chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ diện thái tử điện hạ trong chap này.
Vương Nhạn - Vương Nhất Bác và 1 hắc y nhân bí ẩn.
Ai sẽ là người bế Chiến ca lên kiệu hoa
.
.
.

Y cứ cuối mặt trên đoạn đường đó không dám ngẩng mặt lên.

Sau khi đi 1 đoạn đường dài y đứng trước 1 vương phủ to đồ sộ. Hắn thấy y cứ đứng đó không chịu vào đành mặt dày bế y kiểu công chúa. Nội tâm y gào thét cứ đánh tới tấm vào vai ngực hắn gặm vai hắn. Tên đó thấy vậy vẫn mặc dày bế y không chịu thả xuống. Những cú đánh hay những cái gặm của y như muỗi đốt đối với hắn. Hắn bế y lên giường y, hắn ép y mép giường y lúc trước có học võ nên đã cho hắn 1 đạp kèm thêm câu " tên vô sĩ " rồi chạy ra ngoài. 1 hắn ngồi ở đó nghĩ thầm ' tìm cách bắt thỏ về thôi '.

Y chạy thì bị lạc do vương phù này quá rộng, đang đi tới bên 1 cánh đồng hoa oải hương thương ngát 1 chàng trai trẻ mặc đồ như các hoàng thượng hồi xưa sắc mặc u buồn nhìn xa xăm. Y đang đi thì thấy người nên đi lại hỏi
-"Huynh gì ơi huynh có biết đường ra khỏi đây không giúp ta với ta bị lạc rồi ?". Y lấy đôi mắt long lanh nhìn người trước mắt.

Tên đó nhìn y không chớp mắt hắn nhìn y như nhìn báu vật, hắn đi lại ôm y vào lông đầu dụi vào vai y tham lam hít mùi hoa nhài nhẹ nhàng trên cơ thể y.

Y đơ người vì hành động này. Còn tên Vương Nhất Bác thấy cảnh này vô cùng tức giận quay đầu đi.

Y đẩy người đó ra nói
- " Ngươi làm gì vậy"

-" Ta đã yêu ngươi mất rồi về bên ta có được không "

-" Nhưng ta không biết ngươi là ai ta còn chẳng có tình cảm với ngươi. Sao ngươi " chưa kịp nói hết câu đã bị nhảy vô họng.

-" Về bên ta ta cho người làm Quý Phi à không là Hoàng Hậu ta sẽ sủng ngươi cho ngươi ăn sung mặc sướng"

-" ta nói là không ngươi cứng đầu thế"
Y nói xong định quay đi thì hắn siết chặt tay y lại -" Ngươi làm ta đau đó"

Y nói xong hắn mới chịu buông ra. Cậu chạy đi không dám ở lại chỗ này với tên quái đản kia nữa.

Tới khi y khuất sau những bóng cây và chìm dần vào trong những tán lá đang xao động. Hắn thở hắt 1 hơi đưa tay của mình lên mũi ngửi mùi trên tay mình và nỡ nụ cười tà mị
- "Thật thơm"

---- Tua ----
Y chạy mãi cuối cùng lại ngất ở giữa 1 thảo nguyên thật lớn rộng mênh mông.

Từ phía xa có 1 hắc y nhân đi tới cười tạ mị và nói chỉ đủ hắn nghe.
- " Thỏ con về với ta sao".

Y tỉnh lại trong 1 trên chiếc giường mềm mại xung xung quanh căn phòng cũng chỉ có tủ quần áo , bàn ghế và 1 số vật linh tinh.

Cậu tỉnh lại nhìn xung quanh thấy cổ mình có hơi thở ấm nóng phả vào y giật mình quay qua nhìn người đang thở vào cổ y.

Hắn khá đẹp tuy không phải là xuất sắc nhưng cũng khiến các cô gái động lòng nét đẹp tựa 1 vị tổng tài cao lãnh nhưng khi nhắm mắt lại có phần đáng yêu.

Y nhìn hắn cười ngốc. Cậu định quay đi thì hắn chụp lấy tay cậu làm cậu tưởng hồn lìa khỏi xác rồi chứ.
- "Mặt ta dính gì sao, sao ngươi nhìn mặt ta lại cười" hắn thấy y cười thì hồn vía lên mây mê mẩn nụ cười đó nhưng lại muốn chọc y.

- " Ta ta tại ta thấy ngươi ngủ hơi buồn cười " Cậu giờ đang ngượng chín cái mặt 2 má đã như quả cà chua từ lúc nào không hay biết.

Hắn thấy y như vậy lại muốn trêu chọc nhưng thôi nếu thỏ xù lông thì lại khổ thân.

- " Không trêu ngươi nữa. Tư thấy ngươi bị ngất nên cứu ngươi không có ý đồ xấu".

Cậu lèm hắn.
- "Vậy được cảm ơn ngươi mà ngươi tên gì tuổi ngươi nữa"

-" Ta hả"

-" Ở đây có ai đâu ngoài ta với ngươi, ngươi có mù không"

-" Đùa 1 chứ thỏ xù lông rồi"

-"Ai ai là thỏ chứ. Hứ"
Nói xong cậu quay mặt đi hướng khác.

- " Thôi không trêu ngươi nữa, ta lên Vương Nhạn ta bây giờ chỉ mới tròn 25 còn ngươi".

- "Ta tên Tiêu Chiến chỉ mới tròn 20 mà ngươi 25 á nhìn già chết đi được"

-" ngươi dám nói ra già "

-" Tại sao ta không dám"

-" ngươi thôi bỏ đi"

Cậu cười khoái chí nhìn hắn. Y đứng lên định đi ra ngoài.

- " ngươi định đi đâu"

- " Đi ra ngoài ở không làm phiền ngươi nữa"

-" ở đây với ta , ta rất mến ngươi nhìn thấy ngươi ta rất vui như nhìn thấy đứa em gái đã mất của ta"

-" em gái ngươi mất rồi ngạch nương a mã ngươi đâu"

-" Ta với em gái ta từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng 1 lần bà mất cho nhiễm bệnh lạ cha ta rất thương mẹ ta ngày nào cũng đem ta ra đánh vì lí do ta mê chơi mẹ ta đi tìm ta nên mắc bệnh. Được 1 năm cha ta lấy thêm mẹ kế, mấy năm trước ta và em gái ta bị  đuổi ra khỏi nhà cha ta bị ả ta cho bùa mê gì rồi cứ nghe lời ả đuổi ta đi. Em gái ta vì 1 lần bệnh mà mất, ta rất thương nó nhớ nó rất nhiều"

Nói tới đây nước mắt hắn rơi lả chả hắn nói thêm
-" ta ở đây rất cô đơn không ai bầu bạn ngươi có thể ở đây làm đệ đệ của ta không?"

Y không biết nước mắt y rơi từ lúc nào . vì cảm động chăng hay là thương sót. Giọng cậu nghẹn ngào nói.

-" hức được ta ở đây với ngươi"

Cậu với hắn ôm nhau như kết nghĩa từ đây.
Hắn mừng như mở hội nói thầm trong lòng. -' thỏ con à thật ngốc thật dễ dụ chỉ vài giọt nước mắt thôi đã lừa được thỏ rồi hahaha'

Hắn lau nước mắt cho y rồi nói với cậu
-" Vậy giờ ta là ca ca đệ vậy ta gọi đệ là Chiến Chiến được không"

-" Được "

Hắn vui lắm hắn hứa với lòng sẽ không nản lòng sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc y và cưới y về làm thê tử của mình.

Hắn bỏ y ra để y lên giường nằm nghĩ ngơi. Còn hắn đi nấu 1 số món cho y, y đi lại bàn ăn chờ hắn hắn bưng những bát đồ ăn nóng hôi hổi ra y vừa nến thử thì muốn ngất tại chỗ y chạy đi nôn ra thứ vừa ăn hỏi hắn.
-"Huynh ăn những thứ này bao lâu rồi"

-" chắc chừng 3 năm mà sao thế"

-"khó ăn quá từ nay cứ để đệ nấu cho huynh. Huynh đừng động vào bếp giúp đệ, đệ ăn món của huynh muốn ngất đi luôn rồi"

-" Thật sự khó ăn đến vậy sao"

-" Đúng huynh làm thật sự rất khó ăn tránh ra để đệ đi làm"

Hắn ở ánh mắc chứa đầy gian xảo trong lòng hắn lại nghĩ ' được thỏ làm đồ ăn cho thật thích'
Hắn càng nghĩ càng thích thú.

Y loay hoay 1 chút đã xong món canh hầm củ sen vì không có nguyên liệu gì khác y bưng ra 1 bác canh nóng hổi hắn nếm thử 1 muỗng thì tim muốn bây ra ngoài vì món này rất ngon.
-" ta không ngờ đệ nấu ăn ngon tới vậy".

-" tất nhiên rồi đệ nấu ăn ngon từ trước tới rồi A~"

Hắn cười ngất với cái thái độ nhà của y.

-"Vậy từ đây ta sẽ là người đi tìm nguyên liệu đệ là người nấu được không "

-" Thành giao"

--------- ở 1 diễn biến khác-----

Tên Vương Nhất Bác không thấy y thì rất bực bội và lo lắng. Hắn đi qua chỗ hoàng huynh của bàn 1 số chuyện thật ra là xem có y ở đó không mà thôi . Vừa bước ra cửa đã thấy hoàng huynh hắn vừa tới hắn hành lễ rồi đứng lên
-" Hoàng huynh đến đây có việc gì sao"

- " à trưa nay ta có gặp 1 chàng trai ta đã yêu chàng trai đó rồi đệ chỉ ta cách để lấy lòng được không"

Hắn vừa nghe là biết đang nhắc tới y.
- "Người đó có tới đây với hoàng huynh không"

-" Không ta chỉ vừa mới ôm có 1 cái mà đã bỏ chạy rồi ta đang tìm người đó"

______________
Nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Lượt đọc / Bình chọn và cmt của mọi người là nguồn cảm hứng và động lực để mình ra chap mới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro