Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y = Tiêu Chiến. Cậu = Tiêu Chiến

Tiêu Chiến là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện từ lúc lên 5. Nghe lời các mẹ ở cô nhi viện kể là gặp cậu ở trước cửa cô nhi viện. Lúc lên 10 thì cậu được 1 người phụ nữ dẫn đi. Cậu gọi người phụ nữ đó là mẹ Vương. Mẹ Vương có 2 người con là Vương Nhất Bác người còn lại là Vượng Kiệt
Vượng Kiệt năm đó 15 tuổi , mỗi lần gặp anh ta đều nhìn cậu với 1 ánh mắt ghét bỏ. Khi cậu lên 18 thì bà Vương vì bệnh mà qua đời. trước  năm 20t ngày nào  cậu cũng bị Vương Kiệt đánh đập hành hạ. lúc ngay ngày sinh nhật của cậu hắn ta đã đuổi cậu ra ngoài vì biết cậu là đồng tính vì trong thời gian cậu đã tỏ tình với 1 bạn nam trong lớp vô tình bị người đó tung ra. Cậu bị cả trường lăng nhục, dàm phán chỉ có Kế Dương chỉ có cậu ấy đã ra tay giúp cậu và cả 1 gv tên Tuyên Lộ nữa 2 người đó che chở cho cậu. Ngày cậu bị đuổi ra khỏi nhà cậu viết cho Kế Dương và Lộ tỷ 1 bức thư ý nói 2 người sống tốt cậu không muốn sống nữa. Ngay sau khi bức thư được gửi đi Kế Dương đã gọi cho cậu. Cậu ta quát cậu định làm gì cậu chỉ nhẹ nở nụ cười trên môi và nói lời tạm biệt....

Gieo mình xuống dòng nước sông lạnh giá. Cậu nhìn xuống dưới đấy sông phát ra luồn sáng chói mắt. Tóc cậu dài ra. Cơ thể cậu dần dần tan biến, trước mắt tối sầm đi. Cậu dần dần mở mắt phát hiện mình đang ở 1 nơi xung quanh là 1 màu trắng 1 người phụ nữ xuất hiện. Nói với cậu.

- " Kiếp trước con phạm 1 điều sai trái nên phải trả nghiệp nay nghiệp vẫn chưa tan. Ta cho con làm lại từ đầu con sẽ xuyên không trở về thời xa xưa. Hãy sống cuộc đời đó thật tốt nếu con chết sớm những người yêu thương con sẽ phải lảnh nghiệp và trả giúp con hãy nhớ những gì ta nói".

Nói xong người phụ nữ đó biến mất, cậu hoàn hồn trở lại. Xung quang tối dần tối dần cho đến khi cậu mở mắt đã là bên 1 bờ sông. Cơ thể đâu nhức từ từ ngồi dậy. Cậu đi lại gần con suối nhìn mình dưới mặt hồ sẽ như thế nào. Vẫn là vóc dáng đó nhưng chỉ là tóc dài ra và đang mặc trên người 1 y phục trắng sơ sài. Trong áo cậu rớt ra 1 thỏi bạc. Cậu hơi đói nên đã đi xung quanh vừa đi ra khỏi 1 bụi cây y thấy 1 cái cổng trên đó để chữ
"Kinh Thành" y đi đi 1 hồi dừng trước 1 cửa tụm bán màn thầu mua 1 cái ăn cho lót dạ. Đang đi thì gặp 1 ông lảo ốm yếu đang nằm trên đất y chạy lại đỡ ông lão và để ông ngồi đò mình đi mua 2 cái màn thầu. Lão ăn ngấu nghiến nhìn người trước mặt mình 2 mắt rưng rưng. Nói lời cảm ơn với y mời y đến nhà mình, y từ chối khéo rồi chạy đi. Đang đi dạo trên con đường người qua lại vô cùng nhộn nhịp các hàng quán tấp nập. Y với nhan sắc của mình được coi là tuyệt sắc giai nhân đẹp không tì vết

Ảnh minh họa.
Y đi tới đâu thu hút mọi người nhìn , thèm khá , ganh tị , chiếm hữu ,...
Y đang đi thì thí 1 quán đang tìm đầu bếp, y lúc trước cùng biết nấu ăn vì không ai làm đồ ăn cho y. Cậu đi vào quán ăn đó 1 lão già nhìn cậu hỏi cậu muốn gì? Y trả lời y muốn làm đầu bếp. Ông lão nhìn cậu nói
-" vị thiếu niên này uhmcó chắc là làm được "

- " Tôi biết làm rất nhiều món như màn thầu , canh hầm củ sen , .... "

- "Vậy từ nay cứ gọi tôi là ông Dậu."
Ông cười thầm nghĩ: đứa trẻ này cũng được.

-" Dạ vậy ông cứ gọi con tiểu tán".

1 canh giờ sau thì có khách đến. 2 vị thanh niên trẻ 2 người đều mặc y phục đen. 2 người đó gọi món y đem ra 1 tên trong 2 người cứ nhìn y, y cảm giác hơi khó chịu đem ra rồi đi vô lẹ lẹ. Tên lúc nãy nhìn y cười gian tên còn lại thấy tên đó cười thì sắc mặt ngạc nhiên. Ăn xong 2 người đó đi ra y chạy ra lấy tiền tên lúc nãy nhìn y còn nhân cơ hội nắm tay y làm y hơi bực.
Khi đi được 1 khoảng cách khá xa tên đó lên tiếng
- "Vu Bân tìm thông tin người lúc nãy cho ta"
- " Tuân lệnh Vương gia "

Làm được 1 tháng y quyết định nghĩ đi du ngoạn thiên hạ. Cho dù rất yêu nơi này nhưng y phải từ bỏ mà đi vì y hay bị quấy rối bởi những tên khách dê sòm và y ở đây có cảm giác không thoải mái cứ như bị theo dõi lúc tắm y có cảm giác ai đang nhìn y rất là khó chịu.

Trong 1 tháng đó ở 1 vương phủ to lớn nào đó có 1 người đang khó chịu và bực dọc trong lòng và có tiếng quát to có 1 con người nào đó.
-" Vu Bân ta bảo ngươi đi tìm thông tin sao ngươi lại không có"

-" Bẩm vương gia đã tìm khắp mọi nơi đều không có thông tin của người này chỉ biết tên của người này là Tiêu Chiến thông qua chủ quán"

- " Vô dụng, ta sẽ tự mình tìm hiểu ngươi lui đi " hắn nghĩ 'trong lòng
Tiêu Chiến à hừm tên rất đẹp ngươi phải là của ta chỉ của 1 mình ta'. Hắn lại suy nghĩ ' nếu cơ thể đó ở dưới thân ta rên rỉ thì tuyệt biết mấy' hắn tưởng tượng khung cảnh đó tưởng tượng cơ thể của y vì mấy ngày qua hắn đã quan sát y tắm. Hắn rất thích nhìn thân hình y mông to tròn trịa, sương quai xanh tinh xảo, đầu ngực đỏ hồng trong rất bắt mắt, cơ thể trắng hồng, da thịt mềm mại nhìn rất muốn ăn cổ trắng nõn nhìn rất muốn đè ra mà thịt' sau 1 lúc suy nghĩ đen tối hắn lại nhìn xa xăm.

Y lúc này nói chuyện với ông lão, ông lão có hơi buồn nhưng cũng cho cậu đi. Được cho phép cậu đi thu dọn đồ và chuẩn bị mai đi đường đồ cũng không nhiều được mấy bộ đồ.
Sáng hôm đó là trời nắng đẹp ở 1 vương phủ nào đó.
- " Bẩm vương gia Vương Phi vừa nghĩ việc ở tiệm rồi ạ.

-" Tại sao lại nghĩ ?"

-" Bẩm Vương Phi đi ngao du thiên hạ nên nghĩ ".

- "Được chuẩn ngựa đi".

- " Chi vậy vương gia "

- " Bắt người "
2 từ phát ra tự miệng hắn, hắn cười gian xảo miệng nhếch lên. Tên quỳ ở dưới đất. 1 lúc sau mới hoàn hồn mà chạy theo.

Y tạm biệt ông chủ và bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Y đi được 1 canh giờ thì đang ngồi ở bờ sông chân phe phẩy ở dưới làng nước mát . Xung tiếng lá cây xào xạc tiếng chim hot liếu lo nhìn vô cùng yên tỉnh. Y ngồi 1 lúc lại tiếp tục lên đường. Đi lòng vòng trong rừng tới khi y đi qua 1 bụi cây to vừa mở nháy cây ra thì phát hiện 1 vừa hoa cẩm tú vô cùng đẹp mắt y đang quỳ xuống ở bên những bông hoa xinh đẹp. Ai đi ngang nơi đó không khỏi cảm thán hóa đẹp người còn đẹp hơn như tiên cảnh nhân gian. Y đau biết ở bụi cây nào đó có 1 hắc y nhân đang nhìn y thèm khác.
Từ đâu có tiếng vó ngựa từ xa. Tiếng ngựa càng gần. Y đang ngắm hoa nhìn lên là 1 chú ngựa đen trên ngựa có 1  chàng trai ngủ quan tinh xảo thân bạch y nhìn y chầm chầm không khí có hơi ngột ngạt y lên tiếng.
-"Ngươi là ai từ đâu tới sao lại tới chỗ ta "

-"Đây là địa bàn của ta ta không có quyền tới sao"

Y có hơi giật mình vì câu nói đó nên cuối mặt xuống
-" Ta xin lỗi ta không biết đây là địa bàn của ngươi ta xin phép lui" định quay lưng đi thì bàn tay kéo tay y lại y có chút hoảng nói to
-" Thả ta ra ngươi định làm gì vậy, thả ta ra ngươi làm ta đau đó"
Y vùng vẫy hắn nắm càng ngày càng chặc có chút đau.

Hắn nhìn y cười gian.
-" lại chỗ ta rồi muốn đi là đi sao, phải phạt ngươi vì đã xâm nhập địa bàn của ta"

-" Thả ta ra ta không biết địa bàn của ngươi, ngươi thả ta ra ta biết lỗi rồi thả ta ra" đột nhiên y cảm giá cơ thể mình rời khỏi mặt đất nhìn lên thì thấy mặt hắn sát gần mặt mình với đang ngồi trong lòng hắn nữa cảm giác ngượng ập tới bất giác y đỏ mặt.
Hắn nhìn thấy biểu cảm này thì cười khoái chí phóng ngựa chạy đi.
Ở bụi cây nọ 1 người hắc y nhân bước ra khuôn mặt giận dữ nhưng kém phần sắc sảo hắn tức giận nói: " Vương Nhất Bác người của ta người cũng dám bắt đi, rồi ngày ta sẽ lấy lại người bên cạnh ngươi ".

__________

Nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Lượt đọc / Bình chọn và cmt của mọi người là nguồn cảm hứng và động lực để mình ra chap mới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro