Vol 2 - Chương 4: Tiểu đội Satou, Bắc tiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rất cảm ơn cậu đã sử dụng dịch vụ của nhà trọ Dawning Light. Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được cậu đề xuất đến những người khác.

- Ờm, vậy thì, chúng tôi đi đây!

- Tạm biệt, chúc mọi người thượng lộ bình an.

Sau khi tạm biệt chị lễ tân của nhà trọ nơi chúng tôi đã ở suốt nửa tháng qua, tôi bước ra ngoài và khép cánh cửa ấy lần cuối cùng. Hôm nay là ngày mười bảy của tháng thứ hai trong năm, là cái ngày mà tôi đã chờ đợi từ tương đối lâu rồi. Bên ngoài nhà trọ là Flandemerie, Yuu và Yotsune đang đợi sẵn. Chúng tôi là một đoàn lữ khách kỳ lạ vì "không mang theo hành lý", do tất cả đã được gửi hết vào Twilight Rings tôi đang đeo trên tay. Yuu vẫn khoác cái áo choàng dài tới tận chân để che đi đôi guốc gỗ, tất trắng, và trang phục vu nữ đền thần của mình, cộng thêm với mũ phù thủy có vành rộng và một cây trượng gỗ chỉ phục vụ mục đích trang trí. Tất cả chỉ nhằm mục đích để thuyết phục mọi người rằng Yuu nhất định là một phù thủy bình thường với gu thời trang ảm đạm, không có gì đáng lưu ý.

Flandemerie thì không ăn mặc như thành viên đoàn diễu hành giống ngày hôm qua, mà thay vào đó là một cái áo khoác dày màu nâu, choàng qua bên ngoài một cái áo sơ mi trắng có cổ tay và cổ áo, phối với váy đen dài đến đầu gối và đi tất dài màu trắng, vì sáng sớm tương đối lạnh. Về cái sự cố hồi tối hôm qua,... nói thật thì đến tôi vẫn chưa dám bắt chuyện với nàng, cả hai chúng tôi đều không chủ động nhìn về nhau trong suốt buổi sáng hôm nay. Còn về người đã gây ra cái sự bất tiện này, có lẽ vẫn chưa chịu hiện diện, mà nếu có thì chắc vẫn là bộ đầm kiểu lolita với hai màu xanh – trắng chủ đạo thôi.

- Một tiếng nữa hẹn gặp lại ở Chi hội nhé!

- Được. Chào cậu nhé.

- Chào cô.

Flandemerie đi cùng với Yuu rẽ sang hướng đối diện với hướng tôi đi. Tôi không đi đến Chi hội Mạo hiểm giả, vì ngày hôm qua tôi đến đó đã gặp được giám định viên Obert đang có mặt tại đấy. Trái ngược với tưởng tượng của tôi về một người trông có vẻ trí thức, Obert là một ông chú tầm gần tứ tuần, rất cao lớn, giọng nói sang sảng, tự tin, trông như người đi tập gym năm ngày một tuần vậy. Sau khi trình bày qua về ủy thác của tôi, Obert đã gật đầu và đồng ý gặp tôi tại căn nhà được sửa chữa thay vì chờ tôi đến Chi hội tìm anh ta rồi mới xuất phát. Cho nên bây giờ tôi đang đi đến một con phố nọ ở phía Tây thành phố, cái nơi mà tôi đã đi đến thường xuyên trong tuần vừa qua. Đường phố vẫn tương đối vắng và hơi se lạnh, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng nữa cơ mà. Thôi thì, dù sao thì thời tiết và trang phục cũng thích hợp, hay là mình chạy bộ cái đi nh—

Tôi chợt dừng lại khi nhìn xuống quần áo của mình. Ừm, cái cảm giác khó chịu này đã theo tôi từ sáng đến giờ, từ lúc tôi thay sang quần áo thường phục của mình. Kiểu như là bị gò bó vậy. Trang phục của tôi có bị co lại vì giặt giũ không nhỉ? Hay là....

... Không lẽ nào.... mình lớn lên?...

Hừm, thông thường thì người ta sẽ không lớn lên đột ngột đâu, nhưng quần áo này vốn ngày hôm trước đối với tôi vận động vẫn vô cùng thoải mái, nhưng đột nhiên hôm nay lại cảm thấy chật chội. Vậy thì, có thể là tôi đã phát triển một cách bất thường chăng? Nhưng mà, điều kiện nào lại khiến tôi đột nhiên to lên như vậy chứ?

Tôi kiểm tra lại quần áo của mình, cổ tay áo, thân áo, đều có ngắn đi và chật hơn. Ống quần vốn trước đây chạm tới mắt cá chân, nay chỉ dừng lại trước cổ chân thôi. Vậy thì dẫn đến hai khả năng hơn, là quần áo của tôi bị co lại khi giặt giũ, hoặc là tôi lớn lên thật. Chắc phải đi xác minh với mọi người sau vậy. Bây giờ thì phải đi nhanh thôi, tôi không muốn để người ta chờ tí nào đâu.

***

- Ho ho, cậu đến rồi đấy à?

Khi tôi đến được căn nhà vừa sửa xong, đã thấy Obert và ba người đàn ông khác đang ở đó. Họ đang dựng một chiếc giàn giáo để tiếp cận vị trí bức tường được tôi sửa chửa, và dò xét cẩn thận. Một người thứ tư mở cửa sổ và đưa đầu ra ngoài nhìn tôi, sau đó quay vào trong.

- Chào anh, đã bắt đầu luôn rồi đấy à?

- Đây là các kiểm định viên tập sự, nhân dịp có căn nhà này ở đây tôi đã dẫn họ đi thực địa một chút. Trường hợp của cậu hơi phiền đó, phải đi gặp ngài Sterling để được xin phép kiểm định căn nhà này. Ai mà ngờ được, căn nhà trông bình thường như thế này lại là tài sản thuộc quyền quản lý của ngài lãnh chúa cơ chứ?

- Rất xin lỗi vì đã phiền đến anh như vậy. Còn hai người kia là?

Tôi chỉ tay về phía hai người đang đứng ở bên kia đường. Một người mặc áo nâu, quần đen, đội một cái mũ rơm, tựa lưng vào tường. Người còn lại đội mũ đen, mặc một cái áo măng tô màu xám, quần nâu, đi giày nâu, và đang kẹp một cây gậy vào nách, đứng cạnh cột đèn. Sẵn nhắc đến cột đèn, theo tôi được biết thì, sở dĩ các con đường của thành phố được thắp sáng về đêm là nhờ những ngọn đèn được lắp các viên đá năng lượng phát sáng, được kích hoạt bằng phép thuật mỗi đêm và tắt đi vào mỗi sáng bởi những người thắp đèn trong thành phố.

- Ồ, cậu nói họ đấy à? Họ là người của ngài Sterling đấy. Nghe bảo căn nhà này dường như có một bí mật gì đó, nên họ phải canh chừng chúng tôi. Họ rất là chuyên nghiệp đó, chắc hẳn là lúc thi công cậu cũng cảm thấy mình bị theo dõi đó nhỉ?

- À thì, tôi cũng nhớ là có những người như vậy.

Tôi nhớ lại về những kẻ sử dụng phép thuật tàng hình mà Yotsune nói với tôi vào hôm trước. Rất có thể họ và hai người này cùng dưới quyền ngài Sterling. Hoặc là gián điệp gì đó,... nhưng dù sao thì, đó cũng không phải là việc của tôi.

- Hừm, phần của cậu làm thì không có vấn đề gì đâu, nhưng mà, căn nhà này cũng có những chỗ khác cần sửa thêm... À phải rồi, tờ giấy ủy thác. Hôm qua, là tôi hay cậu đang giữ đấy nhỉ? Trí nhớ của tôi không được tốt lắm, nhất là khi liên quan đến mấy vụ giấy tờ.

- Tôi vẫn còn giữ đây. Bây giờ chỉ cần anh ký tên thôi đúng không nhỉ?

- Ừm, đúng rồi. Nhưng mà cậu có bút ở đây không chứ?

- Có luôn anh ơi.

Tôi giả vờ đưa tay vào trong túi áo để lấy một lọ mực và một cái bút lông ngỗng có phần đầu được bọc trong một miếng vải màu đen sẫm từ trong Twilight Ring. Obert rất bất ngờ khi thấy tôi cất lọ mực ở đó, bèn hỏi ngay:

- Cậu... không sợ nó đổ hết vào người à?

- Không sợ đâu, tôi đậy chắc lắm.

Tôi lắc đầu, khom người đặt lọ mực xuống đất rồi mở nắp, sau đó lấy cây bút lông ngỗng ra chấm vào đó rồi nhấc lên, để một chút cho mực bớt ráo, rồi đứng lên đưa cây bút cho Obert. Trong khi anh ta tựa tờ giấy vào cánh cửa gỗ to lớn để ký tên thì tôi đậy nắp, cất lọ mực vào trong Twilight Ring (nhưng vẫn phải đưa nó vào trong áo, vì có vẻ hai người đến giám sát ở bên kia đang quan sát khá kỹ các động tác của tôi).

- Rồi, xong. Của cậu đây. Chữ ký rõ như thế này chắc được rồi đấy.

Obert đưa tôi lại tờ ủy thác có chữ ký của anh ta và cây bút. Tôi bọc cây bút lại vào miếng vải sẫm của nó rồi theo đúng các động tác ban nãy cất nó vào trong túi áo.

- Cảm ơn anh, tạm biệt.

Những người học việc của anh ta leo xuống khỏi giàn giáo và bắt đầu tháo dỡ; một người trong số họ băng sang đường bên kia và đưa cho hai người giám sát một chiếc chìa khóa, có lẽ là chìa khóa của căn nhà mà tôi đã trả lại cho Chi hội vào ngày hôm qua. Obert và tôi trao nhau một cái bắt tay rồi đường ai người nấy đi, lúc này thì hai người giám sát cũng không đứng yên chỗ đó nữa mà bước về phía căn nhà, có lẽ là để giám định cái gì đó. Bây giờ thì nhanh chân chạy về phía Chi hội Mạo hiểm giả thôi nào. Tôi lần theo cung đường quen thuộc để sang đầu bên kia của thành phố, chỉ có điều là mặt trời đã ló dạng, chiếu những tia nắng ấm áp sáng sớm xuống từng con phố đang dần trở nên đông đúc hơn trong thành.

***

- A, chào buổi sáng, anh Klaus.

- Chào Satou... Hửm, không phải là cậu đã cao lên đấy chứ? Hay là... tôi đã bị ảo giác mất rồi?

Khi tôi đến Chi hội Mạo hiểm đã thấy Klaus đứng ngoài cửa như mọi hôm, xem ra tổ chức này có khung thời gian hoạt động rộng thật. Nhưng mà, anh nói tôi cao lên là... Đừng nói là tôi đã cao lên thật rồi đấy nhé?

- Ừm, đúng là cậu lớn hơn thật. Bước chân của cậu dài hơn, và cậu cũng cao hơn thật. Hôm đầu tiên cậu đến đây thì đầu cậu chỉ tới cằm của tôi thôi, nhưng nay đã lên đến mũi tôi rồi. Điều đó nói lên rằng, cậu đã phát triển khá là đột ngột đó.

- Anh thực sự.... anh thực sự đã đo tôi đấy à?

- Thì, tôi cũng phải có một vài câu chuyện để kể về những mạo hiểm giả nổi tiếng trong Chi hội chứ? Nó sẽ là chủ đề tán gẫu tuyệt vời đó.

Klaus chỉ mỉm cười. Nhưng rồi anh ta giục tôi.

- À đúng rồi, ngài Alexis Florentience vừa mới tới khoảng bốn phút trước...

- Cảm ơn anh!

Tôi mở cánh cửa lớn của Chi hội và bước vào bên trong, vì vẫn còn tương đối sớm nên trong Chi hội cũng không quá đông người, trừ một đám khoảng gần hai mươi người đang vây quanh một người đàn ông lớn tuổi, dáng người mập mạp, mười ngón tay đeo nhẫn vàng, và mặc quần áo sặc sỡ bắt mắt.

Tôi quay sang trái nhìn về phía các quầy tiếp tân và thấy nhóm Yuu đang chờ tôi ở đó.

- Ah, cậu cuối cùng cũng đến rồi!

- Xin lỗi, tôi bị tắc đường.

- Nhanh lên, lão thương nhân đó đang ở kia kìa!

Yotsune chỉ tay về phía đám đông, và ngay từ đầu tôi cũng có phỏng đoán rằng ông ta là thương nhân rồi. Tôi nhanh chóng tiếp cận đám đông, phát hiện ra một khoảng trống và len vào đó.

- Xin chào. Tôi nghe nói ngài có treo ủy thác tìm hộ tống.

- Cậu đến trễ rồi. Nhóm mười lăm người này vừa đăng ký hết chỗ rồi.

Một anh trai gầy nhom đeo kính nói với tôi. Trên tay anh ta cầm một xấp giấy, có lẽ anh ta là trợ lý hay gì đó.

- Hả? Có thật là hết chỗ không?

Anh ta gật đầu rồi đưa tay về phía các mạo hiểm giả quây xung quanh chúng tôi. Khi tôi nhìn vào họ, thì một người trong số bọn họ vẫy tay chào tôi, số còn lại thì nhướng mày, nhếch mép một cách mỉa mai. Mà khoan đã... tôi đã thấy mấy cái đầu bóng loáng này ở đâu rồi đấy nhỉ, nhìn quen lắm?

- Thưa ông, có thể xem xét tuyển thêm không ạ.

Tôi không nói với anh trợ lý nữa, mà nói trực tiếp với ông thương nhân.

- Cậu bé à.... Ừm, cảm ơn vì cậu đã đến, nhưng mà ta đã tập hợp đủ mười lăm mạo hiểm giả để hộ tống ta trong chuyến đi đến thị trấn Moray rồi. Chỉ khoảng một tiếng nữa thôi là bọn ta sẽ xuất phát. Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là ta đã đủ người rồi và không cần tuyển thêm nữa. Ta đã đến thị trấn này nhiều lần rồi nhưng mà, đây là lần đầu gặp cậu đấy. Cậu là ma mới đấy à?

Thương nhân Alexis Florentience giải thích với tôi, nhưng cái tôi quan tâm là cả mười lăm tên mạo hiểm giả được ông ta chọn đều nhìn vào tôi và cười kháy một cách thích thú. Họ không nhắm vào tôi chứ, đúng không nhỉ? Nhìn cái cách họ nhếch mép kìa, tôi đoán là đã có chuyện gì mờ ám xảy ra rồi.

Trong đại sảnh của Chi hội, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, thậm chí có phần đông đúc hơn nữa khi hôm nay có một số mạo hiểm giả trở về từ các nhiệm vụ dài ngày ở xa thành. Càng lúc càng có nhiều mạo hiểm giả xuất hiện, và tất cả bọn họ đều đang tán gẫu, thương lượng, chèo kéo, mời gọi, thảo luận, tranh cãi,... Đúng rồi, lúc này thì nó mới giống Chi hội mà tôi biết đây này.

- Bây giờ thì, cậu thứ lỗi cho, có một số việc cần đến tôi rồi. – Ông Alexis quay lại nói với mười lăm tên kia – Các cậu đợi thêm khoảng một tiếng nữa nhé, ta đi kiểm lại hàng hóa lần cuối rồi chúng ta cùng xuất phát! Hẹn gặp mọi người ở cổng thành nhé!

Trong số mười lăm tên kia có những tên vẫy tay thân thiện với ông ta, một số gật đầu mỉm cười, một số còn nói oang oang: "Vâng, vâng. Ông cứ từ từ, chúng tôi cũng không vội". Alexis cũng không đi ngay mà ở lại trao đổi với người trợ lí tóc xoăn đang đứng bên cạnh.

- Hình như họ nhắm vào chúng ta rồi thì phải.

- Ta còn tưởng ngươi khờ đến mức không nhận ra chứ? Rõ ràng là bọn chúng đã bằng cách nào đó biết được chúng ta có nhu cầu đi đến Moray, và đã dồn nhân lực đi đăng ký ủy thác này để ngăn chặn chúng ta rồi.

Ba cô gái đã tiếp cận tôi từ lúc nào. Yotsune vẫn giữ thái độ như thường ngày, trong khi Yuu nheo mắt lại rồi cứ "Hmmmm", dường như đang suy tính điều gì đó. Về phần Flandemerie thì... chúng tôi quay mặt đi ngay khi ánh mắt vừa chạm nhau.

Tình hình hiện tại đang ở thế rất bất lợi cho tôi. Về nguyên tắc, tất cả mạo hiểm giả đều có quyền đăng ký ủy thác nếu họ đủ hạng, và theo quy tắc trâu chậm uống nước đục, người nào đến trước sẽ được đăng ký trước, cho nên là tôi không thể dễ dàng cáo buộc rằng họ nhắm vào tôi. Thủ đoạn của bọn này không quá tinh vi nhưng lại vô cùng hiệu quả... và có lẽ là... tôi không làm gì được rồi.

- Ồ! Đây chẳng phải là tân binh mới nổi Satou gì đó và các cô gái xinh đẹp của anh ta à?

Một mạo hiểm giả tóc vàng đeo trường cung và ống tên trên lưng tiếp cận chúng tôi. Hắn ta nom mặt cũng không có gì quá nổi trội, tuổi thì có lẽ tầm hai mươi mốt hoặc gần đó, nhưng điệu bộ thì có vẻ rất khoa trương, và nhìn cái mặt tự mãn đó thì về lâu sẽ sinh cảm giác muốn cho hắn ăn một đấm. À đúng rồi, đừng tưởng vì hắn đeo trường cung và ống tên mà tưởng hắn là người khác. Hắn ta chính là...

- Satou-kun, thằng hề nào đây?

Quả nhiên là Yuu, không hề thương tiếc với bất cứ thằng nào cả. Yotsune cũng là một cô gái thích hùa, cô ta chỉ tay về phía tên tóc vàng và cố ý nói to để thu hút mọi người.

- A, là cái tên Francis hôm qua kìa.

Chính là hắn, Francis Đầu Đất, độc nhất vô nhị tại thành Wyrmer, người mà ngày hôm qua đã chặn đường tôi và hào hùng tuyên bố sẽ trả thù tô... Khoan đã, Francis đang ở đây cùng với mấy cái đầu trọc bóng loáng kia, đừng nói là... cái kế hoạch không quá tinh vi này... là do hắn chủ mưu đấy?

- Đúng rồi, đúng là ta đây! Là Francis, ngôi sao thật sự của Chi hội đây!

Tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên, đó là mười mấy tên tay sai của Francis đã tranh chỗ ủy thác của tôi. Ngoài ra thì tất cả mọi người xung quanh đều chỉ quay sang nhìn một cái rồi quay trở lại với việc mình đang làm, một số người còn lắc đầu, vẻ mặt của họ trông thật chán chường như muốn nói: "Ôi trời, không phải thằng tâm thần này nữa chứ?". Điều này chứng tỏ là, Francis đã làm mấy trò phô trương khoác lác này được một thời gian rồi.

- Thế nào??? Ngươi đã thấy sự trả thù của ta chưa hả Satou?? Ta đã đi một nước cờ mà chắc chắn rằng với một kẻ biết điều như ngươi sẽ nhận ra rằng, không thể cứu vãn tình hình được nữa! Muahahahahahahaha!!!

Nhìn hắn trưng ra cái vẻ mặt đắc thắng đầy tự tin và điệu cười quá lố đó, tôi... tôi cũng không biết nên nói là hắn đáng ghét hay là cảm thấy buồn cười nữa. Nhưng mà hắn nói đúng. Hiện tại việc đi đến Moray là bất khả thi. Yuu không thể dịch chuyển chính xác vì chưa từng đến thị trấn đó, còn nếu đi bình thường thì sẽ dễ lạc đường lắm, cho nên giải pháp tốt nhất là phải nhờ người dẫn đi giúp. Mà bản đồ cũng chỉ được hướng tương đối của thị trấn, chưa chắc vị trí đã đúng nữa. Chúng tôi cần phải đi đến vị trí nào đó....

- Sao nào, Satou? Ngươi có thấy giận không? Ngươi có thấy tức không? Ngươi có thấy bất lực trước mưu kế như thần của ta không? Muahahahahahahahaha, nếu có muốn tố cáo gì thì, ta sẽ chỉ nói rằng: "Trùng hợp thôi".

Francis quá nhập tâm đến nỗi hắn không nhận ra tôi từ lâu đã không còn nhìn hắn, mà đang trầm mặc trong suy tư của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn là một tên tâm thần chính hiệu. Giờ thì sao đây nhỉ... hay là mình hỏi ý kiến của Yuu đi nh—

- Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ khởi hành đến Moray bằng mọi giá, nếu như vì lý do gì đó mà chúng ta thất bại, thì tôi sẽ can thiệp...

Yuu nói to những từ cuối cùng và liếc nhìn về phía đám mạo hiểm giả kia. Một làn sóng ngầm quét qua cả Đại sảnh và mọi người đột nhiên trở nên im lặng. Kìa kìa, cô đã thu hút tất cả sự chú ý rồi đấy. Francis cũng dừng lại bởi vì cảm thấy sự bất thường trong hành động của các mạo hiểm giả xung quanh, chỉ là, hắn không biết rằng Yuu thật sự đã khiến cho mọi người sợ hãi vào ngày đầu tiên chúng tôi đến Chi hội, nếu mà hắn có mặt vào hôm đó thì, có lẽ sẽ sợ mất mật rồi.

- ... Nhưng mà, tôi chỉ đùa thôi, chúng ta có một cách khác hòa bình hơn và không liên lụy đến bất kỳ ai cả...

Yuu nhẹ nhàng đưa cây gậy sang cho Yotsune cầm và túm lấy hai vai của Flandemerie, sau đó đẩy nàng ấy đến trước mặt tôi. Ban đầu thì nàng ngoảnh mặt sang hẳn một bên, nhưng sau đó vẫn liếc sang tôi một cách tương đối miễn cưỡng.

- Flandemerie này, em có muốn đi đến thành Moray không?

- Yuu à, tôi không nghĩ là chúng ta chỉ cần muốn là sẽ đươ—

Tôi im lặng vì chợt hiểu ra dụng ý của Yuu, nhưng nói thật thì, tôi không muốn sử dụng ý tưởng này chút nào. Cái mà Nữ thần Hủy diệt đang cố gắng làm, đó chính là khai thác khả năng của cô gái có vận may vô hạn kia. Vì định mệnh khó khước từ nguyện vọng của nàng, nên nữ thần đang nuôi hi vọng rằng nàng sẽ dùng sức mạnh của mình, biến nguyện ước hóa thành sự thật.

- Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu... Nhưng mà.... Tôi cũng không nghĩ ra cách khác được.

- Tôi đâu có ép buộc đâu, đây là hoàn toàn tự nguyện mà. Flandemerie này, tất cả lựa chọn đều nằm trong tay em đó.

- Ê đừng có bơ ta như vậy chứ?!! Ta đang nói chuyện với ngươi mà!!

- Im lặng đi!

Tôi, Yotsune và Yuu quay phắt lại và đồng thanh quát tên Francis.

- T-Từ từ xíu, làm gì căng vậy???

Hắn ta tỏ vẻ sợ hãi và lùi lại phía sau, xem như không muốn quấy rầy tôi nữa, trong khi đó thì tôi, Yuu và Yotsune đang tìm cách thuyết phục Flandemerie làm một chút "phép màu" cho chúng tôi.

- À... ừm,... nếu như ngươi có thể đi đến Moray thì... ừm, ta có thể thực hiện lời hứa của mình sớ-sớm hơn đó.

- Đúng rồi đó, chị sẽ bắt con lùn xấc xược này sang ghé thăm quê nhà của em mà. Chúng ta đã có thỏa thuận về điều đó rồi, nên là, hãy giúp đỡ cho chị nhé...

- Nhưng mà, Yuuhime-sama, e-em đâu có xấc xược đâu.

- Nào nào Yotsu, à không, Shi à. Đã đên lúc em xem lại thái độ của mình khi nói chuyện với người ngoài rồi đó.

- E-Em không có xấc xược thật mà!!!

- .....

Tôi cũng không rõ là trọng tâm của mọi người là như thế nào đây, nhưng mà, đối với Flandemerie đang đứng yên khi Yuu cố định vị trí của nàng... thì đây là cơ hội để chúng tôi nối lại trò chuyện, sau sự kiện bất thình lình vào hôm qua.

- F-Flandemerie ơi?

- ...

Nàng vẫn chưa chịu quay mặt sang phía tôi, mặc dù vẫn liếc mắt. Tôi phỏng đoán là do đang ngại ngùng hơn là tức giận, nhưng mà, lòng người khó lường, nếu là nữ nhi thì còn khó gấp bội, cho nên chỉ dám đoán chứ không dám chắc. Trong khi Yotsune đang biện hộ về thái độ của mình với Yuu thì tôi là người duy nhất ở đây nhờ vả được nàng rồi.

- Em... Em có thể làm cho chúng ta đi đến thị trấn Moray được không?

-.........

Flandemerie vẫn không lên tiếng, chỉ là ánh mắt của em ấy có chút thay đổi, em ấy không liếc về phía tôi nữa mà nhìn về phía cánh cửa lớn của Chi hội. Tôi cũng không biết ánh mắt đó có phải là đồng thuận hay từ chối, nhưng mà, tôi dám chắc là, đã có gì đó xảy ra.

Quả nhiên, cánh cửa bật mở toang ra dưới sự tác động của một đôi tay vô cùng mạnh mẽ, hai người đàn ông tiến vào. Một người chính là anh Klaus, lúc này đã chịu mở mắt ra để lộ đôi mắt màu xanh lam nhạt của mình, và người đàn ông còn lại khoảng tầm bốn đến năm mươi tuổi, dáng người cao ráo, để ria mép, tóc hơi rối, mặc áo giáp, áo choàng, trông như một lữ khách đường trường vậy. Có lưu truyền một lời đồn rằng nếu có người nhìn thấy Klaus mở to mắt chứ không khép hờ như mọi ngày, thì nhất định đã có biến lớn xảy ra. Sau khi thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả tiếp tân, các mạo hiểm giả khác, Francis, và chúng tôi, Klaus không mất thêm giây phút nào nữa mà lao thẳng vào vấn đề:

- Đây là phó Chi hội Mạo hiểm giả thị trấn Moray, đến để yêu cầu viện trợ khẩn cấp!

Giọng nói của anh vang khắp Đại sảnh, và khiến tất cả những mạo hiểm giả nào còn đang ngồi đều phải đứng lên hết. Việc này có vẻ vô cùng hệ trọng và cấp bách, người đàn ông đi cùng anh ta đang thở hổn hển trông như đã chạy một quãng đường dài thật dài. Cuối cùng, ông ta cũng lên tiếng.

- Thưa quý vị mạo hiểm giả. Tôi là Fred Meyer, phó Chi hội Mạo hiểm giả thị trấn Moray. Hiện tại, thị trấn Moray đang bị tấn công bởi một con sói trắng khổng lồ, vô cùng hung hãn. Rất nhiều thanh niên trai tráng, lính đánh thuê, và mạo hiểm giả đóng tại thị trấn đã bị nó tấn công, nhiều người bị thương nặng, mười lăm người đang nguy kịch, và đã có ba người không qua khỏi...

Tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người nổi lên khi nghe thấy có thương vong. Đến cả chúng tôi cũng bị choáng. Nhưng mà, chuyện mà người chết là chuyện xảy ra mỗi ngày, thậm chí tính bằng giây cũng được. Nhưng mà, bị thương thì chắc là vô cùng đau đớn. Mong rằng sẽ có người nhận ủy thác này càng sớm càng tố....

Ủa mà khoan đã nào, hình như tôi vừa quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Thị trấn Moray, con sói trắng... không phải đều là những mục tiêu của chúng tôi sao? Vậy thì, đây chẳng phải là một cơ hội quá tốt rồi? Nhanh lên nào, không thể chậm trễ được. Tôi quay sang phía bộ ba các cô gái.

- Mọi người, chúng ta phải...

- Cảm ơn em nhé. Yêu em nhất luôn đó.

- Không hổ danh là ngươi mà....

Hai người họ đang ôm lấy Flandemerie, xoa đầu, nựng má nàng, và liên tục nói cảm ơn, nhưng về Yotsune thì tôi thấy giống như nịnh hót hơn. Flandemerie thì, chà, mặt của nàng vẫn y như vậy. Nhưng, việc mà nàng đã chịu sử dụng cái "gian lận" của mình để giúp chúng tôi đã là quá tuyệt vời rồi. Lúc này, Flandemerie đã chịu nhìn tôi, tôi cũng gật đầu và mỉm cười đáp:

- Cảm ơn em. Em đã cứu chúng ta rất nhiều đó.

Flandemerie không nói gì cả, tôi không biết nàng đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng, tâm trạng của nàng đã có thay đổi gì đó.

- Vì tính chất nguy hiểm của ủy thác này, Chi hội sẽ chi trả một khoản hậu hĩnh và những phúc lợi đặt biệt. Rất mong quý vị mạo hiểm giả có thể chung sức đẩy lui tai ương này.

Phó Chi hội của thị trấn Moray thông báo, với ánh mắt vẫn đầy lo âu, hứa hẹn những phần thưởng và mong tìm được dù chỉ là một người để trợ giúp. Giữa một rừng người, tôi giơ tay lên và lập tức thu hút mọi ánh mắt. Tất cả đều đang dõi theo cậu nhóc mạo hiểm giả tay mơ vừa vào nghề chưa được bao lâu mà đã dám chơi lớn một phen rồi. Mọi người tránh ra để tôi lách người qua đám đông, tiến về phía chỗ anh Klaus và ông Meyer.

- Chúng tôi xin nhận ủy thác.

- Satou ơi Satou à, cậu... cậu là hạng Đồng đấy. Mạo hiểm giả hạng Vàng còn bị dập cho lên bờ xuống ruộng nữa mà. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa đấy?

Klaus khoanh tay rồi nhìn tôi một cách đầy dò xét, nhưng dường như anh ta không hề có ý định ngăn cản tôi đưa ra quyết định này. Meyer thì cũng nhìn tôi một cách rất ngần ngại. Hạng Đồng là hạng dành cho những mạo hiểm giả đã có một chút kinh nghiệm, nhưng con sói đang tác oai tác quái tại thị trấn Moray là một thứ gì đó mà người nghiệp dư chắc chắn không thể kham nổi.

- Cậu... Cậu có biết là vì con sói đã làm một mạo hiểm giả hạng Vàng bị thương nên ủy thác của nó đã được đưa lên cấp ngang với anh ta không?

- Cậu ta suy nghĩ kỹ rồi. Các người đang đánh giá thấp thằng bé đấy!

Một người đàn ông bước vào trong Đại sảnh, tôi chỉ cần nghe giọng đã nhận ra anh ta ngay. Vì hôm nay đang có nhiệm vụ đi tuần, nên anh ta đang mặc bộ giáp của Đội Hiệp sĩ. Người đàn ông với gương mặt thanh tú, phong thái điềm đạm, và sức mạnh đáng nể này dừng lại trước chúng tôi, và nhìn vào ông Meyer.

- Anh... Anh là!!!!

- Ái chà chà, trận bão nào đã đem ngài Đội phó đến đây hôm nay nhỉ?

Người đấy chính là Đội phó Kỵ binh điển trai của Đội Hiệp sĩ thành Wyrmer, Henri Cavalloni. Tôi không rõ anh ta đã đến đây từ lúc nào, và anh ta liệu đã nghe được về chuyện con sói chưa, nhưng mà, Cavalloni là một trong những người đã đánh giá được mức độ sức mạnh của nhóm chúng tôi thông qua việc chúng tôi hạ mấy tên cướp, nếu có anh ta đứng ra chứng thực cho thì thật tốt biết bao.

- Con sói này cũng không thoát được khỏi đội điều tra của ngài lãnh chúa đâu. Theo thông tin chia sẻ được, con sói có thân hình to lớn, phản xạ nhanh nhạy, tính khí hung hãn. Địa bàn tác chiến lại là trong rừng cây, khuất tầm nhìn, và rất nguy hiểm. Con sói có lông rất dày và rất cứng một cách kỳ lạ, cung hay kiếm đều không thể tác động vào nó, nhưng dường như có phản ứng trước sát thương phép thuật. Thêm nữa, con sói chưa từng tấn công vào ban đêm, và nó cũng chỉ vừa mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây thôi. Tôi nói đúng chứ?

- Hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà chúng tôi có, thưa anh hiệp sĩ.

Phó Chi hội thị trấn Moray lên tiếng. Cavalloni tiếp tục:

- Tuy nhiên, tôi khá là đề cử cao tổ đội của Satou. Họ đã xử lí được đám đồng bọn bọn vô cùng tinh vi của tướng cướp Bermundo, điều mà... e hèm, Chi hội Mạo hiểm giả ở thành chúng ta không làm được. Tôi không có ý xúc phạm hay chê bai các Mạo hiểm giả, mong mọi người hiểu điều đó. Nhưng để tăng khả năng sống sót, và trong trường hợp lạc quan nhất, hoàn thành được nhiệm vụ, tôi đề nghị cậu hợp tác với nhiều đội mạo hiểm giả khác. Ở đây cũng có những cái tên khá nổi tiếng như là Edward Thiết Quyền, Suntra Ánh Chớp, và còn cả.... Khoan đã, phải thằng Francis kia không đấy?

- Chính nó!

Tất cả mọi người dạt ra tạo một đường thẳng từ chỗ Cavalloni đến Francis. Tên này thấy như vậy liền rất hoảng hốt, mặt tái mét, và ngay lập tức dòm xét xung quanh, hai chân run run, dường như đang có ý định bỏ chạy.

- Mày đây rồi! Đi về nhà, NGAY!!!

- Kìa chú!!! Chá-Cháu có làm gì đâu???

Ái chà, Francis thuộc diện con ông cháu cha sao? Nhưng mà, cái kiểu con ông cháu cha này hơi lạ thì phải. Cavalloni hùng hùng tiến tới chỗ Francis khiến hắn vô cùng bối rối, nhưng với lượng người vây quanh chặt như thế này thì hắn cũng không có đường chạy trốn. Hắn ta bị anh đội phó túm lấy lỗ tai và kéo xềnh xệch ra đến cửa.

- Á á á á ch-chú bình tĩnh! Đau quá chú ơi!!

- Bỏ nhà đi tia gái ở thị trấn phía Nam, đi một tháng mới về. Ông già nhà mày còn chưa kịp mừng thì sáng ra đã hốt hoảng thấy mày biến mất, người hầu ai cũng nói mày chạy đến Chi hội. Chú mà không qua kịp lúc chắc mày lại bùng khỏi thành nữa rồi. Đi về, MAU!!

- Á á á! Tụi bây!! Cứu tao!!!!

- Chúng em không dám ạ!!!!

Có vẻ như đám "đàn em" cao to vạm vỡ mười mấy thằng của "đại ca" Francis cũng không dám bật lại đội phó Cavalloni, không rõ vì do đội phó mạnh quá hay là do chúng sợ bị tóm cả lũ về đồn.

- Mày còn vung tiền ra thuê mấy thằng đô con này làm sai vặt cho mày nữa á?? Hư đốn hết sức, chú về nói ông già nhà mày đánh cho sưng đít lên mới được!

- Á á á đ-đừng chú ơi!! Tội cháu lắm!!!

Thế là Francis bị Cavalloni kéo ra khỏi cửa của Đại sảnh. Thật là một cuộc chia ly đầy nước mắt, có điều, toàn là nước mắt của Francis, khi vừa bị chú kéo tai thật đau vừa bị làm cho bẽ mặt trước mặt rất nhiều mạo hiểm giả trong thành nữa. Sau khi hai người họ rời đi, thì ông thương nhân Alexis thảo luận với trợ lý của mình, rồi lên tiếng.

- Xin lỗi các anh, nhưng do có những sự kiện đột xuất, ta buộc phải hủy cả chuyến đi đến Moray của mình trong tháng này. Về lý do thì, chà, các anh không muốn bị tấn công bởi con sói đó đâu nhỉ?

- Ờm, ờ... Đ-Đúng vậy! Chúng tôi không thể làm một nhiệm vụ tự sát như vậy được.

- X-Xem như là vẹn cả đôi đường vậy.

Đám "đệ" của Francis và thương nhân Alexis có vẻ như đã có thỏa thuận gì đó, nhưng mà tôi đã không quan tâm đến họ nữa. Ông ta nhanh chóng rời khỏi Chi hội, và đám lâu la cũng giải tán nốt. Có vẻ như bọn nó chỉ được cái to xác mà thôi. Mối bận tâm trong suốt nửa tháng vừa qua của tôi đã biến mất, bây giờ thì tôi chú ý vào hai người đàn ông trước mặt mình.

- Cậu... Cậu... Được cả Cavalloni đề cử, nhất định là cậu mạnh lắm. Cavalloni đã từng đánh tập ngang kèo với một mạo hiểm giả hạng Bạch Kim, lại còn là một người vô cùng kỷ luật, bản tính ngay thẳng. Cho nên tôi nghĩ là, đôi mắt nhìn người của anh ta không lầm được đâu.

- Thật sao, anh hiệp sĩ đó mạnh vậy à? – Chi hội phó Fred Meyer hỏi.

Klaus gật đầu chắc nịch. Xong anh ta nhìn tôi và mỉm cười:

- Giờ thì, cậu Satou, đôi đã để ý rằng có ít nhất là bốn mạo hiểm giả tương đối mạnh đang muốn liên minh với tổ đội của cậu đó. Tất cả họ đều ở hạng Vàng, nhưng thực lực của họ đều không thể xem nhẹ. Họ đều đang ở ngay sau cậu đấy.

Tôi quay lại phía sau lưng, và để ý đúng là có bốn người đang đứng phía sau tôi, không tính đến nhóm Yuu. Người đầu tiên là một người đàn ông to lớn (tôi chỉ cao đến ngực của ông ta thôi), mặc một bộ giáp kim loại màu đen kín từ cổ đến chân, với hai cái găng tay ngoại cỡ chuyên dùng để đấm. Ông ta có gương mặt vuông vức, trán cao, đôi mắt sắc như dao cạo. Tôi nhanh nhạy đút tay vào túi áo, triệu hồi Thánh Nhãn a.k.a thiết bị nhìn giống mắt kính của tôi để đeo lên mắt rồi đọc thông tin của người đàn ông. Tên của ông ta là Edward, tuổi chính xác là ba mươi ba, nghề nghiệp mạo hiểm giả, quê quán... à thì, chắc bạn không hứng thú với những thứ này đâu nhỉ? Edward chuyên sử dụng phép thuật để cường hóa các đòn đấm của mình, có thể tung ra phép thuật nguyên tố, uy lực mạnh mẽ, nên có tên gọi là Edward Thiết Quyền.

Người thứ hai, là một nữ kiếm sĩ tên là Suntra. Cô ta là một cựu hiệp sĩ đã được cho rời khỏi biên chế vì một chấn thương vài năm trước. Tuổi chính xác của cô là... ừm, có lẽ là hơi bất lịch sự, nhưng tôi sẽ nói là trên ba mươi một chút. Suntra có mái tóc màu vàng nhạt dài, mắt xanh, da sáng, khuôn mặt thon gọn, thể hình cân đối, khỏe khoắn. Cô ta mặc áo giáp sắt bọc lấy thân trên, có miếng bảo vệ ở khuỷu tay và đầu gối. Giống như Edward, Suntra cũng sử dụng phép thuật để đính kèm nguyên tố và cường hóa các đòn đánh của mình; nhưng thay vì sử dụng sức mạnh, thanh kiếm của cô được thiết kế đặc biệt chuyên để chém, và vì vậy, tốc độ của cô quyết định tất cả. Khi Suntra vung kiếm, cô di chuyển rất nhanh, người ta nhìn vào mái tóc vàng thoắt ẩn thoắt hiện đó mà đặt cho cô cái tên Suntra Ánh Chớp là như vậy.

Hai người cuối cùng là một cặp anh em, dường như là song sinh vì diện mạo của họ giống nhau y đúc: họ có mái tóc màu nâu sáng, gương mặt hiền hậu, mắt màu xanh lục, mũi hếch. Cả hai chỉ mặc áo giáp da che chắn thân trên, một người trùm một cái khăn choàng dài màu trà qua cổ, người kia trùm khăn màu xanh đậm. Cả hai cái khăn đều có những vết rách, vết vá ở chỗ này chỗ nọ, minh chứng cho những năm tháng mạo hiểm. Người anh là Flint, còn người em là Clint. Flint thì dùng dao găm làm vũ khí, vừa có thể cận chiến và ném tầm xa được, còn Clint thì sử dụng nỏ. Nhưng mà, cái quan trọng hơn, đó là tôi vừa có một trải nghiệm rất khó hiểu.

Khi Thánh Nhãn hiển thị cho tôi xem thông tin của hai người họ, trong thoáng chốc đã xuất hiện những ký tự kỳ lạ nhưng rồi lại biến mất gần như ngay lập tức, giống như ảo ảnh vậy. Hơn nữa, chỉ số của cả hai người đều rất lạ: cả thể lực và mana đều vượt trội hơn cả Edward và Suntra gấp bội và... thậm chí hơn cả tôi nữa, nhưng rất nhanh sau đó lại giảm sút rõ rệt, về lại mức nhỉnh hơn bình thường một chút xíu.

(.... Không lẽ nào Thánh Nhãn này.... Bị lỗi?!...)

Liệu Atsushi có đưa cho tôi một sản phẩm lỗi để đi thực hiện một nhiệm vụ nghiêm túc như thế này không nhỉ? Hay là cả chuyến phiêu lưu này chỉ thật ra là một trình giả lập thực tế ảo, và tôi đang bị kẹt trông một cái gì đó na ná bộ phim Ma trận không v—

Trước khi tôi kịp nghĩ ngợi thêm nữa, thì Clint đã áp sát lại gần tôi và lên tiếng.

- Có vẻ như chúng tôi làm cho cậu sợ rồi nhỉ?

- C-Cá-Cái gì cơ?

Tôi không có sợ, tôi chỉ bị bất ngờ thôi. Nhưng mà, anh ta đã thu ngắn khoảng cách mười bước trong vòng hai giây, có phải là thân thủ phi phàm gì đó không nhỉ?

- Anh em chúng tôi, có một bí thuật có thể bẫy đối phương rơi vào ảo giác. Nhưng phải cần đến cả hai người phối hợp và chỉ có thể tác động đến một đối tượng. Cậu giữ bí mật được không?

- Đổi lại, chúng tôi cũng sẽ im lặng về cặp kính tương đối đặc biệt của cậu.

Hai anh em tiếp cận tôi, vẫn giữ nụ cười và nét mặt ôn hòa của mình, nhưng tôi có cảm giác rằng họ có điều gì đó bí ẩn hơn nữa, hơn là cái phép thuật gây ảo giác kia.

- Vậy thì, chúng ta thỏa thuận chứ?

Flint chìa tay phải của mình ra. Tôi do dự trong vài giây rồi cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta. Nếu người này thực sự phát hiện ra Thánh Nhãn, sẽ khá là rắc rối đấy. Tôi tháo kính xuống và đưa vào trong túi áo, tất nhiên, là cất lại vào Twilight Ring. Lúc này, Yuu, Yotsune và Flandemerie cũng đã đến chỗ tôi, dường như đang chờ đợi một quyết định gì đó.

- Vậy thì, cả năm người sẽ liên hợp để tạo thành tổ đội chứ? – Klaus lúc này không còn mở mắt to nữa, mà đã khép hờ lại, nụ cười khó hiểu thường trực trên gương mặt của anh ta.

- Ý cậu như thế nào? Nãy giờ thấy cậu im lặng không nói gì cả thì tôi cũng sốt ruột lắm đấy, cậu biết không?

- Thôi nào Edward. Anh thừa biết vóc dáng khổng lồ của mình làm các mạo hiểm giả nhỏ con hơn phải đắn đo mà.

- Hahaha!! Tôi không nghĩ là thằng bé sợ đâu. Này, chúng ta thành lập liên minh đi!

Giọng của Edward vang lên mãnh liệt như sấm, lại còn rất vang. Ngài Meyer nhìn chúng tôi một cách đầy sốt ruột, còn Klaus thì... hừm, anh ta chuồn đi mất rồi.

- Thú thật thì, tôi đã quan sát mỗi ngày cậu và nhóm của cậu đến đây. Các cậu gây rất nhiều ồn ào, nhưng không thể phủ nhận thực lực của mọi người được. Cavalloni trước đây là đàn em của tôi, thực lực vô cùng ấn tượng, nếu được cậu ta đề cử thì tôi không cần phải nghi ngờ.

Suntra lên tiếng. Chà, là đàn chị của anh đội phó luôn đấy, nhất định là một người rất mạnh rồi. Còn về phần Edward thì, tôi im lặng là vì tôi chưa từng thấy người nào to lớn như anh ta cả, chứ không phải là tôi sợ hãi hay gì. Người mà tôi cần sợ chính là Flint và Clint kia kìa, hai tên này có vẻ rất mờ ám. Cuối cùng, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng và đưa mọi chuyện tiến triển thêm.

- Chúng tôi, nhóm của Satou Hozuki, mong muốn được lập tổ đội tạm thời với bốn người để thảo phạt con sói khổng lồ ở Moray.

- Nhất trí! – Edward cười, lộ hết cả hàm răng trắng khỏe của ông ra.

- Không phản đối. – Suntra khoanh hai tay lại đặt trước ngực, gật đầu đồng thuận.

- Được thôi. – Flint gật đầu.

Tôi quay lại sau lưng nhìn ông Meyer và thông báo:

- Chúng tôi nhận vụ này.

- R-Rất cảm ơn cậu!

Phó Chi hội Mạo hiểm giả thị trấn Moray lộ rõ vẻ mừng rỡ trên gương mặt, như thể mọi lo âu của ông vừa được quét sạch.

- T-Tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Chúng ta sẽ xuất phát từ cổng phía Bắc của thành, khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Như vậy có tiện cho các vị không, hay là hai tiếng?

- Hai tiếng đi. Chúng tôi có một số thứ cần phải chuẩn bị. – Edward nói, và bắt đầu bước đi về phía cửa.

- Ừm, chúng tôi nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ hẹn.

- Vậy thì, xin hẹn gặp lại mọi người. Chi hội chúng tôi rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ.

Edward, Suntra rời khỏi Chi hội, ông Meyer đi đến bàn làm việc và rất nhanh đã được dẫn lên tầng trên để gặp Chi hội trưởng thành Wyrmer, và giờ chỉ còn nhóm chúng tôi với hai anh em Flint - Clint.

- Satou-kun, đây là đồng đội mới của chúng ta đấy à?

Yuu vừa tiến đến đã nhìn ngó hai anh chàng đáng ngờ kia. Yotsune nhìn về phía họ thì lắc đầu.

- Thú thật với nhà ngươi thì, ta thấy hai tên này có vẻ gì đó rất mờ ám. Ta hay có ấn tượng xấu với những kẻ hay cười, thường thì bọn chúng là những kẻ vô cùng tàn nhẫn.

- E hèm, cô làm chúng tôi tổn thương rồi đấy. Chúng tôi nào có phải phường lưu manh bất hảo nào đâu, chỉ là.... Chúng tôi thích giữ bí mật và một chút khoảng cách thôi.

- Các ngươi đừng hòng lừa phỉnh được chúng ta bằng những nụ cười giả ngây đó, láo nháo giở trò gì là lãnh đủ đấy.

- Ôi ôi sợ quá sợ quá.

Flint và Clint giả vờ sợ hãi một cách đùa cợt, khiến Yotsune không hề vui vẻ tí nào. Xong rồi thì họ củng rời đi, và giờ thì chỉ còn lại chúng tôi thôi.

- Satou-kun, hai người này không đáng tin lắm. Cậu tốt nhất nên cẩn thận đi.

- Ừm, tôi cũng thấy hai anh chàng sinh đôi này có điều gì đó mờ ám. Tất cả bọn họ đều là những đồng đội tạm thời, chúng ta hãy cứ cảnh giác, đặc biệt là với hai anh em sinh đôi.

Chúng tôi cũng rời khỏi Chi hội, vì ở đây cũng chẳng còn gì để làm nữa rồi.

- Tạm biệt anh Klaus!

- Tạm biệt cậu Satou! Tôi rất mong sẽ được gặp lại và nghe tiếp các câu chuyện phiêu lưu của cậu. Chi hội Mạo hiểm giả thành Wyrmer luôn chào đón cậu và mọi người!

Chúng tôi chia tay với "người gác cửa" tận tụy của Chi hội, và quyết định đi dạo phố ở đâu đó vì chúng tôi đồ đạc cũng đã gói ghém xong, nói chung là không có việc gì để làm nữa.

- Hay là chúng ta đi-

Hừm, mới nhìn quanh quẩn đâu đây mà Yotsune lại bốc hơi nữa rồi. Mà khoan nữa, đến cả Yuu cũng lủi đi mất rồi á? Thế tức là... Tôi với nàng elf ... lúc này chỉ có mình chúng tôi thôi á?

- ...... Ừm, Flandemerie ơi?

- .... Em đây.

WOOOOOHHHH YEAAAHHHH BABY!!!! That's what I've been waiting for!

Tôi chợt nhớ đến một cái meme mà có thể diễn tả được cảm xúc của tôi ngay lúc này. Cuối cùng thì, sau một buổi sáng hạn chế tương tác mà giữa chúng tôi tồn tại một bức tường vô hình và những khoảng im lặng khó xử, thì cuối cùng nàng cũng đã chịu hạ "bức màn thép".

- .... À, về chuyện ngày hôm qua thì... Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi em. Chuyện là... ừm, anh dễ mềm lòng với những cô gái dễ thương...

- Chứ không phải các cô gái đẹp à?

- ... Thì, có một đường ranh mập mờ giữa hai cái đó... Ahihi.

Tôi bối rối đưa tay lên gãi ở phía sau đầu, lúc này chỉ biết nở một nụ cười trừ ra vẻ bối rối... Ây da, hình như tôi quên mất thời gian với địa điểm rồi. Một ai đó ở đằng kia vẫn còn đang tủm tỉm cười kìa.

- Chà chà cậu Satou này, tôi vẫn còn đứng ở đây nhé.

- Ngại quá. Làm phiền anh Klaus rồi.

- Không sao không sao. Lâu lâu ăn tí cẩu lương cũng không chết, coi như là đổi vị cũng được.

Tôi mà không khéo đưa hai đứa ra khỏi tình huống này thì coi chừng nàng sẽ nổi giận với tôi và lại cắt đứt đối thoại mất, chuyện đó mà xảy ra thì thật không hay tí nào.

- À đúng rồi, cái chậu cây của em đâu rồi nhỉ?

- Chẳng phải anh giữ nó trong Twilight Ring à? Sao lại hỏi em rồi.

- Hì hì, anh quên mất. Mà Yuu với Yotsune đâu rồi nhỉ? Chúng ta phải đi tìm họ mới được. Nào, ta đi thôi.

- Khoan, từ từ... Anh Satou này!!

Tôi chụp lấy cổ tay của nàng (rất không may là tôi không đủ can đảm để nắm tay trực tiếp), rồi kéo nàng đi khỏi Chi hội, khi ngoảnh lại thì vẫn thấy Klaus vẫy tay tạm biệt chúng tôi, sau đó thì anh ta tiếp tục nhiệm vụ đứng trực cửa của mình. Đến tôi còn không rõ mình muốn đi đâu nữa, nhưng mà, trước mắt thì cứ viện cớ đi tìm Yuu với Yotsune thôi.

***

- Ngài chấm điểm pha cẩu lương vừa rồi đi.

- Còn hơi vụng về. Ta chấm bảy mươi chín điểm trên thang một trăm.

- Ngài thật là rộng lượng. Em chỉ cho sáu mươi tám trên một trăm, vì không có đầu tư thời gian hay bối cảnh gì cả.

Cạnh bên Chi hội Mạo hiểm giả có một cửa hàng bán trang bị dành cho các nhà mạo hiểm, và kế bên đó là một con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một người đi. Nếu như bỏ đi những cái thùng gỗ chắn ngay ở lối vào hẻm thì có lẽ một số người tinh mắt sẽ nhìn ra ngay. Nữ thần Hủy diệt Yuuhime và Đại Tinh Linh Yotsune đang đứng ở trong con hẻm, đằng sau những thùng gỗ được xếp chồng lên nhau, đưa mắt nhìn ra một khoảng trống hẹp, bề rộng chỉ bằng một gương mặt của Yuu.

- Nhưng mà, thật tốt khi thấy hai đứa chúng nó lại nói chuyện với nhau. Yotsune, lần sau nếu nhận thấy tình hình có tiến triển theo hướng lãng mạn thì...

- ... phải im lặng mà rời đi, em biết rồi ạ.

Họ đã ở đó và đã theo dõi từ lúc Satou và Flandemerie đi ra khỏi Chi hội Mạo hiểm giả, nhưng đó không phải mục đích chính của họ. Nữ thần và tinh linh đã đến con hẻm nhỏ hẹp, khuất tầm nhìn này chỉ để gặp gỡ đối tượng nào đó.

- Rồi bây giờ thì... ta đoán là các ngươi cũng đã đến nhỉ?

Yotsune bước xuống khỏi chiếc thùng kê cao, rồi quay lưng lại nhìn hai hình bóng còn lại trong hẻm. Hai người đàn ông ăn mặc như nhau, mặc áo choàng có mũ trùm qua đầu màu xanh đen sẫm, đeo một cái vòng vàng ở trên cổ, thân mặc giáp da, và bên dưới lớp áo choàng đó, một người giắt rất nhiều dao găm phóng quanh hông, người kia treo một cây nỏ và ống đựng tên ở hai bên thắt lưng. Cả hai đều không nói năng gì cả, đứng tựa lưng vào tường như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Đây chính là "đối tượng" mà họ muốn gặp.

- Không ngờ đến các ngươi đấy. Lúc ở trong Chi hội ta đã có cảm giác bị theo dõi rất kỳ lạ, mà lại có chút quen quen.

Kể cả khi cô đã tỏ vẻ nhận ra chúng, thì chúng cũng không hề trả lời. Nhưng khi Yuuhime xoay người lại nhìn bọn chúng, thì thái độ của bọn chúng rất khác. Chúng ngay lập tức đứng cạnh nhau ngay ngắn ở giữa hẻm. Nữ thần nhìn cả hai rồi nói:

- Yêu cầu các ngươi tùy cơ ứng biến, hành động phối hợp với chúng ta. Mục tiêu là bắt sống con sói đó. Và còn nữa, khi các ngươi đang cải trang, chúng ta không có quan hệ gì với nhau hết, đối thoại càng ít càng tốt. Các ngươi đã rõ chưa?

Bọn chúng không đáp lời mà chỉ gật đầu, rồi cả hai đi lùi lại từ từ về phía góc rẽ ra phía sau cửa hàng, khi Yotsune đuổi đến chỗ rẽ thì đã không còn dấu vết nào của chúng nữa rồi.

- Chậc, đám Thị vệ của ngài Shiro kiệm lời thật đó.

- Và chúng biến mất cũng nhanh nữa. Ta còn chưa kịp ra lệnh giải tán nữa kìa.

Yuuhime khoanh tay, chau mày lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi từ từ bước về phía sâu trong con hẻm, định đánh một vòng cung để quay trở lại đường cái.

- A, chờ em với.

Yotsune ngay lập tức bám theo. Thân thế của tất cả các nhân vật đang đứng trong hẻm này vừa ban nãy cũng không phải dạng vừa. Nhưng Satou không biết rằng xung quanh cậu cũng có đầy rẫy những nhân vật như vậy, và họ, cũng đang mang một sứ mệnh tương tự như cậu thôi.

Hiện tại cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện vẫn đang theo đúng kế hoạch.

***

Cổng thành xa dần khỏi tầm mắt của chúng tôi, rồi cũng đến lúc ngón út của tôi che khuất được tòa tháp cao nhất ở lâu đài ngài lãnh chúa, rồi cuối cùng che luôn được cả ngôi thành, rồi cả ngôi thành biến mất sau rừng cây. Khoảng thời gian ở thành Wyrmer tuy cũng không quá lâu nhưng mà tôi cũng đã gặp gỡ một số người, phần đông là những người mang thiện chí và rất dễ mến, nên có thể nói rằng ấn tượng ban đầu của tôi đối với con người ở thế giới này cũng không quá tồi tệ. Nhưng mà, cái cảm giác xóc nảy này... thật khó mà làm quen được.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đi xe ngựa kéo. Về cơ bản thì, cỗ xe ngựa này chỉ là một cỗ xe ngựa chở hàng được cải biên một chút, dựng thêm phông bạt để che mưa nắng, cho nên là chỉ có những miếng gỗ dài đóng qua để cho bốn đến sáu người ngồi trong một không gian chật hẹp; khác xa với những cỗ xe ngựa hào nhoáng có ghế bọc lụa, có cửa đóng mở và tải trọng tối đa bốn người trong trung tâm thành Wyrmer, chạy trên những con phố lát gạch phẳng đều tăm tắp. Xe ngựa xóc nảy lên vì đoạn đường gồ ghề, thật chẳng thoải mái tí nào. Chúng tôi đi hai xe, và chia người dựa theo giới tính; trong toa xe của tôi thì có ông Meyer và hai anh em Flint - Clint ngồi một phía, tôi ngồi cùng với Edward, với thân hình to lớn của mình, đã chiếm mất nửa băng ghế. Bên xe của nhóm Yuu thì có thêm Suntra đi theo. Theo dự kiến, đoàn xe của chúng tôi vốn sẽ có thêm một chiếc nữa để chở hành lý nhưng, vì Satou Hozuki đây là một người siêu tốt bụng và có phần hơi vội vã, nên tôi đã không màng đến hiểm nguy bị giết hại để cướp tài sản mà đem Twilight Rings ra để giúp Edward và Suntra trữ đồ; hai tên Flint - Clint không có đem theo giỏ hoặc túi lớn nào cả, đáng nghi thật.

- Vậy thì, tôi sẽ phổ biến lại một số điều cần lưu ý ở con sói đó. Như Cavalloni có nói thì, chúng ta biết là con sói này to lớn, hung hãn,....

Ông Meyer lặp lại những ý chính về con sói. Tôi cũng chả buồn nghe vì dù sao thì cũng đã nhớ những điểm chính mà anh Đội phó đã nói: sức chống chịu cao, gần như không bị ảnh hưởng bởi đao, kiếm, giáo, cung tên,.... nhưng sẽ phản ứng lại khi trúng đòn bằng phép thuật. Ngoài ra nó cũng nhanh nhẹn và hung hãn nữa. Địa hình tác chiến là trong rừng cây hiểm trở, bị khuất tầm nhìn.

- Và còn phải nói thêm nữa là, các nhà mạo hiểm hay bị nó dụ chạy về phía những khoảng đất trống khi giao tranh trong rừng sau đó thì, thế cuộc nghiêng hẳn về một chiều. Như tôi đã đề cập hồi sáng, đã có ba người không qua khỏi. Nanh vuốt của con sói cực kỳ hung bạo và nhanh tựa chớp, mong mọi người hết sức cẩn thận.

- Trong rừng cây mà lại giao tranh ở khoảng trống á?

- Đúng vậy, thực sự thì mọi người đã rất sợ hãi.

Ông Meyer dừng lại, thở một hơi dài, vẻ mặt trầm lại như đang hồi tưởng lại điều gì.

- Đầu tiên, khi mọi người đi vào rừng thì sẽ bị một cái bóng trắng lớn tập kích, gây ra những vết thương nông, và sau đó thì khi họ cố chạy thoát đến chỗ thông thoáng hơn thì ngay lập tức đã bị nó đón lõng. Có vẻ như, con sói có khả năng thi triển phép thuật bổ trợ "Tốc hành" hoặc tương tự.

- Thảo nào nó lại nguy hiểm đến như vậy. Có khi Mạo hiểm giả hạng Vàng cũng chưa phải đối thủ của nó. Tôi cũng phải hết sức đề phòng mới được.

Edward khoanh tay gật gù. Tôi vẫn khoá chặt ánh mắt vào hai anh em Flint-Clint từ nãy giờ.

- Hai anh không có gì muốn thảo luận sao?

- Chúng tôi vẫn đang lắng nghe mà. Tuy nhiên, chúng tôi đang định hướng đến việc... chúng ta tìm ra và tập kích con sói trước.

- Đúng rồi đó, sẽ thật thú vị khi thấy kẻ đi săn trở thành con mồi. Thật may, hai chúng ta lại nghĩ giống như nhau rồi.

- Các cậu mạnh miệng như vậy, nhưng mà các cậu có chắc là mình làm được điều đó không? Không phải là tôi nghi ngờ thực lực của hai cậu, nhưng mà... hai cậu có kỹ thuật cụ thể để vượt qua được tốc độ của nó chứ?

Flint và Clint nhìn nhau, rồi quay lại cùng gật đầu.

- Chúng tôi có thể biến nó thành con nhím luôn cũng được.

- Anh trai à, đừng có khoa trương như vậy. Anh em chúng tôi thực ra thiên về các phép thuật bổ trợ gây sát thương và tăng tốc độ hơn. Cung tên với nỏ này thì cũng chỉ là đồ phòng thân không hơn không kém.

- Hừm, vậy là hai cậu cũng giống ta với Suntra rồi. Nhưng mà, nếu là thuần hỗ trợ, thì chắc hẳn sẽ làm tốt hơn bọn ta ở mảng này. Hai cậu hãy hỗ trợ chúng ta nhé.

- Rất vinh dự được mọi người tin tưởng. Chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.

Flint và Clint sau đó tiếp tục im lặng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài xe, và nhìn về toa xe của phái nữ ở phía sau. Theo dự kiến của ông Meyer, ông đã mất bốn ngày đi từ Moray đến đây, và ắt hẳn đi về cũng sẽ mất từng đấy thời gian. Nên Yuu đã lén dùng phép thuật bổ trợ "Thần tốc - Sơ cấp" để cho bọn ngựa chạy nhanh hơn, cô ấy dù sao cũng là thần nên việc duy trì một phép bổ trợ lâu dài không phải việc khó. Mà cũng không biết Suntra và mọi người ở xe kia đang làm gì nữa.

***

Toa xe của hội chị em có cảm giác như rộng hơn, nhưng thật ra cũng không khác toa xe của cánh mày râu tí nào cả. Có lẽ là vì chỉ có bốn người, và bên kia có một Edward to tướng ngồi choán chỗ, thì ở bên đây có một bé gái mười một tuổi nhỏ con, nên thành ra mọi người có thể ngồi vừa toa xe mà vẫn đủ chỗ duỗi chân. Thứ tự ngồi trên xe là Flandemerie, Yotsune, Yuuhime và Suntra, với Suntra ngồi ở phía sau cùng, gần chỗ lên xe nhất. Mọi người lại ngồi trên hai băng ghế xen kẽ nhau, người này ngồi bên phải thì người bên cạnh ngồi bên trái, thành thử ra tất cả mọi người đều có chỗ duỗi chân vô cùng thoải mái. Về phần hành lý thì, đã gửi tất cả vào kho chứa vô hạn của Satou rồi; nếu phải đánh giá những phép thuật làm cho cuộc sống trở nên tiện nghi hơn thì, phép thuật không gian chắc phải nằm trong top 5.

- .... À thì, vì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau, tôi muốn làm quen với tất cả mọi người. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tự giới thiệu nhé. Tên của tôi là Suntra, cựu thành viên Đội hiệp sĩ, hiện tại là mạo hiểm giả hạng Vàng, biệt danh là Suntra Ánh Chớp.

- À, vậy thì tốt. Cô hãy gọi tôi là Yuu. Nhìn tôi mặc thế này thôi, chứ tôi là một vu nữ đến từ Thần Đạo giáo ở phương Đông. Con bé Shi này đây, là đệ tử số một của tôi, còn Satou là đệ tử số hai.

Yuuhime mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, rồi chỉ về phía Yotsune, kể một vài lời cho có lệ.

- Và cô ... ừm.... elf ở kia là...

- Là người yêu của Satou.

- Kh-Không phải mà!!!

Yotsune, quá nhanh quá nguy hiểm. Còn Flandemerie nghe đến đây ngay lập tức phản ứng tương đối gay gắt.

- Ái chà, Shi đừng đùa ác như thế chứ. Ta không bỏ qua cho đâu nhé.

Yuu tỏ vẻ hơi khó chịu. Nhưng mà, cà khịa thì mãi không bao giờ chán được, cho nên là...

- Nhưng sự thật là như vậy mà, đúng không?

Yotsune rõ ràng là đang khiêu khích người khác. Nhưng mà Flandemerie à. Nếu em cứ phản ứng như vậy thì người ta sẽ nhanh chóng đi đến kết luận đó lắm. Yuu nghĩ thầm như vậy nhưng cô không nói ra.

- À, à, tôi hiểu rồi...

Suntra gật đầu và mỉm cười một cách thích thú.

- Tôi với anh ấy không có mối quan hệ như thế!!!!

- Chưa thôi! Á á, kíu iêm kíu iêm!!!

Yotsune, quả nhiên thật không hề khoan nhượng, vì vậy nên đáng bị nhéo má. Không biết nếu như Satou nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng elf lúc này thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

- Mọi người thân nhau thật đấy nhỉ?

Yuuhime vẫn giữ nụ cười của mình và đáp lại:

- Thì bởi vì chúng tôi đã và sẽ còn cùng nhau đi một quãng đường rất dài cùng với nhau nữa mà.

- Ra là vậy. Hiểu rồi.

Suntra không nói gì nữa. Cô nhìn ra phía sau xe và nhìn những cảnh vật hai bên đường dần bị bỏ lại phía sau.

- Hừm, hình như xe ngựa này đi nhanh hơn bình thường nhỉ?

- Không có đâu, là do cô tưởng tượng đấy, tôi thấy nó bình thường mà.

- Ừm, tôi cũng chưa đi đến Moray lần nào. Có lẽ là nó không xa đến như vậy.

Yuuhime vừa thành công trót lọt, giữ kín việc mình dùng phép thuật bổ trợ cho đoàn xe ngựa. Nếu cứ duy trì bổ trợ thì thời gian sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Cô âm thầm thở phào một cái, không để cho Suntra biết. Hai cỗ xe song mã vẫn tiến đều về phía trước, hướng về đích đến mà không gặp bất cứ trở ngại nào.... tạm thời là như vậy.

***

Tầm khoảng hơn hai giờ đồng hồ sau thì đoàn xe dừng lại bên một dòng suối để lũ ngựa nghỉ ngơi uống nước. Thật ra thì trước đó đã có một hai quãng nghỉ rồi, nhưng đây là lầ đầu tiên hẳn hoi của bọn ngựa. Ngay khi hai bác đánh xe tháo dây cương và vỗ vào người chúng, những con ngựa ngay lập tức phi đến bờ suối, tận hưởng dòng nước mát và những ngọn cỏ xanh tươi tốt tại đây. Tất cả mọi người trèo xuống xe để duỗi chân sau một chuyến hành trình dằn xóc, tiện thể hít thở một tí không khí trong lành. Theo lời của bác đánh xe chúng tôi thì họ sắp sửa băng qua lòng của một hẻm núi. Bên trong hẻm núi này không an toàn, nhất định sẽ có trộm cướp, nếu không vượt qua khỏi lòng hẻm núi trước khi mặt trời lặn, thì khả năng cao sẽ chạm trán bọn vô đạo này. Dừng lại trước hẻm núi này, đợi qua ngày mới rồi vượt là lựa chọn an toàn nhất, nhưng sẽ làm chậm trễ tiến độ rất nhiều, và tất nhiên là ông Meyer không vui với điều đó.

- Vậy thì chúng tôi sẽ luân phiên nhau canh gác vậy, dù sao thì đối với mạo hiểm giả, điều này cũng là chuyện cơm bữa.

Trong trường hợp chúng tôi phải qua đêm trong hẻm núi, thì toàn đội sẽ chia thành bốn kíp gác. Kíp đầu tiên sẽ là tôi và Flandemerie cùng với ông Meyer, kíp thứ hai là Suntra và Yuu, sau đó đến anh em Flint-Clint, và càng về sáng thì nguy cơ càng thấp nên một mình Edward sẽ gác kíp cuối cùng, mà chắc không có bọn nào dám xông vào Edward đâu nhỉ. Chúng tôi cũng thống nhất là sẽ mặc trang bị đi ngủ luôn để đề phòng bị tập kích, khi nhận được tín hiệu từ kíp gác thì có thể vùng dậy để phản ứng ngay lập tức.

Sau khi thống nhất việc đó xong, anh em Flint-Clint đi tìm chỗ vắng để "trút bầu tâm sự". Flandemerie cũng cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý tự nhiên của mình, nhưng tôi không hiểu vì sao Yuu lại đi cùng cô bé. Tôi chưa từng thấy Yuu sử dụng nhà vệ sinh bao giờ, và cô ấy cũng từng nói với tôi rằng: "Cơ thể của tôi hoạt động rất khác so với cậu, cho nên đừng có đem chuẩn của con người mà gán lên tôi". Nhưng vì tôi là một chàng trai hiểu chuyện, tôi sẽ không thắc mắc gì thêm.... mà tính ra thì tôi cũng cần một chỗ để đi vệ sinh, tại vì tôi cũng có nhu cầu. Tôi cứ việc đi xa xa một xíu rồi chọn đại một cái gốc cây, sau đó tháo thắt lưng và tụt quần xuống.

Không có sự sung sướng nào sánh bằng việc đi vệ sinh kịp lúc được. Haaaaaaaaaaa.... Cảm giác thật là dễ chịu quá đi mất...

- Ta lại thấy nó phiền gần chết.

- Á á á á á!!!

Tôi giật nảy mình. Giọng nói này là....

- Giật mình cái gì? Ta đã nhìn thấy những cái to hơn rồi, đừng lo cho ta.

Người đó còn tựa một tay vào thân cây gần đó, đưa tay còn lại lên ngang ngực, mắt nhìn xuống các móng tay.

- Yot-Yot-Yotsune!! Bị một bé gái mười một tuổi nhìn thấy thì có không hay lắm....

- Ừ thì coi như nó là điểm yếu của toàn bộ mấy con đực đi. Bị nhìn thấy điểm yếu thì không hay thật. Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận hơn.

- Điểm yếu của giống đực? Nó không chỉ đơn thuần là như vậy đâu!

Tôi hạ gối, khom người xuống kéo quần lên, cài thắt lưng lại rồi quay lại đối diện với Đại Tinh Linh.

- Thì chỉ cần hủy diệt vị trí đó là vừa gây chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần của con đực, cho nên là với những trường hợp mà...

- Thôi thôi đừng nói nữa, đồ dã man! Tôi không ngờ là cô lại có thể sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy.

- D-Dã man sao??? Ta chỉ muốn ra đòn đạt hiệu quả cao nhất thôi.

Cho dù Yotsune có biện hộ như thế nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ không thay đổi quan điểm của bản thân, ít nhất là vào lúc này. Sau khi chỉnh lại trang phục của mình, tôi lập tức quay trở lại với mọi người, bước ngang qua trước mặt Yotsune mà không hề tránh né hay nhìn cô ấy.

- Này, ngươi đang bất lịch sự đấy!! Này! NÀY!!!!! ĐỪNG CÓ BƠ TA CHỨ???

***

Cả đoàn chúng tôi ăn một bữa nhẹ trước khi lên đường. Hoa quả, thịt khô, bánh quy,.... mỗi người đều tự mang theo đồ ăn của mình. Sau đó thì, chúng tôi lên đường. Đoàn xe lại tiếp tục chạy, vẫn là chúng tôi ngồi chật chội trong đó. Giá như xe ngựa mà có cửa sổ, thì tôi sẽ có thể miêu tả cho bạn cảnh quan bên ngoài, và cả sự thay đổi của nó nữa. Một lúc sau, đoàn xe đã đến hẻm núi. Quang cảnh xung quanh thay đổi rõ rệt khi chúng tôi tiến vào hẻm núi. Màu xanh của cỏ cây dần nhường chỗ cho những gam màu nâu hoặc xám ảm đạm của đất đai khô cằn, những tảng đá to lớn, và hai vách núi gần như thẳng đứng ở hai bên đang dần thu hẹp con đường của chúng tôi lại. Bụi tung mù mịt theo những vó ngựa phi như bay, khuất cả tầm nhìn ra ngoài qua lối xuống xe. Sau đó, chúng tôi đã buộc phải giảm tốc vì lối đi phía trước đã trở nên quá hẹp và có phần hơi lắt léo, không đảm bảo an toàn khi phi nước đại. Hiện tại, khu vực nơi chúng tôi đi vào không còn thấy ánh nắng mặt trời chiếu đến nữa, cho nên đã trở nên mát mẻ hơn hẳn, mặc dù có phần tối hơn. Edward dự tính rằng, chỉ còn khoảng dưới ba tiếng đồng hồ nữa thôi, là mặt trời sẽ hoàn toàn lặn, và màn đêm sẽ ập xuống nhanh như cách mà con nợ xù nợ vậy.

***

- Không ngờ là nó lại xa như vậy chứ.

Rồi thì, cũng đến cái lúc mà lũ ngựa dừng lại không muốn đi nữa, và các bác đánh xe cũng không còn đủ tỉnh táo nữa, nên là, hôm nay chúng tôi sẽ cắm trại trong hẻm núi. Chẳng mấy chốc, một lán trại đơn giản đã được dựng lên trong lòng hẻm núi, ở một khu vực tương đối bằng phẳng, ít đá (nếu có thì chúng đã bị Edward đấm nát rồi).

- Satou-kun, cho tí gì đó để mồi lửa nào.

- Đây có ngay!

Tôi lấy ra một vài tấm ván gỗ còn dư, còn việc chúng đến từ đâu thì quá rõ ràng rồi. Bạn không nhớ à? Mới có một chương thôi đấy! Những tấm ván này là đồ để xây nhà, nên sẽ hơi khó bắt lửa một tí, nhưng thà có còn hơn không.

- Siêu tốc độ..... Hyeeeeeeeeeeeeee!!!

Dám chắc là vừa rồi chẳng phải thần chú hay bí thuật gì đâu. Yotsune cắm một que gỗ vót nhọn lên một tấm gỗ đã được cắt nhỏ ra từ ván gỗ lớn, và dùng hai tay chà xát vào que gỗ, tạo ra cử động quay và sinh ra lực ma sát giữa đầu nhọn que gỗ và tấm ván. Que gỗ quay nhanh như máy tiện cơ khí, chẳng mấy chốc tấm gỗ đã bốc khói và bắt lửa.

- Hay quá vậy. Chị còn không làm được nữa kìa.

Suntra có vẻ vẫn không biết là con người không bao giờ đủ thể lực để dùng phương pháp đó tạo ra lửa trong thời gian ngắn như vậy. Cô ta quay lại với việc cắt các ván gỗ thành thanh nhỏ để làm củi đốt.

- Chà, một kỹ thuật thật thú vị.

- Ta hay dùng đá đánh lửa hơn, nhưng như thế này cũng không quá tệ.

Ông Meyer và Edward cảm thấy thích thú trước kỹ thuật mới này. Tuy nhiên, Yotsune lại không có nghĩa vụ phải giải thích hay trình bày, và cô đã chọn không làm như vậy. Dù sao thì, mọi người cảm thấy hào hứng khi Yuu lấy từ đâu đó ra một cái vạc lớn, đúng rồi, cái vạc mà mọi người hay thấy các bà phù thủy da xanh ngắt, mũi nhọn hoắt dùng nấu thuốc ấy. Cái vạc cũng tương đối sạch sẽ, vì Yuu không nấu ăn bằng nó.

Tối hôm nay, chúng ta sẽ ăn món súp với một vài loại thịt tươi và rau củ ở trong đấy, tôi định mời món tráng miệng bằng kem que vị dâu rừng, do tôi tự tay ép với nước và pha với sữa và đường, nhưng nghĩ lại có vẻ không hợp thời tiết lắm, nên lại thôi. Trong bữa ăn, ngoài vấn đề về lộ trình đi và ca canh gác ra thì cũng không có gì đặc sắc, tất cả mọi người khác đều khen ngợi Yuu nấu ăn xuất sắc, có thể mở nhà hàng cạnh tranh ở thủ đô được. Nữ thần nhà ta coi bộ cũng có chút tự hào, nhìn mũi của cô ấy có vẻ phổng lên một chút. Sau khi mọi người ăn no thì trời cũng đã dần lạnh. Suntra với Edward đi dò xét xung quanh xem có vị trí mai phục nào khả nghi không. Flint và Clint nhanh nhảu chọn một cái lều rồi khò khò ngay, không nể nang ai hết. Hai bác lái xe thì tựa lưng vào những con ngựa đang nằm, cả người và ngựa đều trùm chăn ấm áp. Sau khi xác nhận xong xuôi, ông Meyer đến bên cạnh đống lửa trại, còn tất cả những người khác thì vào lều để ngủ.

Ca trực đầu tiên đã bắt đầu. Tôi leo lên một tảng đá ở gần đó và ngồi xuống, nhìn ngắm bầu trời sao. Hôm nay những ngôi sao không được sáng như hôm qua, có lẽ là do bị mây che bớt rồi chăng?

- Tối nay có vẻ hơi lạnh nhỉ?

Một giọng nói từ sau lưng cất lên làm tôi giật mình. Đó là Flandemerie, hiện đang mặc một chiếc áo trắng có thắt ruy băng hình nơ ở cổ và váy đen dài đến đầu gối, đi tất cao màu trắng và giày nâu.

- A, đừng làm anh hết hồn như thế chứ? Anh... Ủa, ông Meyer đâu r-

Không đợi tôi nói hết câu, Flandemerie quay đầu đánh mắt về phía sau, tôi nhìn theo và thấy ông phó Chi hội thị trấn Moray đang nhắm mắt nằm ngủ ngon lành bên cạnh một bác đánh xe ngựa. Cứ để ông ta ngủ đi vậy, vì công việc ở Chi hội chắc hẳn đã vô cùng căng thẳng và áp lực kể từ lúc con sói xuất hiện rồi.

Tất cả mọi người đều đã đi ngủ rồi nhỉ, họ ngủ sớm để tí nữa có sức mà gác đêm. Tôi ném một miếng gỗ về phía đống lửa trại để tiếp sức cho ngọn lửa đừng tắt, nhưng hụt mất rồi. Flandemerie cũng trèo lên tảng đá và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhưng mà khoan đã, cái tình huống gì đây??? Có phải là.... Cũng bầu trời sao, cũng hai đứa đang ở cạnh nhau.... Đừng nói là... lịch sử lặp lại đấy á???

- À, ừm, về chuyện tối hôm qua... anh muốn xin lỗi em.

- .... Anh không nghĩ là đã quá trễ để xin lỗi rồi sao?

- ...... Nhưng thà trễ còn hơn không. Anh xin lỗi.

- .........

Đột nhiên thấy nàng im lặng như vậy cũng làm cho tôi bối rối, kiểu như là không biết mình có làm sai điều gì không. Nhưng mà, tôi đã nói xin lỗi rồi, giờ thì cứ dựa vào đó mà triển khai thêm thôi.

- ..... Lúc đó, anh đã suýt không kìm được cảm xúc thật của mình. Nếu lúc đó có làm em sợ thì, anh thật sự xin lỗi.

Tôi đã nói "xin lỗi" được ba lần rồi đấy, nhưng nếu như để có thể khiến chúng tôi quay trở lại nói chuyện bình thường như trước kia, thì một trăm, hay một vạn lần đều sẽ không thành vấn đề.

- .... Anh không phải là người duy nhất cảm giác như vậy đâu...

- Hả?

Tôi ngơ ngác trước những gì mình vừa được nghe thấy? Mình có nghe nhầm không nhỉ? Flandemerie.... Nàng vừa mới nói gì đấy nhỉ? Tuy tôi có thể là nghe nhầm, nhưng khi tôi nhìn thấy bờ vai run run, nắm tay trái siết chặt của nàng, và ánh mắt dường như đang cố né tránh tôi... Có khi nào....

- .... V-Về tối hôm qua, em cũng....

Vậy tức là... Ấy ấy không không, tôi đang nghĩ gì thế này? Dù là có thật đi chăng nữa thì, không nên vội vã như vậy. Nhưng mà, chí ít thì tôi được làm như thế này đúng không nhỉ. Thử liều một phát xem nào!

Tôi nhanh chóng đưa tay phải ra chụp lấy bàn tay trái nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Phải mất đến hơn mười bảy năm để tôi biết được tay con gái mềm như thế nào, và lúc này, tôi mới cảm nhận được dường như trong không khí có phảng phất một hương thơm tuy hơi nhạt nhưng lại rất dễ chịu. Không để những điều đó chi phối, tôi quyết định tấn công trực diện, nhưng không quá quyết liệt.

- Có thể cho anh một cơ hội để tìm hiểu em không?

- A...Anh..... Thì.....

Nàng cũng trông có vẻ rất bối rối giống như tôi ban nãy. Còn tôi, ngoài mặt mạnh bạo nói như vậy thôi chứ trong lòng cũng rối như tơ vò, cảm giác hồi hộp và lo lắng như lần đầu tiên đi gặp nha sĩ hồi năm sáu tuổi vậy.

- ...... E-Em nghĩ là.... được ạ.

Tuy vẫn còn rất dè dặt.... nhưng mà, có phải nàng mới vừa đồng ý không? Vừa rồi có phải là "say yes" không??? Nếu là thật thì nhịp tim tôi sẽ bấn loạn, lên xuống liên tục như đồ thị hàm sin mất. Mà không, không cần biết là thật hay giả, hình như nhịp tim tôi đã theo hình đồ thị zigzag tần số cao từ lúc nắm tay nàng rồi.

- A, anh xin lỗi.

Thôi chết rồi, nắm tay con gái lâu quá thì liệu có bị ghét không nhỉ? Tôi không có siết tay hay làm đau nàng gì cả, nên chắc là không sao đâu nhỉ?? Tôi nên thả tay ra mới đ-

Nhưng mà, tay tôi và tay nàng đã đan các ngón lại, hai lòng bàn tay áp vào nhau từ khi nào mất rồi. Cái tay hư đốn này!!! Hay là do chính tôi hư đốn nên cái tay mới như vậy thế hả?

- Anh Satou! Sao mặt của anh đỏ vậy?!!

Rút lui, nhanh!

Cảm xúc thật sự của tôi đã lộ ra mặt rồi sao?! Tôi nhanh chóng thu tay của mình lại, mặc dù cũng không hiểu tại sao tôi nên làm như vậy, có lẽ là do phản xạ của cơ thể chăng?

- À... ừm.... anh Satou???

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng rồi. Tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì đây??!!!

TÔI NÊN LÀM GÌ ĐÂY???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro