Mộ Dung Lưu Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc cô vận động hết cỡ cô cố gắng phân tích mọi chuyện xảy ra với mình.

Mà không để ý bên cạnh mình có một tiểu cô nương khuân mặt đầy nước, đôi mắt sưng húp đang mở to mắt ra nhìn mình như sinh vật kỳ lạ vậy.

"Tiểu thư người tỉnh lại rồi sao, nô tỳ có phải đang mơ không, người thật sự tỉnh lại rồi, chờ một chút nô tỳ đi bẩm báo với lão gia và phu nhân"

Vừa nói dứt lời cô ta ngay lập tức chạy như bay ra ngoài cửa, Vân Thanh Thanh vẫn chưa thích ứng được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Đây là nơi nào, tại sao cô lại ở đây không phải cô đang trên đường đi tham quan sao lại tới biến thành thế này rồi.

Cô từ từ đi xuống giường phát hiện cả cơ thể ê ẩm không chịu nổi, khó khăn lắm mới lết được tới trước gương ở gần đó.

Khi nhìn vào trong gương cả cơ thể của Vân Thanh Thanh gần như muốn cứng đơ chiếc gương phản chiếu hình ảnh của một cô bé thân hình gầy gò, nhỏ nhắn ước chừng mười một mười hai tuổi gì đó. Khuân mặt nhợt nhạt trên đầu quấn một dải khăn băng vết thương khá lớn.

Cô sờ vào mặt mình nhìn đi nhìn lại, rồi lại sờ lên trán cảm giác đau đến điên cuồng này thật sự không phải là mình đang mơ.

Nhìn quang cảnh xung quanh căn phòng được bài trí giống hệt như những bộ phim cổ trang cô thường hay xem trên tivi.

Mẹ kiếp dù không muốn đặt ra cái giả thiết hoang đường này nhưng càng nghĩ lại càng thấy giống như mấy quấn tiểu thuyết xuyên không mà bạn cô phát cuồng.

Trong lúc đầu óc cô trong trạng thái miên man thì bỗng nhiên từ bên ngoài có vài người tiến vào trong phòng, người phụ nữ trẻ ăn mặc vô cùng sang trọng vừa nhìn thấy cô đã vội vàng chạy đến ông chầm cô vào lòng.

Vân Thanh Thanh cố gắng đẩy bà ra chỉ có thể nói được một câu yếu ớt: "Khó...khó thở"

Bà lập tức nhận ra nhanh trong buông cô ra, cô nhìn kỹ khuân mặt xinh đẹp của bà đầy nước mặt, bàn lấy tay vuốt ve tay chân cô miệng nở một nụ cười vô cùng dang dơ

"Thanh nhi con thật sự không sao chứ?"

Cô có chút bối rối không biết nên trả lời thế nào cho phải

"Bà đừng ép con nữa, nó vừa tỉnh lại thân thể còn yêu để nó nghỉ ngơi trước đã" người đàn ông đứng sau bà hiện bây giờ mới lên tiếng.

"Được, được" bàn nhan tróng đưa tôi lên giường ngủ

Theo như logic đây chắc chắn là bố mẹ của chủ nhân khối thân thể này, dù không biết tại sao mình lại đến đây nhưng hiện tại vẫn phải dựa vào hai người này để trụ được tại cái nơi chết tiệt này nữa, vậy nên trước đó cứ giả vời như trọng bệnh không thể để xảy ra sơ xuất gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro