Vol 2 - Chương 1: Nhiệm vụ ủy thác đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong hội mạo hiểm giả bỗng im bặt khi chúng tôi bước vào. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về đây. Một số người thì thầm với nhau, một số còn lại quan sát chúng tôi với vẻ thích thú hoặc thận trọng. Một số người vừa nãy đang cãi nhau cũng dừng lại, nhất là những người to con đang đôi co với đối phương nhỏ hơn mình. Đến cả các nhân viên của Chi hội đang trực quầy cũng im lặng chờ đợi động thái tiếp theo của chúng tôi. Mặt tôi buồn rười rượi khi thấy sự hiện diện của chúng tôi đã phá đi bầu không khí tự nhiên vốn có của Chi hội. 

(... Biết ngay là nó sẽ thành như thế này rồi mà!...)

Tôi đã không muốn nổi bật rồi nhưng mà nhờ ơn hai người nào đó gây ấn tượng siêu mạnh mà tiếng tăm đã lan ra khắp thành: có một cậu Mạo hiểm giả nhỏ tuổi đi cùng một nhóm mỹ nữ có năng lực bá đạo, bênh vực kẻ yếu, trừng trị cường bạo. Tin đồn đấy làm tôi buồn vì hai điều. Thứ nhất là cả bọn đã trở nên nổi tiếng một cách không cần thiết và thứ hai là tuy nổi tiếng nhưng dường như họ đang nhấn mạnh vào Yuu, Yotsune và Flandemerie hơn là tôi.

Mọi người ái ngại tạo khoảng cách, thậm chí tách đường cho tôi đi đến bảng nhiệm vụ ủy thác hạng Sắt, trong một phong thái vô cùng gượng gạo. Tôi cũng cảm thấy khá áy náy khi họ chủ động dạt hết sang hai bên, liên tục "Cảm ơn" và "Xin lỗi" mọi người. Còn lý do vì sao có sự "biệt đãi" này thì tôi đã giải thích ở trên rồi. Hai cái "hạt nhân" làm khuấy động cả Chi hội ngày hôm qua bằng cách đánh gục tổng cộng hai mạo hiểm giả hạng Vàng và một mạo hiểm giả hạng Kim cương chính là Yuu và Yotsune đang đứng đợi tôi ở quầy tiếp tân đằng kia, cùng với Flandemerie đang đứng tại chổ đễ chỉnh dây cung căng ra.

Cấp bậc thứ hạng ở Guild nghe qua thì giống với trong một tựa game online nổi tiếng nào đó, gồm có các bậc cơ bản, gọi là "Đoàn" từ thấp đến cao là Sắt Đoàn, Đồng Đoàn, Bạc Đoàn, Vàng Đoàn, Bạch Kim đoàn và Kim cương Đoàn. Từ Kim cương đoàn thăng lên cao hơn sẽ được phong tặng hạng Cao thủ, và bắt đầu từ đây sẽ nhận các nhiệm vụ siêu khó của Hiệp hội. Bảng nhiệm vụ ủy thác của hạng Cao thủ sẽ được đặt ở một chỗ tương đối khá xa so với bảng nhiệm vụ của chúng tôi, trong trường hợp này là... ở tầng lửng phía trên. Và nhiệm vụ của họ khó khăn hơn đám chúng tôi nhiều, và thường thì họ cũng không làm việc theo nhóm nữa, sao lại có cái thể loại mạo hiểm giả vứt đi lợi thế số đông của mình chứ?     

Tôi đang đứng ở bảng nhiệm vụ ủy thác của hạng Sắt, là một tấm bảng gỗ màu đen đơn giản có đính các tờ giấy lên bằng đinh ghim. Bảng nhiệm vụ ở đây không mấy đa dạng và nhiều cho lắm, chủ yếu là các nhiệm vụ nhỏ trong thành phố thôi, nào là trông nhà, dắt chó đi chơi, sửa mái nhà, phát tờ rơi, tìm đồ thất lạc, ... Tôi nhìn xung quanh rồi quyết định chọn một nhiệm vụ không quá khó khăn, đó là đi hái táo trong một vườn táo ở một trang trại nào đó gần cổng phía nam của thành. Công việc này tuy không quá khó nhưng khá nặng nhọc, phần thưởng là 400 Kruper và 2 dấu tích lũy. Các dấu tích lũy sẽ được gạch lên mặt sau của tấm thẻ Mạo hiểm, và nếu tôi đủ 30 dấu thì tôi sẽ được thăng hạng mạo hiểm lên Đồng đoàn.

Tôi mang tờ giấy nhiệm vụ đến quầy tiếp tân. Mặc dù mỗi người họ làm một công việc khác nhau, nhưng việc nhận và trả nhiệm vụ có thể làm tại bất cứ quầy nào. Hôm nay thì chị Nina vắng mặt, vì vậy nên chúng tôi đến chỗ chị Hertha, người được cả Chi hội nhận định là "chưa thấy vắng mặt ngày nào kể từ lúc bắt đầu đi làm". Mặc dù chị ta có một chút gì đó khiến người khác phải uể oải theo, nhưng tôi cũng thuộc loại không muốn giao tiếp nhiều. Hertha nhìn Bảng trạng thái, Thẻ mạo hiểm của tôi, tờ giấy nhiệm vụ ủy thác, rồi gật đầu, vươn tay lấy một cái mộc vuông đóng dấu vào đó. Nghĩa là tôi có đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ ủy thác này. Làm sớm thì xong sớm thôi, tôi muốn bắt đầu ngay và luôn rồi.

- Cậu có vẻ ưa sự náo động quá đi nhỉ?

Chị ta vẫn trông có vẻ phờ phạc và thiếu sức sống như hôm qua. Tôi chỉ cười nhẹ đáp lại.

- Thật ra là muốn ẩn thân, nhưng đã lỡ gây chú ý rồi thì đành chịu vậy.

***

Tầm chừng sau mười phút đi bộ, bốn người chúng tôi đã ra đến cổng phía nam. Tôi hỏi những người dân xung quanh để tìm đường đến nông trường của một nông dân lớn tuổi tên là Luke, chính là người đã đăng ủy thác. Ông ta có một khu vườn táo rộng lớn nhưng lại không đủ sức để tự thu hoạch một mình, mà trong những ngày sắp tới, người ta sẽ cần một lượng táo rất lớn cho lễ hội mừng vụ mùa bội thu và chào đón lãnh chúa Wyrmer trở về. Vậy thì ông đã rất may mắn rồi đấy, vì tôi sẽ giúp đỡ ông ta.

- Và ngươi định làm bằng cách nào đấy?

Yotsune hỏi tôi trong lúc chúng tôi đang di chuyển về khu vườn mà những nông dân ban nãy chỉ hướng. Chúng tôi đi không quá vội vàng gấp rút, thong thả nhìn trời ngắm mây, để ánh nắng vàng tươi và ngọn gió mát rượi mơn trớn những gương mặt háo hức lên đường.

- Ừm, tôi sẽ dùng [Fly] để bay lên và gom chúng xuống. Hoặc là dùng cái ma pháp nào đó thôi, cô đừng quên rằng tôi có cái danh hiệu cho phép tôi tạo ra phép thuật mới nhỉ?

- Ta cũng nghĩ là ngươi sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, có cái danh hiệu kia chỉ mới là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ. Nếu nhà ngươi không biết mình đang làm gì, thì sẽ chỉ tổ tốn mana một cách vô ích thôi. Sau khi hết mana là cả cơ thể sẽ không còn chút sức lực nào luôn đấy nhé.

Đại Tinh Linh khiến tôi nghĩ ngợi. Đúng là tôi đã chọn nhiệm vụ này vì phần thưởng là 2 vạch gạch vào thẻ, nhưng mà về tính khả thi của nó thì có vẻ mơ hồ quá. Ủy thác này buộc phải được hoàn tất vào ngày mai, nên tốt nhất là tôi nên tìm cách hoàn thiện nó nhanh. Một khi ủy thác thất bại nghĩa là sẽ không nhận được phần thưởng nào cả, công sức bỏ ra cũng không được đền đáp lại. Đi một hồi thì chúng tôi dừng chân ở một cánh đồng nọ và rẽ phải, tiến về phía gần vườn cây sai trĩu quả có rào chắn bảo vệ kia. Tôi tìm thấy một người đàn ông lớn tuổi đang kéo một giỏ táo đầy ắp, đi được giữa đường đến nhà kho thì dừng lại nghỉ mệt. Chắc hẳn là lão nông dân Luke rồi. Nhìn ông ta chống tay vào cây táo, cong gối, oằn người xuống thở hổn hển trông đến mà tội. Nhanh chân nào mọi người ơi! Chúng ta phải giúp ông lão đó.

Chúng tôi bước đến bên hàng rào, tôi rướn người qua và gọi:

- Chào ông! Ông có phải là Luke không ạ?

Ông Luke giương mắt nhìn về phía chúng tôi một lúc, nheo nheo mắt.

- Cậu nói gì cơ?

- Ông có phải là Luke, nông dân cần giúp đỡ thu hoạch táo không?

Chà, chắc là ông ấy không nghe rồi.

- Tôi bị lãng tai! Nói to lên đi!

- CHÀO ÔNG.

- Rồi, chào cậu.

- ÔNG CÓ PHẢI LÀ LÃO NÔNG LUKE ĐĂNG KÝ ỦY THÁC THU HOẠCH TÁO Ở CHI HỘI MẠO HIỂM GIẢ KHÔNG?

Đến lúc này thì ông ta mới "À" lên một tiếng rồi cười.

- Ôi mừng quá, tôi đã đăng ký cách đây tám ngày rồi. Mãi mới có người trả lời cơ đấy. Vào đây đi. Để tôi mở cổng rào cho.

Ông Luke đến mở cái cổng cạnh nhà kho cho chúng tôi vào trong. Quả thật là một vườn táo khiến người khác phải thèm, nhìn qua nhìn lại cây nào cũng mọc đầy quả, sẵn sàng để được hái xuống mang đi chế biến hoặc đem bán ngay cũng được. Nghĩ đến những quả táo đỏ chín mọng này làm tôi liên tưởng đến rất nhiều thứ từ những thứ hư ảo như nàng Bạch Tuyết, Bad Apple (tôi có chơi Touhou, rất nhiều là đằng khác), cho đến những thứ thật như là ngài Newton và đám trẻ ranh mà tôi biết hay rình rình đi vặt trái cây trong vườn nhà ông hàng xóm. Thậm chí, dạo bước trong vườn táo trĩu quả này cũng là một trải nghiệm thú vị, mà nếu như đến vào mùa táo nở hoa thì còn đã mắt hơn nữa kìa!

- Ông cần giúp đỡ thu hoạch trong khu vườn này sao?

- Đúng rồi. Cả khu vườn luôn. Ta thấy lâu quá nên tự làm rồi mà chỉ được có một phần mười thôi. Cứ tưởng không kịp, may ra có các cô cậu đến giúp.

Ông Luke cười một cách sảng khoái, rồi chỉ tay về phía tây bắc của khu vườn.

- Đã thu hoạch một phần góc bên đó rồi đấy. Mấy cô cậu vào đây cứ thấy trái nào chín đỏ là vặt hết xuống cho.... Ui da, cái lưng....

Ông lão nông dân bỗng nhăn nhó, sờ vào lưng, rồi đi từ từ đến cái ghế nằm cạnh nhà kho, rồi ngồi xuống, ngả người ra.

- Xin lỗi... Cái lưng khốn khiếp cứ hành hạ ta mãi thôi... chắc năm sau phải bán lại vườn cho người khác rồi, cái thân già mọn này không được làm lụng nặng nhọc thêm tí nào nữa đâu. Thôi thì, phần còn lại đành nhờ các cháu vậy...

Nói xong, ông Luke tựa hẳn người vào cái ghế và ngủ thiếp đi. Chúng tôi cũng không nỡ làm phiền nữa. Thôi thì dù sao người ta cũng đã nhờ, đã thế còn là một cụ già nữa chứ. Nếu mà không thành tâm giúp đỡ thì cũng là một loại tội ác vậy. Tôi đến nhà kho lấy vài cái sọt rỗng đưa cho Yuu và Flandemerie, quay lại xách thêm cái thang nữa rồi đi sâu vào trong vườn táo, đi thẳng mà cũng phải mất năm phút cho đến khi thấy được hàng rào. Ông Luke chắc hẳn phải có đến hơn cả trăm cây, nghĩa là chúng tôi nên bắt đầu càng nhanh càng tốt.

- Nghĩ lại thì bay lên rồi hái từng quả là lựa chọn không được tối ưu cho lắm.

Tôi hối hận về đối sách không tối ưu của mình cho vấn đề trước mặt, nhưng cũng chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn. Sáng tạo phép thuật mới thì cũng hơi rủi ro vì tôi chưa từng làm thử bao giờ, nếu mà lỡ xài hết mana thật thì sẽ không nhúc nhích nổi luôn, nghe cũng đáng sợ thật đấy.

- Vậy thì cậu nghĩ cách khác đi, tôi chỉ tình cờ nghe được có ai đó tuyên bố là "không muốn dựa hơi người khác" thôi.

Yotsune nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mỉa mai. Đại Tinh Linh, cô đang mong chờ tôi cầu xin sự giúp đỡ với vẻ mặt như thế nào vậy?

- Theo chị nghĩ là nếu cậu ấy hoàn thành ủy thác nhanh hơn thì chúng ta sẽ có cơ hội lên đường sớm hơn đấy. Cứ xem như là thần linh chiếu cố cho kẻ khù khờ vậy, mong cậu lần sau hãy biết tự lượng sức nhé.

Yuu quan sát các cây xung quanh rồi tiến đến gần một thân cây nọ.

- Nhưng mà thưa ngài, chúng ta cứ giúp thằng bé vô điều kiện như vậy thì nó sẽ ỷ lại đấy.

- Yotsune đang có ý phản đối à?

- ....Dạ, cũng không hẳn đâu thưa ngài.

-.... Chúng ta chia nhau ra mỗi người phụ cậu ấy một tí đi. Bắt đầu từ cây này được rồi. Tổng cộng là có tất cả 254 cây, tính luôn cả các cây non, và mỗi cây có khoảng từ 15 đến 25 quả. Sẽ không mất quá lâu đâu.

Yuu vẫn nhìn vào cái cây đó, rồi đưa trượng phép của mình lên khều cho táo rơi xuống. Tôi tưởng với quyền năng của mình, cô ấy sẽ làm cái gì đó hoành tráng hoặc ngầu hơn như là chớp mắt cho quả táo rơi xuống, hoặc chạm tay vào rồi trực tiếp can thiệp vào sinh mệnh của cái cây nữa cơ. Thay vào đó, hình ảnh nữ thần nhón chân cầm cây gậy khều khều quả táo trên cao rớt xuống trông thật bình dị mà cũng rất đáng yêu. Đó là những suy nghĩ tản mạn của tôi khi ngắm Yuu và cây táo từ phía sau lưng cô ấy.

- Satou-kun, ông ta sẽ không phiền nếu chúng ta ăn mất một vài quả chứ?

- Tôi nghĩ là không sao đâu.

Dù gì cũng hơn hai trăm rưỡi gốc táo, mỗi cây bét lắm cũng phải mười mấy hai mươi quả, thì một vài có là chi. Ông Luke nhìn bề ngoài thân thiện như vậy, không lý nào lại có thể nổi giận chỉ vì mấy điều vặt vãnh này được.

- Vậy thì tôi xin nhé.

Yuu bổ đôi quả táo trên tay cô ấy bằng một con dao nhỏ lấy ra từ trong túi. Cô ấy lấy hạt xong rồi đưa phần quả đó cho Flandemerie và tôi.

- Chẳng phải chúng ta phải làm việc sao?

Tôi thắc mắc nhưng vẫn cho táo vào miệng. Cắn một miếng, nghe được âm thanh giòn rụm. Nước quả ngọt lịm chảy ra khiến cho đầu lưỡi tôi cảm thấy một chút kích thích. Thật là vị ngon khiến cho người ta muốn ngấu nghiến ngay mà.

- Ngon quá.

- Ngon thật đấy.

Flandemerie chắc hẳn cũng chung cảm nghĩ như tôi, em ấy nhìn vào nửa quả táo vừa cắn một miếng của mình bằng ánh mắt thích thú, và rất nhanh đã cắn thêm một miếng nữa. Tôi cũng bị kích thích bởi âm thanh đó, và cũng đưa phần táo còn lại vào trong họng luôn. Trong khi chúng tôi nhai, chúng tôi như chìm đắm trong một dòng chảy ngọt ngào và lắng nghe những âm thanh kích thích thính giác mạnh mẽ. Đây có phải là cái gọi là ASMR không nhỉ? Nếu không có Yuu gọi thì có lẽ chúng tôi sẽ kẹt trong thế giới riêng của bản thân trong vài chục giây nữa.

- E hèm! Hai nhà ẩm thực kia ơi, chúng ta vẫn đang làm việc đấy. Yotsune, cho xin một tí tẹo nước nào.

Yuu hà hơi thổi vào những hạt táo, rồi đặt vào trong một cái lỗ vừa mới đào, rồi lấp đất lại, vừa lấp vừa nhẩm một bài hát, một giai điệu, hay một câu chú gì đó tôi nghe không rõ. Sau đó Yuu lùi ra, Yotsune tạo một quả bóng nước lớn cỡ dạng tinh linh của cô ấy rồi nhỏ từng giọt xuống cái lỗ đó.

- Từng này được chưa thưa ngài?

- Được rồi, và bây giờ thì... Mọi người lùi lại.

Theo yêu cầu của Yuu, chúng tôi xích ra xa khỏi chỗ đó. Hình như có cái gì đó sắp mọc lên. Đúng thật. Mặt đất rung lên một chút. Một chồi non nảy mầm từ những hạt giống dưới lòng đất, trong tích tắc nở lên thành một cái cây không có lá. Tôi còn chưa kịp định hình vì sao cây đó không có lá thì tiếng táo rơi lộp bộp phía sau lưng thu hút sự chú ý của tôi. Flandemerie cũng nhìn theo. Táo đang rơi dần khỏi các cây táo theo một bán kính tròn, bắt đầu từ nơi cái cây khô kia mọc lên. Chẳng mấy chốc, toàn bộ táo trong khu vườn chất đầy dưới các gốc cây.

- Cô vừa làm gì vậy?

- Chỉ là một chút năng lực của tôi thôi. Tạo ra một con ký sinh trùng tạm thời, lây nhiễm nó lên toàn bộ cây trồng trong khu vực này, và thế là xong. Cũng không cần phải lo về nó lắm, vì nó cũng không sống đủ lâu để kịp lan truyền đi xa đâu.

- Cảm ơn Yuu-chan nhiều lắm. Nếu cứ bay từ cây này qua cây nọ thì biết chừng nào xong chứ nhỉ?

Vấn đề của tôi đã được giải quyết gần xong một cách đơn giản. Bây giờ chỉ còn việc gom táo thôi, tuy nhiều lắm nhưng nếu cứ làm thì sẽ hết. Cây quỷ mà Yuu triệu hồi lên ban nãy đã bắt đầu khô héo đi rồi, và vỡ vụn ra thành cát bụi hòa vào đất, cứ như thể là nó chưa từng tồn tại vậy. Tôi xách cái sọt đến một gốc táo rồi bắt đầu ném từng trái vào trong, rồi cứ xách tiếp sọt đến gốc táo khác. Khi sọt đầy thì tôi mang lại chỗ ông lão nông dân vẫn ngủ say như chết. Tôi cũng không muốn đánh thức ông ta dậy nên lặng lẽ lấy thêm sọt và rời đi. Chúng tôi cũng chẳng vội lắm nên tranh thủ nhặt táo bằng tay, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ.

- Anh Satou này.

- Sao vậy Flandemerie?

- Em muốn hỏi về những dự tính trong tương lai của anh, vì theo như lời của Nữ thần Yuuhime đây thì anh là nhân tố quan trọng của một kế hoạch hết sức vĩ đại nào đó. Chính xác thì, anh phải làm những gì vậy?

Ồ, em ấy đang hỏi về công việc của mình sao? Có nên thêm thắt chút gì đó vào không, hay là cứ có gì nói đó thôi nhỉ?

- E hèm, nói đơn giản thì là, anh phải đi khắp thế gian này tìm đủ mười hai chìa khóa giải mười hai phần của phong ấn Ma Thần Vương. Hiện tại thì đã tìm được hai chìa khóa, và ở mỗi chìa khóa sẽ có một manh mối dẫn đến chìa khóa tiếp theo, ví dụ như là con chó sói trắng mà chúng ta đang đi tìm đây.

Tôi vừa nói vừa bê sọt táo đến một gốc cây khác, rồi tiếp tục lấp đầy nó bằng những thứ quả ngon ngọt kia. Trong lòng tôi nghĩ đến việc ăn thêm một quả nữa nhưng mà nếu làm vậy sẽ có nguy cơ sa vào cơn nghiện không hồi kết mất. Dù gì thì quả táo ở đây cũng ngon hơn quả táo mà tôi ăn trên bàn tiệc của Phủ Đại sứ tại lục địa Quỷ mà.

- Ồ, hiểu rồi. Em thật sự mong là sau khi tìm đủ mười hai phần phong ấn đó, em có thể thuyết phục chủ nhân mới của Đại Tinh Linh cho phép ngài ấy về thăm lục địa Tiên. Có thể là Av, ấy nhầm, Yotsune-sama không về được là bởi vì ngài ấy không được phép.

- NÀY! Kh-Không phải là ta không được cho đâu! Đế Vương tính vốn rộng lượng, nếu thành tâm xin thì Người sẽ cho, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là ta không muốn quay lại đó! Mà lý do thì... có hơi ngốc nghếch... Mà ta cũng sẽ không nói đâu!

Đại Tinh Linh có vẻ vẫn khá kiên quyết với quyết định không quay về lục địa Tiên của mình, khiến cho tâm trạng của nàng elf có hơi chùn xuống, nhưng nàng xốc lại tinh thần ngay, và cố moi thêm thông tin nữa.

- Lý do ngốc nghếch là như thế nào vậy hả?

Yuu bỗng có hứng thú với cuộc trao đổi của chúng tôi.

- Thôi thôi, ai cũng có bí mật mà, có thể đừng hỏi khó nhau nữa được không? Em thật sự không muốn nói ra đâu mà... Cả ngài nữa, ngài cũng có những bí mật không thể chia sẻ đúng không?

Yotsune không lường trước việc Yuu quan tâm đến câu chuyện của mình, liền tìm cách từ chối khéo.

- Mà, thật ra thì em cũng không cần phải mời Yotsune về đâu. Vẫn còn ba Đại Tinh Linh khác nữa mà, có thể một trong số họ sẽ chấp nhận lời mời và quay trở lại thăm lục địa Tiên, tiện thể có thể hỏi luôn lý do tại sao Yotsune lại chẳng muốn về đến như vậy.

- Tức là... còn có các Đại Tinh Linh khác nữa sao?

- Anh nói thật mà, bởi vì có "Tứ Đại Tinh Linh" được nhắc đến trong sách thánh của loài quỷ mà hôm bữa anh đọc ở Thư viện cùng với em ấy. Công xưởng, Nông trường, Quân doanh, Nội điện; mỗi vị phụ trách một nơi. Không biết ba người kia thế nào, nếu cả bốn đều có tính cách giống hệt nhau thì anh sẽ khá là thất vọng đấy.

Tất nhiên, tôi đang nói tới việc Yotsune hay tỏ ra trịch thượng, rõ ràng đó là một cái nết không tốt tí nào, tuy nhiên vì cô ấy là em út, nên có thể hi vọng các chị gái của cô điềm đạm và trưởng thành hơn. Trong lúc tôi nghĩ đến điều này thì chợt bắt gặp ánh mắt khó chịu của ai đó đang nhìn về phía mình, nhưng mà sự thật rõ ràng là cô không có tí khiêm nhường nào cả, Đại Tinh Linh Yotsune à!

Chúng tôi tiếp tục công việc nhặt táo. Khi mặt trời lên đỉnh thì chúng tôi ước chừng đã nhặt được nửa vườn rồi, nếu tiến độ cứ như thế này thì trước khi ngày tàn chúng tôi sẽ xong thôi. Vào bữa trưa thì chúng tôi ngồi quây lại thành vòng tròn bên một gốc cây to. Tôi lôi từ trong Twilight Ring một cái nồi có mùi rất thơm, và mở nắp vung ra. Mùi hương quyến rũ của món ăn xộc vào mũi của cả nhóm.

- A! Là súp nấm rơm kìa! Là của anh Satou nấu sao?

- Dĩ nhiên rồi. Satou đây cũng biết nấu một vài món đơn giản đấy nhé.

Flandemerie trông có vẻ rất hào hứng. Tôi tiếp tục lấy từ cặp nhẫn ra thêm một món nữa là cá nướng, cũng còn nóng hổi như thể vừa mới được mang xuống khỏi bếp vậy. Và sau đó là một vài dụng cụ ăn uống như thìa và nĩa. Ngoài ra thì tôi cũng dự trữ sẵn vài cái bánh kẹp thịt cá trong Twilight Rings, xem như là đồ ăn dự phòng nếu mọi người chưa no vậy.

- Chiếc nhẫn của anh có thể lưu trữ vượt thời gian luôn à?

Dĩ nhiên, Flandemerie bị thu hút bởi thứ phép thuật vượt trội này.

 - À, đây là một món quà anh nhận được từ anh trai của Yuu, cũng là một vị thần. Cũng không biết nó hoạt động chính xác như thế nào nữa, nhưng mà qua thực nghiệm thì có vẻ như bát súp nóng bỏ vào đây sau nửa ngày thì vẫn lấy ra được một bát súp nóng. Ah... lại nhớ con nhỏ em gái của, anh ở nhà cũng hay nấu ăn cho nó như thế này này.

Tôi hoài niệm nhớ lại cố hương, quê nhà cũ của tôi, nơi tôi được mọi người gọi bằng cái tên cũ là... Satou. Ôi chao, tôi không nhớ được cái tên cũ mà tôi đã dùng trong suốt mười bảy năm kia, thật là có lỗi với bản thân quá đi mất. À, mà nhắc tới anh trai của Yuu thì cái mặt đáng ghét của Atsushi lại hiện ra nữa rồi!

- Ủa mà mọi người nấu những món này từ khi nào vậy?

- Lúc mà em vẫn còn chưa thức dậy ấy. Yuu-chan và anh đã vòng ra phía sau nhà trọ và làm một bếp lò bằng đá để nấu ăn, hít hơi nhiều khói tí nhưng mà vui lắm. Bọn anh định làm thêm nữa, nhưng mà lúc đó khói đã bay quá nhiều rồi, sẽ làm ảnh hưởng đến người khác nên thôi.

Tôi vừa cười vừa nhớ lại lúc hồi sáng chúng tôi ho sặc sụa vì khói đen bay hết cả vào mặt khi tôi thử dùng phong thuật để thổi tắt lửa, hoặc là chỉ có tôi ho thôi vì Yuu hình như miễn nhiễm với khói bụi mà. May là các món ăn không bị làm sao hết. Và chúng cũng rất ngon nữa chứ. Quả nhiên là, đồ mình tự nấu thì mình luôn biết nó ngon mà.

Chúng tôi dùng bữa nhanh rồi sau đó tiếp tục với công việc gom táo. Đến khoảng giữa buổi chiều, tầm khoảng bốn giờ thì chúng tôi quay lại nhà kho với tất cả số táo được cho ngay ngắn vào sọt, trong vườn chỉ còn những trái táo chưa chín đã được gom lại và chất thành một đống ở vị trí dễ thấy. Lão nông Luke không ở đây nữa nhưng ông ta có để lại một tấm bảng viết phấn trắng, thông báo rằng ông ta đã đi đến xưởng nấu rượu táo nằm trong rừng, và sẽ trở về vào lúc mặt trời lặn. Chúng tôi sẽ phải đợi ông ấy thôi, vì sau khi có chữ ký xác nhận của ông ấy thì ủy thác của tôi mới được tính là hoàn thành.

- Hay là chúng ta cất hết đống này vào nhà kho rồi đi tìm ông ta nhỉ?

Flandemerie đề xuất. Tôi cũng nghĩ đó là một ý tưởng khá tốt. Chúng tôi kéo từng sọt vào trong nhà kho, cho đến khi tất cả các sọt đã được xếp sát vào nhau, rồi đóng cửa nhà kho, khóa lại bằng một thanh gỗ lớn đặt ngang cửa.

- Xưởng nấu rượu táo nằm ở đâu nhỉ?

- Vào những lúc như thế này, thay vì đặt một câu hỏi tu từ thì ngươi nên đi tìm dân bản địa để hỏi mới đúng chứ nhỉ?

Rời khỏi khu vườn của lão nông Luke, chúng tôi hỏi những người dân xung quanh để định vị xưởng nấu rượu. Thành Wyrmer nằm trên một đoạn sông, và ở phía thượng nguồn sông là xưởng làm rượu táo. Họ sử dụng bánh xe nước để tiết kiệm sức lực trong khâu sản xuất rượu táo, và nước của thượng nguồn luôn luôn tinh khiết hơn nước ở những đoạn sau. Nhưng gần đây thì khu vực đó không dám mở cửa cho khách tham quan vì đã xuất hiện một băng đảng trấn lột những người đi đường dám bén mảng qua khu vực đó. Chi hội Mạo hiểm giả đã sớm biết được điều này và phối hợp với các lính gác trong thành, đăng một ủy thác hạng Bạc mong chiêu mộ được một tổ đội mạo hiểm giả để thảo phạt đám côn đồ này nhưng... đến khi ra quân mai phục thì bọn chúng đều lẳng lặng biến mất.

- Thôi xong, ông lão có ổn không đấy? Chúng ta nên đi kiểm tra xem sao. Hi vọng là ông không gặp đám cướp. 

Theo lời họ, chúng tôi xuôi theo con đường dẫn từ cổng nam của thành đi về phía khu rừng. Tuy rằng đường được làm khá rộng rãi cho hai làn xe đi nhưng chẳng thường xuyên có mấy phương tiện đi lại, thời tiết cũng đã làm cho con đường xuất hiện một vài cái ổ trũng sẽ gây xóc nảy cho xe kéo. Chúng tôi vừa đi vừa nghe ngóng, cảnh giác xung quanh vì trời lúc này cũng đã về chiều, vắng vẻ, nếu có cướp thật thì chúng sẽ ra tay vào lúc này.

Mà khoan đã, tôi là một cái cục nam châm hút lấy sự xui xẻo, biết đâu lại gặp được đám cướp thật thì sao. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.

- Nghe im ắng đáng sợ ghê ha...

Flandemerie hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi nhìn lên mấy con quạ vừa kêu vừa bay ngang qua trên đầu chúng tôi. Yuu đột nhiên dừng lại giữa đường rồi nhìn sang phía bên trái, nhìn về phía một cái bụi cây.

- Yotsune, bên tay trái đường đi có cái gì đó đúng không nhỉ?

- Ồ, ngài quan sát tốt thật đấy. Có một tảng đá được dời chỗ một cách rất thiếu tự nhiên.

- Chúng ta đi xem thử nào.

Có vẻ như nữ thần với giác quan hơn người của mình đã phát hiện ra cái gì đó. Cô rời khỏi đường chính và tiến vào trong rừng cây, chúng tôi đi theo cô ấy. Đi vào không quá sâu thì chúng tôi thấy một cái tảng đá lớn một cách không tự nhiên nằm trơ trọi giữa một khoảng đất trống. Tôi rút cặp thần nhãn của mình ra rồi đeo lên mắt để kiểm tra cái tảng đá to cỡ cái chòi ấy.

- Nhìn kìa, có vẻ như là một tảng đá rỗng ruột, được chắn ở phía trước bằng một tảng đá khác khá nặng để làm lối ra vào đấy. Có khi nào là...

Tôi còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên ở góc mắt của tôi bắt được hình ảnh của một vật nào đó, hay nói đúng hơn là... một ai đó.

Một tên. Hai tên....

Năm tên...

Mười ba tên...

Mười bốn tên.

- Các ngươi còn định nấp đến bao giờ? Ra mặt đi!

Yotsune gọi lớn, và rồi, những tiếng bước chân sột soạt tiến về phía chúng tôi.

Có tất cả là mười bốn tên lạ mặt đang vây lấy chỗ này. Chúng tuy ăn mặc khác màu nhau nhưng tên nào tên nấy cũng mặc quần bó, áo cộc tay, lấy miếng vải lớn che miệng và mũi lại, tay cầm dao găm, ánh mắt hung tợn. Chúng xuất hiện từ sau các thân cây, đi ra từ các bụi cây xung quanh, chẳng nói chẳng rằng mà cứ trừng mắt nhìn về phía chúng tôi như thế. Ăn mặc kiểu đó thì chắc chắn là đám đạo tặc mà người dân nói tới rồi, đã vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi đưa tay lên như thể đang cầm hai khẩu súng trong tay, rồi dùng ý niệm của mình để triệu tập chúng từ trong Twilight Rings.

Một tên trong số chúng rút dao ra, những tên khác cũng rút nỏ, tuốt kiếm, có tên còn có cả trượng phép nữa cơ. Có cả pháp sư trong đội hình thế này, có vẻ như chúng cũng kiếm được kha khá đấy. Tiên hạ thủ vi cường, tôi lia súng vào tên đứng gần nhất rồi bóp cò, bắn ra một viên đạn bằng mana nén lại, lao thẳng vào vai phải của hắn. Tên đạo tặc bị trúng đòn, nhăn mặt lại, kêu lên một tiếng đau đớn trong lúc lảo đảo lùi ra sau. Đồng bọn của hắn lập tức lao lên ứng cứu từ khắp bốn phía. Nếu như chỉ có mình tôi thì hơi toang rồi, nhưng cả tiểu đội của chúng tôi đều biết chiến đấu mà nhỉ?

Yuu không dùng đến gậy phép mà trực tiếp kẹp một lá bùa trừ tà bên tay phải, vung tay một cái, gọi sấm chớp đánh chuẩn xác vào ba tên ở trước mặt, tôi chẳng kịp nghe được tiếng kêu mà chỉ thấy mấy cái thân hình đen xì đổ rầm xuống đất một lượt. Lúc này, những tên khác cũng bắt đầu chùn tay, còn tên cầm nỏ định bóp cò nhưng rất nhanh đã không thoát khỏi tầm mắt của nữ thần. Cô hất tay trái lên khiến cho đất đá bỗng ập vào bọc lấy hắn ta như cỗ quan tài, rồi cú vung tay tiếp theo đã bốc hắn ném vào cái tên cầm trượng phép. Tất cả những việc này xảy ra trong vòng chưa tới sáu giây.

Yotsune cũng không kém cạnh nữ thần của mình. Hai quả thủy cầu lơ lửng theo sau cô liên tục phóng ra các tia đạn nước áp suất cao găm sượt qua năm tên địch, gây các vết thương nông cho chúng. Giây tiếp theo, hai súng của tôi nã vào hai tên khác đang định úp sọt Flandemerie từ phía sau. Hai tên nữa bị sấm sét của Yuu đánh trúng. Tôi nã súng về phía những tên còn ngoan cố, trong khi Đại Tinh Linh đã nhốt hết những kẻ bỏ chạy bằng bóng nước.

Xác nhận xung quanh không còn địch. Trận đánh đã kết thúc.

- Phù, mọi người không sao chứ?

Tôi đưa nòng súng lên ngang miệng và thổi một hơi như các cao bồi miền Viễn Tây. Xong rồi thì đút xuống túi quần đồng thời trả chúng về lại trong không gian con. Flandemerie không bị trúng đòn, còn Yuu với Yotsune không thể bị làm khó bởi bọn chúng được. Câu hỏi của tôi thừa mất rồi.

Một nhóm cướp khiến cho tất cả binh sĩ và mạo hiểm giả trong thành phải hao tâm tổn sức giăng lưới phục kích đã bị chúng tôi dọn sạch sẽ trong vòng chưa đến một phút. Yuu lôi cổ tên cầm gậy phép để chất vấn trong khi Yotsune, Flandemerie và tôi đi trói những tên còn lại. Để đảm bảo an toàn, Đại Tinh Linh niệm phép bất lợi [Life Drain] cho tất cả bọn chúng, khiến chúng dù có muốn thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Mất một lúc lâu loay hoay để chúng tôi trói hết toàn bộ, nhưng cơ bản thì cũng xong xuôi rồi.

- Khoan đã nào. Chi hội Mạo hiểm phải nhờ các mạo hiểm giả khác đặt bẫy bọn vô lại này, tức là có ủy thác, nghĩa là sẽ có tiền và dấu tích lũy thăng hạng chứ nhỉ? Yuu-chan, chúng ta vác chúng về được không?

- Cũng được, nhưng chúng ta không có phương tiện vận chuyển hết đám này về đâu.

Yuu vừa trả lời tôi vừa làm gì đó khiến cho tên cầm gậy phép đang bị xốc cổ kia co giật như điên, đảm bảo cho hắn một trải nghiệm khó chịu hết sức có thể. Được khoảng vài giây thì cô thả cho hắn rớt thuỵch xuống đất. Tên đạo chích xấu số run rẩy một hồi rồi thở hổn hển, nhìn chúng tôi như thể sắp chết đến nơi rồi lắp bắp nói:

- X-Xin th-tha mạng! Đ-Đại ca... Đại ca đ-đang ở chỗ xưở-.

Hắn còn chưa kịp nói xong thì  đã lăn ra đất và không có thêm động tĩnh gì nữa. Chúng tôi cũng làm thủ tục tước vũ khí, trói hai tay hai chân hắn rồi khiêng lại gần chỗ mấy tên nằm la liệt kia. Bây giờ thì có hẳn một vấn đề nan giải hơn là làm sao để áp giải được hết bọn chúng về thành bây giờ? Hay là chúng ta tạo ra một phép thuật mới đi nhỉ? Dù gì thì cũng có khả năng tạo ra phép thuật mới, không thử một lần sao biết được.

Tưởng tượng nào. Một phép thuật tạo ra khối hộp vuông lớn, bên trong là hư vô nơi thời gian bị dừng lại. Bắt đầu bằng việc dựng bốn mặt phẳng xung quanh, sau đó đóng hai mặt trên dưới vào, rồi thu nhỏ hộp lại sao cho cầm vừa lòng bàn tay. Giờ thì, đặt tên cho phép thuật mới của mình là gì nhỉ?

- [Imprisonment Cube].

Sau hiệu lệnh của tôi, bốn tấm màn trắng to xuất hiện, từ từ mở rộng ra, dàn thành hình vuông, bao lấy xung quanh bọn cướp. Một tấm màn thứ năm nâng tất cả bọn chúng từ dưới đất lên, rồi tấm màn thứ sáu rơi từ trên cao xuống, tạo thành một khối hộp vuông vức lơ lửng trên không. Sau đó tôi đưa hai tay ra phía trước như thể đang cầm một vật gì đó lớn, rồi hai tay ép lại vào nhau. Dường như có một lực cản vô hình nào đó khiến tay tôi rất mỏi. Cái khối hộp cũng theo đó mà bị nén lại, cho đến khi nó đặt vừa vặn trên lòng bàn tay của tôi.

- Có thể tạo ra một ma thuật cấp độ cận thần thuật chỉ trong chốc lát. Người cứu thế ít ra cũng nên làm được như vậy. Ta rất hài lòng. Ngươi nên cảm thấy vinh dự vì được một Đại Tinh Linh khó tính như ta khen ngợi đ... Này! Này! Ê! Tỉnh lại đi! Có sao không đấy?!!

Sao mà tôi thấy chóng mặt quá đi...

Mí mắt của tôi cứ như bị một thế lực nào đó cưỡng chế cho sụp xuống, rồi cả thân đổ ập về phía mặt đất, như thể không đủ sức để chống lại trọng lực nữa. Trước khi mọi thứ trở nên ù ù và đen kịt lại thì tôi nghe được tiếng của Yotsune ở xa, nhưng giọng nói cứ nhỏ dần đi đến khi tôi không nghe được gì nữa.

Ý thức của tôi như chìm hẳn vào một vũng nước tăm tối lạnh lẽo vậy.

***

- Rồi hiểu luôn. Hết mana đột ngột đây mà.

Nữ thần Yuuhime nhìn vào cậu thiếu niên đang nằm gục dưới đất, xong lại nhìn về phía khối hộp màu trắng vuông vức vừa lăn ra khỏi tay cậu. Cô lại gần nhặt nó lên và quan sát kỹ cả sáu mặt, ánh mắt của cô dường như là soi thẳng vào bên trong thay vì kết cấu bên ngoài. Một cái gì đó ở cái khối hộp vừa mới được tạo ra này đã kích thích sự tò mò của cô, và sự thú vị mà nó mang đến cũng không quá tồi.

- Satou-kun, cậu tham lam quá đi mất. Dùng đến những khái niệm mạnh mẽ như là hư vô, rồi dừng thời gian, trong khi tay nghề còn non kém, ... Nhưng mà, ấn tượng rồi đấy. Đế Vương vốn rất thích những người có bản lĩnh mạnh mẽ và tham vọng lớn... Xem như là tôi khen cậu vậy.

Một trong những phép thuật đầu tiên cậu tạo ra đã mang hơi hướm của cấp độ ma thuật cận thần thuật, nhưng vì năng lực còn có hạn nên đã tiêu sạch lượng mana còn lại của mình. Yuuhime bỏ khối hộp vuông vức vào bên trong cái túi đeo chéo. Đại Tinh Linh Yotsune nhìn chàng thiếu niên nằm dưới đất rồi bất chợt lại hỏi:

- Thưa ngài, chúng ta sẽ mang cậu ta về bằng cách nào nhỉ?

Yuuhime nhìn chàng trai rồi quyết định ngồi bệt xuống, lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút chì bé xinh, bắt đầu ghi chép.

- Yuuhime-sama, ngài đang làm gì đấy?

- Ssshh, Yotsune tránh ra đi nào, ta đang ghi nhật ký. Tranh thủ lúc này chúng ta sẽ... Ồ, có ai đó đang đến hướng này kìa.

Yuu và Yotsune không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Một lúc sau, có tiếng sột soạt ngày càng gần. Một người đàn ông bước ra từ phía lùm cây, có vẻ như anh ta cũng từ đường chính mà đi vào. Anh ta mặc áo giáp sáng bóng có khắc huy hiệu của nhà bá tước Wyrmer, từ cổ đến chân đều bọc giáp, trường kiếm giắt bên hông. Anh ta có mái tóc nâu dài chấm vai, và đôi mắt sắc sảo ra dáng một chiến sĩ đáng gờm.

- Ta là Cavalloni, Đội phó Kỵ binh Đội hiệp sĩ thành Wyrmer. Các người là ai? Đang làm gì đó?

Anh ta cất to giọng hỏi. Người này thì chắc chắn không phải phường lưu manh trộm cắp gì rồi, Yuuhime nghĩ thầm. Trong số ba người bọn họ ở đây (trừ Satou đang bất tỉnh), thì người (có vẻ) lớn tuổi nhất là cô, vì vậy việc cô đứng ra đại diện cho cả bọn là hợp lý. Nữ thần cất bút và quyển sổ nhỏ vào trong túi, và đứng dậy từ từ. Cô không muốn làm kinh động đến người đang thi hành công vụ kia, nếu người ta đột nhiên tuốt kiếm ra thì nói chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Yotsune và Flandemerie thì vẫn ngồi im lặng bên cạnh Satou, theo dõi cô vì họ cũng không biết là nên xử lí như thế nào.

- Xin chào, chúng tôi là một nhóm mạo hiểm giả. Tôi là Yuu. Đây lần lượt là Shi và Flan, còn cậu đang ngủ kia là Satou. Chúng tôi nhận ủy thác từ một lão nông tên là... ừm... Luke. Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thì phát hiện ra ông lão đã đi về phía xưởng nấu rượu, nên chúng tôi đuổi theo. Trên đường không may gặp phải bọn đạo tặc mai phục.

- Ừm, tiếp đi.

Đội phó Cavalloni vừa khoanh tay vừa gật gù, mặt đăm chiêu, có lẽ là đang dò xét trong từng lời nói của Yuuhime, nhưng thân là một nữ thần, làm sao lại có thể để lọt ra sơ suất trước mặt phàm nhân được chứ? Vì thế, cô vô cùng tự tin vào phong thái và diễn đạt của mình. Nữ thần tiếp tục:

- Chúng tôi đã đuổi được bọn đạo tặc đi, nhưng Satou-kun vì dùng phép quá nhiều, nên cậu ta mới thành ra như bây giờ đấy.

Cavalloni gật gù tiếp, mặt thả lỏng hơn lúc trước, rồi hỏi lại:

- Mọi người có giấy tờ vào thành chứ? Đưa tôi xem nào.

- Đây thưa anh. Để tôi lấy thêm của những người khác nữa...

- Không cần thiết. Được rồi.

Cavalloni chỉ liếc sơ qua tờ giấy mà Yuuhime đưa rồi trả lại cho cô. Mặt anh ta hiện lên vẻ hài lòng, và có phần nào đỡ căng thẳng hơn ban nãy.

- Chữ viết tay trên giấy là của Remus, như vậy có nghĩa là giấy tờ không bị giả mạo. Mọi người cần chúng tôi hộ tống về thành không? Nếu bọn đạo tặc lảng vảng quanh đây thì không chừng chúng sẽ quay lại sớm đó. Trời cũng tối rồi nữa.

Thái độ anh ta lập tức thay đổi ngay sau khi hiềm nghi về những người lạ mặt được xóa bỏ. Nhưng e rằng Yuuhime phải từ chối lời mời này của anh ta thôi.

- À thì, thật ra chúng tôi đang hướng đến xưởng nấu rượu để tìm ông Luke, vì ông Luke phải ký nhận hoàn thành ủy thác của chúng tôi thì mới tính là hoàn thành.

Lúc này, Cavalloni bật cười.

- Ha ha ha, mấy người thật là thú vị. Đi đến một nơi hẻo lánh như là xưởng nấu rượu chỉ để tìm một ông già thôi sao? Chúng tôi tiện đường đi ngang qua đó, bắt gặp ông Luke nên hộ tống ông ta về, và sẵn tiện thì... dọn dẹp chỗ đó một chút.

Đội phó Cavalloni vừa nói vừa nhìn xuống hông của mình, vỗ vỗ vào bao kiếm giắt tại đấy. Yuuhime như chợt đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, cô cũng không hỏi thêm nữa. Bỗng từ xa có tiếng một ông lão gọi, càng lúc càng gần.

- Henri. Henri ơi. Cháu đâu rồi Henri? Đám bạn của cháu đang đợi kìa.

- Kìa, ông Luke đang gọi. Chẳng phải mọi người có việc gì phải làm với ông ta sao?

Cavalloni quay người bước đi tiến về phía giọng nói. Mà đúng là ông Luke thật này, không lẫn cái giọng đó đi đâu được.

- Cháu đây, cháu đây thưa ông Luke. Cháu chỉ tình cờ gặp một nhóm người lạ thôi, có vẻ là những người mà ông thuê để thu hoạch vườn táo đấy.

- A! Ra là họ đã theo ông đi đến đây cơ à? Khổ thật, nếu không gặp cháu thì chắc phải tới nửa đêm ông mới về tới vườn táo đấy. Già cả rồi mà, đi dễ nhầm đường lắm.

Yotsune nhìn ra phía đường lớn và nhận ra một ông lão trong bộ quần áo quen thuộc.

- Kìa, là ông già đó kìa. Chúng ta có thể trả cái nhiệm vụ vặt vãnh của thằng nhóc rồi, để tập trung làm những chuyện quan trọng hơn. Theo bọn họ đi Yuuhime-sama.

Nữ thần chẳng nói chẳng rằng gì mà đưa cây trượng cho Yotsune cầm, và tiến lại chỗ Flandemerie với Satou. Và trước mặt cô, là một hình ảnh vô cùng thú vị.

- Úi chà chà... Cái gì đây cái gì đây.

- Dạ? Có vấn đề gì sao?

- Ôi trời, là sự kiện  "gối đầu lên đùi" đó! Hai đứa không có tình ý gì hết đó chứ?

- T-Tình ý gì chứ thưa ngài? Con chỉ đang chăm sóc cho một người bị ốm thôi mà.

Dường như cô bé này không nhận thức được là đối với chàng trai kia, sự kiện "gối đầu lên đùi" có mức độ "đáng mong chờ" đến mức nào. Ôi Satou tội nghiệp ơi, nếu cậu còn tỉnh lúc này thì có lẽ cậu sẽ bị choáng ngợp mất. Yuuhime nghĩ thầm nhưng cũng không bình luận gì thêm. Thay vào đó cô ngồi xổm xuống và bảo Flandemerie hãy đặt cậu ta tựa vào lưng mình.

- Ngài định cõng anh Satou thật đấy à? Để con làm cho. Con làm được mà!

Nhưng Yuuhime chỉ lắc đầu và giục nàng elf nhanh tay lên kẻo không ông lão và hiệp sĩ kia đi mất. Cô cõng Satou như người mẹ cõng con trên lưng và quay lại đường chính. Yotsune và Flandemerie theo sát cô.

- Nnnn...

Tiếng thở đều dễ chịu của Satou lọt vào tai cô.

- Nào nào cậu bé ngoan, hôm nay đã là một ngày khá dài của cậu rồi đấy.

Ngoại hình của Satou hiện tại là của một cậu bé. Xét về tuổi thọ, thì cậu cũng là một cậu bé so với cô luôn. Mà thật ra thì, ở đây thì ai cũng là những cô bé, cậu bé đối với cô cả.

Flandemerie cũng bé. Anh hiệp sĩ kia cũng bé. Ông lão kia cũng bé. Đến cả Yotsune cũng bé nữa. Tuổi thọ của thần linh thật dài, thật lâu, hơn những sinh vật ở cõi trần rất nhiều. Nhưng sống lâu như vậy thì lại vô cùng nhàm chán, để rồi đến một ngày kia, khi họ muốn buông xuôi mọi thứ, họ sẽ tìm một người có thể kế thừa ý chí và trách nhiệm của mình và truyền lại chức vụ, kiến thức, sau đó sẽ...

Sẽ làm sao nhỉ?

Yuuhime không biết. Nhưng cô cũng nghĩ rằng mình không cần biết, vì đến lúc đó thì tự khắc bản thân sẽ biết. Chi bằng còn được ngày nào thì sống ngày đó, tận hưởng hết mình là được rồi.

***

- Chà chà, ngại quá ngại quá! Ta không có mang theo bút hay mực để ký tên đóng dấu gì cả, sẵn đây chúng ta cùng đến văn phòng Đội hiệp sĩ đi. Nếu đi cùng với Henri và các bạn của nó đây, chắc chắn là an toàn rồi, không phải sợ đám đạo tặc đó nữa đâu.

Một nhóm người cầm đuốc và đèn đang theo con đường mòn đi về phía thành Wyrmer, cụ thể là đang tiến về phía cổng nam của thành. Đi đầu là một chàng hiệp sĩ hơi mũm mĩm cầm ngọn đèn dầu. Đội phó Cavalloni và một hiệp sĩ khác đi ở hai bên, đi sau hiệp sĩ mũm mỉm một chút. Kế đến là lão nông Luke, Yuuhime đang cõng Satou, Yotsune, Flandemerie, và cuối cùng là một hiệp sĩ khác cầm đuốc dắt theo một con lừa mang theo những cái túi to. Trời cũng đã tối rồi, bên ngoài thành cũng vắng người qua lại. Các nông trường im ắng, những ngôi nhà nhỏ ngoài thành sáng đèn, mùi thơm của thức ăn nóng tỏa ra từ các ống khói, các ô cửa sổ cùng với tiếng gia đình cùng quây quần trò chuyện bên nhau. Thi thoảng văng vẳng ngoài đồng tiếng chó sủa, tiếng lá đưa xào xạc theo những ngọn gió nhẹ, nhưng cái mà nghe rõ nhất là tiếng bước chân của mọi người.

- Ô kìa! Đội phó Cavalloni!

Một người lính đứng canh cổng thành trông có vẻ rất hớn hở khi nhìn thấy đoàn người. Dường như đội phó điển trai cũng nhận ra đối phương, anh ta nhanh chóng chào lại.

- Chào cậu, Ferry. Ta về thành để chuyển tin của ngài lãnh chúa. Cậu có biết nhóm 4 nhà mạo hiểm giả mới này không?

Anh lính canh nhìn kỹ vào đoàn người từ đầu đến cuối hàng. Gương mặt của anh chợt giãn ra như thể nhớ được điều gì đó, miệng nở thành một nụ cười tươi rói.

- Một pháp sư, một elf, một cô bé, một thằng nhóc, ... Đúng rồi. Đây là 4 người mới vào thành nhưng đã gây nên một cơn sốt trong Chi hội Mạo hiểm giả, thực lực của họ không thể xem nhẹ được đâu.

- Vậy là họ đích thị là người trong thành đúng không? Làm ta nãy giờ đề phòng. Xin lỗi quý vị nhé.

- Hihi, đó là tại anh thận trọng quá đấy thôi mà, đội phó.

Anh lính gác cổng gãi đầu cười khì khì khi thấy Cavalloni vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi.

- Ồ, chẳng phải là lão Luke đây sao? Lâu lắm rồi không thấy lão vào thành, tối nay có việc gì đấy?

Ông lão híp mắt trả lời:

- Chao ôi, có việc gì đâu, ta phải ký giấy để cậu bé kia hoàn thành cái... ừm, ủy thác gì đó đó của Chi hội Mạo hiểm mà ta đã nhờ, nhưng không mang theo bút gì cả, tiện trên đường thấy thằng Henri nên đi cùng với nó thôi.

- Cháu hiểu rồi. Nào, mọi người không nên đứng ngẩn tò te ở ngoài ra chứ, đi vào trong thành nào. Tạm biệt đội phó nhé, tôi về vị trí đây.

- Cậu giữ tỉnh táo để làm việc nhé!

Anh lính quay lại vị trí đứng gác của mình. Đội phó Henri Cavalloni dẫn tiểu đội, lão nông, và bốn người nhóm Satou tiếp tục đi vào trong thành. Đêm chỉ vừa mới chớm. Các tiệm rèn, hiệu sách và các cửa hàng buôn bán khác tuy đã đóng cửa, nhưng tiếng nói cười rôm rả vẫn vọng ra từ cửa sổ của các quán ăn, và cả các hàng quán ngoài trời đầy những gã say xỉn và những con người vui vẻ. Một vài người trong số bọn họ nhận ra đội phó Cavalloni khi anh đi ngang qua, nhưng anh cũng chỉ đưa tay chào lại rồi dẫn mọi người đi thật nhanh qua khu phố tấp nập đó, hướng về phía trụ sở của đội hiệp sĩ thành Wyrmer. Họ đi qua một con phố vắng vẻ, một con phố đông đúc khác, và một con phố nhỏ yên bình, trước khi đến với trụ sở đội hiệp sĩ. Nếu như ở vòng trong của thành là lâu đài của lãnh chúa, các cơ quan hành chính, doanh trại huấn luyện quân đội, những chỗ quan trọng khác... thì ở vòng ngoài là phần còn lại của thành phố, trong phần còn lại đó có hai tòa nhà to nhất, một là Chi hội Mạo hiểm giả kiêm tháp đồng hồ báo giờ của toàn thành phố, tòa nhà còn lại là trụ sở của đội hiệp sĩ thành Wyrmer. Tòa nhà này cũng to không kém cạnh gì tòa nhà của Chi hội, có tổng cộng ba tầng, được xây hoàn toàn bằng đá trừ các ô cửa sổ, trước cửa chính có đặt các bức tượng sư tử, và luôn có hai hiệp sĩ đứng gác. Vì là cơ quan trị an của cả thành, bên trong đội hiệp sĩ có lưu trữ những tài liệu, nhật ký hoạt động do các hiệp sĩ nộp lại khi kết thúc phiên trực của mình. Ngoài ra còn có một hầm ngục kiên cố được xây bên dưới trụ sở nữa.

- Mà thôi, tôi chỉ được kể nhiêu đó thôi, tôi không dám nói nhiều hơn đâu.

Anh hiệp sĩ mũm mỉm kết thúc phần thuyết minh của mình, trong lúc đội phó Cavalloni báo cáo với hai hiệp sĩ đang đứng gác. Một người quan sát kỹ cả nhóm trong khi người còn lại kéo cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của trụ sở. Cavalloni bước thẳng vào bên trong, rồi ra hiệu cho mọi người đi theo sau mình.

***

Có vẻ là một nơi rất ấm.

Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng tôi cảm giác rằng đây là một nơi thật sự rất ấm áp, dễ chịu. Và cả mùi thơm này nữa là....

Hình như... tôi đang di chuyển thì phải. Và cái tư thế này là....

Tôi đang được cõng trên lưng ư?

Là ai vậy nhỉ?

Tôi mơ hồ mở hí mắt ra thì ngay lập tức bị công kích bởi ánh đèn sáng rực dội thẳng vào, và thấy mình đang áp má lên một mái tóc màu tím đen xoăn xoăn quen thuộc.

- ............

Đây là.... không phải....

Vốn dĩ tôi đã liên tưởng đến một hình ảnh rất quen thuộc, một hình ảnh gắn kết trực tiếp với thời thơ ấu của tôi, nhưng trong lúc còn lim dim đã nhớ đến cái tên Atsushi đáng ghét nào đó... Và xâu chuỗi với những ký ức mới nhất của mình, tôi cuối cùng đã phán đoán ra được người đang cõng mình là ai, và vì vậy, tôi mới lên tiếng.

- Yuu...

- Xin chào Satou-kun. Cậu mơ có đẹp không vậy?

- Ồ, cậu bé đã thức dậy rồi đấy à. Khà khà, ông tưởng là cậu sẽ ngủ mất rồi chứ nhỉ?

- Nhóc con đã tỉnh chưa đấy?

- Anh Satou, anh không sao chứ?

Ủa mà sao lại nhiều người như thế này vậy, chúng ta đang ở đâu đây?

Đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của tôi nhìn khắp không gian lạ lẫm xung quanh, những dãy hành lang lát gạch bóng, tường sơn trắng toát, treo đủ các loại khiên, kiếm, thương, tranh vẽ, đầu của các mãnh thú, và lâu lâu có những cái bục đặt các tượng bán thân hoặc lọ hoa gì đó. Đi cùng, à không phải, hộ tống chúng tôi là những người mặc giáp, đeo kiếm, tác phong nghiêm túc và một ông lão... à, ra là lão Luke. Còn những người này hẳn là cảnh binh rồi nhỉ?

- Yuu à.

Tôi vẫn còn hơi mệt một chút nên giọng nói hơi yếu, gần như là thều thào.

- Gì vậy Satou-kun? Cậu có gặp phải ác mộng không vậy?

- Không, chẳng mơ thấy gì cả. Tôi đoán là mình đã bị ngất đi... Nhưng mà sao chúng ta bị cảnh binh dẫn độ về đồn vậy? Cô đốt pháo trong thành hay là đánh người gây mất trật tự công cộng vậy Yuu?

- Ôi dào, cậu chớ lo về chuyện đó. Tôi không nghĩ là có người lại dám đứng chắn đường chúng ta đâu.

- Ở đây chúng tôi không dùng từ "cảnh binh". Toàn bộ việc trị an trong thành đều nằm trong tay của "Đội hiệp sĩ". Tôi là Henri Cavalloni, đội phó Đội Kỵ binh của Đội hiệp sĩ thành Wyrmer.

Người đi đằng trước chúng tôi quay nửa mặt lại nhìn tôi và giải thích. Trông thì cũng là một gương mặt rất thanh tú đấy, đã vậy dáng cũng cao, chắc hẳn phải có khối chị em trong thành ngày đêm mơ mộng đến anh đấy, ngài đội phó.

- Thôi thì để tôi tóm tắt tình hình lại cho cậu nào. Tôi và đội của mình đang đi về thành thì gặp lão Luke quanh quẩn khu vực xưởng nấu rượu, nhưng đúng lúc đó gặp phải tên tướng cướp tóc đỏ hung tợn đang được truy nã gần đây... Chúng tôi xử lí hắn. Sau đấy dẫn theo lão Luke đi về thành thì phát hiện dấu vết khả nghi, tôi rẽ bụi cây tiến vào rừng thì gặp phải tổ đội nhỏ của cậu. Các cô gái đây nói rằng cả đội đang đến xưởng nấu rượu thì gặp phải một toán cướp và đã đánh đuổi chúng bỏ chạy, rồi sau đó thì cậu ngất đi.... Chờ chút xíu nào. Để tôi đẩy cái cửa này ra cái đã.

Cavalloni vừa đi vừa tường thuật lại diễn biến các sự kiện chiều nay theo góc nhìn của anh ta. Chúng tôi dừng lại trước một cái cửa lớn. Anh đội phó đội kỵ binh đứng thẳng lưng rồi chống hai tay vào hai cánh cửa to nặng trước mặt, nhưng vẫn không làm chúng suy chuyển một chút nào.

- Chà, ngại quá. Hình như tôi nhầm phòng, nó phải ở bên đây cơ.

Anh ta buông tay xuống và xoay người lại, bước về phía cánh cửa đối diện. Lần này, Cavalloni dùng hai tay đẩy nhẹ hai cánh cửa, chúng mở bật ra vào bên trong. Từ cửa vào có một tấm thảm đỏ dẫn thẳng đến bàn làm việc đặt giữa phòng, sau lưng bàn là cửa kính, hai bên là kệ sách và những chiếc bàn làm việc nhỏ hơn của các phụ tá, hiện tại thì tất cả bốn bàn nhỏ đều trống cả. Ở bốn góc phòng có bốn chậu cây, trên tường là những viên đá ma thuật phát ra ánh sáng hơi ngả vàng, trong phòng còn có một bộ bàn ghế tiếp khách và một bộ ấm chén trà đặt trên bàn cùng với một lọ hoa nhỏ trang trí nữa kìa.

Ngồi ở chiếc bàn giữa phòng làm việc là một hiệp sĩ mặc áo giáp đang cầm cây bút lông ngỗng, một bên là chồng sách, một bên là một xấp giấy. Ông ta trông già hơn Cavalloni nhiều, gần bằng tuổi mấy lão thầy giáo trên trường của chúng tôi. Tóc hoa râm, để râu, mặt vuông vức, mắt xanh, thân hình to lớn vạm vỡ trông không cực kỳ hợp với cái bàn tí nào.

- Ồ! Ngài Merlin! Thật hiếm khi thấy ngài chịu an vị ở bàn làm việc! Đêm nay phải đến đích thân ngài trực sao ạ?

- Cavalloni! Ta đã bảo cậu hàng trăm lần rồi, họ của ta là Masser. Và đúng, ta đang phải ngồi bàn làm việc đây, vì ngài lãnh chúa của chúng ta sắp trở về nên phải có công tác chuẩn bị thật chu đáo, tình hình trong thành hơi náo nhiệt một chút, đội hiệp sĩ phải huy động tối đa nhân lực để giữ gìn trật tự. Lãnh chúa chắc đang nghỉ ngơi tại thị trấn Bleau đúng không?

- Lãnh chúa sẽ về trễ từ hai tuần đến một tháng, do có sự cố phát sinh đột xuất ở một thị trấn khác nữa. Ngài lãnh chúa đúng là vẫn đang còn ở đó thị trấn Bleau với phần còn lại của đội kỵ binh. Chúng tôi về đây và phát hiện ra tên tướng cướp tóc đỏ Bermundo đang bị truy nã... Đây, tôi xin giới thiệu với ngài, tướng cướp Bermundo.

Cavalloni đưa hai bàn tay như thể đang muốn giới thiệu ai đó về phía chiếc túi đang được một hiệp sĩ cầm. Ở phần đáy túi sẫm màu lại vì bị chất lỏng gì đó thấm vào, và phảng phất trong không khí lúc này là một mùi tanh nhẹ, nhưng đủ để khiến cho Flandemerie phải bịt mũi lại và nhăn nhó.

- Báo cáo. Có vẻ là viên phấn khử mùi mà chúng ta bỏ vào đã tan mất rồi, thưa ngài đội phó.

- Đành chịu thôi. Hắn ta là một đối thủ rất mạnh, đánh lâu dài sẽ làm ta xuống sức mất, buộc lòng phải giải quyết hắn trong một đòn kiếm. Phải cầm một thứ đáng sợ như vậy, ta hi vọng tối nay ngươi còn được ngon giấc.

- Kh-Không có gì đâu, thưa ngài đội phó. Dù sao thì... nó cũng là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy rằng, Bermundo sẽ không còn quấy rầy ngôi thành này được nữa.

Dựa vào đối thoại của họ và biểu cảm của Flandemerie, có thể lờ mờ đoán ra được bên trong cái túi là gì rồi. Ngài Merlin Masser đứng dậy từ bàn làm việc, cái ghế bị thân hình to lớn của ông ta đẩy lùi ra. Ngài bước vòng qua cái bàn và đến chỗ anh hiệp sĩ cầm cái túi, từng bước đi của ông đầy uy lực. Trông anh chàng hiệp sĩ đó như một cậu bé con so với quý ngài khổng lồ kia.

- Dạ thưa, đây ạ.

Anh chàng có vẻ hơi run nhưng không đến nỗi bộ giáp kêu lên. Nhưng mà ai cũng sẽ phải sợ một người khổng lồ, dù sao thì anh ta chỉ cao chạm đến ngực của ngài Masser thôi. Ngài hiệp sĩ mở cái túi ra và nhìn vào trong, gương mặt của ông ấy có vẻ chăm chú chứ không tỏ vẻ kinh tởm hay gì cả mặc dù cái thứ trong túi kia cũng đã đủ để làm chúng tôi nôn ra rồi.

- Ừm, đúng bộ râu này rồi. Rất tốt, nhưng mà Cavalloni này, ban nãy cậu nói chừng nào ngài lãnh chúa mới về đấy? Chậm nhất là một tháng nữa cơ á?

- Vâng, đáng tiếc là như vậy. Theo tôi thấy thì, ngài lãnh chúa khá bận.

Anh đội phó nhún vai. Ngài Masser thở dài, lắc đầu rồi trả cái túi lại cho anh hiệp sĩ kia.

- Thế thì bọn còn lại đâu rồi? Bermundo chắc hẳn phải có thuộc hạ chứ?

- Tất nhiên là có rồi, và đó là lý do vì sao tôi mang bọn họ đến đây. Những người này đã chạm trán đồng bọn của Bermundo đấy.

Cavalloni nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi. Chà, chắc hẳn đồng bọn của tên "Bermundo" này là đám đạo tặc ban nãy bị chúng tôi hành cho lên bờ xuống ruộng đây nhỉ? Thế thì chúng tôi có nên nói thật hay không? Hay là chúng tôi nên bảo họ rằng đám cướp đã chạy trốn mất tiêu? Nhưng mà như vậy thì sẽ khiến việc xử lí đám cướp sau này sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều. Thôi thì đành nói thật vậy đi nhỉ, để hỏi ý kiến của Yuu xem sao.

- Yuu ơi, chúng ta làm sao đây?

- Để tôi nói.

Yuu có vẻ như đã hiểu tôi muốn gì rồi, quả là nữ thần có khác, phán đoán tinh tế thật.

- Được rồi. Mời các vị trình bày.

Ngài Masser mặt đối mặt với Yuu, từ một khoảng cách nhất định. Tuy hình thể của người đàn ông này có thể cao lớn hơn Yuu hiện tại, nhưng sắc mặt của cô ấy không hề tỏ vẻ bị lấn át nào cả.

- Bọn cướp không hề trốn chạy. Chúng tôi đã đánh bại mười bốn tên cướp và nhốt chúng lại.

- Ơ kìa, sao lời khai của mọi người lại khác đi rồi?

Đội phó Cavalloni ngạc nhiên, dường như là có sự mâu thuẫn nào đó.

- Xin lỗi thưa ngài hiệp sĩ, vì cậu Satou đây là người phong ấn chúng. Lúc gặp ngài Đội phó đây thì chẳng may lại đang bất tỉnh, chúng tôi không thể tiện chứng minh được lời nói của mình, nên mới phải khai báo chệch đi một chút.

Nói rồi thì Yuu lấy trong túi đeo chéo của cô ra cái khối hộp vuông vức màu trắng của tôi. Cả ngài Masser lẫn Cavalloni đều có vẻ rất thích thú trước vật thể mới lạ.

- Rồi cậu mở đi.

- Gì chứ?

Yuu đẩy cái khối hộp vào tay tôi.

- Cô... Chúng ta đang nói đến mười bốn tên đấy. Thưa ngài hiệp sĩ, e rằng nếu thả chúng ra bây giờ thì căn phòng này sẽ thành đống lộn xộn mất. Chưa kể đến việc... tôi không chắc lắm về những gì đang diễn ra bên trong hộp, có khi bọn chúng đã tỉnh lại rồi. Mong các ngài suy xét kỹ.

Ngài Masser khoanh hai tay lại, mắt nhắm lại tỏ vẻ đăm chiêu. Cavalloni đưa tay lên cằm, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình dấu tick, ngón trỏ gãi vào cằm, ra vẻ nghĩ ngợi.

- Thôi được rồi, chúng ta hãy ra sân tập của đội hiệp sĩ nào. Mọi người theo tôi.

Anh ta bước ra cửa, dẫn đầu phái đoàn đi.

- À còn cậu thì... mang cái túi đó xuống chỗ ông già dưới tầng hầm nhé.

- Dạ rõ.

Anh hiệp sĩ cầm túi trong phòng nhận lệnh và cũng tiến về phía cửa, đi mất về phía dãy hành lang không được thắp đèn, và từ từ khuất dạng trong bóng tối.

- Gì, cậu nhóc tò mò có cái gì ở đó à?

Cavalloni nhìn thấy ánh mắt của tôi và mỉm cười.

- Có những việc vĩnh viễn không biết thì tốt hơn đó, cậu bé. Nào, chúng ta đi thôi.

Chúng tôi lại theo đội phó đội kỵ binh lần ngược lại những dãy hành lang sáng đèn và đi qua các bậc cầu thang để một lần nữa quay trở lại cửa ra vào. Sân tập của đội hiệp sĩ nằm ở bên ngoài, chúng tôi sẽ mở cái hộp này ở đó.

Đúng là hôm nay là một ngày dài thật, bình thường thì tôi đã phải tắm rửa và ăn tối vào giờ này rồi mới đúng chứ. Kìa, tháp chuông đồng hồ trong thành bắt đầu đánh kìa. Một, hai, rồi ba... Tổng cộng là tám tiếng đánh.

Làm mạo hiểm giả cũng không hẳn là an nhàn nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro