Vol 1 - Phụ chương 2: Ba cõi của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp từ nhiều nền văn minh khác nhau của Nhân Giới, phần lớn đều tin rằng thế giới gồm ba cõi:

- Thiên Giới, nơi cư ngụ của các vị thần. Sinh mệnh của thần linh không bị giới hạn bởi thời gian, có thể xem như là vĩnh cửu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thần linh có thể bị giết, tuy nhiên vì cái chết của một vị thần có thể gây ra hậu quả, nên kể cả khi có tranh chấp giữa các vị thần, họ cũng sẽ hạn chế giết đối phương. Một trăm vị thần mạnh hoặc có ảnh hưởng lớn nhất của Thiên Giới sẽ được xếp vào hệ thống Thần Tọa, số càng nhỏ thì sức mạnh hoặc tầm ảnh hưởng càng lớn.

- Nhân Giới (cách gọi của loài người), hoặc Phàm Giới (cách gọi của các loài khác), là nơi ở của các chủng tộc có sinh mệnh bị giới hạn theo thời gian. Ở năm lục địa trong Nhân Giới hiện có năm nhóm chủng tộc chính: người, quỷ, tiên, rồng, thú nhân. Khi một sinh mệnh của Nhân Giới kết thúc, linh hồn sẽ được Tử thần mang đến Minh Giới.

- Minh Giới là một cõi hoang vu. Cư dân chủ yếu ở Minh Giới là các Tử thần được lãnh đạo bởi các Vua Minh Giới, các vị vua này gọi vùng cai trị của họ bằng những cái tên khác nhau: "Âm phủ","Địa ngục", "Duat", "Helheim", "Yomi",.... Công việc chính của họ là thu thập các linh hồn đã "tới hạn" trên Nhân Giới để "duy trì vòng luân hồi của sinh mệnh". 

Có tồn tại một quy luật bất biến ràng buộc Nhân Giới (và thậm chí cả Thiên Giới), đó là "sự tuyệt đối của cái chết", điều này dẫn đến ba hệ quả như sau. Đầu tiên, Vua Minh Giới không thể bị đánh bại trong vùng mà họ cai trị. Thứ hai, các vị thần nếu muốn đặc cách cho một sinh mệnh thoát khỏi hoặc đi ngược lại vòng luân hồi thì phải được sự chấp thuận trực tiếp của Vua Minh Giới đang tiếp quản linh hồn ấy. Và thứ ba, Vua Minh Giới có có quyền và có trách nhiệm phải trừng phạt mọi nỗ lực xâm phạm đến "sự tuyệt đối của cái chết". Các Vua Minh Giới cũng được tính là thần, và có thể ngồi vào hệ thống Thần Tọa, cho nên có thể nói "sự tuyệt đối của cái chết" và các hệ quả của nó được bảo vệ bởi Thiên Giới.

***

Không ai nhớ rõ Thiên Giới được tạo ra như thế nào, nhưng các vị thần ngày nay đều tin vào một câu chuyện có từ thời viễn cổ.

Nhất định, thuở xưa đã có một thực thể hùng mạnh nào đó, và Thiên Giới hẳn phải do một tay Ngài ấy xây dựng nên. Vì là khởi thủy của tất cả mọi sự, sau này Ngài được đặt cho một cái tên đầy tôn kính là "Khởi Nguyên Thần".

Khởi Nguyên Thần sau khi tạo xong Thiên Giới, thì lại phát hiện thế giới ấy quá trống trải. Nên ngài đã cho tạo thêm một vài thực thể khác để bầu bạn, đây chính là những vị thần, những cư dân đầu tiên của Thiên Giới. Từ những cư dân đầu tiên của Thiên Giới đó, về sau mới có một loạt các vị thần khác nữa, rồi mới có cả Nhân Giới và Minh Giới nữa. Những vị thần được chính Khởi Nguyên Thần tạo ra, sau này được ưu ái gọi là Cổ Thần. Tuy nhiên, số lượng các Cổ Thần cũng không nhiều, và hiện tại cũng không còn ghi chép nào về các Cổ Thần nữa. Mặc dù, vẫn có những vị thần đồn đại rằng, một số Cổ Thần vẫn đang còn sống, chỉ là chúng ta chưa biết họ hiện tại là vị nào thôi.

Sau này, khi có đề xuất hệ thống Thần Tọa, tất cả đều không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng loạt dành riêng ngôi vị Thần tọa thứ Nhất cho Khởi Nguyên Thần, vì suy cho cùng, làm sao có thể để dành vị trí đầy uy quyền đó cho kẻ khác được chứ.

Vì vậy nên, các vị thần bắt đầu các trận đấu giao hữu để phân định xem chín mươi chín vị trí còn lại sẽ thuộc về ai, và quán quân sẽ nghiễm nhiên được xếp vào ngôi vị Thần tọa thứ Hai, sẽ được công nhận là "Vị thần uy quyền nhất của Thiên Giới hiện tại". Các thần đánh cược từ đất đai, thuộc hạ, của cải, thần điện, bảo vật,... trong mỗi trận đấu, có những kẻ đã trắng tay, và có những kẻ vớ bẫm chỉ sau một ván cược. Tuy nhiên, họ cũng chỉ đoán rằng nhà vô địch sẽ nằm trong số các vị thần có nhiều tiếng tăm nhất cả cõi vào lúc ấy.

Nhưng rồi, "ngựa ô" xuất hiện.

***

Nhân Giới ban đầu được tạo ra bởi sự hợp sức của bốn vị thần. 

Một vị là Thần Sáng Tạo, sau khi thừa hưởng danh hiệu và trách nhiệm từ vị thần tiền nhiệm, có tham vọng tạo ra một thế giới cấp thấp hơn Thiên Giới, giống như Khởi Nguyên Thần đã tạo nên Thiên Giới từ thời viễn cổ.

Một vị là Lâm Thánh Hiền Nhân, đã dũng cảm đi đến Thiên Giới trên một chiếc thuyền khổng lồ, khi quê hương của ngài bị nhấn chìm trong một sự kiện mà ngài gọi là "Ragnarok". Trên chiếc thuyền của ngài có chở theo các chủng tộc tị nạn đang cần một chốn dung thân.

Một vị là Long Thượng Cơ, mang hình dáng của loài rồng (giống kiểu rồng Đông Á), đang muốn thí nghiệm tạo ra chủng tộc tiệm cận bản thân mình.

Một vị là Chúa tể Băng Tuyết, đơn thuần cảm thấy thích thú với dự án của Thần Sáng Thế nên tham gia vào.

Vì Thần Sáng Tạo là người dẫn đầu của dự án này, các vị thần khác đồng thuận cho Thần Sáng Tạo xây phần lãnh thổ to hơn các phần còn lại. Nhưng đến đây lại phát sinh vấn đề.

Bốn vị thần đã dựng nên bốn lục địa trên một mặt phẳng toàn là nước mặn, trong đó có một cái lớn hơn đáng kể so với cả ba cái còn lại.

"Các ngươi có thấy nó thiếu đối xứng không?"

Thần Sáng Tạo Aleister, sau một hồi lâu sắp xếp, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ừm, vô cùng khó chịu."

"Đó là tại vì ngài cứ khăng khăng muốn đặt lục địa của ngài ở giữa đấy!"

"Nếu vậy thì, chi bằng chúng ta xây thêm một lục địa nữa!"

"Chúng ta hãy mời thêm một vị thần khác vào, làm cho hắn một phần lãnh thổ có diện tích tương đương với của ta. Vừa hay ta có một người quen mà có thể hứng thú với điều này."

"Ngài Lâm Thánh đây quả nhiên có ý tưởng tuyệt vời thật đấy."

Và thế là, Lâm Thánh đã đi mang "người bạn" kia đến, rất nhanh thì cả hai đã quay trở lại nơi của Aleister.

"Đây là Ma Thần Vương, thủ lĩnh của các Ma Thần. Anh ta đã bày tỏ hứng thú với dự án của chúng ta rồi, nhưng có lẽ cần mọi người phổ cập thêm chi tiết."

Cả ba vị thần còn lại nhanh chóng làm quen với vị thần mới tham gia, và phổ cập tiến trình của dự án.

"Cái thứ này gọi là 'cây', đây là 'núi', 'sông', 'biển'. Còn đây là..."

"Ngài Ma Thần Vương đây có ý kiến đóng góp nào cho thế giới mới này không?"

Vị thần mới cũng sở hữu trí tuệ và sức mạnh vô cùng ấn tượng. Ma Thần Vương không mất quá lâu để đưa ra đề xuất của mình.

"Hãy dạy cho cư dân của thế giới này sử dụng phiên bản cấp thấp của quyền năng mà chúng ta nắm giữ."

Và như vậy, Nhân Giới đã được xác lập với năm lục địa, trong đó bốn lục địa ở trung tâm, phía tây, phía bắc và phía nam bắt đầu xuất hiện sự sống. Ma Thần Vương được chia cho lục địa ở phía Đông của thế giới, nhưng vị thần này là người tham gia dự án ở giai đoạn sau, nên phải đợi một thời gian mới có thể đặt chủng tộc của mình tạo ra vào đó.

Các vị thần chăm chú theo dõi hành trình phát triển của chủng tộc do mình gửi vào Nhân Giới. Thuở ban đầu, khi tất cả chủng tộc chưa có nhiều tiếp xúc với nhau, mọi chuyện cũng tương đối yên ả, có phần hơi nhàm chán. Nhưng rồi, chỉ vài trăm năm trôi qua kể từ khi các chủng tộc bắt đầu khai thác và chế biến quặng kim loại...

"Aleister, Aleister!"

"Chủng tộc của ngươi đang đánh nhau với chủng tộc của ta, và chúng đang thắng thế!"

"Chủng tộc của ngươi đang đánh nhau với chủng tộc của ta, và chúng đang thua kìa!"

"Chủng tộc của ngươi vừa tuyên chiến với chủng tộc của ta, nhưng chưa kịp đổ bộ thì đã bị nhấn chìm mất rồi!"

"Chủng tộc của ngươi đang tự đánh nhau trong nội bộ của chúng kìa!"

Thần Sáng Tạo nhìn vào chủng tộc của mình tạo ra.

"Không thể nào chứ, chúng là những cá thể có ít lợi thế hơn hẳn mà? Cái duy nhất mạnh ở chúng là tỉ lệ sinh đẻ và tuổi thọ trung bình cao thôi, sao lại dám đi chiến đấu với các chủng tộc khác mạnh hơn chứ?! Và lại còn đánh nhau trong nội bộ nữa kia kìa!"

Ngài giáng xuống bão giông, hạn hán, địa chấn và dịch bệnh.

Nhưng loài người vẫn không dừng đánh nhau.

"Nếu làm thêm nữa thì chúng sẽ chết sạch cả đấy."

"Ma Thần Vương, ngài có cao kiến gì không?"

Vị thần được hỏi chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Ồ, các ngài đây đang hỏi ý kiến của ta sao? Theo ta thì, để chấm dứt sự điên cuồng của loài người, chúng ta chỉ cần dùng một đạo lý đơn giản, và ta sẵn sàng hi sinh để làm điều đó."

"Chúng sẽ đoàn kết lại nếu có một kẻ thù chung. Thật may, đã đến lúc ta đặt chủng tộc của mình vào lục địa rồi!"

Vào khoảnh khắc Ma Thần Vương thả nắm tay, một đám bụi đen rơi xuống lục địa Đông, và các vị thần còn lại im lặng quan sát những sinh vật có hình thù và kích thước dị dạng trông như được tạo ra một cách vô cùng ngẫu nhiên.

"Này, chúng là cái gì vậy?"

"Ta gọi chúng là quỷ. Chỉ lần này thôi, chúng sẽ tấn công lục địa Trung tâm và khiến cho đám con người kia ngưng đánh nhau một cách vô nghĩa. Nó sẽ trở thành một trận chiến sống còn, và con người sẽ phải dồn hết toàn bộ nguồn lực cho nó."

"Thế nếu loài của ta tạo ra chết sạch cả thì sao?"

Aleister nhìn thấy những chấm đen li ti đang tràn sang lục địa của mình, trong lòng quả thật có chút không yên tâm. Nhưng rồi, Ma Thần Vương chỉ tay về phía những chấm vàng biểu thị cho loài người, đang dần tập trung lại và chuyển hướng sang đối đầu trực diện với những chấm đen đó.

"Ngài Thần Sáng Tạo à, hãy có chút niềm tin vào chủng tộc của mình đi chứ!"

***

Có thể nói, Minh Giới được xác lập gần như là cùng lúc với Thiên Giới.

Các vị thần phát hiện rằng, sinh mệnh ở Nhân Giới sau khi đạt đến tuổi thọ hạn mức sẽ rời khỏi cơ thể, và lúc này thì chúng ở một dạng gọi là "linh hồn". Tuy nhiên, vì linh hồn cũng tồn tại ở Nhân Giới, nên nếu cứ có sinh mệnh mới thì ắt sẽ có linh hồn mới, tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần thì Nhân Giới sẽ bị "đầy".

Vì vậy nên, phải có một cõi riêng nữa để xử lý việc này. Cho nên, một nhóm các vị thần nọ, tuy thực lực chẳng bằng nhưng vẫn bắt chước theo nhóm Aleister, đã tạo ra một cõi thứ ba. Tuy nhiên, nó chẳng được lung linh như Nhân Giới, mà lại khô cằn và khắc nghiệt. Cũng có núi, sông và biển, nhưng lại chẳng có chu kỳ ngày hay đêm, còn thiếu vô vàn thứ khác, trong khi tứ bề đều tối như hũ nút vậy. Tuy đội thi công có vẻ không vừa ý lắm, nhưng lúc này, các vị thần được thờ phụng ở Nhân Giới đã lên tiếng. Dẫu sao thì đây cũng là chốn an nghỉ của tín đồ của họ, nên ý kiến của họ cũng nên được xem xét.

Cuối cùng thì, chức năng chính của cõi mới được xác định là nơi luân hồi của sinh mệnh, vì chỉ là một trạm tạm dừng, cũng không cần thiết phải làm nó lung linh đẹp đẽ. Tuy nhiên, vì là một nơi xấu xí và khắc nghiệt, nếu không biến nó thành nơi trừng phạt những kẻ lúc sinh thời đã làm điều ác thì thật là lãng phí. Vì vậy nên, khi các linh hồn của Nhân Giới được đưa xuống Minh Giới, phần lớn sẽ trải qua một quy trình để xóa đi ký ức về kiếp cũ, và chuẩn bị quay trở lại Nhân Giới để sống một kiếp khác. Đối với những linh hồn của những kẻ ác, thì sẽ được tách riêng ra và bị đem đi thực hiện "quy trình đặc biệt" trước khi được trả trở lại vòng luân hồi.

Sau khi thống nhất phương pháp hoạt động chung của cõi mới, lúc này đã có tên Minh Giới, các vị thần bắt đầu chia vùng. Người theo Thần Đạo khi chết sẽ đến Yomi, kẻ thờ Lâm Thánh khi chết sẽ đến Helheim, người thờ Thần Sáng Thế khi chết sẽ đến Hỏa Ngục,... Những vị thần đảm nhiệm việc luân hồi của sinh mệnh sẽ tùy vùng mà có tên gọi khác nhau, nhưng gộp chung lại gọi là Tử thần. Mỗi vùng đều có một vị thần gọi là Vua Minh Giới để lãnh đạo các Tử thần thực hiện công việc. 

Nhưng chợt có vị phát hiện ra, Minh Giới chưa giải quyết được nguy cơ "Nhân Giới" bị tràn, bởi sinh mệnh được tạo ra ở Nhân Giới chứ không phải ở Minh Giới. Vì vậy nên đã cho chuyển một số vùng từ "luân hồi sinh mệnh" sang "chấm dứt sinh mệnh", như là một biện pháp kiểm soát. Tùy tình hình thực tế ở Nhân Giới như chiến tranh, thiên tai, hoặc các sự kiện khác mà số lượng vùng thực hiện "chấm dứt sinh mệnh" có thể tăng lên hoặc giảm xuống.

Như vậy, về cơ bản thì quy luật hoạt động của Minh Giới đã được xác định xong. Còn về "sự tuyệt đối của cái chết" thì mãi về sau này mới được thiết lập.  Vì sao lại phải bảo vệ "sự tuyệt đối của cái chết", thì sẽ được giải thích vắn tắt như sau, lấy ví dụ là một trường hợp vô cùng kinh điển:

Một cặp đôi yêu nhau vừa thề nguyện rằng "cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta". Các Tử thần nghe thấy được bèn đòi "xử lý" cặp đôi kia, vì vốn dĩ việc duy trì vòng luân hồi sinh mệnh là vô cùng cực khổ, nay lại bị một đứa nhãi nhép nào đó xem nhẹ như không. Họ cũng đe dọa sẽ đình công nếu không được đáp ứng. Vua Minh Giới lúc này đứng giữa hai lựa chọn: "xử lý" cặp đôi kia để các Tử thần chịu quay lại làm việc, hoặc để vòng luân hồi sinh mệnh bị gián đoạn, qua đó đắc tội lớn với Thiên Giới. Có thể thấy rõ ràng việc nào sẽ để lại hậu quả lớn hơn, và các Vua Minh Giới tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Đã có vô số những cặp đôi như thế này, và sau này sẽ có nhiều cặp đôi khác như thế nữa.

Vì vậy nên về sau này, các vị thần được thờ phụng trên Nhân Giới đều cam kết rằng, sẽ giảng dạy cho tín đồ không được xem thường cái chết, vì "quả báo thường đến rất nhanh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro