Chương 18: Bại lộ- Gương và áo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " ...
- Có thể anh không tin em nhưng em đã bắt tận tay cảnh Tia và Potter hẹn hò tình tứ ở chuồng cú của trường mình. Em biết là nơi đó chẳng lãng mạn chút nào nhưng đó là sự thật.- Pansy nhìn Draco nói thật nhẹ nhàng.
- Không có ai không nhìn ra là cậu ghét Tia cả.- Draco điềm tĩnh đáp lại. Thế nhưng sao trong lòng cậu lại trào dâng lên sự nghi ngờ bức bối đến thế?! Cậu thừa biết hai người họ không như thế nhưng lại không đủ tự tin để khẳng định điều này với Pansy. Sự đếu tranh này thật dằn vặt cậu. Trái ngược với những gì cậu mong đợi, đôi mắt xanh biếc kia lại xoáy sâu vào cậu. Nụ cười tà ác như ẩn như hiện:
- Nếu anh không tin, anh có thể đến chuồng cú để tự mình kiểm chứng.
   ..."
- DRACO MALFOY!!!!!
- A!
    Draco giật mình đứng phắt dậy, kêu lên vì bị đánh thức bất ngờ.
- Malfoy, ta tin là trò đã quá thông minh để nghe ta giảng bài. Ta nói đúng không?
   Giáo sư Mcgonagal nhẹ giọng nói nhưng hiôn nhiên là đôi mắt rực màu tức giận của bà lại nói lên điều khác. Bà đang cho lũ trẻ ôn tập lại cách biến những cái tăm thành kim và kim thành tăm. Draco bắt gặp ánh nhìn lo lắng của 4 người bạn của mình. Cậu ấp úng:
- Thưa cô... con không có.
    Giáo sư Mcgonagal đáp:
- Được. Trừ nhà Slytherin 5 điểm vì lỗi ngủ gật của trò. Ta cấm túc trò phải chép phạt 100 lần công thức của các câu thần chú trò đã học, tại thư viện. Nếu hết kì nghỉ mà không có cho ta thì trò sẽ bị nâng mức phạt lên cao hơn.
   Draco đáp với 1 sự ngoan ngoãn khá miễn cưỡng:
- Vâng, thưa giáo sư.
   Cậu không hiểu tại sao cậu lại suy nghĩ đốn mứi lo vô lí đó đến thế. Pansy chốt tiôt! Cư ta làm cẫu bị ám ảnh rồi.

   Harry không hiểu tại sao Draco lại ngơ ngẩn đến mức ngủ gật trong giờ Biến hình của cô Mcgonagal. Nhìn bầu trời đầy tuyết của cuối tháng 12 hiện rõ trêntrân sảnh, Harry mới nhớ ra kì nghỉ mà cô chủ nhiệm của cậu nhắc đến là kì nghỉ Giáng Sinh. Hogwarts có 1 kiểu kì nghỉ mà không trường Muggle nào có: nội trú tại trường vào tất cả các kì nghỉ lễ.
   Đương nhiên, Harry là người đầu tiên đăng kí cái danh sách ở lại đó vì cậu tin chắc rằng gia đình Dursley sẽ không bao để cậu đặt chân vào nhà.
   Thật tình cờ là gia đình của Ron đi Rumani để thăm anh Charlie và bí mật đem theo con rồng nhí của lão Hagrid đến đó dưới sự nhờ vả của Harry nên Ron đã đổi kế hoạch mà ở lại trường cùng cậu.
- Tớ cẫn không tin nổi là bác Hagrid đã tàng trữ 1 con rồng. Nếu hôm đó bạn của anh Charlie mà không đến nhờ cụ Dumbledore vài việc thì thật không biết làm sao với nó mất. Ôi trời, giữ bí mật cho người khác thật khó quá đi!
   Ron nhè nhẹ nói khi 1 quân cờ của cậu ấy di chuyển và phá hủy 1 quân cờ của Harry. Harry hơi nhíu mày để nghĩ nước đi tiếp theo và nói lại:
- Nhưng dù vậy nó cũng đã đi xa khỏi nơi này mà khưng bị ai phát giác. Đó là 1 điều tốt. À, mà tớ phải cảm ơn anh của cậu đó, Ron. Anh Charlie thực sự quá tốt!
   1 quân cờ của Ron bị phá bởi Harry. Ron cười nhẹ đi 1 nước khác và trả lời:
- Dù sao anh mình cũng đang rảnh. Điều tốt cho anh ấy là có việc để làm. Vì vậy anh ấy mới biết ơn cậu đến thế đấy!
    Ron hô lên:
- Chiếu tướng!
    Thế là Harry thua.
- Trò chơi này thật kinh dị. Bạo lực quá!
   Hermione thình lình xuất hiện với cái vali to uỵch. Cô nhíu mày nhìn bàn cờ và thốt lên. Ron vui vẻ đáp lại:
- Cờ phù thủy mà, biết làm sao được.
   Hermione nói với vẻ không hiểu:
- Nhưng tớ tưởng cậu về nhà chứ Ron.
   Ron thu lại mớ cờ bị phá hủy, nhún vai đáp lại:
- Kế hoạch thay đổi. Gia đình tớ đốn Rumani thăm anh tớ với "cái thứ đó" của bác Hagrid qua sự sắp xếp của thầy Dumbledore và anh Charlie. Mẹ bảo tớ nên tránh việc này xa 1 chút nên tớ ở đây với Harry luôn. Như thế rất tốt.
   Hermione cười cười:
- Mẹ cậu không biết cậu nhúng vào sâu đến đâu thì nói thế thôi.
   Harry hỏi Hermione:
- Cậu tìm ra chủ nhân của chiếc kẹp tóc chưa?
   Hermione vội nói:
- À, đó, việc quan trọng đó. Tớ đã hỏi được Katarina. Cô bạn dễ mếm ấy nói cái kẹp là của Pansy Parkinson. Thông tin cực kì đúng vì cô ấy là chứng kiến có người tặng nó cho Parkinson.
   Ron vừa bày lại bàn cờ vừa nói:
- Không thể như thế được! Tình cờ vậy ư?! Ý tớ là bất bình thường về mặt ngẫu nhiên nhỉ?!
   Hermione cười lanh lợi:
- Parkinson là phù thủy thuần huyết của 1 gia tộc khá tiếng tăm. Việc được tặng quà như vậy là bình thường thôi. Mà các cậu thử đoán xem ai là người tặng cô ta cái kẹp ấy?
    Harry đáp ngay không cần nghĩ:
- Lincoln Marvey!
- Chính xác!- Hermione nói. Cô dặn nhẹ nhàng:
- Tuy nhiên vẫn là không nên nói gì nhiều. Parkinson vô cùng ma lanh. Cô ta sẽ lừa lọc không nhận đâu. À mà các cậu thử tìm thêm xem có bất cứ thông tin nào liên quan đến cụ Nicolas Flamel không nhé!
    Ron nhún vai:
- Tất cả các loại sách lịch sử trong thư viện chúng ta đã lần rồi mà có gì đâu. Trên dưới cả trăm lần rồi đấy!
   Hermione nháy mắt tinh nghịch:
- Khu hạn chế thì chưa đâu! Cố lên nhé! Mình chờ cú của hai người.
   Rồi cô nàng kéo vali rời khỏi Đại Sảnh Đường để kịp chuyến xe tiếp theo đến ga tàu để về nhà nghỉ lễ.
Harry đi 1 nước cờ, cười nhẹ nhìn vẻ mặt thộn ra của Ron:
- Sao thế?! Hết hứng chơi cờ rồi à?
   Ron đáp:
- Tớ nghĩ kiểu phá luật của chúng ta đã tác động đến cô nàng khá lớn đấy!
   Harry thích thú nhìn 1 quân cờ của Ron bị hạ gục bởi nước đi của mình và nói thật nhỏ:
- Như thế cũng tốt! Cô bạn của chúng ta sẽ bớt tẻ nhạt hơn.

   Tia vừa đọc sách vừa nhìn Draco đang lơ đãng nhìn ra ngoài  khung cửa sổ trắng tuyết của thư viện. Cô tằng hắng 1 cái làm Draco trở lại với thực tại. Cô hỏi nhỏ:
- Có mỏi tay không? Nếu mỏi tay thì tớ sẽ chép giúp 1 chút.
   Draco gạt đi:
- Nét chữ của chúng ta không giống nhau. Cô Mcgonagal sẽ phát hiện ra đấy! Tớ không muốn cậu bị phạt.
   Tia gật gù:
- Ừ thế thì chép đi. Cậu còn 200 lần nữa đấy chứ có ít gì đâu mà thả hồn vô định vậy?!
  Rồi cô cười:
- Hay là cậu có tâm sự gì?
- Làm gì có!- Draco chối ngay lập tức. Cậu lại tiếp tục chép bài. Nhưng rồi như bị trù ếm, cậu vẫn ngẩng lên hỏi Tia 1 câu ngớ ngẩn kinh khủng:
- Nếu tớ và Harry cùng gặp nguy hiểm thì cậu sẽ cứu ai? Ý mình là chỉ được chọn 1 trong 2 thôi.
   Tia nhướng mày. Cô nhìn ra vẻ bối rối cũng như sự mong chờ trong đáy mắt Draco. Chắc chắn là có chuyện rồi bởi vì với tính cách của mình, cậu bạn thân này của cô sẻ không bao giờ hỏi những câu phá hoại hình ảnh của gia đình hiển hách nhà mình như vậy. Tuy nhiên vì hiểu nên cô không hỏi rõ rại sao Draco lại hỏi cô như vậy vì cậu sẽ không trả lời rõ ràng cho cô biết. Suy nghĩ kĩ và cô đáp:
- Không cứu ai cả. Vì tớ không biết nó nguy hiểm đến đây. Nếu tớ chết ba tớ sẽ buồn lắm. Chính vì thế, cậu hãy tự lo nếu có bị như thế thật nhé!
   Draco đen mặt:
- Câu đúng là đồ độc ác.
   Tia không đáp. Cô nghĩ thầm: nếu cô trả lời thật thì e là Draco sẽ không chịu nổi mà sốc chết ấy chứ!
   Draco thì lại đang tự trách mình là cậu quá không tin tưởng bạn của mình.

   Đêm Giáng Sinh qua đi thật nhanh.
   Khi Harry vẫn còn đang nằm vùi trong chăn ấm thì cậu đã bị Ron đánh thức bằng tiếng hét gọi đầy phấn khích từ dưới phòng sinh hoạt chung:
- Harry, Harry! Cậu mau dậy đi! Mau lên đi!!
   Harry rất nhanh chóng vùng dậy. Cậu vội đến mức xém chút nữa thì quên cả kính.

   Lúc cậu xuống phòng sinh hoạt chung thì Ron đã ở đó rồi. Cậu cười tươi:
- Giáng Sinh vui vẻ nhé, Ron.
   Ron cười:
- Giáng Sinh hạnh phúc, Harry!
   Cậu chàng chòng nhanh vào người 1 cái áo len màu rượu chát với kí tự "R" ngay trước ngực áo. Cậu vời bạn của mình:
- Cậu mau xuống đây mở quà đi.
   Harry nhanh nhẹn đi xuống. Ron thả người xuống ghế dài đối diện lò sưởi tí tách củi mới ấm rực  người. Cậu nhóp nhép thứ kẹo đủ vị mà Harry tặng làm quà Giáng Sinh và nói:
- Chỗ còn lạu đều là quà của cậu đấy!
   Harry chưa từng thấy  nhiều  thứ như vậy bao giờ. Dưới cây thông xinh xắn của căn phòng đầy màu đỏ ấm áp là rất nhiều quà cho cậu.
   Harry ngồi xuống bóc từng gói quà. Gói đầu tiên là của Hermione.  Cô nàng tặng Harry và Ron 1 cuốn sổ tay của Muggle để lập kế hoạch học tập sau kì nghỉ ( Harry sẽ trưng dụng cuốn sổ này vào 1 việc khác). Nhưng đi kèm nó là 1 tấm thiệp tay rất khéo mà cô nàng tự làm.
    Món tiếp theo là của Draco. Không hổ danh là con trai của dòng họ Malfoy, thứ cậu ấy tặng cũng khác người và đặc biệt không kém: Draco tặng Harry 1 quyển ghim ảnh bìa da bò màu nâu có mạ bạc tinh xảo nhìn là thấy thích. Bên trong có kha khá những tấm hình chụp cả hội vào những lúc khác nhau. Tất cả các tấm ảnh đều chuyển động và đều nổi bật nụ cười của cả lũ khi ở bên nhau.
   Món quà thứ ba là từ Tia. Harry không biết nên vui hay nên buồn khi thấy quà từ em gái cậu: 5 thanh blackchocolate cùng 1 cuốn sách về Quidditch kèm theo lời chúc hết sức đáng yêu.
   Món quà thứ tư là từ gia đình Weasley của Ron. Harry đã rất ngạc nhiên khi thấy chiếc áo len xanh da trời với chữ "H" to đùng trước ngực áo. Cậu mặc nó vừa như in. Đi kèm gói quà là 1 lời nhờ trông nom Ron hộ bác gái và lời hỏi thăm ấm áp.
   Gói quà mềm và to nhất đã được cậu để ý ngay từ đầu. Cậu từ từ mở gói quà.
   Bịch!
   1 túi giấy đựng đầy hạt dẻ còn ấm nguyên rơi ra. Harry cầm cái túi hạt dẻ lên nhưng ánh nhìn lại tập trung vào tấm vải lấp lánh trong tay kia của cậu. Ron nhắc:
- Có kèm thiệp kìa!
   Harry mở thiệp. Lại dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp quen thuộc kia. Cậu nói:
- Là quà từ người hay gửi kẹo cho tớ. Nét chữ y hệt.
    Ron cũng chõ đầu vào nhìn. Nuốt nốt viên kẹo vị dâu, cậu đọc tấm thiệp:
   Gửi đến người yêu nhất trong gia đình Potter,
   Đây là thứ đã gắn bó với cha cháu rất nhiều khi anh ấy còn sống. Mong cháu giữ nó thật cẩn thận và dùng nó thật hợp lí. Giáng Sinh bình an và hạnh phúc.
        Thật nhiều yêu thương cho Harry.
   Ron và Harry cùng không hiểu người gửi đá thư này là ai. Ron đoán:
- Tớ nghĩ có khi là nạn cũ của ba mẹ cậu.
   Harry bác bỏ:
- Không có lẽ là họ hàng của ba mẹ tớ. Cậu nhìn này: cả lá thư không hề có chủ ngữ. Điều này chứng tỏ người viết không muốn tiết lộ giới tính của mình. Thư gửi còn rất tình cảm. Hẳn đây là 1 người cực kì hiểu và thân thiết với ba mẹ tớ, giống như người trong gia đình vậy.
   Ron nhún nhún vai:
- Cái này thì không nói trước được. Chúng ta có thể tham khảo ý kiến của Hermione. Cậu ấy cũng khá đầu óc trong những việc phải suy luận mà.
   Harry đồng ý là sẽ chờ cho kì nghỉ kết thúc và kể cho Hermione nghe vì cậu không muốn phá hỏng kì nghỉ bên gia đình của cô. Ron nói thêm:
- Cậu mau mặc thử tấm áo đi, xem nó làm được gì.
   Harry gật đầu rồi choàng tấm áo lên người. Điều bất ngờ là khi chất liệu nhung mềm mượt ấy chạm vào da thịt cậu thì cả người cậu biến mất cùng tấm áo choàng. Cái đầu lơ lửng của Harry cùng chung biểu cảm ngạc nhiôn với Ron. Cậu kêu lên:
- Tớ biến mất cái thân người rồi này.
   Ron kêu lên thích thú, nói như 1 chuyên gia buôn đồ cổ đang định giá món hàng mới về:
- Ôi Merlin ơi, thứ cậu đang mặc chính là tấm áo tàng hình trong truyền thuyết đó! Sướng nhá!
   Ngoài những món quà ấy ra, Harry còn rất nhiều những món quà độc đáo khác: cây sáo từ lão Hagrid, 1 đống bài Xì- náp nổ từ cặp song sinh nhà Weasley và 1 bộ cờ phù thủy mới tinh từ Ron.
   Mặc dù không thể tặng những món quà khác nhau cho những người cậu yêu quý nhưng hầu hết họ đều nhận được kẹo của cậu và có lẽ ai cũng thích chocolate.

    Lúc Harry và Ron ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, cậu đã gặp cặp song sinh nhà Weasley. Fred nhìn chiếc áo của Harry và trêu:
- Coi bộ mẹ đan áo cho người ngoài đẹp hơn con cái trong nhà ha?! Harry, em sướng lắm đó!
   George thì thiết thực hơn. Cậu hỏi ngay khi Fred dừng lời:
- Em thích đống bài đó chứ?! Tụi này rất vui với mớ chocolate của em. Chúng ngon tuyệt!
   Ron định nói gì đó rồi lại thôi vì chỉ có cậu biết mớ chocolate đó từ đâu mà bạn cậu có thôi ( những người còn lại vì không có ở đây nên không tính). Fred còn cười:
- À, cô nhóc Tia của nhà Slytherin ấy, cô nhóc ấy là bạn thân của hai đứa với Malfoy hả?!
   Ron gật gù:
- Vâng, sao ạ?
   George đáp:
- Bọn anh được hai đứa nó tặng quà nên hơi ngạc nhiên. Cô nhóc thân thiện thì anh còn hiểu, cô bé tặng bọn anh khăn len và găng tay. Còn Malfoy thì tặng tụi này 1 sách về những trò lừa đảo của dân Muggle thú vị lắm! Thật bất ngờ hén!!
   Harry uống 1ngụm nước bí rợ và đáp:
- Cũng bình thường ạ. Họ cũng tặng quà em và Ron với Hermione mà.
   Đúng lúc ấy Lee chạy đến gọi anh em họ đi. 5 người chào hỏi rồi ai đi đường nấy. Ron nhìn Harry, ngoạm 1 miếng bánh thật to:
- Cậu định làm gì đầu tiên với tấm áo ấy?
   Harry nhún nhún vai:
- Khu vực hạn chế thẳng tiến!

   Harry ôm cái đèn dầu to lù lù sáng chưng cả 1 khoảng rồi chùm tấm áo tàng hình lên người lần mò từ tháp kí túc đến khu hạn chế của thư viện.
   Điều may mắn là cả quãng đường cậu không đụng phải ai cả. Có lẽ thầy Filch còn bận đánh vật với con yêu Peeves ở đâu đó trong lâu đài khá xa nơi này.
    Harry lần từng kệ sách 1, miệng cứ lầm bầm liên tục 1 câu:
- Nicolas Flamel, ông ở đâu trong suốt những cuốn sách này?
    Đặt chiếc đèn xuống chân kệ, Harry tuột bỏ áo choàng và với xuống 1 cuốn sách. Cậu soi nó dưới ánh đèn rồi mở ra coi. Chưa đọc được mấy chữ thì cuốn sách la lên như phải bỏng. Harry giật mình, cuống cuồng đóng sách lại và trả lại kệ.
- Ai ở đó hả?!
   Tim Harry thót 1 cái rơi bịch xuống đất. Đó là giọng của thầy Filch. Harry vội vã chùm áo lên nhười đến mức xô đổ vỡ cả cêy đèn dầu cậu mang theo. Không kịp thu đèn lại, Harry nhanh chóng guồng châm biến đi khỏi thư viện.
   Cậu đụng thầy giám thị đáng sợ ấy ở ngay cửa ra vào khu hạn chế. Nhưng thật may là thầy ấy không để ý mà chửi rủa cái cánh cửa vì cho rằng nó quá nhỏ nên đã cô tay thầy ấy.

   Đi nhanh trên hành lang dài mờ tối, Harry lần nữa đứng tim. Lần này cậu gặp hai người mà cậu cho là không nên gặp trong khoảng thời gian này trừ những khi phải học tiết của họ: giáo sư Snape và giáo sư Quinrell. Harry phải nép vào 1 góc tường mới có thể len qua được chỗ hai người họ đang nói chuyện. Cậu đứng lặng 1 phút khi nghe thầy Snape lên tiếng:
- Quinrell, tôi tin là anh biết mình nên về phe của ai đúng không? Việc nhắc nhở anh những chuyện này thật lãng phí thời gian của tôi đấy!
   Thầy Snape đe dọa thầy Quinrell?! Đây là vụ gì vậy?! Lại còn chuyện phe phái nữa?! Cái gì đang xảy ra vậy?!
   Harry quay lại để có chứng kiến câu chuyện rõ hơn. Thầy Quinrell ấp úng cà lăm:
- T... tôi... anh... b... biết mà... Ser... Serverus... Anh... biết... là... không... như... thế... đúng... Cụ Dumbledore... tôi...
- Cách tốt nhất là nên hiểu điều đó, Quinrell. Không chỉ cụ ấy mà ngay cả Potter. Anh hiểu ý tôi chứ?!- Bằng cái giọng nhỏ lạnh của mình, thầy Snape nhăcơ nhở thầy Quinrell.
   Harry nhíu mày suy nghĩ nhưng đúng lúc ấy thầy Filch xuất hiện. Cậu rụng rời chạy nhanh đến chỗ cánh cửa gần đó nhất. Thế nhưng tiếng nói đằng sau tai Harry vẫn truyền đến:
- Thật may là cả hai vị đều ở đây, giáo sư. Có học sinh trốn ngủ. Cây đèn vỡ ở khu hạn chế này vẫn còn nóng.
    Thừa lúc 3 người họ rời đi, Harry nhanh chóng mở cửa và luồn ngườivao trong gian phòng.
    Cậu tuột tấm áo choàng xuống khi vào đến giữa phòng. Cậu nheo mắt, chân vô thức bước đến thứ duy nhất được treo ở trong phòng: đó là 1 tấm gương. Nó rất lớn với khung gỗ được chạm khắc tinh xảo. Trên đỉnh vòm của gương là 1 dòng chữ được chạm ngược: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. Harry nhíu mày nhìn dòng chữ.
- Dòng chữ ấy có ý nghĩa là : " Tôi không soi gương măt mà soi điều ước muốn trong tim".
    Harry giật mình ngoảnh lại. Từ trong bóng tối, chủ nhân của giọng giải thích vừa rồi bước ra. Người ấy bỏ mũ áo choàng đen, cười nhẹ với Harry. Cậu ngỡ ngàng:
- Tia?!

    Harry chạy như bay về phòng kí túc của mình. Cậu đọc nhanh mật khẩu với Bà Béo rồi đi nhanh lên lầu, kéo Ron ra khỏi chăn:
- Mau lên nào Ron. Tớ có cái này muốn cho cậu xem lắm!
-Trời ơi... cái gì cũng để mai đi. Tớ đang ngủ mà...- Ron không hài lòng kéo chăn trở lại thân mình. Harry vẫn không bỏ cuộc. Cậu nói:
- Tớ vừa tìm ra 1 phép màu kì diệu trong trường. Cậu nhất định phải đi xem với tớ.
- Chỉ 1 lần này và sẽ không bao giờ có chuyện cậu bỏ ngủ đi chơi lúc 3 giờ sáng thế này đâu đấy!- Ron ngồi dậy, ghét bỏ nhìn Harry. Harry lạnh người:
- Tớ biết rồi mà.

   Khi Harry trở lại căn phòng ấy cùng Ron thì Tia đang ngồi trước cái gương và nhìn ngắm nó thích thú.
   Tia thấy hai người họ sau khi chiếc áo choàng được bỏ xuống thì liền nói:
- Lại đây đi nào!
   Harry lôi Ron đến trước caiơ gương . Cậu hỏi:
- Cậu thấy gì hả , Ron?
   Ron không tin vào mắt mình:
- Ôi trời! Tấm gương này thật kì diệu! Nhìn này, tớ làm huynh trưởng, tớ già hơn và đang cầm cúp nhà. Ôi lạy Merlin! Tớ còn làm đội trưởng đội Quidditch nữa kìa! Không thể tin nổi!
   Ron hưng phấn nhìn Harry hỏi:
- Cậu thấy gì khi soi gương hả Harry? Có khi nào cái gương này soi thấu tương lai của người nhìn nó không?
   Harry nhún vai. Cậu nhìn Tia rôi trả lời:
- Tớ khômg nghĩ là tấm gương này cho cậu biết tương lai. Khi soi gương tớ thấy ba mẹ tớ mà. Cậu cũng biết đấy, họ... mất rồi mà.
   Ron không cười nữa khi nghe Harry nói vậy. Cậu vỗ vai Harry:
- Không sao. Cơ mà... ừm, tớ muốn nói là... Harry à, chúng ta không nên đến đây thêm nữa. Cái gương cho chúng ta thấy những điều... những điều khá kì dị... hừm, như vậy... không tốt chút nào cả. Cậu hiểu ý tớ mà... đúng không?
   Tia gật đầu:
- Em thấy Ron nói đúng đó! Anh hai, cách tốt nhất là chúng ta không nên đến đây thêm nữa. Cái gương cho ta thấy những điều ta mong mhât trong tim. Nhỡ có ai biết thì không hay đâu. Tin em đi.
   Harry nhìn hai người 1 bạn 1 em gái thì chỉ gật nhẹ.
   Khi tất cả cùng rời đi, Harry chợt hỏi em gái mình:
- Sao em lại ra ngoài thế? Không phải em đi đâu nghịch dại chứ?!
   Tia lắc đầu:
- Nào có gì đâu. Em đi lên thư viện nhưng rồi bị kẹt ở đây và gặp anh. Giờ em về đây.
   Harry nói như để chắc chắn:
- Có cần anh đưa về không?
   Tia nháy mắt:
- Ma thuật của em rất tốt mà!
   Harry tò mò:
- Nói vậy là em đến đây trước anh. Vậy... khi soi gương em thấy gì?
   Tia cười ngọt như kẹo mạch nha:
- Khi soi gương, điều em thấy... là anh.
   Rồi cô xoay nhẹ cổ tay, khuôn phép không gian đảo lộn 1 vòng biến mất cùng nụ cười bí ẩn của cô.

  Chỉ trong chớp mắt, Tia đã đứng ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tối om. Dưới lớp áo choàng là 1 cái hộp được Tia giấu thật kì. Cô mở hộp ra: bên trong là chiếc vương niệm bằng bạc lấp lánh tuy thiết kế đơn giản nhưng tinh mỹ vô cùng. Điểm nhấn đặc biệt của chiếc vương niệm chính là viên sa-phia hình giọt nước đẹp long lanh như mặt biển rộng ở chính giữa vương niệm. Tia đóng hộp lại và cười: Phòng Cần Thiết quả nhiên là nơi trưng dụng cho những dịp quan trọng.
- Em sẽ giúp anh mọi điều em có thể khi ở Hogwarts này. Bắt đầu là những Trường Sinh Linh Giá!- Tia đi về phòng của mình thật nhanh với sự mãn nguyện cho 1 buổi tối thành công.

   Harry nằm mãi vẫn không ngủ được. Tấm gương ấy có chút ám ảnh cậu. Nhìn vào khoảng không gian tối om, Harry thầm tự trách mình 1 chút rồi đưa ra quyết định: đêm mai cậu sẽ trở lại căn phòng đó bằng tấm áo tàng hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro