Chương 16: Bại lộ- Khởi đầu sự nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bệnh thất tối om. Trên chiếc giường ở giữa căn phòng mờ tối và rộng lớn có 1 người đang nằm. Người đó đầu cuốn băng trắng, má trái cũng phải cuốn băng. Tệ hơn là vùng bắp tay và bả vai bên trái của cậu kín băng. Dưới lớp băng trắng ấy vẫn còn lờ mờ vết máu thấm ra. Người ấy nằm vật vờ, mắt nhắm nghiền trên giường. Người đó là 1 cậu bé 11 tuổi có mái tóc đen xù khó bảo. Phải, người đó chính là Harry Potter. Từ ngoài cửa, có 1 bóng người bé nhỏ đi vào. Cái bóng đó tiến đến gần giường của Harry. Đó là Draco. Draco nhìn Harry hồi lâu rồi mới lên tiếng. Giọng của cậu kiệt quệ đến mức khó tin:
- Harry, tôi cực kì cần cậu tỉnh lại. Làm ơn, làm ơn mở mắt ra đi. Tia sắp không sống nổi nữa rồi. Cậu có thể không vì người khác nhưng vì Tia mà mở mắt đi.
   Đây là lần đầu tiên cậu cầu xin người khác. Ấy vậy mà Harry chẳng thèm đáp lại. Đôi mắt tro lạnh của Draco vằn lên những tia đỏ mờ mờ. Cậu mệt mỏi và đau khổ lắm. Vậy mà... vậy mà... Cậu nhìn Harry ánh mắt phức tạp:
- Tại sao? Tại sao cậu lại tàn nhẫn đến vậy hả Harry?! Tôi đã cầu xin cậu rồi mà. Tôi đã cố gắng để không bộc lộ những hoài nghi của mình vì tôi tin hai người...
   Giọng của Draco run lên. Cậu phải cố gắng kìm giọng lại để mình không hết to lên với con người đang mê man trên giường kia:
- Vậy mà chỉ mới gặp nhau cậu đã khiến Tia thích cậu! Vậy mà cuối cùng cậu vẫn khiến tôi bật ra những ý nghĩ nghi ngờ ấy! Cậu có hiểu cảm giác bị cướp đi điều mình yêu quý nhất là thế nào không? Tại sao cậu lại là " người đó" trong lòng của Tia? Tại sao cậu cứ giày vò Tia mãi vậy? Tại sao luôn là cậu? Tại sao cậu lại tàn nhẫn với cả hai chúng tôi đến vậy?
   Draco cúi người bên giường của Harry. Cậu đang khóc. Vì bao nhiêu ý nghĩ kìm nén bấy lâu nay được nói ra. Nhưng tại sao cậu lại đau khổ đến thế này? Tại sao cậu òa lên như vậy?
- Tôi không biết là tôi đã tàn nhẫn với cậu đến thế. Thành thật xin lỗi!- Giọng của Harry vang lên trầm và khàn hơn mọi ngày. Cổ họng của cậu đau rát và khàn đặc. Cơn sốt trong sự đau đớn kia như vùi dập 1 nửa mạng sống của cậu rồi. Thật là chật vật để nói chuyện. Draco tròn mắt, giọng kìm nén cơn giận dữ:
- Vậy là cậu tỉnh rồi?!
- Vừa xong thôi.- Harry đáp. Cậu nói thật nhẹ nhưng mắt thì nhắm nghiền. Harry cố gắng tạo ra 1 nụ cười:
- Thực ra đã có 1 chuyện động trời tôi giấu cậu. Tôi không có ý đổ lỗi đâu nhưng Tia không muốn nói cho cậu biết. Xin cậu hãy hiểu cho con bé. Dù sao nó cũng là con gái, sẽ có tình cảm phức tạp và sẽ có 1 chút ích kỉ. Cậu đừng giận nó.
   Draco không hiểu Harry muốn nói gì. Sao nghe thế nào cũng giống như cậu ta đang thanh minh cho hai người họ vậy? Draco thầm thở dài mệt mỏi, chẳng có chút gì giống 1 cậu nhóc 11 tuổi cả, chỉ là bây giờ cậu không muốn nghe gì cả, từ cả hai người họ. Draco đứng lên và nói:
- Tia sẽ rất vui nếu biết cậu tỉnh lại. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
  Draco vừa đi được vài bước thì Harry đã chặn cậu lại bằng 1 câu hỏi:
- Không phải cậu tò mò về mối quan hệ của tôi và Tia à?
- Ý cậu là gì? Hai người là 1 đôi thì cũng đâu liên quan đến tôi? Tôi không chúc mừng thì cậu khó chịu à?- Draco tỏ ra cứng cỏi đáp lại. Rồi cậu bỗng cứng người.
    Đôi mắt xanh của Harry như quỷ mị bừng mở, nhìn Draco có chút đắc ý. Nụ cười trên môi cậu không rõ ý, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo và thỏa mãn với phản ứng của Draco. Draco nhíu mày:
- Cậu muốn gì?
   Harry chống tay ngồi dậy. Cậu đưa tay, lột tất cả bông băng trên người xuống. Gương mặt đẹp trai của Harry lộ rõ. Đó vẫn có những nét ngây thơ trẻ con nhưng cũng có những nét ma mãnh khó dò. Harry cười tinh nghịch nhưng vẫn phảng phất dư vị mệt mỏi:
- Tôi muốn làm rõ hiểu lầm này giữa ba chúng ta.
   Draco gạt đi:
- Tôi chẳng hiểu lầm gì cả.
   Harry hơi cao giọng:
- Cậu đang hiểu lầm trầm trọng về quan hệ giữa tôi và Tia đấy! Với tất cả lòng tôn trọng, tôi muốn cậu nghe lời giải thích của tôi. Sau đó cậu tin hay không thì đó là việc giữa cậu và Tia. Tôi sẽ không can thiệp vào nữa.
   Draco thẳng thắn đáp lại:
- Tôi thực có chút nghi ngờ những lời cậu nói.
   Harry nhún vai:
- Tin hay không là tùy vào cậu. Tôi không có quyền ép cậu phải tin tôi.
   Draco thở ra. Cậu đúng là đang mông lung khó phân biệt. Kì thực những lời cậu nghe đều là từ 1 phía và nó không có gì chắc chắn cả. Cậu nhìn Harry:
- Nếu Slytherin bị trừ điểm thì tôi sẽ đánh cho cậu vào bệnh thất lần nữa.
   Harry mỉm cười:
- Như vậy cũng tốt.
  Cậu xuống giường, đi đến trước mặt Draco. Harry nói nhẹ như kể chuyện cho trẻ con nghe
- Quan hệ của tôi với Tia là...

   Tháng 11 đến nhanh bất ngờ. Thời tiết vì vậy cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Những trận tuyết bất ngờ rơi xuống cả ngày dài phủ trắng toàn bộ trường đã trở thành quen với toàn bộ học sinh trong trường. Có lẽ là do quá bận bởi những buổi tập Quidditch cùng cả đội cũng như lượng bài tập về nhà cao như núi mà gần như Harry quên béng luôn chuyện làm cậu tò mò dạo trước. Nếu không phải nhờ có Tia và Hermione thì Harry cam đoan rằng cậu sẽ học tụt lùi nhanh chóng.

- Thứ bảy tuần này cậu có trận đầu tiên với nhà Slytherin nhỉ?!
   Đang ôn tập trong thư viện thì Ron ngẩng đầu lên hỏi Harry. Cả bọn ngẩng đầu nhìn. Harry gật gù:
- Ừm. Anh Wood nói phải thắng trận này thì mới có cơ hội dành cúp nhà.
   Draco nói vẻ tự tin:
- Vậy thì chúc cậu may mắn. Cơ mà tôi nói này: đội nhà Slytherin vô cùng mạnh đấy. Muốn lấy được trái Snitch từ họ rất khó nha!
   Harry đáp bằng nụ cười ma mãnh:
- Đó là lí do để tôi luyện tập thật chăm chỉ đấy thôi.
   Tia nói chen vào:
- Dù thế nào em cũng sẽ cổ vũ cho cả hai đội.
   Hermione suỵt:
- Cười bé thôi kẻo bị chửi đó!
- Bây giờ ta mới biết thư viện còn là nơi để cho mấy trò cười đùa đấy!
   Chất giọng lạnh nhạt của bậc thầy độc dược vang lên làm cả nhóm tắt ngấm sự vui vẻ vừa có. Harry nhìn thẳng vào mắt giáo sư Snape:
- Chúng con xin lỗi, thưa giáo sư.
   Thầy Snape không biểu cảm đáp lại:
- Thật may là sự lễ phép chưa biến mất cùng vẻ lịch sự của trò, Potter.
   Thầy nhìn 1 lượt và nói:
- Ta nghĩ các trò nên bớt líu díu 1 chút. Kẻo những kẻ lắm mồm sẽ có chuyện để kể đấy!
   Rồi thầy bước đi khỏi bọn trẻ. Ron kêu lên nho nhỏ:
- Tớ còn tưởng thầy ấy sẽ trừ điểm chúng ta cơ.
   Hermione nhìn rồi kéo tay váo Harry:
- Harry, các cậu, nhìn kìa.
   Cả bọn nhướng người nhìn theo thầy Snape. Tà áo choàngđen của thầy bay lên, để lộ ra chân của thầy: 1 bên chân của thầy bị thương và nó đang rỉ máu. Tia nhướng mày:
- Giáo sư bị thương sao? Lúc nào chứ?!
   Harry đáp ngay:
- Đêm tiệc lễ hội ma. Tớ đã nhìn thấy vết thương ấy lúc thầy ấy vào nhà vệ sinh nữ chỗ con quỷ khổng lồ ấy.
   Draco hỏi:
- Sao tôi không thấy?
   Harry đáp lại:
- Lúc thấy tôi nhìn, thầy ấy đã dùng áo choàng che đi nên các cậu không thấy là phải.
   Ron như nhớ ra liền nói:
- Phải rồi. Hôm đó ở Đại Sảnh Đường, ông ấy không đi ngay cùng các giáo sư khác mà luồn đi đến nơi khác qua cửa ngạch bên hông sảnh mà. Nhưng vết thương của thầy ấy do cái gì gây ra?
    Harry nói thật khẽ:
- Đó là 1 vết cào rất lớn và sâu. Tớ nghi là do con chó ba đầu ở hành lang cấm tầng 3 dạo đó làm ra.
   Draco há hốc mồm:
- Ý cậu là thầy Snape lẻn đến đó á?! Để làm gì chứ?!
   Tia giải thích:
- Con chó ba đầu kia không phải ngẫu nhiên ở đó. Nó được đặt sau cánh cửa ấy để canh giữ cánh cửa sập dưới chân nó. Chắc chắn dưới cánh cửa sập có 1 cái gì đó rất đặc biệt cần được bảo vệ.
   Harry nói:
- Ngày thứ sáu hôm tớ và Ron đến nhà bác Hagrid uống trà, tớ đã tìm ra 1 chuyện rất kì lạ.
   Cậu đứng lên, đi đến bên cửa sổ của thư viện, hé cửa, chĩa đũa phép ra và đọc thần chú:
- Accio newspaper! ( Triệu tập tờ báo!)
   Rất nhanh, Harry quay lại với tờ báo cũ trên tay. Cậu ngồi xuống, mở tờ báo ra và nói:
- Đây, các cậu đọc đi.
   4 đứa kia châu đầu vào đọc mẩu tin ngay trên trang nhất báo. Harry giải thích:
- Các cậu thấy không? Đây chính là điểm nghi ngờ đầu tiên của tớ.
   Ron nhíu mày:
- Đây là báo của hơn 4 tháng trước rồi. Vụ lùm xùm này đã được Bộ dẹp yên vì lũ yêu tinh của Gringotts không thích người khác tọc mạch vào những gì ở đó.
   Harry cười:
- Chính xác. Đây là số báo duy nhất viết về vụ mất trộm đó. Các cậu nhìn ngày mất cắp và số hầm bị trộm đi.
   Hermione gật đầu:
- Ừ, ngày 31 tháng 7, hầm 713.
   Harry nói:
- Hôm đó là sinh nhật của mình. Bác Hagrid đã đưa mình đến Gringotts để lấy tiền mua đồ dùng học tập cho mình và làm công vụ cho trường. Sau khi đưa mình lấy tiền, mình và bác ấy đã đến hầm 713. Ở đó chỉ có duy nhất 1 cái gói nhỏ được bác ấy lấy ra và cất kĩ đi. Mà các cậu nhìn này, hầm bị đột nhập là hầm 713 và theo thông tin thì nó dường như đã bị dọn dẹp trước khi vụ việc không hay này xảy ra. Các cậu thấy không đây là 1 sự trùng hợp đáng ngờ.
   Draco nhướng mày:
- Cứ cho là bác Hagrid đã lấy nó thì thế nào chứ?! Ý tớ là cái gói ấy có thể ở đâu được khi mà nó đáng giá đến mức các thế lực hắc ám liều mạng xuất hiện để lấy cắp?!
   Tia the thé:
- Suy nghĩ thử đi Draco. Trong thế giới phù thủy của chúng ta thì nơi nào là an toàn nhất ngoài Gringotts?
- Hogwarts!- Draco và Ron cùng kêu lên như phát hiện ra hành tinh mới làm mọi người quay qua nhìn cả lũ chúng nó. Harry phải mau chóng ấn cả hai xuống và cười trừ qua loa để mọi chuyện không phức tạp. Hermione tỏ vẻ khó chịu nhưng cô nàng vào thẳng vấn đề:
- Vậy chúng ta có thể kết luận là con chó ba đầu ấy đang canh giữ cái gói quan trọng được bác Hagrid mang từ Gringotts về tại hành lang cấm tầng 3 trường mình. Ở đây còn có cụ Dumbledore nữa thì đúng là nơi tối mật lí tưởng rồi!
   Ron chợt nói tới 1 vấn đề mà nãy giờ chưa ai nhắc đến:
- Vậy là thầy Snape là người thả quỷ khổng lồ gây bạo động rồi mới tới chỗ con chó ba đầu để ăn cắp vật này, nhưng không may là bị nó táp trọng thương. Đúng không?
   Draco phản bác ngay:
-Đời nào. Dù giáo sư Snape khó chịu nhưng thầy ấy không làm như vậy đâu.
   Ron đốp chát lại:
- Biết đâu được. Lòng người khó dò mà.
   Draco nói thẳng:
- Cậu không thể áp đặt định kiến lên người khác như vậy, Weasley!
    Ron cũng chẳng vừa:
- Malfoy, con người khó nói rõ lắm, cậu không biết à?
   Harry gạt tay, rít lên:
- Thôi đủ rồi, cả hai im đi.
   Rồi cậu nói:
- Hai cậu không nhận ra là hôm đó thầy Snape đến bữa tiệc rất sớm à? Hôm đó chúng ta cãi nhau với Hermione mà. Quên rồi à?
   Ron đáp:
- Tớ không quên. Nhưng như thế thì sao?
   Harry suýt nữa phát điên vì giải thích thì Draco đã lên tiếng thay cậu:
- Tại cậu mải ăn nên chẳng để ý gì thì có. Hôm đó thầy Snape không có rời khỏi bữa tiệc lúc nào cả. Lúc nào thầy ấy cũng nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin để xem Tia đã về chưa. Tớ bữa đó cũng lo cho Tia nên khômg ăn uống nhiều. Chỉ ngồi đó giống Harry mà.
   Ron nhìn Harry như để xác thực chuyện này lhông phải là 1 lời bào chữa. Nhưng Harry lại hoàn toàn đừng ý với Draco:
- Sự thật đó. Mà kể cả có là thầy Snape thì đuêu đó cũng là vô lý. Các cậu thấy con quỷ thì biết đấy thôi. Muốn cầm chân nó trong 1 khoảng thời gian dài đâu phải chuyện đơn giản. Đi đến thả nó có khi con khó điều khiển, chứ đừng nói đến việc ngồi 1 chỗ sai khiến.
   Tia khẳng định:
- Tin tớ đi, Ron. Kể cả có hạ dược thì cái thứ to đùng ngu ngốc đó cũng không làm nên chuyện gì đâu. Giáo sư Snape không thể là người thả quỷ.
   Harry nói:
- Bữa đó chỉ có 1 người suốt buổi không xuất hiện, chỉ đến vào lúc trước khi con quỷ đến phòng vệ sinh nữ thì mới chạy vào báo tin. Người đó là người khả nghi nhất.
   Ron nhăn mày:
- Ý cậu là vị giáo sư cà lăm Quinrell á?
   Draco chợt nhớ ra:
- Đúng nhỉ?! Mọi hôm giáo sư Snape và giáo sư Quinrell thường ngồi ăn và nói chuyện với nhau nhưng hôm đó thì đúng là không hề có.
   Harry lắc đầu:
- Nhưng tớ không có bằng chứng.
   Bất chợt ba thằng con trai ngớ người. Tia và Hermione đang cười, là nụ cười đắc ý! Như linh cảm, Harry nghi hoặc nhìn Tia:
- Cậu và Hermione lại bày trò đúng không?
   Tia nói với vẻ không cam lòng:
- Ai nói là em bày trò? Em sử dụng mưu mẹo để có bằng chứng cho anh mà. Ngốc!
    Hermione cười với Harry. Cô nói với Tia:
- Cậu mau lấy ra đi.
   Tia đặt lên bàn sấp ảnh cô đã chụp lén thầy Quinrell ngày hôm đó. Cô giải thích:
- Đây là những tấm ảnh tớ chụp thầy Quinrell lúc tụi tớ lén đi theo thầy ấy. Nó chính là bằng chứng cho việc thầy ấy thả con quỷ khổng lồ dưới hầm ngục ra.
   Draco nhìn mớ ảnh rồi nhíu mày:
- Vậy đây là lí do cậu và Hermione bị mắc kẹt ở nhà vệ sinh nữ sao?
   Hermione mát mẻ nói:
- Biết làm thế nào đây? Lúc đó mà không trốn đi thì e là thầy Quinrell sẽ tóm cổ bọn tớ mất vì thầy ấy đã vô tình ngó thấy 1 góc vạt áo của Tia mà.
   Harry nhìn những tấm ảnh sắc nét, vô tình xoa đầu Tia:
- Em giỏi thật đấy Tia! Anh vô cùng...
   Nhưng Harry khựng ngay lại. Cậu thu tay về, lúng túng tằng hắng và nói:
- Ý của tớ là... e hèm, tớ rất biết ơn Tia và Hermione vì đã giúp tớ thu thập bằng chứng. Chỉ thế thôi.
   Ron tằng hắng và nói như gỡ bí cho Harry:
- Tớ nghĩ mớ ảnh này nên để Tia hoặc Hermione giữ cho chắc. Phòng của tụi này không được an toàn cho lắm.
   Hermione nói chắc chắn:
- Tia sẽ giữ. Tớ không tin mấy cô bạn tò mò phòng của tớ.
   Tia biết là anh hai của cô vừa bị hớ. Nhưng cô vẫn phối hợp diễn với Hermione:
- Tớ nghĩ cậu nên giữ mấy tấm trùng nhau để đề phòng việc bị mất.
   Harry nói nhẹ với cả bọn nhưng cậu lại cúi mặt như thể vừa gây ra lỗi lớn:
- Vậy chúng ta đã biết được 1 nửa sự thật rồi: thầy Quinrell có ý định không tôt với vật có giá trị được giấu ở hành lang cấm đó. Thôi tớ phải đi rồi. Tớ phải tập với đội cả chiều nay. Hẹn gặp các cậu vào bữa tối nhé.
   Rồi rất nhanh, Harry đứng lên và rời khỏi thư viện. Cậu không khỏi tự trách mình đã không kìm nén được mà bộc lộ tình cảm với em gái mình như thế.
   " Mong là Draco không để ý. Nếu không... Anh xin lỗi, Tia." Harry lo lắng nghĩ khi rời khỏi thư viện.

   Draco đang đứng bên cửa sổ nhìn cây liễu roi sau trường. Cậu không cảm thấy cái cây ấy đẹp mà đơn giản chỉ là cậu muốn có 1 cái gì đó làm cậu xao nhãng khỏi những ý nghĩ nghi ngờ hai người bạn của cậu. Cậu thừa biết giữa cậu và Harry luôn có 1 khoảng cách. Đó là khoảng cách vô hình mà bản thân Harry có lẽ cũng không nhận ra được.
    Harry là ai? Là đứa trẻ vẫn còn sống, là người đã tiêu diệt quyền năng của chúa tể Hắc ám, là tầm thủ trẻ tuổi cởi mở được mọi người yêu quý, là ngưi sao sáng của nhà Gryffindoor nổi tiếng với những con người dũng cảm. Phải, đó là Harry Potter lừng danh ai cũng muốn được gặp 1 lần.
   Vậy còn cậu? Draco chợt tự cười nhạo bản thân mình. Cậu là Draco Malfoy, là tên nhóc cao ngạo đáng ghét trong mắt tất vả mọi người, là con trai của kẻ từng đi theo Kẻ mà ai cũng biết là ai đó để lấy mạng người khác, là người có những người bạn sợ hãi danh tiếng của gia đình Malfoy mà làm bạn với cậu, hay chỉ muốn bấu víu lấy danh tiếng nhà cậu mà ở cạnh cậu.
   Theo 1 góc nhìn nào đó thì bên cạnh Harry là muôn màu ánh sáng, cái gì cũng rõ ràng và chên thật. Còn với bản thân cậu, luôn là sự lừa dối và lhông thành thật mờ mịt như sương mù.
   Thấy không? Dù xét theo phương diện nào thì Harry và cậu cũng khác nhau đến mức chóng mặt: thực sự Harry hơn cậu ở mọi mặt.
   Draco chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cái khoảnh khắc Harry xoa đầu Tia. Cậu chưa từng xoa đầu Tia, thậm chí không dám nắm tay cô bạn lấy 1 lần. Không phải cậu không dám mà vì giáo sư Snape và vì Tia lhông thích bị xoa đầu như vậy, cũng không thích bị chạm vào người.
   Draco bỗng ngẩn người. Cậu vô tình hướng ánh nhìn kinh ngạc của mình về phía Tia. Cô bạn đang vui vẻ bàn luận sách vở với Hermione và đang đôi co gì đó với Ron. Cậu sợ hãi với chính ý nghĩ của mình: không lẽ... không lẽ... Harry chính là " người đó" trong lòng của Tia? Chẳng lẽ Tia và Harry là 1 cặp?
   Rồi cậu bỗng sực tỉnh: Tia từng nói chỉ gặp Harry 1 lần ở Hẻm Xéo. Như vậy thì cậu ấy không thể là " người đó". Cơ mà... như thế vẫn đâu có gì thay đổi. Harry nắm tay và xoa đầu Tia, cậu ấy đều không phản ứng. Như vậy... nghĩa là...
- Draco?!- Tia lo lắng nhìn bạn thân của mình. Cô đưa tay lên trán Draco:
- Có sốt đâu mà mặt cậu tái nhợt đi vậy?
    Draco vội đáp lại:
- Không. Tớ chỉ lạnh 1 chút thôi. Cậu mượn xong sách rồi à? Mình đi chưa?
   Tia gật đầu:
- Ừ. Đi nào, không có Ron và Hermione lại phải đợi.
   Cô rợm bước đi trước, thích thú vì khi nãy được anh hai xoa đầu. Thấy Tia tủm tỉm, Draco liền hỏi:
- Cậu cười cái gì vậy?
   Tia làm kí hiệu im lặng:
- Đâu có gì đâu. Chỉ là chợt thấy người đó rất đáng yêu thôi. Hihi!
   Tia quay người bước đi mà không nhận ra rằng tâm trạng của Draco đang ngập ngụa những nghi ngờ. ( T/g: này có phải Dra rất người lớn không vậy? Chi mà ngược tâm nhiều thế? Tại sao thích mà không nói ra đi? Đã thế chị đây cho chú mất chức em rể của Harry luôn! NGỐC!😧).

   Harry trở về lâu đài trong trạng thái mệt mỏi cực độ. Cậu không có cảm giác gì với bữa tối cả nhưng dù vậy cậu vẫn phải ăn. Harry nhận ra là Draco và Tia đã không còn ngồi ở bàn ăn nữa. Cậu thở ra, như vậy cũng tốt, nghĩa là hai người họ vẫn bình thường. Chợt có người vỗ vai cậu. Harry quay lại, cậu cười mệt mỏi:
- Là cậu hả, Ron?
   Ron ngồi xuống cạnh Harry và nói:
- Anh Wood nhờ tớ nói với cậu là nên nghỉ sớm đi. Mai thi đấu rồi.
   Harry gật gù:
- Ừ ừ. Tớ biết mà.
   Cậu nằm nhoài ra bàn, hỏi thật nhỏ:
- Hermione đâu hả Ron?!
  Ron đáp lại:
- Đang ở trên thư viện với Tia. Hai người họ có vẻ biết gì đó đó.
  Harry cười cười:
- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Tia kể chuyện của mình và em ấy cho Hermione ầy mà. Họ thân như vậy cũng tốt. Sẽ bớt áp lực và gánh nặng bí mật cho tớ.
   Ron không tin:
- Tia cẩn thận hơn cậu nhiều vì cậu ấy là con gái. Sẽ không nói ra đâu.
   Harry cười ma mãnh:
- Cược đi. 10 gói chocolate ếch nhái vì Tia đã nói ra sự thật với Hermione.
   Ron gật đầu:
- Cược luôn.

   Ron há hốc mồm. Cậu hết nhìn vẻ " thừa hiểu" của Hermione khi biết sự thật, vừa nhìn vẻ lười biếng tự đắc của Harry, không thốt nên lời. Cho đến khi Harry lên tiếng bằng cách ngáp dài thì Ron mới kêu lên được 1 lời:
- Hermione, tớ không ngờ là cậu cũng biết đó!
   Hermione gật đầu nói nhỏ:
- Phải. Nhưng tớ không nói vì đã hứa với Tia là không nói ra cho ai khác. Xin lỗi vì đã không cho cậu biết sớm.
   Ron lắc đầu:
- Không sao.
   Rồi cả hai nhìn dáng vẻ gà gật của Harry mà đồng thanh:
- Harry, giải thích 1 chút đi.
   Harry nói nhỏ:
- Chúng tớ là anh em song sinh nhưng vì ba mẹ mất nên mới thất lạc nhau thôi. Chỉ có vậy.
   Ron nói:
- Sao cậu không nói rõ cho mọi người hiểu chuyện của hai cậu?
   Harry lờ đờ đáp, mắt cậu sắp không mở ra nổi rồi:
- Vì đó là điều Tia muốn. Tớ có thể làm mọi thứ vì em ấy mà.
   Rồi cậu đứng dậy, lê lết lên phòng:
- Thôi, tớ mệt rồi, phải đi chợp mắt đây. Chào hai cậu nhé!
   Ron và Hermione đồng thanh:
- Ngủ ngon, Harry!
- Hai người ngủ ngon.- Cậu đáp.
   Hermione nhìn Ron giải thích nho nhỏ:
- Tớ cũng từng hỏi Tia như vậy. Cậu ấy nói là quan hệ của gia đình Malfoy với những gia đình khác rất phức tạp, đặc biệt là những kẻ lúc trước đi theo Kẻ mà ai cũng biết là ai đó, mà cậu ấy lại là bạn thân của Draco. Nếu để những kẻ đó biết quan hệ của họ chẳng phải rất không tốt à?
   Ron suy nghĩ rất nhanh và nói:
- Tớ vẫn có cảm giác là Tia hơi ích kỉ.
   Hermione gật đầu:
- Đúng thế. Điều đó rất ích kỉ. Thế nhưng chỉ như vậy cả hai người họ mới được an toàn. Nếu ai đó có ghét thầy Snape thì cũng không ghét Harry, vẫn sẽ đi theo cậu ấy để chống lại kẻ đó. Cậu hiểu ý của Tia chưa?
   Ron thở ra, cậu lau mồ hôi trên trán mình:
- Có anh em như Harry và Tia thật đau đầu.
- Phải. Và vì là những người giữ bí mật, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ điều chúng ta biết đến cuối cùng. Cậu hiểu chưa?- Hermione nhìn Ron. Ron gật gù:
- Tớ biết mà!

   Harry tỉnh giấc khi trời vừa tảng sáng. Giơ cái mề đay nóng ran lên, cậu lè nhẹ bực bội:
- Tia, em biết là anh đang ngủ đúng không? Sao em gọi anh vậy? Không nhớ hôm nay anh phải thi Quidditch à?
- Vì biết anh thi đấu nên cả đêm qua em không chợp mắt được vì lo đây. Mau dậy đi rồi lên chuồng cú. Em có cái này cần đưa cho anh để đảm bảo an toàn cho trận đấu.- Tia đáp.
   Harry đang định nói để sau thì cậu đã nghe em mình đe dọa:
- Nếu anh không lên đêy ngay thì em sẽ xông thẳng vap tháp kí túc xá của anh đấy! Em có đầy đủ quyền năng để làm được điều đó.

   Chuồng cú của trường không phải 1 địa điểm lí tưởng để gặp mặt hay hẹn hò. Đơn giản vì ở đó nhớp nhúa các loại của rất nhiều các con cú cho ra. Tuy nhiên, với Tia và Harry thì đây là địa điểm thích hợp hơn cả cho những buổi hẹn gặp bí mật của riêng hai đứa. ( T/g: mình luôn có cảm tưởng cặp anh em này là 1 cặp tình nhân không dám bỏ trốn dù bị hai gia đình ngăn cản. Cái kiểu lén lút này thật khả nghi mà. Chả trách ai nhìn vào cũng dị nghị và nghi ngờ. Phải sớm kết thúc tình trạng bí bách này thôi).
   Gió lạnh buổi sớm cứ thốc vào mặt Harry theo mỗi bước cậu đi làm cho cậu tỉnh cả ngủ, quên sạch những lời càm ràm định dành cho em gái mình. Lúc Harry lên đến nơi thì Tia đã ở đó và đang trêu trọc con cú Eren của cô. Cậu tằng hắng:
- Anh không mệt đến mức ngủ ươn người nhưng cũng không có nhiều thời gian để ở đây. Lát nữa anh Wood, anh Fred và anh Geogre sẽ đi tìm anh để tập hợp đội hình sớm đấy. Anh Wood thì không sao chứ hai người kia anh hơi lo đó.
   Tia để Eren bay lên xà nhà để ngủ tiếp và nói nhanh:
- Em biết nên em mới gọi anh đến sớm thế này.
   Cô lục túi áo vái rút ra hai thứ: 1 cuộc chỉ siêu mảnh trong suốt và 1 chai dược bé xíu. Harry hỏi ngay:
- Những thứ gì đây?
   Tia giải thích từng thứ 1:
- Cái lọ này là thuốc May mắn. Uống nó thì vía đen của anh sẽ bớt đi. Con thứ này là chỉ siêu mảnh do tự tay em chế tác. Nó có thể treo 100 cân mỗi lần và có thể dài tiy ý theo mức độ an toàn cho các chiều cao khác nhau.
   Harry nhíu mày:
- Lọ thuốc cầu bình an này thì anh hiểu nhưng còn sỡi dêy này...
- Đề phòng việc anh lộn cổ khỏi chổi.- Tia đáp. Cô kêu lên khi thấy chân mày của Harry bay lôn quá đầu:
- Ôi vì Chúa, Harry, anh mhât định phải tin em, giữ sợi dây này và buộc nó vào chổi ngay trước khi anh bay lên. Em không muốn ở 1 mình anh hiểu không vậy?
   Harry gật đầu:
- Dĩ nhiên là anh hiểu. Nhưng mọi người sẽ nhìn ra đấy.
   Tia nói giọng bà chủ nhưng đầy khẩn thiết:
- Em đã phù phép cho nó trong suốt và sẽ không ai nhìn thấy hết. Anh hãy coi nó như dây đai bảo hiểm cột chặt anh với cái chổi đi. Em xin anh đó!

    Pansy Parkinson đang đi lên chuồng cú. Cô nàng đang mang theo 1 hộp quà. Sáng nay khi con nhỏ đáng ghét Tia lục sục dậy cô đã không thể ngủ tiếp. Khi đó, cô sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mẹ cô. Ngày trước khi nhập học Hogwarts, mẹ đã dạy cô cách làm bánh quy hình con vật. Cô đã định sẽ dùng cách này để Draco của cô chú ý đến cô. Chỉ là... Cô aiêt chặt nắm đấm và bước nhanh hơn. Chỉ tại con nhỏ mặt dày Tia mà cô không có cách nào ở bên cạnh Draco cả. Nếu khômg phải giáo sư Snape là cha của nhỏ đó thì nó đừng hòng được Draco nhìn. Đúng là đồ đáng ghét mà. Pansy đang định rẽ vào chuồng cú thì cô nàng khựng lại. Mất mấy giây, Pansy liền ẩn người sau bức tường bên ngoài chuồng cú. Cô nàng thảng thốt ló mắt nhìn vào. Cảm xúc sung sướng tromg lòng cô dâng lên: cô thấy nhỏ Tia đáng ghét đang đứng hẹn hò bí mật với Harry Potter.

   Harry thấy sự lo lắng sâu trong mắt em mình. Cậu dịu lại. Không phải cậu không tin vào khả năng phán đoán tình huống của Tia, nhưng việc lo lắng đến mức này là lần đầu tiên cậu thấy ở Tia. Cậu thầm nghĩ: có khi lần đầu nhiều người không quen lại xảy ra sự cô thật ấy chứ?! Nụ cười của Harry nhẹ như bông tuyết rơi từ từ xuống đất. Cậu ôm Tia, hôn nhẹ lên trán em gái 1 cái và đáp lại vô cùng trịnh trọng và chân thành:
- Anh yêu em, Tia. Anh yêu em nhiều đến mức dù là điều ngu ngốc anh cũng khômg từ mà đâm đầu vào làm cho em. Anh chưa từng nghi ngờ em. Vì tình cảm này, anh không thể không nghe em rồi, nhóc!
   Harry nhanh tay cất cuộn dây vào túi áo choàng. Cậu âu yếm xoa đầu Tia. Tia thở phào trong lòng vì anh hai của cô đã an toàn hơn 1 chút so với nguyên tác. Cô kiễng chân ôm lấy Harry và nói:
- Em cũng yêu anh rất nhiều. Nhiều như những gì em có ấy.
   Harry đùa:
- Em nói thế Draco nghe được ae ghen đấy. Anh sợ vụ ở thư viện lắm rồi.
   Tia lại vô tư đáp lại:
- Sợ gì chứ?! Em có thể diy trì cả hai mối quan hệ tốt mà không ai biết cả. Với cà Draco không nghi ngờ em đâu. Cậu ấy rất tin em mà.
   Harry nói:
- Anh vẫn muốn công khai mối quan hệ này để không ai hiểu lầm em cả. Draco là bạn anh mà...
   Tia hôn má Harry 1 cái và cười:
- Em không lo xa vậy đâu. Việc này còn xa lắm mới bại lộ.

   Pansy Parkinson ngồi phịch xuống băng ghế dài tromg phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Cô ả cười nhẹ nhưng trong bụng thì đang vui đến múa cả lên. Chính tai cô đã nghe nhưmg lới ngọt ngào mà hai người kia nói với nhau. Đâu phải tự nhiên chúng ôm và hôn má nhau như thế chứ?! Pansy cười lạnh: cô biết mà, hai đứa đó lén lút làm 1 cặp sau lơng Draco của cô. Chúng muốn giấu anh ấy để có thể duy trì mối quan hệ lít nhít này.
   Pansy suy nghĩ rất nhanh. Cô sẽ nói cho Darkkie của cô biết việc này. Khi đó, anh ấy sẽ tin tưởng cô và rời xa con nhỏ Tia đáng ghét đó và mọi chuyện của cô sẽ thuận lợi.

   Harry rời khỏi chuồng cú trước Tia vì con bé muốn chăm sóc Hedwig với Eren thêm 1 lát nữa. Lúc đi hết mấy bậc cầu thang đầu, cậu nhận ra có 1 thứ rơi ở chân cầu thang. Cậu cúo xuống và nhặt lên. Đó là 1 chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích rất đẹp được chạm xảo tinh mỹ. Harry nhớ là Tia không có vì vậy không thể là con bé làm rơi.
- Amh hai, của anh à?!- Tia lù lù sau cậu từ lúc nào. Harry giật mình đáp:
- Của em à?! Hay của ai?!
    Tia nhíu mày ngẫm nghĩ. Cô không biết ai có cái kẹp tóc này cả nên lắc đầu:
- Không phải của em và em cũng không biết.
   Harry đít nhanh vào túi áo và nói:
- Anh đi trước. Lát gặp em.

   Harry đi như chạy để vào Đại Sảnh Đường nhanh nhất có thể. Vừa vào, Hermione đã vãy tay gọi cậu:
- Harry, tụi này ở đây.
   Harry chạy lại và ngồi xuống. Ron vừa lấy bánh mỳ vừa rót nước cho Harry:
- Cậu đi đâu mà sớm thế?! Tụi tớ đã chờ mãi đấy!
   Harry nói thật nhỏ:
- Xin lỗi vì điều đó.
   Hermione xua tay:
- Không sao.
   Harry lắc đầu nghiêm nghị:
- Có chuyện cực kì không hay xảy ra rồi.
   Nghe thấy thế hai đứa kia đồng thanh:
- Sao thế?
   Harry đặt cái kẹp tóc cậu nhặt được lên mặt bàn, hạ giọng hết mức có thể:
- Sáng nay tớ đi gặp Tia. Lúc về có nhặt được chiếc kẹp này. Nhìn nó còn rất mớiva đắt tiền. Nó không phải của Tia và cũng không do tớ mua.
   Trong khi Ron đang không hiểu ngũ ý của Harry thì Hermione đã tái mặt:
- Ôi Chúa ơi!
   Ron nhăn mặt:
- Chỉ là 1 chiếc kẹp thôi mà.
  Hermione phát cáu:
- Cậu không hiểu sao, Ron? Mọi chuyện rõ như công thức đôc dược vậy còn gì nữa. Chủ nhân của cái kẹp này đã nghe lén anh em Harry nói chuyện với nhau và rất có thể người đó sẽ làm cho mọi việc bị bại lộ.
   Harry gật đầu với vẻ mặt bất bình của Ron:
- Sự thật đấy anh bạn.
   Ron méo miệng:
- Chúng ta phải tìm ra người đó ngay lập tức. Nếu không mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát mất.
   Harry gật đầu:
- Chính xác!
   Hermione lập tức đề bạt kế hoạch tác chiến:
- Được. Kế hoạch là chúng ta sẽ phải mau chóng tìm ra người đã đánh rơi cái kẹp này.
   Ron nói:
- Rồi?!
   Harry nói như thì thầm:
- Rồi buộc người đó giữ kín bí mật này. Mãi mãi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro