Chương 2: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    10 năm sau...
    Thời gian trôi nhanh như con thoi. Mới đó mà Tia đã ở đây 10 năm rồi. Cô còn nhớ, lúc chưa xuyên không ngày nào cũng phải ươn người ra làm toán. Những lúc như vậy, Tia luôn lừa mọi người, dùng phép thuật để làm bài và sau đó thì tung tăng đi chơi.
     Ấy vậy mà sau khi trở thành con gái của Serverus Snape, cuộc sống của cô khác hẳn. Ai cũng nghĩ rằng Serverus đáng sợ nhưng không phải. Ông ấy rất tốt, rất dịu dàng và là ba của cô.
    Tia hay nhìn mình trong gương. Serverus luôn nói cô giống mẹ Lili 1 cách quá đáng nhưng đôi mắt lại là của ba James. Tia luôn cảm thấy điều này buồn cười sao ấy. Cô và Harry là song sinh nhưng lại có quá nhiều điểm khác nhau: Harry giống ba nhưng có mắt của mẹ còn cô giống mẹ thì lại có mắt của ba. Có lẽ theo 1 nghĩa nào đó tôi và anh Harry sẽ là cặp song sinh không mang gen di truyền từ 1 người mà là cả ba và mẹ. Có vài gia đình No- maj cũng có trường hợp như thế này mà.
    Serverus dạy cô phép thuật( mà thật ra thì cô biết hết ráo rồi) luôn nói về mẹ Lili mỗi khi cô hỏi nhưng rất ít khi nhắc đến ba James. Điều này cho thấy rằng ba Serverus thực sự không thích ba James. Điểm chung duy nhất giữa hai người họ là rất yêu và luôn muốn ở bên bảo vệ mẹ Lili. Chỉ vậy thôi và cô tin có khi cả hai đều sẽ không công nhận nếu được đối chất.
    10 năm gắn bó, Tia đã quen với cách sống ở đây, đã quen với việc được làm việc chung với độc dượcnhững câu thần chú khó cô chưa từng biết tới. Hơn tất cả, cô đã quen với cuộc sống chờ đợi và lo lắng: chờ đợi 1 ngày được gặp và gọi Harry 1 tiếng " anh hai" và lo lắng từ xa cho cuộc sống tách biệt ma thuật đầy khó khăn của Harry.
    Tia Holmes thiên tài ngày trước đã không còn nữa. Chỉ có Tia Snape con gái của ba Serverus Snape và James Potter mà thôi.
    Tại nhà Snape...
-Alohomora!- Tia vung đũa phép, nói thật to câu thần chú với bông tulip vàng tươi cô mới được ba tặng. Thế nhưng bông hoa không có dấu hiệu gì là sẽ nở cả. Tia chắn nản thở phù 1 cái. Hồi trước cô không bao giờ phải vất vả nhớ thần chú cả thế mà bây giờ cứ như con ngốc vậy. Bực hết sức! Đứng lúc ấy cánh cửa mở ra và ba Serverus bước vào. Ông nhìn vẻ mặt của con gái và nói với giọng lãnh đạm:
-Thưa tiểu thư Snape, kể cả có là mẹ thiên nhiên can thiệp thì bông hoa cũng sẽ nở theo trình tự thời gian. Không phép thuật non nớt nào có thể làm ảnh hưởng đến nó cả.
    Tia biết là ba đang nhắc khéo mình phải luyện tập chăm chỉ hơn. Thế là cô trưng ra bộ mặt ngây thơ đáng yêu:
-Papa đi làm về mệt rồi nhỉ? Để con đi chợ mua đồ nhé!
    Serverus nhìn Tia, thở dài không thôi. Ông thừa biết ý định của con gái ông là gì rồi. Sau 10 năm vẫn luôn là anh trai của nó. Như vậy cũng được vì dù sao nó cũng là đô ông nuôi dưỡng, có thêm 1 người anh đâu có đà gì với ông. Vậy là Serverus gật đầu:
-Cho con đi chợ 1 lát cũng được. Nhớ về sớm 1 chút. Đừng để ta phải đi tìm. Như vậy không hay.
-Vâng! Con yêu ba, con yêu ba!- Tia ôm lấy ba mình cười hạnh phúc. Serverus vuốt tóc con gái:
-Ta thấy con yêu ta những lúc ta cho con đi chơi hà. Còn lại chẳng có chút trật tự gì sất.
     Tia lúng liếng nói:
-Đâu có, lúc nào con cũng yêu ba mà. Thôi con đi đã nha. Con sẽ về sớm.
     Rồi Tia lấy áo khoác mặc vào. Cô đi bộ 1 quãng dài, khi cảm thấy đã đủ xa khuất tầm kiểm soát của ba Serverus, Tia mới phất tay, sử dụng thuật dịch chuyển hết sức tiện lợi ngày trước của cô.
     Vậy là trong nháy mắt, Tia đã ở trước cửa 1 siêu thị nhỏ của dân Muggle. Tia bước vào, mua vài thứ cho bữa tối của 2 ba con. Cô chợt dừng lại trước dãy kệ kẹo chocolate. Tia ngẫm nghĩ 1 chút và cười thầm: hôm nay là Valentine nếu tính theo lịch ở thế giới thực của mình, mình nên có chút quà cho anh hai chứ nhỉ?!
    Nghĩ là làm, Tia với tay lấy hai thanh chocolate đen và đem tất cả ra tính tiền.
    Đi theo trí nhớ, cuối cùng cô cũng đến được đường Privet Drive. Bây giờ Harry đang được nghỉ hề. Việc gặp gỡ sẽ thật khó khăn hơn bình thường. Nếu gửi qua dì Petunia thì sẽ không còn gì cho anh của cô cả.
    Đang loay hoay suy nghĩ, thì Tia thấy cả nhà Dusley ra xe ô tô. Cô sực nhớ ra: hôm nay theo mạch truyện thì chính là sinh nhật của Dudley. Điều đó có nghĩa là họ sẽ đi vườn thú và ở đó đã xảy ra 1 chuyện vô cùng thứ vị mà cô muốn tận mắt chứng kiến.
"Thời cơ để góp vui là đây chứ đâu. Không đi bây giờ thì còn chờ lúc nào. Anh hai em sẽ đi xem bản lĩnh của khẩu xà nhà anh a. Ahihi." Tia cười thầm đầy phấn khích, nhanh như cắt lại dịch chuyển đến địa điểm thú vị tiếp theo.
    Tia đợi mất 20 phút trực cổng sở thú thì gia đình nhà Dusley mới đến nơi. Cô âm thầm khinh bỉ cái tốc độ không tốn tí xăng nào của dượng Vernon. Nhưng khi nhìn thấy Harry- anh hai của cô thì mọi bực dọc đều biến mất tiêu, thay vào đó là cảm giác phấn khích và hứng khởi.
   Tia chỉ dám đứng từ xa để nhìn. Anh hai của cô quả nhiên là phiên bản thu nhỏ của ba James. Harry có dáng người nhỏ, gầy, hơi xộc xệch trong bộ đồ quá khổ thừa hưởng từ Dudley. Thế nhưng gương mặt trái xoan non nớt nhưng rất đẹp của anh lại bù lại cho khiếm khuyết về bộ quần áo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tia cảm thấy cô thực sự là em gái của Harry chứ không phải người thừa xuyên vào đây để làm loạn cuộc sống của người ta.
     Tia nhanh chân đi theo gia đình Dusley vào sở thú. Họ ghé qua vài con vật và dừng lại ở chỗ con vật trọng tâm của truyện: con rắn Boa constrictor, Brazin. Tia từ từ tiến lại gần Harry nhưng cô vẫn giữ khoảng cách phía sau họ. Dudley nài nỉ cha nó:
-Cha làm cho nó nhúc nhích đi.
    Tia đứng cười thầm: to xác mà còn làm nũng, ngu ngốc không biết con rắn chỉ nghe lời ai ư?! Dượng Vernon chiều con, đập tay hai lần lên tấm kính để làm cho con rắn đi chuyển, nhưng con rắn giả điếc, chả buồn đoái hoài bọn họ. Đúng như dự đoán, Dusley bĩu môi:
-Con này chán phèo!
    Rồi nó cùng ba mẹ rời đi nơi khác. Bấy giờ, Harry mới tiến lại gần con rắn, đứng trước tấm kính. Tia nhẹ nhàng đi đến đằng sau Harry. Cô chăm chú nhìn Harry và con rắn. Thình lình, con rắn mở mắt ra, từ tốn ngóc đầu lên cho đến ngang tầm với mắt Harry. Nó nháy mắt 1 cái. Khi Harry còn đang đờ đẫn người ngợm nhìn con rắn thì Tia đã lên tiếng, to vừa đủ để chỉ cả hai nghe thấy:
- Anh Harry, con rắn chào anh kìa!
-Ôi!- Harry giật mình kêu lên. Tia tròn mắt nhìn biểu cảm của Harry không khỏi cảm thấy anh của mình quá dễ thương. Rồi cô cười nhẹ nhìn Harry. Harry nhìn trước ngó sau rồi nói với Tia:
- Bạn vừa nói chuyện với mình hả?!
- Vâng!- Tia nhìn Harry thật kĩ. Đúng là anh hai của cô có mái tóc xoăn xù giống ba James và đôi mắt xanh của mẹ Lili hiện sau cặp kính cận. Tia dí sát mặt mình vào mặt Harry và cười:
- Quả nhiên anh hai giống ba mà. Giống y chang trừ đôi mắt là của mẹ.
    Harry có vẻ không tin vào thính giác của mình lắm. Cậu không hiểu hỏi lại:
- Xin lỗi nhưng bạn vừa gọi mình là gì cơ?!
    Tia chạm tay vào tấm kính. Con rắn hơi chuyển người sang phía Harry như đang phòng thủ. Cô cười khổ:
- Đúng là anh hai hơn em mà. Em không hợp với động vật.
    Harry ấp úng:
- Có phải... Cậu nhận nhầm người không? Tớ... ừm, tớ... Chỉ có 1 mình thôi à.
    Trong giọng nói của cậu có chút gì đó buồn rầu và không cam tâm. Tia cười:
- Không sao. Sau này anh sẽ thừa nhận em thôi. 11 năm không gặp thì làm sao biết nhau được. Em không trách anh đâu.
     Harry cứ như người mù đi giữa trời nắng vậy. Tự nhiên cậu có 1 cô em gái là sao? Thật khó hiểu! Cậu nhìn con rắn nháy mắt với nó 1 cái. Tia lùi ra sau 1 bước. Vừa lúc đó, Dusley vừa hét vừa chạy tới làm cả Harry lẫn con rắn đều giật nảy mình. Nó thô bạo xô ngã Harry. Cậu chới với và ngã uỵch xuống đất đau ê ẩm. Tia không đỡ Harry vì nếu cậu không ngã thì sẽ không có diễn biến tiếp theo. Điều xảy ra tiếp theo làm cho Harry ngỡ ngàng: tấm kính biến mất, con rắn bò ra, cúi chào Harry và trườn đi trong tiếng hét của mọi người. Thế nhưng điều làm Harry không nhịn nổi cười chính là việc Dusley bị ngã lộn cổ và bị giam trong cái bể vừa rồi của con rắn. Tia đi nhanh đến bên Harry vừa nói vừa đỡ cậu dậy:
- Anh đừng cười nếu không sẽ khổ đó!
-A, cảm ơn.- Harry đứng dậy, nhìn Tia cảm ơn. Tia nhanh tay đút vào túi áo Harry 1 thanh chocolate và nói:
- Quà cho anh đó! Bí mật nhé!
   Harry không nói, chỉ hơi gật đầu. Tia nấp sau Harry, giả bộ hoảng loạn la lên:
- Con rắn đáng sợ quá! Harry nhỉ?!
- À, ừ!- Harry hùa theo nhưng cứng ngắc. Dượng Vernon nhìn cái bản mặt tái mét của hai đứa thì có chút không vừa ý nhưng cũng không túm cổ áo Harry gầm gào như mọi lần. Tia nói nhỏ vào tai Harry:
- Bây giờ em phải về rồi. Ba đang đợi em. Ý em là 1 người ba khác đã nuôi em. Anh yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại vào 1 ngày không xa. Khi đó em nhất định sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn.
    Rồi Tia lách người vào đám đông và lướt đi. Harry như nhớ ra, định gọi thì lại không kịp.
    Lúc trở về nhà, Harry thực sự không bị phạt. Cậu thầm cảm ơn sự diễn suất của cô bạn lạ hoắc đó. Chỉ là hình dáng yêu kiều của cô bạn ấy làm cho cậu không quên được. Không phải là cậu thích cô ấy. Chỉ là trực giác mách bảo cậu rằng cô gái ấy rất đặc biệt với cậu.
    Đêm hôm ấy, nằm trong phòng xép dưới cầu thang, dựa vào ánh đèn le lói từ cái đèn pin cũ, Harry cảm thấy rất vui vớí thanh chocolate được tặng. Đi cùng với nó là 1 mảnh giấy. Mảnh giấy ấy chỉ có vài chữ viết nghiêng rất đẹp:
    "Tặng anh hai của em. Mong sớm gặp lại nhau.
                         Em gái, Tia."
      Harry chưa từng biết tới cô em gái này. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy đây là 1 người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro