Phần 13: Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân. Ta chính còn một việc nữa." A Nhi lên tiếng đem bầu không khí đang giảm sút trầm trọng kia dẹp tan
"Ngươi cứ nói" Lạc Niệm bây giờ chính nhìn A Nhi bằng con mắt khác. Người này đối mặt với mọi chuyện quá bình tĩnh đi. Nếu nha hoàn đã như vậy thì không biết vị chủ tử kia như thế nào.
"Chủ tử ta đã gã cho nhi tử ngươi. Như thế hai nhà liền thành thông gia, ta chính muốn nói các ngươi cần gì cứ liên hệ chúng ta, chúng ta chính có thể giúp đỡ. Nhưng hai nhà chúng ta chính nước sông không phạm nước giếng. Nếu các ngươi gây hại cho chủ tử ta, chuyện hôm nay ngươi đã thấy. Các ngươi không chỉ ngủ một giấc mà chính là một giấc ngủ không bao giờ thức đi." Lời A Nhi chính như đem một mối liên kết gắn kết nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy chính liền cắt đứt.
"Ân. Hảo hảo thông gia" Lạc Niệm chính vui mừng còn không hết chứ đừng nói là gây hại. Y chính từ lâu đã rất muốn liên kết với NGUYỆT, nay NGUYỆT tự tới thì sao không vui mừng cho được. Lạc Mặc Nhiên cùng Lạc Mạc Lâm sau khi đọc xong cơ hồ cũng hiểu chính sự cùng thầm vui mừng khồn kém.
"Ân. Đã xong. Ta liền trở về" A Nhi chính muốn nhanh chóng li khai chốn hoàng cung này. Nơi này khiến nàng vạn phần chán gét. Lạc Mặc Thiên, Lạc Mặc Nhiên cùng Lạc Mạc Lâm cũng nhanh chóng cùng A Nhi li khai về Thiên vương phủ nhìn A Nhi đem mọi chuyện xử lí.
Chính ngay ngày hôm đó trên dưới Mộ gia nhận được thánh chỉ của hoàng đế. Liền về sau có người kể rằng Mộ gia kia chính phạm tội khi quân, có người kể thêm tội khi quân đó chính liên quan đến Vương phi của Thiên Vương phủ cũng có người lại kể chính do Mộ Nguyệt Liên kia ganh ghét vị tỷ tỷ của mình,... câu chuyện của Mộ gia cư nhiên lan truyền khắp cả nước, như thế cũng đã đến tai của ba vị sư phụ của Mộ Nguyệt Trang.
"Ân... mọi chuyện cũng nên bắt đầu rồi.." người nói đó chính là vị Bạch sư phụ kia.

-------ta là vạch ngăn cách----------------------

Một tháng sau, Thiên Vương phủ vẫn bao trùm sắc thái âm u như trước. Tất cả mọi người bao gồm cả nha hoàn gia đinh lẫn vị chủ tử dù có làm gì cũng ngóng nhìn về một căn phòng. Với hy vọng lúc người kia tỉnh dậy sẽ không thấy thất vọng về vấn đề gì. Như thế liền đem tất cả biến trở nên hoàn hảo, ngay cả đại lao kia dù không có tù binh cũng đem lau chùi sáng bóng, ngay cả một con muỗi cũng không có nơi để sinh sản.
Lạc Mặc Thiên ngồi bên giường, cầm khăn chăm chú lau nhẹ khuôn mặt đang say giấc kia. Y cơ hồ luôn để ý nhất cử nhất động của người kia, chỉ mong người kia một chút cử động. Lau mặt cho người xong y cầm thau nước như định bưng ra ngoài, vừa xoay người định rời đi liền nghe tiếng ư ử rên nhẹ của người nào đó. Thau nước cư nhiên từ trên tay Y mà rời đi ngay sau đó liền nghe tiếng
"Loảng xoảng"
Tiếp đất một cách không bình thường, sau một hồi lay động thau nước cũng nằm yên.
"Ồn quá" nữ tử trên giường kia nhăn mày lại nhưng mắt vẫn nhắm, cơ hồ đang định hình lại kí ức.
"Trang... ngươi...ngươi đã... ngươi đã trở về ư?" Lạc Mặc Thiên liền quay lại, giọng run run, chân như khụy xuống nắm lấy bàn tay của nữ tử kia.
Mộ Nguyệt Trang như nghe được giọng vị phu quân của mình liền mở mắt nhìn thấy nam tử kia liền vui mừng ngồi dậy. Nhưng chính nàng đã bất động một tháng cư nhiên cơ thể liền không có sức lực, ngay lập tức Lạc Mặc Thiên đở lấy nàng liền nghe
"Thiên.. hôn ta"  đở nàng nằm ngồi dựa vào thành giường, mặt Lạc Mặc Thiên cư nhiên đỏ bừng. Mộ Nguyệt Trang thấy vậy liền bật cười, tay liền kéo lấy cổ Y khiến Y cư nhiên mất đà mà tiến tới. Mộ Nguyệt Trang đem cánh môi kia mà hôn lên gặm nhẹ vài phát rồi dứt ra, như thế hai người tim cùng hòa chung một nhịp mà đập. Lạc Mặc Thiên mặt đỏ bừng bừng đưa tay lên sờ môi mình, Mộ Nguyệt Trang tươi cười nhìn cử chỉ dễ thương của phu quân mà nói
"Thiên... ta đã về" vừa dứt lời cánh cửa phòng liền mở ra
"Đại tẩu... ngươi đã tỉnh" A Nhi nghe tiếng loảng xoảng tưởng có thích khách nhưng vừa mở của ra liền thấy người kia đã tỉnh liền vui mừng.
"Ân.. A Nhi... ngươi vất vả rồi" Mộ Nguyệt Trang biết lúc mình ngủ đi chính là A Nhi một tay đem tất cả dẹp loạn liền vạn sự hài lòng nhìn A Nhi
"Ân. Ta vẫn chính không bằng ngươi đi" A Nhi ngại ngùng cúi mặt khẽ nói
Mộ Nguyệt Trang cười nhẹ đem sự tình bụng mình mà nói ra "A Nhi, ta đói"
"Ân... Ngươi đợi một chút" vừa dứt lời A Nhi liền đem mình ly khai.
Mộ Nguyệt Trang quay sang âu yếm nhìn phu quân mình
"Thiên, ngươi như thế nào có ngoan?"
"Ân.. ta rất ngoan. Ta đã luyện thành thạo bài múa ngươi dạy. Như thế nào có muốn xem?" Lạc Mặc Thiên vui vẻ trả lời, tay nắm chặt tay cô
"Hảo. Một lát ăn xong liền xem" Nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khuôn mặt Lạc Mặc Thiên, Mộ Nguyệt Trang cơ hồ nhói lòng. Y bây giờ chính đã gầy đi rất nhiều. Đem người Y ôm vào, cô mơ hồ nói
"Thiên, ta rất nhớ ngươi"
Lạc Mặc Thiên bị hành động đó thoáng chút bất ngờ sau liền phản ứng đem tay ôm lấy cô.
"Ta... cũng... vậy, Trang" giọng Y cơ hồ có chút run run, ngay sau liền đem nước mắt chảy thành dòng "hức... ngươi như thế nào... hức hức... bỏ ta... lâu như vậy" tiếng nức nở vang khắp căn phòng, Mộ Nguyệt Trang đau lòng đem nam tử trong lòng vổ nhẹ lên lưng dỗ dành.
"Ân.. ta sai, lần sau ta sẽ không như vậy nữa"
"Hức hức... Trang... ngươi hứa phải giữ lời... hức hức" Lạc Mặc Thiên đem ý mình nói ra
"Ân. Ta hứa" đẩy nhẹ Lạc Mặc Thiên ra cô liền giơ ngón út lên "ngoắc tay nào" Lạc Mặc Thiên mơ hồ hiểu mơ hồ không cũng đem ngón út ngoắc vào, Mộ Nguyệt Trang mở miệng đọc to
" Thiên, ta xin hứa sẽ không bao giờ bỏ ngươi lần nào nữa" sau đó liền đem tay mình lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hôn nhẹ lên mí mắt Y cô mỉm cười
"Thiên, hứa với ta, có chuyện gì cũng không được khóc. Ta sẽ mãi bên cạnh ngươi"
"Ân.. ta hứa" Lạc Mặc Thiên nhè nhẹ gật đầu.
Ngay sau đó liền nghe tiếng bước chân, nha hoàn theo sau A Nhi lần lượt đem thức ăn đặt lên cái bàn duy nhất trong phòng. Nghe được mùi cháo thịt bằm, kim chi và một số món thịt khác, Mộ Nguyệt Trang cơ hồ vui mừng.
"Thiên, đở ta, ăn cơm"
Lạc Mặc Thiên cũng biết cô đã đói, liền rất nhanh đem người đở dậy. Mặc dù thân thể còn yếu, nhưng thân thể Mộ Nguyệt Trang cơ hồ cũng đã tốt lên vài phần, nhanh theo tiết tấu dìu người của Lạc Mặc Thiên mà bước tới bàn ăn.
"Hảo, rất tốt,Thiên cũng ngồi ăn" dìu Mộ Nguyệt Trang ngồi xuống, Lạc Mặc Thiên cũng đem mình ngồi bên cạnh. Cẩn thận đem bát cũng đũa tới, rồi lại cẩn thận gắp thức ăn vào bát cô, mọi cử chỉ cơ hồ khiến Mộ Nguyệt Trang rất hạnh phúc.

Hai người cứ thế đem thức ăn trên bàn mà ăn sạch. Sau khi ăn xong, Mộ Nguyệt Trang lại được Lạc Mặc Thiên dìu đi dạo vòng quanh phủ. Mộ Nguyệt Trang cơ hồ đem Thiên Vương phủ quan sát một lượt liền trên dưới hài lòng. Cô gọi A Nhi đến liền nói
"Thiên Vương phủ chính 3 ngày sau mở tiệc đi. Nha hoàn cùng gia đinh có thể tham gia"
A Nhi vừa nghe xong liền đem người ly khai, ngay sau đó tất cả mọi người tự động phân phó mỗi người một việc.
Mộ Nguyệt Trang sau khi đi dạo liền vui vẻ ngắm nhìn phu quân mình múa, trong lòng tán thưởng không thôi.
"Thiên, ngươi có biết điệu múa này có thể làm gì hay không?"
"Ân.. Ta không" ngơ ngác nhìn Mộ Nguyệt Trang, Y chính chỉ nghĩ bởi cô thích nhìn Y múa chứ không nghĩ tới vấn đề khác.
"Ân. Vài ngày sau ngươi sẽ biết" Mộ Nguyệt Trang cười nhẹ, đem biểu cảm của Lạc Mặc Thiên mà lưu lại. Đáy mắt cô cơ hồ toàn tia hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro