Vol 1 - Chương 4: Trận chiến ngoài kinh đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến hai từ "lục địa" và "bị nguyền rủa", người ta hay nghĩ đến đại lục nằm ở phía Đông của bản đồ thế giới: Lục địa Quỷ, nơi tất cả những chủng quỷ từ to lớn mạnh mẽ đến nhỏ bé yếu đuối sinh sống. Lục địa này quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi một làn sương mỏng màu cam không rõ là do đâu mà có, nhưng vì có làn sương này nên ánh mặt trời chiếu vào đây bị yếu đi, khiến cho hoa màu kém phát triển, vì vậy nên được gọi là Lục địa bị nguyền rủa.

Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu đến đây đều phải tranh luận lại về cái tên này. Liệu rằng lục địa này có bị nguyền rủa hay không khi mà dưới lớp đất kia là cả hàng núi khoáng sản với trữ lượng lớn còn chưa được khai thác hết. Thế là, sau ba trăm năm yên ổn với Lục địa Quỷ, một liên minh do Giáo hội cầm đầu đã được thành lập, lấy danh nghĩa Thánh Chiến để "giành lại vùng đất Thần ban đã bị bè lũ bóng tối nuốt lấy", mà động cơ sâu xa là chiếm lấy trữ lượng khoáng sản dồi dào kia. Đó đã là cuộc Đông tiến Thánh Chiến lần thứ hai, và từ đó cho đến nay đã được ba nghìn năm. Lần này, là cuộc Đông tiến Thánh Chiến lần thứ mười một.

***

Mặt trời vừa lặn thì đoàn tàu sáu chiếc cập bến. Trên cầu tàu, hai hàng lính tráng mặc giáp cầm những ngọn đuốc lập lòe soi sáng đường lên bờ. Sáu chiếc tàu chiến vừa to vừa dài, trên boong nào là những khẩu đại bác, những thùng hàng khổng lồ, và cơ số người trên đấy.

- Phù, chuyến cuối rồi đấy nhỉ?

Một sĩ quan trông nom cầu tàu hỏi vị thuyền trưởng vừa bước xuống.

- Ờ phải rồi, chuyến cuối. Đây là đồ tiếp tế cho binh sĩ và khoảng một nghìn pháp sư, ma đạo sĩ và một vạn bộ binh nữa. Các ngươi, dỡ hàng!

Những gã thủy thủ vạm vỡ và những anh lính thay phiên khiêng những thùng hàng nặng trĩu xuống dưới cầu tàu, vận chuyển vào trong đất liền. Trong những thùng hàng đó là lương thực, là thuốc men, là vũ khí, nói chung là tất tần tật những đồ dùng cần thiết cho cuộc Thánh Chiến.

- Khiếp thật, cái làn sương quỷ tha ma bắt này. Tôi còn chả phân biệt được ngày hay đêm nữa.

- Dù sao thì điều đó cũng có quan trọng đâu?

- Có chứ! Bộ cô quên rằng mặt trời mang tính quyết định đối với ma thuật của tôi á??

Vừa rồi là một tốp các pháp sư, ma đạo sĩ viện trợ, những người nhận lệnh phải lên tiền tuyến gấp để kịp cho cuộc công kích rạng sáng ngày mai vào kinh đô Tartaglius, Thủ đô của Vương quốc Maurche chiếm gần hết hòn đảo này. Giáo hội Sáng thế, tức cấp chỉ huy tối cao nhất, đã quyết định trận đánh sáng ngày tiếp theo sẽ là trận quyết chiến cuối cùng giữa con người và quỷ. Chưa bao giờ mà con người đã tiến đánh xa được như thế này, sát ngay cửa ngõ kinh đô của quân thù, tức "bè lũ bóng tối" theo lời kể của Giáo hội.

 Vương quốc Maurche được thành lập sau cuộc Tây tiến Thánh Chiến lần thứ bảy, trên cơ sở sáp nhập tất cả các vương quốc của Lục địa quỷ thành một đất nước duy nhất dưới quyền một vị vua duy nhất, Đại đế Mortos di Maurche. Phần còn lại của lục địa không được sáp nhập vào Vương quốc thuộc về những bộ tộc hoặc tiểu vương quốc sống ở vùng rìa lục địa muốn được độc lập hoặc đã chọn ly khai.

Sau khi tốp pháp sư ồn ào đầu tiên đi qua, những tốp còn lại đều khá im lặng. Giữa một rừng những áo choàng màu trắng và màu đỏ của các pháp sư, ma đạo sĩ, có một nàng elf với mái tóc màu mạ non trông thật lạc lõng với cái áo choàng màu đen từ cổ xuống đến chân cùng với hai ống tay áo dài quá khổ. Rất nhiều người thắc mắc vì sao cô bé lại mặc trang phục khác biệt với các đồng chí của cô như vậy, thì sau khi nhận được câu trả lời đều lẳng lặng tránh cô ra. Thì ra, cô tuy là một elf xuất thân từ những khu rừng ở lục địa phía Tây, nhưng ngặt một nỗi là từ lúc sinh ra đã mang trong mình điều đại kỵ của elf. Cô bé này có khả năng sử dụng hai hệ phép thuật mà elf kỵ nhất, hệ lửa và Hắc Thuật (tức phép thuật thuộc tính Bóng tối).

Là một chủng loài thích sống ở những ngôi làng xây trên các cây đại thụ và các thành phố ẩn sâu trong rừng, tất cả elf đều có một sự đề phòng nhất định đối với lửa. Hắc thuật bị cả loài elf lẫn loài người sợ hãi vì có liên quan đến tộc Quỷ (theo như truyền thuyết và tuyên truyền của Giáo hội thì là như vậy), và bởi vì lý do đó mà năm xưa rất nhiều tộc đã bài xích, cấm vận các Dark Elf vì họ có thể dùng phép thuật thuộc tính Bóng tối.

Thông thường thì, một elf có khả năng sử dụng Hắc thuật sẽ bị dời địa chỉ ra vùng biên giới, đưa vào sống ở các làng mạc hẻo lánh và luôn bị theo dõi để phòng ngừa hậu hoạn, tuy nhiên, cô bé này được gửi thẳng đến lục địa người và được nhận vào một tu viện thuộc Giáo hội Sáng thế quản lý.  Giáo hội có một chương trình ngầm lôi kéo những ai có khả năng sử dụng phép thuật thuộc tính Bóng tối về dưới trướng để thuận tiện cho việc nghiên cứu và thực tập tác chiến chống lại phép thuật của tộc Quỷ, tuy nhiên chương trình này không được phổ biến rộng rãi, nên người ta vẫn còn có ác cảm đối với những pháp sư, ma đạo sĩ đã "sa ngã vào phép thuật của tà ác".

Quân đoàn Thánh Chiến với hơn hai triệu lính từ khắp các đất nước đã chinh chiến trong vòng mười tháng tính từ lúc bắt đầu xuất binh, nay đã tiến sát cửa ngõ thủ đô của Quỷ tộc, không những vậy còn tạo được thế gọng kìm vây hai hướng trái phải của thủ đô. Trong ba mũi tiến công thì mũi trung tâm là mũi gần thủ đô Tartaglius nhất, chỉ cách khoảng 3 km. Lực lượng tiến công vào thủ đô có số quân lên đến 800.000 người, tập trung phần lớn các pháp sư, ma đạo sĩ sử dụng phép thuật Ánh sáng hay còn gọi là Quang thuật, kị binh hạng nặng, nhiều máy bắn đá, đại bác, v...v...

Lực lượng của tộc Quỷ bị tập kích từ nhiều hướng, phải rút chạy và không đủ thời gian để tái tổ chức, nên dẫn đến thế bị động và bị thua liên tiếp. Nhưng do tộc Quỷ chỉ bị yếu vào ban ngày, nên Quân đoàn không tiến công thủ đô Tartaglius vào ban đêm, mà giữ thế gọng kìm chờ trời sáng. Dẫu vậy binh lính Maurche vẫn còn tới 340.000 quân, chuẩn bị tử thủ bảo vệ cho kinh đô của họ.

Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống thủ đô của Vương quốc Maurche, Quân đoàn Thánh Chiến sẽ phát lệnh tiến công từ cả ba cánh quân. Vì phần thắng đã nắm chắc trong tay, cộng với thêm lợi ích trước mắt, mọi thương vong trong trận chiến này đều có thể chấp nhận được.

Dù sao thì, hi sinh số đông để đổi về lợi ích cho một giai cấp chiếm số nhỏ đã là thường thức của thế giới này rồi.

***

- Dậy đi nào!

- Ư.... Năm phút nữa thôi mẹ ơi....

- Dậy đi!

- Chỉ một chút nữa thôi mà....

- DẬY MAU LÊN NHÓC CON !! CHÚNG TA SẮP KHỞI HÀNH RỒI ĐẤY.

- HIIIIIIIIIIII !!!!

Tiếng thét bên tai khiến cho tôi giật nảy mình khỏi trạng thái ngủ mơ mà lăn ra xa. Sau hai giây chớp mắt liên tục, tôi định thần lại mở mắt ra. Đại Tinh Linh Yotsune trông có vẻ rất khó chịu, có lẽ chính cô ấy đã đánh thức tôi dậy bằng cách đến sát tai tôi rồi hét lên.

- Đi, mau lên ! Làm vệ sinh sạch sẽ, gặm nhấm buổi điểm tâm của ngươi, chúng ta đột nhiên hết thời gian rồi.

Có chuyện gì gấp thế nhỉ ?

Tôi nhổm dậy ngay lập tức, gấp tấm chiếu của mình lại và để lên phản gỗ nơi Yuu nằm ngủ tối qua.

- Nhanh lên nào Satou-kun, thực sự, gấp lắm rồi.

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy ở trong bếp. Có một mùi rất thơm từ trong đấy bay ra, nhưng do mọi người hối thúc quá tôi không còn tâm trí để xác định nó là mùi gì nữa. Tôi vội lấy cái bàn chải đã được chuẩn bị cho mình, mà thật ra thì nó là một cái que gỗ có cuộn một miếng giẻ ở đầu, chắc nên gọi là cái chùi răng chứ không phải bàn chải. Tôi vệ sinh răng miệng, thay quần áo (thực ra là mặc lại bộ đồng phục ngày hôm qua vì anh chàng tiền nhiệm kia có quá ít quần áo có thể mặc được), rồi ngồi vào bàn ăn sáng.

Cái mùi thơm mà ban nãy tôi nghe thấy hóa ra là bánh mì phết bơ tỏi, nhưng tôi muốn tập trung vào chuyện gấp gáp mà Yuu muốn kể hơn. Cô ấy kệ đĩa bánh mì nóng của mình trên bàn mà phải đem cái vấn đề siêu quan trọng kia ra trình bày trước.

- Lục địa bị vây hãm trong làn khói màu cam mà lời nhắn nhắc đến là lục địa Quỷ. Và hiện tại thì lục địa Quỷ đang bị Giáo hội tấn công... một lần nữa.

- Cái bọn này không chán sinh sự à ? Đây chắc là lần thứ chín hay thứ mười gì rồi đấy.

- Tôi đã nhận được những lời kêu cứu vọng đến từ các điện thờ của tôi. Một số thì đã bị phá hủy, chỉ còn vài ngôi miếu sót lại ở các vùng tự do của Vương quốc Maurche. Nếu để mất thủ đô và chủ lực của quân đội Quỷ thua cuộc chiến này, toàn lục địa có nguy cơ bị tận diệt. Tôi không thể để mất các tín đồ của mình được.

Thần Hủy diệt mà cũng có tín đồ á ? Chắc là mọi người đến chỗ thờ tự cô để cầu cho đối phương của họ gặp bất trắc rồi nhỉ ?

- Cái... cái nhà... cái nhà gì đó ở bên đấy không tham chiến à ?

- Nhà đó đang tranh chấp quyền thừa kế, nên không có Tộc trưởng lãnh đạo. 

- Thế thì nguy. Ngài bây giờ định làm sao ?

- Còn phải hỏi nữa, tất nhiên là đi qua đó rồi. Cậu đi với chúng tôi chứ Satou-kun ? Chúng ta còn phải tìm cái cô gái mà đã xuất hiện trong lời tiên tri nữa.

Từ ban nãy đến giờ thì cuộc đối thoại chỉ diễn ra giữa Yuu và Yotsune, bây giờ họ hỏi đến ý kiến của tôi. Qua cuộc đối thoại của họ thì tôi cũng biết là tộc Quỷ sắp bị tiêu diệt đến nơi, và tuy không biết tộc Quỷ có xấu hay không, nhưng việc con người tiến công đến chín, mười lần rồi thì rất đáng quan tâm đấy.

- Tôi sẽ đi. Càng nhiều người tìm cô gái đó thì sẽ nhanh hơn.

- Chúng ta sẽ khởi hành trong năm phút nữa. Quân đội Thánh Chiến của Giáo hội đã bắt đầu tấn công từ lúc bình minh lên. Chúng ta càng chậm thì cơ hội càng thấp.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn ra hướng cửa sổ. Có vẻ như ban sáng Yuu đã mở cánh cửa này ra. Những tia nắng ấm áp đã ló dạng, bầu trời đang dần ửng hồng. Bình minh lên thường đem cho người ta hình ảnh hi vọng, nhưng bây giờ, bình minh lên là thời gian của chúng tôi càng cạn dần.

Yuu lúc này cũng ăn bánh mì nướng, còn Đại Tinh Linh Yotsune thì ngồi ngay trên bàn để đợi chúng tôi dùng bữa xong. Kể ra thì ăn mà có người nhìn thế này cũng ngại thật đấy nhỉ ?

Yuu cầm miếng bánh mì cuối cùng trong dĩa của mình lên rồi đứng dậy, bắt đầu dẹp hết đĩa vào bồn rửa. Tôi cũng lấy lát bánh mì cuối cùng của mình rồi đưa đĩa cho cô ấy. Gặm miếng bánh mì trong miệng, tôi đứng dậy đẩy ghế vào bàn, lau sạch mặt bàn rồi ra phía cửa, theo như chỉ dẫn của Yotsune. Ở ngưỡng cửa, tôi kiểm tra lại các vật phẩm của mình mang theo : một bộ đồ ngủ để thay, Bảng Trạng Thái, Book of Truth, cặp kính, hai khẩu súng lục, tiền nong... À, tôi sẽ cần cặp kính này để tìm cô gái có số dương vô cực, nên tôi đeo nó lên luôn. Khi tôi nhìn sang Yotsune thì bảng trạng thái hiển thị trong tầm nhìn của tôi bắt đầu nhảy số loạn xạ. Chắc là Đại Tinh Linh có chiêu trò gì đó hoặc tôi chưa đủ trình độ để đọc các chỉ số của cô ấy.

Yuu ra đến ngưỡng cửa thì xỏ giày vào và mở cửa bước ra ngoài. Tôi theo cô ấy. Bầu không khí nơi đây trong lành quá, giá như là có thể được tận hưởng thêm chút đỉnh nữa.

Cạch.

Yuu xoay một cái chốt đơn giản trên cánh cửa và khóa nó lại. Sau đó cô ấy chìa một tay cho tôi, tay còn lại nắm lấy Yotsune. Hình như cô ấy có hơi siết tay một chút.

- Chúng ta đi nào.

Tôi nắm lấy tay của Yuu. Một luồng sáng tím bọc lấy chúng tôi.

- Nhắm mắt lại rồi đếm tới bốn đi, nào, và nhớ là đừng có hí mắt ra đấy.

Yotsune nhắc tôi. Tôi cũng nhớ hồi Atsushi dùng dịch chuyển tức thời với tôi, khi đó cũng bảo tôi nhắm mắt lại để không bị đau mắt chóng mặt vì thay đổi cảnh vật đột ngột. Đã có kinh nghiệm rồi, nhất định sẽ không bị lần hai đâu. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu đếm.

Một.

À, cái cảm giác quen thuộc. Cơ thể bỗng dưng nhẹ bỗng đi, và tựa hồ như là được nhấc lên khỏi không trung vậy.

Hai.

Lúc này, đột nhiên tôi không còn cảm giác thấy gì nữa, dù là làn gió hay là bất cứ thứ gì, mà có cảm giác như bị ném vào một nơi không có gì cả, kể cả không khí, trong vòng một giây ngắn ngủi đó.

Ba.

Tôi lại bắt đầu thấy gió rít bên tai, và cảm nhận được ánh ban mai đang mơn trớn da mặt của mình, lúc này thì tôi có thể hít thở bình thường, nhưng mà...

Bốn.

Tôi mở mắt ra.

- Lại rơi tự do nữa á?!!!!!

Lúc này đây, bao quanh bốn phía và trên đầu chúng tôi là lớp sương màu cam, tuy không dày lắm, ánh nắng mặt trời vẫn chiếu qua được.

- Xin lỗi cậu chứ thần tiên bọn tôi thích trò này lắm. Giờ thì bay theo tôi nào.

Ấy suýt quên, tôi học bay rồi mà. Giờ thì những cái pha rơi tự do này không làm khó tôi được nữa.

- [Fly].

Tốc độ lao xuống của tôi bắt đầu giảm, sẽ có lúc tôi đứng lại nhưng tôi không đợi đến lúc đó, mà tôi bắt đầu lao theo Yuu (và Yotsune, bây giờ cô ấy trông bé xíu đến nỗi không nhìn thấy được luôn).

Bây giờ đã gần sát đất rồi và tôi có thể thấy được đỉnh của một tòa lâu đài to tráng lệ nằm giữa thủ đô, nhưng chúng tôi muốn hướng đến phía tường thành hơn, vì ở ngoài đó, có rất nhiều bóng đen ở ngoài đó, nhìn kỹ thì là.... Ôi thôi đủ mọi chủng loài, nhưng tính ra thì cũng có quy củ đấy chứ? Orge, Orc, Goblin, Litch, xương khô, có cả ma nữa cơ, ... rồi này thì sói, ma cà rồng, kỵ binh dullahan (nguyên cả một trung đoàn đang ôm đầu ở bên nách luôn), titan, à, cái con to to bốn chân có sừng đó được gọi là Behemoth đúng không nhỉ? Rồi còn cả chimera, minotaur, v...v...

Dù sao thì, ở  trên cùng đoàn quân là một con ngựa ô, trên lưng ngựa là hai đứa trẻ một nam một nữ, nom có nhiều nét tương đồng trên mặt, có vẻ như là hai anh em, dựa theo tên họ và tên vương quốc mà tôi thấy bằng đôi mắt thần, có vẻ như người anh là vua, còn cô em là công chúa, và họ chắc là người cai trị vương quốc này. Theo những gì tôi thấy thì, họ thuộc tộc Werst, một loại sinh vật trông giống người nhưng có khả năng trường sinh bất lão, khả năng sử dụng ma thuật mạnh hơn và không bị yếu đi trước ánh sáng mặt trời. Dựa theo sắc mặt của họ, tôi đoán họ vẫn còn rất non về vấn đề chính trị quân sự. À, thay mặt họ, có một vị tướng đã đứng lên chỉ huy, ông ta thúc ngựa tiến về phía trước. Ông ta là một orc có tên là Octavius... Á, bên dưới nhìn thấy chúng tôi rồi, vậy thì chắc bên kia cũng nhìn thấy chứ nhỉ?

Tiện thể nói luôn thì, kinh đô Tartaglius nằm giữa một lòng chảo khá rộng lớn, quân đoàn quỷ đang đối diện với cánh quân trung tâm của liên minh do Giáo hội Sáng thế và loài người dẫn đầu. Quân đoàn liên minh đang có lợi thế đất cao hơn, nếu họ bắn mưa cung tên xuống thì thương vong bên này sẽ không ít đâu.

- Yuu-san, cô làm gì đi chứ?

- Tôi nghĩ là họ sẽ nhận ra thôi, cậu mà bay thấp thì tránh mấy cây giáo của họ đi nhé!

Khi hạ thấp độ cao, tôi cố gắng liệng theo Yuu bay đến phía hàng trên cùng của đoàn quân tộc Quỷ. Dám cá là thể nào cũng có một đám chĩa giáo vào chúng tôi cho mà xem. Đúng y như rằng, khi tôi vừa tiếp đất thì đã bị một tốp goblin chĩa giáo vào người, lại còn bị con slime nào đó quây chặt lấy chân nữa chứ? Chả mấy chốc tôi bị con slime quật ngã xuống. Xui gì đâu mà xui vậy.

Yuu thì đáp xuống trước mặt hai anh em vua và công chúa, nhưng ngay cạnh bên lại là Đại tu sĩ quỷ. Ông ta vừa nom thấy Yuu là sụp lạy ngay lập tức, các tu sĩ khác thấy vậy cũng quỳ lạy theo.

- Nữ thần ... Giáng thế!!!!!!

Ông Đại tu sĩ vừa quỳ vừa hô. Chỉ một câu đã lay động lòng quân, rất chi là nhiều tiếng xì xầm nổi lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai phá hàng để chạy lên phía trước nhìn, quả nhiên là môi trường quân đội nó phải khác biệt. Thế rồi hai anh em vua cũng xuống ngựa và quỳ một gối xuống.

- Miễn lễ!

Lúc này, Đại tu sĩ, các tu sĩ và hai anh em nhà vua mới đứng lên. Yuu bước lùi về phía sau và nhìn từ đầu bên này đến đầu bên kia của dàn quân tử thủ. Và rồi... đột nhiên cô ấy lại im lặng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy. Phía bên kia, bụi đất bắt đầu tung mịt mù, và đoàn quân của Giáo hội bắt đầu hành quân xuống đồi, vượt qua khoảng cách hai kilomet rưỡi để đến chỗ bức tường thành kia.

- Uuuhhhhrrrmmmmmmmm......

Có thể nghe tiếng kèn hiệu xung trận và tiếng hô vang của binh sĩ đang xông lên ở phía bên đấy. Tôi cứ lo là Yuu sẽ vẫn đứng như trời trồng ở đó, nhưng rồi cuối cùng cô quyết định thở phào ra và hít một hơi thật sâu.

- Hỡi những chiến binh quả cảm của tộc Quỷ, ta rất cảm kích trước tấm lòng của các ngươi, và quyết định sẽ cân bằng lại thế trận khó khăn, giúp đỡ các ngươi một phần sức lực.

Cô ấy vừa dùng một ma thuật loại phóng thanh, nhưng tôi đảm bảo luôn là bên kia nghe được hết đó.

- Ta sẽ triệu hồi hai Thượng Quỷ!Có thể sẽ không ra thể hoàn chỉnh, nhưng cũng là dáng hình cổ xưa của các ngươi, sức mạnh sẽ khiến loài người trả giá đắt vì đã xâm phạm lục địa quê hương của chúng ta!

À, tới đoạn này thì cô ấy không dùng phóng thanh nữa. Cơ mà Thượng Quỷ là gì mới được chứ?

Yuu bắt đầu tạo một khối cầu màu tím đen. Khối cầu từ kích thước quả cam lớn dần trong lòng bàn tay cô. Thế rồi cô hướng quả cầu về phía đoàn quân thù. Quả cầu phình to đến mức nó to cỡ một chiếc xe, rồi to như con voi, rồi cuối cùng là to như tòa nhà hai tầng. Và rồi, quả cầu rời khỏi tay cô ấy, bay về phía trước một cách chậm rãi, rất chậm rãi. Yuu lấy từ trong tay nải của cô ấy ra hai cái ống nghiệm được nút chặt ở đầu, bên trong ống là một hỗn hợp hai loại bột đen và trắng mà tôi không xác định được. Cô ấy cầm hai ống nghiệm giơ lên phía trước, và tựa đầu vào chúng như thể đang khấn, rồi cuối cùng ném hai cái ống về phía quả cầu siêu to khổng lồ màu tím đen. Hai cái ống nghiệm bay thẳng vào trong quả cầu, nhưng chúng không rơi xuống, mà bị chính quả cầu hấp thụ vào.

Từ xa xa đã thấy những tia sáng phản chiếu lại từ áo giáp của bọn kỵ binh, và bụi tung mù mịt do những con ngựa của chúng.

Quả cầu của chúng tôi chạm đất và xuất hiện một vòng tròn phép thuật ở ngay tại đó. Giây tiếp theo, Yuu nắm tay lại, đưa lên cao rồi vung thẳng xuống đất. Bỗng một tia sét màu tím đánh xuống, tiếng sấm nghe tưởng như điếc tai vang lên. Đoàn quân của chúng tôi hơi lùi lại. Đoàn quân bên kia gần như muốn đứng lại luôn vì tiếng sấm quá to, hoặc là, chúng đã vào đúng tầm xa cần thiết để phát động công kích. Thế là một bầu trời cầu lửa, cầu nước, cầu sét, cầu băng, v...v... bắt đầu lao về phía chúng tôi.

- Nữ thần tiêu diệt kẻ thù của chúng ta, Ma Thần Vương dẫn chúng ta đến với tương lai vinh quang rực rỡ. Tiến lên!

Đại Tướng Orc ra lệnh. Đoàn quân nhất loạt hô vang và lao về phía trước.

- UUUUUUUUUUUURRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!

Các cánh quân của tộc Quỷ cũng bắt đầu lao lên, bẻ ra làm hai cánh để tránh giẫm vào vòng tròn phép thuật. Dẫn đầu là goblin với tốc độ nhanh nhẹn, nhưng nhanh chóng bị qua mặt bởi đám orc cưỡi sói và kỵ sĩ ma (phantom knight). Theo sau goblin là orc bộ binh, orge, minotaur, titan, và ma sói. Trên không thì có banshee, geist, ma cà rồng, quỷ tượng gargoyle. Các Litch, một số ma cà rồng và những loại quỷ tôi chưa từng thấy bao giờ, sử dụng ma thuật công kích ngược lại, đồng thời dựng rào chắn ma thuật đỡ cơn mưa hỏa lực của đối thủ. Các loại phép thuật nguyên tố bắt đầu bay vèo vèo qua lại trên khoảng đất trống đang ngày càng thu hẹp giữa hai đoàn quân.

Cơ mà chừng nào cái vòng phép thuật kia mới xong nhỉ ?

***

- Tiến lên.

Quân đoàn Thánh Chiến quyết định tấn công ồ ạt sử dụng chiến thuật biển người. Kỵ binh và bộ binh sẽ xung trận trước, các ma pháp sư sẽ dựng rào chắn bảo vệ khỏi cung tên và ma pháp công kích của đối phương, trong khi đó các ma đạo sĩ sẽ niệm ma thuật hệ ánh sáng để phá vỡ trận hình của địch. Cung thủ di chuyển theo bộ binh, và sẽ đứng ngay sau tuyến bộ binh kỵ binh và bắn hàng loạt cung tên. Chiến thuật này đã giúp Quân đoàn thọc sâu đến tận kinh đô như thế này rồi, thì chắc chắn là không thể thất bại đượ-

Ồ, nhưng vòng tròn phép thuật do Nữ thần Hủy diệt Yuuhime dựng nên đang bắt đầu phát sáng. Cho dù nó có là gì đi nữa thì hiệu lệnh xung trận đã được xướng lên rồi, có thể đó chỉ là những nỗ lực ít ỏi cuối cùng của loài qu-

Giây tiếp theo, một cái gì đó có hình hài giống người người nhưng cao đến tận năm mươi mét, toàn thân một màu đen tuyền, mọc lên từ vòng tròn phép thuật. Nó có hai cái sừng lớn trên đầu, kích thước của nó ấn tượng đến nỗi cả phe Quỷ lẫn phe Quân đoàn đều đứng hình khi nhìn thấy nó. Gần như không có ai nhận ra được nó ngay lập tức, vì dù sao thì trải qua một biến cố lịch sử, loại quỷ này không còn tồn tại trên thế giới nữa.

Và ở chiến tuyến bên liên quân của Giáo hội Sáng thế thì...

- Th-THƯỢNG QUỶ !!!!

Một tu sĩ sợ hãi đến mức đánh rơi cây trượng của mình, hắn ngã ra phía sau và bắt đầu bò lùi lại như thể đang đối diện với một cơn ác mộng nằm ngoài sức tưởng tượng vậy. Các tu sĩ khác cũng bị làm cho dao động bởi lời nói của đồng đội. Quả thực thì, nó rất giống những gì mà Giáo hội dạy cho họ, về một loại quỷ mà đã tuyệt diệt cách đây rất lâu, nhưng lại chính là nỗi khiếp đảm tột cùng cho mọi sinh vật đến từ bên ngoài lục địa Quỷ. Chúng có khả năng phân tách cơ thể thành nhiều loại quỷ khác có kích thước nhỏ và linh động hơn, cộng thêm khả năng kháng phép mạnh mẽ và cơ thể cứng như kim loại. So với con quái vật khủng khiếp này thì Behemoth vẫn còn hiền chán.

- Mọi người đừng sợ. Tôi sẽ giải quyết con quái vật đó !

- Anh hùng Albert !

- Cố lên Anh hùng !

- Cậu làm được mà ! Anh em tin ở Albert !

- Albert ! Albert ! Albert ! Albert !

Tuy nhiên, những Thượng Quỷ nếu dính chưởng của một người mang sức mạnh cỡ Thánh thì cũng có thể chết ngay trước khi kịp phân tách cơ thể, nếu bị bắn vào hai điểm trọng yếu là đầu và tim ở bên ngực phải. Và người có mang sức mạnh cấp Thánh trong quân đoàn lúc này là Anh hùng triệu hồi Albert. Anh ta vốn là một nhân viên văn phòng quèn thường hay bị sếp mắng, nhưng kể từ khi được triệu hồi đến lúc này đã là mười năm, Albert đã không còn vô dụng như xưa nữa, mà đã trở nên bá đạo rồi. Anh ta nom cỡ ba mươi tuổi, nước da hơi ngăm, tóc cam, mắt xanh, đầu đội một cái vòng tích hợp ma thuật phòng thủ thay vì một cái mũ sắt, trên người mặc một bộ giáp bạc sáng lóa, trên tay anh ta là một thanh kiếm màu bạc có một lằn đỏ ở ngay giữa lưỡi kiếm, sau lưng anh là tấm áo choàng đỏ phấp phới.

- Nếu như vậy thì, tôi cũng sẽ giúp.

- Vậy thì, cô bọc lót cho tôi nhé, Lludvia.

Một người phụ nữ tóc xanh đội mũ đen, khoác áo choàng đen, tay cầm một cây trượng được trang trí lộng lẫy bằng các viên đá quý bước đến phía anh ta. Cô ta là Lludvia Ingris, ma đạo sĩ mạnh nhất của tộc Người. Năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng dáng vẻ vẫn bốc lửa khiến bao đàn ông mê mẩn, cùng với pháp lực vô song và khả năng thành thạo bốn nguyên tố của mình, cô ta có thể giáng những đòn không kích cân bằng về số lượng và chất lượng để gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương.

Trong khi đó, Thượng Quỷ đã mở mắt và sải những bước chân của mình thẳng về phía trước, xuyên thủng tuyến bộ - kỵ binh ở hàng đầu. Nó giang tay sang hai bên. Đôi cánh tay của nó bắt đầu phân rã, những mảng rơi xuống hóa thành đủ thứ loại quỷ khác nhau : Behemoth, Minotaur, Orge, toàn những con khổng lồ, tất cả được gia tăng sức mạnh và tốc độ. Trong khi đó, miệng của Thượng Quỷ há rộng ra để bắn ra những tia hủy diệt mang độc tố mà chỉ cần sượt qua thôi là nguy kịch ngay lập tức.

- Để đó cho tôi. Hãy lao đến bất cứ khi nào anh sẵn sàng.

- Được rồi, tôi lên đây. Trao cho ta đôi cánh của tinh linh gió, [Speed Boost]!

Anh hùng niệm phép rồi bắt đầu tăng tốc về phía con Thượng Quỷ.

- Vung xuống phán quyết cuối cùng của Thần và trói phạm nhân vào địa ngục vĩnh hằng, [Blade of Justice]!

Lưỡi gươm trong tay của anh ta phát ra ánh sáng trắng, hình như là thuộc tính ánh sáng. Anh ta lấy đà rồi dùng [Fly] để nhảy thật cao lên, rồi đưa kiếm sang tư thế chuẩn bị đâm.

Lúc này anh ta đã ở rất gần con Thượng Quỷ rồi.

- Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Nhưng đột nhiên anh ta né sang một bên, và suýt cắm thanh kiếm vào Thượng Quỷ.

Anh hùng rơi xuống đất, nhưng có vẻ như anh ta cố tình làm vậy. Chính xác là anh ta cố tình làm như vậy, thu hút toàn bộ sự chú ý của Thượng Quỷ, rồi lách người vào phút chót, để lộ đòn tấn công thực sự do đồng đội thực hiện. Anh hùng dùng bản thân làm chim mồi để phân tâm sự chú ý của kẻ địch, trong khi đó Lludvia sử dụng một phép công kích cao cấp với thời gian niệm không quá lâu, quả đúng là thuật sĩ số một của lục địa Người.

Một tia sáng màu trắng đang lao thẳng vào quả tim của Thượng Quỷ. Cự ly quá gần, vận tốc quá nhanh, Thượng Quỷ sẽ không thể nào né được. Cái thứ trông có vẻ như là át chủ bài của loài quỷ kia sẽ bị tiêu diệt.

Thế nhưng....

- Cá--!

Tia sáng mà Lludvia bắn ra không bao giờ đến được đích. Thượng Quỷ quay sang hướng tấn công khác, và há miệng ra để bắn tia hủy diệt.

Lludvia đang rất sốc và muốn biết vì sao đòn tấn công của mình đã bị hụt. Nhưng sau khi định thần lại, cô chắc chắn rằng mình đã nhắm chuẩn và không thể trật đi được. Tia sáng của cô nhất định đã đánh trúng cái gì đó ở ngay trước ngực của Thượng Quỷ, dù nó là gì đi nữa thì thứ đó đã chặn được đòn công kích cao cấp đến từ thuật sư mạnh nhất của loài người.

- Nó bị hấp thụ ư...? Không, có cái gì đó ở đằng kia.... Nhỏ quá, mình không thấy được....

Tuy vậy, mục tiêu trước mắt là Thượng Quỷ vẫn còn đó. Cô đảo mắt sang nhìn theo Anh hùng Albert vẫn đang cầm kiếm đuổi theo Thượng Quỷ đang phân rã thành vô số Behemoth và Orge để cày nát đội hình cung thủ. Bộ binh cũng đã điều bớt số lượng ở tiền tuyến để tập trung giải quyết Thượng Quỷ.

Cô thở một hơi thật dứt khoát, rồi bắt đầu niệm chú lại từ đầu. Lần này, nhất định không được hụt.

***

- Yuu ơi là Yuu, sao cô lại nỡ để tôi bị trói lâu đến như vậy chứ?

- Thì cái gì gấp mình phải làm trước chứ. Thần dân của tôi sắp bị tuyệt diệt cả, còn cậu thì do đi cùng với tôi nên nguy cơ tử vong gần như không có, thế là may lắm rồi đấy.

Tôi bị con slime đó quấn chặt chân đến nỗi giờ chân tôi tạm thời mất cảm giác luôn rồi. Lúc này tôi phải ngồi bệt xuống dưới đất giống cái tướng ngồi của mấy bợm nhậu ngồi trên chiếu và tất nhiên là không thể tham chiến. Phải tôi nhờ Đại Tinh Linh làm cho một cây súng bắn tỉa thì có thể ung dung nhắm bắn vài tên rồi.

- Nhưng mà so với nhân loại thời kỳ đầu, thì họ đã được trang bị và huấn luyện tốt hơn để đối phó với Thượng Quỷ. A, Yotsune-chan về rồi kìa.

Nhìn mãi mới thấy Đại Tinh Linh đang từ từ hạ xuống từ trên trời, nhưng sắc mặt của cô ấy có vẻ không vui lắm.

- Hừm, đang bay lượn tìm này tìm kia thì tự nhiên có đứa nào đó bên phe loài người quất cho nguyên một tia phép thuật thuộc tính ánh sáng thẳng vào mặt. May phước là ta miễn nhiễm với nguyên tố cùng loại, chứ không thôi là pha đó rụng mất rồi.

Hồi nãy tôi cũng thấy có ai đó bắn beam màu vàng trắng từ phía hàng ngũ của liên quân Giáo hội, lẽ ra tia sáng đó sẽ trúng vào Thượng Quỷ nhưng đột nhiên nó lại bị hấp thụ mất. Ra là do Yotsune đấy sao? 

- Dù sao thì, em tìm thấy cô gái có số dương vô cực rồi. Đó là một con bé elf bên tuyến sau của địch. Yuuhime đại nhân, ngài định làm gì tiếp theo?

- Tốt lắm Yotsune-chan. Ở bên phía hậu phương địch phải không? Vậy thì chúng ta sẽ đi qua đó nào. Đứng dậy đi Satou-kun, chúng ta sắp sử dụng phép thuật dịch chuyển đấy.

Đại Tinh Linh túm lấy cổ áo sau gáy tôi và nhấc bổng tôi lên như thể tôi là mèo con vậy, và kỳ thực thì cô ấy trông nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng rằng tôi bị nhấc lên bởi một lực vô hình nào đó.

Lúc này thì Yuu bắt đầu triệu hồi con Thượng Quỷ thứ hai. Bỗng bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, và các thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Mặt đất rung lắc nhẹ, và rồi một cánh tay đen ngòm cao bằng một phần ba Thượng Quỷ kia thò ra từ vòng tròn ma pháp. Mỗi một đầu ngón tay của nó phóng ra một loại tia khác nhau, lần lượt là băng, sét, lửa, bóng tối và dung nham. Các ngón tay cứ nâng lên hạ xuống trong lúc cánh tay quay hết sang phải lại sang trái một cách rất chậm rãi.

Những tia được phóng ra đã cày hết tuyến giữa của Quân đoàn Thánh Chiến. Quang cảnh ở phía bên địch rất chi là hỗn loạn. Cung thủ, pháp sư chạy thành tốp né sự càn quét điên cuồng của cánh tay quỷ. Ở cánh trái, tôi thấy cánh quân orc và đám sói đã chọc thủng tiền tuyến của địch, và tràn vào tuyến sau. Tốt nhất là chúng tôi nên đi cho nhanh vào trước khi bên địch bị hậu phương cày nát.

Vì sự có mặt của cánh tay kì lạ ở trong vòng tròn phép thuật, chúng tôi sẽ phải sử dụng dịch chuyển vòng ra phía sau ngọn đồi trước mặt nếu không muốn ăn đạn lạc. Tôi thấy một toán orc và minotaur đi theo hai anh em nhà vua xuống chỗ vòng tròn, chắc là dàn đội hình phòng thủ để chặn không cho địch liều chết xông lên  tiếp cận vòng tròn. Tôi ước chừng hai bên đều đã thiệt hại kha khá rồi, nhưng Yotsune bảo tôi rằng địch còn hai cánh quân đang án binh ở phía tây bắc và tây nam của thủ đô. Quân đoàn bên kia có lực lượng đông như thế này, chúng tôi mà không đến thì loài quỷ đã bị tuyệt diệt luôn rồi.

Vậy thì, bắt sống đầu não của địch, tìm cô gái elf này, và cho chiến dịch kết thúc nào.

Tôi nắm lấy tay Yuu và chuẩn bị cho bước dịch chuyển mang tính quyết định của trận chiến. Hi vọng rằng chúng tôi sẽ buộc được địch phải đầu hàng. Trong trường hợp xấu nhất thì, chém tướng xong đem thị uy trước quân địch, nếu chúng thấy đầu của chỉ huy thì có khả năng là chúng sẽ đầu hàng.

Tầm nhìn của tôi lại một lần nữa đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro