Phần 3: Trở về Mộ gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tiểu thư, nàng chính là đang đi đâu vậy?" Giọng nói khàn khàn đục đục vang vọng khắp cánh rừng
Mộ Nguyệt Trang nhìn đám người trước mặt. Cơ hồ đám người này chính là sơn tặc đi.
'Ây da. Như thế nào ta lại may mắn như thế này' cô suy nghĩ sau đó liền tỏ vẻ sợ nhìn đám sơn tặc
"Các vị... ta... ta... ta chính là trở về kinh thành"
"Vì sao lại phải trở về kinh thành, cứ tiếp tục ở lại với chúng ta không phải tốt hơn sao?" Tên đứng đầu đám sơn tặc ấy nhìn cô hỏi
"Ta... chính là... muốn... về nhà" Cô tỏ vẻ muốn khóc cúi mặt nín cười
"Ta chính là không cho nàng về" nụ cười ranh mãnh nở ra ở tất cả khuôn mặt đám sơn tặc. Giọng nói vừa dứt chính là lúc tên kia liền áp sát cô. Vác cô lên vai. Cô lại tiếp tục vở diễn thỏ con của mình. Cố gắng vừa vùng vẫy trên vai của tên sơn tặc. Vừa la hét om sòm bên tai chúng.
"Cứu tôi với. Thả tôi ra" tiếng hét như vang vọng cả khu rừng. Một tên khác liền lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại. Cơ hồ bọn chúng không thấy được nụ cười quái dị của cô. Chỉ thấy cô đã ngoan ngoãn nằm im trên vai tên sơn tặc kia. Cư nhiên nghĩ rằng cô đã hôn mê. Nhưng có ai biết rằng mấy cái mê dược này đối với cô như gãi ngứa vậy. Cô như miễn dịch với loại thuốc này đã từ lâu lắm rồi.

--------------ta là vạch ngăn cách a~--------



Bên kia tẩm điện của hoàng thượng
"Hoang đường. Chuyện này thật hoang đường. Ngay cả nhi tử của mình mà cũng để thất lạc. Ngươi làm sao còn chưa chịu tìm kiếm" tiếng hét của Lạc Niệm như vang vọng khắp cung điện. Lạc Niệm nhìn Mộ Nguyệt Lâm đang quỳ trước mặt mà phẫn nộ
"Nhi tử của ngươi thất lạc đã 2 năm. Tại sao còn không có tin tức tìm kiếm đến bây giờ mới chịu tìm là như thế nào?"
Mộ Nguyệt Lâm càng cúi đầu thấp hơn tỏ vẻ sợ hãi: "Bẩm hoàng thượng, nhi tử thần có thất lạc. Thần chỉ vì không muốn bị mọi người chỉ trích làm hai thanh danh của thần cũng như thanh danh của ngài. Nhà Mộ gia thần chính là như gương mẫu cho dân chúng noi theo. Không thể để tin tức này khiến lòng dân suy lạc. Vì vậy thần cũng chính vì tốt cho bệ hạ mà âm thầm tìm kiếm. Nay cũng thoắt 2 năm. Thần chính là lo không ổn nên mới xin ý chỉ của bệ hạ cho thần được công khai tìm người. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Xin bệ hạ xét chuẩn"
Lạc Niệm cơ hồ giảm bớt sự tức giận mà suy nghĩ. Qua nửa nén hương cũng quyết định
"Trẫm... Phê chuẩn. Ngươi lui ra đi" phất tay đuổi người. Y tiếp tục hoàn thành công việc đang giang dở.
"Thần cáo lui" Mộ Nguyệt Lâm nhanh chân ly khai khỏi chốn cung điện này như sợ chậm một chút thôi người kia sẽ đổi ý vậy.

--------ta là vạch ngăn cách a~--------------





Tại sân viện của sơn tặc. Hơn 100 người cơ hồ đang đứng tấn. Không ai dám nhúc nhích một li như là sợ chỉ cần nhúc nhích một chút liền bị người kia hành hạ.

Qua 1 nén hương này lại qua 1 nén hương khác. Chân bọn họ cơ hồ không thể trụ nổi. Nhăn mặt nhìn nữ tử đang thản nhiên ăn táo ở trên kia như đợi nàng kết thúc màn tra tấn này vậy.

"Ách... A Nhi. Đã qua mấy nén nhan rồi" nữ tử đang ngồi ăn táo trên chiếc ghế dành cho bang chủ kia chính là Mộ Nguyệt Trang. Vẻ đẹp của cô vừa kiêu sa vừa lộng lẫy lại có chút nghịch ngợm nhưng chính là không ai có thể sánh bằng.

"Chính là đã qua 3 nén a~" người được gọi là A Nhi liền trả lời.

"3 nén? Thôi được rồi. Kết thúc đi. Các ngươi liền có thể ngồi tại đó nghĩ ngơi." Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng liền nghe tiếng rầm. Tất cả đồng loạt quỳ xuống. Chính là họ chống đở không nổi. Dù sao họ cũng chỉ là sơn tặc chuyên cướp bóc. Cư nhiên liền không thể chịu nổi màn tra tấn như thế này.

"Đại tỷ. Ngươi tha mạng. Chúng ta chỉ là sơn tặc. Cướp bóc chính là kiếm miếng cơm đi. Ngươi đừng vì thế mà cướp miếng cơm của chúng ta." Tên bang chủ sau khi thoát khỏi màn tra tấn liền mở miệng cầu xin

"Ách... ta cướp miếng cơm của các ngươi?" Cô nhìn tên ban chủ cư nhiên liền hỏi lại.

"Không... đại tỷ... là chúng ta cướp cơm của ngươi" tên bang chủ kia liền cảm thấy lạnh sống lưng cúi đầu tạ lỗi "Nhưng ngươi có thể tha cho chúng ta hay không?"
Câu nói vừa dứt tất cả sơn tặc ở đó liền dập đầu cầu xin
"Đại tỷ. Cầu tha mạng" tiếng nói như vang vọng khắp viện. Cô cơ hồ bị dọa giật mình.


Nhìn quần chúng quỳ dưới. Cô nở nụ cười quỷ dị
"Ách... tha mạng cũng được. Nhưng các ngươi. Chi bằng làm người của ta đi.. ta liền dạy các ngươi cách sống rất là LÀNH MẠNH a~" cô chính là nhấn mạnh chữ lành mạnh. Tất cả nghe xong liền lạnh sống lưng.

"Liền nghe người đại tỉ" tất cả biết cơ hồ liền không thể thoát được cô đi. Nữ tử này thật đáng sợ. Chính là sáng mới bắt cô tới doanh trại nửa canh giờ sau tất cả sơn tặc trong doanh trại liền bị ngộ độc đi. Doanh trại này ít nhất cũng được trăm người. Mà chỉ nửa canh giờ tất cả liền bị ngộ độc. Cơ hồ người này rất không đơn giản. Giờ tất cả chỉ muốn bảo toàn tính mạng là trên hết.


"Ân... vậy các ngươi giải thích cho ta những nữ tử này là thế nào?" Chỉ về phía các nữ tử đang đứng cạnh mình cô liếc nhìn đám người ở dưới.

Tên bang chủ run rẫy trả lời
"Những nữ tử ấy cơ hồ được chúng ta cứu đi. Các nàng cũng chính là không có nơi để trở về liền ở đây với chúng ta"


Cô nhíu mày nhìn các nử tử ấy hỏi
"Thật?"
Các nữ tử ấy liền đồng loạt quỳ xuống, A Nhi chính là người đầu tiên mở miệng.
"Đó là thật. Chúng ta chính là bị người ta hãm hại. Các huynh ấy cứu chúng ta. Nhưng chính là người hãm hại chúng ta chính là quan phủ. Bắt nữ nhi trong làng về làm thê làm thiếp chỉ để thỏa mãn dục vọng. Chúng ta chính vì thế mất hết thanh danh. Bây giờ cả nhà cũng không giám về. Sợ gia đình liên lụy. Vì thế liền ở đây. Cư nhiên các huynh ấy đối với chúng ta liền rất tốt đi. Không quan tâm thanh danh chúng ta ra sao. Ai yêu thích ai liền đón chúng ta là thê tử. Còn người khác liền dành một viện riêng cho chúng ta liền sinh hoạt đi. Không xâm phạm cùng hãm hại chúng ta. Cư nhiên chính là bảo vệ chúng ta đi." Lời của A Nhi vừa dứt thì tất cả nữ tử ở đây liền thút thít ngậm ngùi. Một nữ tử khác cũng lên tiếng
"Nếu không có các huynh ấy bây giờ chúng ta liền không còn trên đời này đi" câu nói vừa dứt cũng chính là tiếng khóc thê lương bắt đầu to hơn. Cơ hồ liền hơn chục sơn tặc mặc kệ sự uy hiếp lúc đầu của cô liền chạy lên dỗ dành thê tử của mình.

Cô chính là nhìn hình ảnh này liền cảm động. Liền nói
"Các ngươi cơ hồ chưa có một đám cưới chính thức đi"
Tất cả vừa nghe câu nói của cô liền nhìn cô thắc mắc, 'đám cưới là cái gì? Ăn được không?'

"Ách... ta quên mất... chính là lễ bái đường đi." Mộ Nguyệt Trang cư nhiên đập tay vào trán tỏ vẻ như quên thứ gì. Tất cả nhìn cô liền lắc đầu. Tên bang chủ liền nói
"Chúng ta chính là ai yêu thích nhau liền cấp cho một gian phòng ở riêng chứ không có cái lễ bái đường ấy. Cư nhiên bởi sơn tặc chúng ta không quan trọng những thứ ấy."

"Ách... các ngươi thật là... được rồi. Ta sẽ giúp các ngươi. Ta cho tất cả một tháng. Trong một tháng liền tìm người yêu thích của mình đi. Một tháng sau tất cả đều bái đường. Bây giờ chúng ta chính là tự dựng nên lương thực cho ngày ấy" cô dõng dạc nói " Cư nhiên một khi đã bái đường liền trở thành một đôi. Không thiếp. Chỉ cần người nào có thiếp ta liền giết không chừa một móng." Cô vừa dứt lời như án tử của mỗi người. Nhưng ai nấy nghe xong đều vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro