Vol 1 - Chương 1: Thế giới mới, khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngỡ mình đang mơ.

"Chỗ quái quỷ này.... là chỗ nào vậy?"

Tôi chỉ nhớ là mới tích tắc vừa nãy thôi, tôi lao ra khỏi cành cây, bay qua bờ tường và rơi xuống cái hố đào sẵn cạnh bức tường ở con đường kế bên trường tôi. Nhưng giờ quang cảnh xung quanh tôi chắc chắn không giống cái hố chút nào cả.

Nó trông giống như cái sảnh chờ ở sân bay vậy, có băng ghế, máy bán hàng tự động, các quầy hàng, chậu cây kiểng, thang máy, những cái vali dựng khắp nơi,... nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Bầu trời bên ngoài như một tấm thảm nhung màu đen tím huyền ảo điểm xuyết thêm vô vàn ánh sao sáng lấp lánh, tôi nghĩ mình đang còn ở một nơi có thể nhận diện được, nên tôi quyết định nhìn xung quanh xem có bất kỳ biển báo hay bảng chỉ dẫn nào có thể giúp tôi biết được mình đang ở đâu trên thế giới này.....

Đó là cho đến khi tôi bước ra bên ngoài, thay vì đường băng và máy bay, tôi chỉ thấy cái vòm trời màu đen tím đó trùm hết cả tầm nhìn của tôi, và....

Ô cái gì kia???

Phía xa xa kia là một tinh cầu màu xanh đẹp đẽ, có mảng xanh dương, mảng xanh lá, hình thù giống các châu lục tôi học trong sách Địa Lý...... hay nói bình dân, đó là Trái Đất. Tôi có thể nhìn thấy toàn khu vực Đông Á từ đây.

Tôi, một thằng nhóc chả có gì nổi trội, đã làm gì đến nỗi bị người ta bắt ra ngoài vũ trụ thế này???

Đúng vậy! Trong cái đầu non nớt của cậu thiếu niên sắp thành thanh niên là tôi đây, chắc hẳn rằng khi tôi rơi xuống cái hố và đập đầu bất tỉnh, thì người ngoài hành tinh đã sử dụng UFO để đến bắt mình đi mất rồi. Có trời mới biết họ sẽ làm gì tôi. Họ sẽ đem đi mổ xẻ tôi để nghiên cứu homo sapiens rồi sau đó tìm sách lược để xâm chiếm trái đất à? Hay là, họ sẽ đọc hết toàn bộ ký ức của tôi, gửi một con clone mạo danh tôi xuống để tiến hành kế hoạch tiêu diệt toàn bộ loài người? À, mà có nghĩ cũng chẳng bao giờ đoán ra. Tôi không biết những người đưa tôi lên đây nhằm mục đích gì, nhưng tôi có thể biết được gì đó nếu tiếp cận họ, cho nên là.... Mà khoan đã, đó có phải là một ý hay không đấy?

Khi tôi xoay lưng lại phía cửa kính nhìn ra bên ngoài và hướng mắt nhìn về phía trong của "sảnh chờ", tôi phát hiện một anh trai mặc hakama màu xanh đen, chân mang tất xỏ guốc đang bưng một tô mì udon và ăn xì xụp. Anh ta ngồi ngay chỗ một băng ghế dài, phía trước có kê một cái bàn, trên cái bàn là một lô mấy cuốn mỏng mỏng có vẻ như là tạp chí, bên cạnh đống tạp chí đó là một cái nón cao có hình thù kỳ lạ. Nếu phải nói cho đúng, thì anh ta giống như là thầy tư tế của một ngôi đền Thần Đạo. Cũng có thể anh ta là cosplayer, chăng, trang phục của anh ta cũng trông giống một trò chơi mà có nhân vật chính là một âm dương sư trừ tà ấy. Tính từ việc chỉ có một mình tôi và anh ta đang ở trong không gian rộng lớn này, thì khả năng rất cao là anh ta sẽ biết tại sao tôi lại ở đây.

Tôi đánh liều tiến lại gần để hỏi, nhưng thuận tiện làm sao, anh ta quay sang nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau nhưng chưa có lời nào thốt ra cả. Tôi còn mải ngắm đôi mắt màu tím của anh ta, lần đầu tiên tôi mới thấy có người có đôi mắt tím, đã vậy lại còn đẹp nữa chứ. Nhưng anh ta cũng chẳng đả động gì đến tôi, mà quay lại húp sạch tô mì, sau đó bỏ xuống bàn, lấy khăn tay lau miệng rồi mới quay sang tôi.

- Hay quá! Cậu đây rồi! Ta tìm cậu mãi, không biết cậu lạc đâu trong khu vực rộng lớn có hơn 15000 người ở đây, nhưng ơn giời, ta tìm được cậu rồi.

Anh ta mở giọng niềm nở. Tôi cá chắc luôn là anh ta biết chuyện gì đang xảy ra, có khi, anh ta là chủ quản của cái không gian trông như "sảnh chờ sân bay" này nữa đấy.

- Nhưng ở đây làm gì còn ai khác, tìm tôi thì cũng phải dễ chứ nhỉ?

Anh chàng tư tế lắc đầu.

- Không đâu anh bạn trẻ ạ. Cậu không thấy được người chết, nên cậu không biết ở đây có nhiều người như thế nào đâu. 

Anh ta đứng lên, lách người qua một bên tựa hồ như đang né cái gì đó hữu hình ở đó, mà thật ra trong mắt tôi thấy chẳng có gì ở đó cả.

- Người.... chết???

Gì chứ, một tên dở hơi bị ảo tưởng được cho ra viện do bác sĩ nhầm lẫn à? Tôi đã hi vọng điều gì ở anh ta chứ vậy? Tuy nhiên, có thể anh ta biết điều gì đó. Sẽ hữu ích hơn nếu nhân lúc anh ta không đề phòng mình, thử hỏi một chút thông tin xem nào.

- Anh gì ơi! Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Chúng ta đang ở "Nhà chờ hạng Phổ thông". Nơi những linh hồn bình thường đợi để được gọi đi đầu thai. Hôm nay lại đông nữa rồi, có nhiều linh hồn ở đây hơn là cậu nghĩ đấy, nhưng tiếc nỗi cậu là người dương, cậu không thấy được. Mà thật ra thì, cậu không thấy lại tốt hơn.

Anh ta tiếp tục vừa nói vừa nhìn xung quanh, trong khi tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì xung quanh tuyệt đối không có ai cả.

- Anh là âm dương sư, nhà ngoại cảm, pháp sư cúng bái hay tên tâm thần vậy?

- Có vẻ như cậu không tin, nhưng tốt nhất là cậu không nên thấy những người đã mất. Ôi thất lễ quá, dường như ta đã thiếu mất màn giới thiệu, do lâu lắm rồi ta mới có khách. Nào, nếu không muốn bị chóng mặt, hãy nhắm mắt lại và đếm tới ba nào!

Tôi còn chưa kịp làm gì hết, chưa kịp ú ớ gì thì anh ta tự đếm rồi vỗ tay một cái bốp.

Tức thì, mắt tôi cảm thấy nhức khi quang cảnh chuyển qua quá đột ngột, bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng, chả thấy cửa ra vào, giữa phòng có một chiếc bàn thấp kê một cái TV, một bộ sofa và một cái bàn kính thấp dùng để đặt những thứ lỉnh kỉnh như bánh ngọt, một xâu chìa khóa, một chậu hoa kiểng nhỏ,... nói chung là, cũng không có cái gì quá khác thường cả, chỉ trừ cái căn phòng này. Trên TV lúc này là trận chung kết Cúp Châu Á, một giải đấu bóng đá quy mô tầm cỡ châu lục, đội Hàn Quốc đang đá với đội Nhật Bản, tỉ số đang là 2-1 nghiêng về phía các chàng samurai, hoan hô Nhật Bản.

- À, cậu sẽ không kịp coi kết thúc trận chung kết đâu, ta sắp cho cậu đi rồi. Làm tí bia chứ?

Tôi bị giật mình. Ông anh ban nãy vừa xuất hiện trở lại, hai tay cầm hai lon bia đặt xuống sàn, rồi ngồi xuống cái ghế sofa. Tôi không hề hiểu anh ta làm cách nào mà vào được một căn phòng không hề có cánh cửa nào hết. Anh ta còn chẳng kịp để tôi thắc mắc, vẫn tiếp tục gạ tôi uống bia.

- Uống với ta đi chứ? Gì, hai mươi tuổi mới được uống á! Ở đây đố có cảnh sát nào bắt cậu? Uống đi, chết thì ta đền cho, ta là thần mà, sao phải xoắn.

Trước sự nài nỉ vô cùng thuyết phục của ổng, tôi cầm lon bia kia, mở ra và bắt đầu uống một ngụm, chỉ một ngụm thôi.... Nó đắng quá, nhưng tôi không đến nỗi vô lễ mà phun sạch ra trước mặt anh ta. Tôi lại muốn có một li nước để reset lại vị giác của mình. Một cách vô thức, tôi ngồi xuống cùng băng ghế sofa với ổng.

- Tên của ta là Atsushi, một vị thần phụ trách số mệnh của con người, tùy theo những cố gắng của họ mà ta sẽ trao cho họ may mắn hoặc xui xẻo.

Gì chứ, tôi nghe có mùi đa cấp ở đâu đây, chỉ với nhiêu đây bằng chứng thì làm sao mà tôi tin được ông là thần chứ.

- Gì, cậu không bị sốc à? Mấy người trước đây đều bật ngửa ra khi nghe ta giới thiệu bản thân mà.

Tôi lắc đầu, và làm thêm một ngụm bia nữa. Hmm, mùi vị này, hình như tôi bắt đầu quen rồi đấy, đắng thì đắng nhưng người ta vẫn nốc ào ào đấy thôi.

- Tôi cũng tiếp xúc với manga và light novel nhiều, nên những khái niệm như thần thánh gì đó cũng không quá xa lạ với tôi, nhưng chưa có bằng chứng nào chứng minh tính xác thực của anh. Nói cách khác, tôi không tin anh là thần.

- À thế à? Cậu muốn tôi làm gì để cho cậu tin nào? Cậu muốn xem bói chứ?

- Không. Tốt nhất là anh làm gì đó mà người phàm không làm được đi.

Tôi lắc đầu, nửa ngờ vực, nửa mong đợi. Nếu anh ta là thần thật thì tôi sẽ được thấy hiện tượng siêu nhiên khoa học không giải thích được, dù sao thì cũng đáng để hi vọng chứ nhỉ.

- Được rồi, bây giờ ta sẽ lấy một vài thứ...

Nói rồi anh ta áp hai lòng bàn tay lại với nhau, rồi đưa một bàn tay ra xa, một quyển trục xuất hiện như thể nó mọc ra từ trong tay vậy.

Tôi được nhìn cận cảnh, nên chắc chắn không phải mấy trò ảo thuật ba xu để lừa phỉnh mấy đứa con nít. Anh ta đã thật sự lấy ra quyển trục từ trong lòng bàn tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đúng là một vị thần thật. Nhưng mà, có phải là công nghệ tiến bộ đến mức tạo ra ảo ảnh như thật hay là anh ta thực sự là một vị thánh thần không rõ danh tính đây?

- Vậy giờ cậu tin ta là thần chưa? Hay là ta sẽ phải làm thế này nữa?

Anh ta búng tay một cái, và tôi đột nhiên nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào, cảm thấy gió mát thổi qua tai, nhìn lại thì quả nhiên chúng tôi đang đứng trên một bãi biển vắng vẻ nào đó. Atsushi hướng tôi nhìn về phía sau, và nói:

- Ta cũng có khả năng dịch chuyển tức thời, chúng ta đã đến một hòn đảo hoang ở phía Nam Thái Bình Dương. Đây sẽ là cảnh quan cuối cùng của Trái Đất mà cậu sẽ thấy.

Những lời nói của anh ta làm tôi hoang mang quá. Bộ số tôi đã tận và hôm nay tôi được gọi đi về với Thượng đế hay sao à?

- À, ta nói vậy nghe có vẻ tiêu cực quá ha. Cậu, chàng thiếu niên nhọ nhất thế giới đã được chọn để thực hiện một sứ mệnh đặc biệt mà trước đây rất nhiều cô cậu số đỏ đã thất bại.

Giọng của anh ta đột nhiên phấn chấn lên, và anh ta còn chỉ đích danh vào tôi nữa. Nhưng, thông tin mà tôi vừa nghe được lại không lọt tai tí nào, và ngay lập tức đã khiến tôi cảm thấy tức giận:

- Gì chứ, tôi là người xui xẻo nhất trong 8 tỉ người á??

- Xét theo tần suất, thì đúng là như vậy. Nhưng hãy phấn chấn lên, ít ra cậu không bị dị tật về tinh thần hoặc cơ thể. Xui xẻo của cậu chỉ là những... phiền toái nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày thôi mà!

- Ông là Thần Số Mệnh đúng không, tại sao ông lại cho tôi sự xui xẻo không mong muốn này chứ??!!! Tất cả mọi vấn đề của tôi là do ông đúng chứ??!!!!

Atsushi cũng lùi lại khi thấy tôi sửng cồ lên như vậy, tôi còn tưởng anh ta, với tư cách thần thánh của mình, sẽ giáng một tia sét xuống đầu tôi chứ.

- Không phải lỗi của ta mà.... tại lúc ta rải thẻ màu, chín đỏ một đen thì cái màu đen nó bám luôn vào tên cậu, mười mấy năm rồi ngày nào ta cũng thử nạy nó ra mà không được đó.... Mà các thức thần của ta cứ y thẻ màu mà làm, ngày nào cũng ném xuống vận may hoặc vận xui, hoặc không cần ném. Tuy nhiên, ta thật sự xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra! Cậu bỏ qua cho, nhé!

Tôi tự dưng tưởng tượng ra được cái cảnh "rải thẻ" mà anh ta nói đến, không biết là do tôi có trí tưởng tượng phong phú, hay là vị thần này đây đã thực sự tiêm vào đầu tôi cảnh tượng đó. Atsushi đứng trên một cái đài cao thật cao, phía trước anh ta là một bãi mênh mông vô tận các quân cờ Shogi, bên trên chúng là tên của tất cả những con người đang sinh sống trên thế giới, tuy nhiên cũng có đâu đó những quân cờ không tên. Những quân vỡ nát tượng trưng cho những sinh mệnh vừa qua đời, và những quân trắng muốt không tỳ vết mới mọc lên tượng trưng cho những em bé cất tiếng khóc oa oa vừa đến với thế giới bên ngoài bụng mẹ.  Atsushi cầm một cái rổ và hất tung những tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật dài với hai màu đỏ và đen theo tỉ lệ chín đỏ một đen lên, để chúng rơi tự do xuống ma trận những tấm thẻ tên bên dưới. Ngay khoảnh khắc anh ta hất tung cái rổ thẻ lên, thì những quân cờ Shogi bên dưới bắt đầu di chuyển hỗn loạn như thể đám đông đang cố giành giật lấy một cái gì vậy. Những tấm thẻ đỏ và đen rơi xuống trúng ngẫu nhiên quân cờ Shogi nào thì quân cờ đấy sẽ được nhấc bổng lên khỏi các quân cờ khác, và một đội những hình nhân làm bằng giấy, tức là các shikigami, đến vây quanh quân cờ đó giống như đang xem xét cái gì đó vậy.

Ảo cảnh đột nhiên chấm dứt, và tôi quay trở lại với cảnh tượng trước mặt. Atsushi cười gượng trong lúc chắp tay lại và lạy một cái, rồi móc ra từ trong ống tay áo một quân cờ shogi bị một cái thẻ màu đen đâm xuyên thủng như xiên que, mặc dù quân cờ và thẻ bài đều chỉ bị nứt chứ không vỡ, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng gai mắt khi tên tôi nằm trên quân cờ đó.

- Nếu tôi dùng lực rút nó ra khỏi quân cờ thì sao?

- Chuyện này, có hơi khó nói một chút. Về cơ bản, quân cờ được xem như là đã "vỡ", tức là sinh mệnh của cậu vốn dĩ đã kết thúc. Tuy nhiên, trên thực tế thì, quân cờ vẫn còn liền một khối ở đây. Nếu như cố gắng rút thẻ bài ra khỏi quân cờ thì... nó sẽ chính thức vỡ nát đấy. Và cậu hiểu đó là gì rồi mà phải không?

Tôi vẫn không thể tin nổi được là mạng sống của mình được biểu trưng bằng một quân cờ. Thôi thì chuyện cũng đã qua rồi, người ta dù sao cũng là thần thánh, nếu người ta đã bó tay rồi thì có một trăm Saito tôi đây cũng không thể giải quyết được. Cơ mà, tôi xui xẻo đến mức nào vậy hả?

- Tôi ghét anh.

- Cậu ghét tôi cũng được, nhưng hãy giúp tôi đi. Làm ơn, hãy đánh bại trùm cuối của dị giới trước khi hắn... ừm... thôn tính thế giới của chúng ta!

Lúc này, Atsushi đang có vẻ hết sức thành khẩn, tôi cũng chưa thấy vị thần nào lại đi xin xỏ phàm nhân như thế này. Không lẽ anh ta là một kẻ lừa bịp chuyên nghiệp có thể thuê được một dàn ekip xịn xò chỉ để lừa một học sinh trung học bình thường? Mà khoan đã, cái khoảng ngập ngừng đáng lo ngại lúc đó là sao đấy nhỉ? Tôi có phải đã bị dính vào đa cấp rồi không?!!

- Cậu sẽ được hỗ trợ với những siêu năng lực đặc biệt, và sẽ được ban thưởng mọi thứ mà cậu xứng đáng nếu hoàn thành, nên xin cậu đó, hắn chỉ là một phần tử cực đoan thôi, chúng tôi bị mất quyền đi xuyên các thế giới kể từ khi hắn phá vỡ luật ngầm, chỉ có thể gửi các cậu đi thôi!

- Tại sao ông lại gửi tôi, người xui xẻo nhất trong 8 tỉ người đi để thực hiện sứ mệnh mà mấy người số đỏ đã thất bại chứ hả???

- Tôi nghĩ là nếu những người số đỏ đã thất bại thì tôi nên đổi thái cực chứ???!!! Biết đâu người xui xẻo nhất thế giới lại thành công thì sao.

Chúng tôi đang hét lên với nhau như đôi tình nhân cãi lộn vậy. Lúc này, từ ống tay áo dài của Atsushi trượt xuống quyển trục ban nãy mà anh ta lấy cho tôi xem.

-Cậu không cần phải đích thân hạ hắn, chỉ cần tìm được người có khả năng hạ hắn và tốt bụng nhờ họ giúp thôi. Vậy thì, cầm lấy cuốn trục này, và tạm biệt!

Ngay vào lúc Atsushi ấn quyển trục vào tay tôi, cơ thể tôi đột nhiên phát sáng. Chân tôi rời khỏi mặt đất, bắt đầu bay lên không trung.

- Ê!!!! Ê!!! Cái gì vậy????

Bất luận là như thế nào thì tôi cũng không thể thoát khỏi được tư thế này, cứ như là có một lực vô hình đang kéo tôi ra khỏi mặt đất vậy.

- Là nghi thức xuyên không đó!

Atsushi vẫy vẫy tay với tôi như thể anh ta là một đứa trẻ bảy tuổi chào tạm biệt bạn của nó sau một ngày chơi đùa chán chê vậy.

- Cầm chắc cuốn trục vào, con em của ta ở bên kia sẽ hướng dẫn cho cậu những điều mà cậu chưa biết. À, gửi lời chào nó cho ta giùm nhé. Chúc cậu may mắn..... mà chắc không có tác dụng đâu nhỉ???

Tôi bị gài rồi, khỉ thật!!!!!!

ĐẬU MÓA CUỘC ĐỜI!!!!!!!!!!!!!!!

Dù sao thì giờ có xin cũng chưa chắc tôi xuống được.

Hay là nếu tôi thả quyển trục ra thì nó sẽ dừng lại...

Ớ???

Quyển trục dính chặt vào tay tôi rồi!!! Vậy là thôi xong, chỉ còn nước duy nhất là xuyên không thôi, phen này tôi lại đâm đầu vào một cái gì đó khó gỡ rồi.

- Nnnnn.... Thôi được rồi, kẻ mà đang tác oai tác quái bên kia là ai vậy?

- À thì, ta mừng là cậu đã hỏi. Mấy người trước không hỏi nên khi họ xuyên không đều thấy bỡ ngỡ. Nghe đây, kẻ thù của cậu là một tên có tham vọng lật đổ trật tự của thế giới này. Hắn ta là Aleister, Thần Sáng Thế của thế giới mà tôi sắp gửi cậu qua!

- Cái gì, nghe có vẻ giống như một vị thần vô cùng quan trọng của thế giới bên đó quá vậy!!!

- Tạm biệt! Mong được gặp lại cậu!!!

- Tôi mà về được, tôi sẽ đấm ông một cá----!!

Tức thời cảnh vật xung quanh tôi thu nhỏ nhanh đến nỗi mắt tôi không theo kịp, khiến tôi vô cùng chóng mặt và nhắm mắt lại. Gió thổi vù vù bên tai tôi, nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống. Tôi cảm thấy rất lạnh và sợ hãi, thế nên tôi cứ nhắm tịt mắt lại. Cơ thể tôi càng lúc càng có vẻ như đang bay lên cao thật cao vậy đó.

Nhưng đột nhiên tôi có cảm giác mình đang rơi.

Tôi không cảm thấy lạnh nữa. Tôi mở mắt ra.

Và trời ơi đất hỡi, tôi đang rơi tự do mà không có đồ bảo hộ.

Cái gì vậy chứ, bộ cái vụ người xui xẻo nhất thế giới trước vẫn theo tôi qua thế giới này á??

Rơi từ độ cao to thế này thì tôi chết mất.... Ôi toang thật rồi....

Tạm biệt cha, tạm biệt mẹ,....

Tạm biệt tất cả thầy cô, bạn bè,.....

Tạm biệt.... Ố ồ cái gì thế kia??

Tôi đột nhiên bị thu hút bởi một đám mây có hình dáng kỳ lạ mà tôi nhìn thấy trong lúc đi xuống, nó trông một gương mặt giận dữ của một lão già ngũ tuần, mà cụ thể hơn, nó làm tôi nhớ đến ông thầy thể dục béo ú thường phát cáu lên vì bị đám nam sinh trêu liên tục. Có hai đám mây khác trông như máy bay vỡ đôi, và một đám mây trông như con cá sấu há cái mồm đầy răng của nó đây. Độ cao của tôi ngày càng giảm xuống, chà, đến đây thì tôi bắt đầu thấy mấy con chim bay vòng vòng rôi...

A! Quyển trục, quyển trục đâu rồi????

Tôi quay lại nhìn phía trên đầu thì thấy quyển trục có vẻ như rơi chậm hơn tôi.

Ồ, bên dưới chúng tôi có một hồ nước và một căn nhà gỗ nhỏ...

À khoan đã, hình như cái hồ vừa mới di chuyển á???

Xét theo kích thước của nó thì hẳn là một sinh vật gì đó to lớn lắm. Mà cái hình dạng này thì.... nó là......

Tôi nhìn kỹ để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Không còn nghi ngờ vào thị giác của tôi nữa, nhất định nó là...
... nó là......

......... một con slime siêu to khổng lồ?

***

- Nii-sama, tốt nhất là nên có ai đó rơi xuống đây nhé! Gọi ra con slime to thế này, không dễ để bắt nó lại đâu.

Trên thảm cỏ xanh nọ, một cô gái vừa hoàn tất thuật triệu hồi và gọi ra một con slime siêu to khổng lồ màu xanh trong như nước hồ.

Cô gái có mái tóc dài gợn sóng màu tím đen huyền ảo như bầu trời đêm sáng lên trong một đêm quang mây đầy sao, đôi mắt to, sáng ánh lên màu thạch anh tím. Cô đang mặc hakama đỏ, kosode trắng, mang tất trắng và đi guốc gỗ, trông giống như bao cô vu nữ khác mà bạn thường thấy mỗi khi đi viếng đền vào các dịp lễ tết; cô cũng đang đeo một cái nải trên vai.

Quả nhiên, sau một vài phút đứng chờ đợi giữa đồng không mông quạnh, cô đã nhìn thấy thấp thoáng phía trên một cái gì đó đen sì đang lao thẳng xuống về phía mình.

Khi cái vật đen sì đó xuống gần hơn cô mới nhìn thấy đó là một người đang vẫy vùng trong không trung, càng nhìn kỹ hơn thì đó là một cậu con trai chắc cũng cỡ mười ba mười bốn, gương mặt non choẹt, mặc một bộ trang phục rộng thùng thình.

Và thế là.....

TÕM.

Cậu ta rơi thẳng vào con slime như thể rơi vào một cái hồ, một tiếng rơi rất gọn và dứt khoát vì con slime không tóe dịch của nó ra ngoài, còn hồ nước thì có tóe nước. Để tránh việc cậu ta bay lên (vì dù sao thì slime cũng là một vật chất đàn hồi), con slime đã "nuốt" cậu ta vào cơ thể của nó.

Một vật hình trụ theo sau cậu con trai ấy, ban đầu thì nó trông như ống sáo, nhưng khi nhìn lại kích thước của nó thì đúng là một quyển trục thật.

- Đến đây nào.

Cô gái vu nữ giơ hai bàn tay ngửa lên, hướng về phía quyển trục. Quyển trục rơi xuống đập vào con slime, bị dội ngược lên, quay trong không trung rồi đáp vào hai bàn tay của cô gái như thể con chó nhảy vào mừng người chủ nó vừa gặp lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ kêu xào xạc, nhưng rồi tất cả lặng xuống. Cô vu nữ một tay cầm cuốn trục, tiến về phía con slime siêu to khổng lồ kia, và dùng tay còn lại vỗ vào nó hai cái. Tức thì, dịch bên trong con slime chuyển động, đưa cậu con trai ra phía rìa, và thô bạo phóng cậu ta ra ngoài. Cậu con trai tiếp đất bằng mông, miệng không ngừng xuýt xoa đau. Nhưng rồi cơn đau cũng phải bỏ qua vì cậu ta có một thắc mắc lớn hơn nữa trong đầu.

- Ủa???? Sao giọng mình kỳ quá vậy??? Và tại sao cơ thể mình bị teo lại một tí rồi???

***
Liệu đây có phải là hệ quả của việc đi xuyên không không?

Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng hẳn ra, cứ như là mới được trẻ lại vài năm tuổi ấy. Mà đúng là trẻ lại thật. Bộ đồng phục vốn vừa vặn nay đã trở nên rộng thùng thình, cái đồng hồ cũ kĩ đeo ở tay đã lạc khỏi cổ tay nhỏ bé của tôi mà biến mất, còn đôi giày phản chủ đã bay khỏi chân tôi từ lúc con slime ném tôi ra khỏi cơ thể của nó.

Tôi mở ra rồi nắm lại lòng bàn tay nhiều lần để lấy cảm giác. Sau đó tự vả vào mặt mình hai cái. Vẫn còn cảm giác, tức là tôi không có nằm mơ giữa lúc chuyển sinh.

Có vẻ như tôi đã thực sự đến thế giới khác rồi.

A, quyển trục đâu rồi nhỉ?

Tôi ngoái đầu lại nhìn cô gái vu nữ ở phía sau lưng. Quyển trục được cô ta đặt nằm xuống đất. Trên tay cô đang cầm một vật trông như cái lon. Cô ấy tiến lại gần con slime, khuỵu gối xuống và vỗ vào nó ba cái. Thế rồi con slime bắt đầu tự thu lại nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi nó nhỏ hơn cả cọng cỏ và tôi không thấy nó nữa, tôi đoán nhà của nó là ở trong cái lon bé tí kia. Cô vu nữ cất cái lon vào trong tay nải đang đeo trên vai rồi tiến lại phía tôi.

- .....Nii-sama. Sau ngần ấy năm không liên lạc, cái đầu tiên anh ấy gửi cho em gái của mình là.... một thằng nhóc.

- Này, cô đừng gọi tôi là một thằng nhóc chứ. Tôi đã 17 xuân xanh rồi đấy, còn ba năm nữa là thành người lớn rồi đấy!!!!

- ...... Chào cháu. Cô là em của bố Atsushi của cháu đấy. Bố Atsushi của cháu khá là đa tình, nên cô muốn hỏi mẹ cháu là ai vậy?

- Tuyệt thật. Người anh là một tên lừa đảo đã ném một chàng thiếu niên tội nghiệp ngơ ngác vào một cuộc chiến không cân sức chống lại một vị thần, và giờ thì cô em gái lại nhận mình làm cháu!

- A, xin lỗi xin lỗi. Ra cậu là người chuyển sinh chứ không phải con của Nii-sama à? Anh ấy có phần phóng đãng nên tôi cứ tưởng là ảnh muốn nhờ tôi nuôi giúp một cậu con trai chứ.

- Sao lại có cái sự hiểu nhầm tai hại này được chứ!!!!

- Ôi cậu nom dễ thương thế. Cậu đứng lên được không?

- Để tôi thử.

Tôi thử cử động chân của mình, chống hai tay xuống đất rồi bật người dậy. Nhưng thế nào tôi lại loạng choạng ngả về phía trước, có lẽ là do không quen với đôi chân bé nhỏ này. Cô vu nữ cúi xuống đỡ tôi đứng lên, phủi bụi bám trên lưng của tôi, và rồi nhìn tôi kỹ một lần nữa.

- Được rồi, hỡi người khách từ thế giới khác đến, tên cậu là chi?

- À, tôi là Satou.

Tôi nói ra những lời đó mà không do dự. Về bản thân tôi tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói sai cái tên mà tôi đã dùng suốt 17 năm qua được. Nhưng mà, vì sao lại nói sai thì, tôi lại không biết nữa.

- Tôi là một vị thần mất ghế trong thế giới này. Tên của tôi là Yuuhime, tức là nàng công chúa của màn đêm ấy.

- Mất ghế? Cô làm gì mà để bị mất vị trí vậy?

- Tôi đã bị phong ấn một nửa sức mạnh và ký ức, và vì lẽ đó tôi không còn đảm nhận được chức vụ của mình, nhưng lại không có người thế chỗ cho tôi, nên tôi không thể xưng là "cựu thần" với cậu được.

- Mà cô là thần của cái gì mới được.

- Tôi nói ra thì cậu chạy mất. Nên thôi nhé?

- Cô nói đi. Tôi không phải là thằng thỏ đế.

Cô ấy dìu tôi đi về phía ngôi nhà gỗ. Tôi đoán trong đó là nơi cô ấy sống.

- Haaaaaa.......

Cô ấy thở dài một tiếng.

- Tôi không làm gì mà không hỏi ý cậu trước đâu, nên là nghe tôi nói xong thì đừng có chạy nhé.

- Được thôi.

Nữ thần thở hắt ra một hơi, và nở một nụ cười có phần gượng gạo với tôi:

- Tôi là Nữ thần Yuuhime của sự hủy diệt và tiêu vong, là nàng công chúa sinh ra từ trong màn đêm vĩnh cữu.

- Vế sau là chém gió á?

- Đúng rồi, xạo đấy, các vị thần không theo cách phân tầng lớp xã hội như các chủng tộc sống ở Nhân Giới, mà dựa theo độ quan trọng của họ đối với những tín đồ thờ cúng. À, chúng ta đến nơi rồi, cậu muốn khui ngay quyển trục ra hay là vào nhà nghỉ ngơi một lát với một món lót dạ nào đó nhỉ?

Khi nữ thần dứt lời, chúng tôi đã đến ngưỡng cửa của căn nhà gỗ. Đằng nào thì cũng vào nhà, nên nấn ná bên ngoài cũng chẳng để làm gì cả.

- Xin phép cả nhà. - Tôi vừa nói vừa mở cửa ra.

Tôi, như mọi người châu Á khác, phải cởi dép ra trước khi vào nhà. Phía sau cánh cửa cũng có một chỗ trũng xuống để đặt giày dép trước khi bước vào nhà như bao ngôi nhà bình thường ở Nhật,...Ủa mà khoan, giày tôi đã bay mất dạng từ lúc nào rồi, nên là tôi cũng không cần phải cởi giày. Tôi dùng tấm thảm chùi chân để làm sạch rồi mới bước lên thềm nhà. Bên trong nhà không hề chia phòng, bước lên thềm là đã thấy được một gian bếp bên này, bàn gỗ, kệ sách bên kia, giường ngủ một phía, còn có cả cầu thang đi lên tầng áp mái nữa. Ở góc kia có một cánh cửa, tôi nghĩ là nhà vệ sinh ở bên đó, và ở một góc nọ có một cánh cửa có đề bảng bằng chữ hiragana ghi là "kho chứa".

***
Tôi và Yuuhime ngồi xuống cạnh nhau bên chiếc bàn gỗ. Cô ấy dùng đầu ngón tay vẽ một cái gì đó giống như bùa chú trên không trung. Đầu ngón tay của cô rực lên một ngọn lửa màu xanh vẽ ra những nét rồng bay phượng múa nhanh đến nỗi tôi không nhìn được mặt chữ. Sau đó cô dùng cả bàn tay và dập cái tấm bùa mới vẽ đó xuống cuộn trục. Chỉ nghe một tiếng cạch vang lên như ổ khóa được mở. Cô quay quyển trục sang phía tôi.

- Anh tôi tin rằng những gì được ghi lại mới là những điều quan trọng và ngược lại, nên trước khi đi anh ấy chỉ đưa cậu quyển trục này và dặn dò rất ít phải không?

- Đúng rồi, lúc đó tôi cảm thấy anh ta thật là vô trách nhiệm.

- Thì anh ấy vẫn vô trách nhiệm như thế mà. - Yuuhime mỉm cười. - Cậu bỏ qua cho Nii-sama nhé.

- .... À thì cái gì qua rồi không nên tiếc nuối nữa. Giờ hãy xem trong quyển trục này có gì.

Tôi đẩy quyển trục lăn ra, và đọc những nét chữ đầu tiên được in trên tấm giấy được trao cho bởi một vị thần mà tôi quen còn chưa đến một tiếng đồng hồ; trong một căn nhà gỗ ở một thế giới xa lạ, một thế giới rất khác thế giới mà tôi đến từ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro