Vol 1 - Chương 5: Cô gái mang số dương vô cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Julius!

- Julius!!!

- JULIUS!!!!

- Ư... Ư.......

Nghe thấy có người gọi tên mình, chàng trai mơ hồ chớp mắt, rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh, và nghe thấy cơ man nào là tiếng thét, tiếng hối thúc. Bên ngoài lều là những người mặc đồ trắng đeo găng tay chạy loanh quanh, mang bên người những chiếc hộp xách tay màu trắng.

Sau khoảng hai giây hoang mang mở to mắt và suy nghĩ, cậu chợt thở phào khi xác định được bản thân đang ở đâu. Đây hẳn là khu vực trạm y tế dã chiến dựng ở gần vị trí của lều chỉ huy. Ít ra thì không bị phe địch bắt được, còn sống là còn tốt rồi!

- Cậu đã an toàn rồi. Đây là khu bệnh xá.

Một đôi bàn tay thon thả đặt lên trên bàn tay vẫn còn đeo găng giáp của cậu. Chàng thiếu niên xoay sang nhìn. Bên cạnh cậu là nàng elf mặc áo choàng màu đen, đang ngồi trên một cái ghế cạnh mép giường của cậu. Mái tóc màu xanh mạ non, đôi tai dài quyến rũ và khuôn mặt yêu kiều của nàng vốn đã hớp hồn cậu ngay từ ngày nhìn thấy nàng một mình một lều giữa quân doanh. Thậm chí khi biết được chân tướng của cô là một elf sử dụng được tà thuật và bị phần lớn mọi người xa lánh vì lý do đó, cậu vẫn không ngần ngại tìm đến cô, và qua những cuộc tán gẫu ngẫu nhiên như vậy, họ đã thân nhau hơn và thành bạn bè lúc nào không hay.

"Cậu biết không Julius?"

"..."

"Cậu là người bạn đầu tiên của mình ở lục địa này đó."

"Này Julius"

"..."

"Julius ơi????"

"..."

- JULIUS!!! Tỉnh lại đi nào!

- AAAAHHHHH!

Cậu chợt giật mình và bỏ lại hồi tưởng để trở về thực tại. Cô gái đó đang ngồi ở đây, ngay trước mặt cậu, như bao lần khác, nhưng lần này thì quả thực có một chút gì đó khiến cậu bồi hồi hơn mọi khi.

- Lạy chúa, là cô sao, Flandemerie... Tôi vẫn còn sống.... M-May quá! Cảm ơn cô rất nhiều.

- Tôi đã băng thẳng ra tiền tuyến khi nghe tin tuyến giữa đang bị phá nát. Nhờ cái đầu đỏ của cậu mà tôi có thể tìm thấy ngay lập tức đấy, Julius.

- Haa.... Vậy là, tôi đoán cái màu tóc của tôi đã cứu tôi một mạng nhỉ? Mọi người cứ gọi tôi là cà chua vì nó đấy, nên tôi đã từng nghĩ đến việc cạo sạch đi. Ui da.... Đau....

- Đừng có động vào vết thương chứ, công sức nãy giờ tôi băng cho cậu đấy.

- A... đúng là đau quá đi....

Julius nhăn nhó đưa hướng mắt về phía trên, dù rằng cậu sẽ không bao giờ thấy trên trán của mình. Quấn trên đầu cậu bây giờ là mấy vòng băng đỏ thẫm chỉ còn trắng ở mép, nhưng ít ra đã cầm được máu cho cậu. Theo lời kể của nàng elf, khi mang cơ thể đầy thương tích của cậu về, có một đồng đội đã kể lại rằng họ bị tấn công bởi một tia phép thuật hệ Lôi. Cả đội có đúng một người bị đánh trúng, còn những người còn lại bị uy lực của tia sét đó hất văng ra xa. Julius không may đập đầu vào một hòn đá nên chảy máu. Do lượng thương binh được chuyển về trạm xá đột ngột tăng vọt, đội ngũ y bác sĩ đã phải dàn mỏng lực lượng của mình. Thế là những người tạm thời không có việc làm như nàng elf và một số binh sĩ bị thương mà vẫn còn đi lại được đã xung phong vào giúp đỡ sơ cứu, để các bác sĩ có thể lo việc chuyên môn.

Lúc này, một thanh niên gầy gò mặc áo choàng trắng xộc vào lều, theo sau là một anh lính bị thương nhẹ ở một tay đang xách một cái hộp gỗ màu trắng đựng nào là bông, vải, băng, thuốc, ...

- Cô còn ở đây à? Ra khỏi lều và đi gom thêm người về đây đi, chúng ta phải chuyển hết những ai còn cứu được ra xa khỏi chiến trường và rút lui về phía cảng. Nhanh nào, không có thời gian chim chuột cho mấy đôi yêu nhau đâu!

- Chúng tôi không phải là như vậy mà!!!!

Cả chàng lính trẻ và cô nàng elf đồng thanh.

Bác sĩ bước đến bên Julius đang nằm trên giường. Anh ta nhìn vào lượng máu thấm trên băng rồi lắc đầu.

- Phải mổ rồi. Cậu kia, đặt hộp bông băng xuống, đi gọi bác sĩ phẫu thuật tới... ờm... lều 15B. Bảo họ mang người đến khử trùng lều. Còn cô, tiếp tục đi, đưa các đồng đội của chúng ta từ tiền tuyến về.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây.

Nàng elf đứng dậy, phủi đi các nếp nhăn trên áo choàng của mình, rồi bước ra khỏi lều.

- A, Flandemerie-sama, chờ đã....

Julius cố gọi với theo...

- Đừng đi! Cô có thể sẽ chết đấy!

- Cậu mà còn giãy nữa là coi chừng chết thật bây giờ!

Bác sĩ nhăn nhó vì chàng trai cử động trong khi anh ta đang cắt băng để soi vết thương.

Chỉ thấy nàng elf quay đầu lại và nhoẻn miệng cười, vì tấm bạt lều đã che mất phần từ mắt của cô ấy trở lên.

- Chết á? Tôi làm sao mà chết được chứ Julius? Tôi là cô gái có vận may bất tận mà lại. ...Vậy thôi tôi đi nhé.

Nói rồi, cô quay gót và đi, để lại chàng trai phía sau thì thầm những lời mà không ai nghe thấy...

- ... Tôi sẽ chờ....

- Thưa, đội phun thuốc đã có mặt tại nơi đã được chỉ định ạ.

Anh lính vừa được điệu đi đã quay trở lại ngay.

- Tốt rồi! Giờ giúp tôi khiêng cậu ta đến lều phẫu thuật nào.

- Hò dô! Lên nào! Mọi người tránh đường ra nào! Cấp cứu cấp cứu!

Anh lính khiêng đằng trước, bác sĩ khiêng đằng sau, vừa ra khỏi lều đã hô hoán để mọi người nhường đường.

- Xin hãy bảo trọng...

Dường như chàng trai nào đó vẫn không ngừng nghĩ về cô gái nọ, kể cả khi cậu sắp giao phó sinh mạng của mình vào tay một ông bác sĩ nào đó mà cậu còn chả biết mặt mũi.

***

- Guh!

- Ahh!

- Ooofffgh!

Những người lính đau đớn ngã xuống khi bị bắn trúng. Tất nhiên là tôi không nhằm mục đích giết chết họ rồi, tôi bắn vào vai, bụng, chân, và những chỗ không nằm trong vùng trọng yếu khác. Yuu và tôi đã đột kích vào khu vực tổng bộ chỉ huy, nằm ngay phía trước khu vực lều bạt dành cho các y bác sĩ và thương binh. Chỗ này không được vũ trang kỹ lắm vì phần đông các binh lính đã được điều đi để thu hồi các đồng đội bị thương trở về. Tám mươi hiệp sĩ vũ trang mặc giáp và mang kiếm nhanh chóng bị hạ gục, trong đó Yuu hạ hơn quá nửa. Mà thật ra thì cô ấy cũng chẳng phải động tay : bọn chúng từng tên một bị quật ngã do con pet slime siêu to khổng lồ cùng với một con rắn có khả năng phóng điện và phun độc tê liệt.

- Được rồi, ông thấy những người lính ngoài kia rồi đấy! Ông nên truyền lệnh rút quân mau lên, nếu không thì....

Tôi bắn vài phát chỉ thiên lên trời, cho khẩu súng lục trong tay phải của tôi gầm thỏa thích. Tên chỉ huy của địch có vẻ như là do thâm niên nên mới trèo lên thứ bậc cao được, chứ không phải loại chiến binh già dặn thực thụ, nên trông ông ta như muốn vãi ra quần khi nghe thấy âm thanh như sấm rền của khẩu súng. Trong cơn hoảng sợ, ông ta lao ra khỏi lều.

- Ôi dà, chưa kịp làm gì đã chạy rồi á? Thất vọng ghê ta.

Tôi tặc lưỡi nhìn theo tên kia chạy ra khỏi cái cửa ra còn lại của lều. Tuy nhiên, có muốn chạy cũng khó lòng mà thoát được.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Tôi nghe thấy có tiếng kêu thất thanh. Có lẽ là ông ta đã rơi vào bẫy phục kích. Tôi bước ra ngoài và ngó xem thử. Đúng như tôi nghĩ, con rắn phóng điện có sọc vàng đen của Yuu đang quấn chặt người, siết chặt cổ khiến ông ta kêu lên "ặc ặc". Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy tín hiệu đầu hàng.

- Ở đây cứ để tôi giải quyết được rồi. Cậu mau đi tìm cô gái kia đi.

- Hiểu rồi. Tôi đi đây.

Tôi chia tay với Yuu và rời khỏi chỗ đó. Khu vực này tuy là trong rừng nhưng có một lối đi rộng như đường hai làn để binh lính ra tiền tuyến và quân nhu được tải đi. Có vẻ như nó được mở rộng từ một con đường xuyên rừng cũ của quỷ tộc. Lúc này tôi có thấy ở đằng xa có cô gái nọ ngồi trên một chiếc xe kéo được kéo bởi hai con chiến mã do hai chàng kỵ binh cưỡi. Cả ba người họ đều không trang bị vũ khí gì cả, và hai anh chàng kia có buộc một mảnh khăn màu trắng trên giáp, nên tôi đoán họ là quân y chăng?

Tôi nhanh chóng nấp vào một bụi cây để chờ họ đi qua, đồng thời kích hoạt đôi mắt thần của mình. Hai chàng trai này, quê quán, chỉ số, năng lực... cũng bình thường và đều đều, ... nhưng đến cô gái kia thì con số đỏ lòm ngay mé phải màn hình thu hút tôi ngay.

Gì cơ chứ? Chỉ số LUK của cô ta cũng màu đỏ kìa! Vậy té ra không phải tôi là người duy nhất có số LUK màu dị thường, nhưng rõ ràng đó là một giá trị dương.... Khoan đã, con số vừa nhảy ư?

Trong một cái chớp mắt, con số nhảy vọt từ 28 lên 34, rồi lên 56 trước khi xuống còn 47, ... và rồi... một giá trị phi số đập vào mắt tôi.

[LUK: POS-INF]

Sau một khắc ngắn ngủi đó con số đã trở lại giá trị dương, mặc dù vẫn còn màu đỏ.  Nhưng cũng đã làm sự bối rối trong đầu tôi tăng mạnh.

POS-INF là gì nhỉ? Tên người thì làm sao mà hiển thị được trong trường số nhỉ?

À khoan đã, nhìn cũng quen mà. Ban nãy Yotsune nói cô gái có số dương vô cực là một cô bé tộc elf.... Đúng đôi tai dài đó rồi! Còn POS-INF là... Mấy năm học ngoại ngữ không hề vô ích. Đó chính là.... Positive Infinite, có thể dịch ra là.... Dương Vô Cực.

Vậy té ra người mà tôi cần tìm là ở đây sao?!!!!

Khi tôi ló đầu ra khỏi bụi cây thì ba người đã đi xa rồi. Tôi phải mau đuổi theo họ thôi! Tôi vừa bước ra khỏi chỗ nấp thì một đốm sáng đỏ lè bay về phía tôi.

Ah, cái gì đây nhỉ?

Tôi vô thức bắt chéo hai tay trước mặt để đỡ đòn, nhưng có lẽ là vô hiệu. Chả mấy chốc, tôi đã lăn ra đất. Hai khẩu lục nhanh chóng bị hút vào bên trong Twilight Rings. Có lẽ tôi đã dính hiệu ứng [Tê Liệt]. Tôi không còn khả năng kháng cự nữa.... và thế là tôi bất tỉnh.

Không biết lát nữa ba người kia quay lại họ có hốt tôi về bệnh xá luôn không nhỉ?

Mà khoan đã, tôi đang ở trong rừng mà, lỡ như... có con gì đó ăn thịt tôi trước thì sao nhỉ?

***

Cánh tay quỷ bên trong vòng tròn phép thuật kia cuối cùng cũng dừng lại. Những tia nguyên tố đã ngừng bắn từ lâu, và chuyển sang giai đoạn bắn phép hiệu ứng bất lợi như [Choáng], [Tê liệt], [Giảm tầm nhìn], [Hoang mang], ... với tần suất cực cao như thể là một cây súng máy đang xả đạn mà không lo cháy nòng. Trùng trùng điệp điệp phía trước cánh tay đó là những núi xác chất thành đống, người có, elf có, quỷ có, to nhỏ gì cũng có hết cả.

Phe Quân đoàn Thánh chiến, chịu thất hại nặng nề từ hai con Thượng Quỷ, đã mất sạch nhuệ khí. Từng tốp, từng tốp một bắt đầu buông bỏ vũ khí của mình, mặc dù vẫn còn vài kẻ cố chấp cãi lệnh mà xông lên, để rồi bị quật xuống không thương tiếc.

Trong tổng số ba mũi tiến công, mũi trung tâm với 400.000 quân giờ còn khoảng 18.000 quân và 30.000 thương binh, đã đầu hàng. Mũi cánh trái bị con Thượng Quỷ tập kích bất ngờ bằng tia hủy diệt, thiệt hại một phần ba của tổng số 200.000 quân, phần còn lại đã rút lui. Mũi cánh phải hay tin có Thượng Quỷ đã rút lui từ sớm. Đám Gargoyle và các ma cà rồng còn bay được đã bắt đầu phát loa kêu gọi đầu hàng, hoặc rút quân.

- Hông biết con Thượng Quỷ đi đâu rồi ta?

Yuu đứng ở ngọn đồi cao nhất trong số những ngọn đồi vây quanh thủ đô Tartaglius, mặt quay ra hướng biển, một tay chống vào cái cột gỗ đường kính ba mét, cao mười hai mét được cắm thẳng xuống đất, bên trên có trói một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi đang mặc một bộ giáp màu đỏ. Ông ta là một chỉ huy của Quân đoàn Thánh Chiến, người đã ra lệnh đầu hàng cho cánh quân Trung tâm. Khung cảnh từng tốp lính bị trói lại thành hàng, từng pháp sư bị đeo gông, toàn quân đang bị giải giáp cũng không còn quan trọng với ông ta nữa, bởi trên đỉnh cột là con rắn phóng điện đã suýt một lần bóp nghẹt cổ ông đang rít lên những tiếng xì xì.

Nữ thần Hủy diệt đang thắc mắc xem tạo vật của mình, sau khi được thả tự do, đã đi hướng nào. Cô nhìn trái và nhìn phải nhưng vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường nào trong cảnh vật phía xa xa kia, nên quay sang nhìn Yotsune để xem có phải cô đã bỏ sót gì không. Đại Tinh Linh với cơ thể nhỏ xíu đang lơ lửng trên không trung, hai tay chống vào hông, hai chân đứng mở rộng bằng vai, và cũng đang đưa mắt quét từ phải qua trái để tìm kiếm.

- Theo em nhớ thì nó qua bên kia đúng không?

Đại Tinh Linh Yotsune chỉ tay về phía bên trái.

- Có vẻ như là nó đi hướng đó thì ph...

Nhận định của cả hai nhanh chóng bị phủ nhận bởi một tiếng nổ long trời đến từ phía còn lại. Một cột khói cao bốc lên, và những đàn chim vội vã cất cánh bay khỏi đấy. Có vẻ như Thượng Quỷ vẫn còn đang hoạt động bên kia, và lùa quân địch chạy về phía cảng biển nơi tàu của chúng còn neo sẵn.

- A, em nhầm.

- Nhưng mà dù sao thì ta cũng biết nó ở đâu rồi! 

- Mà cái tên nhóc con loài người đó đâu rồi nhỉ? Có phải là ngài đã bỏ quên thằng nhóc đó không đấy?

- Cậu ta tạm thời tách nhóm để đi tìm cô gái elf mà ngươi nói rồi. Dù có hơi lo, nhưng mà cậu ta không chết được đâu, ít nhất là cho đến khi đối mặt với Aleister. Về phần con Thượng Quỷ kia thì... hừm, tạm thời để đi theo xem nó làm gì cái đã.

Yuu bỏ tay ra khỏi cột, rồi vụt một cái, cô đã biến mất. Ngọn đồi cao có cây cột lúc này chỉ còn lại Yotsune và ông già bị trói trên đỉnh cột, cùng với một con rắn đang xì xì.

- Này, ít nhất cho ta xuống được không?

Yotsune ngước nhìn lên ông già mặc giáp ở trên cao.

- Bại tướng thì im cái mồm vào! Ta đã cho ngươi nói chưa đấy hả?! Bộ muốn chết sớm hay gì?!

Yotsune đã nghe kể về vị tướng có lá gan bé tí đang bị cột ở trên kia. Ông ta hoảng sợ và mất bình tĩnh khi thấy một thằng nhóc mười ba, mười bốn tuổi cầm vũ khí lạ xông vào lều của mình, thế thì chẳng đáng mặt một vị tướng quan trọng được Giáo hội Sáng thế tin tưởng cử đi cầm quân đánh một cuộc Thánh chiến với gần như cả một lục địa. Đại Tinh Linh thở dài khi nhìn xuống chiến trường đã ngã ngũ, đất đai đã nhuốm màu tro bụi, rồi bay xuống đồi. Xung quanh cô là các cụm đông những vũ khí chất la liệt hoặc những bóng hình tụ tập quy mô lớn. Cô chọn cái chỗ mà có cả một đám đông bu đen kịt ở đó mà hạ xuống. Một trăm, hoặc có lẽ là hai trăm quỷ đang đứng tạo thành vòng tròn. Đứng ở trong cùng là tu sĩ quỷ đang đối diện với hai tù binh hết sức đặc biệt: Anh hùng Albert và Thuật sĩ Lludvia. Lludvia thì đã bị ngất do ba ma cà rồng liên tục niệm ma thuật [Mệt mỏi], [Buồn ngủ], còn tên Anh hùng triệu hồi vì lý do gì đó mà vẫn còn trụ lại ở đấy, mồm mép đủ thứ lí sự trên đời, nào là "Các ngươi không thoát được đâu", rồi lại còn "Ta là anh hùng và Giáo hội sẽ huy động lực lượng giải cứu ta" các kiểu con đà điểu nữa, thậm chí còn không thèm để ý tới Đại Tinh Linh đang tiếp cận hắn dù chỉ một tí xíu. Hiển nhiên là, Yotsune cảm thấy rất bực bội. Cô đã tia trúng cái kẻ mà ban nãy dám cả gan bắn một tia phép thuật thuộc tính ánh sáng vô cùng mạnh về phía mình.

Yotsune vừa tiến vừa giảm độ cao đến khi đã vào trong vòng tròn và chân cách mặt đất khoảng một mét rưỡi. Cô liếc về phía tên Anh hùng và Nữ thuật sĩ bại trận đang nằm ở đây. Không phải nhìn, mà là chỉ liếc trong một thoáng chốc, như cách mà người ta đưa mắt nhìn một thứ đồ phế phẩm rồi quay mặt đi, không bận tâm đến nó nữa. Cô nhìn sang phía bên phải, ở đấy có một quỷ đang mặc lễ phục thờ cúng. Tạm gọi hắn là tu sĩ vậy. Tu sĩ quỷ kính cẩn lùi lại một bước khi Yotsune nhìn về phía mình. Lễ phục gồm một cái áo bào ngoài trắng muốt và một cái khăn choàng qua vai màu vàng, đầu đội một chiếc mũ cao màu đỏ với các họa tiết đen, trắng, vàng. Nước da hắn hơi sậm màu, tóc màu tím than, cặp sừng ngắn mọc ra ở hai bên đầu. Không biết là thuộc chủng tộc nào nhưng vì hắn đang đứng ở đây nên có lẽ hắn là người cùng phe.

Sự chú ý của cô va phải vào một thanh trường kiếm vô cùng tinh xảo đang cắm xuống mặt đất. Đây chắc hẳn là vũ khí của tên Anh hùng, vậy thì nó sẽ được gọi là...

- Đưa ta Thánh Kiếm!

- Dạ vâng!

Yotsune ra lệnh dù biết rằng quỷ sẽ chịu đau đớn nếu cầm vào vật được yểm Quang thuật. Nhưng cô rất đỗi ngạc nhiên khi tu sĩ quỷ cầm thanh kiếm bằng cả hai tay rồi dâng nó lên cho cô.

- Ngươi là cái gì vậy? Thanh kiếm đó không làm ngươi đau à?

- Bẩm, tôi là con lai giữa Dark Elf và demi-minotaur, nên thưa, tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ma thuật hệ Quang.

- Thế giới đã hòa trộn vào nhau và tạo ra nhiều loại mới mà ta chưa kịp đặt tên nữa. Dù sao thì, mấy tên khốn xuyên không quả nhiên là ngạo mạn, ta sẽ dập tắt cái sự ảo tưởng hoang đường của hắn ngay lúc này.

Đại Tinh Linh đưa một tay cầm lấy thanh Thánh kiếm có kích thước to gấp vài chục lần cơ thể của mình lúc này, một cảnh tượng trông cực kỳ phi lý đến mức lố bịch. Cô nhìn vào thanh gươm này và nhếch mép tỏ vẻ khinh thường. Thánh kiếm vốn được loài người tán dương, trong mắt cô chỉ là thứ phế phẩm đáng ghét, thậm chí rác rưởi hơn cả nguyên liệu thô, vì nó đã qua chế tác và lẫn tạp chất. Yotsune chỉ cần gồng bàn tay một chút, Thánh Kiếm lập tức xuât hiện những đường nứt, ánh sáng tím thoát ra từ bên trong. Cuối cùng, nó vỡ tan thành bụi mịn và rơi hết xuống đất, một cái kết không thể nào xứng đáng hơn với "rác phẩm".

Anh hùng không thể làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn, miệng há hốc vì ngạc nhiên, hoặc kinh hãi.

- Không thể nào... Thánh kiếm đã bị....

- Tên nhân loại ngu xuẩn nhà ngươi, còn phải bị đánh cho như thế nào nữa mới chịu tỉnh mộng đấy?

Anh hùng đột nhiên cảm thấy không thở được. Hắn đổ gục xuống đất, miệng không ngừng gào lên một cách đau đớn. Hắn cảm thấy rất đau đớn từ mọi bộ phận bên trong cơ thể mình, mỗi nơi tuy chỉ một tí nhưng góp gió thành bão, cơn đau như ném hắn vào trong điên dại.

- Ta ghét nhất là đám xuyên không, phần đông bọn chúng chả biết tí phép tắc lịch sự nào, và thêm nữa này, đừng có mà tâm niệm rằng cái gì quan trọng thường sẽ to và hoành tráng. Cái danh Anh hùng của ngươi chỉ hơn được bọn tốt thí một chút, nhưng để giữ thể diện cho đám con người, đành phải lấy dao mổ trâu để giết gà vậy. 

Trời đất bắt đầu quay cuồng, năm giác quan của hắn chẳng còn tỉnh táo. Tựa hồ như ai đó đã tước đoạt của hắn cái gì đó...

Tước đoạt. Mất mát. Cường độ cơn đau giảm dần, giảm dần từ từ, rồi đến một lúc nọ, tất cả đã dừng lại. Trong suốt quá trình vô cùng chóng vánh đó, đám quỷ xung quanh không dám ho dù chỉ một tiếng nào, cả vòng tròn đều im lặng đến đáng sợ, chỉ có ánh nhìn chết chóc của Yotsune khóa chặt vào Albert đang lăn lộn trên mặt đất.

- Ngươi đã làm gì????

- Cẩn thận cái mồm thối nhà ngươi đi. Vị trí của ngươi lúc này chỉ như hòn đá cuội ven đường thôi.

- Ngươi đã làm gì ta rồi???

- Từ giờ thì, [Anh hùng] chỉ là cái danh hão thôi. Nếu không tin, thì ngươi cứ việc kiểm chứng lại.

Albert vừa đứng lên được thì đã ra sức lao về phía trước, vươn bàn tay ra hòng túm lấy Yotsune. Nhưng qua cơn đau vừa rồi, sức lực của hắn đã tiêu hao gần hết, nên thay vì chồm về phía trước, hắn ngã nhào xuống đất.

- Chết tiệt, sao lại đau vậy ch--!

- Nhìn tên Anh hùng của loài người kìa tụi mày ơi!

- Ồ, ngã như một đứa bé vậy. Buồn cười đến chết thôi.

- BWWAAAAHHHAAAHHAHAAAHHAAAHHAAAAAA!!!!!

Bọn quỷ tập hợp xung quanh bắt đầu cười phá lên. Trong mắt của bọn chúng, Albert trông không khác gì con bê mới sinh, chân còn chưa đứng vững. Yotsune vẫy tay và mặt đất phía trước mặt Albert bốc cháy, các ký tự hiện ra sắp xếp có quy luật tạo thành một văn bản có ý nghĩa. Câu trả lời đã hiện rõ trước mặt.

- Khô-Không thể nào!!! KHÔNG THỂ NÀO! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

- Đây chính là số mệnh mới của ngươi, hỡi Cựu anh hùng.

Albert hét lớn. Trước mặt anh là Bảng Trạng Thái của chính mình, vừa được khắc mới xuống đất, ghi rõ ngày sinh, tuổi tác, quê quán của anh tại thế giới này, chỉ có điều là các chỉ số so với trước đây đúng là khác một trời một vực.

Danh hiệu:

[Kẻ dám phỉ báng thần linh]

[Tiện dân]

[Albert Mong Manh]

[Vô năng vô chức]

Nội tại:

[Sự trừng phạt thần thánh]: [Tất cả chỉ số bị giảm xuống mức thấp nhất là 10, riêng LUK là 2, triệt tiêu hoàn toàn khả năng sử dụng mana. Bất kể nỗ lực của ngươi, Bảng trạng thái này là vĩnh cữu và không thể bị thay đổi bởi bất cứ thế lực nào].

- Khốn khiếp! Aleister, Thần Aleister sẽ giúp ta!!!

- Cứ thử đi. Hắn không làm nổi đâu.

Yotsune nhìn tên Cựu Anh hùng bằng ánh mắt của kẻ thượng đẳng nhìn xuống sâu bọ. Albert yếu không khác gì trẻ lên ba, đến cả một tí sức lực còn không có nữa. Sau đó cô quay sang phía Lludvia.

- Ngươi còn tính giả vờ ngủ cho đến bao lâu nữa hả, con ranh dám bắn phép vào ta?

Không có tiếng trả lời. Trong lòng Yotsune lại bùng lên mong muốn trả thù. Ban nãy cô đang căng mắt ra tìm cô bé có số dương vô cực kia thì bỗng có một tia sáng bay thẳng vào mặt cô. Do cùng được cấu thành từ thuộc tính ánh sáng như đòn công kích đó mà Yotsune mới không hề bị trầy xước gì cả, nhưng mà bị tấn công thì cũng phải đáp trả lại chứ.

- Nếu ngươi còn giả vờ nằm đó nữa thì không chừng ta sẽ trả lại hết cái đòn mà ngươi bắn ban nãy đó nha, con ranh! Xác thịt của loài người không chịu nổi được năng lượng này đâu.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh đi. Đám quỷ bắt đầu rùng mình và ra hiệu cho nhau. Chúng đồng loạt lùi xa ra không chỉ một vài mà là cả chục bước. Yotsune có thể cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của con tim trong lồng ngực kia, chỉ bằng cách quan sát những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt ấy. Một quả cầu ánh sáng bắt đầu xuất hiện giữa không trung và tỏa nhiệt, hệt như một mặt trời thu nhỏ vậy. Đám quỷ xung quanh bị chói và cảm thấy da nóng lên nên lùi ra càng lúc càng xa nữa.

Có vẻ như đối phương quyết định nằm chờ chết thật. Yotsune cũng không quá thích việc dây dưa lâu dài, nên cô đưa ngón trỏ về phía nữ thuật sĩ đang nằm trên mặt đất.

- Tạm biệt!

Quả cầu nhỏ phóng ra một tia sáng đến chói cả mắt. Không lâu sau đó, đã có một tiếng nổ lớn xé toạc mặt đất, cát bụi bay tứ tung. Nàng tiên với thân hình nhỏ bé nhếch mép cười đắc thắng, trong nụ cười lại có sự mỉa mai đối phương. 

- Xem ngươi kìa, trông thảm hại thật đấy.

***

- Vậy là cuối cùng thì nó chọn về nhà à?

Yuu nhìn theo bóng con Thượng Quỷ lặng lẽ băng rừng tiến về phía dải núi xa xôi kia. Đã từ rất lâu về trước, khi Thượng Quỷ còn ở trên lục địa này, chúng đã xây những pháo đài, thành lũy trên các ngọn núi khổng lồ, sống thành các cộng đồng. Có lẽ Thượng Quỷ kia sau khi giải trừ trạng thái chiến đấu đã hóa nhỏ lại và theo bản năng, nó đi về nhà. Và nó sẽ ở yên đó cho đến khi các vị tướng của Ma Thần Vương gọi nó xung trận một lần nữa.

Yuu thở dài. Dù gì sinh mệnh của nó cũng là do cô tự ghép lại, không phải do Đế Vương toàn năng ban phát cho, nên chắc là, dù mang trong mình ý chí riêng biệt, nhưng chỉ thêm một lúc nữa thôi, nó cũng sẽ vỡ vụn ra và về lại thành cát bụi.

Lúc này là đã là buổi trưa rồi. Quỷ tộc sẽ bị yếu đi đáng kể khi ánh sáng mặt trời ngày càng mạnh, và có khả năng con người sẽ lại phản kích lần nữa, nhưng con Thượng Quỷ thứ hai (nói đúng hơn là bàn tay của Thượng Quỷ Chúa) sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.

- Giờ thì đi về nà... Ủa cái gì kia nhỉ?

Yuu nhìn thấy một đống gạch đá vụn nằm ở bên tay trái của mình. Cô hiện tại đang đứng ở giữa một con đường mòn xuyên rừng, xung quanh toàn là cây với cây, yên ắng vô cùng. Cô bước lại gần và thấy một bức điêu khắc bằng gỗ bị gãy một mảng lớn ở trên, và trong đống gạch vụn cô đã tìm được mảng gãy đó. Yuu dùng ma thuật phục hồi để gắn hai phần bị gãy lại. Bức điêu khắc hoàn chỉnh có hình một đồng xu lớn, trong đồng xu là một mũi cung tên đặt xiên, đầu hướng xuống đất. Hai bên mũi tên có hai nữ chiến binh đội mũ, mặc giáp, tay cầm giáo. Phía trên đồng xu là mặt trời được ngăn cách với phần còn lại của bức tranh bằng ba đám mây dài chồng chập lên nhau.

(.... Không phải mây.... Họa tiết này... là sương mù? ....)

Yuu đang bắt đầu sắp xếp lại các dữ kiện.

(... Sương mù... Ảo ảnh... Lừa dối... Đồng xu... Mũi tên là một vũ khí...). Quỷ tộc thờ cúng bằng biểu tượng chứ không tạc tượng của thần thánh như loài người... Đây hẳn phải là một miếu thờ...

Cô đưa tay lên trán.

(... Chết thật, những phần ký ức bị mất đi đều là những thứ quan trọng cả. Tuy mình không nhớ ra được miếu này là thờ ai, nhưng có lẽ cũng nên dọn dẹp chút đỉnh nhỉ...)

Cô đứng lên và bắt đầu dùng ma thuật chồng những viên đá lại với nhau, nhưng nhìn vào quỹ đạo bất thường của chúng, việc cô làm không chỉ đơn thuẩn là như vậy. Cô đang quay ngược thời gian của ngôi miếu này để trả nó về trạng thái trước khi bị phá hoại. Từng viên đá xếp vuông vức lại, ngôi miếu hoàn chỉnh trông như tòa chánh điện của một điện thờ thu nhỏ, bên trong là có đặt bức điêu khắc gỗ mà cô thấy ban nãy, và một món đồ trang trí không thể bắt mắt hơn. Một cái nỏ bé xinh được đúc bằng vàng, đặt trên một cái đế hình chữ nhật phẳng, dẹt bằng gỗ được sơn bóng lên. Có lẽ là tượng trưng cho một món đồ bất ly thân của vị thần đang được thờ ở ngôi miếu này chăng?

(... Bất luận thế nào thì cũng không thể nhớ được là ai... Dù rằng cả mười hai người chúng ta đã từng rất thân thiết. Tôi thành thật xin lỗi các chị em.)

Yuu đặt mọi thứ đâu vào đấy rồi dùng [Fly] để bay về thủ đô nằm giữa lòng chảo cách đó không xa lắm.

(... Chắc mình nên đi tìm Satou-kun thôi nhỉ, nãy giờ đi cũng hơi lâu rồi đấy...)

***

Ui da sao mà đầu tôi đau thế?

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy trên cao là một tấm vải dù và một, hai thanh sắt đỡ ngang, thay vì bầu trời nắng gắt ban trưa như hồi tôi ngất đi. Hồi nãy tôi bị cái gì đó màu đỏ bay đến đập vào, chắc là một hiệu ứng bất lợi được bắn ra từ đâu đó, nhưng mà hiện tại thì tôi không sao.

Tôi dùng ngón út và ngón giữa ép vào ngón đeo nhẫn ở cả hai bàn tay. Tốt quá, cặp Twilight Rings của tôi vẫn còn đó. Lúc này tôi mới chợt nhận ra xung quanh mình có cơ man nào là người với người đang nói chuyện trao đổi với nhau, ai cũng mang vẻ mặt rầu rĩ hoặc rên ư ử, thi thoảng có tiếng đàn ông la lên từ bên ngoài lều. Tôi chưa vội ngồi dậy ngay mà quay trái quay phải. A, cử động của tôi còn tự do, nên chắc là tôi không bị trói đâu nhỉ. Thử động đậy chân xem sao. Vẫn còn di chuyển được, không bị gông xiềng.

Tôi thấy cơ man nào là đàn ông. Trẻ, già, cao thấp, lực lưỡng, gầy tong teo gì có đủ hết cả. Tất cả bọn họ đều đang nói chuyện, và ai ai cũng có chỗ được băng bó trên người, không đầu thì cổ hoặc vai, hoặc hông hoặc bụng, v...v... Tôi mà ở đây lâu không khéo mấy ông hiệp sĩ bị tôi bắn ở chỗ lều chỉ huy tố giác tôi mất, nên là phải lẳng lặng đánh bài chuồn mới được.

Tôi giả bộ ngồi từ từ dậy trong lúc mọi người vẫn say sưa nói chuyện, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Không lẫn đi đâu được, có lẽ là một chiếc lều quân y cỡ lớn, trong này phải có ít nhất là một trăm người. Nếu tôi bị một tên hiệp sĩ nhận dạng, tất cả sẽ lao vào tôi mất.

À, tôi chỉ ở cách cửa lều một khoảng không xa. Hãy nghĩ cách trốn đi nào Satou ơi. Nhưng bỗng có một người mặc áo bào màu trắng bước đến giường của tôi, anh ta ghé sát mặt vào nhìn tôi. Điều này thực sự rất không thoải mái nên tôi phải tìm cách gỡ rối nhanh mới được.

- C-Có chuyện gì sao ạ?

- Cậu làm sao mà bị đưa đến đây vậy, tôi không thấy vết thương ngoài.

- À tôi bị bất tỉnh ở ngoài tiền tuyến, nên bị đem vào đây.

- Chính xác thì cậu làm gì thế nhỉ? Trông chả giống hiệp sĩ cũng chả giống pháp sư

- À, thật ra tôi là pháp sư á, tại không kịp cấp đồng phục cho tôi nên cứ phải mặc thế này ra trận luôn.

Đúng lúc đó thì chúng tôi nghe tiếng thét lớn của phụ nữ, nói đúng hơn là các y tá và nữ tu. Có một vài người chạy ngang qua lều chúng tôi hét to: "Goblin, cả một đoàn goblin luôn!".

Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi, cũng như những người khác trong lều, bắt đầu đổ xô ra để xem coi rốt cuộc là chuyện gì. Hỡi ôi, tôi thấy một bầy Goblin mặc giáp, tuy có phần tả tơi nhưng chúng vẫn được vũ trang tốt. Nổi bật nhất đám hẳn là Goblin tướng với thân hình đồ sộ của mình trong bộ giáp nâu, và cả con heo rừng to khủng khiếp cỡ chiếc xe buýt mà nó đang cưỡi nữa. Chúng từ phía xa xa đi tới, từ trong các bụi cây rừng mà bước ra. Chúng dùng kiếm ngắn, chùy đập đập vào khiên để thị uy. Âm thanh này vang từ khắp mọi hướng xung quanh doanh trại. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên khu này đã bị vây lại rồi.

Bọn Goblin lùng sục từng lều và lùa tất cả mọi người ra ngoài. Thương binh, bác sĩ, thậm chí có người còn đang nằm trên bàn mổ, tất cả phải gói gém đồ đạt và ra ngoài. Những người không bị thương bắt đầu dỡ lều, gấp giường bệnh xuống để đi ra ngoài. Căn cứ vào số lượng lều của doanh trại này, tôi đoán là 200 lều đi, thì sẽ cần trên hai nghìn goblin bao vây toàn bộ khu doanh trại này, chưa kể có thể có viện quân nữa.

- Các ngươi đã bị bao vây. Hãy mau đầu hàng đi!

Tất cả mọi người nhìn nhau. Phần lớn trong chúng tôi là thương binh và bác sĩ, những người không có khả năng chiến đấu. Các tu sĩ cần thời gian niệm phép rất lâu, còn những người còn chiến đấu được thì không đủ nhiều để phá vòng vây...

Ủa mà từ khi nào tôi đã trở thành một phần của cái trại quân y này vậy? Suy nghĩ vừa rồi của tôi cứ như thể là tôi đang ở cùng phe với những người này. Mà nếu tôi không cùng phe với những người này thì một là tôi ở phe quỷ, nếu bọn họ nhận ra tôi (mà khả năng cao là đám goblin này chả biết tôi đâu), còn hai là tôi thuộc phe thứ ba, phe của riêng tôi.

Lúc này vòng vây goblin mở ra trước mặt chúng tôi một khe hẹp. Một ma cà rồng cưỡi một con ngựa ô phóng thẳng vào trong và dừng lại trước những người đứng ở hàng đầu tiên. Hắn ta mặc một bộ áo lộng lẫy màu đen đeo đủ thứ bội tinh trên đấy, và một tấm áo choàng đỏ, quần dài màu trắng, và đi bốt nâu. Hắn lấy ra một cuộn giấy và bắt đầu dõng dạc đọc:

- Tộc quỷ đã giành chiến thắng trong trận chiến ở Kinh đô Tartaglius. Quân đoàn Thánh chiến của Giáo hội Sáng thế đã chịu thất bại nặng nề và Tổng Chỉ huy của các ngươi đã đầu hàng.

- Cái gì cơ chứ???

Một giọng nói uy lực vang lên ở phía sau tỏ vẻ bất mãn, nhưng những người khác mau chóng kìm anh ta lại. "Đã bị thương rồi đừng ra gió nữa", họ nói vậy đó. Người đàn ông đó cũng im luôn, còn gã ma cà rồng dường như không để ý lắm thái độ của chúng tôi. Hắn mặc kệ chúng tôi đang xì xào và tiếp tục đọc thông báo.

- Tất cả y bác sĩ và thương binh được phép rút lui trước, tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc nhở rằng vẫn còn người bị thương ở tiền tuyến. Tất cả pháp sư sẽ bị tạm giữ lại, số còn lại thì phải giao nộp vũ khí rồi rút quân. Vào lúc mặt trời lặn, quân đội Quỷ sẽ tiếp quản cứ điểm này.

- Từ từ đã nào? Đây là trại thương binh đó, có rất nhiều người bị thương đang ở đây cần được giúp đỡ, chưa kể đến phía tiền tuyến cần chúng tôi nữa!

Một bác sĩ trẻ tuổi can đảm bước về phía trước. Phía sau cũng có nhiều người gật gù, nhiều tiếng tán thành "Phải đó, phải đó".

- Trật tự nào! Giải giáp trước đã, rồi làm gì làm. Từng người các ngươi giao nộp cung, kiếm, gậy phép, bất cứ cái gì dùng để chiến đấu được phải giao nộp hết. Những ai còn đi được vui lòng theo con đường này đi về cảng, chúng ta vẫn chưa đốt các tàu hàng của các ngươi. Các ngươi vẫn còn xe lừa ở lại để tải về đấy.

Thấy chúng tôi chưa có động thái gì hết, ma cà rồng thở dài, rồi tiếp tục:

- Chuyện này thật khó thuyết phục nhưng, lãnh đạo của các ngươi đầu hàng thật rồi. Một con ma cà rồng cao quý như ta đây sẽ không nói dối các ngươi đâu. Ông ta bị đóng cột treo lên ở đỉnh đồi ngoài kia kìa, nếu các y bác sĩ chạy ra tiền tuyến tải thương binh về đây thì họ sẽ thấy. Nếu các ngươi không bắt đầu ngay thì, ta e là không có lựa chọn nào khác.

Đám Goblin đang tạo thành vòng vây đồng loạt chĩa giáo về phía chúng tôi.

Ủa mà khoan, như vậy cũng có nghĩa là tôi cũng phải giải giáp á? Mong là chúng đừng nhìn thấy Twilight Rings của tôi.

***

Một lúc sau...

Phần lớn lều đã bị dỡ xuống, trừ một vài cái để cho các bác sĩ hoàn tất phẫu thuật. Tất cả trang thiết bị đã được xếp gọn lại, giường, chiếu, kệ gỗ, tủ thuốc được khuân ra ngoài hết. Đoàn người bắt đầu khuân từng món đồ và bước qua đống cung kiếm, giáo, gậy phép bị bỏ lại ở hai bên đường.

Còn tôi thì sao á? Tôi bị bắt đứng chung với đám pháp sư. Tên ma cà rồng đã quy tôi thành pháp sư vì phát hiện lượng mana của tôi cao bất thường, hắn còn dặn binh lính canh tôi cho kỹ nữa.

- Mà cậu từ đơn vị nào tới vậy?

Một pháp sư bên cạnh hỏi tôi. Tiêu rồi, tôi phải bịa ra lời nói dối nào đây nhỉ?

- Ê! Ngươi đã đi đâu mà để ta phải tìm nãy giờ đấy hả?

Tôi nghe thấy giọng nói đầy vẻ cau có đó mà phấn khích cả lên. Dù sao thì ở thế giới này tôi cũng chỉ mới quen được hai người thôi mà, nãy giờ lạc lõng giữa một biển những người lạ hoặc này thì việc nghe được một trong hai người đó thôi cũng đã đủ làm cho tôi vui mừng rồi.

- Yotsune-san!!!

- Rồi rồi ta ở đây này. Nhìn mặt ngươi có khác gì cún con đâu.

Đám Goblin bên dưới nhanh chóng tản ra khỏi đường bay của Đại Tinh Linh, còn gã ma cà rồng thì lùi bước. Có lẽ hắn đã nhận thấy được pháp lực kinh hồn của Yotsune. Cô ấy không lơ lửng như bình thường, mà cô thực sự đang đập cánh. Bốn chiếc cánh to, mỏng và đập nhanh như cánh côn trùng, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy các dư ảnh chồng chéo lên nhau, hiện ra một vùng màu xanh da trời ở ngay sau lưng của Đại Tinh Linh. Tuy rằng không thể nhìn thấy được họa tiết trên cánh, nhưng nhất định phải vô cùng xinh đẹp như những cánh bướm vậy.

 Ở ngay phía sau Yotsune là một con Behemoth cao lớn, có sừng và bờm, và có cái đuôi dài quất qua quất lại như một cái roi vụt vậy. Con quái vật bốn chân khổng lồ này to như một tòa nhà hai tầng vậy. Đối với loài người nhỏ bé như chúng tôi, nó là một thảm họa di động, và điều này đặc biệt đúng hơn khi chúng tôi đang bị giải giáp tập thể.

Dường như nó đang nghe theo sự chỉ đạo của một ai đó, có thể là chính Yotsune hoặc là cô bé elf đang được Yotsune túm lấy phần gáy và xách lên như thể mèo mẹ mang mèo con đi...

Úi mẹ ơi, là loli kìa! Với cái chiều cao đó của nàng thì chắc chắn là loli, nhất định là loli rồi! Hãy để tôi miêu tả cảnh tượng tuyệt đẹp của lần gặp gỡ định mệnh này nào. Yotsune đang dùng hai tay xách lấy một cái áo chùng màu đen... mà đợi đã, đó chẳng phải là nàng elf tóc màu mạ non mà tôi thấy lúc đang nấp trong bụi cây không nhỉ? Ban nãy do nàng ngồi trên xe nên cũng không quan sát kỹ lắm, mà đích thị là gương mặt này rồi! Không thể lẫn đi đâu được. Mái tóc của nàng rối bù lên chắc là do gió thổi lúc bay, áo chùng của nàng cũng bị xốc lên do cách mà Đại Tinh Linh cầm, dẫu vậy thì khi nhìn cận cảnh thì tôi mới thấy rõ rằng nàng thật dễ thương biết bao. Nhưng mà cái quan trọng là loli kìa!!!

Ấy ấy ấy, tôi phải kiềm lại rồi nhỉ? Nhưng mà thật sự thì nàng trông dễ thương quá đi mất. Con tim ơi xin đừng đi lạc lối. Trao vội vàng dễ vỡ vụn tan hoang. Nói vậy thôi chứ mắt tôi dán vào đâu thì mọi người đều biết rồi đấy.

- Mau, còn đứng đấy làm gì, trèo lên đi.

- H-Hiểu rồi. 

Tôi tăng tốc vượt ra khỏi hàng ngũ của các pháp sư. Ma cà rồng không có động thái gì nhưng vẫn nhìn tôi một cách đầy bí ẩn. Những người trong trại thương binh nhìn tôi một cách vô cùng sửng sốt. Động thái này, chính là lời tuyên bố hùng hồn nhất: "Tôi thuộc phe quỷ". Tôi bước đến bên cạnh Behemoth đang đứng yên, và đạp một chân xuống đất đồng thời sử dụng phép thuật bay, leo lên trên cổ của nó và yên vị ở trên đó. Behemoth không phản ứng lại với hành động này.

Trình tự giải giáp tiếp diễn. Những kẻ đã giao nộp vũ khí và thương binh sẽ được ưu tiên rời đi trước, họ sẽ mang theo quân lương và thiết bị của lán trại. Các hàng binh chen chúc nhau trên những chiếc xe lừa chật chội, và đi về phía bến cảng. Tất cả bọn họ đều ngoan như chó, vì ở đây đang có một con Behemoth to tướng và một ma cà rồng, chỉ riêng như vậy thôi đã đủ để dập tắt mọi suy nghĩ phản kháng rồi. Những người đi qua đều lườm tôi, một vài người có vẻ giận dữ và một vài người thì vẫn còn hoảng sợ.

- Cô Flandemerie!!!

Ồ, cái gì kia. Một cậu thiếu niên đầu đỏ như muốn gào lên chạy về phía chúng tôi, tay chân huơ huơ, cái đầu một màu đỏ chót, không biết là do tóc hay là do máu chảy thấm qua băng gạc quấn trên đầu cậu nữa.

- FLANDEMERIE!!!!!

Các Goblin thấy có động tĩnh liền giương mũi giáo về phía chúng tôi, nếu mọi chuyện còn leo thang thì họ sẽ không ngần ngại khép vòng vây lại đâu.

Yotsune thở dài, rồi quay xuống cô nàng elf.

- Bạn mà ngươi nhắc đến đấy à?

- Cậu ta có hơi ồn ào chút, tôi xin lỗi... Julius! Dừng lại đi!

Chẳng những người xinh mà giọng cũng ngọt thế này, con tim tôi đã biểu tình rồi đây này. Bình tĩnh lại tôi ơi! Mặc dù là nàng xinh như thế, nhưng dường như anh bạn ở dưới kia cũng khá đáng quan tâm đấy. Tạm thời hãy dời mắt khỏi sự đáng yêu ở bên kia cái đã.

Vậy ra cô ấy tên là Flandemerie à? Một cái tên nghe thật quý tộc, mặc dù tôi cũng không nghĩ ra được ý nghĩa của cái tên đó. Á, cậu chàng tóc đỏ vừa chạy gần đến chỗ chúng tôi thì bỗng vấp chân, mất đà chúi người xuống đất. Phía sau cậu có hai bác sĩ đuổi theo, một ông gọi lớn: "Chưa băng bó xong mà đã chạy rồi, thằng đần nhà mi chán sống hay gì vậy?". Cậu ta còn chả để ý đến họ mà lôm côm bò dậy, nhưng nhanh chóng bị Behemoth quay sang trừng mắt một cái. Ồ, cậu ta không hề sợ hãi, mà còn trừng mắt lại với Behemoth nữa kia kìa. Con vật dường như đã bị khiêu khích và chuẩn bị gầm lên một tiếng thị uy nhưng một câu lệnh dứt khoát đã ngăn nó lại.

- Lùi lại!

Behemoth bước một bước về phía sau trước sự bàng hoàng của tôi và tất cả mọi người ở đó. Người vừa ra lệnh cho nó là...

- ... Flandemerie, là cô đã triệu hồi thứ này sao?

Chàng trai tóc đỏ tên Julius đã lên tiếng. Nhưng đáp lại cậu ta là Đại Tinh Linh.

- Đúng vậy, cô bé này có vẻ thông thạo phép thuật thuộc tính bóng tối. Chúng ta sẽ mang về để bồi dưỡng. Ngươi không có ý kiến gì với việc đó chứ?

Yotsune nhìn tôi như cách sếp nhìn nhân viên. Tôi lắc đầu.

- Cái gì cơ, elf mà lại đi triệu hồi một Behemoth á?

Lúc này thì, các pháp sư bắt đầu phản ứng.  Một số thốt lên: "Thật không thể tin được...". Và cuối cùng, một ai đó đã nói.

- Đi chết đi! Thứ tà ma dị giáo!

- Đúng rồi đó, đi chết đi!

- Cô không cảm thấy hổ thẹn với Thánh thần của cô và các đồng đội đây sao?!

- Đồ khốn, nếu đã biết được ngươi mang về thì ta thà phơi thây ngoài đấy rồi!

- Đi chết đi!

- Ngươi có nhìn thấy không, bọn chúng đã bắt đầu quay lưng lại với chỉ vì tin vào một quan điểm sai lầm, tch, đúng là, bọn kia đã làm quá tốt công tác tẩy não tuyên truyền rồi.

Giữa cơn ồn ào đó, Đại Tinh Linh Yotsune quyết định hạ độ cao và để cho nàng elf đặt chân xuống đất. Một tia sét giáng xuống mặt đất, nổ ngay trước mặt anh chàng tóc đỏ. Ma cà rồng nọ cảnh báo tất cả mọi người giữ trật tự. Khi này thì họ mới bắt đầu im lặng xuống, nhưng một vài người vẫn không ngừng trừng mắt về phía nàng elf. Về phần anh chàng tóc đỏ, các bác sĩ đã nhanh chóng túm lấy anh ta và kéo về phía doanh trại đang được thu dọn.

Mà khoan đã nào, sao bầu không khí này... Tôi chợt cảm nhận được một sức mạnh vô cùng mãnh liệt ở gần đây, có khi nào là... Đại Tinh Linh, cô đang làm gì thế?

- Đẩy nó lên đến cực hạn một lần. Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào giống như thế này cả. Ta muốn đánh thức toàn bộ tiềm năng chưa được khai thác của nó!

Yotsune nhoẻn miệng cười trong lúc đang tuồn mana vào trong cơ thể của Flandemerie. Cơ thể của nàng elf vẫn không ngừng run rẩy.  Tôi linh cảm rằng có điều gì đó rất khủng khiếp sắp được giải phóng.

Bầu trời bỗng tối sầm lại một cách đáng báo động. Tôi thậm chí nhìn thấy mây đen ùn ùn kéo đến và chẳng mấy chốc phủ kín lấy bầu trời. Cùng lúc đó,  mặt đất bắt đầu rung chuyển. Phạm vi này.... không lẽ nào là... 

- Yotsune! Dừng lại đi! Dù là đánh thức tiềm năng gì đó mà cô nói thì, chẳng phải quá nguy hiểm sao?!

- Ta nghĩ là ngươi nên im lặng và đeo kính vào đi, rồi ngươi sẽ phát hiện ra có chuyện hay cho mà xem. Được rồi, cô gái nhỏ của chúng ta đã đạt đến trạng thái bão hòa, không cần phải cấp thêm mana nữa. 

Đại Tinh Linh buông tay ra khỏi vai của nàng elf. Một cách từ từ và chậm rãi, nàng bắt đầu rời khỏi mặt đất và lơ lửng lên, chỉ một chút thôi. Nhưng để tôi đeo kính vào đã, chuyện này sắp sửa vượt ra khỏi tầm kiểm soát mất rồi!

Họ, tên, quê quán,... tạm bỏ qua vậy. Những gì bất thường sẽ hiện màu đỏ. Lượng Mana trong cơ thể đã tăng quá 100%, đang chịu trạng thái bất lợi "Quá Tải" và "Cực hạn". Tiến đến phần danh hiệu và nội tại nà.... Ố ồ, cái gì đây, cái gì đây?

Tôi bỏ qua mấy dòng thông tin không quan trọng, và tập trung tìm, theo lời kể của Yotsune, một dòng bị ẩn trong số những nội tại và danh hiệu đó. Tôi tìm cái đôi ngoặc vuông đó. Chúng kia rồi.

Những gì được viết ở trong làm tôi thực sự phải giật mình.

Cô bé này là...

Cùng lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa to, và từng đám mây sáng lên rồi tối sầm lại bởi những tia chớp tựa hồ như đang len lỏi chơi trò ú tim với chúng tôi. Tiếng sấm rền vang khắp cả một khu vực và rồi, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, ma cà rồng hô hào bọn Goblin đứng vững vị trí của mình. Đến con Behemoth cũng bắt đầu tru lên.

- C-Cái gì vậy?!!

Bọn Goblin ngơ ngác nhìn các mũi giáo bằng kim loại bắt đầu đóng băng lại. Bỗng, mặt đất nứt ra một đường, cột lửa phun lên từ vết nứt khiến mọi người kinh hãi mà lùi lại. Lửa, nước, gió, đất, hàn băng, và thậm chí cả sấm chớp nữa. Rất nhiều nguyên tố đang hiện hữu tại cùng một thời điểm, cùng một địa điểm, và chỉ do một tác nhân duy nhất thao túng và kiểm soát.

[Bỏ qua niệm chú].

[Nguyên tố sư toàn năng].

Chà, đến cả tôi cũng chỉ thông thạo sáu nguyên tố cơ bản, ...

... còn nàng thì có khả năng kiểm soát (đến một phạm vi nào đó) toàn bộ các nguyên tố của lục địa này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro