Vol 1 - Phụ chương 1: Trước ngày khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới có năm lục địa.

Trong đó lục địa Trung Tâm là lục địa lớn nhất, cư dân chủ yếu là loài người, nên còn gọi là lục địa Người. So với bốn lục địa ở xung quanh, loài người đã được ưu ái rất nhiều khi lục địa của họ rộng lớn và đầy đủ tài nguyên, đất đai màu mỡ để phát triển những nền văn minh thịnh vượng. Loài người tuy có tuổi thọ không lâu dài như các loài khác nhưng tỉ lệ sinh lại vượt trội hơn, nhờ đó dẫn đầu về dân số. Loài người cũng đã hiện diện đáng kể ở các lục địa Tây và lục địa Nam. Ở lục địa Trung tâm, có Giáo hội Sáng thế thờ phụng Thần Sáng Thế Aleister, vị thần được cho là đã khai sinh ra thế giới và loài người. Đây là tôn giáo chủ đạo và phủ khắp một phần ba diện tích lục địa, nhưng ngoài ra cũng có một số tôn giáo khác như Thần Đạo của các quốc gia ở rìa phía Đông của lục địa Người.

Về bốn hướng chính Đông Tây Nam Bắc của lục địa Người còn có bốn lục địa khác, và cũng lần lượt có tên gọi như sau:

Lục địa Bắc là lục địa Thú nhân. Đây là một chủng tộc trông có vẻ như là lai hoá giữa người và động vật. Có hai kiểu thú nhân, kiểu một là ngoại hình giống động vật, kiểu hai là ngoại hình giống người nhưng có một số bộ phận của động vật, chẳng hạn như tai hoặc đuôi. Họ có thể lực tốt hơn so với loài người. Vị thần được thờ phụng ở lục địa này là Chúa tể băng tuyết Azorg, nhưng đa số thú nhân không sùng đạo mà lại vô thần. Hiện tại, tình hình ở lục địa Bắc đang hết sức căng thẳng, Liên bang phương Đông và Đế quốc phương Tây của lục địa đã trực tiếp tuyên chiến và đã giằng co một số trận ở dãy núi cổ Murul vốn là ranh giới tự nhiên giữa hai khối.

Lục địa Nam là lục địa Rồng. Đây là lục địa có dân số chủ yếu cấu thành từ dân nhập cư (và cả những kẻ bị lưu đày hay trục xuất không còn nơi trở về) từ cả bốn lục địa, thành phần vô cùng đa dạng. Chủng tộc thống trị ở Lục địa Rồng là Long Nhân Tộc, vì rất ít tài liệu nên chỉ biết rằng họ cũng trông giống con người nhưng vóc dáng cao lớn, một số còn có cánh sau lưng hoặc sừng trên đầu, rất thông thạo phép thuật. Họ tuy sống rất thọ nhưng có tỉ lệ sinh cực thấp và số lượng cũng không nhiều. Long Nhân Tộc thờ phụng Thánh Mẫu của họ, tuy nhiên ở mỗi vùng trong 36 lãnh địa của lục địa Rồng lại có mức độ sùng kính khác nhau. Ngoài ra, còn có các Rồng Nguyên Thuỷ ngủ sâu trong các hang động trên khắp lục địa, hiện chưa rõ số lượng.

Lục địa phía Tây là lục địa Tiên. Hai chủng tộc bản địa nổi bật nhất là Elf và Người lùn, ngoài ra còn có các chủng tộc khác như Tinh Linh, Người Khổng Lồ, Nhân Mã,... Loài người sinh sống khá đông ở các Vương quốc elf. Đa số các loài bản địa đều tinh thông ma thuật và có thêm những thế mạnh riêng: elf là những xạ thủ cừ khôi, người lùn tạo ra các vũ khí chất lượng thượng hạng,... Lục địa Tiên thờ phụng Lâm Thánh Hiền Nhân Forsterd, Chúa tể của rừng cây. Những lời truyền đạt của Ngài được biên thành pho sách gọi là Edda, và được phổ biến rộng rãi trên toàn lục địa.

- Lục địa phía Đông là lục địa Quỷ. Quỷ có rất nhiều loại, đông nhất có thể kể đến như Goblin, Orc, Slime, Banshee, Skeleton,... và một số loại quỷ cấp cao như Ma cà rồng, Ma sói, Succubus và một số chủng loại đặc sắc khác. Loài Quỷ sẽ bốc cháy ngay khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng toàn bộ lục địa này được bao bọc trong một làn sương màu cam, có tác dụng bảo vệ loài quỷ, và chắn luôn cả tầm nhìn từ các lục địa khác. Loài Quỷ thờ phụng Ma Thần Vương, vị thần tinh thông mọi loại phép thuật, và là một chủng tộc vô cùng sùng đạo. Các quỷ cấp thấp như Goblin hoặc Orc có tuổi thọ gần tương đương với loài người. Đối với quỷ cấp cao như Ma Sói chẳng hạn, thì tuổi thọ sẽ lâu hơn gấp nhiều lần.

Ngoài năm lục địa, phần còn lại của thế giới là biển cả mênh mông. Đã từng có rất nhiều đoàn viễn chinh thử dong buồm đi ra khỏi phạm vi của năm lục địa, tất cả đều không trở về. Dần dần thì chẳng còn ai muốn mạo hiểm xông ra bên ngoài kia nữa, bởi lẽ trong năm lục địa, vẫn còn nhiều kỳ quan thiên nhiên chưa được biết đến rộng rãi, lại tương đối an toàn hơn là đi ra vùng biển chưa được khám phá.

Vì đã quen thuộc với "Trái Đất hình cầu" nên tôi vẫn chưa hình dung rõ lắm về thế giới có hình dạng khác. Có thể dị giới này quả thực là một cái đĩa phẳng chăng? Và những người khám phá nơi tận cùng của thế giới, họ đã bị "rơi" khỏi rìa nên chẳng thể trở về được nữa?

Mà, chuyện đó cũng không quan trọng lắm nhỉ?

***

"Và trước đây, cách đây rất lâu rồi, lục địa Đông chỉ có một chủng quỷ duy nhất. Ngoại hình, khả năng, sức mạnh đều rất đa dạng, nhưng điểm chung của mọi cá thể là màu đen tuyền từ đầu đến chân, chỉ có thể nhìn rõ được mắt, miệng, răng nanh, móng vuốt,... Loài quỷ khi ấy không có tên gọi, tuy nhiên lại có thể băng qua đại dương, hiên ngang hành quân dưới ánh mặt trời, và sở hữu năng lực phép thuật mạnh đến không tưởng."

"Vì vượt trội hơn so với Quỷ của hiện tại, người ta thống nhất gọi chúng là Thượng Quỷ. Và tất cả Quỷ đang có mặt trên thế giới này, đều là hậu duệ của một Thượng Quỷ nào đó trong quá khứ. (Chú thích tác giả: Thật đáng tiếc, chúng ta đã làm thất vọng tổ tiên.)"

Rộp.

Tôi cắn vào một trái táo, hay nói đúng hơn là thứ trông giống một trái táo héo. Vị dở tệ. Có lẽ là tôi đã mua nhầm quả dỏm rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt trái táo xuống bàn và chậm rãi nhai để không phát ra tiếng động. Còn lý do vì sao phải hạn chế gây ồn ào như thế này là...

... là vì tôi đang ở trong Thư viện Vương đô chứ sao nữa.

Thật bất ngờ là thư viện được mở lại chỉ một vài ngày sau khi chiến sự kết thúc. Quả nhiên Vương đô của lục địa Quỷ đang khôi phục một cách chóng mặt. Những dãy nhà phố bị phá hủy đã bắt đầu tái thiết, các đường phố đã được dọn dẹp thông thoáng, đều là nỗ lực thần kỳ của tất cả quỷ đang dốc hết sức để khôi phục lại cuộc sống thường ngày của họ.

- Không thể phủ nhận sự tiện lợi của thứ này thật nhỉ?

Tôi tự nói với chính mình, rồi tháo cặp kính đang đeo xuống, sau đó nhìn vào trang sách trước mặt. Các ký tự trong có vẻ mơ hồ giống chữ cái Latin, nhưng hoàn toàn không thể đọc hiểu được nội dung. Nhưng đến khi tôi đeo kính lên, thì mọi chuyện lại khác hẳn. Đây chính là một công dụng vô cùng hữu ích của cặp mắt thần này, nó giống như một bộ chuyển đổi vậy, tự động dịch các văn bản sang tiếng mẹ đẻ của tôi. Tiếc là nó không cung cấp luôn cách phiên âm của từ, nếu mà có cả chức năng đó thì tôi tuyên bố sẽ không bao giờ dùng từ điển nữa.

Giờ thì, đến quyển tiếp theo nào, và nó cũng chính là lý do chính tôi đến đây ngày hôm nay!

"Nhà ngươi có cần phổ cập kiến thức thì tự đi đến thư viện đi, ta dám chắc là trong Vương đô này có một cái đấy."

Nhớ lại lúc ban sáng, Yotsune đã nói như vậy với tôi. Tuy nhiên khi ấy thì tôi cũng không đi ngay, vì quả thật thì tôi có một người-biết-tuốt đang đứng ngay tại đây rồi, sao lại phải cất công đi tìm tri thức ở nơi xa xôi nào đó nhỉ?

"...Tôi tưởng cô sẽ lại rót thông tin vào đầu tôi như những hôm trước chứ?"

"Tiếc quá, hôm nay ta phải hầu rượu cho Yuuhime-sama. Không muốn nói là ngài ấy uống nhiều, nhưng mà uống suốt ba ngày đêm thì có hơi... Thôi, nhà ngươi đi thong thả nhé."

Yotsune nhẹ nhàng tiễn tôi ra khỏi Phủ Đại sứ trước khi đóng cửa lại. Và thế là, đôi chân lang thang suốt hai giờ đồng hồ đã đưa tôi đến với Thư viện Vương đô này đây, nghĩ lại thì cũng là một chuyến du ngoạn thú vị.

"Dù sao thì, mình chưa từng thấy vị thần nào chê rượu cả. Có lẽ Yuu cũng không ngoại lệ đâu."

Tôi nghĩ thầm, và đánh mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn về phía cái yếu tố bất ngờ nhất của ngày hôm nay. Bên cạnh tôi, chính là nàng elf Flandemerie đang lật sách sột soạt bằng tay trái, thi thoảng dừng lại để tay phải bắt đầu hí hoáy chép nội dung trong sách ra. Theo như bảng nội quy của Thư viện, toàn bộ sách ở khu vực này là sách tham khảo, độc giả có thể ghi chú nội dung vào giấy và mang về. Trông không khác gì một cô học trò chăm chỉ bước ra từ những trang truyện manga, thật là khiến tôi nhớ đến những năm tháng trung học quá đi. 

Hãy quay ngược lại vào khoảng một tiếng đồng hồ trước. Chuyện là trong lúc tôi đang tìm sách trong Thư viện thì lại vô tình gặp Flandemerie đang ngồi ở bàn. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, và sau khi chào hỏi ngắn gọn (có lẽ là do chúng tôi chẳng thân lắm), tôi đã nêu luôn thắc mắc của mình ngay tại chỗ:

- Flandemerie có thể hiểu được ngôn ngữ của loài Quỷ sao?

- Em chỉ hiểu được một vài cuốn thôi, hình như chúng đều là tiếng của "Ma Sói". Không hiểu lý do vì sao, nhưng mà tiếng Ma Sói lại tương đồng với tiếng Elf một cách rất kỳ lạ! Chữ viết thì có hơi cách điệu quá, nhưng mà chính tả với ngữ pháp thì không trật đi đâu được. Đọc một lúc thì cũng quen mắt thôi. Anh Satou cũng hiểu tiếng của Quỷ à?

- ...Ừm, không hẳn. Anh dùng cặp kính này để dịch văn bản, đây là đồ của Yuu cho đấy.

- ... Thì ra là vậy. Anh có muốn ngồi đọc ở đây luôn không?

- Nếu được thì anh sẽ quay lại sau nhé, anh vẫn đang tìm sách mà.

- Hiểu rồi, vậy em sẽ chờ ở đây nhé.

Và thế là, chúng tôi ngồi cạnh nhau đọc sách cho đến bây giờ. Flandemerie có vẻ như đang mải tập trung nên không để ý ánh nhìn của tôi, vậy thì để xem những quyển sách trên bàn là thứ gì mà có thể khiến em ấy chăm chú như vậy được nh-

Cái gì thế này? "Cổ ngữ học"? "Nhập môn triệu hồi"? "Phép thuật thuộc tính Bóng tối"? "Triệu hồi nâng cao?"Và hãy nhìn độ dày của mấy quyển đó đi! Bỏ đi bìa sách thì phần còn lại vẫn có thể nặng cỡ viên gạch. 

- Flandemerie này... elf thực sự có thể học những thứ như thế này sao?

- Vì tuổi thọ cho phép, nên lượng kiến thức tích lũy của loài elf như em sẽ nhiều hơn của loài người nhiều. Chưa kể đến mấy thứ này em đã học rồi, giờ chỉ xem qua để xem ở lục địa quỷ dạy khác với quê nhà của em như thế nào thôi.

- ... Vậy thì, em đã tìm được điểm khác biệt nào chưa?

Tôi vừa hỏi vừa run, bởi vì quá ấn tượng. Theo những gì tôi biết thì elf có thể sống đến hàng trăm năm cũng không phải chuyện bình thường, và chưa kể tôi còn đang đeo cặp mắt thần nên có thể nhìn thấy được cả họ tên, ngày sinh, và tuổi của Flandemerie hiển thị trong tầm mắt, ngoài ra thì có cả cân nặ-

Tôi tháo cặp kính xuống. Đường đường là đấng nam nhi, không nên tọc mạch vào các thông tin nhạy cảm của phái nữ.

- ... Sách ở đây có nhiều thông tin hơn so với sách ở lục địa chúng em. Tuy vậy, cũng không thể nói rằng các soạn giả và học giả của tộc elf bị thua thiệt về mặt kiến thức. Giống như là, thái độ của các soạn giả lại rất e dè, họ không dám đi sâu vào vấn đề như ở đây.

- Ý em là sao?

Flandemerie đưa ra một câu trả lời khơi dậy sự tò mò của tôi.

- Có một số sách mà lần tái bản sau có nội dung bị cắt đi bớt cả vài chương so với lần tái bản trước đó. Có lẽ điều này cũng đúng thôi, vì suy cho cùng thì Hắc thuật vẫn là cấm địa dành riêng cho Dark Elf, và cổ ngữ càng đào sâu thì lại càng khó hiểu. Ai cũng tiếp cận được với phép thuật, nên về cơ bản là mọi người có nguy cơ trở thành phần tử nguy hiểm hoặc tự làm bản thân bị thương nếu thực hành các kiến thức đó. Cơ mà, anh đã tháo công cụ hỗ trợ dịch thuật ra rồi đấy à? Anh không đọc sách nữa sao?

- À không, anh mỏi mắt nên tạm nghỉ ấy mà.

Không thể thành thật mà trả lời rằng "Anh tháo chúng xuống để không nhìn thấy cân nặng của em" được, như vậy thì khác nào đang xin được tát vào mặt đâu.

Tôi ăn nốt trái táo đã bị cắn một miếng của mình, và cho Flandemerie một trái khác, sau khi cảnh báo rằng vị của nó dở kinh. Nàng elf phản ứng theo cùng một kiểu như tôi, và ngay lập tức đặt trái táo sang một bên, không động đến nó nữa. Gần bàn chúng tôi lại có một thùng đựng nước có vòi rót và một cái cốc kim loại, nên chúng tôi cũng không sợ khát lắm.

Sau một lúc nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt, tôi tiếp tục với cuốn sách tiếp theo.

***

"Tương truyền rằng trước khi loài Thượng Quỷ dần dần biến mất, có một Thượng Quỷ nọ đã chia tay các đồng loại và được mang lên Ma Thần Điện. Hắn ta chép vào một quyển sách những gì mắt thấy tai nghe, và những lời mà vị thần tạo ra tộc Quỷ truyền đạt lại. Lúc quyển sách được hoàn thành thì tác giả cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Quyển sách rơi khỏi tay hắn, và trở lại được quê hương của mình."

Đó là giới thiệu của trang "Lời mở đầu" trong quyển sách, là tóm tắt của một câu chuyện kỳ ảo từ thuở xa xưa. Nếu như nó ở thế giới hiện đại, thì chúng tôi sẽ nhầm nó thành truyện cổ tích viết cho trẻ em dưới mười tuổi đọc. Tuy nhiên, đây lại là nguồn gốc được chấp nhận rộng rãi của một văn bản linh thiêng (sau đây tôi sẽ gọi nó là Sách Thánh) mà hễ là loài quỷ, không phân biệt giống tộc gì, nhất định phải đọc qua và biết; quả thật là một chủng tộc sùng đạo. Nắm được toàn bộ nội dung Sách Thánh là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ quỷ tham gia phục vụ trong các điện thờ cũng như đời sống tinh thần cho cộng đồng. Sách Thánh hiện hữu trong mọi nghi lễ từ cưới xin, khai trương, cúng điếu, lễ lạt các kiểu, ... Sách Thánh kể về vị thần của loài Quỷ, những trận chiến của Người, những phép màu của Người, ... và kết thúc bằng lời hứa của toàn thể loài Quỷ, sẽ nguyện liều chết mà theo chân Người xông vào trận chiến cuối cùng.

Mười bốn chương đầu kể về Người, tức vị thần mà loài quỷ sùng bái. Người sinh ra là Kẻ được chọn trong số các Ma Thần, và được các Ma Thần tôn lên làm vua của họ, xưng là Ma Thần Vương. Người đã dẫn dắt đồng tộc của mình rời khỏi xứ sở lạnh lẽo tăm tối mà đến với miền đất hứa ấm áp đầy nắng, ở nơi cực Tây của thế giới các vị thần. Tại đây, Người đã xây nên Ma Thần Điện là pháo đài bất khả xâm phạm kiêm nơi ngự của Người, kết nạp mười hai nữ thần và tấn phong thành Ma Thần Tướng, tạo ra đội quân hùng mạnh và trung thành nhất để đánh bại mọi kẻ chống đối mình.

Mà khoan đã, mười hai "Ma Thần Tướng" cũng là th... Lúc này, tôi chợt nghĩ đến Yuu. Ái chà, có vẻ như Ma Thần Vương cũng là một vị thần đa tình quá đi nhỉ? Tôi mỉm cười một cách đầy thích thú, và tiếp tục đọc.

Từ chương thứ mười lăm đến chương thứ hai mươi mốt kể về loài Thượng Quỷ. Thời ấy, cõi phàm đã có năm lục địa. Lục địa phía Đông còn hoang sơ, chưa có chủ. Lục địa phía Tây có loài tiên trú ngụ. Lục địa phía Bắc là nơi ở của loài thú nhân. Loài rồng sống ở lục địa phía Nam. Còn lục địa lớn nhất, trù phú nhất, được ưu ái ban đủ mọi địa hình thuận lợi cũng như thời tiết, là lục địa nằm ở chính giữa bốn lục địa kia, lục địa Trung tâm được trao cho loài người bởi vị thần của họ: Thần Sáng Thế Aleister.

Thế nhưng, các loài chung sống hòa thuận trong sự nguyên thủy của mình chẳng được bao lâu thì ý định khai phá, chiếm đoạt đất đai của loài khác bắt đầu xuất hiện. Nhưng không phải là loài tiên cao quý, loài thú nhân hoang dại hay loài rồng hùng mạnh, mà chính loài người nhỏ bé mới có dã tâm lớn nhất. Các vương quốc, đế chế được hình thành. Viện đủ thứ lý do, loài người mất ba thế kỷ đẫm máu để xác lập các nền văn minh hùng mạnh nhất. Sau ba trăm năm ấy, chúng cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa với nhau, thống nhất thành liên minh rồi chia nhau đánh vào cả ba lục địa, đồng thời hướng quân tiến về phía Đông. Lòng tham của loài người đã khiến cho vị thần của họ, chính Thần Sáng Thế, tức giận. Thần Sáng Thế ban xuống thiên tai và lũ lụt, nhưng chừng đó cảnh báo vẫn còn quá nhẹ tay đối với loài người.

Thế là Thần Sáng Thế Aleister, Lâm Thánh Hiền Nhân Forsterd, Thánh Mẫu của Long tộc và Đại chúa tể Băng giá Azorg đã cùng đến Ma Thần Điện để nhờ Ma Thần Vương ra tay chấm dứt sự tham lam của loài người, nhưng không tuyệt diệt giống nòi của họ. Đối mặt với yêu cầu cấp bách này, Ma Thần Vương chỉ cười, rồi từ trên ngai vàng của mình Người vươn tay thả một đám bụi xuống lục địa phía Đông vốn còn trống. Khi làn bụi tan đi, từ trong lòng đất, những tạo vật bắt đầu trồi dậy. Chúng đi bằng hai chân hoặc bốn chân, một số thì có sừng, một số thì có cánh, một số thì bé nhỏ linh động, một số thì khổng lồ hơn mà chậm chạp, một số biết sử dụng ma thuật, một số có sức bền vô địch. Dù là gì đi nữa, thì chúng đều chia sẻ cùng một đặc điểm ngoại hình: toàn thân màu đen tuyền từ đầu đến chân, chỉ có đôi mắt sáng và cái miệng là phân biệt rõ được. Chúng là những con quỷ đầu tiên trên thế giới này, và mãi sau khi chúng bị tuyệt diệt thì cái tên Thượng Quỷ mới được dùng để phân biệt với hậu duệ của chúng.

Sau khi tất cả Thượng Quỷ đã tập hợp lại đầy đủ, chúng chia thành ba hướng vượt biển tiến về phía Tây. Những con dùng ma thuật thì băng qua mặt nước. Những con không có phép thuật thì lặn biển hoặc nhờ những con có cánh mang theo. Tất cả đội viễn chinh của con người bị tiêu diệt khi chạm trán chúng. Tất cả đồn bốt, căn cứ, thành lũy, thị trấn, làng mạc của con người bị thiêu rụi ở những vùng đất chúng lướt qua. Thượng Quỷ tiến càng sâu vào vùng đất Lục địa trung tâm, đã có lúc chúng tiến hơn một nghìn cây số trong ba tháng, còn loài người thì co cụm lại để phòng thủ. Các cuộc xâm lược đã được thu hồi lại để phục vụ tối đa quân lực cho việc đẩy lùi đội quân kỳ dị từ phương Đông ập đến.

Sau hơn bốn mươi năm bị loài Thượng Quỷ đóng quân trên 80% diện tích của lục địa, loài người đã quyết định liên hợp tất cả các lực lượng còn ở trên lục địa, không phân biệt trước đây là bạn hay thù miễn là đồng loại, để cùng chống lại một kẻ thù chung là các Thượng Quỷ. Tuy rằng cuộc chiến của họ trải qua nhiều cam go và vô số mất mát, nhưng lòng quả cảm của họ đã lay động đến Thần Sáng Tạo Aleister. Vị thần tạo ra loài người quyết định cử các Thánh rời khỏi nơi ẩn náu của họ và đến trợ giúp cho loài người.

Nhờ sự hiện hữu của các Thánh trên khắp mọi mặt trận, Thượng Quỷ dần bị đẩy lùi. Cuối cùng, chúng đã hoàn toàn rút về Lục địa phương Đông. Cả một cuộc chiến trường kỳ dài hai thế kỷ và đầy kiên cường này của loài người được gọi là Cuộc Đông tiến Thánh chiến lần thứ nhất. Sau sự kiện này, nhằm vinh danh Thần Aleister và các Thánh đã luôn sát cánh cùng loài người trong trận chiến, các tổ chức tôn giáo nhỏ lẻ trên toàn lục địa có thờ vị thần ấy đã quy tụ lại thành một tổ chức chung, lấy tên gọi chính thức là Giáo hội Sáng Thế. Loài người đã có thể đoàn kết và chiến đấu dưới một ngọn cờ, cảnh xào xáo loạn lạc sẽ không còn xảy ra nữa... Hoặc là họ đã nghĩ như vậy.

Đến lúc này, vai trò của Thượng Quỷ cũng đã kết thúc. Chúng trở lại lục địa, trở lại những ngôi làng nhỏ của mình trong núi, bắt đầu trải qua một quá trình thoái hóa dần dần để thành loài quỷ hiện nay. Chúng trở thành goblin, orc, orge, minotaur, ma cà rồng, dullahan, ma sói, vong linh, xác sống, xương khô, ... Chúng chia nhau ra lập thành thị, làng mạc ở các vùng khác nhau, rồi cuối cùng nâng tầm thành các vương quốc khác nhau. Sự sống tiếp tục sinh sôi trên lục địa phía Đông, và nó có tên gọi là lục địa Quỷ như bây giờ.

Các chương tiếp theo kể về những vấn đề như sau:

Các chiến thắng của Ma Thần Vương, tiêu biểu nhất là thần phục Ma Thần Thiên Tai, chiến thắng các vị thần ngạo mạn đến thách đấu, và hầu hết là các lần giao hữu với các vị thần khác. Ma Thần Vương không chỉ mạnh mẽ mà còn được lòng rất nhiều vị thần khác, vì vậy nên bạn hữu thân tín của Người rất đông.

Về mười hai Ma Thần Tướng, thì cuối cùng tôi cũng biết hết danh xưng của bọn họ. Mười hai Ma Thần Tướng gồm có:

Nữ thần Hủy diệt Yuuhime-no-Mikoto, là Ma Thần Tướng được kết nạp sau cùng. Nữ thần sẽ dẫn đầu đạo quân tiên phong, dùng sức mạnh thượng thừa đánh phủ đầu địch. Thần Binh của Nữ thần Hủy diệt là Khải Huyền Thư, có thể xem như một quyển ma đạo thư chứa đựng những phép thuật có sức công phá không thể tưởng tượng nổi.

Nữ thần Lừa dối Fraunne, một nữ thần có trí tuệ siêu phàm. Nữ thần không thường ra trận, vì bản thân là Tham Mưu trưởng của toàn lực lượng, đứng đầu Bộ tham mưu của Ma Thần Điện. Kẻ địch dù có đề phòng đến cỡ nào cũng đều phải sập bẫy của Nữ thần Lừa dối. Thần Binh của Nữ thần Fraunne là một cây nỏ, nhưng chỉ biết tên gọi "Nỏ Thần Vạn Tiễn", chưa từng có ai thấy nó được sử dụng bao giờ.

Nữ thần Chiến tranh Kurogarasu, mang đôi cánh giống loài quạ đen. Nữ thần là sứ giả chiến tranh của Ma Thần Vương, và là chỉ huy lực lượng Kỵ binh Bóng đêm.  Chưa từng có quân địch nào giao chiến với Nữ thần mà sống sót trở về, bởi lẽ không ai thoát được món Thần Binh tên Song đao Đoạn kiếp, được đồn đại là lưỡi đao sắc bén và nhanh nhất của Thiên Giới.

Nữ thần Thiên tai Karina và Nữ thần Bệnh Dịch Karissis, là một cặp song sinh phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Hai nữ thần được tung vào hậu phương địch và bắt đầu gây thiệt hại tại đó. Nữ thần Karina sử dụng Thần Binh Quạt Thiên Tai để mang đến các thảm họa tự nhiên, còn Nữ thần Bệnh Dịch Karissis sẽ lây lan độc tố và mầm bệnh bằng món Thần Binh gọi là Quyền Trượng Thần Y.

Nữ Tử thần Shiro chỉ huy Trinh Sát Đoàn, đảm bảo mạng lưới liên lạc giữa Bộ Tham mưu và các mặt trận cũng như cập nhật tình hình liên tục của tiền tuyến. Tử thần nổi tiếng di chuyển nhanh nhẹn, khi ra tay sẽ không nhân nhượng. Thần Binh của Tử thần Shiro là một lưỡi hái với cán dài, vì chưa biết tên gọi nên tạm đặt là Lưỡi hái Tử thần.

Nữ thần Bóng đêm Noct, luôn đồng hành cùng các đơn vị Biệt kích. Trong đêm đen, Thần Binh (hiện vẫn chưa rõ hình dáng) của nữ thần sẽ che giấu quân phe mình, dù là hình dáng, âm thanh, hay khí tức đều không thể bị phát hiện được.

Nữ thần Xui xẻo Vylleskia, đảm nhận phòng thủ của Ma Thần Điện. Trong lúc quân địch đang bị các Golem dưới trướng mình lao vào, Nữ thần sẽ từ từ ép chúng vào đường chết bằng một loạt các lời nguyền. Chưa xác định được Thần Binh của Nữ thần Xui xẻo.

Nữ thần Ác mộng Suyaa chưa từng để lộ đôi mắt của mình, có Thần Binh trông như một thanh gươm. Sự hiện diện của Nữ thần là vô cùng khó nắm bắt, đến không ai biết, đi không ai hay. 

Nữ thần Lười nhác Magara, dường như có sức mạnh vô hình nào đó phò trợ, không cần động tay thì việc cũng tự hoàn thành. Không rõ ngài có Thần Binh hay không.

Nữ thần Mê muội Bakatsume lang thang khắp chiến trường với Thần Binh là một cây búa chiến chưa rõ tên. Nữ thần sở hữu sức lực phi thường và tư duy độc đáo khiến kẻ thù không thể lường trước. Nữ thần thường hoạt động một mình, hoặc đi tiên phong để mở đường cho đạo quân ở phía sau.

Nữ thần Bần hàn Eina Goldus, phụ trách điều phối hậu cần cho toàn quân. Thần Binh của Nữ thần là một đôi găng tay đặc chế, không dùng để chiến đấu, mà để áp chế năng lực Bàn Tay Tước Đoạt bẩm sinh của mình. Đây là năng lực có thể ngay lập tức xóa bỏ mọi vật chất bị chạm vào.

Có vẻ như tất cả Ma Thần Tướng đều mạnh theo một cách lố bịch nào đó, theo cách mà người phàm của chúng tôi hiểu được. Tuy nhiên, nếu như nghĩ rằng lời mở đầu của Sách Thánh là trung thực, thì tôi có thể mường tượng ra cảnh mà tác giả viết sách đang đổ mồ hôi chỉnh sửa thông tin ghi chép về các Ma Thần Tướng, trong khi Yuu và mười một chị em đồng cấp đang vây quanh và liên tục chỉ tay, nào là "thêm vào chỗ này một chút", "bớt dòng này đi",... giống như là nhà báo đang phỏng vấn các nghệ sĩ nổi tiếng vậy. Và vì các Ma Thần Tướng có những danh hiệu "không tích cực" nên Quỷ tộc thờ phụng các vị ấy để được bảo trợ khỏi những điều mà chính các vị ấy đại diện cho. Đơn cử như người ta thờ Nữ thần Fraunne để được minh mẫn mà tránh bị lừa, hay thờ Nữ thần Xui xẻo để được ngài chiếu cố, có lẽ là các con bạc hoặc sĩ tử cầu cho trúng đề sẽ phúng viếng nữ thần rất đông đây. Còn lý do vì sao lại có những cái tên không tích cực như vậy, thì Sách Thánh lại không nói.

Ngoài ra còn có những giai thoại về một số bạn hữu của Ma Thần Vương, về Ma Thần Điện và những nhân sự của nó, và một số giai thoại khác, trong đó tôi đọc về Tứ đại tinh linh thì biết được họ là bốn chị em, với Yotsune là em út. Yotsune được miêu tả là rất lễ phép với bề trên nhưng đối với kẻ dưới trướng mình thì cô hay ra vẻ ta đây. Với trình độ và kỹ thuật khéo léo của mình, cô đã được phân để làm Tổng quản của Công xưởng, và giữ chức vụ đó từ khi thành lập Ma Thần Điện cho đến ngày nay. Nghĩ lại thì, tôi gặp Yotsune mỗi ngày,  bây giờ đọc những dòng này thì lại muốn phì cười vì nó đúng quá.

- Ôi, đã tối rồi á?

Tôi đi về phía cửa sổ và nhận ra mặt trời đã lặn từ lâu. Trên những con đường lát đá, những orc và sói đang kéo mấy cái xe chở đầy đồ tiếp tế, cũng như các loại vật liệu xây dựng khác. Trên trời thì có đám dơi và quỷ lùn bay, và cả gargoyle nữa, cũng vận chuyển những bao tải lớn tỏa ra khắp mọi hướng. Nghe bảo chỉ thị mới nhất của Quỷ Vương là "khôi phục sản xuất, tái ổn định đời sống, tiến tới hồi phục giao thương trong nước và với lục địa Rồng và lục địa Thú Nhân". Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đọc sách mà quên mất cả thời gian trôi. Nhìn sang bên cạnh thì Flandemerie cũng đang nhắm hai mắt, người đang hơi ngả nghiêng và miệng thì phát ra những tiếng ư... ư... đứt quãng rất dễ chịu. Nàng ấy ngủ gật rồi à?

- Ừm... Flandemerie?

Tôi gọi nhưng chẳng nhận được tí hồi đáp nào. Để thử lại xem nào.

Tôi tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng dùng ngón trỏ để chạm vào bờ vai nhỏ ấy. Ồ, thông qua lớp quần áo mà tôi cũng cảm nhận được cái độ đàn hồi mềm mại nà-!

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã có một nắm đấm bay thẳng vào mặt tôi. Giây tiếp theo, tôi đã ngã lăn ra đất, còn nàng elf thì đã trợn mắt nhìn tôi trong tư thế co người lại.

- A-Anh xin lỗi!

- Anh làm em giật cả mình!

Nhân viên thư viện là một quỷ lùn có cánh chợt bay ngang qua, hắng giọng và chỉ về một tấm biển treo trong thư viện, có lẽ là biển cấm làm ồn. Vì không giao tiếp được nên chúng tôi chỉ biết cười và gật đầu nhẹ nhàng, thể hiện thái độ xin lỗi. Quỷ có cánh cũng không nói gì thêm và tiếp tục bay đi làm việc của mình.

- ... Nhưng mà, em đấm vào giữa mặt thế này thì gãy mũi anh mất.

- ... Lần tiếp theo có thể gãy thật đấy, xin anh đừng làm em giật mình giống như nãy nữa.

Flandemerie lúc này đã thả lỏng người và ngồi lại tư thế ngay ngắn, tôi cũng đã đứng lên và dựng lại cái ghế bị đổ. Ui da, vẫn còn đau quá.

- Phản xạ của em là đấm người khác nếu bị giật mình hả?

Tôi không muốn bị đấm trong tương lai, nên tôi phải hỏi cho chắc. 

- Nếu là em lúc bình thường thì sẽ bị giật mình và tự thu người về sau và có thể ngã xuống đất thôi. Nhưng mà... cái lúc anh chạm vào em ấy, thì em đang mơ bị cá mập tấn công ạ.

- V-vậy à?

 Nàng elf cũng không giấu diếm tôi, nhưng mà câu trả lời này thì... sao mà lại có cái sự trùng hợp này cơ chứ?!

Ngày hôm đó, tôi đã học được một điều khác, đó là... 

Ở dị giới này có cá mập.

***

Ngoài ra thì, còn một dấu chấm hỏi rất lớn sau ngày hôm nay mà tôi rất muốn biết.

Cuộc Đại Thoái hóa.

Đó là một khái niệm được đề ra, sau một nghiên cứu và hệ thống dữ liệu được thu thập qua một khoảng thời gian rất dài. Đại Thoái hóa đã diễn ra ở cả năm lục địa, và được xem là một quá trình tự nhiên. Một trong những hệ quả mà nó để lại là giảm tuổi thọ tối đa của và giảm đi sức chiến đấu tiềm tàng của các thế hệ sau của cả năm nhóm chủng tộc. Nói chung là, đột nhiên tất cả các chủng tộc đều yếu đi đáng kể. Lấy ví dụ như trước đây loài người có thể hoàn toàn sống được đến hơn trăm tuổi, thì số lượng người có tuổi thọ ba chữ số bây giờ hầu như không có. Hay như loài quỷ hiện nay là thoái hóa từ Thượng Quỷ, tổ tiên của bọn họ khi xưa có sức chiến đấu hủy diệt, chẳng sợ phép thuật thuộc tính Ánh sáng, còn bây giờ thì Quang thuật đối với họ như là thuốc độc, và hễ ra ngoài nắng là họ tự bốc cháy. Tôi đã hỏi Flandemerie thì được biết rằng elf hiện tại là thoái hóa từ High Elf hiện đã tuyệt chủng.

Người ta không xác định được tác nhân của Đại Thoái Hóa. Điều này khiến tôi rất nghi ngờ rằng, phải chăng có bàn tay của thần linh nhúng vào? Nhưng mà, rốt cuộc là ai, mà lại cho cả năm lục địa cùng thoái hóa? Chẳng có loài nào được lợi cả. Hoặc có thể là giống như các cường quốc trên thế giới cũ của tôi ký thỏa thuận để cân bằng vũ trang, các vị thần đã cùng nhau tạo nên cái sự kiện gọi là Đại Thoái Hóa này, nhằm tạo thế ổn định giữa 5 tộc trên 5 lục địa. Nhưng mà, một lần nữa, tôi cũng chỉ là hạt bụi ngoại lai lạc vào thế giới này, tư cách gì để mà bình phẩm về những hành động của họ chứ? Hay là đích thân tôi đi hỏi Yu... À mà thôi, ký ức của cô ấy còn bị phong ấn rất nhiều mà, khả năng cao là cô ấy không biết đâu.

Mang trong đầu một số câu hỏi nhất định như vậy, tôi rời khỏi thư viện cùng với Flandemerie và tiến về phía Phủ Đại sứ. Đó là một tòa dinh thự được xây làm chỗ ở dành cho các đại sứ công du đến Vương đô, hiện tại thì ở Vương đô thì đây là chỗ sang trọng nhất chúng tôi có thể ở, do Yuu và Yotsune đã từ chối sử dụng lâu đài của Quỷ Vương. Nhưng mà từ thư viện để về Phủ Đại sứ nơi chúng tôi ở thì cũng khá xa. Chúng tôi chọn những con phố sáng đèn để đi về, vì có những nơi mà đèn vẫn còn đang được sửa chữa.

- Ừm, Flandemerie ơi? Hôm nay việc đọc sách của em thế nào rồi?

- Em có thêm nhiều thông tin mới, còn anh thì sao?

- Cũng tàm tạm, xem như kiến thức nền về lục địa này cũng được.

- Vậy sao, ngày mai là chúng ta đi mất rồi nhỉ?

- Ừ, Yotsune sẽ không chấp nhận chậm trễ nữa đâu.

Tôi đi bên cạnh nàng elf nhưng có hơi ở phía sau một chút, trong khi vẫn đề phòng lúc băng qua các ngõ nhỏ hoặc khoảng trống giữa hai căn nhà, xem có kẻ nào đang nấp trong bóng tối không.

- Anh Satou, anh nghĩ xem ngài Yuuhime và ngài Đại Tinh Linh đang làm gì nhỉ?

- Chắc cũng giống ngày hôm qua thôi chứ còn gì.

Chúng tôi cũng thi thoảng nói với nhau vài câu, chứ nếu cả hai chỉ cùng đi bộ thôi thì lại có hơi kỳ quặc một chút. Và không, tôi không có ý định nắ-

Tôi nhìn xuống bàn tay của Flandemerie. Chết thật chứ, mình vừa nói xong thì nó đã như vậy rồi.

Vì có một vị thần đang ngự tại Phủ đại sứ, nên ở đấy hiện tại đang có rất nhiều phần lễ vật được dâng lên, nào là hoa quả, rượu, thịt, những thứ mĩ vị mà kinh đô hiện còn. Cũng đã tới giờ ăn rồi, không biết bọn họ đã xử lí được bao nhiêu phần trăm của số đồ cúng rồi nhỉ?

Hai anh lính đứng gác ở Phủ Đại sứ mở cổng cho tôi vào. Y như rằng, cảnh vật vẫn như hồi sáng lúc tôi đi. Ngay sảnh chính có một cái bàn lớn dài, trải khăn đỏ. Cái bàn thì đầy ắp thức ăn, còn những cốc rượu thì cứ vơi rồi lại đầy. Trước mặt tôi là hai vị thần tiên đang say bí tỉ, một người thì liên tục "Trăm phần trăm! Dzô!", người còn lại thì nhiệt tình "Xin mời, xin mời!" mà rót hết ly này đến ly khác, không biết họ sẽ còn nghe tôi nói gì không.

- Yaaaa, Satou-kun kìa!

- Nhà ngươi về trễ đó nhaaaaaaaaa!!!

- Nào nào, vào bàn đi Satou-kun! Đồ ăn không nóng mãi được đâu...è.......... Cạn chénnnnnnn!

Yuu rót rượu cho mình đến gần tràn cả ly rồi ực một hơi là hết sạch. Có vẻ như đúng với miêu tả về Nữ thần Hủy diệt trong Sách Thánh mà tôi mới đọc, thân là nữ thần nhưng đồng thời cũng là một sâu rượu nặng đô. Ai nốc rượu vào rồi cũng khác đi, và nhìn số lượng chai, thùng rỗng vứt đằng sau ghế của Yuu thì từ hôm qua đến giờ, cô đã uống một lượng rượu không thể tin nổi. Có lẽ là do tính chất thần thánh của mình mà cơ thể cô vẫn chưa thấy dấu hiệu chịu tổn hại nào cả.

- E-Em đi tắm đây. Gặp lại anh sau nhé.

Tôi cũng muốn chuồn, nhưng hình như tình hình không cho phép. Cả Yuu và Yotsune đều nhìn tôi như thú săn mồi, môi của họ cong lên, để lộ hàm răng và nụ cười đắc chí.

- Ê! Chuồn đâu sớm dị anh zai! Vào làm vài chén với chúng tôi nào!

Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được cảnh Yotsune cầm hẳn một chai rượu đến lượn lờ trước mặt của tôi, mặt đỏ bừng lên, đến cả mắt cũng không nhìn thẳng được nữa. 

- Kh-Không, tôi không uống đ-!

- Nè, đã tháo nútz chai lun rồi đóa, mau ún đêêêêê...

- Quả nhiên vẫn là không thể...

Yotsune cứ quơ quơ chai rượu như vậy, rồi chĩa vào trước mặt tôi, giống như đang dí súng vào trán tôi vậy. Nhưng sau vài giây thấy tôi chần chừ, cô ấy lại lên giọng tỏ vẻ bực bội, rồi cầm lấy cổ chai, ngửa cả đầu lên và tu một ngụm lớn. Cô ấy hạ chai rượu xuống, lấy cổ tay còn lại chùi miệng, rồi giận dữ với tôi.

- Hừ, không phải thằng nào cũng được ta mời rượu đâu đấy thằng ngáo nhà ngươi. Bộ có vấn đề hay sao mà dám bỏ qua cơ hội này chứ hả?

Tôi không muốn tranh biện với một người đang say đâu, nên là, tôi phải đánh trống lảng mới được.

- A nhớ rồi! Tôi phải đi chuẩn bị hành lý để ngày mai lên đường.

Tôi bước hai bước ra xa khỏi Yotsune. Cô ấy không đuổi theo, mà lại tiếp tục nốc rượu như nốc nước lã. Nhưng mà, cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Rượu nhiều cách mấy cũng đã cạn. Yotsune cầm trên tay chai rượu rỗng tuếch, rồi nhìn về phía tôi.

- Á à! Cậu chưa uống đúng không?!!! Lại đây lại đây! Tôi cho cậu một ly, để cho biết mùi của rượu ngon nó tuyệt vời như thế nào!!! À hé hé hé hé!!!

Vừa rồi là tiếng của Yuu ở bàn tiệc. Tôi lắc đầu từ chối. Cô ấy không định đợi tôi nữa, liền nâng chiếc vò lên và đổ ngược xuống, nhưng lại không có chút gì chảy ra cả.

- À rế?  Hết rồi á?

- Hết rồi thưa ngài, em cũng mới xong chai này ạ.

- Zậy là hít thiệc zùi.... Thế thì... cũng nin zọn zẹp tàn duộc hoy chứ hỉ?

Yuu lắc đầu một cái, rồi đứng dậy khỏi ghế, tay tựa vào bàn và đi về phía tôi. Bước đi của cô ấy không đều, có lẽ là do đống rượu đó đã làm cho mụ mị đầu óc mất rồi. Yuu với tay lấy một quả táo rồi cắn, nhưng lại lắc đầu và lè lưỡi ra, kiểu như "Chua quá!". Cô ném nó ra xa rồi lảo đảo bước về phía tôi.

- Xin lỗi vì để cậu thấy ta buông thả như vậy, nhưng quả thật là, lâu rồi ta chưa có dịp uống rượu, nên là muốn uống cho thật đã thôi.

- Yuu à, cô có cần tôi nhắc lại về kế hoạch không?

- Nnnnn, biết rồi, sáng sớm mai rời khỏi kinh đô đúng không? Đi lặng lẽ đúng không? Vậy thì cậu nên.... Hnnn...

Trời ơi! Lạy thánh thần thiên địa bốn phương, Yuu còn có thể ngủ đứng nữa á!! Tôi thử lay cô ấy xem còn tỉnh táo không, nhưng Yuu lại ngả cả người đè tôi xuống sàn. 

Khoan, khoan! Tình huống này rất là có hại đối với một thiếu niên khỏe mạnh bình thường sắp thành niên!  Hình như có cái gì đó mềm mềm áp vào lồng ngực của tôi thì phải... Ahh! T-Tôi không muốn để ý tới nó đâu! Quỷ dữ tránh xa, suy nghĩ đen tối mau cút khỏi đầu ta!

- Ối chà, hi vọng là tôi không có "khơi gợi" cái gì đó chứ nhỉ? Sao, cậu thấy tôi thế nào chứ?

- Yuu ơi... 

Tôi dừng lại giữa chừng, trên mặt tỏ vẻ không hứng thú, còn trong đầu đang tìm cách phá giải cái tình huống oái ăm này.

- ...Cô nặng quá.

- Đồ tồi!

***

T-Tôi đã thành công chứ nhỉ?

Yuu lúc này đang yên vị ngồi trên ghế và uống canh giải rượu, trong khi Đại Tinh Linh thì đã lăn đùng ra đất để ngủ rồi. 

- Chẳng phải cậu có việc phải làm sao? Còn đứng đây làm gì?

Yuu nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội, tôi cũng chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, xem như là một bài học xương máu vậy: dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bình phẩm về cân nặng của phái nữ là điều cấm kỵ! Mà thật ra thì, tôi đành lòng phải nói như vậy bởi vì lúc mà Yuu ngã đổ người về phía trước đè lên tôi ấy, hai cái... ừm, các bạn biết rồi đấy, chúng nó cứ ép vào ngực tôi, tình huống đấy căng thẳng như vừa đạp trúng mìn vậy. Tôi lại gỡ không khéo, nên là mìn đã nổ, và má phải của tôi vẫn còn để lại dấu đỏ đây này.

- Chắc là mình nên đi tắm đi nhỉ?

Để cho chắc ăn thì tôi phải đi tìm hiểu xem Flandemerie đã tắm xong chưa, chứ tôi không muốn có cái tình huống fanservice rập khuôn đang chờ sẵn mình. Tôi đang nói đến cái tình huống mà bạn bước vào phòng tắm và có một cô gái ở trong đó, sau đó cô ấy sẽ hét lên và bắt đầu ném bất cứ thứ gì trong tầm tay vào mặt của bạn. Sau khi lấy quần áo và khăn tắm xong, tôi đứng trước cửa nhà tắm và gõ ba lần, mỗi lần ba cái. Để thoát khỏi cái tương lai bị chọi vỡ đầu, tôi đẩy cửa hé ra nhưng không đút đầu vào ngó bên trong, mà lên tiếng gọi tên của nàng elf.

Không có tiếng trả lời. Đã làm đến nước này rồi thì khả năng cao là không có người ỏ trong đấy thật. Nghĩ vậy, tôi liền đẩy cửa đi vào, và cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi. Tôi bắt đầu mở van cho nước chảy vào bồn tắm và nhảy vào đó. Thật là sảng khoái làm sao! Không gì tuyệt vời hơn là một bồn nước nóng sau một ngày dài vất vả, tôi thật biết cách tận hưởng quá đi. Nhà tắm ở đây có đèn sáng sủa, và lại rất đầy đủ tiện nghi từ hương liệu cho đến chất dịch slime pha loãng dùng để cọ rửa cơ thể, tôi đoán nó là một biến thể thay cho xà bông ở đây.

Bồn nước của Phủ Đại sứ tương đối to, đủ chỗ cho ba người ngồi vào trong mà vẫn cảm thấy rộng rãi. Bồn được làm bằng đá, bên dưới bồn nước là lò cấp nhiệt bằng đá nguyên tố hỏa, ngồi vào có cảm giác ấm ấm, nhưng cũng có cảm giác sợ sợ giống như là đang bị bỏ vào chảo đun vậy. Nhưng mà chung quy lại thì, tôi cuối cùng cũng cảm thấy thư giãn và an toàn. Vì vậy nên trong lúc tôi tắm, tôi ngâm nga một vài bài hát cũ mà tôi còn nhớ.

Tâm trạng lâng lâng ấy kéo dài suốt khoảng ba mươi đến bốn mươi phút, vì nếu ngồi lâu quá thì tôi sẽ tự luộc chín bản thân mình. Tôi xả bồn tắm rồi lau người, thay quần áo và bước ra ngoài.

***

Khi tôi đi đến bàn tiệc ở sảnh chính, cả Yotsune và Yuu đều đã không còn ở đó, nhưng lại có Flandemerie đang chờ. Chúng tôi ngồi ăn ở đối diện nhau, và tôi kể về chuyện bị ép uống rượu ban nãy.

- Th-Thật khó hình dung là họ lại có thể làm ra bộ dạng như vậy nhỉ?

- Anh cũng cảm thấy khó tin vậy á. Bình thường trông họ đạo mạo thế mà nhỉ?

Bữa ăn cũng rất thịnh soạn với nhiều đồ tiến cống, nhưng chúng tôi cũng chỉ ăn một phần rất ít trong số đó, mỗi món lấy một miếng, có thể xem như một buổi tiệc buffet hai người cũng được.

- Flandemerie,... em ăn chay đấy à?

- Ăn...chay? Cái từ đó nghĩa là gì vậy ạ?

Tôi thắc mắc khi thấy nàng elf tránh sạch những món có thịt. Sau khi bỏ các món có thịt đi thì chỉ còn lại rau củ, và mấy món súp... lựa chọn cũng không nhiều nữa.

- Tức là, em không ăn thịt của động vật à?

- ... Giải thích thế nào cho anh hiểu nhỉ. Đại khái là loài elf nghe theo lời của Lâm Thánh dạy, nhưng mà không hẳn là bỏ thịt động vật. Ây da, càng nói càng rối nhỉ...

- ... Không sao, anh hiểu được mà. Em cũng không cần phải nói ra đâu.

- Chuyện này không có gì mà khó nói, chỉ là chưa biết cách diễn giải cho anh thôi. Hay là thế này đi, nếu đem so sánh với con người thì chúng em không ăn gia súc, gia cầm nhưng khi ăn cá và các động vật sinh sống dưới biển như tôm, mực,... thì lại rất thoải mái.

Là kiểu ăn chay mà nửa mùa ấy hả? Nhưng mà gọi như vậy thì cũng có hơi thô lỗ thật đấy.

- Có lý do đặc biệt nào cho việc đó không?

- Theo em nhớ được thì, thầy dạy Thần học của em bảo rằng, cái bọn sống dưới nước không thuộc về rừng xanh, nên là không phải lo về việc sát sinh chúng nó. 

Nghe có vẻ tàn nhẫn với hệ sinh thái dưới nước quá đi!

- Thế thì... một câu hỏi nữa này. Loài elf rất giỏi dùng cung tên, anh muốn hỏi là elf có đi săn các động vật trong rừng không?

- Vâng, có chứ. Nhưng mà chỉ khi bọn chúng sinh sản quá mức và đi vào các thị trấn để tìm thức ăn thôi. Có hơi đi ngược lại với giáo lý một chút, nhưng mà miễn không ăn là được rồi. À, còn có trường hợp bác sĩ thú y an tử cho động vật bị bệnh nữa ạ.

Cái loài elf ở thế giới này có nhiều mâu thuẫn quá vậy! Nói là chỉ ăn động vật ở dưới nước, nhưng đối tượng săn bắn lại có cả động vật trên cạn! Trong light novel và manga thì tôi chưa hề nghe tới chuyện elf ăn chay bao giờ cả, mà nếu họ ăn chay thật thì cũng chẳng sao. Nhưng mà! Đây là ăn chay nửa mùa đó! Dám chắc là những người ăn chay thường (vegetarian) hoặc ăn thuần chay (vegan) cũng sẽ tẩy chay elf ở thế giới này mất thôi.

- À, điều đó chỉ áp dụng với elf sống ở lục địa Tiên thôi. Nếu anh gặp một elf ăn thịt thì tổ tiên của elf đó đã bị lưu đày và trục xuất khỏi lục địa ạ, rời xa sự giảng dạy của Lâm Thánh thì họ sẽ thu nhận các giá trị khác của nơi họ sinh sống mà.

Và thế là, bữa ăn tối của chúng tôi cũng kết thúc, ngoài cái bụng no ra thì tôi được biết thêm một vài điều về tộc elf nữa, hi vọng rằng sau này sẽ có dịp ghé thăm xã hội của chủng tộc này để học hỏi thêm nhiều điều.

Sau đó, tôi và Flan cùng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi vào ngày hôm sau. Chủ yếu là gom hết những thứ đồ cần thiết lại rồi nhét vào trong Twilight Rings của tôi thôi, chứ chẳng cần phải tính toán xem phải mang nặng nhẹ như thế nào cả. Xong việc thì chúng tôi tạm biệt nhau để đi ngủ sớm. Phủ Đại sứ có rất nhiều phòng, nên chúng tôi chọn ở trong hai phòng đối diện nhau. Dù gì thì cũng là nơi lưu trú của một phái đoàn ngoại giao, nên giường nệm ở đây cũng không phải dạng vừa. Nhân tiện thì, cái phòng tắm sang trọng mà tôi nói ban nãy nó nằm ở trong khu phòng dành cho đại sứ. Còn về cái giường thì nó đã bị bế đi để xây chiến lũy rồi, cũng như phần lớn đồ nội thất ở trong đây vậy. 

Tôi tắt đèn trong phòng. Đèn là những hòn đá phát sáng được lắp trên tường, điều khiển bởi một ma đạo cụ dạng gậy gõ vào là bật, gõ một lần nữa thì tắt. Phòng của Flan với phòng của tôi thì vẫn còn đủ đồ đạc, nhưng có vẻ không được sang chảnh lắm, chắc đây là phòng cho người hầu trong phái đoàn rồi.

Tôi trèo lên giường và nằm xuống. Nệm không đến nỗi quá cứng, nhưng thật may là vẫn có cảm giác dễ chịu. Kể từ lúc đi tắm tới bây giờ, tôi vẫn chưa gặp lại Yuu và Yotsune. Không biết hai người bọn họ đang làm gì rồi nhỉ? Liệu cô ấy vẫn còn giận tôi chăng?

Mà, kiểu gì thì sáng mai cũng gặp lại thôi. Còn bây giờ thì... Đã đến lúc ngủ ngon để ngày mai còn đi sớm nào.

Không biết lục địa người sẽ là một nơi như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro