Phần 2: trở về Mộ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái liền 7 năm trôi qua. Cô từ biệt các sư phụ và các sư huynh lên đường xuống núi.

"Các vị sư phụ, các vị sư huynh. Tạm biệt"

Cuối cùng cô cũng đợi được ngày này. Cơ hồ 7 năm qua cô không chỉ học võ, y dược, độc dược đi. Ai nghĩ cô cơ hồ chính là vừa không biết chữ. Cả tài nghệ đều không có. Như thế liền bị các vị sư phụ giữ lại tận 3 năm để học hỏi. Cơ hồ các vị sư huynh học 4 năm là được xuống núi đi. Bây giờ họ đã trở lại, cô cũng chính là hoàn thành các khóa học. Ách, không thể gọi là hoàn thành được. Nhưng cũng đủ để cô vượt mặt mọi người đi. Bây giờ liền xuống núi trở về căn nhà mà mình đã bỏ rơi 7 năm qua. Cơ hồ chính là về thu dọn đồ của mẫu thân để lại và tìm cách trở về Mộ gia để báo thù đi.

"Đồ nhi ngoan.... hức hức... xong chuyện liền trở về... gặp chuyện cũng trở về... hức hức... nếu được hãy trở về thăm chúng ta"_Bạch sư phụ, sư phụ độc dược của cô liền không muốn rời xa cô đi, khó khăn lắm Y mới giữ chân cô ở lại nhưng chuyện gì đến cũng đến. Cô cũng phải rời đi. Nhìn mỹ nhân tóc đỏ trước mặt cơ hồ cô cũng không muốn rời đi. Ở đây chính đem đến cho cô nhiều kí ức đẹp đi. Nhưng chính cũng là lời hứa đi. Cô liền phải trở về.

"Ân.. đồ nhi đã biết." Cố gắng cứng rắng vượt qua cảnh chia ly. Cô không thể rơi nước mắt trước mọi người bởi như vậy khiến cô bị giữ lại đi.

"Sư muội. Bảo trọng... lúc nào xuống núi chúng ta liền thăm ngươi" vị Đại sư huynh đại diện các đồ đệ trong viện nói câu cáo từ với cô.

"Ân.... sư muội đã biết" cô rất có cảm tình với vị sư huynh này. Người đẹp tính đẹp cũng chính là người mà bao cô gái mong ước đi. Nhưng cô đối với người này cũng là huynh muội đi.

"Đệ tử ngoan. Đi nhớ trở về. Đừng bị hồng trần cuốn hút mà quên chúng ta"_ người vừa nói đó chính là Ngạch sư phụ. Sư phụ y dược của cô. Vẻ đẹp của Y không phải nghiêng nước nghiêng thành như Thần sư phụ cũng không phải mạnh mẽ như Bạch sư phụ mà cơ hồ chính là vẻ đẹp ôn nhu thùy mị nhiều lần cô bị chính vẻ đẹp này mà gắn ghép Bạch sư phụ với Y. Kiểu gì cô cũng là một hủ nữ chân chính đi. Trong lòng liền đặt CP Bạch- Ngạch. Thật hợp quá đi.

"Ân.. đồ nhi... đã biết" nhìn vị sư phụ mái tóc đen ấy rồi lại liếc nhìn sư phụ tóc đỏ cô cúi mặt nuối tiếc. Hết cơ hội được ngắm nhìn hình ảnh đẹp của CP nhà mình rồi.

"Đây là ít lương thực cùng ít ngân lượng. Ngươi là nữ tử lần đầu xuống núi cư nhiên cứ cầm để dễ sống đi." Thần sư phụ đưa 1 cái nải cho cô. Cô cư nhiên đón nhận cúi xuống cất vào nải của mình rồi đeo lên lưng.

"Ân. Đồ nhi đa tạ sư phụ" nhìn người có mái tóc bạch kim trước mặt cô không khỏi kìm lòng. Năm đó lúc cô vừa xuyên qua cũng nhờ Y giúp đở cô mới có được ngày hôm nay. Năm đó cô nói cô không phải người thế giới này cũng chính Y là người tin tưởng cô đầu tiên. Cũng nhờ Y mà cô được CP Bạch Ngạch đón nhận mình là đệ tử. Cũng nhờ Y mà cả chữ viết lẫn tài nghệ của cô được cải thiện. Chính cũng nhờ Y mà thông tin cô không phải người thế giới này được các vị sư phụ biết đến. Cư nhiên Y cũng chính là thuyết phục mất 2 ngày a~.

Thoát ra khỏi kí ức đẹp cô cư nhiên trở về thực tại chính là cảnh chia ly này. Cô ngậm ngùi cúi đầu. Tay nâng thành quyền mở miệng nói.

"Chư vị. Tạm biệt"
Sau đó liền ly khai mảnh đất đẹp đẽ này. Cơ hồ đây chính là mảnh đất đầu tiên khi cô bước vào thế giới này cũng chính là mảnh đất đẹp nhất mà cô được ngắm.

Men theo kí ức còn xót lại của chủ thể. Cô xuống núi trở về mái nhà cơ hồ thuộc về chủ thể này đi. Đứng trước ngôi nhà hoang. Cơ hồ cũng chính là 7 năm trôi qua rồi. Mọi thứ cơ hồ cũng chính là bị cỏ bám vào.
"Ách.. nhìn thật cũ kĩ quá mà" cô than thở rồi nhanh chân bước vào thu dọn mọi tabhứ cần thiết. Nhất chính là thu dọn đồ của mẫu thân. Cơ hồ chính là lúc bị đuổi ra 2 người cũng không có bao nhiêu đồ. Chỉ là quan trọng vẫn là viên ngọc bích chạm khắc hoa mà cô đang đeo bên hông chính là vật chứng của nhà Mộ gia ấy. Cô cảm thấy may mắn khi đồ không có bao nhiêu cư nhiên có vài thứ có thể mang theo người. Thu dọn hành lí xong cô nghĩ ngơi qua một buổi tối. Sáng hôm sau liền lên đường.

-----------ta là vạch ngăn cách a~----------

Mộ gia chính là có Mộ Nguyệt Lâm làm chủ. Y có chính thê là Hàn Mặc Uyên với đứa con là Mộ Nguyệt Trang.
Và có thiếp là Lí Nhị với con là Mộ Nguyệt Liên. Cơ hồ Hàn Mặc Uyên và Mộ Nguyệt Trang gây chuyện thị phi sợ mất mặt Mộ gia. Y liền đày hai nàng tới xứ lạ. Cơ hồ tình hình hiện tại của Mộ gia chính là...

"Như thế nào hoàng thượng muốn liên hôn ta với tên hoàng tử ngốc kia ư?" Mộ Nguyệt Liên tức giận ném cái ly trên tay xuống đất "Ta chính là chỉ muốn liên hôn với thái tử. Ta phải trở thành thái tử phi. Phải trở thành hoàng hậu. Như thế nào lại trở thành phi tử của tên hoàng tử ngốc kia."

"Im lặng. Để ta suy nghĩ." Mộ Nguyệt Lâm nhăn chán suy nghĩ.

"Hoàng thượng không phải chính là liên hôn ĐẠI TIỂU THƯ của Mộ gia ư?" Giọng nói thanh thót chính là của Lí Nhị- ban đầu chỉ là thiếp của Mô Nguyệt Lâm sau khi Hàn Mặc Uyên và Mộ Nguyệt Trang bị trục xuất liền trở thành chính thê của Mộ gia. Cư nhiên Mộ Nguyệt Liên liền trở thành đại tiểu thư đi.

"Ý nàng là...?" Mộ Nguyệt Lâm nhìn Lí Nhị
"Chàng quên Mộ gia chúng ta còn ai ư?" Lí Nhị nâng ly trà trên tay lên uống.
Như là đã hiểu ra. Mộ Nguyệt Lâm nhăn trán.
"Đã 7 năm, bây giờ phải tìm con nghiệt chủng đó như thế nào đây?"
"Mỗi người con của Mộ gia cơ hồ chính là có viên ngọc bội chứng thực thanh danh. Cơ hồ ngọc bội ấy chỉ có Mộ gia biết. Nếu chúng ta tìm người cơ hồ có thể tìm thấy" Lí Nhị vừa nhấp trà vừa nói. Nở nụ nhẹ nhưng đầy thâm ý.
"Mẫu thân.... Nhưng..." Mộ Nguyệt Liên vừa nghe xong liền hoảng hốt. Đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Chính là có ngọc bội làm chứng" ánh mắt Lí Nhị thâm thúy nhìn Mộ Nguyệt Liên. Như hiểu được ý nghĩa Mộ Nguyệt Liên như trút được gánh nặng nở nụ cười ranh mãnh.
'Mộ Nguyệt Trang ngươi cơ hồ cứ yên nghĩ ở suối vàng đi.' Suy nghĩ trong đầu Mộ Nguyệt Liên đã khiến nụ cười của cô trở nên rõ nét.
"Vậy làm sao chúng ta có thể đăng tin công khai trước dân chúng đây?" Mộ Nguyệt Lâm đau đầu suy nghĩ
"Phụ thân... chính là 2 năm trước ta có đi tham gia hội đèn đi" Mộ Nguyệt Liên mỉm cười nhìn phụ thân của nàng
Cơ hồ đoán được ý của nàng Mộ Nguyệt Lâm cười một cách sảng khoái
"Hảo, không hổ là nữ tử nhà Mộ gia. Hahaha" tiếng cười như vang vọng khắp phủ Mộ gia nghe thật quỷ dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro