Phần 11: Cuộc thanh trừng nên bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà nhắc đến người trời, tim Lạc Mặc Thiên đau thắt. Y vô thức lấy tay đặt lên khuôn mặt của Mộ Nguyệt Trang mở miệng
"Ngươi về thăm nhà, cư nhiên mau trở về. Ta rất nhớ ngươi"
Lạc Mặc Thiên chính còn nhớ câu nói của Mộ Nguyệt Trang. Rất may A Nhi đã đóng cửa ra khỏi phòng, nếu không nàng mà nghe được cư nhiên liền muốn đem cái nước Đông Vân này tẩy sạch để khi chủ tử trở về liền an ổn nghỉ ngơi. Nhưng chính nàng không nghe được. Mà bây giờ chính chỉ còn mình Lạc Mặc Thiên cùng Mộ Nguyệt Trang ở trong sương phòng. Lạc Mặc Thiên cư nhiên cởi giày sau liền đem thê tử mình an an ổn ổn ôm vào lòng. Y chính như sợ mình buông tay một chút người kia liền biến mất. Hảo hảo ôm thê tử mình không biết như thế nào Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----Ta là vạch ngăn cách a~-----------------

Gần trưa hôm sau, Lạc Mặc Thiên mới mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn nử tử đang còn an an ổn ổn nằm trong lòng mình, Y bổng chốc nở nụ cười nhẹ. Lắng nghe tiếng ồn ngoài viện xác định được hai người làm phiền mình kia không ai khác ngoài hai vị hoàng huynh của mình. Lạc Mặc Thiên nhanh chóng thức dậy, đem mình nhanh một chút đi tắm. Thay cho mình bộ xiêm Y màu trắng tao nhã sau chỉnh lại cái chăn đang đắp của Mộ Nguyệt Trang, hôn nhẹ lên trán cô sau luyến tiếc li khai. Y chính muốn ở cùng cô mãi nhưng chính là phải giải quyết vài chuyện trước khi cô thức dậy, như thế cô liền bớt mệt một chút đi.

Vừa mở cửa phòng, Lạc Mặc Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Như thế nào lại có một đám sát thủ đang bị cột bó ở giữa sân viện. Nhìn qua phía đám người A Nhi đang ngồi ăn cơm tại cái bàn duy nhất đặt ở góc viện, Lạc Mặc Thiên liền hiểu chuyện. Nhanh chóng đóng cửa phòng, di chuyển về phía chiếc bàn, ngồi lên chiếc ghế trống gần nhất cũng tham gia vào bữa cơm.

Lạc Mạc Lâm sau khi ăn no liền nhìn vị Lạc Mặc Thiên mơ hồ hỏi
"Ngươi như thế nào lại ổn?"
Người kia trầm mặc không nói, tiếp tục ăn cơm
"Chút nữa chúng ta liền cảm phiền hai vị hoàng tử đây đem chúng ta vào cung một chuyến" A Nhi đã ăn xong một lúc, chỉ là giờ mới mở miệng nói.
"Vào cung?" Lạc Mạc Lâm kinh ngạc nhìn A Nhi sau chuyển ánh mắt nhìn Lạc Mặc Thiên. Người kia chẳng nói chẳng rằng chỉ nhè nhẹ gật đầu.
"Đi thăm phụ hoàng." Lạc Mặc Thiên cuối cùng cũng mở miệng nói. Như hiểu ý Lạc Mặc Nhiên liền nói
"Ăn xong ta liền đem các ngươi đi"
A Dạ chính ăn xong không một lời đứng dậy đem mình ngồi trước cửa phòng chủ tử, nhìn đám người sát thủ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Đám người kia mơ hồ run sợ, Lạc Mạc Lâm cùng Lạc Mặc Nhiên chính cũng cảm thấy sợ. Lúc hai người tới vừa vặn nhìn thấy cảnh A Nhi đang bình thản dọn cơm, còn A Dạ chính một mình đem đám sát thủ này điểm huyệt. Vấn đề ở điểm khi hai người tới, cơ hồ cũng bị đám sát thủ kia vây quanh, mơ hồ quan sát cũng biết mình cũng có thể đem đám người này dẹp tan. Nhưng chính là chưa đầy khắc sau, đám người này một vết máu cũng không có xụi lơ nằm dưới đất.

Theo tính toán thì kể có cả Lạc Mặc Thiên tham gia cùng cũng không thê đem đám này không một giọt máu nhanh chóng như thế điểm huyệt. Nhìn người tên A Dạ kia, các Y mơ hồ đoán thực lực. Người này chính quá giỏi đi, như thế nào Mộ Nguyệt Trang lại đào được người này về làm ám vệ? Mộ Nguyệt Trang kia chính người như thế nào? Chưa kể thêm A Nhi, hôm qua Lạc Mạc Lâm mơ hồ cũng có thể nghe được Mộ Nguyệt Liên gọi nàng là Phạm Nhi đi. Vậy mối quan hệ của bọn họ là như thế nào?

Mặc dù trong lòng thắc mắc không thôi, nhưng hai người chính không ai giám mở miệng hỏi. Nhanh chóng kết thúc bữa cơm xong liền lên đường vào cung.

-------ta là vạch ngăn cách a~---------------

Trong thư phòng hoàng cung Lạc Niệm đang vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn Y cơ hồ cũng nghe được tin tức bên Thiên Vương phủ, chính lo lắng cho nhi tử của mình nhưng trước mắt phải giải quyết xong đống cáo trạng này mới được xuất cung. Lạc Niệm đã cho người đem thái Y giỏi nhất trong cung đưa về Thiên Vương phủ khám bệnh cho Vương Phi nhưng nào ngờ người vừa tới lại bị đuổi về, còn được nhận thêm một câu
"Bây giờ Vương gia chính không muốn ai làm phiền vương phi. Kể cả hoàng thượng cũng không."
Bất mãn trước hành động của nhi tử mình, nhưng Lạc Niệm chính cũng không muốn phật lòng tiểu bảo bối, như thế liền không điều thêm vị thái y nào nữa. Trong hoàng cung, Lạc Niệm chính yêu thích nhất mẹ con nhà Lạc Mặc Thiên, nhưng 5 năm trước mẫu thân Lạc Mặc Thiên qua đời liền đem người con biến đổi. Y đã điều động hết tất cả thái y, tìm kiếm người có thể cứu chữa con trai mình nhưng chính không một ai có thể, nhìn đứa con càng lớn càng ngốc mà Y đau lòng. Nhưng năm trước liền có một vị hòa thượng nói có người có thể cứu con mình, đó chính là đại tiểu thư Mộ Nguyệt Trang của Mộ gia đi. Có hy vọng Y ngay lập tức ban hôn cho con mình cùng Mộ gia. Nhưng sau đó liền nghe tin Mộ Nguyệt Trang mất tích, Y liền cho người tìm kiếm. Nào ngờ tìm tới năm tháng vẫn không thấy người, Y liền mất đi tia hy vọng. Nhưng chính lúc đó Mộ gia lại chính báo đã tìm được người , chưa kể đứa con kia của Mộ gia chính đã đem lòng thương yêu nhi tử của mình nhanh chóng đem hôn sự nhanh một chút thực hiện, hy vọng vụt tắt lại tìm được ánh sáng, Y chính đem hôn sự 10 ngày sau đó tiến hành. Hôm hôn lễ diễn ra, Y chính không muốn đứa con dâu này lại mất tích giữa đường liền xuất cung đi rước dâu. Nào ngờ yên bình được vài tháng liền xảy ra chuyện này. Lạc Niệm đau đầu xử lí công chuyện, một bên chính đại tiểu thư Mộ gia chính Vương phi của Thiên vương phủ, một bên là nhị tiểu thư Mộ gia chính là người sắp được sắc phong là thái tử phi. Mộ gia kia thật có phúc, nhưng chính như thế nào vị nhị tiểu thư kia không an ổn đem mình tới gây hại cho Vương phi của Thiên vương phủ. Bây giờ chỉ cần Lạc Mặc Thiên, tiểu bảo bối của Y lên tiếng Y liền có thể đem người kia chém đầu. Như thế nào nàng ta lại liều lĩnh như thế?

Vẫn là đau đầu suy nghĩ, trước phải nhanh xử lí chính sự, sau liền có thể mượn cớ thăm tiểu bảo bối cùng con dâu. Đang mãi miết xử lí công vụ liền nghe
"Hoàng thượng, Thiên Vương gia, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử muốn gặp ạ"
"Thiên Vương gia?" Bất ngờ vui mừng xen lẫn hỗn tạp, Lạc Niệm mơ hồ nói
"Ân. Cho vào"
Vừa dứt lời ngay sau đó bốn thân ảnh bước vào.
"Phụ hoàng.."Lạc Mặc Thiên vừa bước vào hét lớn chạy đến ôm chầm lấy Lạc Niệm. Lạc Niệm ngay lập tức vui mừng ôm lấy người kia
"Hảo hảo tiểu bảo bối. Ngươi cuối cùng cũng đến thăm ta. Mấy tháng nay ngươi cùng thê tử vui đùa lãng quên ta đi. Ta rất buồn đó."
Giả bộ làm khuôn mặt mếu máo,cúi đầu tay như có như không lau nước mắt không khí trên khuôn mặt.
"Ách... ta đã đến... phụ hoàng... ngươi đừng buồn" bối rối luống cuống không biết làm sao. Lạc Mặc Thiên mơ hồ chỉ biết vổ nhẹ vào lưng Lạc Niệm.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng" Lạc Mạc Lâm cùng Lạc Mặc Nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí đáng hờn kia. Các Y chính rất rõ chỉ trước mặt Lạc Mặc Thiên phụ hoàng mới có bộ mặt như vậy. Nhưng chính không ai đem nó ra mà hờn dỗi bởi các Y chính cũng yêu thích Lạc Mặc Thiên đi.
"Dân nữ, Phạm Nhi khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" A Nhi cuối cùng cũng mở miệng liền đem sự chú ý của Lạc Niệm kéo lên nàng. Lạc Niệm nhìn vị nữ tử kia thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro