Vol 1 - Mở đầu: Ngày bình thường của chàng thiếu niên "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi chính là con ghẻ của thế giới này!

Tôi chắc chắn rằng không ai gặp nhiều chuyện xui xẻo trong 16 năm đầu đời như tôi đâu.
Các bạn cứ thử kể ra xem những cái xui xẻo có thể xảy ra trong cuộc sống thường ngày xem, tôi sẽ đáp luôn là: "À, tôi cũng từng bị như thế."

Dậy trễ muộn học, hư xe giữa đường, tự dưng bị chó rượt, bị vật nào đó va trúng đầu, bị vấp té mỗi lần định tỏ ra ngầu trước mặt đám con gái, cả đám bạn chuyền nhau một con mèo mà nó chỉ cào mỗi mình, làm bài kiểm tra thường xuyên quên ý đầu tiên, lỡ nói một câu hơi nhạt nên bị mọi người cho ra rìa,.... Cái lần ghê gớm nhất là lúc tôi đang ở trong ngân hàng thì mấy ông cướp bắt đúng tôi làm con tin, chỉ một mình tôi bị bắt làm con tin, nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy rùng mình. Ồ, cái đó hơi xa lạ với bạn sao? Vậy thì quay lại những thứ quen thuộc hơn nào.

Mỗi ngày đều gặp mặt thằng đầu gấu thích cà khịa mình? Tôi đây.

Lỡ sút ngón chân cái vào tường, cạnh tủ, chân bàn, chân kệ? Mỗi tuần đều có.

Quên mất hôm nay phải nộp bài tập? Mỗi tháng đều có một lần.

Đi viếng đền thần năm cái tết liền đều bốc trúng quẻ "Đại hung"? Tôi, chính tôi đây!

Nấu món trứng chiên, bỗng nổi hứng nghệ sĩ nên hất văng cả trứng ra khỏi chảo? Đã từng, và từ đó về sau không thử nữa.

Đánh lụi bài kiểm tra trắc nghiệm với xác suất trúng bé hơn 10%? Còn ai ngoài tôi nữa!

Và còn vô vàn,... vô vàn thứ khác nữa, như là thường xuyên nhìn thấy mèo mun khi ra khỏi nhà, hay bị các chiến thần ngõ hẻm lái xe đạp tạt đầu mỗi khi đi bộ, và đi siêu thị thì không bao giờ đúng ngày giảm giá hoặc đến muộn và hết hàng khuyến mãi. Những thứ kể trên, đã thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi rồi.

Dù sao thì, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp đầu xuân như những ngày còn lại trong tuần, còn tôi thì sắp muộn học đến nơi rồi. Nguyên nhân là tối hôm qua tôi học khuya quá mà lại quên đặt báo thức, xe máy thì hôm trước dắt bộ về không kịp đi đổ xăng nên tôi đang phải chạy để kịp giờ vào lớp.

Trước khi đến trường thì tôi phải leo một đoạn dốc dài, còn muốn không leo dốc thì phải chấp nhận đi đường dài gấp đôi. Con dốc này tiêu tốn sức lực của tôi nhiều hơn là đoạn đường thẳng, nên tôi bị chậm lại. Dù vậy thì, bị ghi tên đi trễ thêm lần nữa là tôi sẽ được gặp riêng thầy chủ nhiệm, nên tôi phải cố gắng tránh điều đó. Bỏ lại phía sau đoạn dốc dài hơn một trăm mét, tôi vào được trường và thậm chí lên được đến lớp trước khi chuông reo. Có vẻ như hôm nay buổi sáng của tôi khá là thuận lợi. Tôi nghĩ thế và bước vào lớp vừa kịp lúc chuông reo.

"Saito! Tiết đầu là tiết học thể dục đó mà sao mày chưa đi thay đồ ra vậy?"

A, chết.

Đi học quên coi thời khóa biểu rồi.

***
- Đuối quá đi thôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, sau khi chạy mười vòng sân và một trận bóng chuyền với đám bạn cùng lớp (nhưng đội kia khỏe và hăng như gấu Nga nốc vodka vậy). Lúc này thì, không còn gì bằng một ngụm nước để xua tan đi sự mệt mỏi sau một kèo đấu không cân sức. Tôi làm một hơi hết nửa chai nước tôi mới lấy từ máy bán hàng tự động. Lúc này, tôi mới để ý là ở đầu bên kia ghế đá có người ngồi. Theo phản xạ vô cùng tự nhiên, tôi chào cậu bạn ấy:

- A, chào.

- Saito đó à? So với trận đấu lần trước thì lần này cậu kém đi rồi đấy.

- Chịu thôi, đám kia khỏe quá, bên tớ thì hơi yếu đuối, gánh muốn tụt cả hơi. Mà cậu đang đọc gì đó?

- Vẫn là nó thôi mà. Cuốn trinh thám từ tuần trước ấy.

Người đang cùng ngồi trên ghế đá và nói chuyện với tôi là Kyoya, bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi sống tương đối gần nhà nên từ nhỏ rất thân nhau. Kyoya có làn da nâu và đôi mắt sáng, thân hình cao ráo, khỏe mạnh. Cậu thích đọc sách, nhất là những cuốn mà chúng tôi chẳng bao giờ đọc như sách về kinh tế, chính trị,... và các tiểu thuyết trinh thám. Có thể nói, cậu ta biết nhiều hơn cả lớp chúng tôi, vì vậy học lực của cậu ta lọt trong top 5 cả lớp và top 20 toàn trường hoàn toàn là chuyện dễ hiểu. Kyoya nằm trong Ủy ban thư viện và trực khoảng ba lần mỗi hai tuần và không bao giờ đi la cà sau giờ học. Bố mẹ của cậu thường xuyên vắng nhà vì đi công tác, nên cậu phải chăm luôn cả em gái kém cậu hai tuổi. Nghe tới đây đủ biết cậu ta là mẫu bạn trai thông thái, cậu ta hay nhận thiệp và sô cô la của đám con gái trong lớp vào ngày Valentine, đến White Day thì cậu ta cũng đáp lễ lại bằng sô cô la, nhưng chưa có cô nào được diễm phúc nhận lấy hồi âm từ những tấm thiệp cả.  Đối với các bạn cùng lớp, Kyoya có thể cho họ những lời khuyên hoặc gợi ý hữu ích đến bất ngờ, nghe đồn rằng cậu ta đã từng lật một ván cờ chỉ sau ba nước, khiến người đang thắng bỗng bị dồn vào thế kẹt, trước con mắt trầm trồ của CLB Shogi.

Giữa lúc tôi đang mải nghĩ ngợi thì bông chợt nhận ra ánh nắng tắt đi, và bóng của một cái gì đó to lớn vừa đến gần. Trước mắt tôi là một cậu bạn cùng lớp mập mạp, nếu không muốn nói là, béo phì. Tôi cũng quen anh bạn này nốt, mà thật ra thì, cậu ta cũng khá thân với tôi và Kyoya nữa kìa.

- Chào.

Anh bạn kia lên tiếng.

-Ồ! Chào Yuuta. Hôm nay mày cũng khỏe chứ?

Yuuta chỉ ngồi xuống ghế cùng với chúng tôi thôi mà cứ tưởng là cái ghế sẽ vỡ ra mất. Cả tôi và Kyoya đều phải nhích sang một chút để cậu ta ngồi cùng.

Nagumo Yuuta là một anh bạn tròn vo, với mái tóc bù xù và vẻ ngoài luộm thuộm. Nhờ ngoại hình của mình mà cậu hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt bọn con gái vốn ưa sạch sẽ, thậm chí không ngoa khi nói cậu giống một nhân vật chính điển hình của erogame. Cậu ta là một otaku và tự hào về bộ sưu tập manga/anime vô cùng phong phú cũng như kỷ lục cày phim vô tiền khoáng hậu của mình. Nhưng đừng để những gì cậu ta thể hiện ra bên ngoài đánh lừa. Ẩn sau cái ngoại hình "tầm cỡ" đó là một cái đầu tầm cỡ và một ước mơ cũng hết sức tầm cỡ: lên vũ trụ trên con tàu do cậu tự chế tạo ra. Cậu ta đã từng trở thành nhân vật hot nhất cả trường vào năm ngoái khi thử phóng tên lửa tự chế trong nhà vệ sinh. Hiển nhiên, cậu ta bị cấm đến trường nửa học kỳ, và đến ngày kiểm tra chúng tôi mới gặp lại cậu ấy. Năm nay, do thành tích tốt nên cậu được chuyển qua lớp chúng tôi, và nhờ có Kyoya giới thiệu, cậu ta đã gia nhập một câu lạc bộ khoa học để phục vụ cho việc nghiên cứu tên lửa của mình.

-Hỡi nhà du hành vũ trụ tương lai, cậu có bao giờ cân nhắc về việc thay đổi ngoại hình của mình chưa? - Tôi hỏi Nagumo khi cậu ta đang rung đùi.

- À có chứ. Gần đây tớ đã đăng ký vào một câu lạc bộ thể dục thể thao ngày cuối tuần. Do mãi làm tên lửa quá, tớ không nhớ mình đã tròn vo như thế này từ lúc nào.

Nagumo chỉ cười xuề xòa đáp lại câu hỏi có phần hơi thô và thiếu tinh tế của tôi. Nhưng mà cậu ta cũng đang nói dối. Cơ thể béo phì này là di chứng của một thời cày phim xuyên đêm bất chấp sức khỏe, thực đơn toàn là thức ăn nhanh có hại đây mà.

- Ý tưởng về tên lửa cũng như là mô hình nhỏ đã xong rồi. Tớ sẽ chế tạo một quả to hơn rồi phóng.

- Nagumo, tôi thắc mắc về động lực khiến cậu muốn lên vũ trụ. Đó là muốn được mọi người ái mộ, yêu mến hay là.....

- Để truyền bá Manga và Anime ra vũ trụ, khi tớ gặp được người ngoài hành tinh.

BRUH!!

Câu trả lời của Nagumo khiến hai đứa chúng tôi đến hạn hán lời. Thật tình, cuối cùng thì thằng Nagumo vẫn là một otaku chân chính. Ngay lúc tôi đang định thất vọng về tên này thì...

- Sau đó nhé, tớ sẽ chuyển sang nghiên cứu cách du hành giữa các vũ trụ song song...

- Gì, cuối cùng mày cũng nghiêm túc à?

Câu nói này của anh bạn tròn vo như thắp lại hy vọng cho chúng tôi. Hay lắm, cậu không phải là loại dở hơi như chúng tôi vẫn ng-

-.... để có thể đi sang thế giới khác, lập harem và bắn phép thuật bùm chíu bùm, giống trong light novel vậy.

Đừng nói gì thêm nữa!

Đồ độc ác, đừng gieo hi vọng rồi dập tắt ngay chứ! Đó là những gì tôi muốn gào lên với cậu ta, nhưng nếu cậu ta thực sự nghiêm túc, thì biết đâu một ngày kia chúng tôi sẽ xem TV và thấy Nagumo trên mặt trăng thì sao?

Ít ra thì cậu ta có ước mơ, còn tôi thì sắp tốt nghiệp đến nơi rồi vẫn chưa biết mình muốn làm gì cả, những phiếu khảo sát ngành nghề phát ra thì tôi là người nộp lại trễ nhất, vì cứ mãi loay hoay không biết làm gì. Có biết bao nhiêu nghề nghiệp phải chọn, nhưng đối với một kẻ mộng mơ nhiều mà làm thì dở tệ như tôi thì chẳng biết nên chọn nghề nào cho tương lai nữa. Tôi cứ nhìn mãi lên trời xanh cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên, và chúng tôi trở về lớp học.

Lúc chúng tôi bước đến gần khu lớp học thì đột nhiên Yuuta hỏi Kyoya.

- Hình như hôm nay có kiểm tra phải không?

- Đúng rồi, tiết văn ấy. Mày học bài chưa đó Saito?

Hai người bạn quay lại ái ngại nhìn tôi. Hình như họ đã có trong đầu một loại dự cảm kỳ lạ nào đó.

- Gì, bài tuần trước hả. Tao đọc sơ rồi, tí đọc lại.

- Không không, bài tuần này á. Mới đầu tuần học bài mới mà mày quên à?

Tôi chớp mắt.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu! Còn gì nữa đâu mà buồn với tiếc!

Để lại hai người bạn ở phía sau, tôi ba chân bốn cẳng về lớp lấy đồng phục, tạt qua phòng thay đồ rồi lại về lớp lật sách nghiên cứu lại bài hôm trước. Tiết trước học cái gì nhỉ? Hình như tiết trước tôi ngủ gật trong lớp mà chả ai nhắc hết, đến cả thầy cũng không nhắc, phận mấy đứa ngồi bàn cuối nó buồn như vậy đó, mà thằng chó Iwagawa ngồi kế bên chuyên môn kiếm chuyện với tôi thì, đời nào nó lại nhắc chứ.

Vừa nhắc Tào Tháo có ngay Tào Tháo, tên to xác đáng ghét đó đẩy cửa bước vào lớp, cùng với hai ba tên đồ đệ nịnh nọt của hắn.

- Yo, Hozuki. Tiết sau thầy Iwatani sẽ phát một bài kiểm tra nho nhỏ, nội dung là phong thái ngủ gật của kẻ mộng mơ đấy.

- Hahahahaha!!! Đúng là Iwagawa-kun, không những đấm đau mà còn biết khịa nhột nữa!

Mấy thằng hùa đáng ghét! Chưa gì đã khịa nhau rồi, tôi mà to con hơn xíu nữa là tôi sẽ múc hắn luôn ấy chứ, nhưng tiếc là không có gì đúng hơn hiện thực, nên tôi chỉ đành làm như mọi khi, lẳng lặng ngồi đấy, tiếp tục những gì mình đang làm, chẳng thèm đáp trả gì cả. Đúng rồi, bơ thần chưởng đấy.

- Thật tình, mày làm tao mất hứng quá đó Hozuki! Giờ mà vẫn còn ôn bài là dở rồi. Thư giãn đi, cứ cầm bút rồi để cảm xúc dắt lối. Văn thì phải như vậy đó. Để cảm xúc dắt lối, giống như là nắm đấm này của tao vậy đây này!!

RẦM.

Hắn ta nện nấm đấm đầy uy lực của mình vào tường. Một làn khói bụi từ trần nhà lao xuống phủ lấy chúng tôi. Ngôi trường cũng đã cũ lắm rồi, mà nghe nói đến khi tôi ra trường thì cơ sở mới khang trang hơn của trường sẽ xây xong, đám hậu bối thật là số hưởng quá đi mà. Bụi rơi xuống làm đám con gái bên kia ho mấy cái, còn hắn thì nhếch mép lên một cách khoái chí.

- Uy lực! Uy lực quá đi!!!

Bọn nịnh bợ lại khen tên đầu gấu bằng những lời vô thực. Tuy nhiên, tên đầu gấu Iwagawa này tuyệt đối không phải là một kẻ vô lại bình thường, mà lại là kiểu nhân vật soái ca phản diện mà các chị em đọc tiểu thuyết đều mơ tưởng đến. Cái đầu nhuộm vàng nổi nhất lớp, cùng với ngoại hình cao trên 1m85, đôi mắt sắc như thể muốn xiên người khác, Iwagawa Tetsuya thường được ví như một bức tượng tinh xảo bằng đá: lạnh lùng, cứng cỏi mà lại rất đẹp mã. Có người bảo hắn ngầu, có người bảo hắn ngạo mạn, có người lại nói hắn bản lĩnh ngang tàng, chẳng biết sợ là gì. Con gái thì mê chết mệt hắn, bởi vì hắn học giỏi và lại còn có cái diện mạo rất giống badboy trong mấy câu truyện ngôn tình hường phấn. Con trai thì kính sợ hắn, và kể từ sau vụ một đánh mười hồi đầu năm, hắn đã nghiễm nhiên trở thành trùm trường trong mắt tất cả học sinh. Hắn chẳng để ý đến những lá thư tình ủy mị yêu đương, hay sự tôn kính đến mù quáng của đám đàn em lớp dưới. Khát khao cháy bỏng trong tim hắn là muốn gặp một đối thủ xứng tầm và đánh một trận cho thật đã. Hắn cũng hay cúp tiết như các anh côn đồ mà mọi người thường thấy, có điều là điểm lúc nào cũng cao.... Thật khó hiểu.

Á! Thầy giáo vào lớp rồi! Thầy Iwatani của chúng tôi cứ có thói quen là lầm lũi vào lớp rồi ngồi xuống chỗ, việc chúng tôi có chào lại thầy hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng mà cái bây giờ quan trọng là....

Từ nãy tới giờ tôi không học được chữ nào luôn á!

***

- Trên trung bình đi, trên trung bình đi!!!

Tôi khấn thầm trong lòng sau khi kết thúc bài kiểm tra, thầy cũng đi ra khỏi lớp. Giờ tiếp theo là giờ Sử, tôi thì học khá tốt môn này nên cũng không sợ lắm. À, thằng Yuuta học không giỏi văn, không biết hồi nãy nó làm như thế nào. Tôi gọi nó để hỏi thăm một tẹo.

- Tao được 45 điểm á. Tính toán cả rồi, điểm chắc cũng chỉ trong tầm đấy thôi.

- Vậy sao mày cười tươi quá vậy Yuuta?

- Vì lần trước, tao chỉ có 32 điểm thôi. Tiến bộ như vậy là rất mừng rồi.

Yuuta nói như thể nó không thi đại học vậy. Tất cả chúng tôi đều mơ ước được vào đại học, tuy nhiên thái độ học tập của một số bạn thì lại có vấn đề. Ví dụ như thằng ngáo ngồi trên đầu lớp thì ngủ suốt, chúa hề của lớp thì cả tiết cười không, còn các cô họa sĩ mộng mơ thì vở ghi toàn tranh chứ chả có cái chữ hay con số nào cả, Yuuta thì bỏ luôn các môn xã hội, còn tôi thì cứ chơi mãi thôi nên chả chày cối được bao nhiêu. Tôi cứ thế mà mơ màng nghĩ suốt về chuyện đời cho đến hết tiết, rồi hết giờ học, rồi hết ngày học, nói chung là chỉ ngồi nghĩ thôi. Vào trường nào, học ngành gì, ra trường làm gì, người nhà hai bên nội ngoại đều giục tôi quyết định cho nhanh, và cái tuổi mười tám sắp ập đến nơi, tôi chẳng còn là cậu bé nhỏ ngây ngô ngày nào nữa rồi.

Tôi mãi nghĩ về những điều đó trong lúc đi về nhà, để rồi bị đập một cú thật mạnh vào đầu.

Át chủ bài của CLB bóng đá vẫn hùng mạnh như vậy. Trái bóng lạc của cậu ta hôm nay lại đánh ngã một bạn học khác, đó là tôi đây. Tôi lồm cồm đứng dậy và kiểm tra xem mình có vết thương bên ngoài không. Dù sao thì tôi cũng không ngã quá mạnh, chắc là cơ thể cũng không đến nỗi bị nội thương. Các bạn trong CLB bóng đá đến xin lỗi tôi, nhưng tôi thật sự không sao nên đã từ chối khi họ ngỏ ý muốn dắt tôi lên bệnh xá.

Tôi tình cờ đi qua chỗ bức tường cũ. Trước đây, bức tường này là để ngăn cách một khu đất không được sử dụng với phần còn lại của trường, còn giờ thì bên kia bức tường là một con đường. Hôm nay tôi lại rỗi việc, nhà không có gì làm, thế là tôi lại muốn đi đường vòng về. Chà, bức tường cũng khá là cao đấy. Để tôi nhảy qua xem nào, trải nghiệm thử cảm giác bùng học của các thanh niên đầu gấu trong trường xem sao. Tôi leo lên cái cây ở cạnh bức tường, rồi tìm cái cành cây đủ to để đứng lên. Thấy nó rồi! Tôi chuẩn bị tư thế để nhảy ra bên ngoài.

Rồi, a lê hấp!

Tôi lao ra ngoài đường như con mèo nhưng thay vì tiếp đất thì, tôi lao vào một cái hố.

Có cái hố lớn như vậy ở đây á?

Tôi không nhớ là người ta thi công đường này. Tôi còn chả thấy cái biển báo thi công nào ở quanh trường hồi sáng cả. Dù sao thì tôi cũng sắp rơi xuống hố rồi, chắc là tôi sẽ leo lên được thôi, không đến nỗi bị kẹt ở dưới đâu....

Tôi đưa hai tay lên che đầu lại và lao thẳng xuống dưới hố, trong lúc đinh ninh rằng mình sẽ lên được.

Tôi đã quá ngây thơ.

Bởi vì những diễn biến tiếp theo....

.... đã nằm hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi, một thiếu niên trung học bình thường như bao người khác.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro