Vol 1 - Chương 6: Đa hệ nguyên tố sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một vài thế kỷ trước, khi mà hai chủng tộc Elf và Dark Elf chấp nhận sự tồn tại của nhau và bắt đầu hòa thuận chung sống, các Giám mục của Giáo hội Lâm Thánh đã tiến hành kiểm chứng, xây dựng và hoàn thiện "Thuyết Di Truyền", nghiên cứu về sự hiện diện của hai thuộc tính Ánh sáng và Bóng tối, (sau đây sẽ gọi là Quang Thuật và Hắc Thuật) trên thế hệ con giữa Elf thuần và Dark Elf thuần, và các thế hệ sau đó. Theo gia phả, thì tôi là Elf thuần, còn theo Thuyết Di Truyền, tôi hoàn toàn không có khả năng sử dụng Hắc Thuật. Nhưng vì một lý do không rõ nào đó, mà tôi lại tương tác được với thuộc tính Bóng tối. Nghe kể lại rằng khả năng sử dụng Hắc thuật của tôi đã được phát hiện ra vào năm hai tuổi; mọi phép thử vào thời điểm đó đều cho ra cùng một kết quả này. 

Sau đó thì xảy ra một trận cãi vã to giữa phụ thân và mẫu thân. Một elf lớn tuổi được gọi là "ngài Kruppstrungen" đã bế tôi đi làm cái gọi là "xét nghiệm tổng quát", nhưng kết quả thì như tôi đã nói ở trên, các nhà nghiên cứu không thể lý giải được, cứ như là trò đùa của số mệnh vậy.  Sau đó có chuyện gì không thì tôi không rõ, nhưng khi tôi lớn hơn một chút thì tôi và mẫu thân chuyển đến sống ở một biệt phủ nằm ở một khu vực khá yên tĩnh của thủ đô, tôi còn nhớ lý do được đưa ra lúc đó là vì tôi bị bệnh, nên rất cần bầu không khí trong lành để tịnh dưỡng.

Vì là "người có bệnh" nên ngoại trừ việc đi ra ngoài trời bị hạn chế, và không có bạn bè đồng lứa, còn lại cái gì thì tôi cũng được chiều tất. Tranh vẽ, váy áo, sách và các loại tư liệu,... chỉ cần tôi nhắc đến thì chậm nhất là sáu ngày sau sẽ có. Tuy nhiên, mẫu thân cũng đã nói rằng quyền lợi đó gắn liền với nghĩa vụ học tập chăm chỉ, vì vậy nên tôi đã cố sức và không phụ lòng các gia sư dạy tại nhà. Một số người còn khen tôi có năng khiếu với phép thuật nguyên tố, ở xứ chúng tôi thì điều khiển được hai hoặc ba nguyên tố cũng không phải chuyện lạ lắm.

Tuy nhiên, ở một mình trong biệt phủ và không có bạn đồng lứa để chơi cùng cũng rất chán, nhưng số phận đã không bỏ rơi tôi. Vào sau dịp sinh nhật thứ bảy mươi sáu, tôi đã gặp lại ngài Kruppstrungen, chỉ là khi đó tôi vẫn tưởng rằng đấy là lần đầu tiên. Ngài Kruppstrungen khi đó đã mang cháu gái của mình đến, một dark elf mà sau này sẽ trở thành người bạn đầu tiên của tôi. Tên của bạn ấy là Illya. Vì là lần đầu tiên có bạn đến chơi nhà, nên tôi cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc dẫn bạn ấy đi tham quan. Illya có vẻ không phản đối điều này, nhưng mà đã đặt một câu hỏi.

"Flandemerie không ra ngoài chơi à?"

"Illya à, Làm sao mà có thể đi được chứ, mình bị bệnh phải ở trong nhà mà."

"Gì chứ, người lớn chỉ toàn là muốn giữ chân chúng ta lại thôi. Nếu Flandemerie thật sự muốn đi, thì để mình bày cho cách. Bạn không tò mò xem bên ngoài bức tường của biệt phủ này có những gì sao?"

Và thế là, người bạn đầu tiên của tôi dạy cho tôi cách leo rào trốn ra ngoài chơi. Sự tò mò về bên ngoài bức tường biệt phủ ngột ngạt đã chiến thắng mọi lý lẽ khác. Tôi bắt đầu phối hợp với Illya lên kế hoạch hành động và để ý lịch làm việc của các gia nhân trong biệt phủ, cuối cùng tìm ra một kẽ hở có thể lợi dụng. Nhiều tuần trôi qua, trong những tuần lễ này thì Illya đến thăm tôi đều đặn, và chúng tôi hay trốn các gia nhân để bí mật chuẩn bị, có thể là tập thể lực, tập nhảy xa,.... Theo Illya giải thích, người lớn hay chủ quan rằng trẻ con vốn tính nghịch ngợm và sẽ không thắc mắc quá nhiều. Trong mắt của các gia nhân, có lẽ chúng tôi cũng chỉ đang chơi rượt bắt hoặc vẽ tranh, đọc sách cùng nhau thôi. Sau giờ điểm tâm vào một ngày đã chọn sẵn thì tôi đã quyết định tiến hành kế hoạch. Bảo vệ của biệt phủ sẽ đi tuần theo giờ giấc và tuyến đường cố định, và người làm vườn đã cắt tỉa phần vườn này từ hôm qua, chỉ cần canh thời cơ nhảy ra bên ngoài là được.

Trước khi đi thì phải kiểm tra lại một lần cuối cùng. Xem nào, váy áo thì dùng đồng phục học sinh của Illya mang đến, không đem theo trang sức bắt mắt bên người. Trong túi áo đã có bản đồ gấp gọn của Illya vẽ. Triển khai thôi! 

Tôi mở cửa phòng và nhìn sang hai bên trái phải. Trên hành lang lúc này không có người, tôi chạy đến cánh cửa sổ đang mở hướng về phía sau biệt phủ, kê một cái ghế để bước lên, đưa đầu ra quan sát bên ngoài. Tuyệt vời, không có ai hết!

Tôi trèo hẳn lên bậu cửa sổ, hai tay vịn lấy khung cửa để không bị ngã. Bước tiếp theo là quan trọng nhất, vì cửa sổ ở cao hơn bức tường do tôi đang ở trên tầng một (tầng trệt là tầng ở mặt đất), nên chỉ cần dùng phép thuật bay để phóng ra ngoài rồi hạ cánh an toàn là được.

- [Fly]!

Hai tay tôi thả khỏi khung cửa sổ, hơi đổ người về phía trước, đạp mạnh chân xuống bậu cửa sổ để lấy đà và phi xuống đường, theo một đường cong parabolic. Kiểm soát ma lực chỉ là trò vặt vãnh, tôi đã quá thành thục trong luyện tập với các gia sư rồi. Pha vượt tường thành công mĩ mãn, phải cảm ơn công tình Illya chỉ dạy mới được. Một điểm may mắn nữa là biệt phủ của tôi nằm trong một khu vực khá yên tĩnh, tôi nhìn quanh thì có vẻ như là không có ai nhìn thấy tôi vượt rào ra ngoài. Tim tôi đập mạnh, có lẽ là do vừa dùng hơi nhiều sức hoặc là do bản thân đang cảm thấy phấn khích. Không những cúp tiết mà còn tự ý ra khỏi nhà nữa, sớm muộn gì sẽ có người đi tìm tôi thôi. Vì vậy nên, phải nhanh chân chạy khỏi đây mới được.

Dựa theo tấm bản đồ của Illya vẽ cho, tôi đã bằng một cách nào đó đi đến được đường lớn. Chà, không nhìn tận mắt thì không biết được sự phồn hoa tại kinh đô Bremorle của Vương quốc Elchea. Ở nơi đây, sắc xanh chiếm chủ đạo và rợp hết gần như toàn bộ. Trên các đường phố lớn, những hàng cây rợp bóng lên người và xe tấp nập. Các ngôi nhà mái cao lợp cũng lợp ngói màu xanh. Tôi đi qua đủ mọi loại kiến trúc, từ những dinh thự lộng lẫy của giới quý tộc hoặc những người giàu, những tòa nhà mái vòm thủy tinh của bộ máy hành chính, những công viên, đài tưởng niệm, đài phun nước, những cửa hàng lớn, cho đến các phố nghề, các chợ nhỏ, ... và gặp đủ thứ người đang làm đủ thứ việc. Mấy cụ già đánh cờ. Anh bán rau củ chọc ghẹo mấy cô gái đi mua đồ. Anh đầy tớ nhấc chiếc vali của chủ một cách nặng nhọc rồi khệnh khạng từng bước đến bên toa xe. Các cô ngồi trong quán vừa thưởng trà vừa ăn bánh ngọt. Chưa bao giờ trong đời tôi lại thấy nhiều người như vậy. Một con ngựa ô điên cuồng phóng qua, ở trên là một anh lính mặc một cái áo giáp mỏng mắt dáo dác nhìn quanh, đầu thì nhễ nhại mồ hôi, cứ như vậy phóng về phía trước. Tôi đã nhìn thấy những người như vậy tháp tùng ngài Manfred rồi, có vẻ như là cảnh binh... Họ không đến để bắt tôi về đấy chứ?

Tôi rẽ vào một khu chợ nọ. Ở đây bán rất nhiều đồ, họ có giày, áo, quần, mũ, sách, đồ nội thất, thực phẩm, ... Chà, mấy thứ quả kia trông ngon đấy nhỉ, nhưng mà tôi không có nhiều tiền lắm, với cả muốn gì thì cứ về nhà nói là được rồi. Tôi thấy một cậu bé loài người ăn mặc xộc xệch và đầy bụi bẩn đang chạy rất nhanh về phía tôi, ánh mắt cứ láo liên đảo hết trái lại qua phải. Trước ngực của nó ôm một cái túi trông có vẻ đắt tiền và rõ ràng không thuộc sở hữu của mình. Đột nhiên nó vấp ngã và bị hai cảnh binh lao ra tóm được. Họ lấy lại chiếc túi mà thằng bé đã nẫng được của một phu nhân nào đó, rồi vác nó đi luôn trước sự chứng kiến của rất đông những người dân khác. Tôi cứ nghĩ mãi về thằng nhóc đó, và cả hình ảnh nó cố gắng giẫy giụa trước khi bị các anh cảnh binh vác lên. Tại sao lại có một đứa trẻ như vậy ở thủ đô? Cha mẹ của nó đâu rồi? Họ không thể dạy dỗ con cái được đàng hoàng sao? Tôi đã đi rất lâu, vừa đi vừa trầm tư như thế, băng qua những hàng cây xanh và những con đường lớn, tôi đi mãi cho đến cổng thành tấp nập người ra vào, và đi tiếp nữa... Cho đến khi tôi nhận ra thì bầu trời đã nhuộm màu vàng, mặt trời sắp lặn và đêm sắp xuống, còn tôi thì đã lạc đến một khu nhà lụp xụp dựng bằng những tảng đá không được gọt đẽo, và không có nóc lợp ngói màu xanh đặc trưng của thành thị. Ở đây cũng vắng bóng những cây xanh, và tuyệt nhiên không có một bóng elf nào cả.

Tôi đang ở đâu thế này?

Xung quanh tôi thật vắng vẻ đìu hiu khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Lác đác mấy đứa trẻ loài người còm nhom mặc quần áo rách rưới, chắp vá nhiều chỗ đến nỗi có thể vứt đi làm giẻ được nhìn chăm chăm vào tôi. Từ trong ánh mắt chúng toát ra cái nhìn đói khát nhiều ngày chưa được ăn. Văng vẳng vài tiếng quạ kêu, sự tĩnh lặng này thật khác với tiếng ồn ào náo nhiệt của thủ đô, khiến tôi càng lúc càng bất an hơn. Tôi dần lùi bước trong khi vẫn cảnh giác với những đứa trẻ đó. Ngay lúc ấy, có ba người mặc áo choàng đen đột ngột lao xuống từ trên các ngôi nhà ở hai bên đường, và đáp xuống trước mặt tôi. Một người trong số họ cầm một sợi dây rất dài được cuộn lại. Cả ba cùng rảo bước về phía tôi, và trông họ cũng không có vẻ thân thiện gì cho lắm.

Cự ly này,... có thể triển khai phép thuật được!

Và sau đây, chính là điểm mà khiến cho elf được đánh giá cao hơn loài người ở khía cạnh phép thuật, là bí mật nhà nghề của chúng tôi. Tộc elf không cần niệm phép như loài người mà hoàn toàn có thể sử dụng một cách thức khác. Chúng tôi có thể vẽ một chuỗi các cổ tự gọi là rune bằng cách chuyển mana ra đầu ngón tay. Những cổ tự này nếu xếp đúng quy luật thì có thể tạo ra phép thuật được, và nếu thao tác tay của người thi triển nhanh thì có thể xả phép thuật như nỏ tiễn bắn vậy. 

Và tôi thì cũng không phải là con gà mờ nào cả đâu, tôi đã được dạy thực chiến với thầy giáo cả rồi. Sử dụng rune 4 ký tự, đạn tròn nguyên tố thủy nổ trên diện rộng.... Mà khoan hình như tôi bị làm sao ấy,  viết sai mất rồi!

Ký tự xác định nguyên tố đã bị viết nhầm thành một ký tự khác, mà hình như nghĩa của nó là....

Tôi chưa từng cảm nhận được sức nóng như vậy. Một quả cầu phát ra ánh sáng đỏ cam lớn dần lên, nhiệt mà nó tỏa ra ngày càng lớn. Màu đỏ cam của nó không hiểu sao lại hấp dẫn đến lạ thường. Ba kẻ địch ở kia ngay lập tức cảnh giác và bắt đầu niệm phép thuật phòng thủ. Nhưng sao lại phòng thủ nhỉ? Trong trường hợp này thì họ tản sang hai bên và lao tới phía tôi sẽ có lợi hơn chứ!

Vào đúng cái tích tắc mà quả cầu chuẩn bị phóng ra, có một lực mạnh đập vào sau đầu tôi. Có vẻ như là chúng còn có một đồng bọn thứ tư, đánh úp tôi từ phía sau trong khi ba tên kia làm mồi nhử. Hừ, tôi đã sơ suất rồi. Cơ thể tôi mất hết sức lực, phép thuật chưa triển khai hoàn tất cũng tiêu tan ngay, và tôi đổ ập về phía trước như một cái cây vừa bị đốn xuống, và dĩ nhiên, tôi không còn biết những gì xảy ra sau đó nữa.

***

"Nè Hans... Có khi nào anh quá tay rồi không đó? Một đập của anh thôi mà cô bé đã gục mất rồi!"

"Không hề nhé Jacob. Không lẽ anh lại nghi ngờ năng lực của tôi, người đã được các anh nhất trí chọn làm đội trưởng? Nói xem, anh có bao giờ thấy tôi bắt giữ đối tượng mà dùng quá tay dẫn đến tử vong chưa?"

"...Đúng là chưa từng thấy thật, nhưng mà cô bé này... Vị này là nhân vật rất quan trọng đấy! Mong Lâm Thánh phù hộ, vị này còn quá trẻ để lên đường đến Helheim!"

"Hừ, dù sao thì công việc cũng đã hoàn tất, chúng ta cũng mau thu dọn hiện trường rồi rút lui thôi."

***

Khi mắt tôi còn lim dim, tôi mơ hồ nhìn thấy một cái đèn treo trên trần nhà. Màu đỏ cam của ánh nến... À, vậy ra đó là lửa. Cái quả cầu đỏ đỏ cam cam hồi nãy là cùng một thứ với ánh sáng đang cháy trên những ngọn nến kia, và giống cái thứ đang reo tí tách bên trong lò sưởi. Tôi xác định được bối cảnh quen thuộc xung quanh: đây là phòng của mình. Không biết điều gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã được mang về nhà. Tôi ngửi thấy mùi hương của loại nước mà tôi hay dùng để tắm gội, và tôi cũng đang mặc cái kiểu đầm ngủ mà tôi có trong tủ áo. Nhưng rồi tôi nhớ đến mấy Elf  mặc áo choàng kia. Họ có làm gì tôi không? Bây giờ họ đang ở đâu rồi? Và cuối cùng thì do... đọc quá nhiều tiểu thuyết, nên tôi sợ rằng những kẻ kia đã bắt cóc tôi, và để tôi trong một căn phòng được bài trí giống phòng riêng của tôi hòng khiến tôi hạ thấp cảnh giác của mình. Tôi chậm rãi ngồi dậy, rồi nhìn xung quanh. Tôi đi đến phía cửa sổ và nhìn qua đó. Khoảng sân trong hiện ra với bãi cỏ xanh mướt, lối đi được lát đá và bức tượng đá vôi đặt ở trong đài phun nước chính giữa sân. Đúng là sân nhà tôi rồi, không thể lẫn đi đâu được. Hiện tại thì, bên ngoài đã là buổi tối, trăng đã lên, đêm nay có nhiều mây và ít sao hơn mọi đêm khác. Tôi mở cửa sổ ra và đón lấy một làn gió tươi mát thổi vào phòng, trong lúc vẫn không ngừng thắc mắc về mấy Elf kia.

Một lúc sau, cô hầu gái gọi tôi đến để gặp cha trong phòng đọc sách. Tất cả rèm cửa đã được đóng lại, và tất cả đèn trong hành lang đều đã được thổi tắt đi, nên mọi thứ tối đen như mực vậy. Duy chỉ có ánh đèn leo lét từ ngọn nến trên tay cô hầu dẫn đường cho tôi qua các hành lang chật hẹp với lỉnh kỉnh các chậu cây kiểng, tranh vẽ, tủ, giá treo vũ khí, ... Cô hầu dừng lại trước một cánh cửa đôi rất nặng nề, và đứng sang một bên.

Mà nghĩ lại thì, tôi chỉ được gặp cha đủ để nhớ mặt ông ấy, tần suất là mỗi tháng một lần, và hay rơi vào tuần giữa tháng. Cha không sống ở biệt phủ này với chúng tôi, ông vẫn ở lại nơi ở cũ, mà tôi cũng không nhớ rõ là nơi nào. Lần này có vẻ như hơi sớm một chút, nguyên nhân thì có lẽ là tôi đoán được rồi. Cha tôi có mái tóc cắt ngắn ở hai bên và phía sau đầu, tóc màu xanh sẫm giống như lá của những cây đại thụ, và ông ấy thường mặc một bộ quân phục đen với những huân chương lấp lánh trên ngực. Trên cổ của ông là một huân chương dạng chữ thập màu xanh vô cùng nổi bật, nó được gọi là "Max Max" gì đó thì phải. Trong mắt tôi thì ông như một người khổng lồ vậy, có thể nhấc bổng tôi lên và... Hi vọng là cha không tức giận và ném tôi ra khỏi cửa sổ, mà tôi nghĩ ra được tình tiết này có lẽ là do đọc nhiều truyện quá chăng?

Tôi đẩy cánh cửa vừa to vừa nặng ấy một cách thật chậm rãi để tránh tạo nên tiếng động lớn, rồi bước vào trong phòng. Như mọi khi, phòng đọc sách vẫn đầy các chồng sách xếp ở nơi này nơi kia thay vì ở trên kệ; hình như dạo gần đây các gia nhân đang muốn loại bớt một số sách thì phải. Ở trước lò sưởi có hai cái ghế đặt đối diện nhau, và cha đang ngồi trên một trong hai cái ghế đó. Ông ấy đang bận suy nghĩ điều gì mà trông có vẻ rất đăm chiêu, và chỉ ngẩng đầu lên khi tôi đã đến gần.

Cha bảo tôi ngồi xuống ghế. Đầu tiên, ông ấy phê bình tôi đã làm trái lời dặn, và đã lẻn ra bên ngoài, đã thế còn đi cho đến lúc trời nhá nhem. Rồi thì, cha thở dài một hơi. Vẻ mặt của ông ấy trông rất phiền muộn và khổ sở. Cha đứng lên, bước lại phía lò sưởi và nhìn vào ngọn lửa bên trong đấy.

- Nếu không nhờ có người của ta kịp thời cứu trợ, con đã không còn ở đây để nghe ta nói nữa rồi. Mà cũng là lỗi của ta, khi đã quyết định không cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài sớm hơn.  Tuy rằng đến tuổi này thì cũng đã quá trễ rồi, nhưng thà muộn còn hơn không.

- ...

- ... Con yêu của ta, ở ngoài kia, có rất nhiều kẻ đang hăm he đạp đổ vị thế của gia đình chúng ta. Họ sẽ không từ mọi thủ đoạn để làm việc đó, mà đa phần đều sẽ khiến nhiều người liên lụy và đau khổ. Vì vậy nên, con phải hết sức chú ý đến bản thân mình và các mối quan hệ xung quanh, không thể trở thành con bài trong tay chúng. Tuy là con của ta, nhưng lại sử dụng được năng lực của Dark Elf, dù chưa lý giải được nhưng đã đủ thông tin để dắt mũi dư luận, từng bước chia rẽ gia đình chúng ta. Thú thật với con là ta đã từng đinh ninh rằng Manfred và mẹ của con đã nói dối, và có ý định trừng phạt cả hai người họ, tuy nhiên họ cũng là hai người mà ta tin tưởng nhất, cho nên đã dừng lại.

- ... Cha... Cha có thể trừng phạt được ngài "Thuật sĩ Hoàng gia" Kruppstrungen sao?

Tôi bàng hoàng khi nhớ ra tên của ông bác tự xưng là "người bạn lâu năm của mẹ". Manfred von Kruppstrungen, ông của Illya, là Thuật sĩ Hoàng gia kiêm Cố vấn của Quốc vương. Theo lời Illya kể thì Cố vấn được quyền xem bất cứ tài liệu nào được chuyển đến miễn là Quốc vương không cấm cụ thể, thậm chí có thể đại diện Quốc vương ra quyết định quan trọng khi cần thiết. Một người quyền lực như vậy, trên vạn người dưới một người, thì chắc chỉ có một nhân vật duy nhất có quyền "trừng phạt" được ngài ấy... Không lẽ nào là...

- Ch-Cha là.....!!

Tôi bị sốc khi nhận ra sự thật này, không biết vẻ mặt cứng đờ của tôi lúc đó trông như thế nào nữa, nhưng có vẻ như cha tôi đã tiên liệu trước phản ứng này của tôi. Nếu điều đó đúng là sự thật thì, tôi chính là...

- Thưa bệ hạ. Thần đã mang nó đến rồi.

- Tốt lắm.

Một giọng nói lạ xuất hiện trong phòng khiến tôi giật mình quay về hướng đó, hai tay đặt lên lồng ngực như thể đang sợ trái tim tôi sẽ nhảy ra ngoài mất. Người này đã vào phòng mà tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng mở cửa nữa, cho đến khi tôi phát hiện ra thì sự hiện diện của anh ta cứ như bóng ma vậy.

Cha tôi quay người lại, đối mặt với tôi. Người đó bước đến và đưa một cái hộp gỗ hình lập phương vuông vức đến trước mặt tôi và cha. Khi anh ta khụy gối xuống, và cung kính mở nắp hộp ra, thì vật bên trong suýt nữa khiến tôi lóa cả mắt.

Tôi chưa từng thấy cái gì lấp lánh như vậy. Đập vào mắt tôi là một vương miện khung bằng vàng và tạo hình như dây leo kết thành vòng tròn, mặt trước được trang trí bằng năm viên tinh thể màu, lần lượt từ trái qua là đỏ, cam, trắng, lục, xanh. Sự hiện diện của nó như thể soi sáng căn phòng lên, át luôn cả ánh lửa bập bùng trong lò sưởi.

- Tôi xin phép.

Từ thế khuỵu gối anh ta cầm lấy vương miện bằng một tay, đứng thẳng lên, đặt chiếc hộp xuống đất. Và một cách vô cùng trịnh trọng, anh đặt vương miện lên đầu tôi.

- Thần nghĩ, trông rất hợp với Người đấy ạ, thưa Công chúa.

- Ừm, quả thật vô cùng xinh đẹp, giống hệt như chị của con ngày trước. 

- Ch-Chị?!

Tôi còn có các anh chị nữa kia á?!

- Ta tuyên bố: Con chính là Nhị Công chúa của Vương quốc Elchea, Flandemerie Kurtya von Elchea. Trong tương lai sắp tới, con sẽ phải cùng các anh và các chị gánh vác nghĩa vụ của Hoàng gia, dẫn dắt đất nước đi đến thịnh vượng bền vững; và nhiệm vụ đầu tiên của con, chính là bảo quản chiếc vương miện này.

Tuy không nhìn thấy nó nữa, nhưng tôi đang cảm nhận được sức nặng của nó trên đầu mình, và cũng như là sức nặng sau này sẽ đặt lên vai của mình . Và tất nhiên, đêm đó là một trong những đêm định mệnh mà tôi không thể nào quên được trong cuộc đời của mình.

***

À, các bạn có đi máy bay rồi chứ nhỉ?

Đi máy bay quả nhiên là một trải nghiệm hết sức độc đáo. Nhưng thay vì ngồi ghế hành khách, thì hãy tưởng tượng bạn là phi công đi. Bạn đang bay một chuyến từ A đến B, trên một tuyến đường cố định đã vạch sẵn trước đó thì bạn bất ngờ phát hiện một cơn bão nằm trên đường bay. Cơn bão này rất nguy hiểm đối với bạn vì bạn không có kinh nghiệm đối phó với bão trước đây.

Lúc này, may mắn cho bạn là nhiên liệu vẫn còn khá dư dả, thậm chí đủ để bạn thay đổi lộ trình nhằm tránh cơn bão đi, mà vẫn đảm bảo được đích đến, và chỉ bị trễ giờ khoảng mười phút. Bạn sẽ đi đường vòng chứ?

Tất nhiên là bạn sẽ chọn đi đường vòng rồi. Mọi hãng hàng không đều đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu, bạn sẽ không muốn kéo theo khoảng từ một đến hai trăm người khác liên lụy bởi vì bạn mất kiểm soát khi bay vào cơn bão đâu. Và đa phần thì, mọi người sẽ không bay vào cơn bão. Còn chúng tôi đang làm điều ngược lại đây. Chúng tôi đang lao thẳng vào cơn bão, và không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cơn bão sẽ dịu đi cả.

Nàng elf Flandemerie sau khi được Yotsune bơm cho một lượng mana đã gây ra một loạt các hiện tượng: đất nứt ra, lửa phụt lên từ các khe nứt, con Behemoth tru tréo, gió thổi mạnh, mây đen kéo tới, mưa tuôn, sấm chớp thi thoảng giật đùng đùng, và không khí chợt lạnh đi nữa. Bản thân nàng thì bay hẳn lên trên trời cao, và có vẻ như nàng đã hóa thành tâm bão mất rồi.

Vì là mắt bão nên ít nhất nàng sẽ được an toàn trong một thời gian, trước khi sự mất kiểm soát trở nên tồi tệ hơn và gây nguy hại đến tính mạng. Ngay lập tức, tôi và Yotsune cùng niệm [Fly] để bay lên, trong khi cả quỷ và người ở dưới đất thì bất lực chống chịu để không bị gió thổi bay đi mất. Bên trái tôi, Yuu đột nhiên xuất hiện từ phía bên dưới những đám mây, trông thật nhẹ nhàng và bình thản. Cô ấy nhanh nhẹn tiếp cận chúng tôi như thể bản thân là máy bay vậy. Những tia sét đánh sượt qua cô cũng không khiến cô chớp mắt, còn tôi thì ừm, có hơi giật mình thật.

- Chà, tôi đi vắng tí là lại có chuyện nhỉ? Tôi vốn đang ở chỗ thủ đô mà lại cảm nhận được trong không khí có gì đó thay đổi, thế là vội vã đến đây ngay. Satou-kun, cậu có biết nguyên nhân cho cơn bão bất thường này không?

- À có chứ. Là do Đại Tinh Linh đã cho nàng elf "chơi đồ" quá liều đó.

Tôi khai báo với Yuu chuyện đã xảy ra. Xung quanh chúng tôi, những tia sét xanh thấp thoáng lóe lên rồi tắt vụt sau những đám mây đen, còn sấm chớp thì inh tai như thể đang nghe máy bay cất cánh vậy. Tôi cố giữ thăng bằng để không bị mấy luồng gió đang lượn lờ xung quanh thổi đi.

Còn Yotsune thì.... Chà, tôi không thấy cô ấy ở đâu cả, chắc là lại biến mất rồi.

- Đã gọi người ta là "nàng" luôn rồi cơ á??? Chà, có vẻ như chàng trai thân mười ba hồn mười bảy đây đã để ý con nhà người ta rồi nhỉ. Các bạn trẻ ngày nay manh động quá đi thôi.

Yuu mỉm cười một cách thích thú khi trêu tôi. Nhắc mới nhớ, Yuu đang buộc tóc lại chứ không xõa ra như mọi khi. , chắc là để tránh bị gió thổi tóc bay cả vào mặt. Yotsune thì hóa ra là đang yên vị ngay trên đầu tôi, bảo sao nãy giờ cứ có cảm giác trên đầu mình có một khối lượng không đáng kể nào đó vậy.

- Tch, hắn ta là tên dại gái thì có. Mà hình như là em cũng có phần quá tay thật. 

Dưới sự dẫn đường của Yuu, chúng tôi thành công né được một vài các tia sét khác, và hướng về phía tâm bão. Chúng tôi không lao thẳng vào, mà đánh giá tình hình trong lúc lượn lờ vòng quanh cơn bão. Đeo Thánh Nhãn vào, và thế là tôi được nhìn thấy một khung cảnh kỳ vĩ mà nếu không có cặp mắt này thì khó lòng mà thấy được. Trước mắt tôi là các luồng gió mạnh di chuyển theo đủ các hướng không ổn định bọc lấy một chuỗi các quả cầu điện đang di chuyển với tốc độ vừa phải và theo quỹ đạo có quy luật, các quả cầu này lại phóng các tia sét đan xen như lưới với nhau tạo thành một cái lồng hình cầu, bên trong là một con chim siêu to khổng lồ đang vỗ cánh để giữ nguyên độ cao trên không trung, mỗi lần nó kêu lên là một số quả cầu sẽ bắn ra một vài tia sét nhỏ ra xung quanh. Có một vài tia sét bay rất xa, một số khác thì ngắn hơn. Chúng tôi cứ lượn vòng vòng trong lúc né các tia sét đó. Con chim đó nhìn cố định một hướng, chúng tôi tránh tầm mắt của nó, cứ bay lượn ở trên cao hơn, chắc nó không thấy chúng tôi đâu nhỉ?

- Để triệu hồi được một sinh vật thế này, chưa chắc Thánh đã có thể làm được. Con chim này chắc cân được ba Thượng Quỷ nhỉ Yotsune?

- Em không biết chắc lắm, nhưng nếu con chim có thể làm nhiều hơn là tạo bão, gây gió, phóng sét như thế này thì cõ lẽ sẽ cần nhiều hơn ba con đấy ạ.

- Em nói cũng phải... A, cô bé kia rồi!

Tôi nhìn theo hướng Yuu chỉ tay. Quả thật, trên lưng con chim có một cô gái tóc xanh màu mạ, mặc một cái áo choàng màu đen. Đúng là nàng rồi. Nhưng nàng cứ nằm im như thế, không có phản ứng gì cả. Tôi đoán là nàng đang bất tỉnh sau khi thi triển phép thuật cấp cao, mà nhớ lại lúc mà nàng nhận được mana thì đúng là kiểu triển phép lạ ơi là lạ mà tôi chưa thấy bao giờ cả.

Thông thường thì người ta phải niệm chú, còn nàng thì đẩy mana ra đầu ngón tay và vẽ những ký tự lạ được cấu thành từ toàn là nét thẳng, những chữ cái đó dường như thay thế cho việc niệm chú phép thuật. Trong trường hợp này thì mười một chữ cái kia đã rút cạn mana của nàng và gọi lên con chim siêu to khổng lồ này từ dưới lòng đất, toàn thân toát ra năng lượng dữ dội. Chỉ mỗi kích thước của nó thôi đã khiến chúng tôi dạt ra rất xa, riêng cái anh chàng đầu đỏ Julius gì đấy thì bị mấy ông bác sĩ lên hốt về (công nhận các bác sĩ có thần kinh thép thật). Còn năng lượng tỏa ra từ nó thuộc về cả hai nguyên tố là ánh sáng và bóng tối, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng bối rối và sợ hãi, bởi lẽ hai thứ không đội trời chung kia lại được hợp thành một thể, e là có điều chẳng lành sắp xảy ra, nên chúng tôi còn dạt xa hơn nữa. Cuối cùng thì con chim mang nàng bay lên trời, bay mãi lên cao tạo thành một trận bão mây đen dày đặc phóng sét đùng đùng, tôi và Yotsune mới bay lên đuổi theo, và giờ thì chúng tôi đang ở đây rồi.

- Mười một ký tự rune để triệu hồi ra thứ này á? Bèo lắm cũng phải là phép thuật mức cận thần thuật rồi. Yuuhime-sama, cái lồng sấm sét này không thể nào làm khó được ngài đâu đúng chứ?

- Khó khó gì chứ? Ba cái đồ quỷ này, xoay tí là xong ấy mà. Coi nè.

Yuu lấy từ trong cái túi đeo chéo của cô ra một tờ giấy nhỏ vuông vức, rồi bắt đầu... gấp nó? Tôi thấy tay cô ấy thoăn thoắt, từng đường gấp rất dứt khoát, gọn gàng mà không chần chừ tí nào cả. Chúng tôi vừa lượn vòng vòng con chim khổng lồ, vừa xem cô ấy gấp giấy, thi thoảng thì phải né một vài tia sét, và cái khiến tôi cảm thấy bất lực là cô ấy né những tia sét đó mà không cần phải nhòm ngó gì cả, và cũng không cần ngước mặt lên xem quỹ đạo bay của mình luôn. Cuối cùng thì cô ấy đưa thành quả ra trước mặt cho chúng tôi xem.

- Đây rồi. Xin giới thiệu "Hạc giấy dò đường". Trước khi bắt đầu một trận đấu, luôn bắt buộc phải có đủ thông tin của đối thủ.

Tôi mong đợi điều gì nhỉ? Một pha hủy diệt toàn tập hay một trận đấu cân kèo cân sức đây? Dù sao thì các vị thần cũng không phải là đối tượng mà người phàm xác thịt như chúng ta có thể hiểu được. Yuu nâng con hạc giấy lên bằng cả hai tay, rất nhẹ nhàng như thể nó được đúc từ băng hay pha lê vậy. Và rồi cô thổi nhẹ vào nó.

Tôi vừa chứng kiến cái được gọi là "thổi hồn" theo đúng nghĩa đen. Con hạc giấy vỗ cánh bay lên và bắt đầu lao về phía con chim bọc trong cái lồng điện vây quanh bởi các luồng gió manh. Con hạc bỗng từ từ tiếp cận, càng lúc càng gần.

Đột nhiên, con chim bắt đầu di chuyển, nó quay về hướng của chúng tôi.

- Giờ thì chạy thôi!

Yuu đưa tay túm lấy cổ áo tôi, kéo thật mạnh. Các cô là mèo mẹ hay gì vậy? Với cả khi các cô túm cổ áo của chúng tôi như vậy, nó sẽ vô tình siết... ủa khoan, không có khó chịu gì cả?

- Kĩ thuật cả đấy Satou-kun. Khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp, hai người sẽ được xem như là một thể, và vì vậy ma thuật khắc trọng lực của tôi đã tự điều chỉnh không để cậu chết vì bị cổ áo siết vào đấy.

- Tôi đoán mình vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi lắm, có thể nào dạy thêm cho tôi được kh-!

Yuu có vẻ như hoàn toàn bơ đẹp tôi rồi, lúc này cô ấy lôi tôi bay lên cao hơn, và dõi theo con hạc đang len lỏi giữa các luồng gió. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, qua cặp Thánh Nhãn này tôi chỉ thấy những đường xẹt xẹt vô tổ chức để lại bởi con hạc giấy, ngày càng nhiều và ngắn hơn. Đúng là hạc giấy gấp bởi thần linh có khác, bay vù vù nhìn không kịp, còn hạc giấy của chúng tôi gấp thì chỉ xâu chuỗi lại rồi treo lên cao được thôi.

Một luồng sét màu tím phóng sượt qua chúng tôi. Con chim đang bắt đầu tấn công bằng các quả cầu điện và bắn sét từ mỏ của nó nữa.

- Chuẩn bị dịch chuyển trong ba, hai....

Thôi thôi, nghe tới đó thì bắt đầu nhắm mắt lại được rồi đấy. Tôi không biết tác hại như thế nào, nhưng tôi đã được một vị thần dặn là nếu còn non thì đừng mở mắt lúc dịch chuyển. Lúc này bên tai tôi chỉ toàn là tiếng vù vù của gió, rồi đột nhiên, âm thanh đó nhỏ dần đến tắt hẳn, thay thế nó là tiếng các tia sét phóng xẹt xẹt giữa các quả cầu. Âm thanh nghe rất dữ dội nên hẳn là chúng tôi đã đến gần.

- Satou-kun, cậu có tin tôi không?

- Hả? Tin gì cơ?

- À ừm... cậu thấy đấy, cái lưới điện này là do con chim kia tạo ra nên là, xin lỗi, tạm thời không thể nhanh tay giải quyết nó được rồi. Nhưng mà, có vẻ tôi tìm được một mắt lưới đủ rộng để cậu lọt qua rồi đấy.

Cái g-???

Tôi mở mắt ra và nhìn xuống phía dưới. Ôi trời đất ơi, nhìn từ xa đã thấy nó to, đến gần thì phát khiếp cả lên. Con chim to cỡ như một chiếc du thuyền sang trọng chở khách đi tour vòng quanh thế giới vậy, và sải cánh của nó cũng rất dài nữa. Chắn giữa nó và chúng tôi lúc này là một loạt các tia sét phóng giữa các quả cầu điện đan nhau thành hình lưới. Nhìn ánh tím mà nó tỏa ra thì tôi không thích cái cảm giác bị giật bởi nó đâu.

- Cô điên rồi! Đừng nghĩ đến chuyện thả tôi xuống chứ??

- Nhưng cậu có tin tôi không?

Yuu vẫn kiên định với câu hỏi của mình, vì vậy tôi đưa ra câu trả lời thật lòng của tôi.

- Tất nhiên là không rồi!

- Nhưng tôi tin cậu. Và đó là điều duy nhất quan trọng vào lúc này. Đi nào!

Tôi chưa kịp phản ứng gì hết thì trọng lực kéo tôi xuống. Bàn tay của Yuu đã thả ra khỏi cổ áo của tôi, thế là tôi rơi tự do từ trên cao xuống.

- Một khi qua lưới điện rồi cậu có thể tự do di chuyển đấy.

- Tôi không hài lòng về điều này tí nàooooooooo!!

Tôi hét lên như vậy trong lúc rơi xuống. Ôi dào, ánh tím này mới đẹp làm sao, một vẻ đẹp chết chóc. Nhưng nó cũng chẳng nán lại lâu. Tôi đã rơi qua mắt lưới điện một cách an toàn, nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết, vì lúc này thì có vẻ như con chim đã chú ý tới tôi mất rồi. Bắt đầu bay thôi.

- [Fly].... Ối ối cái gì kia?

Con chim quay đầu về phía tôi và những tia điện bắt đầu phóng xẹt xẹt trong họng của nó. Đổi hướng! Đổi hướng!

Tôi bắt đầu bay zig zag, vừa vặn né được đòn đầu tiên.

- Coi chừng phía sau đó! [Godspeed].

Tiếng của Yuu vọng lại từ hướng nào đó, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi lao xuống, né được đòn thứ hai bắn từ các quả cầu điện. Tôi lại trồi lên, lách được đòn thứ ba, trong khi áp sát dần con chim khổng lồ. Chà, tôi thấy mình bay nhanh hơn bao giờ hết, có lẽ vừa nãy Yuu đã cho tôi một phép bổ trợ tăng tốc chăng? Tôi lao thẳng về phía con chim, vừa bay vừa né hai đòn tấn công nữa từ các quả cầu điện.

- Whoa whoa whoa whoa whoaaaaa!!!!

Tôi lao thẳng vào mình của con chim, vào trong biển lông dày màu trắng của nó. Giờ thì nó sẽ không dám nổ sét nữa đâu nhỉ.

- Hú hồn luôn ạ.

Tôi cứ thế bám chặt vào biển lông của con chim. Chẳng mấy chốc, con chim bắt đầu đảo, các quả cầu điện xung quanh phóng điện càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Tôi nghĩ là nó sẽ không tự bắn vào chính mình đâu nhỉ? Thế rồi tôi bắt đầu cẩn thận bò từ từ và đảo mắt tìm cô nàng elf. À, kia rồi, cứ bò về phía đầu con chim thôi.

[...Xin chào? Ngươi có nghe được không đấy?...]

Ồ, đó là giọng của Yotsune vang lên trong đầu tôi, thật đáng mừng làm sao. Tôi còn tưởng sẽ không có ai trợ giúp nữa kia kìa!

[...Con quạ này có một nguồn cung mana ổn định nên có thể duy trì hình dạng của nó ở thế giới này, vì vậy nên việc ngươi cần làm là truyền mana của bản thân vào để gây nhiễu. Nếu tên đầu đất nhà ngươi không biết nhiễu là gì, thì không đều nghĩa là nhiễu đó...]

À, "không đều là nhiễu". Vậy thì lúc truyền nhiều, lúc truyền ít, nhưng không có quy luật là được chứ gì?

Tôi áp cả hai lòng bàn tay vào con chim, và liên tưởng đến dòng suối chảy hiền hòa, và một con thác gầm mạnh mẽ.

Một, hai tia sét đánh sượt qua trên đầu tôi, và phía sau tôi. Tôi thấy xuất hiện một vết bỏng trên biển lông của con chim. Nó gầm lên rồi bắt đầu đảo cánh. Con chim đang nghiêng hẳn sang một phía, đôi cánh chấp chới giữ lấy độ cao. Cùng lúc đó, một số quả cầu điện phát nổ trên không trung. Các mắt lưới giãn ra.

Nếu con chim cứ đảo như thế này thì có khi nàng elf đang nằm trên kia sẽ lăn đi rồi rơi xuống mất. Tôi bắt đầu leo một cách khẩn trương lên phía trên nữa, chỗ lưng trên của nó, ngang với đôi cánh. Không quá mười ba giây nữa thôi là tôi đến được rồi.

Một tia sét nữa xẹt qua, và lại đánh trúng vào thân con chim một lần nữa. Tiếng kêu của nó như xé gan ruột, và nó đảo cánh còn dữ dội hơn nữa. Nãy giờ tôi để ý là độ cao của con chim ngày càng giảm, nhưng điều đó không làm tôi mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Tôi tiếp tục leo.

Tôi thấy nàng ở kia rồi. Khuôn mặt đang say giấc của nàng có vẻ như không được xinh xắn lắm, tựa hồ như nàng đang gặp ác mộng vậy.

- Ư........ư......

Nàng cứ vừa tạo ra những tiếng động không mấy dễ chịu kia vừa siết lấy túm lông của con chim.

- N.....n........

Và rồi nàng chầm chậm mở mắt.

- Juli...

Nhưng rất tiếc, tôi không phải là anh bạn tóc đỏ thân thiết với nàng.

- ...Ah! Anh là ai vậy??? Tôi đang ở đâu thế này???

- Ở đây nguy hiểm lắm, nắm lấy tay tôi này!

Đúng lúc đó, con chim bắt đầu lật hẳn về một bên, và một vài quả cầu điện nổ đồng thời cùng lúc tạo thành một chớp sáng rực và một âm thanh điếc tai. Con chim bỗng lật ngang hẳn sang một phía, sải cánh gần vuông góc với mặt đất, và cả hai chúng tôi đều rơi xuống.

- Á!! Cứu tôi với!!

Trên gương mặt của nàng elf vẫn còn một chút ngỡ ngàng xen lẫn bối rối, và lúc này có lẽ là thêm cả sợ hãi nữa. Chúng tôi rơi cách nhau chỉ vài tích tắc, nhưng khoảng cách này hình như không thể ngay lập tức thu lại được.

Tôi chợt nhớ đến một phim siêu anh hùng mà tôi đã xem, trong đó nhân vật chính chế tạo một bộ giáp robot có động cơ phản lực ở trên bàn tay và bàn chân để di chuyển. Và nếu tôi có thể phụt ra được một cột lửa giống như hồi hôm qua lúc tôi mới tập sử dụng phép thuật thì...

Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tưởng tượng.

- [Flame Jet Burst].

Có lẽ là phép thuật đầu tiên do tôi tự tạo ra trong thế giới này, bằng năng lực của danh hiệu Ma đạo sĩ sáng tạo. Hai tia lửa phụt ra từ tay tôi, và vì nó quá nóng lên tôi đã vội hủy phép thuật ngay, nhưng nhờ có nó làm động cơ phản lực bất đắc dĩ, tôi nay đã gần với nàng hơn được một chút.

- Sử dụng ma thuật bay đi!

Tôi gọi với theo.

- Tôi hết mana rồi!!

Nàng trả lời, giọng đầy sợ sệt. Cũng phải thôi nhỉ? Cung cấp mana để triệu hồi và duy trì một con chim biết sử dụng ma thuật, thì cũng khó mà còn sót lại tí nào. Nhanh nào Satou ơi! Mày làm được mà! Hãy nghĩ ra cái gì đó đi trước khi cả hai đứa rơi xuống đất mất xác luôn bây giờ...

Cô ấy vẫn còn cách tôi một chút nữa thôi, nhưng vươn tay ra thì không tới.

Phía sau lưng chúng tôi, trên trời cao kia, con chim cũng đã rơi xuống và dần dần biến thành những mảnh vỡ màu sáng xanh, rồi tan thành bụi, biến mất giữa không trung.

Chà, thường thì người ta sẽ lạc trong những suy nghĩ miên man trước khi chết nhỉ? Không lẽ nào cuộc phiêu lưu tại dị giới của tôi sẽ dừng lại ở đây... Khốn khiếp thật, tôi còn chưa được nắm tay cô gái nào một cách đàng hoàng, chưa có cơ hội tỏ tình với ai, chưa được hẹn hò lần nào, chưa được gọi cô gái nào bằng tên, chưa... Có nhiều thứ tôi còn chưa làm quá đi mất! Chết thế này thật uổng mà!

- Mà hình như ngươi quên bọn ta rồi ấy nhỉ nhóc con.

Yotsune???

Đúng rồi! Đại Tinh Linh Yotsune. Tôi mở mắt ra và thấy đôi cánh xanh mờ ảo đó. Mà khoan, hình như Đại Tinh Linh trông có vẻ khác? Cô ấy vừa lớn lên à?

- Cô đến trễ quá đấy, Đại Tinh Linh.

- Ta đến vì con bé này thôi, cậu sẽ được con slime dưới kia đón.

Nói rồi Yotsune niệm một lô ma thuật giảm buff lên Flandemerie, phần lớn là giảm tốc. Chỉ thấy những ánh sáng xanh đỏ tím cứ bọc lấy nàng. Còn tôi thì lao thẳng xuống dưới, chớp mắt thì rơi xuống vượt qua cả hai người bọn họ.

Tôi nhìn thấy tường thành của Thủ đô Tartaglius, cũng như là các điểm tập kết binh lính, tù binh, v..v... Chiến trường chất đầy những núi xác và xác. Nhưng khi tôi nhìn thẳng xuống vị trí mà mình tiếp đất thì...

.... Chà, cái màu xanh xanh dưới kia nhìn quen quá đi mất.

***

CHỦM.

- YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!

Tất cả quỷ đều reo hò khi chàng trai nọ rơi xuống và lọt thỏm vào bên trong con slime siêu to khổng lồ. Từ goblin, xương khô, quỷ lùn, ... cho đến ma cà rồng, minotaur, ... Một cách từ từ và chậm rãi, con slime chuyển lưu vật chất bên trong mình và đẩy chàng trai ra ngoài. Cậu ta vừa được thả ra đã bật dậy ngay và bắt đầu phủi phủi hết những chất nhờn trên người. Chất nhờn rơi xuống đất lập tức bò ngược trở lại chỗ con Slime.

- Gớm quá đi.

Cậu ta vừa kêu lên vừa nhảy lò cò bằng một chân, vung vẩy chân còn lại cho văng hết dịch slime. Cậu sau đó nhìn lại phía con slime siêu to khổng lồ đã đỡ cậu từ trên trời cao xuống, miệng thì thầm "Cảm ơn, nhưng mong là sẽ không có lần sau." Rồi cậu tiến về phía trước, đứng đối diện với người đang đứng trước đoàn quỷ tại cổng thành.

- Yuu-chan, tôi không thích kiểu tiếp đất này cho lắm.

- Vậy thì tôi còn một con slime hương bạc hà, lần tiếp theo cậu có thể...

- Không! Đừng cho tôi vào trong con slime nữa,nó cứ nhầy nhụa thế nào ấy!

Chàng trai thể hiện sự bất mãn của mình, phản đối đề nghị đổi loại slime của Yuu.

- Yotsune nói đúng thật đấy. Đám người xuyên không như các cậu chẳng có một tí gì gọi là phép tắc đối với thần linh cả. Đến nỗi tôi có cảm giác cậu gần như là người trong nhà luôn rồi. Mà thôi kệ, tôi đang ở thế nhờ vả mà, không lỗ mãng là được rồi.

Nữ thần Yuuhime bình luận về thái độ của chàng trai. Cậu ta nhìn ngó xung quanh, và nhìn cả đoàn quỷ đang đứng trước cổng thành, rồi nhìn dáo dác như thể đang tìm kiếm một cái gì đó.

- Rồi... cô nàng elf đâu rồi?

- Như cậu đã thấy, Yotsune đã mang con bé từ trên trời cao và vào thẳng trong thành, cụ thể hơn là vào khu vực cụm tế đàn của mười hai nữ thần. Do tiềm năng sử dụng được mọi nguyên tố của con bé là quá lớn, các biện pháp cách ly đã được thiết lập. Cậu không có lý do gì để gặp con bé đâu đúng chứ?

- À thì.... Tôi muốn làm quen thêm một chút nữa...

- Hấp tấp là bị đá đó.

BONK.

Nữ thần gấp cây quạt của mình lại, gõ nhẹ vào trán của chàng trai như thể muốn bảo cậu ta đừng quá dại gái.

- Biết làm sao được, lần đầu tiên tôi có cảm tình với một người con gái mà cô ấy không bỏ đi ngay khi tôi bắt chuyện mà.

- Cậu mà cứ hồ đồ rồi ăn nói kém duyên như vậy là đường tình như cái đồ thị của hàm số y = 1/x2 đó biết không?

- Hồi trước là biết tới súng, giờ đã lấn sân sang toán học á?

Chàng trai gãi đầu, nhưng gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Nếu người bình thường ở đây, họ sẽ té xỉu mất, bởi trần gian chưa từng có người dám lên tiếng thắc mắc về sự hiểu biết của thần linh, huống hồ đang đứng rành rành trước mặt cậu là một vị nữ thần mang sức mạnh hủy diệt.

- Thì, cũng phải có một loại phương tiện nào đó để các thần linh có thể thiết đặt quy luật của thế giới chứ? Nói sợ cậu không tin thôi, chứ ngay đến cả vòng tuần hoàn sinh mệnh cũng được xây trên các con số đấy.

- Gì chứ, những bộ môn thuần khoa học nhất cũng xuất phát từ các thực thể siêu nhiên sao? Coi bộ tôi phải xem lại định nghĩa của mình về thần linh rồi.

Chàng trai trông cực kỳ đăm chiêu.

- Mà thôi, dây dưa đủ rồi. Cậu được tự do lưu thông trong thành, trừ khu vực Cung điện và khu Điện thờ phức hợp ra. Có rất nhiều con đường đã bị chặn lại do phòng tuyến khẩn cấp của loài quỷ, nhưng giờ thì mọi người sẽ ra sức thu dọn. Tôi và Yotsune sẽ cùng với Quốc vương đương nhiệm lên kế hoạch tái thiết lại vương quốc, có thể sẽ mất cả buổi. Sao cậu không thử ngó qua thư viện để giết thời gian nhỉ? Vừa thu thập được kiến thức của thế giới này, lại không làm phiền đến mọi người xung quanh.

- Cảm ơn cô. Nếu không có gì để làm chắc tôi lại leo tường để đi trên các mái nhà mất.

Mọi người cùng quay trở về phía cổng thành. Phía xa xa dưới đồng bằng kia, những chiến sĩ ngã xuống cũng đang được các đồng đội tích cực di dời đi an táng.

- À phải rồi, tên chỉ huy của địch, cô làm gì với hắn rồi?

- Kìa.

Tôi thấy một đám goblin đang khiêng một người đàn ông mặc áo tunic bị trói trên một cây gỗ dài như thể người ta đang gánh một con lợn vậy. Không sai, đó chính là chỉ huy của địch mà bị tôi xông vào lều tập kích ban nãy. Trông ông ta còn thảm hơn lúc bị tóm nữa.

- Tôi không tin được là Yotsune tóm và xử gọn hai người là Anh hùng triệu hồi và Ma đạo sĩ mạnh nhất lục địa Người luôn đó.

Yuu chống hai tay vào hông và nhìn theo tên chỉ huy của địch bị đối xử không khác gì con lợn.

- Rồi cô ấy làm gì nữa?

- Cô ta tước hết danh hiệu và sức mạnh đặc biệt của Anh hùng triệu hồi Albert, đồng thời dọa cho con bé Lludvia đó sợ đến nỗi... Tôi nghĩ là, cậu không nên biết thêm, nhưng mà thực sự thì, đó cũng là một tình huống mà nếu cậu là cô ấy thì cậu sẽ muốn tự kết liễu mình mười lần đấy.

- Cô nói như vậy thì tôi không đoán được rồi. Mà, dù sao thì đoán làm gì cơ chứ, mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Thất bại chiến lược thế này thì phe bên kia chắc không dám tiến công nữa đâu nhỉ?

Satou nhún vai.

- Theo thông lệ thì tộc Quỷ sẽ trả lại tù binh chiến lược vào mùa xuân kế tiếp, thông qua đường biển nối với các quốc gia trung lập ở phía Đông Bắc của lục địa Người. Nghĩa là cô ta, tên chỉ huy kia, và một vài tướng tá khác sẽ bị giam cho đến năm sau. Giờ thì tôi có việc phải đi gấp, cậu thì sao nhỉ? Chắc không cần phải nhắc là cấm cậu đi tìm con bé elf kia đấy chứ?

- Tôi á? Chắc là tôi đi dạo thành phố thôi nhỉ, a ha ha ha... Vậy thôi, tôi xin tạm biệt trước nhé.

Chàng trai nói lời tạm biệt Yuuhime, rồi một mình bước vào trong thành, xung quanh cậu là những con goblin nhỏ hơn và orc khổng lồ đang đi theo hàng vô cùng trật tự và quy củ, đang gánh các chiến lợi phẩm thu được vào trong thành.

- Th...Thưa ngài.

Một giọng nói có phần ấp úng cất lên ở phía sau lưng của Yuuhime. Cô xoay người lại và thấy một cậu bé tóc đen, da ngăm đang đứng ở đấy. Cậu bé này mặc một bộ trang phục rất cầu kỳ với hai màu chủ đạo là đen và trắng, đeo vài thứ bội tinh và trên đầu cậu là một cặp sừng to, xoắn lại, cùng với một cái vương miện đặt vừa vặn giữa hai cái sừng đó.

- Ôi dào, Ma Vương này trẻ quá đi. Cậu... cậu tên gì thế nhỉ?

- Dạ, tôi, ... tôi là Jeremiah Goss Argusth, Ma Vương của toàn lục địa Quỷ.

- Toàn tộc Quỷ cơ á? Lần trước là.... Các ma vương khác đâu rồi?

- Họ đã xuống bậc Công tước trong Công cuộc thống nhất lục địa, hoặc là bị lưu đày rồi ạ.

Yuuhime lặng đi một lúc. So với ký ức gần nhất của cô về loài quỷ thì đã có một sự thay đổi rất đáng kể sau lần cuối cùng cô đến lục địa này vào khoảng ba, bốn cuộc Thập tự chinh về trước. Đáng tiếc là, những thông tin vô thưởng vô phạt đó được giữa lại thay vì những thông tin quan trọng về Ma Thần Vương, các Ma Thần Tướng khác và những người bạn quan trọng. Nhưng điều đó cũng không khiến cô phải trầm tư lâu như vậy.

- Thôi, không có gì. Ngươi sẽ dẫn đường vào thành chứ, Ma Vương?

- Dạ bẩm, được ạ.

Cậu Ma Vương trẻ tuổi đi về phía con ngựa của mình, nhưng không trèo lên. Cậu nắm lấy dây cương của nó rồi dắt đi. Yuuhime đi ngay phía sau cậu ta. Họ đi đến đâu, thì đám minotaur, orc, ma cà rồng, ma sói dạt ra hai bên để nhường lối ở đó.

(... Dù tôi có ngăn cản rồi thì, tôi biết là cậu cũng sẽ đi mà nhỉ? ...)

***

- Thưa công chúa.

- Không phải công chúa. Mau gọi mình bằng tên như trước kia đi.

- Ái chà, công chúa thích ứng với thân phận mới nhanh thật đấy nhỉ? Đã mau chóng dùng quyền để ép buộc người bạn này phải tuân mệnh rồi. Thật là... Vậy thì, Flan thân mến có phát hiện ra điều bất thường của lần ghé thăm này là gì không?

- Đó là Illya đã chính thức trở thành "gia sư" của mình rồi.

Nghe thấy câu trả lời của bạn mình, cô bé dark elf chỉ mỉm cười nhẹ và đặt tay lên một chồng sách ở trên bàn. Nếu đem chồng sách đặt xuống sàn, có lẽ nó sẽ cao đến đầu gối của cô. Còn Flandemerie thì ngồi ngay ngắn ở bàn học, trước mặt là quyển tập ghi mới tinh chưa hề có một nét chữ nào.

Vào ngày đầu tuần kế tiếp sau sự kiện leo rào trốn ra ngoài chơi, thời khóa biểu học tập của Flandemerie đã có sự thay đổi nhỏ. Giờ học Thần học với Giám mục Kurt bị xén mất ba tiết, nhưng tổng số tiết học trong tuần không bị thay đổi mà được bù lại bằng ba tiết do "Illya Rupertya von Rheinekrupp" giảng dạy. Và giờ thì vị "gia sư" sẽ tiết lộ môn học của mình.

- Nói sao nhỉ, mình đã chịu phạt với tư cách là kẻ tiếp tay cho hành động vượt rào trốn ra ngoài chơi của Flan. Hình phạt bao gồm bị đánh năm trượng vào mông, và phải đảm nhận việc làm gia sư dạy cho Flan về cách kiểm soát Hắc thuật. Lính của Cấm quân đánh đau thật đấy... nhưng mà, dạy học cho Flan thì có vẻ sẽ đau đầu nữa đây này.

- Hừ, mình có phải là học sinh kém đâu mà Illya phải nói như vậy chứ?

- Thôi không dông dài nữa, đến lúc vào lớp rồi. E hèm... Quốc vương đã nói với Flan về cái "xét nghiệm" đó chưa?

- Hình như đã có đề cập đến, có phải lại là do ông của Illya đã làm không?

- Thật ra là mình cũng có làm nữa. Kết quả này khiến toàn bộ những người tham gia phải bật ngửa đó, vì ngay cả các văn kiện từ trước thời điểm lập quốc, cả lục địa này chưa ghi nhận được trường hợp nào như thế này cả.

Illya mở túi và lấy một cái túi vải nhỏ và lắc lắc. Bên trong có tiếng lạo xạo của đá. Cô bé dark elf đặt nó lên bàn và đi đến cửa sổ để kéo rèm lại. Căn phòng trở nên tối hơn một chút nhưng vẫn nhìn rõ được đồ đạc trong phòng nhờ ánh sáng mặt trời.

Illya gỡ sợi dây buộc túi vải và đổ chín viên đá màu ra lòng bàn tay, rồi xếp từng viên một lên bàn. Theo thứ tự từ trái qua phải trong tầm nhìn của Flandemerie, chúng lần lượt có màu đỏ, xanh dương đậm, xanh lá nhạt, vàng kim, tím nhạt, lam nhạt, xanh lục thẫm, vàng trắng và đen, chín màu sắc tượng trưng cho chín hệ thuộc tính lửa, nước, gió, đất, lôi, băng, mộc, ánh sáng, bóng tối.

- Đây là bài "Xét nghiệm thuộc tính nguyên tố của cá thể", một trong những xét nghiệm cơ bản nhất và quan trọng nhất, có thể ảnh hưởng đến công việc và vị thế của cá nhân trong xã hội trọng dụng thực lực của chúng ta. Và như Flan thấy, chưa từng có trường hợp nào mà cả chín mẫu đều sáng bừng lên như thế này cả.

- ...Đây là kết quả xét nghiệm của mình á?

Có vẻ như đến Flandemerie cũng không dám tin vào chín viên đá đặt trên bàn. Sau đó lại ngước lên nhìn Illya đang đứng trước mặt.

- Có sai sót hay gian dối gì không vậy?

- Nếu cái này không đáng tin thì Flan có thể thử mà. Flan đã biết chín ký tự rune định nguyên tố đúng không, vậy thì lần lượt viết chúng ra thôi. Nhớ là không viết thành chuỗi nhé.

- ... Không cần đâu. Illya và ông sẽ không làm những chuyện như là bịa ra kết quả này đâu nhỉ?

Cô bé hoàn toàn tin tưởng bạn của mình.

- Và vì vậy, nên lý do mình ở đây ngày hôm nay, chính là dạy cậu về Hắc thuật. Chúng ta sẽ bắt đầu với cấp độ "Nhập môn". Đầu tiên, Hắc thuật là...

Buổi học đầu tiên diễn ra suôn sẻ và vô cùng thoải mái, đối với môn học mới mẻ này thì Flandemerie vô cùng chăm chú và ghi chép nắn nót, còn Illya cũng có thêm một số kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài giờ dạy học ra thì cả hai vẫn là bạn, và thậm chí sau một tháng thì nàng Dark Elf đã được cho phép dẫn Flandemerie sang tư dinh của nhà Rheinekrupp.

Illya tiếp tục dạy Hắc thuật cho Nhị công chúa của Vương quốc Elchea trong hai trăm ba mươi sáu tuần tiếp theo.. Ban đầu thì cô không nghĩ là tiến trình sẽ bị đẩy quá nhanh. Có điều, "đệ tử" này lại quá xuất sắc, sau một trăm tuần đã thành thạo thuật triệu hồi năm ấn, đã nhiều lần khiến cho "sư phụ" phải suy nghĩ xem có nên tiết lộ một số bí thuật của Dark Elf không. 

- Thật khó quá đi mà, trên cương vị người làm thầy, không thể cưỡng lại mong muốn truyền thụ kiến thức cao cấp cho học trò ưu tú. Nhưng trên cương vị là Dark Elf, không thể tiết lộ bí thuật của chủng tộc được.

Vào buổi học cuối cùng, Illya đã nói điều đó với Flandemerie. Gương mặt của cô trông hết sức rầu rĩ vì đang đứng trước một lựa chọn khó khăn.

- Bí thuật nào cơ?

- ... Nó được gọi là [Triệu Hồi Cao Cấp], là Triệu hồi từ sáu ký tự Rune trở lên. Nghe bảo đã từng có thuật sĩ dùng tám ký tự để triệu hồi một linh thú trong truyền thuyết để chiến đấu cùng với mình đấy.

- Đáng sợ vậy sao?

- Vì có tiềm năng đến như thế nên nó mới bị xếp loại là phép thuật không mang thuộc tính nguyên tố ấy.

- .... Nhưng mà chẳng phải Illya đã dạy rằng Thuật Triệu Hồi mang thuộc tính Bóng tối sao?

Flandemerie cảm thấy mâu thuẫn trước câu nói của sư phụ. Illya lúc này mới lắc đầu.

- Đúng là như vậy, tuy nhiên mọi chuyện có hơi phức tạp ở đây. Giáo hội Sáng thế công khai thái độ thù địch với Hắc thuật, nhưng Thuật Triệu hồi lại là một miếng bánh quá ngon không thể bỏ qua được. Vì vậy nên họ thỏa thuận với Giáo hội Lâm Thánh xứ ta, công bố Thuật Triệu hồi là phép thuật không mang thuộc tính nguyên tố để có thể đường đường chính chính triệu hồi người từ thế giới khác.

- Thật là một nước đi đầy toan tính. Nhưng tại sao chúng ta lại đồng thuận với điều đó chứ? Chân lý phải là cái cao nhất mà đúng không?

- Flan à, Giáo hội Sáng thế là đối tác kinh tế lớn nhất của Vương quốc chúng ta đó, có thể xem như đồng minh chiến lược cũng được. Để đơn giản hóa vấn đề thì giống như là cậu có một người bạn rất giàu có, mạnh mẽ và có thể sai khiến rất nhiều người. Cậu sẽ không muốn đánh mất người bạn đó, nên đối với những xích mích không đáng kể thì cậu sẽ châm chước bỏ qua, tớ nói đúng chứ?

- Sao lại có thể...

- Flan cũng là Công chúa mà, tức là sau này cũng sẽ phải lo việc chính sự như các nhà quý tộc trụ cột chúng tớ thôi. Những quy luật như thế này thì cậu nên biết càng sớm càng tốt. Chính trường thực ra là một nơi hỗn loạn, ngoài mặt thì có các hiệp ước, điều khoản ràng buộc, còn bên trong thì mọi người không ngừng tìm cách lách luật, thậm chí âm thầm vi phạm điều khoản để trục lợi cho mình. 

Illya vừa nói vừa gói ghém đồ dùng dạy học và chuẩn bị ra về. Flan đến tận cửa để tiễn bạn.

- Làm gì mà bịn rịn thế, có phải là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu? Thôi chào nhé, cuối tuần tớ lại qua chơi.

Nhưng không ngờ rằng đó là lần cuối hai cô bé gặp nhau trực tiếp. Vì hai ngày sau đó, Illya đã chuyển vào nội trú ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia. Từ đó đến lúc lên đường sang lục địa Người để tòng quân cho Giáo hội thì cả hai đã luân phiên mỗi tháng đều đặn gửi thư cho nhau, tính ra là cũng đã rất lâu rồi thì phải.

***

Một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh mạ non đang thả lỏng cơ thể, ngâm mình trong làn nước ấm trong một hồ tắm rộng lớn trong một căn phòng lát hoàn toàn gạch và thắp đèn sáng sủa. Đôi mắt của cô nhìn xuống mặt nước, rồi lại nhìn vào tay mình.

(... Tuy là có hơi khác ở nhà chút, nhưng mùi hương ở đây cũng thật dễ chịu...)

(.... Tất cả... rốt cuộc thì "tất cả" là sao chứ?...)

Cô mang trong người năng lực điều khiển, chỉ huy toàn bộ nguyên tố có mặt trên thế giới này. Từ lửa, nước, gió, sấm sét, đất, ... tất cả đều thuộc quyền chi phối của cô. Sức mạnh toàn năng đến mức không tưởng này thoạt nghe có vẻ rất bá đạo, nhưng nếu người sử dụng còn non tay thì sẽ mất kiểm soát năng lực của mình và gây ra những hậu quả khôn lường. Với lại, cô chỉ có thể thao túng với quy mô nhỏ, việc tạo ra con chim phóng điện ban nãy cũng không phải là do cô chủ ý làm được.

(... Cảm xúc của mình... có lẽ lúc đó mình đã hoảng loạn... khi nhớ về buổi xét xử một người sử dụng phép thuật hệ bóng tối của loài người hôm đó... Họ đối xử với những kẻ sử dụng hắc thuật như thể là những con vật không hơn không kém...)

Cô thở một hơi, rồi quay sang phía bên phải, nhìn một cô bé khác nhỏ hơn. Cô gái nhỏ bé này có mái tóc ngắn màu xanh dương, và hiện cũng đang tắm ở trong cùng một hồ nước như cô. Nhưng đó cũng không phải là một cô bé bình thường nào hết. Đó là Đại Tinh Linh Yotsune, quản đốc kiêm kỹ sư trưởng của Công xưởng tại Ma Thần Điện, là vị tinh linh với trí tuệ siêu phàm đến mức không tạo vật nào mà cô không thể tạo ra được. Để đạt được kích thước hiện tại, Đại Tinh Linh đã sử dụng [Phóng to]. Cơ thể lớn lúc này chính là bản thể thật, không phải bất cứ loại ảo ảnh tinh xảo nào cả. Và bởi vì khả năng biến lớn cơ thể thật của mình chỉ có những tinh linh với pháp lực khủng khiếp mới sở hữu, nên tư cách Đại Tinh Linh của cô không còn gì có thể chối bỏ được.

- Ngươi cứ thừ người mãi như vậy cũng được một lúc rồi đấy. Có phải là nhớ nhà không đấy?

- V...Vâng ạ, tôi nhớ về gia đình và bạn bè của mình thôi.

- ... Cũng không trách được. Ta cũng hiểu những cảm xúc đó, từ lần cuối cùng nhìn thấy minh chủ của ta cũng đã được vài nghìn năm rồi.

- Th... Thưa Đại Tinh Linh, ... tôi tin là... tất cả sự việc hiện tại xảy ra quá nhanh để tôi có thể hiểu được...

Đại Tinh Linh chầm chậm mở mắt ra, rồi quay đầu sang phía cô gái.

- Ra là muốn nghe giải thích à.... À mà tên của ngươi là gì vậy, ta quên mất rồi.

- Dạ, là Flandemerie Kurtya von Elchea, Nhị công chúa của Vương quốc Elchea ạ.

Đại Tinh Linh chau mày một chút, dường như đang thắc mắc vì sao thân là Hoàng tộc nhưng lại đứng ở chiến trường.

- Vậy thì, Flandemerie muốn hỏi ta về điều gì?

Cô gái trẻ có đôi chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ưm... tôi thắc mắc là... con chim đó.... Có thật sự là do...

- Là do ngươi làm đó.

- Rồi còn cái lồng điện, lồng gió và những thứ khác...

- Là do nó làm, với nguồn ma lực được cấp bởi ngươi đó.

- Tôi.... Tôi không ngờ là.... Nó lại mạnh như vậy...

Sắc mặt của Đại Tinh Linh không thay đổi dù chỉ một chút. Cô gái lại nhìn vào tay của mình.

- Nhưng có ai chết vì nó không vậy?

- Trừ việc cô giật điện cho một vài goblin nho nhỏ dưới đó, thì còn lại không có thương vong gì cả. Con chim bay thẳng lên trời, khi nó rơi thì đâm thẳng vào núi. Vô cùng ấn tượng, nhưng mà, ta không có ý khen đâu.

- Vậy còn... Julius sao rồi?

- Tên đầu đỏ đó đã rút lui an toàn cùng với đám tàn binh rồi. Hừm, không biết có phải là phường dại gái hay không, mà cũng ra sức bảo vệ cho cô đấy.

- Vậy sao...

Giọng của cô gái trẻ có chút nuối tiếc, sầu muộn. Yotsune lắc đầu.

- Hắn là cái gì của ngươi vậy chứ? Kiểu thân hơn bạn, mà lại chẳng phải người yêu à?

- Thì do lịch trình của chúng tôi gặp nhau khá ít, nên chắc chỉ là bạn thân thôi nhỉ? Cậu ta lúc nào cũng hào hiệp và sẵn sàng ra tay giúp đỡ mọi người như cô thấy vậy đó. Chắc là... sẽ lâu lắm mới gặp lại cậu ta đây, a ha ha....

- Ta cứ thắc mắc mãi là tại sao lúc ta bắt được ngươi thì ngươi lại không có tí phản kháng nào vậy? Làm sao mà ngươi biết chắc được ta không phải Đại Tinh Linh giả mạo?

Cô gái trẻ im lặng một chút, nhìn xuống làn nước trong bồn.

- Vì tôi đã được dạy như vậy. Đại Tinh Linh sẽ luôn che chở cho con dân của lục địa tiên dù chúng có đi đến đâu, và các Đại Tinh Linh miễn là còn trái tim hướng thiện, thì đôi cánh của họ sẽ không bị mất màu.

- Vậy chỉ đơn giản là cánh còn màu thì là một Đại Tinh Linh tốt á?

- Dạ đúng rồi.

- Chỉ thế thôi á?

- Dạ đúng rồi, chỉ vậy thôi.

- ...

- À, tôi cũng nghĩ là đôi cánh của ngài cũng đẹp lắm, thưa Đại Tinh Linh. Các họa tiết của nó trông như sóng biển vậy. Chỉ vào lúc ngài tiếp đất, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mới có thể nhìn rõ chúng.

(... Khi Edda đến được với loài Elf, một phần nội dung đã bị hư hại và không thể sửa đổi, có lẽ vì vậy mà thông tin này lại sai lệch ...).

Yotsune nhìn về phía cái cửa sổ độc nhất trong căn phòng lớn này, và nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đã tắt hẳn, màn đêm buông xuống, và bất luận có bao nhiêu biến động đã xảy ra trong ngày hôm nay, bầu trời sao vẫn hệt như ngày hôm qua, và như mọi đêm khác kể từ lúc khai thiên lập địa đến giờ. Hôm nay lại là ngày trăng tròn nữa chứ. Kể như không có ánh đèn thắp ở trong đây thì có lẽ căn phòng này đã ngập tràn ánh sáng huyền ảo của mặt trăng rồi. À, đó là trong lý tưởng hóa của cô thôi, chứ ánh sao không thể sáng đến như vậy được, phòng tắm này sẽ tối thui đến nỗi không thấy đường vữa gạch nữa.

- Có chuyện gì sao, thưa Đại Tinh Linh?

Thấy cô im lặng lâu như vậy, Flandemerie lên tiếng hỏi han.

- Xin lỗi. Ta cũng chỉ là... À mà này, ngươi có cái thứ mà đám con người gọi là [Bảng trạng thái] không đấy?

- Không có ạ.

- .... Tạm thời không còn gì nói với ngươi nữa. Ta sẽ ra ngoài trước vậy.

Yotsune bước ra khỏi bồn tắm và cầm lấy khăn để quấn quanh người.

- Đại Tinh Linh, tóc của ngài vẫn còn ướt...

- Ta ổn.

Đại Tinh Linh cứ thế mà rời khỏi phòng tắm.

Flandemerie ngồi lại một lúc và suy nghĩ về những sự việc xảy ra vô cùng chóng vánh trong ngày hôm nay.

Cô đã gặp một Đại Tinh Linh mà cô không biết tên. Vị Đại Tinh Linh này không khớp với bất kỳ miêu tả nào của mười ba vị Đại Tinh Linh được nhắc đến trong sách Edda, cô có thể cam đoan như vậy sau khi lục soát trong đầu mình nội dung những tài liệu mà cô đã đọc hoặc được dạy. Hơn nữa, loài quỷ dường như rất kính nể vị này, chứng tỏ rằng Đại Tinh Linh có một vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo, văn hóa của chúng.

(..... A! khoan đã....)

Quyển sách cuối cùng mà cô đọc tại lục địa tiên khác với tất cả những sách vở khác, bởi tác giả được cho là một học sĩ điên do nghiên cứu quá nhiều và công bố những điều không thể kiểm chứng được. Dù sao thì, tài liệu này đề cập rằng năm xưa, có tất thảy là mười bảy Đại Tinh Linh, nhưng có bốn vị đã ký một khế ước với một vị thần khác ngoài Lâm Thánh Hiền Nhân, và sau khi Lâm Thánh đã phủ toàn lục địa với cây xanh và các thực vật đa dạng khác, họ đã tạm biệt ngài để lên đường đến chỗ vị chủ nhân mới.

- Đại Tinh Linh của sóng... Không lẽ nào là....

Flandemerie bất giác quay lại nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ngoài phòng tắm. Chẳng có ai ở đấy cả.

(... Vị học sĩ ấy có thể đã đúng. Giá như, mình có thể mời được ngài về thăm lục địa một lần nữa...)

(... À không, mình nhất định phải mời ngài ấy ghé lại lục địa...)

Cô nghĩ vậy, rồi cầm lấy một chiếc khăn hơi quá khổ so với mình quấn lên người. Chiếc khăn dài đến tận mắt cá chân của cô và có vẻ khá vướng víu, nhưng với thân phận là khách tại lục địa này, cô không đòi hỏi gì nhiều cả. Nối phòng tắm với phía ngoài hành lang là khu vực thay đồ. Trước khi cô tắm, có một vài hầu gái đã đến lấy số đo kích cỡ của cô để chuẩn bị một bộ trang phục vừa cỡ.

- Là bộ này đúng không nhỉ?

Có đúng một bộ trang phục đặt ở trên cái kệ trong khu vực thay đồ, như vậy thì chỉ có thể là nó.

- Không biết là đồ tế lễ hay đồ nữ tu đây, nhưng mà quan trọng hơn là cái này mặc như thế nào nhỉ?

Loay hoay một lúc thì cô cũng mặc xong. Lúc này, trông cô như một nữ tu hắc ám với tông chủ đạo là màu đen - đỏ. Không như ở lục địa tiên và người, bộ trang phục của nữ tu ở lục địa quỷ không có mũ trùm đầu để che tóc. Flandemerie kéo một cái cần gạt trên tường. Những viên ma thạch đính trên tường ngừng phát sáng. Căn phòng tối sầm lại. Lúc này, chỉ có ánh sáng bên ngoài hành lang rọi qua khe cửa. Cô rảo bước đến đó và đẩy cửa, bước ra ngoài hành lang.

Bên ngoài chẳng có lấy một ai cả. Nàng elf dò ngược lại con đường mà ban nãy mình được dẫn đi tới đây. Cô nhớ khá rõ đường đi mặc dù là các hành lang hơi ngoằn ngoèo và quanh co một tẹo.

- Đại Tinh Linh đâu rồi nhỉ? Mình phải nhanh chóng tìm ngài ấy thôi.

***

- Ắt xì!

Chàng trai trẻ khịt khịt mũi, rồi đưa tay áo lên quệt.

- Gớm chết! Khăn tay đâu mà không dùng, bọn xuyên không đã không có phép tắc mà còn ở dơ nữa hả?

- Tôi đã đợi cô khá là lâu đó. Tôi muốn gặp lại nàng ấy quá đi. Nàng xinh muốn chết đi được.

- Thật là hết nói được với tên dại gái nhà ngươi mà.

Satou hiện đang ngồi trên nóc nhà của một kiến trúc trong vô số các tòa nhà của khu điện thờ phức hợp. Cậu đang ở một khu được xây thành hình chữ nhật với một khoảng sân rất rộng ở giữa, và nếu xuống dưới sân nhìn xung quanh thì có đúng mười hai cánh cửa ứng với mười hai Ma Thần Tướng mà tộc quỷ thờ phụng. Toàn khu vực được lợp mái ngói rất khang trang, dưới sân có đặt các tượng sư tử, rồng, phượng, ngựa bằng đá. Trong sân hiện có mười orc cầm đuốc hoặc cầm giáo, hai trong số đó đang nhìn về phía Satou và Đại Tinh Linh, chẳng nói năng hay chỉ trỏ gì mà chỉ đứng đó quan sát.

- Ủa mà Ma Thần Vương không được thờ ở đây à?

- Đế Vương thích những nơi cao ráo, sạch sẽ, nên điện thờ của Ma Thần Vương được xây riêng ở trên núi. Việc cúng tế Ma Thần Vương diễn ra hai lần một năm, vào khoảng đầu mùa hạ và đầu mùa đông, nhưng quanh năm phải giữ sạch sẽ cho cả khu vực thờ cúng đó. Bọn quỷ có vẻ làm rất tốt, nếu phải nói là sạch boong thì còn hơi khiêm tốn. Ta vừa từ đây lên đó và mới vừa về xong.

- Thảo nào tôi không tìm thấy cô.

Satou nhìn theo hướng Đại Tinh Linh chỉ tay về một đỉnh núi xa tít mù khơi. Nó xa đến độ khi Satou đưa tay lên trước mặt thì tay cậu phải to gấp trăm lần đỉnh núi đó. Dù rằng cô ấy có nói rằng trên đó có một điện thờ to hoành tráng như thế nào đi nữa thì cậu cũng khó mà thấy được cái gì khác ngoài một màu đen kịt suýt nữa thì lẫn hẳn vào màn đêm. À, nếu cậu có lắp cặp thần nhãn vào thì đó sẽ là một câu chuyện rất khác.

- Ngươi chỉ tìm ta để gặp con bé kia thôi mà đúng không? Và ngươi cũng không nghe lời Yuuhime-sama dặn nữa. Ngươi chủ đích tiếp cận khu vực Thần điện này cũng chỉ để tìm con bé, thật là... sao bọn nhóc ngày nay có thể thiếu kiên nhẫn đến vậy chứ nhỉ?

Yotsune đưa tay véo lấy má của Satou. Cậu đành đánh trống lảng bằng cách quay lại nhìn ngọn núi ban nãy cô đã chỉ.

- Xa thật đấy nhỉ.... À mà này, tôi có thể hỏi một chút được không? Về phong ấn ấy?

Đại Tinh Linh thở dài, trong lúc vẫn nhìn về phía ngọn núi xa xa kia.

- Đế Vương cũng không cho ta biết quá nhiều, nhưng mà, vì cậu là người đích thân đi giải phong ấn, nên ta sẽ nói cho cậu một số trong những điều ít ỏi mà ta được biết. Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Mười hai Ma Thần Tướng? Ma Thần Điện và dàn nhân sự khổng lồ của nó? Hay là ta để xem cậu muốn hỏi gì rồi ta sẽ trả lời trong khả năng của ta vậy. Sao nào?

Satou im lặng một lúc, mặt lộ vẻ suy tư, rồi mới lên tiếng.

- Có gì đó đại loại như là.... Ngài ấy có dặn dò gì trước khi đi không ấy?

- Dặn dò à? Hình như là có. Đế Vương phong ấn cả bốn Đại Tinh Linh và mười hai Ma Thần Tướng, và mỗi người được gặp riêng với Đế Vương một lần cuối. Vì là gặp riêng nên ta không thể biết được mười lăm lời dặn dò khác của Người là gì, nhưng lời dặn dành cho ta là như thế này nè.

Yotsune ngừng lại một lúc, dường như đang tính toán gì đó.

- "Mỗi một chìa khóa của phong ấn được liên kết với một thiếu nữ trong cõi phàm thế. Người dũng cảm theo ta ắt sẽ gặp gỡ và có được sự tin yêu của tất thảy bọn họ." Chỉ như vậy thôi.

- Chỉ như vậy thôi sao?

Satou trông có vẻ rất ngạc nhiên.

- Sao nào, theo như lời của Người nói thì hành trình giải phong ấn thực chất là đi tìm những cô gái đấy. Đã vậy còn được "sự tin yêu của tất thảy bọn họ" nữa chứ? Sướng quá còn gì?

Mười hai cô gái? Xuyên không với danh phận người xui xẻo nhất mà lại được ghép đôi nữa á? Làm sao mà có chuyện ngon ăn như vậy được nhỉ? Nhìn thấy gương mặt bối rối của Satou khiến Yotsune phải mỉm cười.

- ...... Chuyện này có hơi đột ngột... Nhưng mà, họ sẽ là những cô gái xinh đẹp chứ?

- Đế Vương thường không để cho người giúp mình bị thiệt thòi, nhưng mà cậu là "Người xui xẻo nhất" mà lại, có khi lại hên xui đấy.

- Có khi còn không tìm được nữa chứ nhỉ?

- Ha ha ha!

Yotsune cười phá lên. Lúc này thì cậu ta mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy rồi. Kèo này chắc quá trình gặp gỡ mười hai cô gái kia sẽ có rất rất nhiều chuyện thú vị để mà xem đấy.

- Vậy là cậu chưa thông rồi. Nếu đúng như lời Đế Vương nói thì, chỉ cần cậu chịu khó đi tìm thì trời xui đất khiến kiểu gì cậu cũng sẽ gặp gỡ được hết bọn họ. Nghe hời quá đi nhỉ?

Satou gãi đầu:

- Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?

- Tin hay không thì tùy cậu. Kìa hãy nhìn đoàn người ở dưới kia đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy.

Yotsune đứng dậy và bay lên phía cổng. Satou nhìn xuống đầu kia của các bậc thang dài dẫn lên điện thờ này. Một đoàn đuốc đỏ rực thắp sáng cả cung đường đang chầm chậm tiến về đây. Mang theo đó là cả cờ xí, và các đồ lễ vàng bạc sáng trưng, và các núi vũ khí tịch thu được,... nói chung là đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.

- À cô ấy kia rồi.

- Ta nghĩ là ngươi đang nói tới Yuuhime-sama, đúng chứ?

- Ờ, ờ đúng rồi.

Satou đeo cặp thần nhãn vào và đã nhìn thấy người mình cần tìm. Cậu đứng lên và lựa chỗ để trèo xuống đất, nhưng vì toàn bộ các nóc được lợp ngói chìa hẳn ra xa khỏi các cột đỡ và tường, nên chỉ còn có thể nhảy xuống. Cậu đáp xuống sân lễ. Mười orc đều quay sang nhìn cậu nhưng rất nhanh sau đó chúng quay đầu lại về hướng cũ. Hai orc to nhất bước về phía lối vào sân lễ và kéo hai cánh cửa đá nặng nề sang hai bên.

Buổi lễ tế lớn vào tối ngày đại thắng chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro