Vol 2 - Chương 3: Trong thành, ngoài thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Thưa nữ thần? Con thấy là... chúng ta đi cũng khá xa rồi đó, nếu trời tối mà có bị lạc thì không hay lắm ạ.

- ... Đúng là hơi xa thật rồi, dừng ở đây thôi. Ta chỉ là muốn tìm một nơi thật là kín đáo để đảm bảo không có người ngoài nhìn thấy.... Mà chắc là sẽ không có ai đi vào rừng sâu như chúng ta đâu nhỉ.

Flandemerie và Yuuhime đã ra khỏi thành từ sáng sớm. Đến bìa rừng thì Yuuhime trút bỏ cái áo choàng dày cộm và cái mũ rộng vành quá khổ, và nhét chúng cùng với cái trượng phép giả vào trong túi đeo chéo (thực chất nó là điểm liên kết đến một không gian con khác), trở lại với trang phục vu nữ đền Thần đạo của mình. Flandemerie không mang theo ống tên và cung, thay vào đó là một cái sọt đeo trên lưng phục vụ cho việc nhặt nhạnh các cây thuốc và nấm mà cô tìm thấy trên đường đi. Một lúc sau đó họ rời khỏi con đường xuyên rừng và hòa lẫn vào những tán cây cao lớn và những bụi cỏ rậm rạp. Yuuhime và Flandemerie thi thoảng dùng một viên phấn trắng đánh dấu lên các gốc cây để lúc về không bị lạc.

- Nhưng mà, chuyện bí mật đại sự gì mà hôm nay chúng ta phải ở đây vậy, thưa nữ thần?

Flandemerie vừa hỏi vừa tìm một chỗ để đặt cái sọt trên lưng mình xuống.

- ... Thật ra thì ta đã suy nghĩ khá lâu, từ lúc hai chúng ta đi mua rau củ ngày hôm qua rồi. Và vì vậy, hôm nay ta muốn đưa ra một lời đề nghị thật táo bạo.

Nói rồi, Yuuhime đưa tay chạm vào một thân cây. Ngay lập tức, tất cả lá cây từ tán cây lên đến ngọn chuyển màu từ xanh tươi sang vàng úa, rồi xào xạc rơi xuống đất. Các cành cây bắt đầu cong queo và khô héo đi. Chỉ trong tích tắc, một cái cây khỏe mạnh đã không còn chút sức sống nào nữa. Sau khi trận lá trút xuống, khu rừng một lần nữa trở nên im lặng, hệt như chưa có gì xảy ra.

Yuuhime lấy tay phủi hết lá rơi trên đầu và trên người của mình rồi ngoảnh lại phía sau nhìn cô nàng elf. Nhưng Flandemerie thì lại không hề hoảng loạn tí nào. Cô bé chỉ lùi lại một chút so với vị trí ban đầu và đang cảnh giác cao độ thôi.

- Ái chà, không sợ sao? Phản ứng ngược lại với ta mong đợi đấy.

- Thưa nữ thần....Đây có phải là... hắc thuật?

Nữ thần nhoẻn miệng nở một nụ cười.

- Thánh chiến lần thứ nhất của loài người đẩy lui được các Thượng Quỷ về lại lục địa phía Đông là một cuộc chiến cam go và rất nhiều mất mát. Để chống lại được sức mạnh của loài quỷ, các chủng tộc còn lại đã tìm mọi cách mô phỏng lại thiên thể duy nhất có khả năng khiến loài quỷ bị yếu đi, chính là vầng thái dương, hay còn gọi là mặt trời.

Yuuhime nhìn lên trên cao, nhìn về phía mặt trời rực rỡ đang rọi những tia nắng gắt xuyên qua các tán cây. Bây giờ cũng sắp giữa trưa rồi, Yotsune và Satou đang làm gì đó trong thành thì cũng sẽ sớm dừng tay để ăn trưa thôi. Đã là giữa tuần đầu tiên của tháng thứ hai rồi, và sớm thôi thì cả đám sẽ lên đường đi đến vùng núi phía bắc vào giữa tháng. Nên là trong lúc qua ngày, bọn họ đã nhận một ủy thác dài hạn, dường như là sửa nhà cho một người nào đó ở trong thành thì phải. Nhưng đó chẳng phải là việc mà cô cần quan tâm, vì cô đã giao cậu ta cho Yotsune rồi.

- Và từ đó... khai sinh ra Quang thuật. Nhưng, chỉ Quang thuật thôi là không đủ để đối đầu với cái gọi là Hắc thuật. Một trong những thuật thức tàn ác nhất của Hắc thuật, chính là tước đoạt đi sinh mệnh. Khi đối đầu với nó, thì Quang thuật không hề có cửa.

Nữ thần ngừng lại, quay mặt về phía cái cây chết. Toàn bộ các dấu vết của sự sống đã biến mất khỏi nó, kể cả rêu hay nấm mọc ở trên thân và xung quanh nó cũng chẳng còn. Yuuhime tiếp tục:

- Giáo hội Aleister vẫn còn tiếp tục phát động được Thánh chiến là vì loài quỷ hiện tại đã mất đi khả năng sử dụng thuật thức tước đoạt sinh mệnh, nếu không thì, hàng triệu con người sẽ phải suy nghĩ lại trước khi lên tàu vượt biển đến lục địa bên kia, lao đầu vào một cuộc chiến mà không mảy may nghi ngờ về động cơ của nó. Nhưng mà, ta khiến cho cái cây này rụng lá không phải là để minh họa sức mạnh của Hắc thuật, tuy nhiên nếu cô bé muốn học thì ta sẽ vẫn sẵn sàng dạy cho, vào một hôm khác.

Yuuhime ngừng lại một chút, rồi lại đặt một tay lên thân cây đã khô héo kia. Những tia sáng nhỏ bắt đầu thoát ra qua các kẽ tay của cô.

- Ta sẽ dạy cho con về thuật tác động được vào khái niệm [sinh mệnh], mặc dù chỉ là tạm thời thôi, vì sức của ta cũng chỉ có tới đó. Kẻ đã đặt dấu chân trên tất cả con đường của phép thuật mới được phép tiếp cận kiến thức này, chính Ma Thần Vương đã nói như vậy đấy. Nói theo ngôn ngữ của loài người thì, chỉ có Thánh mới được trao quyền năng này.

Khi nữ thần buông tay, một mầm non xanh tươi đã mọc lên một cách kì diệu từ thân gỗ chết. Bên trong thân cây gỗ bị yểm thuật chú kia đã không còn tí dinh dưỡng hay bất cứ yếu tố thuận lợi nào cho sự sinh trưởng cả, ấy vậy mà một chồi non vẫn mọc ra từ đấy.

- Mầm non này cũng không thọ được lâu đâu, vì nó không có môi trường thích hợp để sinh trưởng. Vậy thì,...

Yuuhime quay về phía Flandemerie vẫn đang đứng im lặng ở đấy.

- ... con có muốn tìm hiểu thuật thức cao cấp này không?

***

- Ngươi có cần nghỉ ngơi không?

- Không.

- Ngươi có sao không đấy?

- Không.

- Ừm, ta cũng không nghĩ là kết quả lại ngớ ngẩn đến như thế này, hay là để ta làm công đoạn này cho, ngươi có thể xích qua một bên được chứ?

- Tôi ổn mà, nhiêu đây đâu có nhằm nhò gì?

Với mỗi câu hỏi của Đại Tinh Linh Yotsune đưa ra, tôi đều đáp lại rất vắn tắt. Tôi lấy dải băng trắng quấn vài vòng quanh bàn tay của mình, chỗ thuốc bôi trên mu bàn tay của tôi thấm đỏ cả một mảng.

Tôi đã đóng búa vào tay cùa mình tổng cộng là mười bảy lần kể từ lúc bắt đầu thi công. Trong số những cây đinh tôi đóng vào tường thì phần lớn đóng vào không thẳng, buộc tôi phải nhổ ra để đóng vào lại một lần nữa. Vừa sáng nay khi tôi trèo lên giàn giáo thì một trong các thanh đỡ bị rơi xuống, báo hại là Yotsune phải đi kiểm tra lại tất cả các mối ghép và mối buộc. Tôi đã ngã hai lần tổng cộng, nhưng nhờ có Đại Tinh Linh giữ lại nên vẫn chưa bị rơi xuống đất và gặp chấn thương nghiêm trọng, không thì tôi sẽ được đặc cách chăm sóc bởi Yuu mất rồi. Và chưa kể đến cái bọn bồ câu nào đó ngày hôm qua bay ngang qua đây đã quyết định mở một cuộc không kích trúng cả đầu và áo của tôi, khiến cho tôi bốc lên một cái mùi khó chịu và phải tạm dừng để đi gội đầu và thay áo. Và cũng là hôm qua, trời mưa khiến cho chúng tôi phải tạm dừng thi công, và mưa làm mềm các mối buộc giàn giáo, khiến cho nó sập xuống ngay khi mưa vừa dứt, buộc tôi và Yotsune phải lắp ráp lại.

Cập nhật tiến độ sửa chữa: đạt 23% sau ba ngày thi công, trễ tiến độ 2 ngày. Nguyên nhân trễ là do các sự kiện kể trên, mà tôi nghi ngờ rằng phân nửa trong số đó xảy ra là do nội tại xui xẻo của tôi, riêng về phần đám bồ câu thì chắc chắn 100% đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên xảy ra rồi.

Sẵn tiện kể các bạn nghe về việc tại sao mà cái ngôi nhà này lại được chính quyền thành phố quan tâm đặc biệt là bởi vì ngài dược sĩ sống ở đây là người thân cận của ngài Bá tước, và căn nhà này có hẳn một cái cửa sập được giấu dưới cái kệ sách, nếu mà hôm qua không vô tình va phải kệ sách đó trong nhà và khiến nó đổ ập lên người tôi thì có lẽ chúng tôi cũng chẳng bao giờ biết được. Còn cánh cửa sập đó dẫn đi đâu, có thể là một tầng hầm bí mật hoặc dẫn xuống một hệ thống mật đạo của thành phố,... thì chúng tôi cũng chỉ đoán thôi chứ nhất quyết không chịu mở ra, mặc dù Yotsune có vẻ khá quan tâm đến nó. Tôi không muốn bị mấy người kiểu như mật vụ của thành phố hỏi thăm vì đã lỡ biết những chuyện không nên biết đâu.

Chà, đã đến giữa trưa rồi nhỉ. Thôi thì, dừng lại để ăn nào. Tôi bỏ cây búa xuống cạnh chân mình rồi từ từ leo một cách cẩn thận xuống khỏi giàn giáo. Yotsune ngồi thưởng thức que kem của mình ở bậu cửa sổ tầng trệt, còn tôi thì ăn bánh mì kẹp còn nóng với rau và cá, kèm theo một ly nước hoa quả được pha sẵn và ướp lạnh, tất cả được lưu trữ trong Twilight Rings cho đến thời điểm này. Kem que do tôi chuẩn bị thì mấy mẻ đầu không được ngon cho lắm, nhưng về sau thì cải thiện được vị của nó rồi. Flandemerie và Yuu cũng tỏ ra khá thích thú với món này, nên là ngày hôm nay tôi cũng cho họ đóng gói mang theo.

- Vị của nó không được như ta mong đợi nhỉ?

- Tất nhiên rồi, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm kem vị này mà.

Yotsune đang mút que kem mát lạnh vị bạc hà và ngồi vắt vẻo đung đưa chân ở trên bậu cửa sổ. Trên đùi của cô là một tấm khăn để đề phòng kem bị chảy ra rơi xuống làm bẩn y phục. Kem bạc hà là một loại mới vừa được tôi làm thử tối hôm qua. Quá trình đông lạnh cấp kỳ nhờ Băng Thuật của Yotsune. Làm lạnh xong thì gửi nó vào trong Twilight Rings để lưu trữ vượt thời gian. Nhìn chung, việc làm kem que này tương đối đơn giản như tôi tưởng tượng, có một điểm khó duy nhất là làm sao để kem được ngon, mà cái cần cải thiện nhất để đạt được điều này đó là điều chỉnh tỉ lệ các nguyên liệu được cho vào. Không ngon nhưng đồ tôi làm cũng không đến nổi dở tệ. Nhìn Yotsune tận hưởng que kem vị bạc hà kìa. Một khi xong việc hôm nay, tôi cũng muốn ăn một que kem mát lạnh nữa. Dù sao thì cũng không thể uống bia rượu như các ông chú được; tôi đã đủ tuổi đâu.

Tôi nhanh chóng hoàn tất món bánh mì kẹp cá và ly nước hoa quả của mình để tiếp tục quay lại làm việc. Đúng là những công việc này có thể ban đầu chưa quen thật nhưng sau khi đóng được một trăm cái đinh rồi thì sẽ có thêm kinh nghiệm đóng đinh, và sau khi gỡ được vài chục cái đinh rồi thì cũng sẽ gỡ những cái đinh sau này nhanh hơn. Người ta có câu, trăm hay không bằng tay quen, nên là, biết đâu có thể ngày hôm sau tôi sẽ làm nhanh hơn ngày hôm nay nhỉ? Tôi rửa tay trong một chiếc thau gỗ đựng nước, ngâm luôn cái ly trong đó, rồi mang thau vào trong nhà. Khi tôi quay trở ra thì Yotsune cũng đã ăn sạch que kem, và cô cầm que gỗ như thể nó là một chiếc phi tiêu, ném nó bay về phía một cái cây và cắm phập vào thân cây như thể nó là một mũi cung tên được bắn đi vậy.

- Ngươi sẵn sàng chưa, chúng ta sẽ làm một mạch tới khi mặt trời lặn đó, tùy tình hình mà ta sẽ gợi ý là ngươi có cần phải tăng ca không, nếu có thì chúng ta làm tới lúc bọn bợm nhậu trở nên quá ồn ào mới được nghỉ.

Đại Tinh Linh nhìn tôi leo lên giàn giáo, tiếp tục ngồi ở bậu cửa sổ dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Đám mây đi ngang qua che mất ánh mặt trời gay gắt, nhưng tôi cũng đội thêm một chiếc mũ lên đầu để đỡ nắng. Tôi cầm búa và đinh lên. Nào, phát đóng đầu tiên cho buổi làm việc trưa chiều, hi vọng là nó sẽ thuận lợi. Tôi đặt cây đinh lên vuông góc với thanh gỗ rồi đóng búa rất dứt khoát.

Lệch góc mất rồi.

***

- Đúng như ta mong đợi, kể cả với một elf có thiên phú thì phép thuật sinh mệnh cũng không phải là dễ dàng. Hay là, hôm nay dừng lại đây thôi. Mana cũng hết rồi mà nhỉ?

Yuuhime ngồi ở trên một thân cây bị đốn ngã, đang nhâm nhi một chút rượu đựng trong một cái chén cầm trên tay phải, tay còn lại thì cầm một quyển sách có bìa cứng màu tím nhạt trong khung viền đen quanh mép đang mở ra ở khoảng hai phần ba tính từ trang đầu tiên. Tiêu đề của quyển sách được viết ở trên bìa bằng một loại ngôn ngữ nào đó rất lạ, đuôi sách có một dải ruy băng đỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt, và ngay cái trang mà cô đang đọc có một miếng chặn sách cùng tông màu và kiểu với bìa. Sách được ghi chép bằng một loại chữ viết của một ngôn ngữ từ một thời đại rất xa xăm nào đó.

(... Xem ra vẫn còn hiểu được cổ ngữ. Như vậy thì thứ này không phải là đồ bỏ đi rồi...)

Cách cô một khoảng không xa và vẫn trong tầm quan sát của cô là Flandemerie, lúc này đang ngồi bệt xuống đất để thở. Trên nền đất trước mặt nàng elf vương vãi đầy các hạt giống của đủ thứ quả và cây trồng.

Thiên phú của nàng quả thật được đánh giá là ngoài sức tưởng tượng kể cả so với các đồng loại, nhưng thực lực của nàng cũng không thể theo được cái phép thuật được xếp vào loại cận thần thuật này. Tuy nhiên, cần phải nhớ lại là nàng cũng đã từng thi triển một ma thuật cận thần thuật và triệu hồi một con chim khổng lồ có thể gọi sét và tạo gió, nên tiếp tục theo đuổi cũng không phải là không có hi vọng.

(... Hôm nay chắc là tới đây thôi nhỉ... Cố quá lại kẻo quá cố bây giờ. Mà mình liệu có hơi nóng vội không nhỉ?...)

Yuuhime đóng quyển sách lại rồi nhét nó vào túi đeo, tiếp theo là cất luôn cái chén và bi đông đựng rượu bằng thủy tinh. Sau đó cô đứng lên phủi sạch váy và hai bên ống tay áo, rồi lôi ra cái áo choàng dày cộm màu đen và cây trượng phép giả. Cuối cùng là lấy cái mũ phù thủy vành to ra và đội lên đầu. Mục đích của tất cả những món đồ hóa trang này là vì trang phục vu nữ hiện tại của cô thuộc về Thần đạo, một tôn giáo chủ đạo của một vài nước nhỏ nằm ở phía Đông lục địa, và hầu như ở ngoài lãnh thổ của các nước này không có người biết về Thần đạo, nên nếu cứ mặc như vậy sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Mặc khác, cô bé elf cũng là một nam châm hút ánh mắt của những người xung quanh rồi. Tuy rằng người ta không quá xa lạ với elf, nhưng một elf xuất hiện ở một thành phố không phải trọng điểm như thành Wyrmer đây thì cũng đã đủ gây chú ý rồi.

- Nào, chúng ta đi về thôi chứ.

- ... Dạ được ạ.

Flandemerie đứng lên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi những hạt giống mãi vẫn không chịu nảy mầm kia.

- Đừng có nản chí như vậy. Kể cả đối với một vị thần như ta thì, thực hiện một phép thuật không phải sở trường của mình thì cũng gặp đôi chút trở ngại đó. Để xem nào, ngày trước có một phép thuật nọ, mà để thuần thục được nó, ta mất khoảng... ừm, tám mươi năm tính từ lúc bắt đầu tìm hiểu đấy.

- ... Ngài... cũng gặp khó khăn sao ạ?

- Nếu mà không có gì làm khó được ta, thì ta đã thành đấng toàn năng như Khởi nguyên Thần rồi. Kể cả thần linh cũng có một vài thứ họ không làm được chứ? Như là thuật tạo ra sinh mệnh này đây, thành phẩm do ta tạo ra chỉ có thể hoạt động được trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Nhưng mà, vì ta thường tạo ra các loại côn trùng để thám thính hoặc gây tiếng động thu hút kẻ địch, nên chúng chỉ cần từng đó thời gian là hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Tạo sinh mệnh vốn không phù hợp với thiên phú và chức vụ của ta, cho nên là nếu cứ cắm đầu vào phát triển thêm thì sẽ phí thời gian. Thay vào đó, ta đầu tư vào các phép thuật thiên về sở trường hơn.

- ....

- Thì đó chỉ là... ừm, một lời khuyên từ một nữ thần thôi, mặc dù, ta không chắc bây giờ vẫn có thể tự gọi mình là nữ thần không nữa.

Nữ thần Hủy diệt và cô nàng elf lần theo các thân cây đã được đánh dấu hồi sáng, tìm đường quay lại con đường xuyên rừng để quay về thành. Theo dự tính, trừ phi đi lạc đường, cả hai sẽ về đến cổng thành trước khi mặt trời lặn xuống. Khi đó thì nhóm Satou với Yotsune cũng sẽ ngừng việc để quay về nhà trọ để nghỉ ngơi. Mọi người sẽ cùng ăn tối với nhau, sau đó sẽ đi tắm, rồi về phòng để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai, có thể tán gẫu một chút trước khi đi ngủ chẳng hạn. Kế hoạch cơ bản là như vậy, hoặc là sau khi tắm rửa xong có thể ra dạo phố đêm một chút cũng được, vì ngày hôm qua Yuuhime đã tranh thủ ra ngoài mang để một chai rượu về phòng trọ.

- Mà nhân tiện thì, do thiên phú của con có quá nhiều hướng phát triển, nên cứ từ từ mà nghĩ về việc mình nên đi theo hướng nào nhé. Dù sao thì nó cũng là một quyết định trọng đại trong cuộc đời mà. Khi nào dứt khoát xong xuôi rồi thì ta sẽ chỉ dẫn chuyên sâu vào. Ngày mai... con có muốn tiếp tục không? Chúng ta có thể đổi sang học cái khác nếu con không muốn.

- Hay là... ngày mai chúng ta cứ thử lại đi ạ.

- Hiểu rồi. Vậy thì ngày mai chúng ta quay lại chỗ cũ.

Yuuhime gật gù. Cả hai vừa đi vừa im lặng mà ngắm nhìn cảnh mặt trời đang hạ thấp dần sau những rặng cây rừng, trong lòng đang nghĩ đến những điều khác nhau. Sau một quãng đường dài, mặt trời vừa tắt thì cả hai đã về đến cổng thành. Họ len lỏi qua những con phố lúc này đang bắt đầu rộn rã tiếng của các thực khách đang uống bia và hàn huyên vui vẻ, rồi gặp nhóm Satou lúc này vừa về đến nhà trọ.

- Ôi trời. Anh Satou! Tay anh bị làm sao thế kia?

- À nó hả? Không có gì đáng kể đâu. Chỉ là một chút... tai nạn lao động thôi mà. Rồi nó sẽ hết sưng thôi.

Satou giơ ra ngón cái tay trái đang được quấn đủ thứ băng gạc ở trên đó rồi cười. Yotsune ngáp một tiếng thật dài, nghe có vẻ như muốn đi ngủ lắm rồi đây.

- Thật là, cậu phải cẩn thận hơn chứ Satou-kun. Ngón cái rất là quan trọng đó. Mà chuyện xây nhà tới đâu rồi nhỉ?

Yuuhime mở cửa đi vào bên trong nhà trọ.

- À, về chuyện đó... Nếu không có sai sót gì nữa, ngày mốt có thể mời giám định viên của Chi hội đến để xem rồi, tiến độ hồi chiều nay đột nhiên chuyển biến theo chiều rất tốt đó, Yotsune có nói với tôi như vậy.

Satou là người cuối cùng bước vào trong và đóng cửa lại. Cậu sau đó cầm túi và sọt của Yuuhime và Flandemerie mang lên phòng, để cho các quý cô thong thả lên phòng lấy quần áo, vì bây giờ theo lịch của nhà trọ thì đang là giờ tắm của nữ giới. Cậu thì phải để tối hơn một chút mới đi tắm được, cụ thể là sau bữa ăn tối. Nên là, trong lúc ba người kia còn ngâm mình thì cậu đảo nhanh một lượt qua các hành trang đang được trữ trong Twilight Rings rồi lên danh sách một vài món đồ cần bổ sung thêm. Không được thiếu mà cũng không được thừa, vì mặc dù cậu không thiếu tiền vào lúc này nhưng số tiền này lại không tăng lên tí nào cả, cho nên là chỉ được mua những món thực sự cần thiết thôi.

Dao, dây thừng, dụng cụ ăn uống cơ bản, băng gạc, bản đồ, v...v... Tốt rồi, có vẻ như không thiếu món gì cả. Giờ thì cậu có thể an tâm gom hết vào lại để đi xuống ăn rồi.

- Túm lại là, ngày mốt chúng ta lên đường được rồi đúng không?

- Vừa khít luôn. Hôm đó là giữa tháng, và anh Klaus ở Chi hội cũng đã xác nhận rằng thương nhân Alexis Florentience đã xuất hiện trong thành Wyrmer, coi bộ ông ta vẫn sẽ tiếp tục đặt ủy thác.

Satou nói xong cho ngay một miếng khoai tây vào miệng. Yuuhime thì vẫn chưa đụng tới thức ăn trên bàn mà vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách bìa cứng màu tím của mình, đưa mắt thật nhanh qua các trang giấy ghi bằng thứ chữ viết không ai hiểu được. Flandemerie thì vẫn đang dùng bữa chưa xong, còn Yotsune thì, chà, hôm nay không có tâm trạng ăn rồi, vẫn còn đang xem bản thiết kế của căn nhà kia.

Sau khi Satou tắm xong thì mọi người cũng không ai muốn đi ra ngoài nữa, vì đồ dùng thì cũng đã đủ và hơn hết là cả bọn đều đã tương đối mệt rồi. Cậu với tay tắt đèn rồi tất cả mọi người rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Chúc ngủ ngon nhé, Flandemerie, Yuu. Và cả cô nữa, Yotsune.

- Ừm, ngủ ngon nhé, Satou-kun.

- Chúc anh ngủ ngon.

Không có hồi âm từ phía Yotsune. Satou ngáp một cái thật to rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hi vọng rằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, hãy để cậu gặp một giấc mộng đẹp nào!

***

Ngày hôm nay thì Yuu với Flandemerie cũng lên đường đi vào trong rừng từ sáng sớm, còn tôi với Yotsune ngủ dậy trễ hơn một chút xíu. Sau khi rửa mặt và dùng điểm tâm, chúng tôi ngay lập tức rời nhà trọ và đi tới Chi hội Mạo hiểm giả. Hừm, hôm nay lạ thật đấy, không có anh Klaus đứng ở cửa như mọi khi. Dù sao thì có thể anh ta hôm nay có việc khác phải làm hoặc là bị ốm phải nghỉ ở nhà, Chi hội vẫn có thể hoạt động mà không cần anh ta đúng không?

Tôi đẩy cửa bước vào và đi về phía quầy. Đến ngày hôm nay thì mọi người cũng đã quá quen thuộc với sự hiện diện của tôi rồi và không còn quá chú ý nữa, đây quả là điều tốt. Tôi gọi chị nhân viên mà không nhìn vào bảng tên của chị ta.

- Xin chào, tôi muốn đặt lịch hẹn trước với giám định viên Obert vào buổi sáng ngày mai.

- Đã hiểu rồi. Obert không có hẹn và không xin nghỉ vào sáng ngày mai, chúng tôi sẽ bố trí anh ta đến chỗ của cậu. – Chị tiếp tân viên gật đầu. – Cậu có thể vui lòng cung cấp chút thông tin vì sao lại cần đến Obert không?

- À thì, có một cái ủy thác như thế này, cần đến giám định viên của Chi hội đến nghiệm thu công trình.

Tôi đưa cho chị ta xem tờ ủy thác của tôi.

- À, tôi hiểu rồi. Sau khi giám định viên chắc chắn rằng công trình đã hoàn thành thì sẽ ký vào ủy thác của cậu, khi đó thì mới được xem là hoàn thành và cậu sẽ nhận được thù lao khi trả nhiệm vụ. Obert, nhà dược sĩ Doug, phía tây thành phố. Tôi đã ghi nhận xong, chậm nhất là giữa buổi sáng ngày mai Obert sẽ có mặt tại đó. Cậu còn vấn đề gì nữa không?

- Cảm ơn, nhưng chỉ nhiêu đó thôi. Chào chị.

- Chào cậu. Chúc cậu thượng lộ bình an.

Chị nhân viên và tôi gật đầu chào nhau, sau đó chúng tôi đi ra cửa. Thiếu vắng anh Klaus ở đây giống như là một nụ cười mà thiếu cái răng cửa vậy, cảm giác vô cùng trống trải. Nhưng việc quan trọng hơn là bây giờ chúng tôi sẽ đi đến chỗ nhà dược sĩ Doug và cố gắng hoành thành nốt phần công việc của ngày hôm nay, chỉ còn một vài ván gỗ nữa và lắp thêm cái cửa sổ là có thể xong việc rồi.

- Phải chi có thể gọi xe để đi tới phía tây thành phố, như vậy thì tiện biết bao.

- Thôi đừng có lười, ăn nhiều mà còn không vận động là cả cái người sẽ phát tướng ra đó, tới mức chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ ngã lăn quay cho mà xem.

Yotsune ra khỏi cửa cứ bước ra phía trước tôi mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

- Nhưng mà tôi có ăn nhiều đ- Này! Chờ tôi với.

Cô ấy đã bắt đầu chạy đi mất. Tôi phải đuổi theo mới được. Cái suy nghĩ biếng nhác về việc muốn đi xe ngựa của tôi ban nãy cũng đã tiêu tan khi tôi bắt đầu chạy những bước đầu tiên. Lần cuối cùng mình chạy thể dục buổi sáng là khi nào ấy nhỉ? Mà bây giờ cũng không hẳn là sáng sớm lắm... mà thôi kệ nó đi, cũng không khác biệt mấy đâu nhỉ?

***

- Thưa nữ thần, con đường này là...

- Ừm đúng rồi.

Yuuhime và Flandemerie leo qua một tảng đá, hệt như ngày hôm qua vậy. Cô dắt theo Flandemerie đi thẳng qua một loạt cây rừng vô cùng tự tin, bởi lẽ trên một số thân cây đã có đánh dấu bằng phấn trắng, vạch ra một con đường đi khỏi đường chính và dẫn đến chính xác một địa điểm nào đó. Họ làm mọi thứ y hệt như ngày hôm qua, có điều Flandemerie không mang theo cái giỏ đựng thảo dược và các loại cỏ, nấm nữa. Cô bé nhận ra rằng có lẽ khu rừng này chẳng có dược liệu quý nào cả, nên hôm nay đeo một cái túi ở ngang thắt lưng, bỏ một số đồ lặt vặt vào trong đó. Vì họ đã hình dung ra được trong đầu điểm đến của mình rồi, nên theo lẽ tự nhiên, họ đi nhanh hơn ngày hôm trước. Vào lúc mà họ rời đi vào hôm qua, Yuuhime cũng chẳng nghĩ đến chuyện quay trở lại đây làm gì, nhưng dường như cô đã nghĩ đến một điều gì đó vào lúc đầu óc minh mẫn nhất (tức là lúc mới vừa ngủ dậy), nên đã nhanh chóng quyết định quay lại chính xác vị trí này. Và có vẻ như là, dự cảm của nữ thần đã đúng.

- Chà, ta chỉ vừa mới nghĩ đến khả năng này vào buổi sáng ngày hôm nay thôi, nhưng mà, không ngờ lại là như vậy. Nào, con xem này. Ai mà lại ngờ được chứ?

Flandemerie và Yuuhime khom người nhìn xuống mặt đất, đúng hơn là nhìn vào mấy hạt giống nằm rải trên mặt đất. Đây chính là những hạt giống đã bị bỏ lại vào chiều ngày hôm qua, nhưng hôm nay lại đầy sức sống lạ thường. Vỏ hạt đã nứt ra và những mầm xanh nhỏ bé xinh xinh vươn ra từ đó.

Yuuhime im lặng trước cảnh tượng phi thường này. Vì tạo ra sinh mệnh không thuộc thiên chức của cô, nên việc duy trì sự sống qua được một đêm đã là một kỳ tích đối với cô rồi.

(...Mmm, hôm nay đất ẩm, còn hôm qua thì khô... chắc là tối hôm qua có mưa rồi... Mà cho dù có mưa thì cũng không thể nảy mầm nhanh như vậy chỉ trong một đêm được. Đống hạt giống này mình vừa ngắt xong là đưa con bé liền mà...)

(...Không lẽ con bé đúng là Thánh nhưng mà chưa thức tỉnh?...)

Nữ thần Hủy diệt nhìn về phía Flandemerie đang quỳ một gối, khom người, dùng một cái thìa xúc đất cho vào một cái lọ thủy tinh vốn dùng để đựng bánh quy, rồi cẩn thận bỏ các hạt giống vào, sau đó mở nắp bình nước để tưới cho chúng vài giọt. Xong việc, cô bé cất tất cả những món đồ đó vào trong các túi áo, đứng dậy, phủi đất dính trên đầu gối, rồi nhìn về phía cô.

- Chúng ta vẫn tiếp tục nội dung ngày hôm trước chứ?

- ... Nếu con muốn. Ta thấy con đường này đã rộng mở về phía trước. Biết đâu sẽ có một ai đó sẽ được phong Thánh sớm đấy.

- Th-Thôi mà, con đâu có mạnh đến như vậy đâu...

Yuuhime biết rằng nếu con bé làm chủ được toàn bộ sức mạnh của mình và giải phóng được tiềm lực, nhất định sẽ còn có thể làm ra nhiều thứ tuyệt vời hơn cái con chim khổng lồ điều khiển được cả gió lẫn sét trước đây. Nhưng mà lúc này, nữ thần cũng không biết rằng, cô bé vừa ngồi gom hạt giống trước mặt cô đây sau này, trong một chuỗi sự kiện vô cùng phức tạp nào đó, sẽ mang hào quang khiến cả quê hương phải cúi đầu bái lễ.

- Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chứ, thưa nữ thần?

- Ừm, về cái xưng hô đó... Có thể không gọi ta là "nữ thần" được không, nhất là khi có người khác ở xung quanh ấy? Ở lục địa Người mà được gọi như thế thì e rằng sẽ đánh động đến những kẻ phiền phức mất.

Yuuhime không phải là không thích được gọi bằng danh xưng cao quý vốn là của mình, mà là do cô không muốn bị vướng vào một vài tình huống khó chịu nào đó với những tên tay sai của Giáo hội. Ai biết được nếu cô để lộ chân tướng thì tên Thần Sáng tạo Aleister kia sẽ làm gì cơ chứ?

- ... Hay gọi ta là "chị" đi. "Chị" vừa nghe trẻ trung vừa nghe gần gũi. Nghe cũng được đấy. Nhưng mà nếu con không thích thì, ừm.... "sư phụ" nghe cũng được... cơ mà ta vẫn thích "chị" hơn.

- D-Dạ thôi, con sẽ gọi là "chị" ạ.

Nữ thần Hủy diệt ngẫm nghĩ, có lẽ gọi là "chị" vẫn tốt hơn. Hình hài hiện tại của cô trông rất giống con người, nếu để cho elf gọi cô là "sư phụ" thì ít nhiều sẽ gây sự chú ý.

- Vậy thì... có thể gọi là "chị Yuu" được không?

- ... Cứ theo ý của Flandemerie đi. Hình như ta cũng quen với cái tên Yuu mất rồi.

Việc xưng hô trước mắt đã giải quyết xong rồi, hiện tại cũng không có vấn đề nhỏ nào cần phải thảo luận thêm, cho nên là, hãy bắt đầu các hoạt động của ngày hôm nay nào!

***

Trong lúc Yuuhime và Flandemerie đang quyết định xem sẽ xưng hô với nhau ở nơi công cộng như thế nào, thì ở một con phố nọ phía tây thành Wyrmer...

Tách tách.

Yotsune lấy ngón trỏ gõ nhẹ vài cái lên kính của cái cửa sổ vừa được lắp xong. Cô đưa mắt nhìn bao quát rồi lấy một cái vồ bằng gỗ gõ vào các vị trí tùy ý trên bức tường gỗ vừa được hoàn thành, vừa gõ vừa áp tai vào tường để nghe tiếng động phát ra.

Bộp bộp.

Âm thanh phản hồi lại có lẽ là như thế này. Dù sao thì, Yotsune nở một nụ cười hài lòng. Satou đứng ở dưới trông chừng giàn giáo nơi cô đang đứng. Cậu cảm thấy được có rất nhiều ánh mắt tò mò dán vào. Hình ảnh một cô bé mười một tuổi đang nghiệm thu công trình, một công việc dành cho các kỹ sư chuyên môn, là vô cùng bất thường. Cậu dám chắc rằng tất cả những người đang đi trên đường cũng cùng suy nghĩ với cậu. Hơn nữa, cậu cũng không rõ về phương pháp nghiệm thu cô đang dùng có giống như người bình thường không, vì có thể mọi thứ ở trên Thiên giới có cách vận hành khác với những gì mà cậu vốn biết.

À, cô ấy trèo xuống rồi kìa. Satou quay người lại và nhìn Yotsune trèo từng nấc xuống mặt đất. Nếu là để đảm bảo cho cô ấy được an toàn, thì hành động này tương đối thừa thãi. Thân là một trong các Đại Tinh Linh của Ma Thần Điện và phụ trách Công xưởng, với điều kiện làm việc vô cùng an toàn hiện đại thì cô ấy sẽ không thể nào ngã được. Yotsune nhảy xuống từ nấc thang cuối cùng cách mặt đất khoảng ba mươi centimet, rồi hoàn toàn ngó lơ Satou, lách người sang một bên và bước vào trong nhà. Chàng thiếu niên bước đến bên cửa và nhìn vào. Cô ấy không có ở tầng dưới, và vừa rồi cũng chẳng nghe tiếng cọt kẹt của cầu thang, nên có lẽ cô ấy đã bay lên tầng trên, để kiểm tra mặt bên kia của bức tường.

Sau đó, chỉ nghe thấy một cái vồ khác gõ vào tường, có lẽ cái vồ này to hơn cái vồ ban nay nãy, tiếng động nghe lớn hơn nhiều. Satou bắt đầu suy nghĩ xem nếu chẳng may cái vồ kia rơi vào đầu thì sau mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại được, và cái cục sưng trên đầu sẽ to cỡ nào. Yotsune tiếp tục gõ thêm khoảng mười mấy lần nữa, rồi sau đó cất búa vào, đi xuống tầng dưới. Cô gặp ngay Satou đứng chờ ở chân cầu thang.

-... Mọi chuyện ổn cả chứ?

- Ừm. Không sao nữa đâu, còn cái cầu thang này thì có vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà, nó không thuộc nghĩa vụ của chúng ta.

- Vậy có nghĩa là...

Yotsune gật đầu trước câu hỏi để lửng của chàng trai. Thế là xong rồi. Căn nhà đã được sửa chữa hoàn tất, khôi phục lại về đúng hiện trạng mà ngài dược sĩ đã yêu cầu. Việc còn lại bây giờ là mời Obert từ Chi hội đến căn nhà này vào sáng ngày mai tiến hành nghiệm thu lần nữa, coi như đã hoàn thành ủy thác và sẵn sàng lên đường.

Satou nhẹ chân bước lên cái cầu thang cọt kẹt. Đến lúc phải đặt bàn và dụng cụ thí nghiệm trở lại vị trí cũ rồi. Việc này có hơi mất thời gian chút vì có khá nhiều bình và lọ thủy tinh. Phần lớn các lọ đều rỗng, chỉ có một vài cái chứa bột và dung dịch nào đó thôi. Cuối cùng thì các vật dụng đã trở lại như hồi lúc cậu mới bước vào căn nhà, chỉ là nó đã ngăn nắp hơn một chút. Satou phủi tay và bắt đầu đi thật cẩn thận xuống cầu thang. Sẽ phải có người nào đó đến tu sửa nó sớm thôi, vì tiếng cọt kẹt lớn như vậy có nghĩa là nó sắp đến hạn rồi.

Hai người cẩn thận đóng cửa lại (cánh cửa đã được thay bản lề mới ngay hôm đầu tiên đến sửa nhà). Lần này thì nó sẽ không sập nữa đâu, chắc vậy. Satou vặn chìa khóa và cẩn thận đút nó vào túi. Nào, bây giờ thì đích đến tiếp theo là Chi hội Mạo hiểm giả, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến cuối ngày, vì vậy nên có thể cân nhắc ghé đâu đó cũng được.

Đấy là cậu nghĩ như vậy. Nhưng mà, hình như mọi chuyện có vẻ suôn sẻ quá đi nhỉ? Lẽ nào cái nội tại [Người xui xẻo nhất] đang không hoạt động hay sao?

Hay là...

... một thoáng bình yên trước khi bão lớn ập đến?

***

- Cuối cùng cũng xong. Thật tình, thi công thôi mà có tới ba bốn cặp mắt dán vào suốt từ sáng đến chiều, cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Nhóc con, ngươi có thấy vậy không?

- Hả?!!! Ch-Chúng ta bị theo dõi á?!!!

Tôi giật mình, rồi ngó phải ngó trái, đưa mắt quan sát khắp phía trước mặt. Vừa mới đóng cửa căn nhà này thôi mà đã nhận tin dữ rồi. Tại sao lại có kẻ muốn bám đuôi chúng ta chứ?

- Vậy là ngươi không thấy chúng à? Khi mà ngươi đứng trên giàn giáo thì ta với chúng trừng mắt với nhau suốt đấy. Mặc dù chúng chỉ đứng đó quan sát, và cũng chẳng gây cản trở gì nhưng mà, cứ đứng nhìn mãi cũng thấy rất khó chịu. Khi tên này bỏ đi thì có tên khác đến canh, suốt cả ngày, rất bực bội.

- Cô... Cô đang nói về ai đấy? Chứ tôi chỉ cảm nhận được có người qua đường thôi!

- Thì bọn chúng dùng phép thuật tàng hình mà. Làm sao mà mắt bình thường nhìn thấy được?

Đại Tinh Linh trông có vẻ rất khó chịu khi đề cập đến đám người sử dụng phép tàng hình mà tôi còn chẳng hề nhận ra sự hiện diện của họ. Đột nhiên cô ấy quay mặt sang hướng đối diện căn nhà rồi đưa mắt nhìn từ đó cho đến chỗ con hẻm nhỏ kia như thể đang nhìn theo một cái gì đó.

- Rất tốt, cuối cùng cũng đã chịu đi rồi đấy à?

- Thật sự, tôi càng ngày càng khó hiểu rồi đó.

Tôi gãi đầu và nhìn về hướng mà Yotsune nhìn. À phải rồi, mình có thể lấy Thánh Nhãn ra để nhìn thấy bọn họ cơ mà, nhưng mà đến lúc đeo được nó lên thì những người kia nhất định đã đi khuất rồi. Vả lại, như Yotsune có đề cập, những người này đến quan sát và không làm gì cả, tạm thời thì không phải kẻ địch của chúng tôi. Mà có khi nào đám người này liên quan tới cái cửa hầm bị khóa ở trong nhà không nhỉ?

- Ừm, Yotsune-san, tôi nghĩ... bọn họ đến vì căn hầm trong nhà đấy?

- Vậy thì quyết định không đụng vào nó là đúng đắn, mặc dù ta đoán được ở bên dưới có gì. Vậy là đã xong một đám rình trộm.

- Một đám? Ý cô là... còn nữa á? Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ rồi đây.

- So với cái bọn mà sử dụng phép tàng hình để ẩn thân kỹ càng kia, thì đám này, nếu cậu quay đầu thật nhanh sang trái và nhìn vào con hẻm ở phía đường đối diện, cậu sẽ thấy hai cái đầu bóng loáng đó.

Quả nhiên là có thật, ánh mắt tôi vừa bắt gặp được hai quả đầu không tóc đang rụt vào sau tường. Trốn gì mà trốn kỳ ghê, một ông còn lòi hẳn cả giày ra nữa. Nhìn vào hai quả đầu ban nãy và cái chân tôi nhìn thấy thì mạnh dạn đoán hai tên này có vẻ to con hơn tôi rồi. Nhưng mà không biết chúng rình tôi để làm gì đây nhỉ? Nếu tôi bước về phía chúng thì có thể chúng sẽ chạy mất.

- Yotsune này, chúng đã xuất hiện từ bao lâu rồi ấy nhỉ?

- Bọn tàng hình thì xuất hiện lúc cậu mang giấy phép thi công về, còn cái bọn nghiệp dư kia thì mới hồi chiều nay thôi.

- Nghiệp dư...

Tôi chưa hiểu lắm ý cô ấy nói lắm, nhưng tôi thấy ở cái hẻm chỗ hai tên kia nấp vừa xuất hiện một nhân vật khác.

Ồ nhìn kìa, có thêm một tên đầu bóng loáng đang đứng xoay người vào phía trong hẻm và nói chuyện với ai đó đứng khuất trong đấy. Xong rồi thì hắn xoay đầu sang nhìn tôi. Chiều nay đường này hơi vắng, và hắn nhìn đúng về hướng của tôi. Một cách lịch sự, tôi đưa tay lên vẫy chào hắn. Ngay lập tức, một bàn tay giận dữ lao ra túm chặt cổ áo của anh trọc vừa mới đến.

- Ê ê!!!

- Còn đứng đó nữa??!!! Chạy lẹ!

Tôi chỉ kịp nghe thấy anh trọc mới đến vừa kêu lên đầy ngạc nhiên khi bị anh trọc trong hẻm chụp lấy người và lôi vào trong hẻm. Cái hẻm cách đây hai căn nhà nên tôi đã băng qua đường, chạy ngay đến đó. Đúng như tôi mong đợi, không phải hẻm cụt, ba tên đó chắc chắn đã chạy mất dép rồi. Truy đuổi cũng vô ích thôi vì đến cả mặt của bọn họ tôi cũng không nhìn rõ được.

Thôi thì, trước mắt chúng ta có thể đi đâu đó cũng được, ngày vẫn còn tương đối dài, và Chi hội Mạo hiểm giả cũng sẽ chẳng đóng cửa cho đến đêm muộn, cho nên là, hãy đi dạo thành phố chút đỉnh đi nào, vì dù sao thì chúng ta cũng sắp rời đi rồi. Tuy rằng quãng thời gian ở đây cũng không lâu lắm nhưng vì trải nghiệm của tôi tại thành phố này tương đối tích cực, nên tính ra cũng khá luyến tiếc khi phải rời xa nó. Nhưng mà, nếu chỉ ở trong thành phố này thì không thể nào tìm được đủ 12 phần phong ấn. Nào, chúng ta cùng đi một vòng đi, dù sao thì cũng chẳng có gì để làm cả.

- À, ngươi còn cái... kem đó không?

- Yotsune, tôi không có ý gì đâu nhưng mà, ăn nhiều kem quá sẽ có hại cho răng đấy. Với lại, ăn nhiều thì dễ béo lắm. Cô đã ăn được ba cây rồi.

- Nó cũng chỉ là nước hoa quả đông lạnh lại thôi mà. Có sao đâu, cơ thể của ta khác với ngươi, đừng có đem cái chuẩn của con người ra mà áp đặt cho ta như vậy chứ?

Yotsune phồng má giận dỗi nhìn lên tôi, tuy nhiên, tôi không có ý định nhượng bộ. Tôi cũng khoanh hai tay lại và nhìn cô ấy. Vào cái lúc mà tôi tưởng việc này sẽ kéo dài hết phần còn lại của ngày thì Đại Tinh Linh chợt "Hmph" một tiếng rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.

- Tùy ngươi vậy. Ta đoán được bây giờ ngươi không có gì làm, thì ta cũng vậy. Nếu như có gì quan trọng, ta sẽ xuất hiện khi ngươi cần. Đi chơi vui vẻ.

Yotsune búng tay một cái rồi biến mất, trước sự ngơ ngác của khá nhiều người qua đường. Nếu những người không dùng được phép thuật sẽ tưởng nó là điều bình thường, còn đối với những pháp sư, họ sẽ té bật ngửa vì khoảng cách chênh lệch quá lớn. Thuật dịch chuyển là một thuật thức rất khó, yêu cầu phải thiết lập hai hệ thống ma đạo cụ ở hai đầu mút dịch chuyển, và tiêu tốn một lượng mana lố bịch. Phần trọng yếu nhất của hệ thống dịch chuyển chính là pháp trận, trong pháp trận có định rõ rằng người sử dụng phải đáp ứng một số điều kiện nào đó để tránh đối phương hoặc người ngoài lợi dụng. Yotsune vừa làm điều đó mà không cần pháp trận hoặc dụng cụ nào hỗ trợ cả, nếu có pháp sư nhìn thấy, nhất định sẽ gây ra chuyện lớn.

Còn về việc vì sao tôi lại biết những điều này, thì đó là do trong những ngày thi công vừa qua tôi đã quấy rầy Đại Tinh Linh bằng rất nhiều câu hỏi, nhưng mà nhờ đó thì tôi cũng biết được nhiều chuyện trên thế giới này. Về các phạm trù không liên quan đến phép thuật và gắn liền với thế giới vật lý thì nó không khác gì Trái Đất thân yêu của chúng ta cả. Nhưng liên quan đến phép thuật thì, nó gần giống với tưởng tượng của tôi, nhưng về phần tên gọi thì hơi lằng nhằng chút.

Nhưng mà, tạm thời thì cũng không nên lo nghĩ về những chuyện như vậy, hãy đi dạo một chút nào. Tôi đút hai tay vào túi quần rồi cất bước đi về phía đầu con phố, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh... nhưng mà, cái khu này thì ba bốn ngày nay tôi nhìn chán rồi, hay là đi đâu đó xa hơn một chút đi nhỉ? Tôi nghĩ vậy và rẽ trái ở đầu phố, trong khi dùng Twilight Rings để gọi ra xấp giấy các cửa hàng, quán ăn, nhà nghỉ, v...v... được đề cử, chính là xấp giấy mà tôi nhận được ở Chi hội vào ngày đầu tiên ấy, nhưng tôi quên mất tên của chị tiếp tân đã đưa cho tôi đống giấy này rồi, chỉ nhớ chị ta có vẻ uể oải và thiếu sức sống so với đại bộ phận mọi người ở Chi hội.

A, nhắc đến Chi hội mới nhớ, sắp phải tạm biệt anh Klaus mất rồi. Tôi vẫn còn tò mò không biết sẽ gặp lại anh ta không, nhưng mà, tôi lại cứ có cái cảm giác kỳ quặc rằng anh ta đang che giấu một điều gì đó sau nụ cười và đôi mắt trông như nhắm lại đó. Những người như vậy thường là trùm cuối chứ không đùa, tôi chỉ có thể hi vọng rằng kẻ đó không phải anh ta. Cái cảm giác kẻ địch hóa ra là người quen hoặc thân thiết của mình thật sự vô cùng tồi tệ.

Ấy ấy, đây là lúc để vui vẻ chứ sao lại có thể nghĩ mãi về Klaus vậy được? Tôi từ từ tận hưởng bầu không khí yên bình của con phố dưới bầu trời xanh cao vời vợi, cảnh vật trong thật lung linh dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, và một ngọn gió tinh nghịch vờn qua mặt tôi. Ngay lúc tôi đang nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên cao và hít vào một hơi thì một tờ giấy theo chiều gió cuốn đập thẳng vào mặt tôi.

- Ui da cái gì đây nhỉ?

Tôi gỡ tờ giấy xuống, thì ra chỉ là một tấm áp phích quảng cáo nhỏ, trông cũng tương đối nhàu, lại còn ấm, chắc là đã được dùng để gói thức ăn. Vì nó cũng không có giá trị sử dụng gì cả, nên tôi vo tờ giấy lại thành một viên tròn trong lòng bàn tay, rồi nhìn xung quanh để tìm một cái thùng rác. À, trước cửa căn nhà kia kìa. Tôi bước đến gần và ném tờ giấy vo tròn về phía động tác như thể lia một hòn sỏi trên mặt nước, nhưng không may mắn là nó bay hơi thấp, đập vào cạnh thùng rác và chệch sang hướng khác. Khi nó tiếp đất, một cơn gió nhẹ đã cuốn nó đi.

- A, hụt rồi.

Tờ giấy vo tròn nương theo sức gió mà lăn lăn trên mặt đất, và dừng lại trước một đôi ủng màu đen. Đó là một chàng trai khác cao hơn tôi của hiện tại, và có thể là bằng tuổi sinh học của tôi lúc trước (các bạn hẳn vẫn còn nhớ cơ thể của tôi bị trẻ hóa lại khi đến thế giới này), đang khoanh tay lại và nhìn thẳng về phía tôi. Anh ta có đôi mắt màu lục, mái tóc màu vàng óng được chải chuốt gọn gàng và được dưỡng keo rất cẩn thận. Anh ta mặc áo tunic màu trắng. Sau lưng anh ta là một thanh trường kiếm trong bao, đeo vào người bằng dây đeo chéo. Đứng ngay sau anh ta là một vài người đàn ông trưởng thành khác, tất cả bọn họ đều mặc giáp da, có người có râu, có người có sẹo, trông như là mạo hiểm giả, tôi đoán là tùy tùng hay hộ tống gì đó cho quý ngài tóc vàng trông-có-vẻ-quan-trọng này đây. Nhưng mà cái tôi để ý là... ba cái đầu bóng loáng trông vô cùng quen thuộc kia. Ngay vào lúc tôi nghiêng đầu sang một bên và khóa ánh nhìn, ba người bọn họ lập tức đứng thẳng lên và làm vẻ mặt khiến tôi liên tưởng đến mấy pho tượng Moai ở Đảo Phục Sinh. Vậy là đã biết cái bọn vừa nãy theo dõi tôi là cá mè một lứa với đám này rồi, giờ để xem bọn họ tính làm gì đây.

- Vậy là cuối cùng ta cũng đã gặp mặt, thiếu niên đến từ phương Đông. Ta muốn hỏi, ngươi có phải là Satou Hozuki, ngôi sao mới nổi của Chi hội mạo hiểm giả?

- Không phải tôi đâu, anh tìm nhầm người rồi.

- Vậy sao?

- Ừm, chúc anh một ngày tốt lành.

Tôi quay lưng bước đi, nhưng cũng liếc về phía sau một cái. Tên tóc vàng chỉ vào tôi rồi hỏi một tên đầu trọc "Ủa phải hắn không vậy?", và nhận được câu trả lời "Đúng rồi đại ca, lúc nãy em có đi theo hắn, đích thị là hắn đấy."

Túi áo bên trái của tôi bắt đầu nặng hơn, như thể có cái gì đó vừa xuất hiện vậy. Một mái đầu màu xanh đại dương với đôi mắt ngái ngủ chui ra khỏi đó và nhìn lên phía tôi, rồi quay đầu về phía trước. Dù có là thần tiên hay người phàm đi nữa thì, hóng chuyện vẫn là bình thường nhỉ? Mà không chỉ mỗi mình cô ấy. Xem kìa, gần như mọi hoạt động trên phố cũng đã dừng lại, mọi người đều nhìn chúng tôi rồi đây này.

- Ê! Đứng lại! Tại sao ngươi lại không nhận mình là Hozuki hả? Thằng hèn này!

Vì tôi có cảm giác ông anh phiền chết đi được ấy mà. Trong đầu tôi nghĩ vậy, và bước thêm một bước nữa về phía trước, giả vờ như không thèm quan tâm đến tên tóc vàng. Hay là cứ mặc kệ hắn đi nhỉ? Trong những tình huống này, đôi môi cứ việc nở một nụ cười tự tin, trong khi cái đầu thì liên tục nhảy số để chọn giữa "chiến" hay "chuồn". "Chiến" thì phiền lắm...

- Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Đừng có mà bỏ đi chứ!! Đồ kỳ quặc!

... nhưng mà "chuồn" thì lại mất vui! Tôi quay 180 độ để đối mặt với hắn, vì đã có sẵn một câu nói trong đầu để "bật" tên này lại:

- Anh mới là đồ kỳ quặc ấy! Anh biết tôi mà tôi không biết anh, anh sai thuộc hạ đi thăm dò tôi, còn bây giờ thì chặn đường đi kiếm chuyện với tôi. Anh là cái gì vậy? Kẻ rình trộm à? Đừng nói anh là... là biến thái đó nha?!

- Cá—

Cứng họng liền. Có vẻ anh chàng kia không hề lường trước được chuyện này. Tiếp tục quay anh ta như thể quay dế thôi nào.

- T-Ta không phải kẻ bám đuôi nào hết! Và nhất là, càng không phải biến thái! Ta có một cái tên đàng hoàng, tên của ta là Francis. Mọi người gọi ta là Francis "Blockhead", có nghĩa là "ý chí trong đầu ta cứng như một khối đất".

- À, tức là "đầu đất" đúng không!

Tôi vỗ tay tạo một tiếng "bộp" thật rõ ràng, rồi chỉ về phía anh ta, và nói như vậy. Các bạn thân mến, tôi cố tình đấy. Xem mọi người có vẻ hứng thú chưa kìa. Các cô các chị thì lấy tay che miệng lại, nhìn về phía chúng tôi mà tủm tỉm cười, còn những người đàn ông vừa mỉm cười vừa gật gù, như thể họ đang xem hài kịch vậy, mà đúng là tôi cũng có ý định biến chuyện này leo thang thành hài kịch thật. Không phải tự nhiên mà trong đám bạn đồng lứa của tôi có câu "Cà khịa một chút thì vui, giỡn nhây quá lố lại vui hơn nhiều". Nhưng mà, giỡn quá lố thì lại có nguy cơ "giỗ quá lớn", dù sao thì, đối phương cũng có nhiều người hơn tôi.

- Kh-Không phải "Đầu đất"!! Sao ngươi dám sỉ nhục ta??

Francis trông có vẻ rất lúng túng và đang lên giọng dọa nạt để át đi cảm giác ở thế bị động của mình.

- Đâu có ai sỉ nhục đâu, tôi chỉ diễn giải ra đúng nghĩa cái tên mà mọi người đặt cho anh thôi mà.

- Nói đúng còn nói to nữa.

Một gã trong đoàn tháp tùng của Francis nêu ý kiến, và ngay lập tức hứng trọn ánh mắt của tất cả mọi người.

- Mày ở phe nào đấy??? – Một gã khác hỏi.

- Sự thật vốn hay mất lòng, chỉ mong đại ca bình tĩnh.

- I-Im đi! Dẹp cái vụ "đầu đất" sang một bên, hôm nay ta đến đây để đòi lại vị trí mà ngươi đã cướp mất của ta! Ta chỉ vừa đi vắng có gần một tháng thôi mà đã có kẻ đến ẵm mất nó rồi.

Francis rất dứt khoát chỉ tay về phía tôi. Tôi cũng nhìn trái phải, trước sau, rồi nhìn xuống chân. Ồ, có phải hắn ta đang đề cập đến chỗ tôi đang đứng đây không nhỉ?

- À, hóa ra đây là khu vực mà ban đêm anh đứng để mời gọi các quý bà đấy à? Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ là người qua đường thôi, tôi sẽ rời đi ngay.

- TA KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!! NG-NGƯƠI BỊ ĐIÊN À????

- Được rồi được rồi, không phải quý bà. Tôi cũng không ngờ đấy, "đối tượng" của anh là các quý ông...

- ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ VẬY RỒI MÀ!!!

Tin tôi đi, trong từng lời nói từ lúc nãy đến giờ của tôi, không có cái nào là vô tình cả đâu. Đám tùy tùng của Francis đưa tay ra giữ hắn lại, mà thật ra thì chỉ cần một tên là đủ rồi, tất cả bọn họ đều trông đô con vạm vỡ thế kia mà. Francis có tức sùi bọt mép đi chăng nữa thì không thể làm gì được tôi đâu; ngôi thành này có các hiệp sĩ đi tuần tra để đảm bảo trị an mà, nếu có ẩu đả thì họ sẽ có mặt ngay thôi.

- Ngôn từ của anh gây hiểu lầm quá đấy, Francis ạ. Anh có thể,... diễn giải điều anh muốn nói rõ ràng hơn không? Tôi với anh mới lần đầu gặp mặt, mạn phép hỏi xem cái "vị trí" mà tôi lấy đi của anh là cái chi?

- Ng-Ngươi... ngươi đã chiếm mất vị trí nổi tiếng nhất trong Chi hội Mạo hiểm giả của ta! Khi ta trở về, người ta không còn nhớ tới Francis điển trai, hào hoa phong nhã, mà chỉ biết đến Satou Hozuki hành hiệp trượng nghĩa, được nữ nhân mến mộ vây quanh. Thật không thể chấp nhận được!!! Đã vậy còn, ngay tại đây, chà đạp lên sự kiêu hãnh của ta! Trước mặt mọi người! Thật không thể tha thứ!!!

- Đúng vậy! Không thể tha thứ được!!!

Dàn tùy tùng vạm vỡ của Francis phụ họa theo, trông rất hài hước. Hắn ta lại chỉ tay vào mặt tôi một lần nữa, rồi nói lớn:

- Cho nên, ta nói cho ngươi biết, ngày mai, ngươi sẽ phải hối hận vì đã dám cướp mất sự nổi tiếng trong Chi hội Mạo hiểm giả của ta!

- Ờm. Hiểu rồi. Chuyện ngày mai thì để ngày mai rồi tính. Vậy thì chào anh, tôi đi.

Tôi quay lưng và rảo bước đi, không thèm để ý đến tên tóc vàng và dàn tùy tùng của hắn nữa.

- Ngươi nhớ lấy lời ta đó!! Ta sẽ trả thù!!!

Khi tôi ngoái đầu lại nhìn phía sau, hắn ta và đám đồng bọn cũng đã quay lưng đi mất. Nhưng hắn thì cũng quay đầu lại để nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau nhưng do khoảng cách xa quá nên tôi cũng không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của hắn nữa, chắc là hai phần tức tối và tám phần hậm hực rồi. Có lẽ, tên đó không đáng bận tâm đâu nhỉ?

- Vừa rồi cô thấy thế nào?

- Ừm, không tồi. Ta sẽ đợi màn hai. Cậu nên cẩn thận đi là vừa đấy.

Tôi hỏi cái mái đầu màu xanh đang thò ra khỏi túi áo của tôi.

- "Màn hai"? Ý cô là sao đấy?

- À thì, khi mà tên đó nói như vậy thì, ắt hẳn là... hắn đã có một sự chuẩn bị nào đó rồi. Có thể có trò gì đó đã xảy ra ở Chi hội. Cậu nên quay trở lại chỗ đó sớm đi.

Cô ấy nói có lý. Francis tự tin như vậy, nhất định đã giở trò gì đó rồi? Nghĩ xem, có khi nào hắn đã tấn công nhà trọ hay làm gì đó không? Thôi thì, chiều nay dù có định làm gì thì cũng phải hoãn lại cái đã. Trước mắt là kiểm tra nhà trọ, rồi tiếp theo là Chi hội Mạo hiểm giả. Thật may mắn là trong thành tôi chỉ thường xuyên lui tới hai chỗ đó và căn nhà vừa được sửa xong thôi.

Tôi giở tấm bản đồ thành phố ra để xác định lại vị trí và phương hướng của mình, rồi sau đó chạy về phía nhà trọ.

***

Tại cổng phía Nam, có hai người vừa bước vào thành. Họ xuất trình giấy thông hành và đưa cho anh hiệp sĩ đứng ngoài bốt để kiểm tra. Anh chỉ nhìn qua một chút rồi trả lại cho họ, nhưng lại thấy hứng thú với vật thể mà một trong hai người họ đang ôm lấy.

- Cái gì đấy?

- Anh thấy đấy, nó chỉ là một cái chậu cây cảnh bình thường thôi mà. Chẳng phải là cây thuốc phiện gì đâu.

- Hừm, được rồi. Không có vấn đề gì hết, mọi người có thể vào thành rồi.

Nói xong anh ta quay lại vị trí của mình bên bốt canh gác. Hai người tiếp tục tiến vào trong thành. Một người phụ nữ có mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi mắt màu tím, đang đội mũ phù thủy rộng vành, khoác một tấm áo phủ kín người từ đầu đến chân, gần như sát đất, để che đi đôi tất trắng và guốc gỗ vô cùng không hợp tông với bộ đồ, và cầm một cây trượng phép. Cô bé đi cùng có nét mặt xinh xắn đáng yêu, một mái tóc dài màu xanh mạ non và đôi tai nhọn đặc trưng của loài elf. Cô mặc một chiếc áo màu đỏ khoác bên ngoài chiếc áo tay ngắn màu trắng ở trong, phối với váy xanh chạm đầu gối, đi tất chân màu trắng và giày đen, trông thật bắt mắt như thể cô là thành viên của một đoàn diễu hành nào đó. Sau lưng cô đeo cung và ống đựng tên, nhưng nếu một xạ thủ lành nghề liếc nhìn một phát, sẽ biết ngay rằng cây cung không được bảo quản tốt lắm và nhất định chỉ là vật để đánh lạc hướng mà thôi. Nàng elf đang ôm trước ngực một chậu cây có đầy các mầm non xanh tươi đang vươn ra khỏi lớp đất đen ẩm ướt.

- Vậy là chúng ta đã về đến thành trước khi mặt trời lặn, thưa nữ...

- Suỵt suỵt. Nào nào, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà?

Cô phù thủy mỉm cười, đặt một ngón tay lên đôi môi của nàng elf, khi nàng còn chưa dứt câu. Tuy rằng cổng phía Nam của thành không thực sự đông đúc lắm, khu vực họ đang đứng rất gần với các tụ điểm ăn uống và chè chén về chiều tối của thành phố, lẽ đương nhiên là sẽ có rất nhiều người qua lại, và nữ phù thủy thì có một bí mật mà cô muốn giữ kỹ không cho người ngoài biết.

- ... chúng ta đã về đến thành trước khi mặt trời lặn, thưa chị Yuu.

- Ừm, không biết là vì sao mà chị có cảm giác chúng ta lại về sớm hơn ngày hôm qua nhỉ?

Yuuhime và Flandemerie vốn không thèm để ý gì đến những con phố đó, nhưng dù gì thì họ cũng sẽ chọn đi qua những con phố rực rỡ đó hơn là những tuyến đường yên lặng mà những phường trộm cướp thường hay án ngữ. Mặc dù trong bối cảnh các hiệp sĩ tăng quân số đi tuần lên thì bọn cướp sẽ chẳng dám manh động đâu, nhưng cẩn thận đề phòng thì vẫn hơn, và vả lại, nếu bọn chúng có xuất hiện thật thì lại phải gõ đầu vài tên nữa, đối với Yuuhime mà nói thì, vô cùng phiền toái.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến nhà trọ Dawning Light.

- Ôi trời, hôm nay cậu về sớm hơn tôi rồi.

Khi Yuu định lên trên tầng để cất bớt đồ đạc thì cô chợt liếc vào trong nhà ăn vì cảm giác có một sự hiện diện quen thuộc ở đó. Quả nhiên, Satou đang ngồi ăn ở kia. Khu vực nhà ăn vốn đã không đông lắm vì lượng khách vô cùng khiêm tốn của nhà trọ, nay lại còn vắng hơn vì trong sáng nay đã có ba vị khách khác trả phòng. Yuuhime và Flandemerie đặt túi đeo và chậu cây, trượng phép, cung và ống tên xuống cạnh quầy lễ tân rồi bước vào phòng ăn. Sẽ phải mất một lúc lâu để đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho họ, cho nên lúc này là một thời điểm thích hợp để trò chuyện phiếm.

- Yuuhime-sama, hai người không phải đi trồng cây đấy chứ? - Yotsune, không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh Satou, đưa đầu sang nhìn về phía quầy lễ tân và hỏi.

- Tất nhiên là không rồi, ngày hôm nay Flandemerie đã rất chăm chỉ đó.

- Ng-Ngài không ép con bé quá đấy chứ?? Phép thuật sinh mệnh không phải chuyện giỡn chơi đâu đấy?

Yuuhime cười khúc khích.

- Fu fu, tất nhiên là không rồi. Ta mà không cản lại chắc con bé làm tới bến luôn đấy chứ. Hôm nay cũng khá là vất vả đấy, nhưng nếu phải nói thì, con bé thật sự có tiềm năng rất đáng sợ luôn đấy. Mà nhân tiện, hôm nay Satou-kun trông có vẻ không được vui lắm, có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Thì chuyện là vào ban chiều nay cậu ta có gặp một đám dở hơi ngoài đường, đầu đuôi là như thế này...

Trong suốt bữa ăn, Yotsune tường thuật lại câu chuyện cho nữ thần nghe không trật, không thiếu dù chỉ một chữ. Yuuhime cũng không thể không bật cười khúc khích trước loạt đối thoại tung hứng vô cùng ngẫu nhiên mà hài hước của Satou.

- Gì chứ, cậu đã vờn hắn đến như vậy mà lại còn sợ hắn trả đũa nữa à? Nghe đây Satou-kun, cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì ở Chi hội Mạo hiểm giả đi nữa, thì chúng ta sẽ vẫn đến được Moray, bởi vì chúng ta đã quyết định như vậy rồi. Tôi hứa với cậu luôn, nếu ngày mai ủy thác của cậu với thương nhân đó mà gặp biến cố, tôi và Yotsune nhất định sẽ ra tay.

Nữ thần cao hứng nói như vậy rồi đặt ly bia rỗng xuống bàn. Có vẻ như cô ấy đã uống được khoảng bốn đến năm ly rồi, và có lẽ sẽ uống nhiều hơn nếu như có bạn nhậu cùng, nhưng đáng tiếc là người ta sẽ không phục vụ bia cho một ai đó đang sử dụng hình hài của đứa trẻ mười một tuổi đâu. Yotsune thì vẫn ngồi đối diện bàn để hàn huyên với nữ thần của mình. Flandemerie thì đã đi tắm, còn Satou lãnh phần việc của người đàn ông duy nhất trong nhóm: xách các túi và trang bị đặt ở quầy lễ tân lên trên tầng, riêng chậu cây thì có thể gửi lại ở quầy đến sáng hôm sau.

Cậu mở toang cánh cửa sổ của căn phòng ra và ngước nhìn bầu trời đêm, và hình ảnh các con phố sáng đèn, ồn ào của thành phố. Sáng ngày mai thôi, cả bọn sẽ lên đường rồi, và đây chính là đêm cuối cùng của họ ở thành Wyrmer này. Trong đầu cậu lúc này, chẳng hề bận nghĩ suy gì đến sứ mệnh, Chi hội, ủy thác, tên Francis hồi chiều, hay bất cứ thứ gì cụ thể cả. Cậu chỉ đơn giản là muốn nắm trọn lấy khoảnh khắc lúc này thôi.

- Anh Satou này, anh đang làm gì đó?

Cửa phòng được đẩy mở ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cái bản lề đồng hành cùng năm tháng kêu lên những tiếng báo hiệu tuổi thọ của nó đã sắp đến.

- Flandemerie đấy à? Anh chỉ là anh đang suy nghĩ một số điều th-

Flandemerie vừa bước vào phòng và vẫn đang dùng khăn để lau khô mái tóc của mình. Cô đang mặc một chiếc đầm ngủ màu đen chỉ dài đến ngay trên đầu gối, đi chân trần, đối lập với thường phục sặc sỡ của mình vào ban sáng. Nàng elf, hoàn toàn không hay biết về những diễn biến đang ở trong đầu của chàng trai nọ, đến bên cạnh cậu ta và cùng nhìn qua khung cửa sổ ấy.

- Bầu trời đêm nào trông cũng như nhau, nhưng khi đứng nhìn từ nhiều góc khác nhau vẫn thấy nó đẹp lạ thường nhỉ. Anh có nghĩ vậy không?

- Ừ-Ừm, rất đúng, có những thứ mà nhìn kiểu gì cũng đẹp hết, cho dù là ở bất cứ thời điểm, hay ở góc cạnh nào,... chúng cũng rất xinh đẹp,... v-và còn dễ thương nữa...

- Em không hiểu anh đang nói về cái gì cả.

Satou lúc này quay sang Flandemerie. Cô cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu và cũng quay người về phía cậu. Khi này, bốn mắt chạm nhau, và nàng elf vừa mới chợt nhận ra điều gì đó, nhưng mà đã quá trễ để làm bất cứ điều gì nữa rồi. Còn đối với chàng thiếu niên tên Satou họ Hozuki kia, ...

... từ một vài giây trước đó, thế giới ngoài kia đã ngưng đọng lại, tựa như tranh ảnh vậy.

Nàng elf lúc này.... Đây là sát thương chí mạng! Là do bản thân có mắt như mù mà đã bỏ qua vẻ đẹp đáng yêu kiều diễm này sao? Và cả trang phục đó nữa!!

- Ah, này, anh hơi gần rồi đ—

Một khoảng im lặng ngại ngùng kéo dài sau đó trong một vài giây, cả hai chỉ nhìn nhau, tuy không nói năng gì cả, nhưng mà, trong lòng cả hai cứ có cảm giác như mặt của người kia càng gần hơn vậy.

Liệu đây có phải là...

-.......

-........

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Satou cảm nhận được đây không giống nhịp tim của mình mọi ngày. Mà khoan đã, mình đang làm gì vậy trời?!

Flandemerie à! Có thể lấy tay của em xô anh ra được không? Lý trí của anh cũng đã dừng lại, còn cơ thể thì lại không chịu nghe lời nữa rồi!

...

Sao em lại không làm gì hết vậy?

Thời gian ngừng trôi? Hay chỉ là cảm giác của riêng cậu thôi nhỉ? Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng trào trong lồng ngực của cậu, điều mà chưa từng xảy ra trước đây.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.

Thật ra thì nhịp tim không thể đập nhanh đến thế, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì dễ sinh ra một cái ảo tưởng như vậy.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thì—

Kẹt.

- A!!

- Ahh!!!

Tiếng động đột ngột trong phòng làm cả hai giật bắn mình và theo phản xạ quay mặt về hướng đó. Một cô bé tầm mười một tuổi với màu tóc xanh, mặc đầm ngủ màu trắng đang đứng ở phía cửa và tỏ vẻ hối lỗi, hay nói đúng hơn là Đại Tinh Linh trong hình hài một cô bé mười một tuổi với mái tóc xanh mặc đầm ngủ màu trắng đang đứng ở phía cửa và đang tỏ vẻ hối lỗi, liên tục chạm hai ngón trỏ vào nhau, và miệng thì có vẻ như vừa nuốt phải cái gì đó quá chua vậy.

- ~Chin nhỗi mà ~ Ta hem có cố ý đâu~

- À... à... ừm.... Anh/Em...

Cả hai đều trông luống cuống và nhanh chóng tách nhau ra.

- ..... Ôi, đã trễ thế này rồi cơ á?! Phải đi ngủ thôi, mai còn đi sớm nữa! Ch-Chúc em ngủ ngon nhé.

- ... À...à! Đú-Đúng rồi! Ngày mai phải dậy sớm rồi nhỉ?? Anh cũng-cũng.... Chúc anh cũng ng-ngủ ngon nh-nhé!

- A...á!

Satou leo thẳng lên giường và lấy chăn trùm kín cả đầu lại, trong khi Flandemerie thì chạy qua cả Yotsune và gần như lao ra khỏi phòng. Tâm trạng của Đại Tinh Linh lúc này? Cực kỳ hối lỗi. Cô biết chính xác mình vừa phá hỏng cái gì.

Cái motif anh hùng cứu mỹ nhân này vô cùng quen thuộc, và cái cảm giác yêu mến của nàng elf dành cho cậu bé người phàm này ắt hẳn đẫ xuất phát từ lúc cậu ta can đảm bám lên lưng con chim khổng lồ khạc sấm sét kia. Còn về Satou thì, dường như cậu ta bị thu hút bởi các cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Và chính sự xuất hiện của cô và cái bước đi không cẩn thận ấy, đã làm hỏng giây phút mà đáng lẽ ra sẽ là một flag vô cùng quan trọng trong một cái visual novel rồi.

- Ahhhh!!!!!! Sao mà.... SAO MÀ NÓ LẠI THÀNH NHƯ THẾ NÀY CƠ CHỨ????!!!!!

- Có chuyện gì vậy?? Ban nãy ta vừa thấy Flandemerie chạy xuống lầu...

- YUUHIME-SAMAAAAAA!!! EM GÂY RA TRỌNG TỘI RỒI!!

Yotsune ngay lập tức nhào đến ôm lấy Yuuhime, người vừa hớt hải xông vào phòng và vẫn đang còn ngơ ngác không biết chuyện gì đã diễn ra, và khóc òa như một đứa trẻ thực sự.

- Từ từ, bình tĩnh nào! Cả Satou-kun nữa á?!!

- EM KHÔNG SỬA ĐƯỢC!! CÁI NÀY THÌ KHÔNG KHẮC PHỤC ĐƯỢC RỒI!!

Một Flandemerie hoảng loạng, một Satou đang trùm chăn kín đầu không nhúc nhích, còn Đại Tinh Linh với thái độ bố đời mọi khi thì đang khóc lóc trước mặt mình. Nữ thần chỉ còn cách phải đi gọi Flandemerie về và dỗ nín từng người một, và phải đến hai tiếng đồng hồ sau thì họ mới chính thức tắt đèn để đi ngủ.

Đêm mười sáu của tháng thứ hai trong năm, tại thành Wyrmer, trở thành một kỉ niệm đáng nhớ giữa nàng elf, chàng thiếu niên, và tinh linh. Tất nhiên, Nữ thần Hủy Diệt Yuuhime, người duy nhất vắng mặt vào thời điểm đó, đã thắc mắc là vì sao Satou lại ngủ ở gần cửa còn Flandemerie thì nhất quyết phải nằm ở cái gường có khoảng cách đến cửa là xa nhất, đã thế cả hai còn quay lưng lại với nhau nữa. Đại Tinh Linh biến mất mà không cho thêm một lời giải thích nào cả, và cô cũng không đọc rõ được thông điệp gì từ hai cái đầu đang rối bời kia.

Hi vọng là sáng mai, mọi chuyện sẽ lại quay về như cũ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro