Vol 2 - Chương 2: Khảo nghiệm kỳ quặc và món ăn vặt đông lạnh ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại thành ra như thế này rồi nhỉ?

- Tôi rất tiếc nhưng đánh giá theo mức độ thiệt hại của ngôi nhà, cậu buộc phải xin được giấy phép thi công thì mới có thể bắt đầu sửa chữa được. Luật lệ được Hội đồng Thành phố Wyrmer đặt ra nhằm đảm bảo một cuộc sống trật tự và yên bình cho toàn thể thành phố, mong cậu tuân thủ.

Các hiệp sĩ đứng trước mặt tôi quan sát căn nhà một cách cẩn thận, và xem lại các giấy tờ mà tôi cung cấp đến tận bảy lần.

- Ừm... Thôi được rồi... Dính vào cái này cũng tốt hơn mấy cái thể loại tai nạn lao động nào đó.

Tôi, Satou Hozuki, một nam sinh bình thường như bao nam sinh khác, đột nhiên bị dịch chuyển đến thế giới khác bởi một vị thần, và đeo vào người một trách nhiệm lớn lao: diệt thần. Tuy nhiên, việc tôi đang làm bây giờ hoàn toàn không liên quan gì đến việc diệt thần cả.

- Ừm, chắc dư được chút đỉnh đấy nhỉ?

Tôi đang làm nhiệm vụ sửa chữa một căn nhà. Đứng bên cạnh là Yotsune đang dùng chân đá đá vào những tấm ván gỗ vừa được chuyển đến, và lẩm nhẩm tính toán điều gì đó một cách rất đăm chiêu. Tôi dám chắc rằng không có bé gái mười một tuổi nào giống cô ấy cả. Theo như anh hiệp sĩ kia nói, tỉ lệ hư hại của căn nhà đã vượt qua khuôn khổ "sửa chữa nhỏ" được quy định trong luật của thành, nên tôi phải đi xin một giấy phép thi công thì mới được tiếp tục việc sửa căn nhà này. Hẳn là các bạn cũng thắc mắc, cơ sự nào đã đẩy chúng tôi đến đây đúng không?

***

Tối ngày hôm kia, chúng tôi đã thả mười bốn tên cướp từ trong cái hộp ma thuật không gian do tôi trong một phút ngẫu hứng đã tạo ra. Tin tốt là chúng vẫn còn y như lúc chúng nó được nhét vào trong đó, bao gồm mười ba tên bị trói và rên ư ử vì kiệt sức, và một tên bị Yuu nhốt trong quan tài đá chỉ để lộ mỗi cái mặt. Còn tin không mấy vui vẻ cho đội phó Cavalloni là anh ta mất đi dịp thể hiện. Hãy nhìn gương mặt điển trai đó tiu nghỉu thu kiếm vào bao kìa, mặt anh ta hiện rõ hai chữ "thất vọng", trong khi sĩ quan đảm nhiệm ca luyện tập đêm hôm đó cười phá lên, và đám hiệp sĩ tập sự thở phào nhẹ nhõm rồi rủ nhau đi lấy đục, búa, cuốc để "giải phóng" tên đang bị nhốt trong quan tài đá.

Công sức của chúng tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Buổi sáng hôm qua Cavalloni tìm đến tận cửa nhà trọ và kiên nhẫn ngồi đợi chúng tôi dưới tầng trệt. Sau khi chúng tôi dùng điểm tâm xong thì anh ta dẫn cả bọn đến Chi hội Mạo hiểm giả. Sự xuất hiện của anh ta bên cạnh nhóm chúng tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của cả hội ngay lập tức, các chị tiếp tân thì hoang mang, còn anh Klaus ở ngoài cửa thì không ngừng dòm vào bên trong để hóng hớt.

Khi Cavalloni tuyên bố tổ đội của tôi đã hạ được mấy tên đạo chích, chúng tôi mới biết được rằng tình cờ mình đã hoàn thành luôn cái ủy thác hạng Bạc do Đội Hiệp sĩ thành Wyrmer yêu cầu. Vì có đội phó đội kỵ binh vô cùng uy tín đứng ra xác nhận cho chúng tôi, Chi hội đã mất một chút lâu để bàn bạc trước khi đưa ra thông báo, tôi được hưởng 90% phần thưởng của ủy thác, phần bị trừ đi là do tôi đã thực hiện một nhiệm vụ vượt cấp, phạm vào những điều không khuyến khích của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Về thứ hạng của tôi, tôi được thăng cấp lên thẻ Đồng. Từ thẻ Đồng lên thẻ Bạc thì cần phải có 46 dấu tích lũy, nhưng thẻ của tôi được tặng kèm 20 dấu do thành tích của mình, đã quá dư dả để đi đến vùng núi phía bắc rồi.

Ngay lập tức, trong đám mạo hiểm giả xuất hiện những anh choai choai phản đối quyết định này. Họ lên tiếng nói rằng tôi dựa hơi vào Yuu, Yotsune và Flandemerie nên mới làm được nhiệm vụ khó như vậy... thì cũng đúng phần nào đi, nhưng đó là hợp tác đó, tôi cũng có tham gia chiến đấu mà, đâu phải là dựa dẫm hoàn toàn đâu? Còn về việc các anh hùng mõm đó toàn đứng tít ở dưới cuối hàng mà hô hào phản đối là do Cavalloni đang đứng ở đây, bọn họ sợ rằng nếu cãi hăng quá thì bị sút bay bộ hàm quý giá của mình nên không có gan tiến lên phía trước, thành thử ra tôi chả biết là thằng nào vừa mới chửi tôi nữa.

Kệ bọn nó đi vậy. Con chó sủa là con chó không cắn mà. Với số tiền thưởng kỷ lục như thế này cảm giác thọc tay vào một túi đầy những đồng bạc thật là thích quá đi. Yuu cầm túi bạc đó cho thẳng vào trong túi đeo chéo của cô ấy.

- Hôm nay chúng ta làm gì đây nhỉ?

- Làm một bữa thật thịnh soạn không nào? Có tiền là sang liền, tội gì không mở tiệc chứ?

- Này này, cậu đừng có hấp tấp như vậy, trước khi đi ăn thỏa thích thì tôi muốn nhờ một việc trước đã.

Ơ kìa, Yuu à, chúng ta đang nói đến một bữa tiệc đó, có thể sẽ có thịt nướng mà cô thích đó. Sự hào hứng của tôi bị thuyên giảm đi phần nào bởi lời nói của Yuu. Có thưởng là phải tổ chức nóng liền chứ không thể nào để cho sự hào hứng bị nguội đi như vậy được. Tuy nhiên, hãy nghe xem Yuu muốn gì đã nào.

- Tối hôm qua tắm rửa xong thì hai cô cậu ngủ khò như chết, còn chúng tôi đã thảo luận một số điều liên quan đến cậu... Nói thật ra thì, cái chỉ số LUK âm của cậu... chúng ta chưa được thấy nó phát huy tác dụng của nó một cách hoàn chỉnh, và vì vậy... Satou-kun, tôi muốn thực hiện một số nghiên cứu với cậu.

- Chúng ta để vụ đó sau được không? Có một bữa tiệc đang đợi trước mắt kìa.

Tôi thật sự không muốn cho qua một bữa tiệc đâu mà! Yuu với Yotsune này chả biết hưởng thụ là gì cả.

Yuu khoanh hai tay lại trước ngực và nhìn tôi đầy kiên định.

- Tiệc thì phải đặt bàn trước, đặt món trước, rồi đến giờ hẹn thì mọi người cùng đến, chứ mà tự dưng đi đến nhà hàng rồi gọi món dùng bữa thì đâu phải là tiệc đâu. Và hơn nữa, sự chú ý của tôi hoàn toàn nằm ở cái chỉ số LUK của cậu rồi, dăm ba cái rượu thịt không có cửa sánh được, tạm thời là vậy.

- Và vì bất kỳ lý do gì đi nữa thì hai người vẫn không chịu đổi ý chứ gì?

Yuu và Yotsune gật đầu chắc nịch. Tôi thở dài một cái, rồi nhìn cả hai người bọn họ. Tiệc thì có thể đợi được, tôi hiểu rồi. Các quý ông ga lăng nên ưu tiên nhường nhịn phái yếu, nhưng mà mấy đại biểu phái yếu xung quanh tôi hình như hơi bị "lực điền" thì phải, nào là nữ thần, tinh linh siêu cấp, và cả elf được ban đặc ân thuộc hàng khủng từ các vị thần nữa.

Trong lúc ba người chúng tôi còn đang giải quyết với nhau thì Flandemerie ngồi xổm chơi với một bầy chim sẻ đang đậu ở gần đấy, nàng ấy xé vụn một mẩu bánh mì con trong túi đeo ở hông rồi rải cho chúng mổ. Chà, trông thật thích mắt quá đi mất, những chú chim nhỏ bé đậu trên bàn tay đang chìa ra của em ấy kìa! Tôi cũng muốn được thân thiết với nàng như những chú chim đó vậy.

- Tập trung chuyên môn. Gái gú gì thì cũng để sau. Đại nhân trước mặt ngươi đang bàn đại sự mà mắt mũi để đâu vậy hả?

Đại Tinh Linh liên tục kéo tay áo tôi và lên giọng nhưng không quá lớn để thu hút chú ý của mọi người xung quanh, mà vẫn có thể khiến tôi giật mình và quay trở lại cuộc hội thoại của cả ba.

- Th-Thất lễ rồi. Tôi mải ngắm cảnh quan xung quanh nên không để ý...

Tôi tung vội ra một lời nói dối đáng thất vọng. Đây chẳng còn là lấy vải thưa nữa mà là lấy vải rách để che mắt thánh rồi. Hai vị thần linh kia nhìn tôi như thể tôi vừa làm cái điều gì đó ngu ngốc ngoài sức tưởng tượng vậy. Và rồi họ bật cười.

- Pfffffff.... Ngươi nói dối dở quá! "Tôi thích nàng ấy" viết rành rành trên mặt kìa!

- Dại gái thì nhận đại đi chứ mắc gì phải giấu giếm hả Satou-kun? Tôi không cấm chuyện yêu đương nhưng mà chỉ mong cậu đừng hấp tấp quá rồi đứt gánh giữa chừng, rất là tội cho con gái nhà người ta đó.

- Kh-Không bao giờ đâu! Tôi là đàn ông tốt, sẽ không bao giờ làm chuyện tồi với một cô gái dễ thương... A, mọi người khiến đầu tôi nhảy số rồi, không suy nghĩ thông suốt được nữa!

Tình huống này, thật là xấu hổ quá đi mất. Phải mau bẻ lái về đúng chủ đề thôi. Tôi liếc ra sau một cái, Flan vẫn đang chơi với bọn chim sẻ, không hề biết về cuộc tranh luận của chúng tôi.

- Ừ-Ừm, có hơi trễ nhưng mà, về thí nghiệm của hai người thì....

- Ha ha ha ha... Em tin được không chứ? Cậu ta lúc nãy trông ngáo thật sự luôn.

- Em cũng tính nhịn cười rồi, nhưng mà nó lạ lắm...

Yuu với Yotsune vẫn còn đang cười nắc nẻ về pha xử lí vụng về ban nãy của tôi. Mất thêm một chút xíu nữa thì họ mới dừng lại.

- Được rồi, cười thêm xíu nữa là đau bụng thật đó. Cậu cuối cùng cũng chịu hợp tác rồi đúng không?

- Một cách miễn cưỡng thôi. Tôi quê quá nên dỗi rồi.

Tôi khoanh tay và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Yotsune dứt tràng cười muộn hơn và đang chống tay vào tường lấy hơi lại, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười vô cùng sảng khoái.

- Miễn cưỡng cũng được, sau lần này chúng ta hãy ăn một bữa thật thỏa thích nên là, cậu chịu khó chút đỉnh nhé. Được rồi, cái tôi cần là như thế này nè, cậu hãy nghe cho kĩ đây. Đại khái là...

***

Sáng hôm nay, tôi đi cùng với Yotsune đến Chi hội. Đi làm nhiệm vụ là phụ, còn mục đích chính là để tiến hành quan sát. Cụ thể, Yuu và Yotsune muốn biết được độ ảnh hưởng của nội tại [Người xui xẻo nhất] khi không có Flandemerie ở bên cạnh. Theo như bọn họ giả định, sở dĩ mấy ngày hôm nay tôi không gặp bất trắc là do hít ké ân trạch [Vận may vô hạn] mà nữ thần Fraunne đã ban cho Flandemerie, nên họ chủ đích tách hai đứa chúng tôi ra thì mới có thể thực hiện quan sát này. Yuu hôm nay sẽ dắt nàng đi mua thuốc để đề phòng say xe và thuốc hạ sốt, băng vải, và một số dụng cụ sơ cứu y tế khác, tiện thể bổ sung thêm rau xanh cho các bữa ăn của chúng tôi nữa, vì cả tuần này nhà trọ Dawning Light hoàn toàn không có rau và không có thêm loại củ quả nào ngoài khoai tây và cà rốt trong thực đơn.

- Chào buổi sáng, cậu Satou. Sau vụ Cavalloni đích thân đến đây ngày hôm qua thì cậu đã nổi tiếng khắp thành rồi đó, họa chăng chỉ có ngài lãnh chúa đi xa chưa về là không biết đến cậu thôi. Mà nhân tiện thì hai người kia đâu rồi?

Như mọi khi, tiếp tân viên Klaus cũng thật niềm nở đón tiếp những người đến với Chi hội, dù là mạo hiểm giả, khách quen hay người mới hoàn toàn xa lạ. Anh ta hay mỉm cười tự tin, mà nụ cười này là nụ cười do bản tính của anh ta mà nên chứ không phải vì anh là gương mặt đại diện của Chi hội. Chắc anh ta là một người thích cười. Mà khoan đã, tôi cũng đã từng coi một bộ anime nào đó kể về một thiếu nữ giải cứu thế giới bằng cách đi thu thập các thẻ bài, trong phim cũng có một anh lúc nào cũng cười và té ra anh ta là trùm cuối. Cho nên là, với những người lúc nào cũng cười cười mà im im không nói gì hết thì không được phép khinh suất. Cao thủ ẩn thân cả đấy chứ chẳng đùa đâu.

- Họ đi mua sắm một chút đồ rồi, dù gì thì chúng tôi cũng sẽ đi một chuyến thật xa đến vùng núi phía bắc mà.

Vì mọi người đều khen Klaus-san là một người tử tế, chắc là anh ta sẽ không làm gì tôi đâu đúng không nhỉ? Tôi hi vọng rằng anh ta không phải là phản diện đang nấp bóng chờ thời cơ vì thật ra thì... nói chuyện với anh ta cảm thấy rất dễ chịu.

- Tôi hiểu rồi, là ủy thác của ngài Alexis Florentience đúng không? Hôm qua cậu cũng đã lên được hạng Đồng, đã đủ điều kiện rồi, chỉ cần chờ khoảng hơn mười ngày nữa là có ủy thác rồi đấy... nếu như mọi chuyện suôn sẻ.

- Nếu như?

Tôi thắc mắc nhìn Klaus. Ý anh là sao? Tại sao lại phải còn suôn sẻ nữa chứ? Bộ sẽ có xác suất là ngài Florenti... gì gì đó sẽ không đến đây thật à?

Anh chàng cũng đáp lại ngay.

- À thì, có một tháng nọ ngài Florentience bị ốm nên không thể đến đặt ủy thác. Mỗi tháng chúng tôi cũng chỉ gặp ngài ấy được ba ngày, nên tình hình của ngài Florentience thế nào thì trong thành cũng không ai rõ. Cho nên là, vẫn chúc cậu may mắn.

- Cảm ơn anh.

Tôi nói thế rồi tiến vào bên trong tòa nhà Chi hội. Khác với mọi hôm, ngày hôm nay có ít mạo hiểm giả hơn những ngày trước. Lúc tôi mở cửa vào thì bọn họ có quay sang nhìn tôi với Yotsune nhưng ngay sau đó lại tiếp tục những gì đang dang dở, có lẽ là do đã quen với sự xuất hiện của tôi ở đây rồi. Tôi tiến đến bảng treo ủy thác dành cho mạo hiểm giả hạng Đồng, nó được trang trí đẹp hơn một chút so với bảng của hạng Sắt, có cả một cái viền quanh bảng bằng đồng trông rất sang. Ủy thác ở bảng Đồng cũng không nhiều hơn bảng Sắt là bao, mà hình như càng lên cao thì số ủy thác càng ít thì phải.

- Chọn cái nào đây nhỉ?

Tôi tự hỏi trong khi nhìn một lượt các ủy thác. Nào là săn heo rừng, hộ tống vận tải, giao hàng trong thành, tìm mèo đi lạc, v...v... Chà, tất cả những thứ này đều rất mới lạ, tôi muốn thử hết. Nhưng mà hôm nay hãy chọn cái nào mà làm được ở ngay trong thành đi nhỉ? Cái này... hay là cái này đây?

- Thôi lấy cái này đi vậy.

Tôi với tay gỡ xuống tờ giấy ủy thác mà mình đã chọn, nội dung như sau: "Gác xép kiêm phòng thí nghiệm của tôi vừa bị nổ tung bởi một thí nghiệm thất bại, cần người sửa gấp. Hiện tôi không có trong thành, vui lòng liên hệ Chi hội Mạo hiểm để nhận thù lao nếu hoàn thành, cũng như để biết thêm các chi tiết khác. Nếu trong phòng có bất cứ thứ vật dụng nào kỳ lạ mà tôi quên không mang theo, cứ tự nhiên di dời chúng để thuận tiện cho công tác sửa chữa nhưng xin mọi người chớ mở ra. Cảm ơn".

Người đăng ủy thác là một dược sĩ tên Doug. Tôi đọc đi đọc lại nội dung ủy thác ba lần, xác nhận không có gì mờ ám, rồi bước đến chỗ bàn tiếp tân.

- Xin chào, chị Nina. Tôi muốn nhận ủy thác này.

Tôi đưa tờ ủy thác và xuất trình thẻ mạo hiểm của mình. Chị ấy gật đầu rồi cầm lấy tờ giấy, đọc qua một lượt.

- Tôi hiểu rồi. Vì dược sĩ Doug đã rời khỏi thành một vài ngày hôm trước để lên đường đến vùng núi phía bắc, nên để được tính là hoàn thành nhiệm vụ, cậu phải có chữ ký của giám định viên Obert. Vào ngày thi công cuối cùng, cậu hãy đến Chi hội Mạo hiểm giả và yêu cầu gặp giám định viên Obert. Xin cậu hãy lưu ý một điều là Obert chỉ có thể đến vào buổi sáng, mong cậu tự sắp xếp được. Còn đây là bản vẽ nhà do dược sĩ Doug bàn giao lại, anh ta có yêu cầu cụ thể là khôi phục y xì như cũ hoặc cách tân biến tấu kiểu gì cũng được nhưng phải giữ lại một cái cửa sổ ở phía này.

- Được rồi.

Nina cầm con dấu lên đóng vào tờ giấy ủy thác của tôi rồi trả lại nó cùng với thẻ mạo hiểm, và kèm theo một tờ giấy khác.

- Đây là biên lai thanh toán vật liệu sửa chữa của dược sĩ Doug. Tiệm gỗ Werscher nằm ở đầu đường vào nhà của dược sĩ, cậu cứ xuất trình biên lai thì họ sẽ vác đồ gỗ sang bên đó ngay. Cậu còn có câu hỏi nào khác nữa không?

- Không ạ.

- Vậy chúc cậu làm việc thuận lợi. Tạm biệt.

Chia tay với chị Nina, chúng tôi bước ra cửa chào Klaus một cái rồi đi về hướng tây của thành Wyrmer, hướng nhà của dược sĩ Doug. Trên đường đi cũng khá là xa, chúng tôi tận hưởng cảm giác tấp nập của khu chợ, mùi thơm của các lò bánh, và tiếng búa gõ keng keng của các tiệm rèn,... Đi mãi một lúc lâu, vừa đi vừa hỏi đường mọi người, thì cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Đang đi gần tới đầu đường thì tôi bỗng nhớ ra một điều rất quan trọng mà mình đã không hề tính tới.

- Ủa khoan, mình làm gì biết sửa nhà?

Đó giờ cũng chỉ dừng lại ở mức là khoan lỗ trên tường để đóng đinh và có tí kiến thức sơ đẳng về việc đi dây điện thôi chứ đây là dùng gỗ đắp lại một cái lỗ to đùng của một căn nhà đấy.

- Cái não đần thối của ngươi lại không tận dụng được nguồn tài nguyên xung quanh à?

Yotsune lên tiếng phê bình tôi. Nhưng đợi đã, đúng rồi, cô ấy là....

- Cô chắc biết xây nhà mà phải không??!! Đúng không??!!!

- Thứ nhất, "biết xây nhà" là vẫn còn đánh giá thấp ta đấy... Và thứ hai là ngươi bỏ tay ra mau!!!! Ta đây không thích bị túm lấy như thế này!!! Bỏ ra mau!!!

Đại Tinh Linh giật bắn người khi bị tôi chụp lấy hai bên vai. Cô ấy cứ như cái phao cứu sinh vậy, nên tôi không nỡ...

- Bỏ ra mau lên! Người ta nhìn kìa!! Thằng ngốc này!!

- X-Xin lỗi, chỉ là tôi có hơi mừng rỡ...

Đúng là chúng tôi cũng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh thật. Thường thì trong thành vào buổi sáng chúng tôi sẽ thấy trẻ con chơi đùa ở khắp các ngõ nhưng ở khu này thì thiếu trẻ con nghiêm trọng, có lẽ đó là lý do tại sao xung quanh yên tĩnh đến như vậy.

- Ồ, là hai người đấy à?

Giọng nói này rất quen, hình như là...

- Gì chứ, mới có qua một ngày mà đã quên mất tôi rồi sao?

Chúng tôi quay người lại. À, thì ra là đội phó Cavalloni trong bộ áo giáp. Được biết thì, để chuẩn bị cho sự trở về của ngài lãnh chúa thì đội hiệp sĩ đã tung gần hết lực lượng của mình ra, đến cả đội phó vừa đi xa về chưa kịp nghỉ ngơi cũng đã phải đi tuần tra. Hôm nay anh ta không mang theo kiếm bên hông, nên tôi đoán là đội phó cũng phải có thực lực không thể xem thường. Ủa mà khoan, anh ta đang ăn cái gì vậy?

Cái thứ hình trụ dài màu xanh xanh trên tay anh ta...

- Ừm, trên mặt tôi không có gì đâu mà mọi người nhìn dữ vậy.

- Cái đó... Ngươi đang ăn cái gì đấy?

Người lên tiếng hỏi là Yotsune.

- Tiểu thư Shi à, phải chăng cô đang tò mò với cái này?

Thứ anh ta đang cầm trên tay trông vừa lạ mà vừa quen. Quen là vì tôi trước đây tuần nào cũng ăn, còn lạ là vì nó xuất hiện ở đây, tại dị giới này. Một món ăn vặt vô cùng phổ biến vào ngày hè với cách làm đơn giản, nguyên liệu chỉ cần sữa đặc, nước trái cây, và một cái que. Nhưng mà chắc là do nó đơn giản như thế nên việc nó được sáng chế ra ở một thế giới khác cũng là điều dễ hiểu mà.

- Ừm, cái này... Có gã ở đầu đường bên kia bán mấy thứ này cho đám trẻ, tôi thấy lạ nên mua thử... Ngon thì ngon nhưng mà... cái thứ này phải ăn vào tiết trời mùa hạ mới đúng chứ?

Đó là kem que. Đúng rồi, kem que mát lạnh phải ăn vào mùa hè! Mà bây giờ đang đầu xuân, chả biết tên bán món này có biết tí tẹo nào về cách tiếp thị và bán hàng không, nhưng rõ ràng là việc chọn ra mắt sản phẩm này vào mùa xuân là một bước đi sai lầm vì thị trường không có nhu cầu, trừ khi hắn đang định phủ đầu đối thủ cạnh tranh.

- Satou! Satou! Ta muốn cái đó. Ta muốn cái đó!

Tôi chưa từng thấy Đại Tinh Linh hào hứng như vậy cả.

- Ừm, gã đó ở bên kia. Hắn có đủ thứ hương vị khác nhau cả, của tôi là vị quả việt quất, ngoài ra còn có dâu, bạc hà, và... ừm cái gì nhỉ?

Anh có thể đừng vừa nói vừa ăn được không, Đại Tinh Linh đang kéo tay áo của tôi liên tục kìa.

- Satou! Satou! Mua cho ta đi! Ta muốn cái đó!

Trong phút chốc tôi quên mất hình ảnh uy nghiêm và lãnh đạm của Đại Tinh Linh Yotsune. Thôi thì chiều ý cô ấy vậy, biết đâu tôi có thể dùng món này để làm đòn bẩy thương lượng thì sao nhỉ? A đúng rồi! Hãy làm một cuộc giao dịch ngay tại đây nào.

- Được rồi mà! Tôi sẽ mua món đó cho cô nhưng mà... cô phải giúp tôi xây nhà chứ?

- Không vấn đề gì hết! Mau lấy một cái về cho ta ăn đi nào.

Yotsune nghiêm nghị lại đi vòi vĩnh như một đứa trẻ thế này, có chút không quen lắm. Nhưng thôi, hứa là hứa, chúng tôi tạm biệt Cavalloni rồi bước về phía đầu đường bên kia. Món kem đó... nhìn Cavalloni ăn vậy thôi chứ chưa biết mùi vị của nó như thế nào nữa.

***

- Xin chào, mọi người muốn mua món quà vặt đông lạnh này của tôi không?

Satou và Yotsune đến chỗ anh chàng bán kem. Đầu đường này cũng không khác đầu đường kia là bao, cũng vắng tiếng trẻ con, và chỉ có lác đác những con người hoặc xe hàng chạy qua chạy lại. Nhưng nhìn một dãy các quán ăn và quán bia dọc đường thì có thể nói rằng nơi này về chiều tối và đêm muộn hẳn phải rất náo nhiệt.

- Anh bán đắt chứ?

- À, chỉ có bọn trẻ mua thôi, chúng nó cũng chỉ thấy lạ thôi chứ thật ra mùa này chẳng mấy ai giải khát cả đâu anh bạn. Họ sẽ muốn một cốc bia mát lạnh đầy bọt sau một buổi lao động đầy mệt nhọc, huống hồ gì món ăn vặt này của tôi làm ra vẫn còn khá mới, nên mọi người chưa biết nhiều lắm.

Trái ngược với tưởng tượng của hai người, anh chàng bán cái món ăn vặt làm từ nước trái cây và que gỗ đó đang rất nhàn rỗi ngồi ở sạp hàng lưu động của mình. Mái tóc đen xù xì như tổ quạ và đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ của anh ta có thể khiến người khác ngại bắt chuyện. Tổng quan mà nói thì anh ta cũng không xấu lắm, nhưng nhìn dáng thì hơi ốm nhom, da dẻ thiếu sắc, mặt gầy, nhìn sơ qua thì chắc tưởng người bệnh thật.

- Tôi á? Tôi vốn là học trò của ngài dược sĩ Doug kia kìa, nhưng sau vụ nổ căn gác mái thì thầy tôi đột nhiên rời đi, đến nay đã hai tuần rồi. Cậu thấy người tôi rệu rã thế này không? Tôi đã chuyển việc qua làm đủ thứ việc kể từ sau khi thầy rời đi. Cũng may là trước đó tôi có mượn của thầy một cái ma đạo cụ đông lạnh nho nhỏ chạy bằng đá nguyên tố, hôm nọ nhân lúc nhàn rỗi nghĩ ra trò đổ nước trái cây vào khuôn, đông đặc lại rồi cắm que gỗ vào, làm ra được một món quà vặt khá thú vị... Hơơơơơơ...

Anh ta vừa trình bày vừa vỗ vỗ vào cái thùng đựng bên cạnh mình, rồi ngáp một tiếng dài. Satou nhìn vào cái thùng với vẻ thích thú.

(... Đây chính là... tủ lạnh? ...)

Nếu như có tủ lạnh trong tay hoặc phép thuật nguyên tố băng thì mới có thể... ít nhất là, tạo ra được kem đá. Nhưng nội không việc phát minh ra phương tiện trữ lạnh để bảo quản thức ăn dài lâu thật sự là một bước đi đột phá, dẫu cho nó vẫn còn dựa hơi vào phép thuật đi chăng nữa thì, việc có một cái tủ lạnh cũng rất là hời rồi.

- Món này ở chỗ chúng tôi gọi là "kem đá". Nhưng hình như của anh bị thiếu.... ừm, một chút đường. Và quy trình thì nó cũng khác một chút...

Satou vừa nếm thử kem vừa góp ý, trong khi Yotsune bên kia thì đang ngất ngây với món quà vặt đông lạnh đang tan chảy trong miệng của mình. Theo như cô ấy nói thì, cảm giác lạnh lạnh tê tê trên đầu lưỡi khiến cô vô cùng thích thú, và cứ muốn ăn mãi nữa cơ.

- Vậy thì tôi cũng sẽ gọi nó là "kem đá" vậy. Dù sao thì, tôi cũng không có tên cho nó. Nhưng mà thiếu đường thật thì... chắc là do tôi quen ăn lạt. Hả? Cậu nói gì cơ? Thả que gỗ vào kem trước khi nó đông cứng lại á?! Ồ!! Cái này hay nè, tôi toàn đợi nó đông lại rồi mới cắm que gỗ vào nên nó hay vỡ ra lắm... Cảm ơn, cảm ơn cậu!! Tôi sẽ cải thiện công thức từ từ.

Anh chàng bán kem hào hứng đứng dậy bắt tay với Satou ngay rồi sau đó bắt đầu thu dọn xe hàng của mình.

- Khoan đã, còn một điều này nữa... Tôi có thể tìm một ma đạo cụ đông lạnh giống như thế này ở đâu vậy?

Anh chàng kia tay chống hông, tay gãi đầu, rồi đáp:

- Thầy tôi hốt được từ phiên đấu giá ở chợ đồ cũ, mấy món hàng hiếm này thường chỉ có nhà giàu mới mua được thôi, nhờ có quan hệ nên mới thó được một cái. Dù sao thì, tạm biệt, tôi còn việc khác phải đi nhé.

Nói xong anh ta chất món đồ cuối cùng lên xe hàng lưu động của mình rồi đẩy đi mất. Đứng lại đây cũng vô nghĩa, nên là cậu với Yotsune nên quay lại căn nhà của dược sĩ Doug th...

- Ủa khoan, cây kem của tôi đâu rồi vậy? Yotsune-sama, cô có thấy....

- Ả?! Ì?! Ai iết âu??!

Cậu quên bẵng đi cái que kem trên tay của mình, đến khi nhìn lại thì nó bỗng nhiên biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Người đáng nghi nhất lúc này, chính là bậc tôn quý uy nghiêm đằng kia, đang quay lưng lại với cậu, và hình như đang ngậm trong miệng cái gì đó nên không thể trả lời rõ ràng được. Các bánh răng suy luận bắt đầu đan vào nhau và xoay chuyển, và cậu cũng lờ mờ phỏng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

- .... Yotsune-sama à....

- Ươi ừng ó à ồ ồ!

- Tôi không hiểu gì hết á, nên là khi nào cô ăn xong thì hẵng nói nhé.

Satou trưng ra bộ mặt vô cùng tự mãn như muốn nói "Thôi thôi tôi biết tỏng rồi, khỏi tranh biện gì nữa". Đối với Đại Tinh Linh Yotsune mà nói thì, đây là đang tổn hại đến cái uy của mình. Rất dứt khoát, cô nghiến răng rút que gỗ ra khỏi miệng, rồi quay đầu lại.

- Ngươi đừng có mà hồ đồ! T-Ta lấy kem của ngươi hồi nào??

- Ôi dào, đường đường là Đại Tinh Linh oai nghiêm mà lại rén vì bị một đứa con nít nghi ngờ sao? Hay là, có tật thì hay giật mình đấy nhỉ?

- Ng-Ngươi....

- Ha ha, thì ra cô cũng có những hành động đáng yêu như v-!

Chỉ nghe một tiếng bốp rõ to. Satou bị đánh một cú vào đầu và ngã sang trái, lăn ra đất. Cậu vừa xoa xoa má phải của mình vừa nhăn nhó nhìn trái bóng tròn đang lăn một cách vô tội trên mặt đất.

- Ui da đứa nào đấy? Không phải Pelé chuyển sinh đấy chứ??

Ở sau một căn nhà nọ là tiếng của ba, bốn đứa trẻ xì xào:

- Mày ra lấy bóng đi.

- Ơ chứ không phải mày đá à?

- Thôi thôi, tao ngại lắm...

- Có phải con gái đâu mà ngại, xin lỗi anh kia là xong thôi mà.

Thế rồi một đứa bị cả bọn còn lại đẩy ra phía trước, và hối thúc thằng bé đi đến nhặt bóng.

- Anh gì ơi! Em xin lỗi, anh có sao không?

Có vẻ như trong đám nhóc đằng kia có một cầu thủ bẩm sinh đã sút một cú trúng phóc vào bên má của Satou. Y như rằng một đám xúm lại nấp sau cái nhà và đùn đẩy một đứa ra đại diện cả lũ để xin lỗi và lấy bóng về chơi tiếp.

Satou cũng không làm khó đám nhóc này. Trẻ con hiếu động thì những chuyện này cũng có thể coi là nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm.

- Không sao. Em mang bóng về đi.

- Dạ em cảm ơn ạ.

Thằng bé chạy đến nhặt quả bóng màu đỏ lên và sủi thật nhanh như thể sợ cậu đổi ý và nổi giận. Nó đến và đi hệt như một cơn gió nên cậu cũng chả có ấn tượng gì mấy cả. Dù gì thì chuyện cũng đã qua, bây giờ quay lại câu chuyện chính: Đại Tinh Linh Yotsune đây muốn được ăn kem và khi đó sẽ hỗ trợ giúp đỡ cậu sửa nhà. Cho nên là vấn đề đặt ra trước mắt là cậu sẽ phải đi mua các loại nguyên liệu cần thiết như là: đường, sữa, trái cây, que gỗ thì có thể nhặt cành cây ngoài đường rồi vót lại. Dị giới này chắc chưa chế biến ra được sữa đặc đâu, nên hãy bỏ qua nguyên liệu đó. Dùng phép thuật thuộc tính Băng để lập tức đông lạnh hỗn hợp lại rồi sau đó nhét vào Twilight Ring để trữ đông nó... hoặc là đi mượn một cái ma đạo cụ đông lạnh, nhưng mà tìm đâu ra một thứ như vậy chứ?

***

Căn nhà của ngài dược sĩ là một căn nhà được xây hoàn toàn bằng gỗ. Chi tiết duy nhất bằng đá mà cả hai người quan sát được chính là cái vòm cửa, các bậu cửa và bậc tam cấp, còn các viên ngói trên mái thì bằng đất nung. Ngước lên tầng trên có thể thấy được thiệt hại do một thí nghiệm nào đó gây ra: cái lỗ chiếm gần một nửa diện tích bức tường lớn, lớp ngói lợp mái cũng có đôi chút bị hư hại. Tầng dưới thì vẫn còn chắc chắn. Đấy là đánh giá tổng quan ở bên ngoài, còn ở bên trong thế nào thì phải vào xem mới biết.

- Vậy tôi mở cửa vào đây.

- Ừm, mở cửa đi.

Satou lay hoay tìm chìa khóa trong khi Yotsune ngắm nhìn bức tường một cách chăm chú. Cô áp tai vào tường rồi dùng ngón tay gõ lên. Do ngoại hình nhỏ nhắn của mình, người ngoài sẽ lầm tưởng rằng cô là một đứa trẻ đang bày trò chơi gì đó, nhưng dường như đó là cách cô ấy kiểm tra độ vững chắc của căn nhà. Gì chứ dăm ba cái nhà cỏn con do bàn tay con người xây nên lại có thể làm khó được vị tổng quản công xưởng của Ma Thần Điện đây sao?

Lạch cạch.

Satou vừa tra chìa khóa vào và vặn ổ khóa. Có một chút xíu kháng cự, có lẽ là do ổ khóa đã quá cũ rồi. Ổ khóa thì vẫn kêu nhưng chìa thì không hề xê dịch một tí nào.

- Ủa sao không được nhỉ? Thử lại xem nào.

Nhưng giây tiếp theo Yotsune nghe được từ trong bức tường một âm thanh xui xẻo. Có cái gì đó vừa bị long ra. Cô định cảnh báo Satou nhưng đã quá trễ rồi.

- Ối trời ơi!

RẦM.

Chỉ trong tích tắc, cánh cửa bị bung ra và đã ngã xuống chàng trai tội nghiệp. Cậu ta đang nằm dưới đường và bị cánh cửa gỗ đè lên người, vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa: "Ui da, đau quá!".

- Ngươi không sao đó chứ?

- Nhiêu đây chưa nhằm nhò đâu. Biết đâu sắp sửa có chuyện tồi tệ hơn xảy ra thì sao?

Đại Tinh Linh hỏi thăm Satou. Cậu đẩy cánh cửa gỗ lên rồi nhấc mình sang một phía. Sau khi đã ổn định tư thế, cậu nhấc cánh cửa gỗ lên và mang nó đến dựng vào tường. Yotsune tranh thủ nghía vào trong căn nhà, nội thất đơn sơ đến đáng kinh ngạc, hầu như chỉ có một cái bàn ăn và dăm ba cái ghế, lò đá và các tủ, chạn trong góc bếp cũng nhỏ hơn bình thường.

- Chậc, nghiên cứu sinh có khác. Nhà cửa cũng không tươm tất gì c... H-H-Hắt xì!

Yotsune ngay lập tức đảo mắt xung quanh và nhìn kỹ hơn vào mọi vật trong căn nhà.

Bụi.

Rất nhiều bụi.

Bụi đóng thành từng lớp phủ lên khắp các món đồ trong nhà, và ở các góc tường đều có mạng nhện giăng dày đặc tưởng chừng như một gia đình mấy thế hệ của chúng đang chen chúc ở đó.

- Khụ, khụ. Khiếp quá đi mất. Cái nhà này, rốt cuộc đã bao lâu rồi không dọn dẹp...

Yotsune vừa ho vừa bước thẳng ra bên ngoài. Satou dùng một ngón tay quẹt vào cạnh bàn rồi đưa lên xem. Trông nó dày y hệt như nhọ nồi bám lên tay cậu vậy. Cậu đi xung quanh nhà kiểm tra các món đồ khác, chúng cũng không khá hơn là bao. May thay là trong nhà có tìm được một cây chổi nhỏ phủi bụi, một cây chổi lớn quét sàn và một đống quần áo cũ rách có thể xem xét dùng làm giẻ lau được.

KẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸTTTTTT.

Tiếng cầu thang kêu lên chói tai khi cậu đặt chân lên bậc thấp nhất, khiến cậu phải đi các bậc sau thật nhẹ nhàng. Tiếng ọp ẹp của cầu thang nghe càng lúc càng rõ, coi bộ căn nhà cũng không được đại tu lâu lắm rồi.

Toàn bộ tầng gác mái ở trên gồm có một cái giường, phần còn lại là các kệ, tủ và các thùng gỗ đựng đủ thứ chai, lọ, sách, dụng cụ,... Trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng bày la liệt các loại giấy tờ, và các dụng cụ thì không được đặt ngay ngắn cho lắm. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh rồi quyết định sẽ bắt đầu dọn dẹp ngay cái bàn đằng kia. Do cái bàn nằm cách cái lỗ thủng trên bức tường không quá xa nên có lẽ những cơn gió đã thổi một cơ số giấy tờ rơi vương vãi xung quanh.

Ở dưới nhà truyền đến tiếng nước chảy và giọng một bé gái làu bàu, có lẽ như Đại Tinh Linh đã bắt đầu vào việc rồi. Trên đây thì sẽ không cần phải lau bụi đâu vì một chút nữa thi công cũng sẽ có mạt gỗ văng tứ tung, chỉ cần phải di dời các đồ vật khác ra xa khỏi khu vực là được. Satou bắt đầu ngồi xổm xuống để nhặt các tờ giấy lên. Một tờ, hai tờ,... năm tờ, sáu tờ...

XOẢNG.

- Ngươi không có làm vỡ cái gì quan trọng đó chứ??

Yotsune nói vọng lên từ tầng dưới. Tiếng nước vẫn róc róc chảy đều từ một vị trí nào đó trong nhà.

- Hình như nó là cái bột gì màu trắng trắng ấy... Tôi sẽ dọn sạch sẽ...

Cậu gấp đôi một mẫu giấy rồi bắt đầu xúc bột vào trong một cái lọ rỗng khác mà cậu tìm được. Sau đó, cậu quay sang thu thập những tờ giấy còn rải rác trên sàn và dùng một cái hộp khá nặng để dằn chúng lên. Còn về phần những cuốn sách thì, quả nhiên là trên kệ có những chỗ trống, nhưng cậu không biết chủ nhân của phòng thí nghiệm này phân loại sách theo màu hay theo chủ đề sách, và kiểm dò vị trí của chúng cũng sẽ rất lâu nên cậu chọn cái ngăn kệ có diện tích còn trống lớn nhất và bỏ tất cả những quyển sách trên những chiếc bàn lên phần kệ đó, tách biệt với phần còn lại.

Công việc nặng nhọc tiếp theo là gom tất cả mảnh vụn gỗ và kính - những nguyên liệu của mảnh tường và cửa sổ bị vỡ trước kia, và dọn dẹp xác của chiếc bàn gãy đôi kia nữa. Tạm thời không rõ Yotsune có định tái sử dụng lại đống phế liệu này không, nên hãy cứ gom trước vào một góc rồi hỏi cô ấy cái đã. Cũng có một số mảnh vụn kim loại, hình như là của các dụng cụ bị hủy hoại do vụ nổ lẫn dưới sàn, nhưng chắc đem vứt chúng thôi nhỉ, đâu có tái sử dụng được đâu.

Việc tiếp theo là đặt các dụng cụ thí nghiệm sang một bên để bắt đầu di dời bàn ghế. À, còn phải vệ sinh các ống nghiệm nữa chứ, dù sao thì đó cũng là quy định của phòng thí nghiệm hóa học mà. Trong căn phòng này tình cờ có một cái sọt gỗ vuông vức nọ, nên cậu xếp các khay ống nghiệm vào đó, rồi để sang một bên để một chút nữa mang xuống luôn một thể, vì dù sao trên đây cũng không có cái bồn rửa nào cả. Những chiếc bàn nhẹ và không có đồ đặt trên đó được di chuyển về phía kệ sách, cách xa khỏi bức tường bị vỡ. Sau đó các dụng cụ thí nghiệm như là cân đĩa, đèn đun (một ma cụ đốt nóng hoạt động bằng đá nguyên tố hỏa), đũa khuấy, cốc đong,... sẽ được đặt sang những chiếc bàn trống kia, để di dời những chiếc bàn khác. Về phần các lọ đựng hóa chất thì cậu đã tìm được tủ đựng của chúng và đặt chúng lại về đấy. Cậu cũng không biết là có hóa chất nào có yêu cầu bảo quản đặt biệt không nhưng vì chúng đã được đặt trong phòng này cỡ nửa tháng rồi nên chắc cũng không có nhu cầu trữ lạnh gì cả.

Căn phòng lúc này đã dọn dẹp sạch sẽ hơn rồi, ít nhất là ở đầu có phòng thí nghiệm và bức tường vỡ, còn về đầu còn lại nơi có giường ngủ thì cậu sẽ cho qua, dù sao thì đó cũng là tư thất của người ta, không nên tùy ý động chạm.

***

Phù, dọn dẹp cũng mệt thật đấy.

Những việc kia đã xong, đã đến lúc đi xuống tầng dưới để rửa sạch những chiếc ống nghiệm này rồi, và tiện thể lấy chổi và khay hốt rác lên để quét sơ sơ bụi trên sàn. Cho dù là tí nữa thi công thì nó cũng sẽ không sạch đâu nhưng mà nếu tích tụ nhiều bụi bẩn quá thì Yotsune cũng sẽ quét dọn trước chút đỉnh rồi mới bắt tay vào làm việc.

Rửa các dụng cụ này thì cũng cần có nước. Việc lấy nước sinh hoạt đối với chúng tôi là chuyện rất dễ dàng, vì đầu tiên là bản thân tôi cũng có thể sử dụng phép thuật nguyên tố, kế đến là Flandemerie có thể thao tác được mọi nguyên tố, và chưa kể đến Yotsune nữa. Đối với những người dân thường thì họ sẽ phải xách một cái xô hoặc thau và xếp hàng ở giếng nước hoặc máy bơm nước (cái loại mà bơm bằng tay ấy) để lấy nước về sử dụng, khi nào hết thì đi lấy tiếp. Tuy vậy thì, nước do phép thuật nguyên tố thủy tạo ra thường là nước tinh khiết (nước cất) và không pha lẫn tạp chất, có giá trị cho những việc khác như là điều chế thuốc, chứ không dùng để uống, vì nước bình thường chỉ cần qua một bước đun sôi là có thể uống được rồi.

Tiếng bước chân xuống cầu thang của tôi bị át bởi tiếng cót két của cầu thang, và ngay lập tức thu hút Yotsune. Cô ấy chỉ nhìn đủ lâu để nhận ra tôi rồi lại quay mặt đi, tiếp tục vẩy ngón tay như một vị nhạc trưởng. Dưới sự chi phối của cô ấy mà miếng giẻ lau sàn tự di chuyển theo quy luật và cây chổi đang thúc vào những cái máng nhện trên trần nhà hệt như có người thật đang cầm nó vậy. Coi mấy con nhện đang chạy kìa.

- Ừm, tôi lấy cây chổi với khay hốt rác được chứ?

- Không. Ta đang dùng cây chổi rồi. Có một cái chậu nước ở ngoài trước nhà đấy, ngươi có thể ra đó rửa mấy cái ống nghiệm đó. Rồi xong thì ta sẽ đưa cái chổi cho ngươi.

- Yotsune à... Chúng ta có thể... ừm, thay đổi đại từ xưng hô được không?

-  Ta không thích. Kính ngữ mà ta dùng chỉ có thể dành cho Đế vương, và những bậc tôn kính cao hơn ta thôi. Đế vương cũng chỉ cho ngươi quyền hạn sử dụng năng lực của ta, nên ngươi không được đặc cách như vậy đâu. Rất tiếc, nhưng đây là quy tắc của riêng ta rồi.

- Tôi cũng đoán là không mà... Rồi vậy thì tiếp theo là làm gì?

- Ừm, để ta nghĩ xem... trước khi thi công thì phải dựng biển báo, dựng hàng rào chắn để mọi người biết mà tránh xa, kẻo không trong quá trình thi công có cái gì rơi xuống thì không ai biết được. Sau đó thì chúng ta sẽ dựng một cái giàn để leo lên cao vì khu vực thi công không nằm dưới đất. Nói chung là ngươi cứ việc làm theo chỉ dẫn của ta thôi, tùy vào tình hình thì có thể sẽ tăng ca để kịp tiến độ.

À, tăng ca, thứ đáng nguyền rủa gắn liền với chạy deadline, một điều mà không phải ai cũng mong muốn gặp, chỉ mỗi việc nghĩ đến là đã thấy sợ hãi rồi. Chắc là, đánh nhanh thắng nhanh thôi nào. Đại Tinh Linh đã điều khiển cây chổi và giẻ lau nhà đến chỗ khác so với lúc tôi bắt đầu nói chuyện. Vậy thì tôi cũng nên đẩy nhanh tiến độ của mình. Bộ ống nghiệm được mang ra ngoài và dọn rửa sạch sẽ. Sau khi lau khô chúng, tôi bỏ tất cả vào sọt như lúc tôi mang xuống rồi vào nhà lấy cây chổi của Yotsune, lại một lần nữa cót két lên cầu thang. Nhưng lần này, cô ấy đi cùng với tôi, và hình như Yotsune đang lơ lửng chứ không chạm chân vào cầu thang, vì tôi chỉ nghe được tiếng cót két của tôi thôi. Một cách di chuyển cũng khá là tiện đấy chứ nhỉ?

Yotsune nhìn xuống đống vụn vỡ mà tôi thu gọn lại rồi quyết định rất dứt khoát: đem đổ hết. Miếng gỗ to có thể cắt nhỏ ra làm củi đốt, riêng kính vỡ thì nhất định phải đi tiêu hủy.

- Nếu là ở Công xưởng thì còn có thể cân nhắc tái chế, nhưng tạo ra một thiết bị tái chế thủy tinh chỉ vì một cái cửa sổ vỡ thì không đời nào. Ta không ngu mà phí sức vào điều này đâu.

- Ừm, vậy thôi để tôi dọn dẹp lại.

Rất may là tôi ban nãy cũng phân loại gỗ và kính vỡ, nên giờ chỉ cần đem hủy đống kính đi là được, nhưng mà cũng không biết hủy thủy tinh vỡ kiểu gì. Thôi thì cứ đóng gói chúng lại cho đỡ nguy hiểm rồi cho vào một góc rồi để lại lời nhắn cho ngài Doug. Tôi bắt đầu tìm những tờ giấy bị vò nhàu để gói các mảnh vỡ lại, số lượng của chúng cũng không nhiều lắm. Nhưng còn những mảnh nhỏ hơn không thể gói lại được thì tôi sẽ dùng chổi quét chúng đi, đành cho chúng lẫn vào với bụi vậy.

Trong khi tôi làm việc đó thì Yotsune ở trước nhà đang cầm phấn đánh dấu trên nền đất. Sau khi gạch mấy cái dấu x rồi thì cô quay trở vào nhà rồi xách ra mấy cái cọc tre xỏ qua một miếng đá được mài phẳng ở mặt dưới rồi để dựng đứng xuống đất. À tôi biết rồi, đó là những cái cọc để căng dây ra tạo thành một khu vực hạn chế đi lại, để mọi người biết chúng tôi đang thi công mà tránh ra. Việc còn lại chắc chỉ là lấy gỗ về để xây thôi nhỉ.

***

- Pháp sư nào mà cũng như thế này thì đảm bảo ngành vận tải hết đường kiếm tiền. Cậu có cái ma thuật tiện lợi thật đấy.

Bác quản lý gật gù, còn những người thợ cưa gỗ xung quanh đang trố mắt nhìn tôi thu gỗ vào bên trong cặp Twilight Ring, nói chính xác hơn là thu vào không gian con của nó. Kể ra thì cặp nhẫn này là một trong những vật phẩm giúp ích tôi nhiều nhất từ trước giờ khi nó giải quyết được cả vấn đề lưu trữ đồ đạc và bảo quản thực phẩm. Bên trong dù chưa biết sức chứa của nó nhưng tôi vẫn có thể bỏ đủ các đồ sinh hoạt hằng ngày vào trong đấy. Trong không gian nơi thời gian bị ngưng lại thì thực phẩm sẽ không sợ bị thối rữa hoặc ôi thiu. Nhưng mà với việc bao quanh tôi có thật nhiều người biết sử dụng ma thuật không gian thì tôi thấy cái nhẫn này không quá đặc biệt cho lắm, nhưng mà giả dụ thiếu nó đi thì tôi sẽ còng lưng vì mang đồ mất.

Lấy xong gỗ thì tôi quay lại về phía nhà của dược sĩ, nơi chúng tôi đang thi công. Đứng từ xa xa tôi đã nhìn thấy có đến ba, bốn người đang tụ tập ở trước nhà, đứng thành một hình vòng cung xung quanh Đại Tinh Linh. Ủa mà khoan đã, những người đàn ông mặc giáp đó là đội kỵ sĩ đúng không nhỉ?

- A ngươi đây rồi. Chúng ta có cái gọi là "giấy phép xây dựng" không vậy?

- ...Giấy phép xây dựng? Nếu mà cần đến giấy phép xây dựng thì lẽ ra ông ta nên ký hợp đồng với một cơ sở thi công chứ đâu phải đăng ủy thác để nhờ mạo hiểm giả sửa chữa chứ nhỉ?

- Ừm, tôi đã nghe qua trường hợp của dược sĩ này, nhưng đã đến đây tận mắt rồi thì,... tôi rất tiếc phải thông báo là xét theo mức độ hư hại của ngôi nhà thì nó cần một giấy phép xây dựng để có thể bắt đầu sửa chữa. Mấy cái vấn đề dân sự này nó có hơi rườm rà một chút xíu, nhưng mọi người phải để ý để không gặp rắc rối về sau.

Hiệp sĩ lên tiếng giải thích. Yotsune lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- Khá là bất tiện. Đại Công Xưởng trước đây luôn làm việc theo lệnh từ trên truyền xuống nên không cần xin phép, ta cũng không biết về các giấy phép xây dựng này. Hay là, thủ tục gì đó cứ để cho ngươi đi, ta sẽ chuẩn bị đồ để dựng giàn giáo.

- Thật sự phải có giấy phép sao?

- Tôi rất tiếc nhưng đánh giá theo mức độ thiệt hại của ngôi nhà, cậu buộc phải xin được giấy phép thi công thì mới có thể bắt đầu sửa chữa được. Luật lệ được Hội đồng Thành phố Wyrmer đặt ra nhằm đảm bảo một cuộc sống trật tự và yên bình cho toàn thể thành phố, mong cậu tuân thủ.

- Ừm... Thôi được rồi... Dính vào cái này cũng tốt hơn mấy cái thể loại tai nạn lao động nào đó. Thủ tục có lâu lắm không vậy?

- Tùy vào hàng chờ ở đó. Thủ tục cũng khá đơn giản thôi, cái tốn thời gian nhất sẽ là việc đi lại giữa nơi cấp giấy và chỗ này.

Tôi đi theo một trong các anh hiệp sĩ đi đến trung tâm hành chính của thành phố để làm giấy thủ tục và để lại Yotsune ở đó tiếp tục. Giàn giáo là công cụ hỗ trợ thi công chứ không phải công trình chính nên việc này được cho phép, tất nhiên là dưới sự giám sát của một hiệp sĩ khác.

Dường như so với ngày hôm qua thì mọi người cũng bớt hối hả và náo nhiệt đi, sau khi tin tức về ngài lãnh chúa về trễ hai tuần được công bố. Như vậy là họ đã có nhiều thời gian hơn và không phải chạy đôn chạy đáo như trước nữa. Nhờ sự biến mất của bọn cướp mà xưởng làm rượu đã hoạt động trở lại, tôi thấy món rượu táo bắt đầu được bày bán ở các hàng quán giải khát và một số cửa hàng lưu niệm, mặc dù số lượng cũng không nhiều lắm.

Tòa thị chính là một trong số những tòa nhà to nhất ở trung tâm thành phố, đi từ đằng xa chúng tôi đã thấy nó rồi. Đồng thời nó cũng là một trong số những tòa nhà gần lâu đài của ngài lãnh chúa nhất. Đi vào trung tâm thành phố có thể thấy những cửa hiệu lớn, và những ngôi nhà bề thế, cùng với đó là những người ăn vận sang chảnh hơn những người ở vòng ngoài: nam giới mặc vest đen, áo đuôi tôm hoặc áo choàng màu đen trùm bên ngoài, đội mũ, đi giày bóng loáng; phụ nữ thì mặc đầm, trang điểm, đội cả mũ và tóc giả nữa. Ngoài đi bộ ra thì phương tiện di chuyển phổ biến ở đây là xe ngựa, nhìn đâu cũng thấy một chiếc xe ngựa màu đen sang trọng chở các quý ông, quý bà đi đây đi đó.

Qua một, hai con phố nữa thì chúng tôi đã đến cửa ra vào tòa thị chính, được mở suốt cả giờ hành chánh. Bước vào bên trong là sảnh chờ lớn với gần cả trăm người đang rồng rắn xếp hàng. Đối diện cửa ra vào sảnh là cầu thang lớn dẫn lên tầng trên, còn về phía hai bên trái phải của sảnh là các quầy tiếp đón, với năm quầy ở mỗi bên. Ở cửa ra vào có một bảng tra cứu để người dân biết được quầy nào phụ trách vấn đề nào, đơn cử như là tôi thì phải đến quầy số 8 phụ trách vấn đề hạ tầng và xây dựng. Quầy này thì những người xếp hàng đa số đến từ các cơ sở thi công, họ hoặc là công nhân hoặc là người chạy việc cho giám đốc của cơ sở, mà đó cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.

Đợi được một lúc thì cũng đến lượt tôi rồi.

- Xin chào, tôi muốn xin giấy phép thi công để hợp pháp hóa việc sửa chữa một căn nhà ở địa chỉ này.

Tôi bắt đầu trình bày với anh chàng trực quầy ở đó, đó là một anh chàng tóc nâu, trông bình thường như bao người khác cho đến khi anh ta đứng lên. Chiều cao gần hai mét của anh ta đúng là có thể làm cho người khác ấn tượng thật. Anh ta nhìn vào địa chỉ căn nhà của vị dược sĩ rồi bắt đầu lật lật kiểm dò một danh sách nào đó.

- Căn nhà mà cậu đang phụ trách sửa chữa là tài sản của ngài Doug Mitterfroch. Sẽ không có gì đáng nói nếu như ngài Mitterfroch là thường dân, nhưng mà, ngài Mitterfroch lại là một nhân vật thân cận với ngài lãnh chúa. Tôi cũng không hiểu lắm vì sao ngài Mitterfroch lại đăng ủy thác sửa nhà cho Chi hội Mạo hiểm giả, bởi vì theo đúng quy trình thì ngài ấy phải đến tìm chúng tôi mới đúng. Nhưng mà, thủ tục của cậu phải để lại cho một vị đại nhân khác rồi, vui lòng mang giấy tờ của cậu đến gặp... ừm, ngài Sterling. Văn phòng của ngài Sterling ở trên lầu hai, phụ trách các công trình đặc biệt và các dự án xây dựng quá khổ. Nhớ gõ cửa trước khi vào là được.

- Cảm ơn anh.

- Ừm, rất vui được làm việc với cậu. Người tiếp theo!

Tôi cầm lấy xấp giấy của mình rồi bước lên cầu thang lớn. Ngay khi tôi tách khỏi hàng thì anh hiệp sĩ theo tôi ngay lập tức. Anh ta cũng không nói năng gì khi thấy tôi đi lên cầu thang mà chỉ lẳng lặng bước ngay sau tôi. Khi tôi đến trước văn phòng của ngài Sterling thì anh ta đứng sát vào bức tường đối diện cửa, và không đi theo tôi nữa. Tôi thở ra một cái rồi gõ lên cánh cửa bằng gỗ ba lần.

- Mời vào.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong phòng. Trong phòng có đúng một người đàn ông ngũ tuần, đeo kính, nét mặt vô cùng chăm chú, ngồi sau một cái bàn. Ông ta đang cầm bút lông ngỗng viết vào giấy, viết rất nhanh và chữ cũng khó đọc như chữ bác sĩ vậy. Đối diện cái bàn chỗ ông ta đang ngồi có một cái ghế khác nữa. Những chiếc kệ đựng đầy các tập hồ sơ và tài liệu tham khảo ở trước mặt và sau lưng cái bàn của ông. Phía bên tay phải là cửa lúc nãy tôi vào, hai bên cửa cũng có kệ sách và các chậu cây kiểng đặt dưới đất, bên tay trái bàn làm việc của ông là hai cửa sổ đang được mở ra để cho bớt ngột ngạt.

Xong tờ giấy đó ông ta để sang một bên rồi nhìn về phía tôi. Tôi đặt tất cả giấy tờ lên bàn trước mặt ông ta, gồm có: bản vẽ nhà, tờ ủy thác của Chi hội và tờ đơn mà tôi vừa làm dưới chỗ quầy tiếp tân dưới kia. Ngài Sterling nhìn vào mẫu đơn và bảng thiết kế nhà của tôi, rồi nhìn vào tờ ủy thác của Chi hội rồi lắc đầu chép miệng.

- Ôi thôi chán cái thằng cha này ghê á. Cậu.... cậu đảm nhận thi công phải không? Cậu là Mạo hiểm giả hay gì?

- Dạ đúng rồi, cháu là Mạo hiểm giả. Cháu thấy hư hại có vẻ không nghiêm trọng lắm nên tưởng là không cần thủ tục, không ngờ nó lại là công trình quan trọng đến như vậy.

- Hiểu rồi, nếu chỉ là sửa chữa tầng lầu trên thôi thì cũng không sao... Được, được. Cậu chờ một chút.

Ngài Sterling lấy ra một mẫu đơn được viết sẵn và bắt đầu điền các thông tin cần thiết vào đó, xong việc thì lấy một con dấu đỏ đóng vào giữa tờ giấy. Ông ta đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi chậm rãi trả lại mẫu đơn và tờ ủy thác cùng với bản vẽ nhà.

- Nhớ này, đừng động vào cái gì ngoại trừ tầng trên. Có một câu ngạn ngữ xưa nói rằng: con mèo chết vì tò mò. Tôi chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi.

Mặt của ông ta nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, tôi đoán là không nên bỏ qua lời của ngài Sterling đây rồi. Tóm lại là, không được táy máy vào tầng dưới, bất luận là nó có hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa. Dù sao thì mình cũng đang ở thế làm khách trên đất người khác, tốt hơn hết là không nên làm loạn. Tôi chào ông ta rồi bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa sau lưng lại. Tôi cho anh hiệp sĩ nãy giờ tháp tùng tôi xem mẫu đơn được đóng dấu đỏ. Anh ta gật đầu và bảo tôi treo tờ này trước căn nhà nơi chúng tôi thi công, và thế là xong việc. Chúng tôi chia tay tại đây. Tôi đưa anh ta một đồng Kruper Ẩn sĩ, xem như mời anh ta uống một ly bia để trả công vì đã tận tình dắt tôi đi bộ đến tòa thị chính; ban đầu anh ta từ chối nhưng tôi năn nỉ mãi thì anh ta mới nhận. Ra khỏi tòa nhà, chúng tôi bắt tay một cái rồi hai người rẽ theo hai hướng khác nhau, cuối cùng hòa lẫn vào dòng người và xe trong quảng trường rồi khuất dạng. Trên đường về thì lại đi qua mấy khu chợ, nên tôi ghé mua mấy loại trái cây để về ép lấy nước. Dù sao thì cũng đã hứa với Yotsune rằng sẽ làm kem que cho cô ấy rồi mà. Nếu đã làm thì hãy làm nhiều và đa dạng để có phần cho Flandemerie và Yuu nữa.

Còn tám ngày nữa là đến giữa tháng, trước thời hạn đó thì chúng tôi nên sửa xong nhà cho vị dược sĩ kia. Tuy không có kinh nghiệm sửa nhà gỗ nhưng nếu món kem que đá này mua chuộc được Yotsune thì tôi sẽ có cơ hội. Quyết định vậy đi.

Tôi ôm giỏ mua hàng ở trước ngực bằng hai tay rồi rẽ vào một con hẻm vắng để thu nó vào trong Twilight Ring. Còn phải rẽ bảy lần và qua bốn con đường nữa thì mới quay lại chỗ của Yotsune. Căn cứ theo những cái bóng hắt xuống đường, tôi đoán bây giờ đã gần đến giữa trưa rồi. Thật vừa hay cũng là lúc người bình thường nghỉ ngơi. Hay là.... tận dụng lúc này để làm thử que kem đá nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro