Chương 17: Bại lộ- Manh mối và nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết Harry chơi ở vị trí Tầm thủ nhà Gryffindoor, dư luận của trường chia ra làm hai phe ( mà Harry không biết là nghe phe nào đau thương hơn): 1 phe thì tin là Harry sẽ chơi sáng chói, phe còn lại thì tin rằng họ sẻ phải xách chiếu chạy dưới sân để đỡ Harry phòng trường hợp cậu lộn cổ khỏi chổi.
Tuy nhiên, đó là những lời bình luận của mọi người trước trận đấu loại khoảng hai ngày còn hôm nay, đã đến thời khắc ra sân thi đấu thì phe nào cũng cùng chung 1 mong ước: Gryffindoor có Harry nhất định phải thắng nhà Slytherin kiêu ngạo kia.
Harry vẫn không khỏi cảm thấy khổ sở khi nhìn bộ dáng háo hức của tất thẩy mọi người mong chờ cậu thắng cuộc. Thật khổ mà!

Harry ngồi trong phòng thay đồ nghe Tia và Hermione giáo huấn 1 hồi về việc an toàn là như thế nào khiến cậu suýt phát điên. Thật may là Draco và Ron đã đưa họ ra ngoài khi thấy Harry có thể bùng nổ tức giận mà thi đấu không tốt. Angelina Johnson là nữ truy thủ của đội. Cô nhìn Harry trêu:
- Em có nhiều người để ý quá đó!
Harry méo mặt:
- Rắc rối từ đó mà ra hết chị à!

Sau bài diễn văn bất thành của Wood, Harry cùng cả đội tiến ra sân đấu Quidditch đầy hưng phấn. Ngày hôm nay là 1 ngày nắng hanh hao hiếm có sau suốt những ngày dài ngập tuyết. Sân đấu đã được dọn sạch tuyết, để lộ ra trảng sân rộng ngập cỏ và cát ở hai phía cột gôn.
Trọng tài của trận đấu chính là giáo sư dạy môn Bay, bà Hooch. Bà nói với cả hai đội:
- Ta muốn các trò chơi 1 trận thật công bằng và nghiêm túc. Nào, bắt đầu!
Tiếng còi vừa dứt thì 14 cầu thủ của hai đội nhất loạt bay lên. Bà thả các trái bóng ra. Harry ở tít trên cao cũng giống như tầm thủ nhà Slytherin. Trái banh Snitch vàng chấp chới đôi cánh bay vòng qua hai Tầm thủ và biến mất dạng.
Tiếng bình luận của Lee Jordan vang lên:
- Xin chào mừng quý thầy cô cùng các bạn học sinh đã đến với trận đấu Quidditch chính thức đáng mong chờ ngất măn nay. Mở màn cho chuỗi trận đấu là cuộc đối đầu giữa hai nhà nổi tiếng đối chọi nhau: Gryffindoor và Slytherin! Trận đấu vừa bắt đầu thì Truy thủ xinh đẹp và tài năng Angelina Johnson của Gryffindoor đã có bóng. Cô nàng đang lao lên với tốc độ đáng ngạc nhiên và... 10 ĐIỂM ĐẦU TIÊN CHO NHÀ GRYFFINDOOR!!!
Harry vui mừng khi thấy đội mình đã ghi điểm. Cậu nhìn ra là ngoài Draco và Tia thì ở nhà Slytherin không ai cười tươi như tụi nó nhưng hai đứa cũng không dám la hét như 3 nhà kia. Harry muốn nói là hai đứa nó đừng cười như vậy nhưng thật sự điều đó làm cậu hạnh phúc. Trận đấu thật sự căng thẳng.
Sau cú vào điểm của Angelina, cổ động viên nhà Gryffindoor, nhà Hufflepul và nhà Ravenclaw đều reo hò ầm ĩ vui sướng.
Nhưng cũng chính từ lúc đó mà vô số tình tiết chơi bẩn được đội Slytherin thi triển. Harry phải hai lần hụp né và rơi tự do để tránh trái Budgle lao đến chỗ cậu. Còn 1 lần khác nữa nhưng thật may là Fred đã kịp thời ứng cứu cậu. Tia thót tim đến mấy lần. Mặc dù vậy số điểm hai nhà ghi được cũng không cách biệt nhau quá lớn. Dù đã xem nát cả phim, đọc thủng cả truyện những phân đoạn này nhưng cô vẫn không khỏi rụng rời khi trực tiếp chứng kiến sự liều lĩnh của trò chơi này. Thật khiến cô đau tim mà.
Harry bay vài vòng thật thấp để tìm bóng Snitch nhưng cậu cũng không quên nghe Lee bình luận:
- Lại 1 pha cản bóng mất nết từ nhà Slytherin! Thằng nhóc kia, sao mi lại xô Angelina như thế hả?!
- LEE! - Mặc dù rất giận trước hành đựng thô bạo của đội bạn nhưng giáo sư Mcgonagal vẫn giữ bình tĩnh để nạt học sinh nhà mình.
Harry cũng hết sức không đồng tình với việc chơi không đẹp ấy. Bà Hooch thổi còi:
- Phạt đền cho Gryffindoor!
Harry mỉm cười. Angelina Johnson đưa bóng qua cột gôn thành công nhưng cũng chỉ cầm hòa với Slytherin là 20-20.
Harry bay lên cao trở lại. Tia đưa mắt nhìn. Cô căn chuẩn ngay: là lúc này!
Quả nhiên, Harry vừa thấy trái Snitch thì cây chổi của cậu giở chứng. Nó hất văng cả cậu khỏi cán chổi. Harry đưa tay bấu víu lấy cái cán. Cậu lủng lẳng ở đó cho đến khi cái chổi đứng yên nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ nghe cậu. Cậu đưa mắt nhìn qua rồi nhíu chặt chân mày: thầy Quinrell và thầy Snape đang có vấn đề.
Ở bên dưới, Ron và Hermione lo lắng. Ron nói:
- Chổi của Harry có chuyện rồi.
Hermione đưa ống nhòm và nhìn. Rồi cô kêu lên:
- Là giáo sư Snape! Thầy ấy đang trù ếm chổi của Harry.
Ron không tin vào tai mình đến mức la lên:
- Gì cơ?!
Hermione ấn cái ống nhòm vào tay Ron và chạy thật nhanh sang chỗ giáo viên ngồi:
- Để đó cho tớ!
Tia thấy vậy liền chạy theo. Cô sẽ khiến chi tiết này không xảy ra. Draco kêu lên:
- Tia, cậu đi đâu vậy?
- Cứu Harry. Cậu cứ ở đó, tớ sẽ về ngay!- Tia đáp rồi len người chạy đi. Draco định chạy theo nhưng cậu lại ở lại như lời của Tia.
Tia đi nhanh hết sức có thể. Trong trường, có rất nhiều quyền năng của cô bị ngăn cản không thể sử dụng, ví dụ như dịch chuyển tức thời của cô chẳng hạn.
Tia đi thật nhanh. Cô đến được chỗ ngồi của các giáo sư thì thấy Hermione đang chĩa đũa phép chuẩn bị đọc thần chú làm cháy áo ba Serverus của cô. Không thèm suy nghĩ, Tia đưa tay và thi triển quyền năng của mình:
- Bóc tách không gian!
Ngay lập tức không gian bao quanh Tia và Hermione dao động. Câu thần chú của Hermione không có tác dụng. Cô bé quay ra nhìn Tia thảng thốt:
- Cậu đang làm cái gì vậy?
Tia nói ngay:
- Là giáo sư Quinrell!
Hermione nhíu mày. Rồi như hiểu ra, cô chĩa đũa phép lên phía trên. Tia liền thu tay trả lại không gian thường:
- Mau!
- Baubillious! ( Bắn sét!)- Hermione đọc thần chú. Từ đầu đũa của cô bắn ra 1 tia sét nhỏ. Nó bén vào áo của thầy Quinrell và bùng cháy. Ông ta lóng ngóng đứng dậy để dập lửa. Hai cô bé mau chóng rời đi khi xong nhiệm vụ.
Harry gần như không trụ nổi nữa thì cây chổi bình thường trở lại. Vậy là dùng hết sức bình sinh, Harry leo trở lại cây chổi. Vừa lúc đó, Tầm thủ nhà Slytherin phóng đến, phía trước là trái Snitch. Thế là Harry dồn lực chúc đầu chổi xuống bay thật nhanh theo Tầm thủ kia.
Chẳng mấy chốc đã có 1 cuộc rượt đuổi không khoan nhượng diễn ra trên không trung. Cả hai Tầm thủ 1 xanh 1 đỏ liên tục kì kèo tốc độ kẻ hơn người kém chỉ có thể tính bằng mi-li-met. Harry nhỏ người nên tay Tầm thủ kia có lợi thế hơn trong những lần cố ý xô cậu ngã khỏi chổi. Harry cũng chẳng vừa. Cậu cũng xô lại hắn với tất cả sực mạnh của mình.
Trái banh Snitch không có ý biến mất nhưng nó đang bay với chiều hướng đâm thẳng xuống đất.
Cả hai Tầm thủ cùng lao xuống hết sức có thể.
Còn 2m...
Trái bóng vẫn không có ý định đổi hướng. Harry không quan tâm đến những chuyện khác. Cậu cứ vậy đuổi theo trái bóng.
Còn 1m...
Tầm thủ đội Slytherin đưa mắt nhìn Harry. Anh ta có vẻ nao núng khi thấy Harry vẫn tiếp tục bay thẳng xuống.
Và...
Anh ta bỏ cuộc trước sự liều mạng của Harry. Anh ta bay lên trở lại.
Trái banh đột ngột chuyển hướng bay sang ngang trên mặt đất rồi thẳng lên. Harry ghìm chổi tiếp tục đuổi theo. Cậu nhìn khoảng cách giữa cậu và quả bóng, tính toán rất nhanh và đưa ra quyết định.
Harry từ từ đứng dậy trên cán chổi. Cậu nhận thấy rõ là sợi dây vô hình mà cậu cột quanh người đang dài ra. Yên tâm với sợi dây bảo hiểm ấy, Harry đứng thẳng lên. Cậu vươn tay ra...
1 chút nữa... 1 chút nữa thôi...
Và...
SOẠT!!!
- 150 ĐIỂM CHO GRYFFINDOOR! TẦM THỦ HARRY POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC BÓNG SNITCH THÀNH CÔNG VÀ ĐẦY NGOẠN MỤC 1 CÁCH ĐẸP MẮT!!!!!!
Tiếng bình luận của Lee Jordan vang lên to đến mức muốn vỡ cả não người nghe. Ngay sau đó là 1 trận hò reo vang trời từ ba nhà Gryffindoor, Hufflepul và Ravenclaw. Tia reo ầm lên:
- Harry làm được rồi! Yeahahahah!
Harry đang treo ngược trên cây chổi của mình cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Fred và George nhanh chóng giúp cậu ngồi thẳng thớm trở lại trên chổi. Cậu hạnh phúc mỉm cười, giơ trái bóng vàng óng trong tay lên như để ăn mừng ùng mọi người.
Lúc nãy như 1 thước phim quay chậm, Harry chồm lên trước và bắt bóng. Đáng lẽ ra cậu sẽ ngã sấp mặt xuống đất nhưng nhờ có sợi dây không bao giờ đứt của Tia đã được cậu cột chắc vào chổi mà thành thử ra cậu lộn mèo 1 vòng trên không và treo ngược trên chính cây chổi của mình sau đó nôn ra trái banh vô tình chui vào bụng cậu mà cậu bắt được. Harry cảm thấy chiến thắng thật vui. Nhưng chiến thắng kiểu này... cậu sẽ nghĩ lại 1 chút về việc dùng sợi dây này.

Sau trận đấu, mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến mức từ sân đấu về lâu đài cứ thế hò hét nhà Gryffindoor với tên của Harry.
Harry phải cố lắm mới có thể lẩn đi cùng các bạn của mình. Khi đã trốn đến 1 hành lang trống, nhóm của Harry mới thở ra. Draco cười:
- Dù thất bại đau đớn nhưng tôi không thể phủ nhận là cậu chơi rất tuyệt. Nhất là cách cậu xử lí cây chổi ấy. Rất tốt!
Harry đáp:
- Cảm ơn. Nhưng không phải tôi muốn thể hiện đâu. Lúc đó cây chổi của tôi bị vấn đề đấy. Nó như muốn hất văng tôi đi vậy.
Ron nói ngay:
- Là thầy Snape!
Draco đang định phản bác thì Tia đã lên tiếng:
- Không. Là giáo sư Quinrell. Ông ta là người đọc thần chú hóa giải cho anh Harry.
Hermione nói:
- Nhưng tớ nhìn qua ống nhòm rõ ràng chỉ có mình thầy Snape đứng thôi mà.
Tia giải thích:
- Muốn trù ếm 1 cây chổi bay thì phải tập chung cao độ. Lão Quinrell không muốn đứng lên vì lão không muốn bị chú ý.
Hermione tiếp:
- Còn thầy Snape vì phát hiện sau nên phải đứng lên mới thu hẹp khoảng cách lời nguyền với lão Quinrell và bọn mình lầm tưởng là thầy ấy làm hại Harry.
Ron không hiểu:
- Nhưng tại sao? Tại sao thầy ấy lại phải hại Harry?
Draco ngẫm nghĩ và cho ý kiến:
- Có khi nào là vì thứ bí mật được cất giấu dưới cửa sập không?
Ron nói:
- Chúng ta phải tìm ra cái đó là cái gì.
Draco nhún vai:
- Ý kiến hay đó. Chỉ là bây giờ chúng ta phải tìm ai để hỏi. Các giáo sư sẽ không trả lời đâu.
Harry cười:
- Không phải quá rõ sao? Nếu không hỏi được đương sự thì hỏi nhân chứng gián tiếp.
Ron và Draco nhướng mày đồng thanh:
- Hả?!
Hermione đỡ trán:
- Đó là thuật ngữ điều tra của dân Muggle. Ý của Harry là chúng ta phải tìm có liên quan và dễ khai thác thông tin để hỏi đó!
Tia hi hi:
- Mà ngoài bác Hagrid ra thì còn ai vào đây được nữa.

Draco không đi cùng các bạn mà ở lì trong thư viện với Ron để làm bài tập Độc dược mà hai đứa chưa làm ( Harry đương nhiên là làm rồi vì cậu phải đi tập Quidditch nữa mà!). Ron vừa làm vừa ngủ gật vì chán. Còn Draco thì làm rất nhanh, 1 loáng cậu đã thu xếp xong. Trong lúc chờ Tia quay lại sau cuộc nói chuyện và chờ Ron ngẫm xong mớ công thức loằng ngoằng kia, Draco tìm 1 cuốn sách để đọc. Cậu không có thói quen đọc sách nhưng Tia thì có. Lúc trước, mỗi lần đến nhà giáo sư Snape, Draco đều thấy Tia đang ngồi trên ghế bên cửa sổ với 1 cuốn sách dày cộp. Dần dần, như 1 liều thuốc mê ngấm đẫm trong trí óc, Draco cũng bắt đầu đọc sách như Tia. Nhưng cậu không đọc nhanh và nhớ được tất cả như Tia. Cậu cần thời gian để đọc và để hiểu 1 cuốn sách. Tia không cười cậu vì việc đó mà rất ủng hộ việc vừa đọc vừa nghĩ của cậu. Cô nàng nói rằng như thế tốt cho trí não.
Dừng bước ở kệ toàn sách về các sinh vật phép thuật huyền bí, Draco tùy ý lấy xuống 1 quyển. Cậu chợt nhận ra cuốn : " Đại cương thực vật huyền bí" này Tia và Harry từng cùng mượn đọc. Cậu nhớ không nhầm là hai người họ cùng có 1 trí nhớ rất tốt với những gì đã từng đọc qua. Draco cười thầm: thật đáng ngưỡng mộ hai người họ.
Đang miên man trong hàng ngàn suy nghĩ, thì có 1 giọng nói vang lên làm cậu dừng bước:
- Em không biết là anh thích đọc sách đó, Darkkie.
Draco dứt ánh nhìn khỏi cuốn sách rồi cau mày khó chịu với người đối diện:
- Pansy, cậu tìm tôi có việc gì?
Pansy Parkinson mỉm cười dịu dàng nhìn Draco. Draco lúi lại 1 bước. Pansy vén tóc mai nhìn nói:
- Anh ghét em đến thế à?
Draco lạnh nhạt đáp:
- Không. Nhưng tôi không muốn cậu ở trước mắt tôi.
Nụ cười trên môi Pansy héo lụi. Nhưng cô ả vẫn tỏ ra nhẹ nhàng, nhu mì:
- Anh cứ thế em sẽ buồn đấy!
Draco thực sự không đứng đây nổi nữa. Thực ra, trước khi quen Tia, Draco và Pansy có thể coi là bạn vì Pansy cũng là phù thủy thuần huyết. Nhưng Draco không bao giờ nghĩ ra rằng Pansy lại thích cậu. Đó là lí do vì sao cô ả không thích Tia và bản thân Draco cũng không muốn làm bạn với Pansy vì cô nàng không đơn giản như vẻ ngoài.
Draco hơi nheo mày. Cậu không bảo Pansy xấu vì cô nàng cũng được ( Tia tỷ xinh hơn mà! Đừng nói dối, Dra!). Pansy không có vẻ ngoài hoạt bát hút hồn như Tia mà cô nàng có dáng vẻ trái ngược hoàn toàn. Nếu Tia xinh đẹp như nắng ấm: mái tóc nâu đỏ tự nhiên, đôi mắt nâu thật sáng, ngoại hình mảnh mai muốn bao nhiêu tinh nghịch có bấy nhiêu tinh nghịch, cần bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương thì Pansy không như thế. Cô nàng có mái tóc cắt ngắn ngang vai đen mượt, đôi mắt xanh biếc màu lục nhạt, gương mặt dài và hơi có sắc xanh chứ không trái xoan và tươi sắc mhư Tia. Pansy ít khi cười và luôn không vừa mắt với tất cả những ai đến gần Draco, đặc biệt là con gái.
Thấy Draco cứ đơ ra, Pansy cười:
- Nhìn anh có vẻ đang chán nhỉ?! Có muốn em kể cho anh nghe 1 câu chuyện không? Dù nó không vui nhưng cũng sẽ khiến anh không nhàm chán.
Draco tránh:
- Tôi chẳng muốn nghe bất cứ điều gí từ cậu cả.
- Nếu đó là chuyện về Tia thì anh có nghe em không?- Pansy nói thật khẽ khi Draco lướt qua cô. Cậu thực sự khựng lại. Nhưng cậu chỉ cười lạnh:
- Việc cậu ghét Tia, tôi thừa biết. Vì vậy mọi chuyện cậu kể về cô ấy với tôi đều là nhửng lời nói xấu.
- Phải. Kể cả có thế anh vẫn nên nghe chuyện này.- Pansy nhàn nhạt đáp. Cô ghé sát tai Draco, khóe môi hiện lên nụ cười vui vẻ nhưng lại độc địa đáng sợ, thì thầm những lời chủ có hai người biết...
Cộp!!!
Cuốn sách trên tay Draco rơi xuống sàn, mở toang ra. Pansy bỏ vai Draco, làm kí hiệu im lặng, thích thú nhìn bộ dáng bàng hoàng và thất vọng của người cô ả thích. Pansy nói nhẹ:
- Tin hay không là tùy anh. Đó là tất cả những gì em biết, nhìn và nghe thấy.
Rồi cô ả bỏ đi khỏi thư viện.
Draco đứng đó, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Hai người họ... không thể như thế...

Harry, Tia và Hermione tròn mắt nhìn lão Hagrid. Sau cùng, Tia là người lên tiếng:
- Con chó ba đầu đó cũng có tên sao ạ?!
Lão Hagrid nhíu mày nhìn lũ trẻ:
- Dĩ nhiên rồi. Fluffy là con chó của bác mà. Tất nhiên công việc của nó ai cũng biết, ý bác là chỉ các giáo sư thôi. Và muốn đi qua nó cu g chỉ có bác và cụ Dumbledore là biết thôi.
Tia nói:
- Bác không thể cho bọn cháu biết thêm điều gì có ích ạ? Bác có biết là trong trận đấu Quidditch hôm nay, thầy Quinrell đã muốn hại anh hai của cháu không?
Hermione gật gù:
- Mặc dù lúc đầu cháu thấy người niệm chú là giáo sư Snape nhưng chúng cháu đã mau chóng nhận ra điểm khác lạ đó. Ngay cả Harry cũng cảm nhận được điều đó: mắt của hai người họ cứ dán chặt vào cậu ấy và cây chổi của cậu ấy.
Harry đồng tình:
- Chính xác!
Lão Hagrid gắt:
- Ta đã nói rồi. Hai vị giáo sư đó không có lí do gì để hại Harry cả và mấy đứa thì liệu hồn mà tránh xa con Fluffy ra. Ta cảnh cáo rồi đó, đừng để mọi chuyện tệ hơn.
Tia kêu lên như bị đánh:
- Sao bác có thể nói thế chứ ạ? Anh của cháu đã bị tấn công không rõ nguyên do đó...
- Vậy thì đó chính là lỗi của lũ nhóc các cháu vì đã tò mò những chuyện không phải là của mình. Dừng lại đi! Đây là chuyện riêng của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel.
Harry nắm bắt được ngay thông tin quan trọng:
- Vậy là chuyện này có liên quan đến người tên Nicolas Flamel ạ?
Hermione reo lên vui sướng trong khi lão Hagrid tự giày vò mình vì tội nói không nghĩ:
- Chúng ta có manh mối rồi!
Lục cục!
Bất ngờ, cái vạc của lão Hagrid vang lên những tiếng động thật lạ. Lão Hagrid cứng người. 3 đứa bọn Tia cũng đơ ra như phỗng. Harry nheo mắt. Cậu chỉnh lại gọng kính và nói:
- Bác đang giấu gì ạ?
Lão Hagrid không trả lời Harry mà mau chóng đi đến chỗ cái vạc, thò đôi tay đi găng dày khựng vào và lôi ra 1 thứ tròn vo nhẵn bóng to gần bằng quả dưa hấu, đặt lên mặt bàn.
Ba đứa đi nhanh đến nhìn thứ đó. Harry ngập ngừng:
- Bác Hagrid, đây là thứ gì vậy ạ?
Chân mày của Hermione nhướng cao đến nỗi như thể nó đã bay tít lên cái trần nhà treo đầy những thứ lỉnh kỉnh của người giữ khóa. Cô nói như rít lên:
- Bác... đây là... 1 quả... trứng rồng?!
Harry tròn mắt. Nhưng rồi cậu ngẩn ra: sao bác ấy lại có 1 quả trứng rồng?! Chẳng phải có điều luật về cấm buôn bán sinh vật huyền bí và rồng cũng là 1 trong số đó mà! Vậy sao...?! Khó hiểu quá!
Tia quên veo luôn những thứ đó. Cô kêu lên ngưỡng mộ:
- Không thể nào. Làm sao bác kiếm được nó vậy? Cháu cũng muốn.
Harry tằng hắng:
- Chúng ta không thể nuôi nó. Ý anh là con rồng đó. Bác biết rồi nó sẽ to như thế nào đúng không?
Hermione gật đầu:
- Đúng thế. Nó phải được gửi đến nơi khác bác à. Chúng ta sẽ tìm 1 ngưới biết cách chăm sóc nó và gửi nó đến đó. Chúng ta không thể giữ nó đâu bác Hagrid!
Lão Hagrid có vẻ không vuii trước thái độ của tụi nhỏ nhưng cũng lhômg nói gì nhiều. Quả trứng cứ thế từ từ lách cách và...
Póc!
1 chú rồng con nhớp nháp lách mình chui ra khỏi vỏ trứng dày khựng. Tất cả cùng cười:
- Nở rồi!!!
Lão Hagrid là vui hơn cả. Khi con rồng con nhìn lão và ho lửa cháy râu của lão, lão vẫn xuýt xoa:
- Ôi, nó nhận ra mẹ nó kìa!
Tia bỗng kêu lên:
- Ai ở ngoài cửa thế?
Harry quay ngay ra. Bóng dáng ngoài cửa vừa thấy Harry thì liền chạy mất. Harry nói ngay không cần suy nghĩ:
- Tuyệt! Marvey thấy hết rồi!
Hermione nói ngay:
- Bất cứ nơi nào chúng ta cũng phải đem con rồng đi nơi khác. Tên ngốc ấy sẽ không để yên vụ mách tội béo bở này đâu.
Harry ngẫm nghĩ và nói:
- Tớ biết ai có thể giúp chúng ta rồi. Giờ thì về kí túc xá thôi. Muộn rồi.
Lão Hagrid mãi mới lắng nghe việc chuyển Nobert ( tên của con rừng nhiơ do lão đặt) đi nơi khác tốt đẹp hơn. Nhưng lão cũng khăng khăng rằng nơi con rồng được gửi đến phải là nơi có người quen.

Tia nói khi cả ba len lén ở hành lang dài để về kí túc xá:
- Harry, anh biết là anh không thể tìm ra 1 nơi chứa chấp con rồng đúng không? Anh biêtơ là chúng ta không rời khỏi trường đúng không?
Tia nói thế chứ cô thừa biết anh cô đang nghĩ gì. Harry đáp ngay:
- Chúng ta có thể nhờ anh Charlie Weasley nhà Ron. Anh ấy hiện đang nghiên cứu rồng ở Rumani. Tớ tin là chẳng có người nào từ chối được con rồng này đâu.
Hermione gật gù:
- Hay đó. Nhưng chúng ta chuyển nó đi bằng cách nào?
Harry cười:
- Lúc đó rồi tính.
Tia chợt chặn lại:
- Có người!
Cả ba đứng giữa hành lang. Có tiếng bước chân đang lại gần bọn trẻ. Bóng người cao hắt lên tường bởi ánh nến vàng loe loét. Harry thì thầm:
- Mau trốn!
Hermione loay hoay giữa hành lang trơn vắng:
- Không có chỗ đổ trốn!
- Để tớ!- Tia bước lên. Cô xoay nhẹ cổ tay.
Như 1 ma thuật, Harry thấy rõ là có 1 lớp kính vừa gờ lên trước mắt cậu. Cậu nghi hoặc nhìn Tia:
- Em vừa làm gì vậy?
Tia giải thích:
- Xét theo 1 nghĩa nào đó, em cũng đặc biệt như anh, có những quyền năng không ai có được hoặc được thừa hưởng tự nhiên. Và quyền năng của em là... điều khiển không gian.
Harry không hiểu:
- Điều khiển gì cơ?!
Hermione giải thích:
- Điều khiển không gian là 1 dạng năng lượng ma thuật rất lớn. Nó có thể bẻ cong mọi loại không gian và mọi vật chết trong không gian ấy. Những người sở hữu sức mạnh này đều phải rất mạnh. Sức mạnh này thiên phú rất ít, chỉ có thể là luyện tập thì mới nhiều thôi.
Harry kinh ngạc:
- Không ngờ em gái anh lại giỏi đến thế.
Tia cười:
- Em giỏi nhưng có giỏi bằng anh đâu.
Bóng nến lướt đến nhanh hơn lúc trước và cô Mcgonagal dần hiện ra rõ ràng. Theo sau cô là tên nhóc Lincoln Marvey mặt đang đen như đít nồi. Cô Mcgonagal nói:
- Trừ nhà Slytherin 50 điểm. Ta không ngờ trò dám lang thang teong teương sau giờ đi ngủ như vậy.
- Nhưng thưa cô, Potter và bạn của cậu ta vẫn đang ở lều của bác Hagrid...- Lincoln cố cãi.
- Trừ thêm 50 điểm của nhà Slytherin vì tội hỗn hào của trò.- Giáo sư Mcgonagal nạt tiếp. Bà đi rất nhanh trong khi Lincoln đi như đeo chì ở chân:
- Ta thắc mắc là giáo sư Snape sẽ làm gì với trò đấy!
Harry cười:
- Anh luôn biết là cô chủ nhiệm của anh có khiếu hái hước mà!
Hermione đính chính:
- 1 sự hài hước đáng sợ.
Tia cười:
- Cũng muộn lắm rồi. Trong Hogwarts mọi ma thuật đều có giới hạn. Em sẽ đưa anh về kiơ túc xá trước khi " Không gian kính " của em bị lộ.
Cô xoay nhẹ cổ tay. Ngay lập tức không gian được thay đổi chóng mặt như kính vạn hoa và chỉ 1 loáng cả ba đã ở trong phòng sinh hoạt chung mờ tối của sư tử đỏ. Cô nói:
- Em mong anh sẽ có 1 giấc ngủ ngon.
Harry gật đầu:
- Gần cuối tháng rồi, đêm rất lạnh, em nhớ giữ ấm 1 chút lúc đi ngủ!
Tia gật đầu ngoan như 1 con mèo:
- Rõ, thưa anh hai.
Rồi cô cũng biến mất như khi nãy.
Hermione nói:
- Tớ đi ngủ nhé! Khó lắm cặp song sinh Patil mới bao che cho tớ đấy! Mai gặp nha! Ngủ ngon, Harry!
- Ngủ ngon, Hermione. Mai gặp nha!- Harry cũng rất lịch thiệp đáp lại.
Cả hai đi nhanh trên cầu thang trở về phòng ngủ của mình.

Trong khung cảnh mờ ảo của ánh trăng, Harry thấy rõ những người bạn cùng phòng của mình đã say giấc. Cậu hết sức nhẹ nhàng thay đồ rồi leo lên giường.
- Cậu có iết thêm gì không hở Harry?!- Tiếng Ron vang lên lè nhè như kẻ nát rượu. Harry khúc khích đáp lại:
- Mai tớ sẽ trả lời.
- ZZZZZZZZZZZZ!- Hóa ra Ron nói mơ. Harry vùi sâu người vào chăn và đệm rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Tia giật mình khi thấy Draco ngồi ngủ gật trên ghế vì chờ cô. Cô phì cười, nhẹ nhàng đi đến bên cậu:
- Này tiểu gia hỏa, cậu không định về phòng à? Tớ về rồi đây!
- Cậu đừng thích... Harry!- Draco ú ớ trong mơ. Tia hơi khựng lại nhưng cô mau chóng đánh thức Draco:
- Ê Draco, cậu dậy mau đi. Nằm đây cảm chết bây giờ!
- Ư... ưm... ơ...?!- Draco mở mắt, lờ đờ nhìn Tia rồi nói:
- Cậu về rồi à? Muộn thế? Tớ lo lắm đó!
Tia gật đầu:
- Ừ. Tớ xin lỗi. Cậu về phòng đi.
Draco đứng lên. Cậu ngáp 1 cái và nói:
- Đã có manh mối chưa?
- Rồi. Mai cậu sẽ biết!- Tia nháy mắt.

Nằm trên giường, Tia tự hỏicâu nói vừa rồi của Draco nghĩa là gì? Tia nhang chóng chìm vào cơn mơ của mình mà quên đi hậu họa từ câu nói ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro