôi tay tôi khẽ run lên từng đợt.

-Đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống bàn tay đã chai sạn.Kế bên tôi là một khoảng lặng chẳng một bóng hình nào hiện hữu lên,tôi đập mạnh vào lòng ngực tim gan quặn thắt hết lên rồi,tôi cảm thấy lòng mình trống vắng lắm.

-Tim tôi như cũng cảm nhận được mà đập liên hồi theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ tôi mang trên tay.Đầu tôi trở nên mơ hồ bắt đầu có dấu hiệu rối loạn,mọi thứ xung quanh bắt đầu đi lệch quỹ đạo vốn có của nó,tôi không ý thức được nữa mọi thứ trước cái nhìn của tôi đang dần mờ nhạt đi.

_Có lẽ từ khi tôi dấn thân mình dưới cơn mưa tầm tã mang đến sự nặng nề áp đặt lên tâm trí tôi nên giờ tôi mới cảm thấy bản thân dường như sợ hãi với mọi thứ.Tôi cố trấn an bản thân rồi dùng sức mà bấu lấy thân thể tàn tạ này cho đến khi lấy lại được ý thức.
     * Ting
-Tiếng chuông báo của bệnh viện vang lên mọi thứ đang trong trạng thái tĩnh lặng giờ đây đã bị phá vỡ bởi một tiếng động nhỏ,tôi nghe thấy thế cố gắng mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu ra,gồng mình dậy mà bám thật chặt vào tường rồi dùng sức lếch từng bước chân về phía trước về phía cánh cửa kia.

_Khi tôi đến nơi cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra,tôi vội vã níu lấy áo người bác sĩ vừa bước ra mà lấp bấp nói:
"Mẹ tôi,mẹ tôi đâu bà ấy sao rồi bác sĩ,bác sĩ?"

-Ông ấy nắm chặt lấy bàn tay lạnh đến thấu xương của tôi mà bảo rằng:
"Cháu bình tĩnh cố gắng kiểm soát bản thân rồi nghe ta nói nha"

_Tôi cố gắng mà tiếp lời:
"Bác à cháu thật sự,thật sự bình tĩnh lắm rồi,xin bác hãy nói cho cháu biết tình hình mẹ cháu hiện tại như thế nào đi,coi như là cháu xin bác đấy"*tôi vừa nói vừa khẽ run*.
rồi quỳ rụp xuống mà chấp tay lại,giọng tôi giờ đây chỉ còn có thể ơ a vài chữ rất khó để nghe.Những giọt nước mắt cũng chẳng kiềm chế được mà lăn dài trên gò má,từng giọt lệ nặng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

_Bác sĩ ông ấy lúc này cũng không cầm lòng được vì chỉ sợ khi nói ra tôi sẽ không tự chủ được mà lại tự làm đau bản thân và còn có thể sẽ moi hết ruột gan của mình ra rồi chết đi.
 
  _Cuối cùng những giây phút tôi biết được sự thật đã làm tôi suy sụp hoàn toàn.Bà ấy vậy mà lại bỏ tôi lại nơi tối tâm này và rời đi"hahaha"tôi cười như một kẻ điên.

_Và tại sao cái gì đang diễn ra đây tôi không thể nhìn thấy gì nữa những cái bóng đen mập mờ đang lượn lờ trước mắt tôi,những câu nói từ bốn phía đang dần truyền đến đôi tai nó hiện hữu và vang vọng trong đầu tôi.
   "Đi chết đi"   "thằng phế vật haha"
"mẹ nó tàn đến mức bố nó bỏ đi tìm người mới rồi"    "trông mặt mũi chán chưa kìa"    "đồ bỏ đi,thứ xui xẻo"
"thằng con hoang hahaha".

_Gì đâ..y cái gì đang tồn tại trong đầu tôi thế này"tôi ôm chặt đầu mà nhắm nghiền đôi mắt lại"

_Khung cảnh ngoài trời lúc này đã bao trùm bằng một màu đen huyền ảo,những đám mây lớn dang rộng đôi tay chiếm lấy một khoảng trời rộng,từng cơn gió lạnh lẽo ập đến xâm chiếm lấy toàn bộ thành phố,sấm chớp cũng chẳng vừa mà bắt đầu giáng những tia sét xuống một khoảng  không.

_Sinh vật quanh đây bắt đầu trú ẩn lẩn trốn khắp mọi ngõ ngách,đọng lại còn vài chú chim nhỏ run sợ mà đứng trên các hàng cây đứng tuổi,một khung cảnh tồi tàn làm người ta phải khiếp sợ,dường như tất cả mọi thứ lúc này cũng đang lâm vào hoàn cảnh tàn khốc của tôi.

_Tôi lúc này đang chìm vào những thứ ảo mộng tồi tàn của sự bệnh hoạn và phát tiết mà điên lên,mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay .

_Đầu tôi thật sự rất đau,đau lắm.
  "Mẹ ơi con sợ,con đau lắm"
"Mẹ à mẹ về với con đi mà nha nha mẹ!"

_Giới hạn đạt tới cực điểm đầu tôi lúc này như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào,mọi thứ lúc này đã mờ hẳn đi tôi dường như chẳng còn cảm nhận được mạch đập trong cơ thể,chẳng còn một dòng máu nào lưu đọng lại trên thân thể tàn tạ này.

_Từ khi xác định bà ấy đã ra đi thì đây là ngày thứ 3 tôi chẳng có lấy một mẩu thức ăn hay một giọt nước nào trong cơ thể.

_Ngày chôn cất tôi đứng mộ bà ấy mà nhìn, chẳng còn cảm xúc nào lưu luyến mà xuất hiện trên gương mặt nữa,những dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra chẳng thể ngừng.
   -Trời lúc này vẫn tiếp tục thả những cơn mưa rào.

~Còn bố tôi "à chắc không còn là bố nữa nhỉ,ông ta đã hành hạ rồi vứt bỏ mẹ con tôi vào một xó mà" -ha ngu thật- "ngu vì tôi có một người bố như ông ta,ngu vì mẹ tôi đã chịu tất cả mọi thứ để cho tôi một gia đình".

_Một lần nữa ông ta lại xuất hiện đứng trước mộ mẹ tôi kế bên còn có sự hiện diện của một ả đàn bà,ả ta cứ liên tục ỏng a ỏng ẹo,chê bai đủ thứ nói rằng không muốn đến đây bẩn lắm chẳng xứng với ả nhưng hình như dáng vẻ của ông ta không đúng cho lắm ông ta chẳng để ý cô ta.

_Dễ dàng như vậy ư?Ả ta cũng chẳng vừa giọng điệu giận dỗi bắt đầu trỗi dậy một tay vòng qua cổ ưỡn ẹo mà bĩu môi. Thằng cha ấy vậy mà lại vỗ về âu yếm con điếm ấy trước mộ mẹ tôi,gu ông ta mặn thật đấy tôi nhìn từ trên xuống dưới nhìn ả ta đã thấy muốn nôn tới nơi rồi.

_Tôi nhìn cảnh tượng này không thuận mắt nữa nghĩ ra vài trò thú vị,tôi vơ tay lấy một nắm bùn dưới đất mà đập thẳng vào mặt ông ta,cũng không quên tặng kèm 1 phần cho con người kế bên,người không ra người ngợm không ra ngợm,mùi vị bùn đất chắc ngon lắm nhỉ?.

-Tôi nhìn khung cảnh trước mắt mà cười hả hê,bọn họ không nhìn thấy tôi vì tôi đang ẩn mình sau 1 cây cổ thụ to lớn che khuất tầm nhìn của họ.

_Cuối cùng thì hai người họ cũng đã rời đi,tôi bước từng bước nặng nề đến bên mộ mẹ.
   ~Trời lúc này đã chìm hẳn vào màn đêm tối,tôi cứ khóc khóc mãi khóc mãi trong màn đêm vô tận rồi ôm mộ mẹ mà thiếp đi mặc kệ bộ quần áo trên người đã ướt sũng.

×Trong mơ tôi thấy một bóng người rất quen thuộc ánh sáng che lấp đi khuôn mặt ấy,một giọng nói văng vẳng vang lên "bé con của mẹ,mẹ nhớ con lắm"đôi tay gầy gò của người đó giương ra và vuốt nhẹ lên gò má tôi.

_"Mẹ,mẹ là mẹ đấy ư?" Nhắc đến mẹ hai dòng nước mắt của tôi chẳng hiểu ở đâu mà cứ tuôn ra không ngừng.

_"Mẹ đây mẹ đây,mẹ về với con đây ngoan đừng tự hành hạ bản thân nữa mẹ đau lắm,đau lắm".

_Hứ..c hức "Sao mẹ không đưa con theo con nhớ mẹ muốn mẹ ôm con thật nhiều muốn mẹ hát cho con nghe muốn mẹ ru cho con ngủ,con muốn mẹ muốn mẹ,mẹ về với con đi mà con sợ và đau lắm mẹ ơi con đau lắm".

_"Mẹ xin lỗi thật sự xin lỗi,mẹ cũng đau lắm chứ khi mảnh dao ấy cứa vào mạch,máu mẹ chảy ra không ngừng mẹ sợ lắm chỉ muốn ôm con ôm con mà khóc thôi.Thật sự lúc ấy đáng sợ lắm nhưng nếu mẹ không chết đi thì nói còn đau hơn gấp bội lần,thật sự mẹ sống không nổi nữa"

_"Vậy tại sao mẹ không đưa con theo,không có mẹ thật sự con không sốn..g nổi và cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu mẹ mất đi"hứ..c hức .

_Tôi lúc này như một đứa trẻ lên ba vậy chỉ biết khóc,khóc khi không thấy mẹ,khóc khi hơi ấm của mẹ đã dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro