Vol 1 - Chương 3: Luyện tập tác chiến ở dị giới - Ngày cuối cùng ở thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hú lên trong niềm phấn khích khi đón những luồng khí đập vào mặt. Cảm giác tự do tự tại như chim trời này khó lòng mà có cái khác sánh được. Quang cảnh lao vùn vụt về phía sau ở dưới đất và hai bên trái phải của tôi, trong khi bản thân tôi cứ như một mũi tên rời khỏi cánh cung mà xé toạc không khí lao thẳng về phía trước.

- Cậu tiếp thu cũng nhanh đấy chứ nhỉ? Tôi còn không tưởng tượng được là chỉ mới một hai tiếng đồng hồ trước thôi chúng ta còn đang tập tạo lửa, thế mà giờ đã bay vèo vèo rồi.

Yuu hiện tại đang bay ngay bên trái tôi, hơi tụt về phía sau và cao hơn tôi một chút. Có vẻ như ở thế giới này người ta đã học tập theo đội hình bay chữ V của những đàn chim di trú để giảm lực cản gió và giữ sức cho toàn đội bay. Trong khi đó, Đại Tinh Linh Yotsune đang ngồi trên đầu tôi, có vẻ như cô không gặp vấn đề gì với tốc độ này. Nhưng mà, cảm giác được thần tiên khen ngợi mình tiếp thu mau lẹ cũng thật là tuyệt vời mà!

Mặt trời đã bắt đầu xuống đồi, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. Trùng trùng lớp lớp những ngọn đồi phủ toàn cây xanh phía trước giờ chỉ còn là những cái bóng đen in lên chân trời đỏ rực buổi hoàng hôn. Phía xa xa, những đàn chim nhỏ hòa dần vào bầu trời đến khi mất hút. Bên dưới tôi là dòng sông hiền hòa uốn lượn, và ở bên kia, dòng thác gầm lên như loài mãnh thú của rừng sâu.

- Nhóc con, ngươi học mau quá nhỉ? Mục tiêu trong tầm ngắm kìa!

- À, phải rồi, cảm ơn cô nhé.

Tôi lập tức mường tượng đến hình hài một khẩu súng, và trong lòng bàn tay phải của tôi lóe lên hình ảnh của một khẩu súng được bọc trong ánh sáng màu trắng. Chỉ tích tắc sau thì một khẩu súng lục đã xuất hiện.

Tôi giơ súng về phía cái bia gỗ ở dưới đất và bóp cò. Mục tiêu là ván gỗ được bố trí sẵn trên mặt đất, có vẽ những vòng tròn đồng tâm, trông như bia mục tiêu.

Đoàng. Viên đạn rời nòng và bay vút về phía mục tiêu. Chỉ nghe tiếng ván gỗ bị xé toạc bởi viên đạn.

- Suýt nữa thì trúng tâm. Giỏi rồi đấy nhỉ?

Dường như cuối cùng thì nàng Đại Tinh Linh cũng đã chủ ý khen tôi được một câu rồi. Tôi bắt đầu giảm độ cao và giảm tốc để tiếp đất.

- [Slow].

Thông thường thì [Slow] là một loại hiệu ứng bất lợi, nhưng để giảm tốc độ rồi tiếp đất thì sử dụng [Slow] là hoàn toàn hợp lý, thậm chí đã trở thành bắt buộc đối với mọi pháp sư học bay.

Ngay khi tôi vừa tiếp đất thì [Slow] được giải trừ. Với khả năng bỏ qua niệm chú của tôi, việc này trông thật dễ dàng mặc dù có những pháp sư ở thế giới này luyện ba năm chỉ để bay.

- Được rồi, bây giờ thì đốt thử cái cây đó đi.

Yuu chỉ về phía cái cây cách chúng tôi không xa, cách chỗ tôi đứng khoảng hai mươi mét. Tôi hướng súng về phía đó và chỉ đọc tên ma pháp.

- [Flame].

Tôi vừa nói vừa đưa tay về phía cái cây, tức thì một mồi lửa bùng lên và từ từ liếm sạch những cành lá còn non của nó. Tôi dùng tiếp [Ignite], thì một ngọn lửa khác to hơn phựt cháy và trong nháy mắt thiêu trụi cái cây đó, để lại một đống tro và một cột khói cao ngút.

- Nhóc con, ngươi cũng khá lắm đấy chứ? Chỉ mới học ma thuật có một tiếng đồng hồ mà đã biết bay rồi, quả nhiên là đám người chuyển sinh luôn được mấy vị thần ưu ái quá đi nhỉ?

Đại Tinh Linh Yotsune không có vẻ là ngạc nhiên mấy, chắc hẳn cô cũng đã thấy hàng đống người chuyển sinh hoặc xuyên không đến thế giới này. Theo tôi được nghe kể ban nãy thì phần đông những người chuyển sinh, xuyên không đến thế giới này đều được ban những thứ năng lực đặc biệt bởi Nữ thần May Mắn Arisa, và hầu như không có nhiệm vụ cụ thể nào. Một số người được Giáo hội Sáng thế triệu hồi để phục vụ cho các cuộc viễn chinh Đông Phương của họ tiến đánh Ma Tộc. Yuu có vẻ không vui khi nhắc đến Giáo hội Sáng thế, có lẽ là do giáo phái đó thờ phụng vị thần đang tác oai tác quái tại thế giới này: Thần Sáng tạo Aleister.

Có thể nói tôi không tránh được Giáo hội, họ chắc hẳn sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, để đương đầu với những thách thức này, tôi cần phải trở nên mạnh hơn.

Nhưng mà.... tôi học ma thuật dễ thế này có phải là một dấu hiệu tốt không?

***

Một tiếng trước...

- Tay tôi không có cháy, nhưng nó có cảm giác hơi nóng nóng thì phải...

- Ngươi bị hâm à nhóc con? Ta nói đổ ít mana thôi mà, giờ thì ngươi trông như cột sáng để làm đèn hiệu để cứu mấy thằng dở hơi đi lạc trong rừng vậy.

Từ lòng bàn tay phải đang lật ngửa của tôi, một cột lửa bốc cao lên đến tít trên trời, đến một lúc nào đó tôi không còn thấy đỉnh của cột lửa nữa. Đại Tinh Linh Yotsune thì đang ngồi trên đầu và mắng tôi như thể là ai cũng điều khiển được ngọn lửa ngay trong lần đầu tiên tập vậy.

- Satou-kun, thường thì người ta bắt đầu học ma pháp sẽ không tạo ra lửa hoặc gặp khó khăn trong duy trì ngọn lửa, còn cậu thì.... Giảm lượng mana lại mau lên !

- Nhưng mà làm thế nào mới được ???

- Tưởng tượng. Tưởng tượng đi ! Hãy nghĩ rằng trong cơ thể cậu có một dòng chảy mana, chạy tuần hoàn qua các bộ phận của cơ thể, tự cảm nhận rồi khống chế nó lại.

Có vẻ như để sử dụng được phép thuật thì pháp sư phải có một khiếu tưởng tượng nhất định. Được rồi, một dòng chảy mana tuần hoàn qua các bộ phận trong cơ thể.... Khống chế lưu lượng....

Trong đầu tôi nghĩ đến hình ảnh dòng sông và con đập. Để hạn chế dòng chảy thì người ta sẽ đóng đập lại....

Đóng ?

Tôi nắm chặt bàn tay của tôi lại, và cột lửa cũng đột ngột biến mất.

- Không !

- Không ! Đồ ngốc này ! Ngươi đang làm gì vậy ?

Yuu và Yotsune kêu lên cùng một lúc.

- Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. T-Tôi đã làm gì sai à ???

- Cậu dập nó luôn rồi ! Mở tay ra, bắt đầu lại. Lần này thì thử thủy thuật đi.

- À được. [Water Sphere].

Ngay lập tức, trên lòng bàn tay của tôi hiện lên một quả cầu bằng nước, nhưng nó cứ thế mà to dần lên.

- Đừng có đột ngột nắm tay lại nhé. Cẩn thận nào, đóng lại từ từ, đóng lại từ từ, từ từ....

Lần này tôi lại tưởng tượng khác lần trước.

Hãy hình dung là có một cái lỗ trên tay của tôi. Khi mana đi qua đó thì nó sẽ biến thành nước và đi lên hòa vào quả cầu nước ở trên.

Giờ thì tôi sẽ thu nhỏ cái lỗ lại, nhưng không đóng nó vội.

Nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần.... Ồ, nó thực sự có hiệu quả kìa ! Tôi thấy quả cầu vẫn đang lớn nhưng với tốc độ chậm đi, và khi tôi thu nhỏ cái lỗ trong trí tưởng tượng của tôi đến một mức nhất định nào đó, quả cầu không còn lớn thêm nữa.

Thành quả cuối cùng của tôi là một quả cầu có đường kính gấp đôi quả bóng rổ.

- Được rồi, giờ thì sau khi tạo quả cầu xong thì pháp sư sẽ bắn quả cầu đi. Quả cầu sẽ xoay theo tay cậu và luôn hướng về phía lòng bàn tay của cậu. Hướng lòng bàn tay về phía mục tiêu, rồi tưởng tượng ra quả cầu bay đi. Nó bay nhanh hay chậm là tùy vào kích thước, và lượng mana cậu truyền vào cho nó đấy.

Tôi từ từ làm theo chỉ dẫn của Yuu và hướng tay về phía hai cái cây phía trước mặt. Trong đầu tôi tưởng tượng đến một viên pháo đại bác bắn đi, và thế là quả cầu nước lao về phía trước, đốn ngã một trong hai cái cây.

- Ngoài cái kiểu chưởng đó ra, cậu có thể bắn cầu bằng cách dùng đầu ngón tay như thế này... A, làm với tôi đi chứ ?

Yuu đưa hai ngón trỏ trái và phải lên, rồi tạo hai quả thủy cầu và hỏa cầu ở hai đầu ngón tay ấy.

- Cậu chĩa ngón tay về phía mục tiêu rồi dùng tưởng tượng để phóng nó đi.

Chỉ thấy Yuu chỉ về phía cái cây còn sót lại sau quả thủy cầu của tôi ban nãy, và hỏa cầu của cô ấy phóng đi, để lại một vệt đuôi rất dài và đẹp như con rồng con phượng. Hỏa cầu chạm trúng mục tiêu và xóa sổ luôn cái cây.

- Hoặc là cậu tưởng tượng rằng quả cầu là một vật sống biết nghe mệnh lệnh của cậu, và sẽ chạy về hướng cậu chỉ, giống như vầy nè.

Yuu huơ ngón trỏ về phía bên trái, có điều là thủy cầu không đi theo ngón tay của cô. Ngay khi ngón tay dừng lại, quả thủy cầu bay thẳng về hướng đó.

- Cách phóng cầu này có một ưu điểm, đó là cậu có thể điều khiển quả cầu bằng chính cái ngón tay đó được.

Yuu-san lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên không trung, thì ngay lập tức, quả cầu cũng bắt đầu chuyển động tiến tới theo quỹ đạo xoắn ốc. Giữa chừng, cô ấy vung tay chỉ xuống đất, thì quả thủy cầu lao thẳng xuống đất rồi tan biến.

- Súng của cậu xong rồi kìa.

Yotsune chau mày nhìn về phía xa, dường như là có một đàn gì đó giống như đàn ong đang bay đến.

- Ô, hay thế nhỉ.

Có hàng trăm tiểu tiên to cỡ một đốt tay của tôi đang khiên một cặp súng lục bay từ phía ngôi nhà gỗ của Yuu đến chỗ chúng tôi. Tất cả bọn họ đều được tách ra từ Yotsune, nên giống cô như đúc vậy. Các tiểu tiên mang đến đôi súng mà tôi đã nhờ làm.

Khẩu đầu tiên là Walther PPK, một khẩu súng lục vang danh mà các bạn xem phim điệp viên đều không thể không biết. Nó đã được phủ một lớp sơn màu đen và được đánh bóng. Khẩu thứ hai là FN Five-seveN, cũng là một khẩu súng lục nổi tiếng khác. Khẩu này thì được sơn màu bạc và cũng được đánh bóng. Tôi nhận súng rồi cầm thử vào tay, cảm giác rất vừa tay và rất đã.

- Cậu có thích chúng không vậy ?

- Ồ, thích lắm, nhưng tôi muốn thử cái đã...

Tôi hướng súng về phía một tấm bia gỗ đặt cách đó không xa. Trên thảo nguyên rộng lớn này đã bày sẵn mấy tấm bia để giúp tôi tập luyện chiến đấu.

Thể theo yêu cầu của tôi, khẩu súng đã được thiết kế sao cho nó sẽ rút mana của người cầm từ phần lòng bàn tay tiếp xúc với tay cầm. Mana sau đó sẽ được nén lại thành đạn, tiếp tục nạp và nén cho đến khi đầy hộp tiếp đạn. Tôi cầm lấy cả PPK và Five-seveN cùng một lúc, và quyết định bắn PPK trước vì nó đang ở bên tay phải của tôi. Tôi mạnh dạn bóp cò.

Tiếng súng vang xa trên thảo nguyên yên ả như một tia sét đánh qua bầu trời đêm, như chúa sơn lâm gầm lên giữa rừng rậm. Phát đạn uy lực đó đánh gần trúng cái bia, và lực giật truyền lại khiến cho tay tôi rung bần bật cả lên.

- Chơi FPS nhiều mà sao bắn đạn thật khó quá ta.

Tôi giắt khẩu 5-7 vào cạp quần rồi cầm chắc PPK bằng cả hai tay.

- Xììììììììì!!!! Chán ghê vậy á ! Lại đổ quá nhiều mana vào đạn rồi.

Đại Tinh Linh Yotsune đang la ó tôi trong lúc đứng trên vai của Yuu, một tay tựa vào cổ của cô ấy. Đúng là viên đạn của tôi có cảm giác rất mạnh, nhưng không rõ là nó có phải một viên đạn nổ hay không mà tiếng vang của nó to thế nhỉ ?

Thôi thì, lại cái nữa nào ! Tôi cầm súng nhắm chuẩn vào cái bia trước mặt rồi bắn. Đoàng. Viên đạn lần này bắn trúng vào tấm gỗ, nhưng vẫn còn cách vòng tròn ngoài cùng của bia một khoảng khá xa. Tôi lại bắn thêm một viên nữa.

Viên tiếp theo tuy vẫn hụt, nhưng viên đạn này lại tạo ra tiếng động không ồn như ban nãy. Ơ vậy là tôi có thể rút lại mana khỏi những viên đạn đã nạp á ? Đây quả là một chức năng tuyệt vời mà tôi không yêu cầu, nên tôi chỉ nhìn về phía người đã tạo ra cho tôi cặp súng này và mỉm cười một cách rất biết ơn.

- Đừng có cảm ơn ta, nhóc con. Tiếp tục đi !

Đại Tinh Linh có vẻ như để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Để đền ơn cô ấy, tôi sẽ phải làm thân với cô ấy mới được. Tôi thử điều chỉnh lượng mana trong viên đạn kế tiếp, rồi siết cò. Lần này thì khẩu súng giật không nhiều nhưng viên đạn đã bắt đầu rớt.

- Cứ từ từ thôi ! Chớ có vội.

Có vẻ như Yuu vẫn còn đang muốn cổ vũ cho tôi, hoặc là do cô ấy muốn xem một món vũ khí mới được sử dụng. Đại Tinh Linh thì trưng ra bộ mặt khó chịu tưởng như muốn lao lên cho tôi một trận.

- Nghe cậu đòi ta chế một vũ khí chi tiết, ta cứ tưởng trình của cậu phải ở mức chuyên gia rồi chứ, nhưng mà, hóa ra cũng chỉ là gà mờ còn không kiểm soát được vũ khí của mình chứ ?

Tôi chỉ có thể cười trừ. Súng thì phải tập bắn mới giỏi lên được, chứ không thể cứ ngồi ngắm mà rành được.

Còn nếu chỉ là biểu diễ một phát bắn đơn giản thì... hãy xem đây!

ĐOÀNG !

Viên thứ ba đã phá hủy hoàn toàn cái bia....

- A, trúng rồi kìa !

- Cuối cùng cũng chịu dùng thêm ma thuật bổ trợ rồi ! Hình như là [Perfect Aim] thì phải. Nhưng mà mất thời gian nhắm lâu thế thì có ổn không vậy ?

Đại Tinh Linh nói chuẩn quá đi. Tôi mất khoảng tầm ba đến bốn giây để kê đầu ruồi của súng vào đúng cái chấm đỏ đột ngột hiện lên trong tầm nhìn. Nếu là thực chiến thật sự thì, kẻ địch sẽ không cho tôi thời gian để làm như vậy đâu. Chưa kể, không chỉ một, mà là hai, ba hoặc nhiều kẻ địch hơn thì sao ?

Nhưng mà....

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải phụ thuộc vào cái Perfect Aim quá nhiều đâu.

Dù sao thì, tôi cũng đã có hơn 700 giờ chơi FPS mà, nếu có thể giảm độ giật của súng lại thì tôi sẽ làm được thôi.

ĐOÀNG. ĐOÀNG.

Tôi bắn liền hai phát súng về phía hai cái bia ở xa hơn, phá hủy hoàn toàn mục tiêu.

- Đ-Đạn nổ kìa ?

- Xét theo mức độ nào đó thì, đạn nổ làm tiêu hao sinh lực địch một cách nhanh chóng mà không cần phải bắn trúng vào những vị trí trọng yếu, hơn nữa lại có thể đánh gục kẻ địch bằng xung kích cho dù hắn có mặc giáp đi chăng nữa... Tư duy không tồi đâu nhỉ ?

Được Đại Tinh Linh khen như thế này khiến tôi có phần ngại quá đi.

Sau vài loạt đạn bắn để quen cảm giác thì tôi chuyển sang chế độ Gun-Fu không hoàn toàn, tức là hai tay hai súng nhưng không đánh võ. Nào, đến lúc thử nghiệm với 5-7 và PPK cùng một lúc rồi nhỉ ?

- Cậu cần thêm mục tiêu không, Satou ? Tôi sẽ gọi một vài con.... [Summon Undead].

Những hình tròn màu tím bắt đầu hiện trên khoảng đất xung quanh tôi, và một đám lính xương trang bị kiếm và giáp mọc lên rất nhanh như nấm sau cơn mưa vậy, có khoảng tầm hai mươi con thì phải. Chúng chầm chậm tiến lại chỗ tôi.

- [Sanctuary]. Bọn lính xương này có một cái lõi ở giữa ngực ấy. Giờ thì cho ta xem khả năng của ngươi nào.

Đại Tinh Linh dựng một kết giới chống Undead xung quanh Yuu và cô ấy. Tất cả bọn lính xương quay sang hướng tôi, và bao vậy tôi từ đủ mọi phía.

- Hm.... Tệ rồi đây.

Khi tôi bắt đầu cầm hai tay hai súng thì có khá nhiều vấn đề xuất hiện. Đầu tiên phải kể đến là độ chính xác, cầm hai tay hai súng khiến cho khả năng tập trung của tôi giảm đi hẳn vì phải hạ hai mục tiêu khác nhau. Chưa kể, tôi phải dồn mana cho cả hai tay nên phải tập trung nhiều hơn... Vậy thì, chỉ còn một nước ở đây là... "chơi đồ". Mà cụ thể thì "chơi đồ" có nghĩa là phải dùng ma pháp/ ma thuật bổ trợ hay còn gọi là buff.

Nhưng tôi chả biết cái ma pháp buff nào hết trơn á. Đúng là tôi có thể tạo ra ma pháp/ ma thuật mới nhờ danh hiệu [Ma đạo sĩ sáng tạo] của tôi nhưng sẽ phải cần khá lâu để tự nghĩ ra một ma thuật mới... Nhưng thôi, trước mắt thì tôi phải tập trung vào mấy con ở gần cái đã. Tôi bắt đầu nổ súng. Ngó phải, ngó trái, ngó sau lưng, rồi cứ hướng súng về phía những con gần nhất rồi bắn. Tôi phải bắn hơn năm mươi viên đạn, để hạ khoảng hai mươi hai con undead thì phải.

- Yuu-san, tôi nghĩ là.... tôi cần bổ trợ.

- À, được thôi. [Quick Reflex], [Keen Sight], [Great Accuracy Boost], [Unwavering Spirit], [Diamond Armor], [Swole], toàn buff xịn cả đấy, giờ làm hiệp hai luôn đi.

Yuu đột nhiên xổ cho tôi một tràng buff khiến tôi không khỏi lú. Dù đã biết cô ấy là thần, nhưng mỗi lần thần phô diễn sức mạnh hơn người của mình là mỗi lần tôi bị choáng ngợp. Có điều là....

- Hả???

Lần này, Yuu còn không thèm đọc tên phép nữa, mà chỉ búng tay một cái. Chẳng mấy chốc, tôi thấy được một toán hỗn quân gồm cả zombie, lính xương, và thậm chí cả mấy con trông giống quỷ lùn xuất hiện nữa (mấy con lùn lùn thường chạy nhanh lắm, nên tôi ưu tiên bắn chúng trước). Lạ thật, địch có đủ loại vũ khí từ kiếm, cung tên, giáo và thậm chí có cả phù thủy undead nữa, nhưng nhờ những cái buff của Yuu mà tôi có thể lướt, thậm chí lượn lờ quanh mấy con undead vốn chậm chạp nữa. Mà một khi đã đến đủ gần thì, súng lục khó mà kê trượt được.

Tôi vừa chạy vừa bóp cò, len lỏi qua đám Undead và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng như phù thủy, cung thủ, và mấy con quỷ lùn. Bọn quỷ nhỏ toàn thân màu đỏ sẫm cứ thấy tôi đến gần là nhào lên, nom gương mặt xấu xí cùng với hai chiếc sừng nhỏ, tay chân mảnh khảnh và cái bụng lồi ra đến phát gớm chết đi được. Lũ Undead cầm kiếm mặc giáp sắt gỉ thì có hơi cản đường một tí, nên tôi đi tới đâu thì bắn tới đó. Lũ cầm cung thì đội mũ sắt, mặc giáp da và tuy bắn không được chuẩn lắm nhưng cái tiếng mũi tên bay xèo xèo qua đầu đúng là khó chịu thật. Lũ phù thủy undead mặc áo choàng đen rách rưới mới là bọn khó chịu nhất, Về ngoại hình, có con thì còn tí thịt, có con chỉ toàn xương không. Về khả năng, thì chúng luân phiên nhau cast buff và ném cầu lửa, cầu sét về phía tôi, quả không hổ danh là hàng do Yuu triệu hồi ra, mặc dù tôi cảm thấy cô ấy còn chưa nghiêm túc lắm.

***

- Em thấy sao hả, Yotsune?

- Cậu ta phải nói là quá xuất sắc so với một thiếu niên bình thường. Giống như là, cậu ta đã từng sử dụng những vũ khí tương tự trước đây vậy.

Đại Tinh Linh Yotsune và Nữ thần Hủy diệt Yuuhime đang lặng lẽ xem cậu thiếu niên Satou được gọi từ thế giới khác sang đồ sát bọn Undead bằng cặp súng lục mới toanh, trong khi bản thân họ thì đang an toàn trong kết giới chống Undead. Đối với thực lực của Đại Tinh Linh, chỉ cần một mồi lửa thôi cũng có thể thiêu sống bọn Undead này, chỉ là do cô đột nhiên lười biếng nên dựng kết giới để khỏi động tay chân mà thôi.

Thế rồi một viên đạn sượt qua Yotsune đang đứng bên vai trái của Yuu, nhưng lại chẳng làm cô dao động một tí nào. Viên đạn ghim thẳng vào giữa ngực con Elder Litch tàng hình đang ở đó. Con phù thủy xương khô chỉ kịp rít lên một tiếng xé tai trước khi tan thành một đám khói rồi bốc hơi thẳng lên trời.

- Con cuối cùng rồi đấy.

Nữ thần thông báo đến chàng thiếu niên. Lúc này cậu mới khuỵu xuống, chống cả hai tay xuống đất, thở hắt ra. Lần đầu tiên cậu thiếu niên được yểm nhiều loại bổ trợ cấp cao như thế, cơ thể không thể thích ứng ngay được, nên sinh ra trạng thái mệt mỏi.

"Dùng nhiều lần rồi thì sẽ quen thôi mà, có gì to tát đâu". Đại Tinh Linh nghĩ vậy trong lúc giải trừ kết giới. Cô rời khỏi bờ vai của nữ thần rồi lơ lửng đến chỗ chàng trai nọ.

- Gan to đấy nhỉ? So với đám người ở thế giới này lúc nào cũng sùng bái thần linh và kiêng dè đủ thứ, mấy tên xuyên không như ngươi có thể hướng thẳng vũ khí vào thần thánh và phát động công kích.

- Cô lại giận tôi à?

Chàng thiếu niên cười giả lả. Đại Tinh Linh cũng không muốn quá hà khắc với một con người biết điều, lại còn là người mang một trọng trách lớn đến nỗi Đế vương của cô đã giao cô lại cho người đó, nên chỉ thở dài và nhắc nhở nhẹ nhàng cậu ta :

- Nếu ngươi còn định làm mấy pha thót tim giống như ban nãy nữa thì, phải bắn cho thật chính xác vào đấy nhé.

- Dạ được ạ.

Cậu thanh niên lồm cồm đứng dậy, dùng ma thuật trả hai khẩu súng vào trong cặp nhẫn lưu trữ Twilight Ring đeo trên hai ngón áp út của mình, rồi phủi phủi áo.

- Bộ đồ đó.... Đi ra ngoài đường sẽ gây chú ý, nhưng cho đến khi chúng ta đến được một thị trấn, thì đành phải chịu vậy.

Nữ thần nhìn từ trên xuống dưới bộ đồng phục trường cao trung của chàng thiếu niên, rồi kết luận.

- Của ngài cũng gây chú ý dữ lắm nếu như đi vào trung tâm của đại lục Trung tâm đấy ạ.

Đại Tinh Linh đang cố nhắc khéo nữ thần rằng nên tự xem lại mình trước khi nói người khác.

- Yuu-san, Đại Tinh Linh! Tôi...

Kìa, bỗng dưng chàng thiếu niên đưa ra một yêu cầu gì đó.

- Tôi muốn học bay! Tôi nghĩ là bay ngầu lắm.

- Gì? Bay á? Chẳng phải là hơi sớm....

- Được mà Yotsune-chan. Người khác thì không chứ cậu ta thì có thể đấy.

- Nếu ngài đã nói vậy thì.... Được thôi.

Đại Tinh Linh nhìn cậu nhóc Satou với đầy những mong đợi và niềm phấn khích.

- Cậu hãy hãnh diện và tự hào đi, vì cậu có lẽ là người đầu tiên được một Đại Tinh Linh như ta đây dạy cho bay đấy!

Không đợi cho cậu nhóc trả lời, Đại Tinh Linh bật luôn chế độ giáo sư và bắt đầu bài dạy của mình.

- Được rồi, đầu tiên là...

***

Lúc trời nhá nhem tối thì tôi quay lại căn nhà gỗ. Những viên ma thạch tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt gắn ngoài hiên đã làm nổi bật ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoang sơ. Cửa nhà mở sẵn. Nhìn quanh đi quanh lại cũng chẳng thấy Yuu đâu, có thể là cô ấy đã vào trong trước rồi cũng nên.

Đại Tinh Linh Yotsune đã đi về. Còn cô ấy đi về đâu thì chúng tôi không biết, và theo lời cô ấy thì chúng tôi cũng chẳng cần biết. Yotsune sau đó còn tuyên bố sẽ không xuất hiện cho đến sáng ngày mai rồi tự thu nhỏ mình lại mãi cho đến khi biến mất.

Lúc ra khỏi nhà hồi chiều thì Yuu đã cho tôi mượn một đôi bốt bằng da, nên giờ có thể nói là tôi đã có giày. Đi qua ngưỡng cửa vào nhà, tôi cởi giày rồi bước lên thềm. Một mùi hương xộc thẳng vào mũi tôi, đánh ngay vào cái bụng đói meo của tôi vì tập luyện từ hồi chiều đến tận bây giờ. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ gian bếp, vì thế nên tôi nghía sang bên đấy để xem Yuu đang nấu món gì.

Trên bàn đã dọn sẵn một nồi súp nóng và mấy món trái cây tự bao giờ. Bàn ghế được kê ngay ngắn, bát đĩa, bình hoa được bố trí có bố cục. Nhưng trong gian bếp lại chẳng có ai. Tôi thấy phòng tắm sáng đèn và có tiếng ngân nga vọng ra từ bên trong. Thì ra nữ thần cũng như bao người, phòng tắm là lựa chọn lý tưởng để hóa thân thành ca sĩ bất đắc dĩ. Mặc dù đói nhưng tôi muốn rửa ráy cho sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn, nên tôi ngồi chờ ở bên ngoài nhà tắm.

Có điều là Yuu dọa tôi đến té ngửa khi cô ấy ra khỏi nhà tắm.

- Iiiiiiii...... Cô đã ém hàng suốt từ sáng giờ á??

Theo tôi nhớ thì, hồi sáng "chúng" đâu có to vậy đâu nhỉ? Yuu biết tôi đang nói cái gì nên cô ấy đã vội quay người sang hướng khác và không quên lườm lại tôi một cái.

- B-Biến thái.

Tôi cứ bị các cô gái gọi là biến thái mặc dù tôi chưa có động chạm gì cả, thật là tủi thân quá đi mà. Tôi mau chóng tìm cách chữa cháy tình hình:

- T-Tôi chỉ là hơi bất ngờ.... Nhung tôi nhớ to là tốt mà nhỉ?

- To cũng không có tốt đâu. To thì mỏi vai, to thì bị dòm ngó, to thì chúng sẽ nảy nảy khi vận động... A, biến thái kìa!

- Xin lỗi, lúc cô nói chữ "nảy nảy" làm tôi tưởng tượng lung tung.... Tôi xin lỗi.

Tôi cúi đầu tạ tội với Yuu.

- Dù sao thì, chẳng phải cậu cũng muốn dùng nhà tắm sao? Tôi còn một vài bộ quần áo chuẩn bị cho anh chàng chuyển sinh tiền nhiệm của cậu. Mong là nó vừa, vì tôi nhớ là anh ta cũng chỉ cao hơn một chút mà thôi.

Tôi nhận lấy quần áo và bước vào trong nhà tắm. Nhà tắm cũng không quá rộng, nhưng vừa đủ thoải mái. Trong phòng chỉ có một bồn tắm bằng đá và một chậu rửa mặt. Bên dưới bồn tắm là một cái lò nung bằng củi. Tôi do dự trước khi bước vào bồn tắm.

Nghĩ đi nào Satou, Yuu nhất định đã tắm bồn đấy. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của một cái bồn tắm được đun nóng cả. Kể cả có là thần đi nữa, thì cũng không từ chối đâu nhỉ? Vì vậy nên, quyết định sáng suốt của tôi là... tháo nước bồn tắm, rồi dùng ma pháp bơm nước vào trong bồn, trong khi đó thêm củi vào lò nung xây chìm bên dưới rồi mới nhảy vào. Coi bộ sẽ hơi lâu so với việc tắm năm mười phút ở nhà, vì ở nhà tôi toàn tắm vòi hoa sen chứ không tắm bồn.

Nghĩ gì thì làm nấy, tôi thò tay vào trong làn nước nóng để tìm cái nút chặn lỗ xả. Tôi cứ tìm mãi, vươn tay ra xa hơn, rướn người về phía trước. Và bất thình lình, tôi...

- Ớ??

Tôi trượt tay và chỉ nghe một tiếng CHỦM rõ to.

***

- Kh, không sao đâu mà!! Chỉ cần, chỉ cần cậu đừng có nghĩ về nó nữa là tôi mừng rồi. Đừng tự trách mình nữa nha.

- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi làm khách mà lại thất lễ với Yuu-san quá nhiều. Tôi đã lỡ trượt chân té vào nước mà Yuu-san dùng để tắm. Tôi muốn xin lỗi vì đã phạm thượng. Tôi...

- Đừng có xin lỗi nữa mà. Nào, mau vào ăn đi kẻo không súp nó nguội hết bây giờ.

- Tôi xin tạ tội....

- Làm sao để cho cậu bớt mặc cảm đây nhỉ, Satou-kun? Tôi thì sẽ không nghĩ nhiều về việc đó đâu, nhưng mà.... C-Cái g--- SAO CẬU LẠI DÁM NGHĨ ĐẾN CHUYỆN NHƯ THẾ HẢ?!!!!

Một nắm đấm lao thẳng xuống đầu của chàng thiếu niên, từ một cô gái trông có vẻ như đang khá bực bội, và nó được cá nhân cậu ta ghi nhận là "cú bonk đầu tiên của mình ở dị giới".

***

Cuối cùng thì, sau một buổi tối thật no, chúng tôi đi ngủ ngay. Tôi cũng buồn ngủ muốn díp mắt lại luôn á, mà vẫn còn quá nhiều thứ để hỏi Yuu-san. Trong nhà lại có độc một cái phản gỗ để ngủ, nên tôi xin cô ấy một tấm chiếu và vài cái áo của anh chàng tiền nhiệm của tôi để kê làm gối.

- A, cái cửa sổ ở bếp, cậu đóng được chứ, Satou-kun?

- Được, để tôi.

Lúc đó thì tôi vẫn chưa yên vị, nên tôi đến bên cửa sổ trong gian bếp. Hãy khoan đóng vội đã. Tôi đưa đầu ra ngoài, và gió đêm mới thật là mát làm sao. Thảo nguyên rì rào dưới ánh trăng sáng vằng vặc, văng vẳng đâu đó tiếng con dế kêu, trên đồng thi thoảng thấy mấy cái bia gỗ bị tôi bắn nát hồi sáng. Phía trên cao là sao trời sáng lấp lánh và bầu trời đêm huyền ảo, tưởng như rằng tôi vẫn còn ở quê nhà mình chứ không phải một thế giới khác xa lạ nào cả. Tôi hít một luồng khí trong lành, sau đó đóng cửa sổ, khóa chốt, buông rèm, rồi tắt đèn trong nhà đi ngủ.

Chúc mọi người ngủ ngon nhé.

(.... Nằm gối đầu lên mấy cái áo là một sai lầm... Ui da, mấy cái khuy khó chịu quá....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro