Phần 12: Cuộc thanh trừng nên bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình thân. Ngươi..." chưa kịp dứt lời đã bị A Nhi cướp lời
"Ta chính là nha hoàn của vương phi. Hôm nay ta ở đây muốn cùng người bàn chút chuyện. Hoàng thượng, Ngươi như thế nào có muốn?"
Ánh mắt sắt bén không chút sợ sệt nhìn Lạc Niệm. Chính hành động này khiến bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn nử tử, người này chính không đem vị hoàng thượng kia để trong mắt.
"Ân. Được thôi. Ngươi muốn nói chuyện gì?"
Sự ngạc nhiên xen lẫn thú vị khiến Lạc Niệm nhìn A Nhi bằng con mắt khác.
"Đợi một chút" A Nhi vừa dứt lời bên ngoài liền nghe rất nhiều tiếng động. Nào tiếng hét có thích khách, nào tiếng hét bảo vệ hoàng thượng. Giật mình bởi tiếng ồn bên ngoài, bốn nam tử trong thư phòng chính muốn đi ra ngoài xem thử, nhưng bước chân liền dừng lại khi nghe A Nhi nói câu tiếp theo.
"Không cần ra. Ở ngoài là người của ta" ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ vào người A Nhi
"Ngươi muốn gì?" Lạc Niệm cơ hồ dè chừng xen lẫn tức giận nhìn nữ tử kia. Y chính muốn đem nử tử kia xử tử nhưng chính cũng muốn biết chuyện gì.
A Nhi chính im lặng không nói gì khiến không khí trong phòng vài phần quỷ dị. Chưa đầy nửa nén nhan sau tất cả tiếng ồn liền chấm dứt, sau liền có tiếng nói vọng vào
"A Nhi, tất cả đã ngủ"
A Nhi liền mở miệng hỏi
"Bị thương?"
"Không"
"Hảo. Các ngươi về đi"
"Ân"
Tiếng ngoài cửa vừa dứt, A Nhi liền nhìn Lạc Niệm nói
"Ân.. Ta làm vậy chính không muốn ai nghe đi. Như vậy chúng ta liền vào chính sự"
Lạc Niệm tay còn ôm nhi tử mình mắt vẫn nhìn A Nhi đề phòng
"Ngươi là Phạm Nhi đi, như thế nào liền giải thích?"
"Ân.. ngoài kia chính bốn tên ám vệ mười nha hoàn một thái giám hai cảnh vệ đi... ngươi như thế nào lại không một chút đề phòng? Ngươi nghĩ bốn tên ám vệ của ngươi có thể hay không đem những người còn lại một chút theo dõi?" A Nhi nhếch môi nhẹ hỏi Lạc Niệm
"Ngươi như thế nào lại biết?" Ngạc nhiên nhìn nữ tử đang bình thản kia
"Như thế nào lại không? Ta chính muốn vào chính sự. Ngươi như thế nào muốn hay không" giọng điệu không nặng không nhẹ của A Nhi khiến những người còn lại xuất hiện một tầng mồ hôi. Người này chính rất tự tin đi.
"Ân. Ngươi nói đi" Để Lạc Mặc Thiên đứng cạnh mình, Lạc Niệm nói
"Ta chính đem vương gia đến tặng ngươi món quà, sau cùng ngươi bàn chút chuyện" A Nhi cười nhẹ hài lòng
"Quà?" Lạc Niệm ngạc nhiên nhìn A Nhi sau nhìn tiểu bảo bối của mình
"Ách... cái này là Trang cho ta. Phụ hoàng ngươi đừng làm hỏng. Hảo hảo giúp ta báo thù." Đưa quyển 8 năm Mộ gia cho Lạc Niệm. Câu nói của Lạc Mặc Thiên khiến ba ngươi kia ngạc nhiên nhìn Y
"Báo thù?" Lạc Niệm tay nhận quyển sách mắt ngạc nhiên hỏi lại Lạc Mặc Thiên
"Báo thù cho Trang" Lạc Mặc Thiên giọng chắc nịch gật đầu. Lạc Niệm cơ hồ cũng xác định cuối cùng giờ này cũng đến nhưng Y chính không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Mở quyển sách trên tay, với tốc độ đọc thần thánh chưa đầy nửa nén nhan đã đập bàn tức giận
"Chuyện này là thế nào?"
"Ách... cái này do NGUYỆT chúng ta điều tra. Một chút không sót." A Nhi cơ hồ mở miệng làm cả đám người Lạc Niệm ngạc nhiên ngoại trừ Lạc Mặc Thiên mơ hồ có biết nhưng chưa xác định
"NGUYỆT?" Lạc Mặc Nhiên mơ hồ hỏi lại "có phải là tổ chức thương gia mới nổi mà đã chiếm cả vùng thị trường trong nước, sắp lan ra nước ngoài phải không?"
"Ân" A Nhi nhè nhẹ gật đầu.
"Ngươi nói? Cái này do NGUYỆT điều tra đi? Vậy tại sao NGUYỆT lại điều tra?" Lạc Niệm giơ quyển sổ trên tay mình lên hỏi
"Bởi chủ tử của NGUYỆT chính là vương phi của Thiên vương phủ đi."
A Nhi chậm rãi trả lời
"Năm đó ta chính cũng bị nhị tiểu thư Mộ gia Mộ Nguyệt Liên hãm hại. Đem người gả cho quan sai phía bắc. Như thế liền được sơn tặc phía Bắc cứu giúp, sau không có nơi về liền được lưu lại. Năm trước Mộ Nguyệt Trang chính vương phi bây giờ đã tới đem sơn tặc thu phục. Chúng ta vì thế liền lột xác hoàn toàn. Lấy tên thành NGUYỆT bắt đầu cuộc sống thương nhân. Bởi vì muốn báo đáp ân tình liền đem chuyện chủ tử ta điều tra. Như thế liền một lượt tra ra rất nhiều thứ. Ngươi có thể xem" A Nhi lấy trong ống tay một cuốn sổ khác mang tên Mộ gia đem lên đưa cho Lạc Niệm. Lạc Niệm nhận lấy đọc lửa giận liền lớn lên. Lại đập mạnh xuống bàn ngay lập tức khiến Lạc Mặc Nhiên cùng Lạc Mạc Lâm rất tò mò nhìn hai quyển sách trên bàn. Lạc Mặc Thiên đứng bên cạnh mơ hồ cũng đã đọc được mỉm cười nhè nhẹ, Y chính không ngờ thứ Y đang bế tắc điều tra bây giờ chính đang nhẹ nhàng nằm trong tay phụ hoàng mình.
"Hỗn đoãn. Như thế nào lại có chuyện này?" Lạc Niệm tức giận hỏi
"Ách... chúng ta chính điều tra ra rất nhiều chuyện khác nhưng cơ hồ chủ tử nhà ta chính chưa muốn động thủ. Cái này chính ta chỉ muốn báo thù nên có chút trái lệnh. Ngươi chính đem cái đó cất đi có cơ hội liền lấy ra. Bây giờ không phải lúc rút dây động rừng" A Nhi nhè nhẹ đáp
"Tại sao chuyện như vậy Mộ Nguyệt Trang kia lại không muốn động thủ?" Lạc Niệm mơ hồ nhìn A Nhi hỏi
"Chưa đến lúc. Bây giờ ngươi chính đem quà của vương gia xử lí một chút. Ta chính muốn tru di cửu tộc Mộ gia. Nhưng chính cũng muốn một chút chơi đùa như thế các ngươi liền đem Mộ Nguyệt Liên kia gả về quan sai phía Bắc đi. Sau đem Mộ gia cắt chức tội khi quân. Liền đem tất cả của Mộ gia cướp về. Như thế hảo hảo không rút dây động rừng nhưng có thể khiến bên kia một chút có động tĩnh." Lời của A Nhi chính đem bốn người kia cảnh tỉnh một chút, sau tất cả đều có cùng một câu hỏi trong lòng.
"Như thế Chủ tử ngươi không phải một chút liền bị liên lụy ư?" Lạc Niệm chính đem khúc mắc trong lòng ra hỏi.
"Chủ tử nhà chúng ta từ lâu đã không phải người Mộ gia. Như thế nào liên lụy?" A Nhi thắc mắc hỏi lại
"Không còn người Mộ gia?" Lạc Mặc Nhiệm mơ hồ hỏi lại
"Ân. Tên đã gạch khỏi gia phả. Bây giờ chủ tử ta mang họ Hàn" A Nhi chắc nịch gật đầu
"Gạch khỏi gia phả? Vì sao?" Lạc Mạc Lâm chính ngạc nhiên hỏi lại. Lạc Niệm chính đen mặt, hổ dữ không ăn thịt con nhưng nhà Mộ gia này cả con cũng chính không cần.
"Các ngươi có thể tự xem." Chỉ hai quyển sách trên bàn Lạc Niệm lấy tay day trán đau đầu ngồi xuống long tọa. Lạc Mặc Nhiên cùng Lạc Mạc Lâm bước đến lấy hai quyển sách xong lủi về một góc đọc.
"Chuyện Mộ gia ngươi cứ làm theo ta nói. Ân, giờ đến chuyện về Thiên Vương phủ" A Nhi nhìn hai nam tử đang lủi về góc kia sau liền nhìn Lạc Niệm nói
"Thiên Vương phủ có chuyện?" Lạc Niệm ngạc nhiên nhìn A Nhi sau lại nhìn tiểu bảo bối của mình liền nhận được cái gật đầu nhẹ của Lạc Mặc Thiên
"Ngươi đã nghe chuyện của chủ tử ta đi. Ta chính không muốn có lần hai. Nên ngươi cư nhiên liền để ta tùy ý thanh lọc lại đi." A Nhi liền nói
"Ân. Ngươi muốn thanh lọc như thế nào?" Lạc Niệm mơ hồ hỏi
"Lần trước nếu không nhờ chủ tử ta, như thế cả vương gia lẫn các vị hoàng tử bây giờ liền sắp chết đi. Lần này chủ tử ta đã hôn mê liền không phòng bị, ta chính đem ngươi Thiên Vương phủ thay hết thành người của ta. Như thế tất cả liền được bảo vệ" A Nhi giọng lạnh lùng nói
"Ân... khoan.. ngươi nói, nhi tử ta như thế nào sắp chết?" Lạc Niệm bất ngờ hỏi lại A Nhi
"Trúng độc chết" ba từ của A Nhi khiến tất cả mọi người trong phòng một phen kinh hoàng
"A Nhi, cổ trùng đó. Chính do Ngũ muội ta giải ư?" Lạc Mạc Lâm mơ hồ hỏi lại
"Ân" A Nhị chầm chậm gật đầu.
"Cổ trùng?" Lạc Mặc Nhiên nhìn A Nhi sau nhìn vị nhị ca của mình "Nhị ca, ngươi như thế nào lại biết?"
Lạc Mạc Lâm chính thuật lại sự tình hôm qua cho mọi người nghe. Nghe xong mặt Lạc Mặc Thiên lạnh đi, mặt Lạc Niệm đen thui và mặt Lạc Mặc Nhiên tím ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro