Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vân Thanh Thanh con gái duy nhất của Vân Diễm Cảnh ông trùm xã hội đen khét tiếng, từ nhỏ tới lớn luôn là người nổi tiếng nhất trong mọi lĩnh vực, luôn luôn được người người ngưỡng mộ nhưng vào cái hôm tham gia kỳ thăm quan của trường mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Đây là những gì mọi người thấy về tôi còn với tôi, còn đối với bản thân tôi thì lại thấy mấy việc đó rất bình thường, chỉ có bạn có nỗ lực hay không mà thôi.

__

" Lần này thực hiện chuyến thăm quan tới nơi khai quật của các nhà khảo cổ các em phải hết sức cẩn thận, không nên động chạm vào những đồ vật tại đây rõ chưa?"

Phía trên bục thầy giáo Trần đang dặn dò mọi người.

" Rõ rồi" - phía dưới vào tiếng kêu rời lạc kêu lên

Xong xuôi bọn tôi tiến vào khu vực khai quật  phản ứng cả mọi người đều không thích mới này cho lắm, cũng chả có gì lạ cả bọn họ đều là thiên kim tiểu thư, đại thiếu nơi này đối với bọn họ chỉ là nơi đầy bùn đất và một  đống đồ cũ nát ngoài ra chả còn gì hơn.

Nhưng lại không ai thấy được giá trị ngàn năm của những bảo vật vô giá xung quanh đây, đằng sau lớp bụi đất đó là văn hóa của một nền lịch sử lâu đời là thứ mà có tiền cũng khó mà mua được.

Khi Thanh Thanh còn đang ngó ngang ngó dọc thì có một người từ từ tiến lại gần chỗ cô.

" Này cô sinh viên"

Vân Thanh Thanh giật thót người phát hiện ra trước mặt mình là một vị giáo sư tầm bốn mươi, trên đầu ông có một khoảng đầu bóng loáng cùng với thân hình trắng trẻo mập mạp . Ông tạo cho người đứng trước mặt một cảm giác thân thiện và hiền hậu.

 " Cái này có người nhờ tôi gửi cho em" 

Ông đưa cho tôi chiếc hộp màu đen khá cũ kĩ có vẻ như nó đã được cất giữ khá lâu rồi.

Tôi đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp nhỏ, nhìn ngắm xung quanh nó một lượt rồi ngước lên hỏi 

" Vương giáo sư thầy có biết ai gửi cho em vật này không" 

" Tôi cũng không biết, chỉ biết có một mảnh giấy đi kèm chiếc hộp... à nó đây này"

Ông lục lọi trong chiếc túi áo cũ đầy bùn đất của mình một mảnh giấy nho nhỏ rồi đưa nó cho tôi

Tôi nhận lấy mảnh giấy, từ từ mở nó ra phát nhiên một dòng chữ đơn giản

( Mở chiếc hộp ra sẽ biết tôi là ai )

Đùa tôi sao, chắc đứa nào muốn chơi mình nên mới gửi cái thứ vớ vẩn này đây mà. Tôi trả thèm nghĩ ngợi gì nhiều liền mở chiếc hộp ra, phát hiện trong đó là một miếng ngọc bội hình bạch hổ. Tôi cần miếng ngọc lên để nhìn kĩ thêm một chút thì bỗng có một lực hút cường đại cuốn tôi vào bên trong nó.

______

Tiếng gì vậy sao mà ồn ào quá vậy có im đi cho người ta ngủ không thì bảo, không đúng đây rõ ràng là tiếng khóc, khóc ai khóc.

Bên tai cô lúc này không chỉ có tiếng khóc mà còn có tiếng người đang nói : " Tiểu thư... tiểu thư.... người không được chết, người... người không được bỏ mặc nô tình,.... tiểu thư người mau tỉnh lại đi" không chỉ âm thanh vừa rồi cô còn cảm thấy cơ thể mình bị người khác lắc mạnh nữa. 

Cô rất hay ngủ nướng, trong lúc ngủ mà có ai dám đánh thức cô thì coi như người đó tới số rồi. Ồn ào quá ngủ không nổi cô chỉ còn cách mở mắt dậy để xem rốt cuộc là kẻ nào dám phá hoại giấc ngủ tốt của cô.

Nhưng khi vừa tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một quang cảnh lạ hoắc, rốt cuộc đây là nơi quái dị nào vậy, trong lúc ta ngủ đã có chuyện gì xảy ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro