Vol 1 - Chương 2: Quyển trục và lần đầu gặp mặt Đại Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Satou.

Ta là Atsushi, vị thần chịu trách nhiệm cho cái số phận nhọ hơn con chó mực của cậu. Rất xin lỗi vì mọi đen đủi đã xảy đến với cậu trong suốt thời gian qua, nhưng mà, dĩ vãng đã là dĩ vãng, mong cậu thấu hiểu và bỏ qua những chuyện cũ. Chúng ta hãy tập trung vào những chuyện trước mắt. Khi cậu giở cuộn giấy này ra, cậu nghĩ rằng nó sẽ được viết dọc xuống từ phải qua trái theo kiểu truyền thống á? Do nội dung cần trình bày tương đối dài, ta sẽ trình bày nó như mấy văn bản hành chánh kiểu Tây phương, mong cậu lượng thứ mà nhắm mắt bỏ qua.

Đầu tiên là về vấn đề tên của cậu, đã khiến cậu phải thắc mắc không ngừng. Tất cả những người được gửi đi xuyên không trước đây đều phải loại bỏ đi dấu vết của mình ở thế giới cũ, bao gồm cả tên họ, các mối quan hệ, và ký ức của những người liên quan. Do vậy, tất cả những người cậu quen sẽ tạm thời quên cậu đi, cho đến khi cậu quay lại (nếu được)."

Tôi đọc đến cái dấu mở ngoặc này là thấy sặc mùi bất ổn rồi. Một cậu bé người trần mắt thịt phải khiêu chiến một vị thần thì, cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu chứ! Nhưng Yuuhime bảo tôi đừng để ý và tiếp tục đọc.

"Từ giờ, cậu sẽ được gọi là Satou, thay cho tên cũ của cậu (mà nó là gì ấy nhỉ?)."

Còn gì buồn hơn là bị xóa tên khỏi thế giới mà mình từng ở không? Tôi thở dài, nhốt nỗi buồn này vào lại trong lòng, rồi tiếp tục cuộn quyển trục xuống.

"Vấn đề thứ hai, tuổi của cậu đã được trẻ hóa lại. Về vấn đề này là do chênh lệch thời gian giữa các thế giới với nhau, nếu cậu muốn nghe giải thích thì nó sẽ dài như mấy câu este siêu khó mà cậu chẳng bao giờ đụng tới trong các đề thi Hóa."

Ổng viết tới đây là tôi hiểu rồi. Tôi hiểu là mình không cần thắc mắc gì hết, chuyện như vậy là như vậy thôi. Rất cám ơn vì đã giúp tôi né tránh một chủ đề rất phức tạp mà lại chẳng phải việc chính của tôi.

"Vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề quan trọng nhất, đó là sứ mệnh của cậu ở thế giới này. Cậu phải hạ được trùm cuối, Thần Sáng Tạo Aleister đang tác oai tác quái ở thế giới này, kể từ khi các vị thần top đầu đi vắng, hắn đã mạnh lên đáng kể và trở nên ngông cuồng hơn. Có rất nhiều cách để giết một con trùm như cậu hay thấy trong RPG, nhưng có hai cách hữu hiệu nhất. Phương pháp đầu tiên là cậu tự hạ hắn, thông qua mưu mẹo, chiến thuật, hoặc là trở nên mạnh hơn cả hắn để đánh bại hắn là tùy ở cậu. Phương pháp thứ hai là cậu thỉnh các vị thần top đầu về để trị hắn. Nó đơn giản hơn, và thật ra thì con em của ta cũng muốn đi theo cách đó."

Cách thứ hai nhìn có vẻ hấp dẫn đấy, tôi muốn theo cách thứ hai.

"Nếu cậu theo cách thứ nhất, chúc cậu may mắn. Còn nếu theo cách thứ hai, hãy tìm em gái ta và giúp nó đảo ngược một phong ấn nọ. Thời gian rất gấp, và ta chỉ có thể gửi một người qua thế chỗ cậu nếu như chẳng may.... cậu gặp tai nạn và không thể về được nữa (tức là chết đó), xin cậu hãy tranh thủ."

"Vấn đề cuối cùng, vì ta nhờ cậu nhiều rồi nên ta sẽ giúp cậu lại một tí. Bên dưới là những món quà hoặc ban phước từ ta để cậu có thể thuận tiện thông hành trong thế giới này, và cũng một phần là hỗ trợ đánh Aleister. Cứ xem nó như [Gói nạp lần đầu] thường thấy trong các game online đầy rẫy trên mạng cũng được."

Phần cuối cùng khiến tôi hào hứng hơn cả phần quan trọng nhất. Chà, tôi sẽ nhận được những trang bị gì đây, thánh kiếm level mạnh nhất hay phép thuật độc nhất vô nhị, hay là....

"Xét theo quyền hạn của ta, ta sẽ trao cho cậu những vật phẩm sau đây

· Kho chứa Twilight Rings vô đáy không bao giờ đầy, lưu trữ vượt thời gian.

· Book of Truth, cho cậu lấy thông tin dạng chữ và hình ảnh của các chủ đề mà cậu đã biết.

· All Seeing Eyes of God: đôi mắt đặc biệt giúp cậu nhìn ra được bản chất của mọi thứ, kể cả khi tầng tầng lớp lớp dối trá bao phủ lấy nó. Sẽ kích hoạt khi cậu đeo kính vào.

· Tiền tệ của thế giới này: 300 Kruper Hiệp Sĩ. Số tiền này tương ứng với gia tài của một lái buôn giàu có nhất nhì một kinh đô. Nhưng nói trước, tiền cũng rất dễ tiêu, nếu không cẩn thận thì cậu sẽ cháy túi trước khi chạm mặt tay chân của Aleister đấy."

Atsushi ban nãy nói rằng vấn đề dài đến mức phải quay giấy sang khổ dọc để viết, thế mà giờ ổng lại hào phóng chừa hẳn cả một khoảng trống chẳng để làm gì cả.

"Xét theo khả năng của ta, ta cho cậu các loại buff cơ bản sau đây:

· Thành thạo 6 hệ nguyên tố cơ bản: [Lửa, Nước, Gió, Đất, Ánh sáng, Bóng tối].

· Danh hiệu: "Ma đạo sĩ sáng tạo", giúp cậu tạo ra những loại phép mới, với điều kiện phải giải thích được nguyên lý của chúng. Đồng thời cho phép cậu bỏ qua niệm chú của các ma pháp thông thường và ma thuật dưới mức cận thần thuật.

· Danh hiệu: "Người xuyên không", cậu sẽ có chỉ số vượt trội so với người bình thường, cũng như một số tài năng thiên phú khác. Đồng thời, cậu có thể cảm nhận được những người xuyên không khác đang ở gần đây.

· Nội tại [Ngân hàng Mana]: lượng mana của cậu sẽ dồi dào gấp mười lần một pháp sư cao cấp, nhưng tốc độ hồi mana của cậu chậm hơn ba lần so với người bình thường. Do cậu vẫn là "Người xui xẻo nhất" cho nên là, những cái nội tại được ban xuống cho cậu sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Ta đã cố giảm thiểu thiệt hại rồi, mong cậu thông cảm.

· Nội tại "Nghịch lý của người xui xẻo nhất": Việc phải đối đầu với một vị thần là nằm trên đỉnh của chóp xui xẻo rồi, nên là cho đến khi cậu phải thực hiện sứ mệnh đó, nội tại này sẽ giúp cậu không chết, mặc dù cậu sẽ vẫn bị thương tật như bình thường.

Vậy là, tạm thời thì tôi không chết, mà có muốn chết thì cũng không thể ra đi theo cách bình thường được, mà phải đến gặp tên trùm cuối, tức là vị thần nọ. Mà đúng thật chứ, phải đen đủi thế nào để bị chọn để đấu với một vị thần chứ? Tóm lại thì, tôi không được cấp vũ khí, nhưng nếu Atsushi đã cho tôi khả năng thông thạo các nguyên tố thì, thế giới này phải có ma thuật, đúng không?

Tôi ngẩng đầu lên khỏi quyển trục, và quay sang với Yuu. Nữ thần của chúng ta đang vẽ trên không một cái gì đó trông giống mô hình hành tinh. Theo ngón tay cô ấy đưa, những đường trắng trắng như bột hiện ra từ hư không. Có một vật cầu ở giữa và một vật cầu nhỏ hơn đang bay quanh vật cầu lớn theo một quỹ đạo tròn khép kín.

- Yuu-san, cô dạy tôi cách dùng.... ma thuật được chứ?

- Ma thuật hay ma pháp?

- Chẳng phải cùng là một thứ sao?

- Ma thuật và ma pháp khác nhau đấy. Nhầm tên gọi một chút thôi là sẽ gây hiểu lầm tai hại, nên là cậu phải biết chính xác từ ngữ mà mình đang dùng.

- Tôi đã nghĩ là mấy từ đó giống nhau, nhưng nếu ở thế giới này chúng có nghĩa khác nhau, tôi sẽ lắng nghe để về sau không bị lú.

Yuu bắt đầu bằng việc giải thích cho tôi nghe về các khái niệm, nhưng bắt đầu trước hết phải là về "phép thuật".

Phép thuật là một hiện tượng không thể giải thích bằng lý luận thông thường, và được hiện thực hóa bằng cách sử dụng bùa chú, niệm chú hoặc các tế đàn, nghi lễ, các phương thức khác,... và được chia thành các mức khác nhau như sau:

Đầu tiên là Ma pháp. Ma pháp là các phép thuật có độ khó không quá cao, có thể được thực hiện bởi hầu hết các pháp sư. Các phép thuật hỗ trợ sinh hoạt (tạo nước, tạo lửa,.... ) và các phép thuật cơ bản (quả cầu nước, cầu lửa, cầu gió,...) đều rơi vào loại này. Câu niệm chú của ma pháp thường tương đối ngắn, phần lớn có thể niệm xong trong vòng dưới 5 giây. Trừ một số trường hợp quá đặc biệt, hầu như mọi người đều có thể tự học ma pháp nếu có sách hướng dẫn hoặc được chỉ dạy bởi một Ma đạo sư.

Lên một cấp nữa là Ma thuật, đây là phép thuật có độ khó cao hơn và chỉ có thể được thực hiện bởi những pháp sư đã qua đào tạo kỹ lưỡng, khi này họ được gọi là Ma thuật sư hoặc Ma đạo sư. Ngoài ra còn có những người sử dụng ma thuật kết hợp với vũ khí khác như kiếm, cung,... Đối với người sử dụng được Ma pháp, thì học Ma thuật không thành vấn đề, nhưng vẫn phụ thuộc vào thiên phú. Ma thuật mang sức công phá lớn hơn, độ hữu dụng cao hơn và cũng tốn mana nhiều hơn ma pháp, chưa kể đến thời gian niệm chú lâu hơn, từ dưới 10 giây cho đến 5 phút, cũng là một lý do vì sao ma thuật sư không được lên tuyến đầu cùng với bộ - kỵ binh. Có một số Ma Thuật chỉ được sử dụng bởi một cá nhân duy nhất do sở hữu nội tại, được ban phước hoặc có huyết thống đặc biệt, gọi là [Đặc hữu Ma thuật]. Ma thuật bao hàm các phiên bản cao cấp hơn của ma pháp (Đại hỏa cầu, Hồng thủy cầu,...), các phép thuật thuộc hệ nguyên tố đặc biệt (ví dụ như hệ Lôi, hệ Băng, hệ Mộc/Thảo,...), và các phép thuật có chức năng đặc biệt như: dịch chuyển, biến hình, thu nhỏ phóng to, đọc ký ức, đi trên nước, bay, v....v.... Tất cả các phép thuật bổ trợ và kiềm hãm, hay còn gọi là buff và debuff, khi được sử dụng trên một cá nhân, được tính vào cấp độ Ma thuật.

Và rồi, cảnh giới cao nhất của Ma đạo sư, đó là Ma Thuật Cận Thần Thuật. Đến đây, thiên phú đã trở nên quan trọng hơn nỗ lực, vì không phải ai cũng đủ khả năng để sử dụng Ma thuật Cận Thần thuật. Các phép thuật này cho phép hô phong hoán vũ, dời non lấp bể trên quy mô nhỏ, ví dụ như (Vòi rồng, Bão lửa a.k.a Mưa hỏa cầu, Chấn Động, v...v.... Sức công phá thì khỏi phải bàn, nhưng đổi lại thì nó sẽ ngốn một lượng mana rất lớn và thời gian niệm chú rất lâu (từ một tiếng đồng hồ cho tới nửa ngày), và độ chính xác khó điều khiển. Dù vậy, các pháp sư có thể thi triển được Ma thuật Cận Thần thuật cũng rất hiếm và luôn được săn đón ở mọi nơi. 

Nếu các ma đạo sư chịu khó tinh luyện ma thuật, lánh mình ra khỏi cộng đồng mà về với thiên nhiên, tu đến khi nào nghe được giọng nói của vạn vật, thì sẽ được thần linh dẫn lối và trở thành Thánh. Các Thánh sẽ được ban một dấu ấn phát sáng trên cơ thể và có khả năng nghe được lời chỉ dạy của vị thần mà họ theo, và nếu được sự ưng thuận của thần, họ có thể được sử dụng Thánh Thuật: hồi sinh người chết, chữa bách bệnh, tách đôi biển cả, gọi mưa gọi bão trên diện rộng hơn,.... Họ được xem như sứ giả của các vị thần. Vị thánh cuối cùng đã hi sinh để con người rút lui an toàn khỏi quân đội Quỷ tộc tấn công vào hai nghìn năm trước, nên hiện tại thông tin về Thánh thuật cực kỳ ít.

- Nhưng mà Yuu-san này, cô cũng là thần mà, chẳng lẽ trong hai nghìn năm lại không biết vị Thánh nào sao?

- Có chứ, nhưng mà đám Thánh chui hết vào rừng với hang động ở ẩn rồi, nên người ta thường không thấy họ đâu. Hơn nữa số lượng Thánh cũng rất ít, trong hai nghìn năm chỉ có 13 vị Thánh và họ đều quy ẩn hết cả rồi. Trong đó thì tôi biết một người, con bé cũng khá đấy nhưng phải tu mãi từ hai mươi xuân xanh đến sáu mươi mới lên được Thánh.

- Thế các Thánh ngoài việc lên núi tu rồi lâu lâu đưa ra thông điệp của Thần thì họ còn làm gì nữa không?

- Thánh giống như là vũ khí hủy diệt hàng loạt ấy. Họ ý thức được sức mạnh và sứ mệnh của mình nên họ không can thiệp quá sâu vào thế giới này. Nhưng một vị thánh có khả năng trị bách bệnh thì luôn luôn được mọi người chào đón.

- Tôi hiểu rồi. Mà còn mức nào của phép thuật mà tôi chưa biết không?

- Còn cái cuối cùng, chính là Thần Thuật. Thần Thuật là chúa tể của mọi loại phép thuật, và chỉ có các vị thần mới thực hiện được. Những gì mà các loại phép thuật kể trên không làm được, Thần Thuật sẽ làm được. Chỉ có duy nhất một loại người có khả năng thi triển Thần Thuật, và đó là những kẻ ngoại lai đến từ bên ngoài thế giới này, nói cách khác, đó là....

- Những "Người xuyên không".

- Và còn cả "Người chuyển sinh" nữa.

- Vậy thì,... tôi có thể.....

- À cậu cũng có mà, người ta còn phải luyện thuần thục, còn cậu thì kích hoạt cái là xài được luôn đó. Thần Nhãn được tính là Thần thuật mà.

Chắc cô ấy đang nói về cái All Seeing Eyes of God.

Không dùng được Thần Thuật có quan trọng không nhỉ? Dù sao thì với đống buff này thì khả năng tôi tìm được vị thần mà cả Atsushi và Yuuhime đều đang nói đến cũng khá cao rồi, tôi không cần phải trực tiếp chiến đấu với tên thần đang làm loạn kia đâu nhỉ?

Tôi nghĩ thế, và tiếp tục cuộn quyển trục xuống.

"Ngần trên chỉ là do đích thân ta ban tặng, và mỗi một phần của phong ấn bị phá đi, sẽ mở ra một món quà đến từ vị thần mà cậu cần tìm."

Vậy là cũng hào phóng đó chứ? Tôi còn tưởng không ai giúp tôi nữa cơ.

Quyển trục vẫn còn một đoạn nữa.

"Vui lòng ký nhận bằng máu ở vòng tròn bên dưới để nhận các vật phẩm và ban phước của ta, rất cám ơn cậu đã hợp tác và mong cho cậu bình an để hoàn thành sứ mệnh cao cả này. Xin hãy nhớ rằng, mọi thứ đến từ vòng tròn này đều không dư thừa, cậu vui lòng nhận tất giùm cho. Miễn thắc mắc."

Sau đoạn đấy là một cái vòng tròn màu đen được vẽ trang trí rất cầu kỳ như thể nó là khung tranh, và một dòng chữ nhỏ ở bên dưới: "Vui lòng ký nhận bằng máu". Quyển trục dừng lại ở đó, và không còn gì nữa.

Ký nhận bằng máu à?

Tôi mượn Yuu một cây kim, nhưng cô ấy lại đưa tôi một cái đinh được làm bằng băng. Thôi không sao, dù gì thì chức năng của nó cũng như nhau, tôi ấn cây đinh vào ngón cái bên tay trái của tôi để máu ứa ra, rồi lăn ngón cái vào chính giữa vòng tròn. Khi tôi rút tay ra, dấu vân tay bằng máu của tôi bắt đầu sáng lên. và sau đó cả vòng tròn sáng lên. Một ánh lửa xanh bùng lên từ phía đầu quyển trục và bắt đầu thiêu cháy nó từ đó, nhưng không hiểu thế nào mà cái bàn cũng bắt lửa. Yuu vội vàng đứng dậy đến nỗi cái ghế ngã xuống, và bắt đầu phun khói từ cả hai bàn tay về phía cái bàn. Lúc này, từ vòng tròn bắn ra những vật thể nhỏ. Tôi đưa tay chụp lấy những vật thể từ trong đó bay ra.

Đầu tiên là một cặp nhẫn bằng vàng, có chạm trổ hình một cặp chim phượng, một chiếc đính một viên ngọc đỏ, chiếc còn lại đính ngọc xanh. Tiếp sau đó là một quyển sổ dày cỡ cuốn tiểu thuyết, bề mặt to như cái bao đựng đĩa vinyl của mấy cái máy hát ngày xưa. Vật thứ ba là cặp kính của tôi, nhưng hình như chúng mỏng đi đáng kể thì phải, và vật thứ tư là một cái chìa khóa theo kiểu cổ xưa, ít răng và dài cỡ một gang tay (khiếp, chìa gì mà dài quá), có màu đồng thau. Vật cuối cùng là một tấm thẻ màu trắng, nhưng khi ngón tay cái còn thấm máu của tôi chạm vào tấm thẻ thì chữ bắt đầu nhô lên khỏi tấm thẻ như thể có người dập nổi nó vậy.

Trên tấm thẻ là những thông tin cơ bản của tôi ở thế giới này: họ tên Hozuki Satou, tộc Người, tuổi 14, quê quán tại đảo Usujima, thuộc Vương quốc Kokkuro, nghề nghiệp Không có,..

- A cậu đang dùng Bảng Trạng Thái đấy à?

Nữ thần hỏi tôi. Có vẻ như quyển trục cùng với chiếc bàn đã bị ngọn lửa xanh thiêu sạch sẽ, và những khối băng dài trong suốt đang bọc lấy chu vi của chỗ từng là cái bàn. Vì không còn thấy ngọn lửa nữa nên tôi đoán là cô ấy đã dập lửa thành công, nhưng cái bàn đã không còn cứu được nữa rồi.

Tôi nhìn lại tấm thẻ có ghi các thông tin của mình. Vậy ra đây là Bảng Trạng Thái, giống như là thẻ căn cước tại thế giới này vậy, tuy nhiên nó lại dày như một cuốn hộ chiếu. Ở mặt trước thì không có gì đáng kể, nên tôi lật mặt sau ra, và đây là lúc mà mọi thứ trở nên vô cùng thú vị.

HP: 100%
MP: 100%
STR: 400
AGI: 600
DEX: 400
INT: 450
[IMG: 1000]
[LUK: -1]
(Các chỉ số trong ngoặc vuông sẽ chỉ hiện khi ở trong tay của chính chủ).
Trạng Thái:
Có lợi: Không
Bất lợi: Không
Nhiêu đó thông tin đã choán hết nửa trên của mặt thẻ, ở nửa dưới là hiển thị các danh hiệu của tôi, tuy nhiên không hiểu vì lí do gì mà chúng đều ở trạng thái ẩn hết cả.
[Người xuyên không]
[Người xui xẻo nhất]
[Ma đạo sĩ sáng tạo]
[Người mang sứ mệnh thần giao phó]
Và ở ngay dưới phần danh hiệu thì tôi thấy mục nội tại của mình, nhưng bản thân tên mục cũng bị ẩn đi, hàm ý là tôi không nên cho người khác xem mục này.
[Nội tại:
Ngân hàng Mana
Nghịch lý của "Người xui xẻo nhất"]

Tôi xem kỹ tấm thẻ của mình.

- Gì chứ, sang dị giới rồi mà chỉ số may mắn vẫn âm thế này? Mà sao nó lại màu đỏ chứ?

- Cái gì cơ??? Số âm á????

Nữ thần của tôi cũng không giấu nổi ngạc nhiên, cô chạy đến bên cạnh tôi để nhìn cái tấm thẻ có con số âm một đỏ lòm ở trên đấy.

- Số đỏ luôn á???

- Tôi sợ rồi đấy. Yuu-san, số đỏ là gì vậy?

- Có nghĩa là không bình thường đấy. Chỉ số LUK của tất cả mọi chủng loài trên thế giới này có giá trị thấp nhất là 2. Nhưng mà cậu thì...... PFFFFFFFFFFF!!!!!

Tôi có cảm giác mình bị chế giễu vậy. Yuu tuy đã che miệng lại nhưng không giấu nổi tiếng cười khúc khích của mình, cô ấy thậm chí phải quay mặt đi chỗ khác, để lại tôi vừa bối rối vừa bực bội.

- Xin lỗi, xin lỗi,... lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như thế này... LUK không những dưới hai, mà còn âm nữa pfffffffffffffffff!!!!!

- Nhưng mà LUK âm này có thể làm gì với nó không?

- Hihihihihihihihi.................

Cô ấy vẫn đang cười dù đã quay lưng lại với tôi. Vì vậy nên tôi quyết định đứng đấy đợi thêm một lúc nữa, cho đến khi cô ấy hết cười.

-....... À có đấy. Cậu sẽ phải tìm một trong hai người là Nữ Thần May Mắn và nữ thần Xui Xẻo. Một người thì ở tít trên Thiên Giới đang bị phong tỏa, còn người kia là một phần của phong ấn mà cậu cần phải phá bỏ. Thiên Giới thì người phàm không có cửa để lên đó đâu, nên cậu biết phải tìm người còn lại rồi chứ?

Yuu lúc này trưng ra bộ mặt chế giễu dễ gây kích động cho người khác, gặp phải thằng nào tay nhanh hơn não là nó sẽ sấn tới tóm cổ áo cô rồi nhấc lên đấy chứ. Đừng nghĩ mình là thần mà đi ăn hiếp tôi chứ, như vậy là xấu đó nhé.

- ... Lúc nãy,... cậu có nhận được một cái chìa khóa đúng không?

- À, ừ, có, nó đây nè.

Tôi vẫn cầm mấy món đồ lỉnh khỉnh trên tay, nên đút vội vài món vào túi rồi giữ lại chiếc chìa khóa. Còn riêng cái Book of Truth thì tôi kẹp nó vào nách.

- Cặp nhẫn đó có thể bị lạc nếu cậu làm rơi đấy, cho nên là đeo chúng vào đi.

- Tôi sẽ làm vậy.

Tôi lấy hai chiếc nhẫn ra rồi đeo vào, rồi đưa cho cô ấy chiếc chìa khóa kiểu cổ mà ban nãy tôi nhận được.

Yuu chắp hay tay lại, và khi cô ấy mở tay ra thì xuất hiện một cái hộp hình lăng trụ có đáy là hình mười hai cạnh đều, to cỡ một hộp bánh quy cỡ lớn, ở mỗi mặt bên đều có một cái ổ khóa xinh xắn. Tôi đã từng thấy cái trò lấy đồ vật ra từ hư vô do Atsushi làm một lần rồi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nó vẫn lôi cuốn đến như vậy nhỉ?

- Giới thiệu cho cậu, đây là cái phong ấn mà nãy giờ vẫn được nhắc đến. Còn tại sao Nii-sama lại giữ một chìa của phong ấn thì tôi cũng rất muốn biết.

Chúng tôi di chuyển về phía trong gian bếp. Yuu đặt cái hộp lên mặt bàn rồi bước đến bên cửa sổ. Cô tháo chốt và mở tung cửa sổ ra. Ánh mặt trời của một buổi chiều nhẹ nhàng tràn ngập khắp căn phòng. Một ngọn gió thổi qua, rèm cửa nhè nhẹ đu đưa. Phải tôi mà có máy ảnh ở đây, tôi sẽ lưu lại bức ảnh của một nữ thần đứng bên bậu cửa sổ, dưới ánh nắng đẹp và một cơn gió thoảng qua...

- Chúng ta khui hộp đi chứ, Satou-kun?

- À, ừ, vậy thì, tôi xin phép.

- Này........ Hãy cẩn thận nhé.

Tôi chần chừ một lúc, rồi quyết định cầm lấy chìa khóa và tiến về phía chiếc hộp như chàng dũng sĩ cầm kiếm tiếp cận con rồng đang ngủ say.

Kể cả Yuu cũng không biết trong hộp có những gì. Có thể là một con quái thú sẽ bay ra sao?

Tôi đưa chìa khóa đến gần một trong số mười hai ổ, và mạnh dạn đút vào. Không vừa. Tôi lại đổi sang ổ khác, vẫn không vừa. Tiếp tục, đến khoảng lần thứ chín hay thứ mười gì đó, chiếc chìa khóa màu đồng thau đã tìm về được lỗ khóa của nó. Tôi nhẹ nhàng xoay một cái.

Cạch.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Không chỉ tôi đang hồi hộp, mà đến cả Yuu ở phía bên kia cũng đang chậm rãi tiến lại gần chỗ tôi. Cả hai chúng tôi đều nhìn cái hộp một cách thận trọng, không hề chớp mắt dù chỉ một lần.

- Cô có bị tráo đồ không vậy?

- Tôi đã giữ nó suốt từ lúc một nửa của tôi bị phong ấn cho đến tận bây giờ, làm sao có thể mất được chứ?? À, một nửa của tôi thực sự là một nửa của tôi, chứ không phải là ngôn từ bay bướm như mấy nhà thơ nhà văn gì đâu á!

- Xin lỗi.. A!

Chúng tôi chợt nhìn lại thì chiếc chìa khóa màu đồng thau đang dần dần teo nhỏ lại, một làn khói liên tục tỏa ra từ nó. Chiếc chìa khóa đang thu nhỏ dần đến biến mất như thể nó đang thăng hoa vậy.

Lúc này tôi mới để ý là cạnh cái ổ khóa vừa được mở có một đôi bản lề rất bé cặp vào, có khả năng là chúng tôi vừa mở một cánh cửa nào đó. Tôi dùng tay cạy cạy vào mặt phẳng, thì cả cái mặt bên chứa ổ khóa đó được mở ra. Cả hai chúng tôi nín thở chờ đợi.

Một gương mặt bé xinh xuất hiện từ trong phần hộp được mở ra.

Đó là một cô bé tí hon chỉ cao hơn ngón tay cái của tôi. Em ý có mái tóc xanh như màu trời và đôi mắt lấp lánh, diện một bộ đầm lolita màu xanh. Em ấy đang cầm một vật gì đó hơi lớn so với cơ thể: nó trông như cái đồ giũa móng tai nhưng lại mỏng hơn nhiều, và lại còn được trang trí nữa.... Một cái thẻ chặn sách chăng?

- A, chẳng phải là một tinh linh sao?

Tất nhiên là tôi phải cảm thấy thích thú rồi chứ, đó giờ ở ngoài đời chưa từng gặp một người tí hon đúng nghĩa nào luôn á, đừng nói đến các tinh linh vốn chỉ có trong truyện cổ tích. Tôi hết nghiêng trái lại nghiêng phải để nhìn hết các góc cạnh của nhân vật bước thẳng ra từ mấy cuốn sách tranh này, đến nỗi khiến cho cô ấy phải lùi lại tránh tôi.

- Yuuhime-sama!!

Cô tinh linh giống như là bơ đẹp tôi luôn, hoặc có lẽ là do tôi làm cho cô ấy hoảng. Cũng đúng thôi, con gái người ta bị tia một cách trực diện như vậy cũng phải phản ứng lại theo một trong hai cách nào đó chứ? Cô cầm chiếc thẻ chặn sách và chạy về phía Yuu, nhưng do kích thước quá chênh lệch nên Yuu đã chủ động chìa tay ra đón lấy.

- Cái này... nó là.......!!!! A.... nó đang trở lại......Ký ức..... đang trở lại.......

Yuu vừa cầm chiếc thẻ chặn sách lên đã nhăn nhó và đưa tay lên trán như thể vừa có cái gì đập trúng vào đầu vậy.

- Cô không sao chứ, Yuu-san?

- Tôi ổn.... Chỉ là...... tôi vừa nhớ lại được một vài thứ..... Cái này là....... mảnh ghép cuối cùng của nó! Đúng rồi, chính là nó!

Yuu đang rất hạnh phúc với cái thẻ chặn sách và luôn miệng nhắc về "nó", một vật gì đó mà tôi không biết tên.

- À, tiểu tiên tử này, em tên gì vậy?

Yuu hỏi cô tinh linh nhỏ, người lúc này đang đứng gọn trong lòng bàn tay của cô.

- Em là em út trong số bốn tinh linh ở Ma Thần Điện, được gọi là Yotsune ạ. Yuuhime-sama, em đã đợi rất lâu, rất lâu để được gặp ngài đó ạ.

- Nhưng chị đã gặp em bao giờ đâu? Chính xác là em ở đâu trong Ma Thần Điện vậy?

- Em làm việc ở Công Xưởng ạ.

- À, đúng là chị chẳng bao giờ xuống đó cả, nó ở quá sâu trong lòng đất, xin lỗi em nhé.

- Dạ không sao đâu ạ. Nhưng mà, thưa Yuuhime-sama, người xui xẻo nhất thế gian này chắc hẳn đã được triệu hồi rồi chứ nhỉ?

- Là cậu ta đó.

Yuu quay sang nhìn tôi.

- L-là hắn á?

- Oi, tôi không có xấu xa để bị gọi là "hắn" đâu nhé.

Mà khoan đã, thái độ của cô ta mới vừa quay ngoắt 180 độ từ ngây thơ dễ thương sang gai góc chảnh chọe thế này à??!!!

- Không xấu xa thì cũng biến thái! Lần đầu gặp đã săm soi con gái người ta như vậy rồi.

Vậy là ban nãy tôi làm cho cô ấy sợ thật. Thì biết làm sao bây giờ, có rất ít thứ làm cho tôi phấn khích mà.

- Tôi xin lỗi.... Ban nãy là do thiếu kiềm chế.....

- Yuuhime-sama, em lẽ nào lại phải phó mình cho tên sói này chứ?

Eeeehhh? Hết biến thái, xấu xa rồi giờ gọi tôi là sói luôn á? Tôi hoang mang quá đi, ngoài mang gương mặt mười ba mười bốn hồn nhiên và ngây thơ, trong thì có tuổi mười bảy mười tám ấp vô vàn hoài bão, tôi trông hung dữ hay ác độc đến cỡ nào mà cô lại gọi tôi là sói vậy hả chứ cô tiên?

- Mang Đại Tiên phó lại cho người khác, lệnh này chắc là của....

- ... Là lệnh của Đế Vương ạ. Em nào dám bất tuân.

Nàng tiên lắc lắc đầu.

- Được rồi, để chị dặn hắn cho.

Nói rồi, Yuu mang nàng tiên nhỏ bước đến trước mặt tôi. Em ấy trông vẫn còn rất đề phòng tôi và đứng hơi lùi lại phía sau một chút.

- Đây là Đại Tinh Linh Yotsune, thuộc Tứ Đại Tinh Linh ở Ma Thần Điện, có khả năng chế tác các tạo vật từ khả năng hình dung của mình, nên đã được trao cho chức Tổng quản của Đại Công Xưởng. Cậu sẽ được tùy ý triệu hồi Yotsune và sử dụng khả năng của Đại Tiên cho đến khi phong ấn được giải hoàn toàn. Satou Hozuki của thế giới khác, cậu sẽ nhận trách nhiệm chứ?

- Câu chốt của cô nghe giống như là tôi vừa đẩy con bé lên "hai vạch" vậy. Có thể chốt bằng câu nào đó khác được không?

Tôi dĩ nhiên là phải phản ứng lại trước câu nói có phần dễ gây hiểu nhầm của Yuu, may là không có người thứ ba nào đột nhiên thình lình xuất hiện cả.

Yotsune cũng trở nên bình tĩnh hơn mà tiến về phía tôi, dù sắc mặt vẫn còn có đôi chút e dè. Yuu hình như cũng chợt nhận ra nói như vậy cũng rất dễ gây hiểu lầm, nên cô ấy chữa cháy:

- Để tôi nói lại nhé. Satou Hozuki của thế giới khác, cậu có bằng lòng nhận Đại Tiên Yotsune về dưới trướng của mình không?

- Tôi xin phép.

Tôi chìa hai tay về phía Yuu để đón lấy Yotsune đang trèo xuống.

- Từ giờ hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé.

- Tốt nhất là anh không nên giở trò kỳ cục với tôi nhé....

- Chuyện đó thì cô không cần phải lo đâu.

Tôi phải tìm cách lấy lòng tin của cô Đại Tinh Linh này mới được.

- Vậy là xong rồi đó. Nhân tiện nói luôn, vì ta không cho rằng ngươi ở trên ta trong cái thang phân cấp thứ bậc do ta tự xếp, nên là, từ giờ ta sẽ xưng hô với ngươi theo đúng như cách này luôn.

Ơ kìa! Thái độ hòa nhã dịu dàng vừa mới đây đâu mất tiêu rồi??!!! Tôi cứ tưởng tất cả thần tiên nữ sẽ có giọng nói dịu dàng hiền hậu và tính tình dễ gây thiện cảm với mọi người chứ?? Sao mà nó lại thành như thế này vậy?

- T-Thật là trịch thượng!

- Đúng rồi, đối với người phàm như ngươi thì ta là thần tiên, tức là bề trên của ngươi chứ còn gì? Trịch thượng cái gì chứ, ta hoàn toàn cư xử đúng mực mà! Vẻ khép nép lúc đầu cũng chỉ là diễn thôi. Ta cứ thế này thì mới thoải mái nhất được.

Ơ không có ký kết khế ước gì hết cả à? Cô ấy cứ thế mà đã dưới quyền tôi rồi à?

- Yotsune sẽ được đi bất cứ nơi đâu mà em ấy muốn, và sẽ xuất hiện ngay lập tức nếu được gọi. Mặc dù là mang năng lực chế tác thượng thừa nhưng mà, đừng bắt con bé quá sức nhé Satou-kun.

Yuu này, sao tôi có cảm giác như chàng rể đang nghe mẹ vợ căn dặn vậy. Tôi đó giờ ở hiền nhưng không gặp lành, Đại Tinh Linh thì pháp lực cao cường lại còn không chịu sự khống chế của tôi nữa, đâu cần phải dặn thì tôi cũng biết thân biết phận rồi mà. 

Vậy thì chắc là xong rồi nhỉ, tôi còn chưa kịp phản ứng gì lại thì Yotsune đã bắt đầu rời khỏi tay tôi mà lơ lửng lên không trung rồi vút một cái, bay ra phía ngoài cửa sổ.

- Đừng để bụng nhé, nghe đồn tính nó từ xưa đến giờ đã luôn như vậy rồi. Lâu rồi thì cũng thành quen thôi. Trong hộp còn cái gì không vậy Satou-kun?

- À, để tôi xem lại cái đã.

Trong lúc tôi với tay đến chiếc hộp thì Yuu đi đến bên kệ sách ở cạnh cửa sổ. Tôi bắt đầu ngó vào bên trong phần hộp đã được mở ra, rồi đưa một ngón tay vào đó.

- A, một mẩu giấy.

Tôi dùng ngón tay khều mẩu giấy ra, thì phát hiện nó trông như một dải băng cuộn lại như điếu thuốc vậy. Tôi cẩn thận dùng ngón tay mở mẩu giấy ra, và chăm chú vào những lời ở trên đó.

"Tìm cô gái có số dương vô cực, ở lục địa bị vây hãm bởi làn khói cam."

- Yuu-san, hình như là có một lời nhắn ở trong đây nè.

Tôi vẫy tay gọi Yuu. Cô ấy vừa lấy xuống một quyển sách màu tím, lật ra một trang bất kỳ rồi đặt cái thẻ chặn sách vào đó rồi gấp sách lại.

- Hả, gì gì cơ? Tôi hơi tập trung nên không nghe cậu nói, xin lỗi nhé.

- Có một lời nhắn được để lại trong đây.

Yuu chạy sang chỗ tôi và nhìn vào mảnh giấy được trải ra trên bàn.

- Dùng thử Thần nhãn của cậu xem có ẩn ý nào cài cắm trong đó không vậ... À thôi khỏi, không có đâu. Làn khói cam thì tôi biết rồi, nhưng mà số dương vô cực là cái gì cơ chứ... Số âm đã hiếm rồi, nay còn xuất hiện số vô cực nữa....

Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi.

- Khoan đã, cậu biết dùng ma thuật chưa nhỉ?

- Tôi đã nhờ cô dạy tôi mà đúng không?

Yuu đập tay lên trán rồi lắc đầu.

- À quên mất, cậu là người xuyên không. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu chọn cho cậu một vũ khí rồi, cậu có thể dùng kiếm, cung, giáo, hoặc ma thuật thuần túy.....

- Tôi thích dùng súng hơn.

Tôi nói thẳng ra mà không cần suy nghĩ, nhưng tôi chợt nhớ ra là có thể....

- A, chắc cô không biết súng là gì đâu nhỉ? Vậy chắc tôi sẽ chọn...

- Cậu theo hệ nào đấy, AK hay M4?

- Hả?

- Tôi đang hỏi cậu, AK hay M4?

- Vậy là cô biết về súng!!!!

Yuu ngồi xuống ghế và nhìn tôi như kiểu muốn nói "Bất ngờ chưa??!!", khiến tôi cũng phải trố mắt lên. Tôi rất ngạc nhiên luôn đó, phải nói là rất ngạc nhiên, khi mà ở thế giới này, tôi hình dung mọi thứ toàn là kiếm, cung và ma thuật thì có một người biết về súng. Làm sao mà thứ vũ khí hiện đại lại được một người trong một thế giới có ma thuật thống trị biết được vậy?

- Nhưng sao cô lại biết thế.

- Hỏi anh chàng chuyển sinh mà tôi đón lần trước ấy. Anh ta là một người lính có hoa tay, nên là tôi đã dùng sức lực có hạn của mình giúp anh ta tái tạo lại món vũ khí yêu quý của mình từ những trang giấy vẽ, sau đó anh ta giảng cho tôi nghe về mấy cái mẫu súng thống trị thị trường vào lúc đó, nên là, tôi cũng biết về súng, nhưng chỉ dừng ở AK với M4 thôi.

- Vậy là không có súng á?

- Không có thì tạo. Cậu có Book of Truth, và Yotsune để làm gì cơ chứ?

Đúng rồi! Tôi có quyển sổ tay có thể tái hiện lại hình ảnh của những gì tôi biết, và một Đại Tinh Linh có thể giúp tôi chế tạo vũ khí. Tôi lại ngán gì cơ chứ?

- Yotsune ơi!

- Gì đấy?

Cô Đại Tinh Linh có vẻ rất cau có. Tôi nghe giọng cô ấy ở rất gần, nhưng không biết ở đâu.

- Trên đây này.

Yotsune lại lên tiếng một lần nữa khi tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. À, ra là cô ấy ngồi ở trên nóc tủ, ngay mép, đang thả chân xuống dưới. Trông cô ấy thật nhỏ nhắn quá đi, nếu lơ đãng một chút là sẽ không nhìn thấy rồi.

- Ớ cô ở trên đấy á? Tôi có thể nhờ đến tài năng của Đại Tinh Linh được không ạ?

- Đừng có nịnh, và tốt nhất là đừng để cho ta cụt hứng đó nghe chưa?

Có vẻ là sẽ còn rất lâu trước khi cô tiên làm thân được với tôi rồi. Nhưng dù sao thì...

Tôi thực sự muốn một cặp súng lục. Đúng rồi, một cặp súng lục như nhân vật chính Haji-- siêu ngầu của một bộ tiểu thuyết nổi tiếng ấy, nhưng chắc là tôi sẽ không chơi kiểu Gun-fu như cậu ta đâu. Nhưng mà,...

Kệ nó đi, mình sắp trở thành một đứa Chuunibyou rồi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro