Chương 4: Trong vùng bí mật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua và cái thời khắc Tia mong đợi cũng đến: thư từ trường Hogwarts đã được gửi tới. Cầm lá thư trên tay, bất chấp sự hiện diện của ba Serverus, Tia vẫn gầm rú, hò hú như điên vì vui mừng. Serverus đang thực nghiệm 1 loại dược mới. Ông nhìn con gái và nói:
- Thưa quý tiểu thư, tôi vẫn còn lù lù ở đây đấy!
Tia cười:
- Ba vậy là anh hai của con cũng sẽ đến Hogwarts để học đúng không ạ?
Nhìn vẻ mặt của con gái, ông cười lãnh đạm:
- Còn phải để xem cái gia đình Muggle đó có cho vị Potter kia đi hay không? Ta không biết gì hết.
Tia nghe vậy thì nở nụ cười ma mãnh. Cô phe phẩy bức thư và nói:
- Ba cứ yên tâm. Cụ Dumbledore có cách để anh hai của con đi học mà.
Serverus gật gù:
- Phải phải, cụ luôn có cách mà.
Tia nói:
- Khi nào phải đi mua đồ thì con tự đến Hẻm Xéo ba nhé!
Serverus ngẫm nghĩ và nói:
- Hãy chắc chắn là ổn, Tia. Luôn có sự cố khi con ở 1 mình.
Tia hiểu ba Serverus đang nói đến điều gì. Cô cười:
- Con sẽ cẩn thận. Ba yên tâm.
Đúng lúc ấy có tiếng bước chân chạy vào và ngay sau đó là Draco xuất hiện. Cậu reo lên:
- Tia, tớ có giấy báo rồi!
Tia đáp:
- Tớ cũng thế. Hì hì!
Draco hỏi:
- Bao giờ thì cậu đi mua đồ? Tớ đi cùng nhé!
- Tuần sau tớ mới đi!- Tia nói dối. Draco gật đầu:
- Vậy tuần sau tớ đi cùng cậu.
Draco nói xong thì đi mất. Serverus nói ngay:
- Nói dối là không hay đây, Tia!
Tia cười:
- Lời nói dối này vô hại mà ba. Cái này là để bảo vệ tính mạng mà.
Serverus không nói thêm gì. Ông biết Tia yêu thương anh trai mình rất nhiều. Hệt như tình cảm của Lili và James Potter ngày đó. Mặc dù khác nhau nhưng vẫn có nét giống. Ông chợt nhìn Tia và nói:
- Tia, ta rất yêu con. Ta yêu con vì con là con gái của ta chứ không phải vì bất kì 1 lí do quá đáng nào khác. Ta nói vậy con có tin không?
Tia nhìn ba Serverus đang chờ đợi câu trả lời của cô. Cô ôm ông thật chặt và trả lời:
- Con tin chứ! Dù trời có sập con vẫn yêu cuộc sống hiện tại. Con vẫn sẽ yêu những người mà con trân trọng bằng cả trái tim mình.
- Có ta chứ?!- Serverus hỏi lại.
- Dĩ nhiên ạ!
- Ta yêu con.- Serverus nói thật khẽ. Tia không đáp. Cô sẽ cố để mọi thứ thật êm đẹp. Thế nhưng nếu mọi chuyện giống trong mạch truyện gốc thì cô sẽ theo Harry. Không phải vì cô không giữ lời hứa mà đơn giản là vì Harry là anh cô, là lí do để cô tồn tại ở nơi này. Nếu bảo cô phải tổn thương Harry e là cô không thể làm được điều đó.
    Serverus không nói thêm gì. Ông đẩy nhẹ Tia ra và nói:
- Con định bao giờ thì đi gặp Harry của con?
     Tia suy nghĩ đáp:
- Theo tính toán của con thì lâu nhất là cuối tuần này con sẽ đến Hẻm Xéo với anh ấy. Dựa vào dữ liệu mà con tính toán thì có lẽ là sẽ không chạm mặt Draco ở đó đâu ạ.
    Serverus rất tin tưởng khả năng của con gái. Tuy nhiên ông lại nhắc nhở con gái 1 chuyện quan trong:
- À ta nhắc cho con biết 1 việc. Thứ 7 tuần này quý ngài Lucius Malfoy sẽ đến Hẻm Xéo 1 chuyến đấy. Con cũng biết ông ta thế nào đấy nhỉ?! Ta mong con có phương án để đối phó. Hẳn con cũng hiểu lí do ta không ra mặt chứ?!
    Tia gật đầu:
- Con hiểu rồi ba. Con sẽ tùy cơ ứng biến nếu gặp họ ở đó. Con sẽ chọn thời điểm để nói với Draco.
    Serverus Snape rất hài lòng với sự sắc xảo của con gái mình. Ông nở nụ cười hiếm hoi:
- Mong con có 1 cuối tuần vui vẻ với" người đó" của con.
    Tia cười:
- Cảm ơn ba.

    Trong khi Tia háo hức chuẩn bị cho chuyến hội ngộ với anh mình thì Harry- anh hai của Tia đang khốn đốn vì gia đình Dusley không chi cậu nhận bất kì 1 lá thư nào mặc dù đó đích thực là thư gửi cho cậu. Kể cả khi được đổi phòng ngủ thì những lá thư vẫn không ngừng được gửi đến, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng 1 cách khả nghi. Harry nhìn thấy rất nhiều cú đậu ở bên ngoài nhà dì dượng. Con nào cũng có bộ lông nhìn 1 lần là nhớ mãi mãi. Không biết cô bạn Tia đó có nhận thư khổ như mình không nhỉ?! Bất giác, Harry nhớ đến cô bạn tự nhận là em gái của cậu kia. Harry ngẩn ra: sao cậu lại nhớ đến cô bạn đó nhỉ?! Cái cảm giác quen thuộc, gần gũi mỗi khi nhớ đến cô bạn Tia kia làm Harry lo ngại: cậu có tình cảm vố cô bạn đó à? Hay đó là cảm giác biết ơn vì cậu được nhận chocolate của cô ấy?!
    Đang loay hoay suy nghĩ thì Harry bị dì Petunia đánh cho 1 cái giật nảy mình và đau điếng. Dì Petunia nhìn Harry như nhìn con gì đó kinh dị lắm. Dì nói như không chút tình thân:
- Mày khỏi rửa bát nữa. Mau biến lên phòng lấy đồ đi. Chúng tao sẽ rước theo cục nợ là mày đến chỗ khác.
    Harry tròn mắt:
- Dì định chuyển nhà hay đi du lịch ạ?!
    Dì Petunia gườm gườm nhìn thằng cháu:
- Chúng tao phải chuyển đi là do mày đấy! Đúng cái thứ không biết từ đâu chui ra kinh dị như lũ dầu mỡ rửa không đi trên mấy cái xoong. Mày còn đứng đó nữa là tao trói lại rồi mén vào thùng xe chở mày đi đấy!
   Harry biết cơ hội này không có lần thứ hai. Vậy là cậu cong người, chạy như bay lên phòng mình lấy cái áo khoác rộng thùng và bộ đồ ngủ cũ nèm của mình rồi lại hộc tốc chạy xuống trước khi bị nghe mắng lần nữa. Khi đã ngồi trong xe, cậu mới nhớ lại lời mắng vừa rồi của dì mình. Ừm, chẳng sai chút nào, đúng phong cách của dì và ít chua ngoa hơn mọi khi. Dudley nhìn dượng Vernon nhăn nho:
- Cha, chúng ta sẽ đi đâu và bao giờ thì về?! Con không muốn ngủ ở nơi lạ đâu.
   Dì Petunia dỗ dành con trai:
- Harry sẽ là đứa ngủ dưới đất. Con yêu à!
    Dượng Vernon vừa nổ máy vừa đáp 1 cách sỗ sàng và đầy bực đọc như chỉ muốn đá Harry khỏi xe:
- Chúng ta sẽ đến nơi không ai biết và ở đó cho đến khi không còn lá thư phiền phức nào gửi cho thằng oắt con này nữa.
    Dudley kêu lên như thể nó sẽ không bao giờ được ăn nữa với Harry:
- Tất cả là tại mày, Harry!
   Harry không nói 1 lời. Cậu còn đang mơ màng nhìn đám cú tuyệt vời kia.
   Chòi tháp canh ở giữa biển là nơi cuối cùng gia đình Dusley lựa chọn cho cuộc chạy trốn khỏi lũ cú đậu quanh ngôi nhà.
    Trời vừa sẩm tối thì gia đình Dusley đã thu vén cơm tối và đi ngủ. Nằm trên nền đất lạnh khó chịu. Harry vẽ cho mình 1 cái bánh sinh nhật trên cát và căng mắt ra nhìn thời gian trên cái đồng hồ có phủ dạ quang của Dudley đang nằm trên ghế dài.
    Tít! Tít! Tít!
   Âm thanh bé xíu của cái đồng hồ kêu lên trong khoảng đêm tĩnh mịch báo hiệu thứ 7 tuần này đã đến và đồng thời cũng là ngày sinh nhật của chính cậu đã đến. Vậy là Harry đã 11 tuổi rồi. Cậu âm thầm ước với cái bánh sinh nhật bằng cát và thổi những ngọn nến ở trên đó tan biến mất.
    Tựa như phép màu, khi tất cả các ngọn nến cát biến mất thì cánh cửa của căn chòi chợt rung lên bần bật giống như có người muốn đánh sập nó để vào trong. Ông bà Dusley  từ trên tầng đi xuống, sợ co dúm cả người. Dượng Vernon cầm cây súng săn trong tay lò dò đi trước. Dì Petunia thì sợ hãi đi theo sau chồng mình. Cho đến khi cánh cửa thực sự đổ sập xuống thì gia đình Dusley và ngay cả Harry cũng cứng đờ người không phản ứng. Cánh cửa đổ sập xuống, và Harry thực sự không tin vào mắt mình: người đi vào là 1 người đàn ông khổng lồ, phải to gấp đôi dượng Vernon. Người ấy phủi sạch quần áo và đặt chiếc ô của mình vào bên trong. Khi đã xong công việc của mình, người khổng lồ ấy mới ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Harry tin rằng người này là người có bộ râu lớn nhất mà Harry từng biết.: râu và tóc ông ấy thật bù xừ, nhìn hệt như cái mớ rễ cây vậy. Lão ngẩng đầu. Đôi mắt sáng của lão nhìn 1 lượt xung quanh nhà. Chất giọng ồm ồm của lão đầy ắp miền vui, lão nhìn Dudley và cười:
- Ái chà chà, con lớn quá rồi Harry à. Lần cuối cùng ta thấy con là 10 năm khi con là 1 đứa trẻ còn quấn tã. Ôi, sao mà nhớ cái ngày ấy quá!
    Rồi lão lấy từ trong cái áo choàng của mình ra 2 hộp bánh. Ông đưa cho Harry 1 hộp và nói:
- Cái này cho con. Hộp còn lại là cho Tia.
   Harry nhận lấy cái hộp, đang tính hỏi sao lão biết cô bạn Tia đó thì lão đã nói:
- Thật thất lễ khi không nói cho con nghe ta là ai hen!? Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của trường Hogwarts. Hẳn con biết hết rồi nhỉ?!
    Harry có chút bối rối và á khẩu. Giữa tuần thì có người nhận cậu là anh trai. Cuối tuần thì có người lạ hoắc đến gặp cậu và tỏ ra rất quen biết với cậu. Tuần này của cậu còn có thể kì quặc hơn nữa không?!
    Harry nghĩ vậynhưng lại không nói vậy. Cậu hơi nhăn nhớ, vừa đặt cái bánh xuống bàn gần đó vừa nói:
- Ưm, con cũng không biết phải nói sao nữa. Chỉ là... thực sự con vẫn chưa có hiểu gì hết. Toàn bộ ạ!
    Ý của Harry rất rõ ràng là cậu vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Nói rõ hơn thì cậu cần lắm 1 lời giải thích. Chỉ là có lẽ là ông bác kia không hiểu. Lão Hagrid nhìn Harry:
- Con có thể kêu ta là Hagrid. Ai cũng kêu ta như vậy mà.
   Harry  đang định nói ý cậu không phải như thế thì dượng Vernon kêu ầm lên:
- Nếu ông không rời khỏi đây thì tôi sẽ báo cảnh sát vì tội đột nhập bất hợp pháp của ông.
    Lão Hagrid nói như gầm:
- Ông hoàn toàn có quyền giữ im lặng ông Dusley ạ!
    Rồi lão cướp lấy khẩu súng săn trong tay dượng Vernon bẻ cong nó như bẻ cây tăm tre. Harry có chút khoái trí khi cây súng bị biến dạng như vậy. Gia đình Dusley  ( trừ Dudley) lùi lại phía sau. Lúc này Harry mới có thể nói rõ ý của cậu:
- Con xin lỗi nhưngcon không biết chút gì về vấn đề bác vừa nói cả.
- KHÔNG 1 CHÚT GÌ Ư?!- Lão Hagrid gầm lên thực sự. Harry muốn nói là cậu biết lắm. Cơ mà... sự thật khác quá mà. Lão Hagrid đứng lên nhìn thẳng vào dì dượng của nó và nói:
- Ông bà Dusley, ông bà không nói cho đứa bé này biết chút gì sao? 1 chút cũng không ư? Ông bà đang nghĩ cáo quái gì trong đầu vậy?!
   Harry thấy ông bác này có vẻ sẽ làm cho ra ngô ra khoai vụ cậu không biết gì này nên đành phải lên tiếng:
- Bác Hagrid à, có thể con không giỏi mấy môn xã hội nhưng con có thể làm toán và vài thứ khác của các môn tự nhiên. Con tin là con không đến nỗi như con đã nói...
   Thế nhưng Harry còn chưa kịp nói gì thêm thì lão Hagrid đã gật đi:
- Mấy thứ tào lao đó của dân Muggle ta thừa biết con có thể làm được. Vấn đề là cái gia đình Muggle này đã không nói cho con nghe bất kì điều gì về con và về thế giới của con, về ba mẹ của con...
   1 lần nữa Harry hóa thân thành công vào vai thằng mù đứng giữa trời nắng. Cậu hỏi mà ngơ ngẩn cả người:
- Thế giới gì ạ?! Ba mẹ con làm sao?! Con làm sao?!
    Harry tin rằng mắt kính của cậu vô cùng tốt. Bởi vì cậu thấy rõ vẻ sửng sốt cũng như tức giận trên gương mặt kín râu tóc của lão Hagrid. Lão nói với sự kìm chế quá đáng:
- Con và ba mẹ của con... rất nổi tiếng.
   Rồi lão điếng người khi thấy vẻ kinh ngạc của Harry. Lão gầm lên muốn thủng màng nhĩ:
- DUSLEY!!!!!
    Rồi lão nhìn Harry nói:
- Con không biết 1 thứ gì về bản thân sao?!
    Harry ái ngại nhìn lão. Nếu cậu biết thì nãy giờ đã không ầm ĩ thế này rồi! Thế nhưng khi lão Hagrid định nói gì đó với Harry thì dượng Vernon kêu lên:
- Dừng  lại! Không được nói thêm gì cho nó cả.
    Rồi dượng đứng trước Harry và nói như không còn gì để mất:
- Thằng oắt là do chúng ta nuôi...
- Vì vậy ông bưng bít đứa nhỏ toàn bộ những gì nó cần biết à? Các người dám ém nhẹm mọi việc cụ Dumbledore làm ư?
   Harry nôn nóng:
- Bưng bít con cái gì ạ?
- CÂM NGAY! KHÔNG LÀ MÀY CHẾT CHẮC! HIỂU CHƯA?!- Dượng Vernon đỏ mặt quát Harry. Harry định lùi lại thì bàn tay hộ pháp của lão Hagrid đã túm lấy cậu, kéo cậu lại gần và nói:
- Harry, có 1 điều con cần phải biết. Đó là bí mật gia đình Dusley đã bưng bít con bấy lâu nay. Harry, con là 1 phù thủy, 1 phù thủy xịn hệt như ba mẹ của con vậy.
    Khoảnh khắc ấy Harry chỉ cảm thấy cảm xúc của bản thân hỗn loạn và rối rắm như 1 mớ bòng bong vậy. Lão Hagrid vừa nói cậu là cái gì vậy? Ba mẹ của cậu nữa?!
   Harry không kìm được đưa mắt nhìn dì dượng của cậu. Nhưng thứ cậu nhìn được chẳng có chút sự thật hay tin tưởng nào từ họ cả. Tất cả những gì Harry thấy là đôi mắt ghẻ lạnh và ghét bỏ của họ dành cho cậu. Harry ngơ ngác như kẻ ngốc: rốt cuộc chuyện thật sự gì đang diễn ra trong căn chòi này vậy?! Tại sao cậu cứ như kẻ ngoài cuộc mù chuyện vậy?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro