Chương 3: Thắc mắc bỏ ngỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi về đến nhà, Tia đã sững người mất mấy phút ngay trước thềm cửa. Trong nhà, Draco Malfoy, cậu ấm của dòng họ nổi danh Malfoy đang ngồi đợi cô về. Tia nói để không bị hớ:
- Draco, cậu đến đây lúc nào thế? Chắc cậu chờ lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, tại tớ có chút việc.
    Draco đứng dậy. Cậu đi đến chỗ Tia và nói với giọng vui vẻ:
- Giáo sư đi có việc rồi. Tớ lại đang chán nên tiện chuyến sang đây ăn cơm với cậu đây.
    Tia cười:
- Cũng tốt. Tớ sẽ đãi cậu mấy món tớ mới học nha. Ngồi yên đợi đấy. Đừng nghịch.
- Hiểu mà!- Draco đáp. Cậu mang dao dĩa ra bàn bày đầy đủ. Tia suy nghĩ. Thực ra, Draco chính là kiểu bạn thanh mai chúc mã với cô như trong mấy bộ ngôn tình cô từng đọc hồi trước. Nếu không tiếp xúc nhiều, e là cô sẽ có ác cảm với kể sau này là kẻ thù của anh mình. Tuy nhiên Tia đã nhận ra rằng: Draco không đáng ghét như mọi người vẫn cảm thấy. Chỉ là hơi kiêu ngạo thôi. Dù vậy việc cô và Harry có quan hệ anh em xét về nhiều mặt thì Draco không nên biết. Vì vậy những tình cảm cô dành cho Harry Draco không hề biết.
    Tia lén nhìn Draco. Cậu ta trong sáng thật đấy, lại rất tài năng, chỉ bị cái EQ hơi thấp ( EQ thấp chính là 1 cái tội). Thôi vậy mình sẽ làm cầu nối để anh hai và D.M làm bạn với nhau, có mình đứng giữa làm trung gian chắc chắn là ổn rồi.
     Draco thấy mình bị nhìn thì nhíu mày hỏi:
- Bộ tớ lại xếp nhầm cái gì à?
- Làm gì có! Cậu làm tốt mà.- Tia đáp với 1 nụ cười xinh đẹp.
- Vậy... vậy hả?! Cảm ơn!- Draco ấp úng nói. Cậu quay nhanh người đi ra khỏi phòng ăn nhưng Tia vẫn kịp nhìn ra gương mặt "cà chua" của Draco. Cô cười tủm tỉm: 1 đứa trẻ ngoan như vậy nên có nhiều bạn 1 chút và cô sẽ là người làm điều đó.

    Draco ngay từ lần đầu gặp Tia đã cảm thấy Tia vô cùng đặc biệt. Trong ngôi biệt thự nhà Malfoy u ám ấy, cậu chưa từng biết tới cảm giác vui vẻ là gì. Thế nhưng kể từ khi Tia xuất hiện, cậu đã thấy 1 thế giới khác. Nơi ấy có sắc màu, có sự ấm áp, có sự tin cậy và sự tự do nữa... Tất cả những điều cậu cảm nhận thấy đều bắt đầu ở Tia. Draco suy nghĩ. Hừm, Tia giống gì nhỉ?! A là vầng mặt trời tỏa nắng mùa hạ. Tia trong mắt cậu chính là bảo bối như thế.
    Đang loay hoay với 1 đống suy nghĩ thì mặt của Tia ló ra trước mặt cậu.
-Á!- Draco giật mình kêu lên. Tia cũng thót tim . Cô nói với vẻ nghi ngờ:
- Cậu làm cái trò gì mà hét lên khi thấy tớ hả?! Lại suy nghĩ linh tinh đúng không?! Thật là...
- Làm gì có!- Draco ấp úng nói. Hai vệt hồng trên má cậu đã tố cáo điều ngược lại hoàn toàn. Tia biết đấy nhưng cô để cho cậu nhóc này ( vì Tia thực tế hơn tuổi cả Harry lẫn Draco mà) 1 chút thể diện vậy. Bắt lỗi trẻ con nhiều quá cũng không tốt, tránh việc sau này anh hai của cô khó sống. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm cô nhớ ra là mình đã 16 tuổi. Có lẽ thời gian ở 2 nơi là khác nhau nhưng nếu nó như nhau thì e là cô sắp 30 tuổi mất rồi, sắp ế mất rồi. Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài. Draco thấy Tia thở dài thì hơi tò mò:
- Cậu làm gì mà thở dài thế?!
    Tia cười:
- Không có gì. Chợt nghĩ đến người đó thôi.
    Draco hơi khựng lại 1 chút. Cậu gặp Tia khi cả hai tròn 5 tuổi. Cũng kể từ đó cậu biết tới " người đó" của Tia. Cậu luôn thắc mắc với Tia người đó là ai. Thế nhưng Tia chưa từng trả lời cho cậu 1 cách rõ ràng. Hoặc Tia sẽ lảng tránh hoặc cô chọn im lặng và cười trừ. Đã có lần Draco nói rằng cậu muốn biết người đó là ai. Nếu Tia muốn tìm thì cậu sẽ nhờ giúp đỡ từ cha cậu là ông Lucius Malfoy để tìm, không gì là cha cậu không thể làm. Thế nhưng những gì cậu mong đợi lại không xảy ra. Cậu nhớ rõ lúc đó Tia đã cười khổ: " Cậu không hiểu đâu Draco. Tớ và người đó gần lắm nhưng cũng xa lắm. Tớ nhớ và lo cho người đó lắm. Cơ mà tớ không thể làm gì cả, không được làm gì cả. Không gì cả, chi người đó. Cảm giác bất lực đáng ghét này... Không sao cả. Tớ vẫn ổn. Chúng ta đừng nói nữa nhé!"
    Những lời nói đó cùng những giọt nước mắt của Tia ngày đó giống như 1 mũi ghim có keo, cứ thế dính chặt vào kí ức của Draco, không cách nào buông bỏ cả. Và hôm nay, khi nhắc đến " người đó" 1 lần nữa thì Tia lại cười. Draco thoáng ngỡ ngàng, não cậu như có 1 dòng điện chạy qua. Cậu hiểu rồi: Tia đã gặp được "người đó" nên mới vui vẻ như vậy. Chợt 1 cảm xúc ngột ngạt dâng đến. Draco nhìn Tia. Cả 2 đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ. Tia không nhanh không chậm nhìn lại Draco. Với tài năng của mình, " đọc tâm thuật" 1 đứa trẻ với cô không là gì cả. Chỉ là cô không muốn mà thôi. Cô nói:
- Bít tết hơi cháy nhỉ?! Có cần tớ làm món khác cho không?!
- Cậu gặp "người đó" rồi đúng không?- Draco không úp mở gì vào thẳng luôn vấn đề. Cậu không thể bỏ lơ vấn đề này thêm được nữa.
    Tia ngẩn ra mất 1 lúc rồi mới cười:
- Cậu thông minh hơn rồi đó! Phải, tớ gặp rồi. Có chuyện gì phật ý cậu à? Giận vì tớ không nói cho cậu nghe à?
- Vẫn câu hỏi cũ.- Mặt của Draco đanh lại, giọng của cậu cứ như đang khủng bố người khác vậy. Cậu nhìn thẳng vào Tia:
- " Người đó" là ai?
   Tia thận trọng đáp lại:
- Vậy thì vẫn câu trả lời cũ: Tớ không thể nói cho cậu biết. Chưa phải bây giờ.
- Vậy thì là bao giờ?!- Draco gằn giọng. Cậu không nhận ra mình đang nói to hơn ban đầu:
- "Người đó" là ai cơ chứ?! Tại sao lại thích giày vò cậu đến thế chứ?! Tại sao cậu không nói cho tớ biết?! Có phải vì người đó sẽ chết nếu tớ biết đâu mà cậu giữ bí mật chứ?!
     Tia đơ người. Cô không ngờ Draco lại nổi cáu vì cô không nói Harry ra. Cô không muốn mọi chuyện đi quá xa nhưng cái gì cần thì đều sẽ đến. Cô thừa hiểu điều đó. Nhưng mà... Cô lại ích kỉ rồi. Cô không nói vì cô không muốn mất cả hai. Tia rất nhẹ nhàng cười 1 cái. Cô nhìn Draco và nói:
- Kể từ khi còn nhỏ tớ đã biết gia đình cậu và ba có hiềm khích với gia đình Potter. Tớ không phủ nhận điều đó mà tớ chấp nhận nó vì tớ muốn hiểu tất cả để tất cả có 1 cuộc sống bình thường. Vì vậy, làm ơn Draco, hãy để mọi thứ như bây giờ. Tớ ích kỉ lắm rồi. Đừng để tớ cảm thấy tội lội hơn nữa. Chỉ lần này thôi, làm ơn!
     Draco không hiểu. Cậu thông cảm cho Tia thì ai thông cảm cho cậu?! Cậu hiểu cho Tia thì ai hiểu cho cậu?! Thế nhưng bản thân Draco không thể thốt ra những lời đó. Những gì Tia nói cậu đều biết. Thế nhưng đó ba cậu và ba của Tia. " Người đó" thì liên quan gì đến những việc này?! Draco thở ra. Cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ 1 lần nữa chấp nhận câu trả lời này của Tia.
- Chỉ lần này thôi và sẽ không còn lần nhân nhượng nào cho cậu đâu. May cho cậu là tớ rất rộng lượng.- Draco nói mà giọng như đeo chì. Tia mỉm cười dịu dàng:
- Cảm ơn. Tớ hứa lần tới khi cậu hỏi tớ sẽ trả lời 1 cách rõ ràng nhất có thể.
   Draco cũng cười lại. Tia cũng vậy. Thế nhưng sâu trong tâm thức của Tia lại là 1 câu hỏi khác. Cô chỉ muốn hỏi Draco rằng: nếu cô là đứa con thất lạc của gia đình Potter, rằng cô là em gái của Harry thì Draco sẽ cảm thấy thế nào? Thế nhưng con tim của cô lại thắng trí tò mò của cô. Tia không hỏi vì cô muốn ở trong khoảng lặng này mãi mãi: vừa có anh hai vừa có bạn thân.
    Tia không biết rằng Draco cũng đang có 1 ý nghĩ. Cậu thầm cầu mong "người đó" của Tia không phải là bạn trai của cô. Vì nếu như vậy thật thì cậu sẽ phát điên mất. (T/g: Draco à, đừng lo nha. Đó là a2 của Tia ấy mà.
Draco: Hả?! Cái gì vậy?!
T/g: Không, có gì đâu! Ahihi!😁
Draco: Con gái thật khó hiểu!🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro