[Xuyên Không] Vương Phi của ta, ta yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ up thôi , k phải TG
Tác Giả là Tự Bảo Bối (Bối Bối) [email protected]

Nguồn Zing

Tình trạng : Update


Tên tác phẩm: Vương Phi của ta, ta yêu ngươi
Thể loại: Xuyên không, HE
Rating: 15+. có 1 số cảnh 17+
Status: on-going
Giới thiệu:
Tô Hiểu Vi: Con gái của một chủ võ quán nổi tiếng nhất nhì Đài Bắc – Trung Quốc, được lai giữa 2 dòng máu Âu - Á, thừa hưởng từ mẹ cặp mắt to màu tím nhàn nhạt kiều mị, dáng người hoàn hảo cân đối, là 1 đại mỹ nhân trong các đại mỹ nhân, thừa hưởng tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ của người cha nhưng không kém phần đáng yêu tinh nghịch. Là 1 bảo bối vô giá trong mắt cha mẹ và anh em trong võ quán, là thần tượng cũng là mơ ước của nhiều người.
Tư Mã Nhiên: Là nhị vương gia được sủng ái nhất của tiên hoàng, là người huynh đệ thân tín nhất của đương kim hoàng thượng, là người nắm quyền lực gần như cao nhất trong đất nước Hạ Lạc, là một người lạnh lùng, nghiêm khắc đồng thời cũng là Cung Chủ của Xích Huyết Đường, là nơi buôn bán trá hình lớn nhất nhì kinh thành nhưng thật ra là một trung tâm tình báo lớn nhất lục địa với rất nhiều cao thủ ẩn dật.
Nhất Tiếu: Là tướng quân của nước Hạ Lạc, người bạn thân thiết nhất của Tư Mã Nhiên, là người được Tư Mã Nhiên và hoàng đế Hạ Lạc Tư Mã Thượng Thiên tin dụng nhất.
Mặc Dật: Là thần y danh trấn thiên hạ, phiêu dật khắp nơi đồng thời cũng là thiếu Cung Chủ Linh Hư Cung, nơi đào tạo ra những kỳ tài y học và cũng là nơi ẩn chứa nhiều bí mật.

Chương 1.1: Xuyên không, aaa ta sao lại xuyên không rồi.
Tô Quán – Võ quán nổi tiếng nhất nhì Đài Bác – Trung Quốc, nơi đào tạo ra vô sô các tuyển thủ karate, nhu đạo, kiếm đạo…..
“Hây, hây, hây…. “Từ trong võ quán vang lên nhiều tiếng hô to.
“Mạnh nữa lên nào, Tư Mạc ngươi đánh mạnh lên, tay cầm kiếm phải mềm dẻo không được cứng nhắc. Trương Phu tóm cổ áo đối phương sử dụng đòn móc chân kéo ngã đối phương đi chứ….” Tiếng Tô Mặc Danh chủ võ quán Tô Quán gầm lên át những tiếng hô trong sảnh. Bỗng từ đâu truyền đến một thanh âm mềm dẻo của một nữ nhân:
“ Vi à, con ăn sáng đi rồi hẵng đi chứ, haiz con bé này, lần nào cũng dậy muộn rồi cuống cuồng lên”.
“ Mẹ à, con không ăn đâu, muộn quá rồi à, Tiểu Hi lại trách con nữa cho coi, con đến đó ăn với Tiểu Hi được mà mẹ”. Tô Hiểu Vi vừa cất tiếng nói tay cầm áo khoác và đôi giày chạy vội ra cửa.
“ Con bé này sao sửa mãi không được cái tính chậm chạp lôi thôi, lại còn mê ngủ nữa, chẳng biết nó giống ai nữa” Tô Mặc Danh cười cười lên tiếng, đối với con gái cưng rất là yêu chiều, không lộ vẻ lãnh đạm như khi giám sát võ quán.
Tô Hiểu Vi chu mỏ lên, vẻ mặt hờn dỗi như con nít nói: “ Ba à, ba sao lại đâm dao vào con gái mình như thế, ba nói thế mọi người trong võ quán cười con chết à. Mà cái này con là con ba nên chắc con giống ba à. Hắc hắc…”
“ Haiz, ba đến bó tay với con rồi, mình thấy chưa, nó lại dám nói ba nó thế đấy, cái này thì chắc không giống anh rồi, cõ lẽ giống mình thì phải” Tô Mặc Danh xoa xoa cằm nói.
“ Hừ, chỉ được cái giỏi đổ tội thôi, tại tôi hết hay sao, tại anh chiều nó quá đó chứ” Dương Tiểu Huệ lên tiếng phản bác, kèm theo một cái lườm.
“ Ba mẹ à, ba mẹ đừng ở đây nói chuyện thân mật nha, còn rất nhiều người trong võ quán đó” Tô Hiểu Vi vừa chạy vừa lè lưỡi nói, trong sảnh cũng vang lên những tiếng cười không ngớt.
“ Còn không mau đi đi kẻo muộn, ở đó mà nói nhăng nói quậy” Dương Tiểu Huệ mặt điểm hồng cười mắng.
“ Vâng con biết rồi à, mẹ mau vào nhà đi” Tô Hiểu Vi quay mặt lại hét to rồi chạy như bay mất dạng

Chương 1.2: Xuyên không, aaa ta sao lại xuyên không rồi.
15’ sau. “ Tiểu Hi, Tiểu Hi, lên thôi, phù phù mệt quá, chạy đau cả chân rồi này” Tô Hiểu Vi vừa gọi vừa thở đứt quãng.
“ Lại ngủ dậy muộn nữa chứ gì, đúng là, thôi mình đi lên đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi” Hạ Tiểu Hi xụ mặt nói.
“ Ừ đi thôi” Hiểu Vi cười toe toét nói.
Trên tầng 8 “Hi Hi, tớ đói qua mua snacks cả 1 cốc coca cho tớ nhá, tớ ra ban công trên đợi, ở đây bức quá” Hiểu Vi mang theo ánh mắt đáng thương chớp chớp nhìn Hạ Tiểu Hi
“ Rồi, bó tay cậu, người đâu mà lười quá”
“ Tớ yêu cậu, chụt chụt” Hiểu Vi hôn gió nói khiến Hạ Tiểu Hi làm bộ buồn nôn.
Trên ban công tầng 8, nơi dành cho những người hút thuốc, Hiểu Vi dựa vào lan can đón gió, mái tóc dài tung bay, dáng vẻ suy ngẫm nhìn hút hồn người ( Này chị ý suy ngẫm xem tí Tiểu Hi nhà ta có mua thêm gì cho mình ăn ko nhé >”<). Chợt có tiếng người vang lên:
“ Tô Hiểu Vi, trùng hợp quá ha, không ngờ gặp ngươi ở đây”. Giọng nói ẻo lả pha chút yếu ớt vang lên.
“ Hừ, Trịnh Thế Hoa, ta tưởng ai, hóa ra là Hoa thiếu gia ẻo lả của võ quán Đệ Nhất, sao thế, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây thế này, ta tưởng ngươi đang ở nhà học múa bale cơ mà” Hiểu Vi châm chọc nói.
“ Con nhóc kia, mi nói gì, nói lại xem, dám nói thế à, tụi bay đâu lên”. Sau thanh âm của Trịnh Thế Hoa, 7 tên nam nhân cao to liền xuất hiện.
“ Hừ, để xem ta dạy ngươi thế nào nhé, tụi bay đánh gãy chân nó, cho nó khỏi tham gia lần Hội Quán tranh tài sắp tới”
Hiểu Vi, thủ thế nói: “ Nào lên nào, lại đây các bé bi, ta chấp hết”
2 tên cùng lao lên 1 lúc, Hiểu Vi ra 1 đòn taekwondo, đá 1 tên ra xa, lại nhanh nhẹn dùng 1 đòn judo vật ngã 1 tên còn lại. 5 tên còn lại sợ hãi kéo 2 tên trúng đòn dậy lùi lại phía sau.
“ Ha ha, hóa ra Đệ Nhất võ quán cũng chỉ thế thôi ha, thật là thất vọng quá”
Trịnh Thế Hoa hỏa khí lên cao, cả khuôn mặt đỏ ửng lên hét” Lũ ngu, tất cả tụi bay lên hết coi”.
7 tên cùng lao lên, Hiểu Vi nhanh nhẹn tránh các đòn tấn công, nhưng do quá đông, trúng phải 1 cước liền lùi lại sau vài bước, thừa thắng 7 tên liền lao lên tấn công liên tục, Hiểu Vi đang trong thế hạ phong, liền liên tục lùi để tránh đòn, Nhưng không biết ngày hôm nay là ngày gì mà đen quá trời, nàng liền dẫm phải 1 cái vỏ lon đằng sau, ngã té qua phần lan can đã bị tháo do hỏng hóc, rơi từ tầng 8 xuống. Trong lúc vừa ngã nghe thấy tiếng hét: “ Lũ ngu, chết tiệt, tao chỉ bảo tụi bay đánh gãy chân nó, chứ có bảo tụi bay đẩy nó ngã đâu, nó mà chết thì làm sao, lũ ngu”.

Chương 1.3: Xuyên không, aaa ta sao lại xuyên không rồi.
“Nãi nãi của tôi ơi, sao số tôi đen đủi vậy trời, chết thế nào không chết lại dẫm vào vỏ lon mà chết nữa hu hu T_T. Mình rõ ràng có tu nhân tích đức mà sao lại chết như thế này, thiên ơi hỡi thiên ơi, chết thật lãng nhách đi à oa oa T_T”
Hiểu Vi miệng lẩm bẩm, thầm lôi tổ tông tám đời kẻ nào vứt cái lon ở đấy ra mà rủa.
“Hi vọng chết nhẹ nhàng một tí a, ta sợ đau lắm à huhu” Nhắm chặt hai mắt lại, Hiểu Vi nhà ta không có sợ chết mà còn mơ gặp được mỹ nam ở trên thiên đường nữa cơ( @@ hám zai thấy sợ, mà chắc gì lên thiên đường, lỡ đâu lại xuống địa ngục ai mà biết).
Mãi không thấy gì, Hiểu Vi liền hé mắt ra nhìn. “ A A A A, heo mi mami”, Hiểu Vi thấy mình vẫn đang rơi xuống, phía bên dưới là một số người, cảnh vật xung quanh thạt là lạ.
BỊCH! Cú tiếp đất ngoạn mục.
“Quái, sao không có ê mông ta, lạ nhỉ, hay mình lên thiên đường rồi nên không có đau ta?”. Hiểu Vi lẩm bẩm, chợt vang lên một thanh âm nhẹ nhàng.
“Cô nương à, cô nương đang ở trên người ta đấy, tất nhiên là đau sao được”. Hiểu Vi quay lại nhìn, thấy một lam y nam nhân gương mặt tuấn mỹ, mái tóc dài đen nhánh được cột lên cao, ngũ quan như điêu như khắc, ánh mắt nhẹ nhàng mà dịu dàng đang nhìn mình thầm nghĩ: WAO, mỹ nam, thật là tốt quá a, lên thiên đường không ngờ được gặp mỹ nam à. Thấy Hiểu Vi nhìn mình, nam nhân này lên tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Cô nương à, cô xuống khỏi người ta được chưa thế?”
Lúc này Hiểu Vi mới hồn nhập lại xác vội đứng lên nói:” Ách xin lỗi nha, ta không phải cố ý đem ngươi làm bia đỡ đạn đâu, tại ngươi xui xẻo ở dưới thôi à”. Vừa nói xong chợt thấy cổ một tia lạnh buốt ngoảnh mặt lại thấy một đường kiếm kề ở cổ, theo đó là một thanh âm lạnh lẽo truyền thẳng đến tai mình:
“ Ngươi là ai, ai phái ngươi tới, ngươi biết đây là đâu không, làm cách nào ngươi đột nhập được vào đây?”. Ngước lên nhìn, Hiểu Vi ngẩn người nhìn, thấy một nam nhân mặc hắc y đang ngồi ở bàn đá đối diện, gương mặt tuấn tú tiêu sái, mái tóc dài tung bay trong gió, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo, đôi môi bạc khẽ nhếch len hỏi mình.” Oa oa oa, lại một mỹ nam nữa, người này còn đẹp hơn cả người kia à, còn đẹp hơn cả minh tinh bàn bạc nữa oa oa oa, số mình may ghê, úi, người đứng sau hắn cả ngươi đang cầm kiếm này cũng đẹp trai nữa oa oa oa”. Hiểu Vi ngản ngơ nhìn, suýt thì rớt nước miếng, bỗng thấy cổ càng lúc càng lạnh.
“Nói, vương gia hỏi mà ngươi không trả lời à, muốn chết phải không”, nam nhân kề kiếm vào cổ Hiểu Vi lên tiếng”.

chương 1.4: Xuyên không, aaa ta sao lại xuyên không rồi.
“ Ách, ta tên là Tô Hiểu Vi, có thể cho ta hỏi đây là đâu được không?” Hiểu Vi ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi, thầm nghĩ: Quái sao ở đây cảnh vật lạ quá, chả lẽ ta rơi trúng chỗ người ta đang quay phim hay sao? Vậy máy quay đâu, đạo diễn đâu ta, sao mình chẳng thấy ai hết vậy?
Nam nhân mặc lam y lên tiếng:” Cô nương, đây là phủ Nhị Vương Gia, cô nương ở đâu tới sao lại rơi xuống đây?”
“Ta tới từ Đài Bắc – Trung Quốc, cho ta hỏi xíu nha, ở đây có phải đang quay phim không vậy, sao không thấy máy quay hay đạo diễn đâu cả” Hiểu Vi gãi gãi đầu hỏi.
“ Đài Bắc Trung Quốc, chưa bao giờ nghe thấy, ở khắp đại lục này không có nơi nào tên như vậy cả” lam y nam nhân lại lên tiếng
“Ách thế cho ta hỏi đây là đâu, ý ta hỏi là thời đại nào ấy”
Nam nhân mặc hắc y lên tiếng” Đây là Hạ Lạc, đời vua Tư Mã thứ 36”, nói xong, Nhiên ca đảo con mắt, nhìn một lượt đánh giá người con gái trước mặt: Nàng ta ăn mặc thật là lạ ta chưa từng thấy kiểu quần áo này bao giờ, cái váy kia thì quá ngắn, mà lại nhìn như cái quần, cái áo thì hở 2 vai hiện ra 1 tầng da thịt trắng muốt mịn màng câu dẫn bao nhiêu ánh mắt, dáng người khá cân đối mà mỗi tội đầu tóc bù xù mặt mũi xấu xí, thật là một nữ xú nhân. Tư Mã Nhiên trong lòng nhận xét ( Nha, Nhiên ca à, tại người ta vừa rơi từ trên trời xuống nha, chứ người ta là mỹ nhân đó)
“ Ách cái gì, vậy hóa ra là ta xuyên không ư, thiên ơi hỡi thiên ơi, ta xỉu” Nói xong, Hiểu Vi liền ngất do rơi từ trên cao xuống khá lâu.
Trong lúc mê man, Hiểu Vi nghe thấy hai thanh âm của hai nam nhân hác y và lam y ban nãy.
“Nhiên, ngươi nghĩ sao, ta thấy cô nương này không có ác ý, cũng không giống thích khách”
“Hừm, tạm thời để nàng ở phủ của ta, đợi nàng ta tỉnh sẽ tra hỏi sau, làm cách nào mà nàng ta vào được đây. Người đâu, mau mang vị cô nương này vào, tạm thời cấp cho nàng ta một kiện quần áo và một phòng ngủ. Trương tổng quản, ngươi cấp cho vị cô nương này một nha hoàn. Hư Văn ngươi cho người canh phòng nghiêm ngặt xung quanh phòng của nàng ta, có động tĩnh gì phải báo ngay cho ta biết rõ chưa”
“Tuân lệnh vương gia”.

Chương 2.1: Mỹ nhân từ đâu đến
Hai canh giờ sau
“ Ưm, ê ẩm hết cả người, đầu đau quá à” Hiểu Vi mơ mơ màng màng, ôm đầu kêu lên
“ Tiểu thư người tỉnh lại rồi”. Một tiểu cô nương cất tiếng nói trong trẻo.
“Ách, ngươi là ai, sao ngươi lại ở đây, hả ta đang ở đâu thế này?”
“Tiểu thư, nô tì tên là Diệp Hoa, từ giờ nô tì sẽ phục vụ cho tiểu thư, đây là phủ Nhị Vương gia. Tiểu thư được vương gia đưa tới đây, tiểu thư không nhớ à?”
“À há, ta quên mất, mình đã xuyên không về thời đại nào rồi, Hạ Lạc, trong lịch sử đâu có quốc gia này ta”. Hiểu Vi gõ gõ đầu lẩm bẩm/
“ Tiểu thư, để nô tì phục vụ tiểu thư thay quần áo”
“Nga, không cần đâu, để ta tự làm, mà đừng có gọi ta tiểu thư, nghe sao sao ý, gọi ta là Hiểu Vi đi. Mà ngươi bao tuổi rồi?”
“Nô tì 15 thưa tiểu thư”
“Ồ, thế kém ta 2 tuổi, vậy ngươi gọi ta tỷ tỷ đi, khỏi gọi tiểu thư nghe lạ tai lắm”
“Nhưng thưa tiểu thư, nếu không gọi thế thì nô tì sẽ bị trách phạt thưa tiểu thư” Diệp Hoa run run nói.
“Ách, vậy khi nào không có ai ngươi gọi ta Hiểu Vi tỷ tỷ đi”
“ Nhưng… nhưng” – “Không nhưng nhị gì cả, gọi ta Hiểu Vi tỷ tỷ đu”
Diệp Hoa ngượng nghịu nói” Hiểu…. Hiểu Vi tỷ tỷ”
Hiểu Vi cười toe toét:” Nga, ngoan, từ giờ Diệp Hoa là muội muội của tỷ, tỷ hảo chiếu cố ngươi, không để ai bắt nạt ngươi”
Diệp Hoa cảm động, mắt ươn ướt:” Cảm ơn tỷ tỷ chiếu cố, tỷ tỷ để Diệp Hoa giúp tỷ tỷ thay quần áo nha”
“ Thôi khỏi, tỷ không quen, để tỷ tự thay”
“Quần áo của tỷ lạ thật, muội chưa từng thấy bao giờ nên ban nãy không giúp tỷ tỷ thay được, sợ hỏng sẽ bị trách phạt, muội chuẩn bị nước ấm rồi, để muội giúp tỷ tắm”
“Thôi muội ra ngoài đi, tỷ tự làm được” Nói xong Hiểu Vi ẩn ẩn Diệp Hoa ra ngoài rồi đóng cửa tự tắm rửa.

Chương 2.2: Mỹ nhân từ đâu đến
Tắm xong, Hiểu Vi thay áo lót bằng một cái yếm đỏ, khoác lên người một trang tử y, phối hợp với màu mắt của mình, làm cho Hiểu Vi nhìn đẹp tựa thiên tiên. Đôi mắt to lanh lợi, lông mi dài cong vút, mái tóc đen nhánh dài ngang eo, đôi môi đỏ chúm chím, má hồng hồng, mũi xinh xinh. Diệp Hoa từ ngoài vào giúp Hiểu Vi vấn tóc, bỗng sững sờ trước vẻ đẹp của Hiểu Vi, đến khi Hiểu Vi cười khẽ gọi tên mình mới giật mình tỉnh giấc, chạy lại giúp nàng hong khô tóc để vấn.
“Oa, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. muội chưa bao giờ thấy ai đẹp như tỷ tỷ cả, mà mắt tỷ tỷ màu tím, oa thật là lạ, màu tím đẹp ghê, muội rất thích a”
“Hì, cặp mắt này tỷ được di truyền từ mẹ đó ha ha, mẹ tỷ tỷ cũng rất đẹp a, ba tỷ cũng vậy…” Nói đến đây Hiểu Vi chợt sững lại. nhớ tới ba mẹ mình, khóe mắt ươn ướt, không kìm được đành để lệ rơi.
“Nga, muội nói gì sai sao tỷ tỷ khóc, muội xin lỗi, muỗi không cố ý a” Diệp Hoa luống cuống sắp khóc theo.
“Không có gì, tỷ đang nhớ về mẹ và cha thôi à, không biết giờ họ thế nào, tỷ sợ họ không chịu được khi biết tin tỷ bị làm sao”
“ Muội xin lỗi đã nhắc đến truyện khiến tỷ tỷ buồn…”
“Không sao, thôi không phải muội còn phải giúp tỷ trải tóc cơ mà, nào lẹ lẹ lên nào nha đầu ngốc”
Diệp Hoa liền thôi mếu, bắt tay vào giúp Hiểu Vi vấn tóc. Một lúc sau vấn xong tóc, nhìn vào gương:
“Oa tỷ tỷ thật đẹp, Diệp Hoa biết tỷ tỷ sẽ hợp với kiểu này mà”
Hiểu Vi cau mày:” Đẹp thì đẹp nhưng mà nặng quá, tỷ tỷ không thích, mau tháo xuống đi Diệp Hoa”
Diệp Hoa mếu máo rồi tháo tóc xuống cho Hiểu Vi:” Vậy tỷ tỷ muốn vấn như thế nào, Diệp Hoa sẽ giúp tỷ tỷ”
“Thôi, chỉ cần buộc lên cao là được rồi, ở võ quán tỷ tỷ toàn buộc vậy à”
“Võ quán là gì tỷ tỷ”
“Ách, không có gì”. Hiểu Vi nói rồi tự mình buộc tóc lên bằng một miếng lụa màu trắng, trông đơn giản nhưng lại khiến cho Hiểu Vi trông hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng không kém phần mỹ lệ.
“Oa, tỷ tỷ hợp với kiểu này hơn là kiểu ban nãy nha, tỷ tỷ đúng là làm gì cũng đẹp” Diệp Hoa chợt thốt lên
Hiểu Vi nhìn Diệp Hoa cười cười, nụ cười hớp hồn Diệp Hoa làm Diệp Hoa ngơ ngẩn

Chương 2.3: Mỹ nhân từ đâu đến
Bỗng từ bên ngoài truyền đến một thanh âm:
“Cô nương, vương gia cho gọi cô nương, mời cô nương đi theo nô tài”. Một nam nhân nhìn bề ngoài có vẻ đã 40, 50 tuổi nói.
“Ách, vương gia, vâng, xin lão nhân gia dẫn ta tới chỗ vương gia dùm”. Hiểu Vi nói rồi theo sau nam nhân này đi đến ngự uyển.
“Bẩm vương gia, nô tài đã dẫn vị cô nương này tới”
“Được, ngươi lui ra đi Trương tổng quản”. Nam nhân mặc hắc y ban nãy xuy tay rồi quay ra nhìn Tô Hiểu Vi.
Tư Mã Nhiên cũng Nhất Tiếu sững sờ ngây ngốc trước Tô Hiểu Vi, hai người đồng thời cảm thấy tim mình lỗi nhịp thầm nói:” Chẳng nhẽ đây là xú nha đàu ban nãy, thật không phải đùa chứ, sao bây giờ lại là mỹ nhân, nàng ta có đôi mắt màu tím, không phải người ở đây, rốt cuộc nàng ta là ai ,từ đâu tới, ta đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng có ai cho ta cảm giác này cả,ta làm sao vậy.
“Ách, ngươi là vương gia à”. Tô Hiểu Vi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
“Hỗn láo, ngươi thấy vương gia còn không quỳ xuống”. Hai nam nhân đứng sau lưng Tư Mã Nhiên cùng lúc rút kiếm, hai người này là hai người ban nãy cũng đứng ở đây.
“Lui, Hắc Bạch Diên, hai ngươi không cần làm vị cô nương này sợ hãi”. Tư Mã Nhiên lên tiếng, hai nam nhân liền cất kiếm về vỏ, lui lại đằng sau.
Tư Mã Nhiên nhìn một lượt Tô Hiểu Vi từ đầu tới cuối đánh giá, nữ nhân này thực sự không có giống thích khách, nhưng nàng ta là ai, làm sao đột nhập được vào đây. Tư Mã Nhiên thầm nghĩ rồi cất tiếng hỏi:” Vị cô nương này, cô có thể nói lại cho ta biết tên của cô được không, cô là người ở đâu, sao có thể đột nhập vào đây?”
“Ta tên là Tô Hiểu Vi, người Đài Bắc – Trung Quốc, ta rơi từ trên trời rơi xuống chứ ta có đột nhập vô đây đâu, cái này ngươi phải hỏi lão thiên gia à”
“Đài Bắc – Trung Quốc? Khắp đại lục này không có nơi nào tên thế cả, cô nương mau khai thật ra, không đừng trách bổn vương không nương nhẹ tay với con gái”
“Ta nói thật mà, ta là rơi từ tầng 8 xuống, ta tưởng mình sẽ chết nhưng không hiểu sao lại rơi xuống đây, ta ta ta chỉ nhớ được đến vậy thôi, còn lại ta không nhớ gì cả” Tô Hiểu Vi mắt ươn ướt thầm nghĩ: Với nam nhân thì phải xài chiêu này hắc hắc.

Chương 2.4: Mỹ nhân từ đâu đến
Nam nhân mặc lam y luống cuống nói: “Nhiên, không cần như thế, có lẽ cô nương này nói thật, ngươi đừng bắt ép nàng thế”
Nhất Tiếu nói rồi nhìn về phía Tô Hiểu Vi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, như muốn đem cô vào lòng để che chở, dỗ dàng cho cô thôi khóc.” Cô nương, mắt của cô màu tím thật là đẹp, ta chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy”.
“A, cảm ơn ngươi quá khen”.
Tô Hiểu Vi mặc dù từ trước đến này được khen rất nhiều nhưng lời nói của Nhất Tiếu lại làm cô ngượng ngùng, có chút bối rối, gương mặt hơi ửng hồng. Tư Mã Nhiên nhìn hai người, bất giác cảm thấy trong lồng ngực có chút khó chịu không biết vì sao liền lên tiếng:” Nếu cô nương thật sự không nhớ hay không biết mình ở đâu, bổn vương cũng sẽ không truy cứu vội. Cô nương có thể ở lại đây đến khi nào mình nhớ ra cũng được”. Tư Mã Nhiên giật mình, không hiểu tại sao mình lại nói như thế.
Tô Hiểu Vi hai mắt to sáng lấp lánh, đôi mắt màu tím đẹp mở to, nhìn hồn nhiên ngây thơ, rất là đáng yêu, bộ dạng nhảy cẫng cẫng nói:” Thật sao, oa oa oa, vậy là ngươi sẽ cấp cho ta ăn, mặc, ở phải không”
Tư Mã Nhiên ngây ngốc trước bộ dáng đáng yêu của Hiểu Vi liền bất giác gật đầu. Hiểu Vi vui sướng quá nhảy cẫng cẫng lên về phía Tư Mã Nhiên, hôn chụt một cái vào má y quên cả mình đang ở thời cổ đại, làm y cứng đơ người, một lúc sau mặt hơi phất hồng. Hiểu Vi vừa nhảy vừa vỗ tay nghĩ: Oa đúng là may mắn, gặp được mỹ nam lại còn được cấp cho ăn ở miễn phí, hắc hắc, phải cảm ơn lão thiên gia vạn lần a. Đang lâng lâng trên 9 tầng mây, chợt nhớ ra mình không biết tên của hắc y nhân này và lam y nhân kia là gì liền hỏi:” Hai ngươi tên là gì vậy, nãy giờ ta chưa có hỏi tên để cho tiện xưng hô a”
“Ta tên Tư Mã Nhiên” hắc y nhân nói – “ Ta tên Nhất Tiếu” lam y nhân nói.
“Ưm, Tư Mã Nhiên và Nhất Tiếu, vậy ta gọi hai ngươi là Nhiên và Tiếu nha cho nó ngắn gọn”
“Hỗn láo, ai cho phép ngươi gọi tên tục của vương gia và tướng quân như vậy”
Hiểu Vi, mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp nói: “ Gì gì, hai ngươi… hai ngươi một kẻ vương gia còn một kẻ lại là tướng quân nữa. Ách, Tiếu tướng quân bỏ qua cho ta nãy ngã lên người ngươi nha, người ta nói kẻ không biết không có tội mà” Hiểu Vi gãi gãi đầu, mắt chớp chớp nhìn Nhất Tiếu. Nhất Tiếu đỏ mặt nhớ lại ban nãy liền gật đầu.
“Hảo a, vậy nha, ta về nghỉ nha, ta mệt quá à, mai gặp lại hai ngươi nha”. Hai tay dụi dụi mắt, dáng vẻ lười nhác làm hai người bất giác lắc đầu rồi cười.
“Trương tổng quản, dẫn nàng ta về phòng nghỉ ngơi, nhớ đối đãi với nàng ta cẩn thận”.
“Vâng thưa vương gia, Tô cô nương xin mời”
Sau khi hai người rời đi, Tư Mã Nhiên quay đầu lại nói với Bạch Diện:” Ngươi cho người ngầm theo dõi hành động của nàng ta, bất quá không được để nàng ta phát hiện. Tiếu, chuyện hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi thôi”. Thanh âm trầm thấp vang lên, trong ngự uyển rộng lớn không còn bóng người….

Chương 3.1: Khám phá Vương gia phủ và kinh đô Hạ Lạc
“Ưm, oáp, ngủ ngon quá à, ách, đã sáng rồi sao, chả lẽ mình đã ngủ lâu thế rồi, thôi chết lại muộn học nữa cho coi” Hiểu Vi vội vội vàng vàng nhảy phốc xuống giường, chợt tự gõ vào đầu mình mấy cái: Lại quên nữa, mình mới xuyên không mà, ha ha ha, vậy là từ nay khỏi lo dậy muộn rồi .
“Tiểu… tỷ tỷ, người dậy rồi ư”. Thanh âm của Diệp Hoa vang lên phá tan phút sung sướng của Hiểu Vi.
“Ưm, bây giờ là mấy giờ rồi, à canh mấy rồi Diệp Hoa?” Hiểu Vi ngáp ngắn dài hỏi.
“Bây giờ là canh 4 rồi tỷ tỷ à, người đúng là con sâu ngủ nha, ngủ suốt 7 canh rồi, muội pha nước rồi, muội giúp tỷ tỷ rửa mặt nha”
“Thôi không cần, tỷ tự làm được rồi à” – “Vậy muội đi lấy điểm tâm cho tỷ ăn nha”
“Hảo, tỷ cũng đang đói lắm à”, vừa nói Hiểu Vi vừa dùng tay xoa xoa cái bụng đang kêu ầm ỹ vì từ tối qua không có ăn cơm.
Một lát sau, Diệp Hoa bưng lên 1 khay đồ điểm tâm, nhìn rất bắt mắt. Hiểu Vi liền lấy một cái bánh hình hoa mai cho vào miệng, bánh thơm ngọt mà mềm, Hiểu Vi thầm khen những cái bánh này, so với ở hiện đại quả là ngon hơn rất nhiều, thấy Diệp Hoa vẫn đứng liền nói:
“Diệp Hoa, muội ngồi xuống ăn luôn đi, đứng đo nhìn tỷ ăn làm tỷ ngượng chết á”
“Không, tỷ tỷ cứ ăn đi, muội không có dám, là nô tì sao được phép ăn cùng chủ nhân” Diệp Hoa buồn rầu nói
“Hừm, tỷ đã nói rồi, không có ai ở đây hết cả, muội cứ ăn đi, muội là muội muội của tỷ, sao lại no tì vả chủ nhân. Mau ngồi xuống ăn, không tỷ giận muội đấy”
“Vâng, muội cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt với muội quá, từ trước tới giờ chưa ai tốt với muội như tỷ” Vừa nói Diệp Hoa vừa rưng rức khóc.
“Ách, đừng khóc nữa mà. À mà Nhi….. à vương gia đâu rồi Diệp Hoa?” vừa cắn miếng bánh Hiểu Vi vừa hỏi.
“Vương gia lên chầu triều từ sáng rồi tỷ”.
“Hừm, vậy à, a chán quá, à mà muội kể cho tỷ nghe chút ít về muội đi”
Sau một hồi nghe Diệp Hoa kể về gia cảnh nhà mình cuối cùng cũng không có việc gì làm. Hiểu Vi quyết định đi do thám xung quanh vương phủ xem có gì hay không, liền bảo với Diệp Hoa.
“Diệp Hoa, chúng ta đi dạo quanh vương phủ đi, ngồi mãi một chỗ chán quá à”. Nói xong Hiểu Vi kéo Diệp Hoa đi lung tung.

Chương 3.2: Khám phá Vương gia phủ và kinh đô Hạ lạc
“Diệp Hoa, Diệp Hoa đây là nơi nào thế, đẹp quá”. Hiểu Vi sửng sốt liền hỏi Diệp Hoa.
“Đây là Thiên Hoa Các, nơi này là nơi mà Vương gia yêu thích nhất, bởi vì nơi đây là nơi mà mẫu phi của Vương Gia, Như Quý Phi tự tay trồng lên các loại hoa cũng như cây ở đây, trong này có rất nhiều hoa đẹp nở quanh năm tỷ tỷ à, sâu bên trong còn có một khu nữa, nhưng nô tì như bọn muội không được phép lưu đến”. Diệp Hoa đáp lại câu hỏi của Hiểu Vi.
“Hừm vậy à, chẹp, nơi này nguy hiểm, sau này tìm hiểu sau, ta đi nơi khác”. Hiểu Vi lại tiếp tục kéo Diệp Hoa đi, trên đường có rất nhiều ánh nhìn len lén của nữ tì và nô bộc trong phủ nhìn khiến Hiểu Vi rất khó chịu. Sau một hồi thám thính xung quanh, Hiểu Vi gần như biết hết mọi địa điểm trong Vương phủ liền tự nhủ: Hắc hắc, sau này ta khỏi có lo bị lạc, sau này có trốn đi cũng không ai biết hắc hắc hắc. Cuối cùng Hiểu Vi quyết định lôi kéo Diệp Hoa về phòng mình, ngồi suy nghĩ xem làm gì, chợt bóng đèn neong phát sáng trong đầu, Hiểu Vi búng tay nói với Diệp Hoa:
“ Diệp Hoa, chúng ta ra ngoài Vương phủ chơi đi, ở đây chán quá à”
“Cái này, cái này, muội không biết à, muội sợ bị Trương tổng quản của trách lắm”
“Hừ, muội được phân công đi theo tỷ tỷ đúng không, vậy tỷ tỷ muốn ra ngoài thì muội bắt buộc phải đi theo, ai dám của trách muội chứ. Chẹp, đúng là nha dầu ngốc”
“A, muội không có nghĩ ra, vậy chúng ta đi đi tỷ tỷ, muội cũng chưa được ra ngoài Vương phủ bao giờ”. Diệp Hoa thúc giục Hiểu Vi (Nãy ai còn sợ mà giờ lại giục người ta thế này @@)
“Khoan hẵng, tỷ như thế này nổi bật quá à, hay hai chúng ta cải nam trang đi, hắc hắc, đảm bảo không ai biết. Rồi quyết định vậy, Diệp Hoa đi kiếm cho tỷ hai bộ quần áo nam nhân đây, nhớ lấy cho tỷ màu trắng ấy nhé” Hiểu Vi cười thầm nghĩ: Mình đã từng đọc sách về thuật dịch dung mà chưa có thử, cái này giống trang điểm ấy mà, hắc hắc, lần sau mình sẽ thử dịch dung xem sao.
Chỉ một lúc sau, Diệp Hoa chạy lại mang theo hai bộ quần áo nam nhân, hai người liền nhanh chóng thay quần áo. Quả thật người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Hiểu Vi cải nam trang trông rất tuấn mỹ, nước da trắng ngần mềm mại, mái tóc đen nhánh búi cao, mặc một bộ bạch y nhìn càng phiêu dật, như đạo sĩ tu luyện trăm năm, làm người ta có cảm giác chỉ có thể nhìn không thể chạm. Diệp Hoa bị Hiểu Vi hút hồn, ánh mắt ngây dại nhìn Hiểu Vi( e hèm bạn Hiểu Vi nhà ta nam trang lên rất là đẹp trai nha hắc hắc). Hiểu Vi thấy thế liền cười nói: “Sao, yêu tỷ rồi phải không hắc hắc. Nương tử, lại đây ta thượng thương yêu nàng”.
Diệp Hoa xấu hổ cúi mặt, chỉ nhìn thấy hai bên tai đỏ ứng, giọng nói trách móc:” Tỷ tỷ, tỷ cứ đùa muội a, mà mà tỷ nhìn thật là đẹp a, dù là nam hay nữ đều đẹp hết”
“Hắc hắc, thôi chúng ta đi, à từ giờ muội phải gọi tỷ là Dạ Hành ca ca nhé, còn muội sẽ là Dạ Tống nhé”.
“Vâng tỷ tỷ, à không Dạ Hành ca ca”. Diệp Hoa nhoẻn miệng cười với Hiểu Vi.
“Hắc hắc, đi thôi, đi tham quan phố xá nào, à nhớ mang ít bạc theo nha, coi như là ca ca mượn của đệ, sau ta sẽ kiếm việc làm trả bạc cho đệ hắc hắc”.

Chương 4.1: Gặp gỡ thần y Mặc Dật
Hai người bước ra khỏi phủ Vương gia, nhìn đông ngó tây một hồi rồi phi thằng ra ngoài, nhưng không biết vẫn luôn có một bóng người dõi theo mình từ trên cao.
“Hắc hắc, đào tẩu thành công, đệ đệ, coi kìa, nga, nhiều thứ hay quá, qua kia qua kia đi”. Hiểu Vi liên tục kéo tay Diệp Hoa đi tới đi lui, đến đâu cũng muốn mua đồ, có rất nhiều thứ nàng chưa từng được nhìn thấy dù xem trên tivi rất nhiều lần về phim cổ trang rồi.
“Oa, kẹo táo kìa, qua kia đi, đệ đệ, chúng ta mua kẹo táo ăn đi, ta chưa bao giờ được ăn nó, oa có cả kẹo hồ lô nữa, kẹo mứt nữa, oa hảo hảo nha, tất cả tụi bay sẽ phải vào bụng ta thôi”. Hiểu Vi sung sướng reo lên, liên tục kéo Diệp Hoa đi, chỉ tội Diệp Hoa bị kéo đông kéo tây khắp mọi nơi.
Sau một hồi co đi, kéo lại, Hiểu Vi mệt mỏi nói với Diệp Hoa:” Đệ đệ, đi mãi rồi, ta đói quá, chúng ta qua tửu quán nào ăn trưa đi, nga, vừa mới nói, hắc hắc. Qua Đệ Nhất Lâu kia đi, ở đó có vẻ là được”. Nói xong Hiểu Vi tiếp tục kéo Diệp Hoa vào đó mặc cho Diệp Hoa than mệt mỏi.
“Hai vị công tử, hai vị cần gì ạ” Một tiểu nhị bước về phía hai người, khúm núm cúi chào lên tiếng, vừa nói vừa không ngừng đánh giá Hiểu Vi: Người này tuy quần áo không sang trọng nhưng có khí chất lại có đôi mắt màu tím có lẽ không phải người ở đây, có khi ta tiếp đãi tốt lại được thưởng bạc.
“Hảo, ta muốn một bàn, trên lầu còn bản không”. Hiểu Vi lên tiếng hỏi
“Còn thưa công tử, mời đi theo tôi”. Tiểu Nhị đưa tay về phía cầu thang, dẫn dụ hai người đi theo mình lên lầu. Hiểu Vi chọn một bàn trong góc khuất nhưng vẫn nhìn thấy cảnh vật bên dưới lầu. Tiểu Nhị lên tiếng hỏi:
“Hai vị công tử đây dùng món gì ạ”
“Cho ta vài món đặc sắc của quán, nhưng đừng nhiều quá, chỉ 3,4 món là được”
“Dạ được, công tử xin chờ cho một lát”. Nói xong tiểu nhị đi xuống lầu, Hiểu Vi cùng Diệp Hoa ngồi đó uống nước, ngắm người người tấp nập đi lại bên dưới.

Chương 4.2: Gặp gỡ thần y Mặc Dật
Đang ngồi đợi thức ăn bưng đến, Hiểu Vi liếc mắt một lượt nhìn xung quanh lầu, chợt đập vào mắt một thân nam nhân mình vận bạch y, tóc dài búi lên một nửa, một nửa tiêu sái tung bay trong gió, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một phía, đôi môi thi thoảng nhếch lên như có vẻ cười, làn da trắng mịn, ngón tay thon dài để trên thành lầu, phải nói là tuấn mỹ, vô cùng tuấn mỹ, vô cùng phóng khoáng. Hiểu Vi lẩm bẩm:
“Ai da da, không ngờ xuyên qua đây mình lại gặp nhiều mỹ nam thế, hắc hắc hắc, quả là mình tu nhân tích đức không ít đây mà hắc hắc”, Dường như nghe được lời nói của Hiểu Vi, nam nhân bạch y quay lại nhìn Hiểu Vi, làm Hiểu Vi giật mình, hai má hây hây hồng liền quay mặt đi chỗ khác mà không biết rằng mọi hành động đó của mình đều đi nam nhân kia đưa hết vào mắt, nam nhân kia bỗng cười mỉm rồi lại im lặng như cũ.
Ngay sau đó, thức ăn được bưng lên, Hiểu Vi như quên mất chuyện ban nãy liền nhào vào ăn, Diệp Hoa bất nhờ vì thấy Hiểu Vi ăn làm mất hết hình tượng nữ nhi liền nhắc khéo, Hiểu Vi cười cười nói:” Ngốc, chúng ta đang là nam nhi mà hắc hắc, mấy cả tỷ tỷ cũng đang đói mà”.
Nam nhân bạch y từ lúc nghe thấy Hiểu Vi nói câu trước, liền bất giác dõi theo mọi hành động của nàng, thấy nàng ăn như thế chỉ mỉm cười khe khe, không những thấy xấu mà ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Bỗng từ đâu một tên nam nhân say rượu to cao, mặt mũi bặm trợn, còn có vài vết xẹo dài trước ngực ngã vào bàn của nam nhân bạch y, bị rượu đổ làm ướt hết áo liền gầm lên:
“ Mụ địa, thằng nhãi ẻo lả kia, mày đỏ hết rượu vào người bổn đại vương rồi, muốn chết à, đền tiền đi nếu không mày sẽ nhừ tử đấy”. Gã nam nhân đập mạnh xuống bàn quát bạch y nam nhân trước mặt. Hiểu Vi đang ăn thấy vậy, lòng nữ hiệp cứu nguy trỗi dậy liền đứng lên định chạy qua chỗ bạch y nam nhân thì bị Diệp Hoa giữ lại.
“Ca ca, người đừng qua đó, nhỡ hắn ta đánh ca ca bị thương thì sao, chúng ta đâu có võ công”
“ Hắc hắc, đệ đừng lo, ca ca không có võ công nhưng hắn cũng không động vào ca ca được đâu”.

Chương 4.3: Gặp gỡ thần y Mặc Dật
Nói xong Hiểu Vi liền nhảy về phía bạch y nam nhân kia nói:“Lão đại a, ngài sao vậy sao lại tức giận vậy, có chuyện gì thế, vị bạch y nam nhân kia chọc ghẹo ngài ư?”
“Mi là ai, ta đâu có biết mi, cổn”. Gã nam nhân to cao hướng Hiểu Vi mà ****.
“Ta kháo, kẻ nên cổn là mi đấy, ui da, người bốc mùi quá, mi bao lâu không tắm rồi”. Vừa nói Hiểu Vi vừa đưa tay bịt mũi, tay còn lại quạt quạt như thể làm cho mùi bay xa ra.
Tên nam nhân cao to phát ra nộ khí, gầm lên: “Đến giờ tử rồi nhãi ranh, chịu chết đi” ngay sau đó lao về phía Hiểu Vi, nàng liền dùng một đòn thế karate đá bay tên nam nhân cao to ra, y bị đập cả người vào cột chống của lầu làm nó gãy gập. Tức giận tên nam nhân lại đứng lên lao về phía Hiểu Vi, lại thêm 1 đòn thế judo quật hắn ngã bất tỉnh. Mọi người xung quanh ngạc nhiên đến cực độ, không ngờ một tiểu công tử nhỏ nhắn lại có thể quật ngã một tên nam nhân cao to, bất giác mọi người đưa tay vỗ:
“Hảo a, vị huynh đệ hảo a, công phu thật không tầm thường”
“Đúng vậy, vị huynh đệ người thật tài giỏi đã dạy hắn một bài học”
“Hảo, vị huynh đệ này, bữa ăn hôm nay chúng ta trả cho ngươi”
“Cảm ơn tất cả mọi người nga, cảm ơn cảm ơn” Hiểu Vi đạp lễ lại tất cả lời nói khen ngợi vang lên rồi tiến về phía bạch y nam nhân
“Ngươi không sao chứ?”
“Hảo, ta không sao, cảm ơn vị huynh đệ ra tay tương trợ, thật không ngờ ngươi lại biết võ công”. Bạch y nam nhân trả lời, hướng mắt về Hiểu Vi, chợt ngơ ngẩn, thầm nghĩ: Cô nương này thật là đẹp, nàng có một đôi mắt tím thật đẹp, dù nàng cải nam trang nhưng vẫn không che dấu được nét đẹp của nữ giới, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, thật sự giống tiên nữ, nếu nàng trở lại lốt nữ nhân nhất định rất rất đẹp.
“Ách, đó không phải võ công, chỉ là một đòn thế dựa vào sức lực của người khác để phản công lại thôi hắc hắc”
Nghe được lời nói của Hiểu Vi, nam nhân bừng tỉnh nói:“Môn đòn thế đó thật sự lạ, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, có thể cho ta biết tên nó và tên vị môn sư của vị huynh đệ không?”
“Ách, nó tên là karate, đòn ta dùng để đá bay đối thủ tên karate, còn đòn ta quật ngã hắn gọi là judo, tất cả đều do phụ thân chỉ bảo cho ta để ta có thể phòng thân. Nga, nếu ngươi muốn ta cũng có thể dạy cho ngươi”
“Cảm tạ vị huynh đài, có lẽ không cần đâu”. Bạch y nam nhân mỉm cười, nụ cười làm Hiểu Vi bất giác ngẩn ngơ. Bạch y nam nhân lại hỏi:
“Vị huynh đệ này có thể cho ta biết danh tính của vị huynh đệ chứ?”
“Ta tên Tô Hiê….. Ách, Dạ Hành, ta tên Dạ Hành, đằng kia là đệ đệ của ta tên Dạ Tống, còn ngươi tên là gì?”
“Tại hạ tên Mặc Dật”
“Ồ, Mặc Dật, Mặc Dật, ngươi là người ở đây ư Mặc Dật?”
“Không, ta không ở đây nhưng thường xuyên qua đây. Còn vị huynh đệ dường như cũng không phải người ở đây, vị huynh đệ từ đâu đến vậy?”
“Đúng vậy, ta không phải người ở đây, bất quá hiện giờ ta đang ở nhờ nhà Nhị Vương gia Tư Mã Nhiên”
Tư Mã Nhiên, hắn từ khi nào lại đối xử với nữ tử tốt như vậy, Mặc Dật đang nghĩ chợt Hiểu Vi lên tiếng:
“Thôi, có lẽ ta phải về rồi, Mặc Dật huynh, hi vọng có dịp tái kiến. Nga, ta phải về không sẽ gặp rắc rối, mà nếu như ta muốn tìm ngươi thì sao gặp được ngươi?”
Mặc Dật cười cười nói: “Chỉ cần ngươi đến Hiên Viên Y Quán nói Linh Hư cung rồi báo tên cho người ở đó, họ sẽ đưa ngươi đến gặp ta”
“Vậy ta đi nha, gặp lại ngươi sau” nói xong Hiểu Vi kéo tay Diệp Hoa trở về phủ Vương gia.
Mặc Dật đứng đó ngắm nhìn bóng dáng nhỏ của hai người dần xa rồi cũng bỏ đi

Chương 5.1: Nảy sinh tình cảm
Hiểu Vi cùng Diệp Hoa ngay sau đó trở về Vương phủ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khi không có chuyện gì xảy ra. Hiểu Vi đi lại cả ngày chân tay mỏi nhừ về đến phòng liền nhào vào giường rổi nói Diệp Hoa chuẩn bị dùm mình một chút nước để tắm rửa sau đó chìm vào giấc ngủ.
Tại ngự thư phòng của phủ Vương gia:
“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân” Bạch Diện quỳ xuống trước mặt Tư Mã Nhiên nói.
“Đứng lên”
“Tạ ơn chủ nhân”
“Hôm nay nàng ta có động tĩnh gì khác lạ không” Tư Mã Nhiên vẫn chăm chú đọc sách hỏi.
“Thưa chủ nhân, hôm nay Tô cô nương sau khi thức dậy nàng ta liền đi dạo xung quanh phủ, sau đó cải nam trang ra ngoài phủ cùng với nha hoàn Diệp Hoa, sau đó nàng ta đến ăn ở Đệ Nhất Lâu, ở đây nàng ta đã dùng một món võ công kỳ lạ đánh ngã một tên sơn tặc, thuộc hạ nghe lén được món võ công nàng ta sử dụng có tên là karate và judo gì đó, được phụ thân nàng truyền thụ lại để có thể phòng thân. Sau đó nàng ta liền trở lại vương phủ và đang ngủ”. Bạch Diện đáp lại câu hỏi của Tư Mã Nhiên.
“Được rồi, tiếp tục theo dõi động tĩnh của nàng ta, lui ra đi”.
“Thuộc hạ xin cáo lui” nhân ảnh liền biến mất giữa màn đêm.
Sau đó Tư Mã Nhiên liền bỏ sách xuống, đăm chiêu suy nghĩ về nàng: Nàng ta thật đặc biệt, chưa có ai dám hành động với ta như vậy, nữ nhân này thật sự kỳ lạ, không những không e thẹn mà còn dám hôn ta, nữ nhân đặc biệt như vậy ta muốn giữ lại bên mình, có lẽ có nàng ta nơi này sẽ bớt tĩnh mịch hơn. Nghĩ đến đây Tư Mã Nhiên khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Trong lúc đó tại phòng của Hiểu Vi: “ Tỷ tỷ muội đem nước tắm đến rồi, tỷ tỷ dậy đi, tỷ tỷ dậy đi”. Diệp Hoa lay lay tay của nàng nhưng nàng vẫn chưa tỉnh dậy liền nói:
“Tỷ tỷ, thức ăn bưng lên rồi kia, oa nhiều món ngon lắm tỷ tỷ mau dậy ăn” Hiểu Vi nghe thấy ăn vội bật dậy
“Đâu thức ăn bưng lên rồi à, đâu, Diệp Hoa tỷ có thấy thức ăn đâu” Diệp Hoa bụm miệng cười
“Tỷ tỷ a, tỷ tỷ tham ăn quá, muội gọi mãi không dậy nên nói thế cho tỷ dậy à, muội mang nước đến rồi, tỷ mau tắm đi kẻo nước nguội mất, sẽ dễ bị cảm lạnh” Diệp Hoa kéo tay Hiểu Vi về phía bồn nước, định cởi y phục cho Hiểu Vi Hiểu Vi liền xua tay ý bảo muội cứ ra ngoài đi, tỷ tự làm được.
Diệp Hoa ra ngoài, Hiểu Vi lần lượt cởi từng lớp quần áo nam trang ra, mái tóc dài buông thả, trầm mình vào làn nước ấm, hơi nước bốc lên làm làn da trắng nõn trở nên hồng hồng mị hoặc.

Chương 5.2: Nảy sinh tình cảm

Tắm xong Diệp Hoa liền bưng thức ăn lên, hai người liền ngồi ăn. Hiểu Vi do đói quá lao vào ăn như hổ vồ, Diệp Hoa mặc dù đã thấy nàng ăn vài lân nhưng vẫn chưa thích nghi được, trợn mắt nhìn nàng.
“Uôm…nhoằm….Diệp Hoa à ăn đi, ở đây có hai tỷ muội ta, có ai đâu mà muội lo sợ bị trách phạt” Hiểu Vi miệng đầy thức ăn nói với Diệp Hoa, làm nàng ta tí thì chết nghẹn.
Ăn xong, Diệp Hoa bưng thức ăn đi, Hiểu Vi ngồi bên bàn uống nước trà, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen, suy nghĩ vẩn vơ đợi Diệp Hoa lên.
“Tỷ tỷ, tỷ suy nghĩ gì thế” Diệp Hoa lên tiếng làm đứt quãng chuỗi suy nghĩ của Hiểu Vi, Hiểu Vi quay đầu lại nói:
“Không có gì, tỷ tỷ chỉ ngắm bên ngoài thôi a, nga ở đây thật là yên tĩnh, rất thoải mái, không như ở nơi tỷ ở trước đây, rất ồn ào. Diệp Hoa, tỷ muốn đi dạo một mình, muội cứ về nghỉ ngơi đi” Nói xong, Hiểu Vi bước ra ngoài cửa đi về phía Thiên Hoa Các. Lúc này, Tư Mã Nhiên cũng buông sách xuống hướng về phía Thiên Hoa Các.
Hiểu Vi đến thiên hoa các, ở đây có một cây liễu to và cao, có lẽ được trồng từ rất lâu rồi, có một chiếc đu nho nhỏ treo ở đây, Hiểu Vi ngồi xuống, đong đưa cái xích đu, chợt cất tiếng hát:
“Thủy là tân thừa ân trạch thời ḱ
Tóc mây hoa nhan kim bước hoăn diêu
Phù dung trướng ấm hàng đêm đêm xuân
Đêm xuân khổ đoản ngày dương cao chiếu
Từ nay về sau quân vương không còn sớm hướng khởi
Thiên cổ phong lưu đều xem sáng nay
Nâng cốc hát vang chỉ cần cười vui…’’
Giọng ca vang lên du dương, dịu dàn, thanh âm trầm bổng, đầy mê hoặc, giọng ca ôn nhu mờ ảo, như dẫn dụ người ta đến thế giới của những ca từ. Tư Mã Nhiên ở cách đó không xa, chợt nghe thấy thanh âm du dương truyền đến, bất giác đi về phía tiếng ca vang lên. Đứng núp ở một cái cây gần đó, Tư Mã Nhiên trông thấy nàng, bất giác ngơ ngẩn, nàng giờ đây đẹp tựa thần tiên, bộ lục y mỏng phiêu phiêu trong gió, mái tóc dài theo gió tung bay, nàng nhẹ nhàng đung đưa xích đu hát, đôi mắt tím khẽ nhắm hờ, môi đỏ chúm chím ngân nga ca từ, đầy mị hoặc, khiến cho người ta như lạc vào chốn thần tiên. Ca từ kết thúc, Hiểu Vi che miệng cười khúc khích, lâu lắm rồi cô mới hát, ở nơi đô thị phồn hoa không cho cô được cảm hứng như ở đây, ở đây yên tĩnh, rất dễ chịu, cho người ta cảm giác thoải mái.
“Tô cô nương, cô nương làm gì ở đây vậy” Chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tư Mã Nhiên hai tay chắp sau lưng bước đến.
“Ách, vương gia, ta mới ăn xong, chán quá nên qua đây ngắm cảnh, ngươi cũng ra đây ngắm cảnh à” Hiểu Vi mở đôi mắt to tròn màu tím lên nhìn, đôi mắt tím trong đêm sáng lấp lánh tạo nên ánh nhìn đầy mê hoặc. Tư Mã Nhiên cảm thấy có chút khó chịu không hiểu tại sao nhưng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nói:
“Ân, Tô cô nương trú tại tệ xá có cảm thấy thoải mái không, nếu có chuyện gì khiến Tô cô nương buồn phiền thì cứ nói với Trương tổng quản”
Ách, tệ xá, cái tệ xá nhà mi to gấp mấy trăm lần nhà ta, có cái tệ xá này ta cũng muốn hừ hừ. Hiểu Vi suy nghĩ rồi đáp lại.
“Ân, ta rất thoải mái, không có gì đâu, Bất quá, vương gia, ta muốn làm gì đó phụ giúp Vương gia, chứ làm kẻ ăn không ngồi rồi khiến ta khó chịu quá.
“Tô cô nương không cần khách khí, cô nương là khách của bổn vương, không cần phải thấy áy náy” Tư Mã Nhiên nheo nheo mắt nhìn Hiểu Vi nói.
“Ân, vậy thôi ta không làm phiền vương gia dạo chơi, ta về phòng nghỉ đây”. Hiểu Vi chột dạ trước cái nhìn của Tư Mã Nhiên vội chuồn thằng.
“Ân, vậy cô nương đi nghỉ ngơi đi”. Tư Mã Nhiên nói xong, đợi nàng đi hẳn cũng quay mình trở về thư phòng.

Chương 6.1: Tham quan Phủ tướng quân
Gà gáy canh 4 vang lên, Hiểu Vi thức dây, lấy tay che miệng ngáp rồi dùng hai tay dụi mắt, làm một số động tác khởi động trên giường lúc mới bước xuống giường
“Tỷ tỷ, người dậy rồi à, muội đem nước rửa mặt đến cho tỷ tỷ rồi đây, tỷ tỷ mau dùng đi” thanh âm của Diệp Hoa lên tiếng.
“Ân, tỷ tỷ biết rồi, ưm, tỷ đói quá, muội lấy cho tỷ chút điểm tâm đi” Hiểu Vi vươn vai, nắm lấy chiếc khăn thấm nước rồi lau mặt, ngồi ở bàn rót trà uống cho tỉnh táo chờ Diệp Hoa mang điểm tâm lên. Vài phút sau Diệp Hoa bưng khay điểm tâm lên, hai người vừa ngồi ăn vừa nói lại chuyện ngày hôm qua. Lúc sau Hiểu Vi miệng vẫn nhai bánh nhưng đầu óc đang suy nghĩ xem hôm nay làm gì, ở mãi một chỗ quá nhàm chán đang suy nghĩ chợt vang lên tiếng Trương tổng quản:
“Tô cô nương, Nhất Tiếu tướng quân cho mời cô nương, tướng quân muốn gặp cô nương, mời cô nương đi theo lão nô”
“Ân, tướng quân tìm ta có việc gì vậy Trương tổng quản”
“Lão nô không biết thưa cô nương” Trương tổng quản nói rồi xoay người bước ra ngoài về phía đại sảnh Hiểu Vi liền vội vã bước theo. Đến nơi, đạp vào mắt Hiểu Vi là một Nhất Tiếu, hôm nay hắn mặc một bộ tử y, nhìn vô cùng tao nhã, mái tóc búi lên một nửa, một nửa còn lai để tự nhiên, trước mặt vài sợi tóc mai buông xuống làm cho hắn trông phong lưu, trẻ trung hơn nhiều so với lúc búi tóc cao lên. Thấy Hiểu Vi đi đến Nhất Tiếu vội đứng lên:
“Tô cô nương, sáng sớm đã đến làm phiền cô nương, mong cô nương thứ lỗi cho tại hạ” Nhất Tiếu hướng Hiểu Vi nói, trông bộ dạng có vẻ hơi lúng túng (Sáng sớm, 8h rồi ca ơi, sớm chỗ nào trời @@)
“Ách, Nhất Tiếu tướng quân khách khí quá, ta cũng mới thức dậy à, nga tướng quân hôm nay nhìn thật trẻ trung nha, không như hôm rồi gặp mặt hắc hắc” Hiểu Vi nhìn Nhất Tiếu chẹp miệng: Mỹ nam a mỹ nam, hắc hắc người thật đẹp quá đi, làm ta muốn sờ mấy cái a, hắc hắc”
Nhất Tiếu thấy Hiểu Vi khen mình, mặt hơi hồng vờ ho:
“Khụ, Tô cô nương quá khen, hôm nay tại hạ đến đây là có ý mạo muội muốn mời cô nương đến phủ của ta thăm quan vài bữa, cô nương thấy sao”
“Oa, thật vậy sao, ách, quá tuyệt đi ,chúng ta đi luôn chứ, hắc hắc ta cũng đang chán không biết làm gì” Hiểu Vi hai mắt mở tỏ, khóe môi hơi cười kéo tay Nhất Tiếu, khiến nha hoàn cùng nô bộc xung quanh trợn mắt nhìn. Nhất Tiếu lần này mặt đỏ đến tận mang tai, không ngờ nữ nhân này dám ngang nhiên kéo tay mình như thế này, tuy xấu hổ nhưng có chút lâng lâng vui sướng. Hành động của Hiểu Vi bị Tư Mã Nhiên đứng từ xa đưa hết vào tầm mắt, tay bất giác nắm thành quyền rồi xoay người bỏ đi.
“Ách, còn vương gia, a ta chưa có nói với vương gia, đợi ta chút nha Nhất Tiếu tướng quân”
“Không cần đâu Tô cô nương, tại hạ đã nói với vương gia rồi”
“Ân, vậy đi thôi” Nhất Tiếu lần này kệ cho Hiểu Vi kéo mình ra cửa, trong lòng vui sướng: Nàng ta thật hồn nhiên, thật đáng yêu, ta thật muốn đem nàng ôm vào lòng nàng có biết không. Nhất Tiếu nhìn Hiểu Vi với ánh mắt dịu dàng thầm nghĩ.

Chương 6.2: Tham quan Phủ tướng quân
Ngồi trên xe ngựa, hiểu vi mở hé 1 bên mành nhìn ra bên ngoài, ngoài đường hôm nay cũng tấp nập, Hiểu Vi nghĩ: nhất định hôm nào đó mình phải chuồn đi lần nữa hắc hắc, thử xem kỹ viện và sòng bạc ở đây thế nào. Nghĩ đến đây hai mắt Hiểu Vi lóe sáng.
Một vài phút sau:
CẠCH!!!
Một bàn tay to dài, mịn màng mờ rèm cửa, bàn tay hướng về phía Hiểu Vi
“Tô cô nương, đã đến Phủ đệ của ta rồi, cô nương mau xuống đi”. Hiểu Vi nắm lấy bàn tay của Nhất Tiếu: Oa, tay của hắn ấm ghê, lại mịn nữa, ực, có thật hắn là tướng quân không ta, ta nghĩ tay hắn phải thô ráp chứ nhỉ. Chẹp, tranh thủ ăn tí đậu hũ của hắn hắc hắc.
“Cảm tạ công tử” Hiểu Vi lên tiếng, bước xuống xe rồi ngước lên nhìn, dòng chữ “ Phủ tướng quân” nạm vàng treo ở trên đầu sa hoa không kém gì ở phủ Vương gia: WOA, đúng là sa hoa quá nha, mình chỉ cần một góc của cái biển này cũng đủ ăn rồi hắc hắc. Hiểu Vi mải nhìn vẫn nắm tay Nhất Tiếu làm hắn lại một trận nữa đỏ nhừ mặt. Hiểu Vi đang định quay sang hỏi Nhất Tiếu thấy hắn mặt đỏ nhừ mới chợt nhớ ra: Ách, ta quên, ở đây nam nữ thụ thụ bất thân, hắc hắc. Hiểu Vi liền buông tay ra, giả vờ ngượng ngùng.
“Thứ lỗi cho ta, ta quên mất, mải ngắm phủ của tướng quên nên ăn… ách nên nắm tay tướng quân hơi lâu”. Hiểu Vi giả vờ nhìn xuống dưới, chân đá đá hòn đá tội nghiệp phía dưới. Nghe được lời nói của Hiểu Vi, Nhất Tiếu mặt càng đỏ
“Không sao, cô nương, mời đi theo ta, ta dẫn nàng đi thăm quan phủ của ta” Nói xong Nhất Tiếu liền bước vào bên trong, đợi Hiểu Vi bước vào, hai người cùng sánh vai nhau đi thăm quan.
“WAO! Ở đây rộng lớn và đẹp chẳng kém gì phủ Vương gia hắc hắc. Nhưng mà nha hoàn và nô bộc ở đây thoải mái hơn ở đó. Ở dó, nha hoàn nhìn ta cứ co ro khúm rúm như sợ ta ăn thịt ấy, nga” Hiểu Vi chu mỏ nhận xét. Nhất Tiếu nhìn hành động của nàng liền cười, đôi mắt chăm chú ngắm nàng, hôm nay còn đẹp hơn hôm đó, tóc được búi cao lên bằng một cây trâm ngọc, sau ót vài sợi tóc thả rơi tự nhiên, nhìn mảnh khảnh, yếu ớt làm người ta muốn bảo vệ, đôi mắt hiếu kỳ màu tím mở to, dò xét xung quanh trông rất đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, liên tục nói hỏi xung quanh làm người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn… Ách, sao ta lại nghĩ như vậy. Nhất Tiếu dùng tay gõ mạnh vào đầu vài cái.
“Ách, tướng quân ngài đau đầu à” Hiểu Vi mở to mắt hỏi, nhìn hành động kì cục của Nhất Tiếu: Mỹ nam thì đúng là mỹ nam, mỗi tội hình như đầu óc có vấn đề.
“Ta không sao, chúng ta tiếp tục đi chứ cô nương” Nhất Tiếu lấy lại phong thái rồi tiếp tục dẫn Hiểu Vi đi.

Chương 6.3: Tham quan Phủ tướng quân
Sau một hồi đi thăm quan phủ tướng quân, trở lại đại sảnh, Hiểu Vi gặp một nữ nhân chừng 30 tuổi mặc hoàng y đang đi dạo ở đấy, đằng sau có 3,4 nha hoàn đi theo phục vụ: WOA, mỹ nhân nha, người phụ nữ này đẹp quá a, khắp người toát lên một vẻ quý phái, tao nhã, nhẹ nhàng, hắc hắc quả là nữ nhân cổ đại a.
“Mẫu thân, người qua đây làm gì vậy” Nhất Tiếu lên tiếng rồi vội kéo tay nàng về phía người phụ nữ đó. Thấy có tiếng gọi, hoàng y nữ tử quay mặt lại phía ta ngạc nhiên nhìn Hiểu Vi như thể nàng ta là sinh vật lạ @@.
Ách, cái gì, người phụ nữ này là mẫu thân của hắn, vậy hắn bao nhiêu tuổi, không giữ được cái miệng nàng bất giác mở miệng hỏi:
“Tướng quân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi”
“Ta 20"
"Ách trẻ zữ vậy đã là tướng quân rồi” nàng ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn.
“Vị cô nương này là?” hoàng y nữ tử hỏi
“Mẫu thân, đây là khách của nhi thần, ta dẫn nàng đi thăm quan tệ xá”.
“Ồ, mi thanh mục tú dáng người cân đôi, rất đẹp rất đẹp, cô nương, cô có một đôi mắt tím thật lạ, cô nương không phải người ở đây phải không” hoàng y nữ tử nhìn tổng thể Hiểu Vi đánh giá.
“Ân, ta đến từ nơi khác, nhưng hiện tại ta không nhớ rõ những truyện trước đây, ta chỉ biết nơi ta sống tên là Đài Bắc – Trung Quốc”
“Thật tội nghiệp, Tiếu Nhi, con phải đối xử với cô nương này thật tốt, mẫu thân rất ưng nàng” hoàng y nữ tử nhìn về phía Nhất Tiếu nói
“Mẫu thân, người hiểu lầm rồi, nàng chỉ là khách của ta thôi” Nhất Tiếu này quả thật dễ xấu hổ quá a, khuôn mặt lại ửng hồng rồi.
“Thật không, mẫu thân không cho là như vậy” hoàng y nữ tử nhìn về phía bàn tay của Hiểu Vi vẫn bị Nhất Tiếu nắm, bất giác hắn liền buông tay ta ra, mặt càng thêm đỏ, ta đành làm nữ hiệp cứu mỹ nam vậy hắc hắc.
“Ách, tướng quân, muộn rồi ta có lẽ phải về phủ vương gia thôi, Diệp Hoa chắc đang lo lắng cho ta, a di, ta xin cáo lui, lần sau ta nhất định sẽ qua chơi với a di” Hiểu Vi nhìn về phía hoàng y nữ tử cười rồi kéo kéo tay áo Nhất Tiếu ý bảo chúng ta đi thôi. Nhất Tiếu định giữ nàng lại phủ vài hôm, bất qúa mẫu thân nói vậy ta sao dám giữ nàng lại nữa.
“Ân, Tô cô nương chúng ta đi, mẫu thân ta đưa nàng trở về đây” hoàng y nữ tử liền gật đầu rồi cười cười, ngay sau đó Nhất Tiếu liền đưa ta ra cửa để trở về phủ vương gia.

Chương 7: Bị hiểu nhầm
Hiểu Vi cùng Nhất Tiếu đang đi lại phía cửa, chợt đằng trước xuất hiện một nữ tử, nàng ta thắt hai bím tóc được cuộn lại thành hình tròn hai bên, phía sau ót vẫn còn một nửa tóc thả tự nhiên, đôi mắt to lanh lợi, mặt trái xoan nhỏ nhăn, nữ tử này mặc một thân hồng y, thấy Nhất Tiếu liền chạy về phía hắn ôm chặt cánh tay hắn:
“Tiếu ca ca, ca ca đi đâu vậy, muội nhớ ca ca quá, mấy hôm nay muội qua phủ mà chẳng gặp ca ca, làm người ta buồn quá à” hồng y nữ tử nũng nịu nói.
“Hương Nhi, muội sao lại ở đây, ta tưởng hôm nay muội cùng phụ thân muội đi Đông Khoái cơ mà. Muội mau buông ca ca ra kẻo người ta cười” Nhất Tiếu kéo tay mình ra khỏi tay hồng y nữ tử rồi ngượng ngùng nhìn về phía Hiểu Vi. Hồng y nữ tử theo anh mắt của Nhất Tiếu nhìn về phía Hiểu Vi:
“Nàng ta là ai, ca ca, sao ca ca dẫn người lại về đây, nàng ta ta chưa gặp bao giờ cả” hồng y nữ tử nhìn Hiểu Vi, khiến nàng vô cùng khó chịu.
“Tô cô nương, đây là Dạ Lan Hương, con gái của Thái sư đườn triều, là bạn thanh mai trúc mà của ta cũng là muội muội của ta. Hương Nhi, đây là Tô cô nương, là khách của ta”. Nhất Tiếu vội giới thiệu.
“Ân, chào cô nương, ta là Tô Hiểu Vi” Hiểu Vi hướng về phía Dạ Lan Hương mỉm cười xã giao.
“Phụ thân nàng ta là ai vậy ca ca?” Dạ Lan Hương mặc kệ Hiểu Vi, quay ngoắt sang hỏi Nhất Tiếu.
“Nàng không phải người ở đây, nàng ta bị mất trí nhớ, ta mới quen nàng ta vài hôm trước”
“Ai da, hóa ra là tiện nhân, hừ, chẳng trách lại bám theo ca ca của ta, muốn ca ca nạp ngươi làm thiếp hả, đừng có mơ, ta sẽ làm nương tử của ca ca, ngươi không có cửa đâu” Dạ Lan Hương khinh khỉnh liếc Hiểu Vi một cái rồi nói.
“Hương Nhi, không được nói nàng thế” Nhất Tiếu quát Dạ Lan Hương khiến nàng ta giật mình.
“Ca ca, có bao giờ ca ca lớn tiếng với muội đâu, sao hôm nay ca ca lớn tiếng với muội, có phải vì ả tiện nhân kia không” Dạ Lan Hương vừa khóc vừa trừng mắt về phía Hiểu Vi.
“Ta, ta”, Dạ Lan Hương thấy Nhất Tiếu bối rối liền khẳng định là do Hiểu Vi câu dẫn Nhất Tiếu liền tiến lại phía nàng dùng sức tát nàng một cái.
“Ả tiện nhân khốn khiếp, dám câu dẫn ca ca ta, ta đánh chết ngươi, ả tiển nhân này” Dạ Lan Hương định dơ tay tát Hiểu Vi tiếp liền bị Nhất Tiếu giữ tay lại, tay Nhất Tiếu nắm chặt tay Dạ Lan Hương đến nỗi đỏ au lên, Nhất Tiếu trừng mắt quát Dạ lan Hương.
“Muội làm gì thế, Hiểu Vi là khách của ta, đây là phủ đệ của ta, không phải nơi muội muốn làm gì thì làm”
“Hức, ca ca, ca ca ngươi” Dạ Lan Hương giật tay lại lao về phía Hiểu Vi định cào vào mặt nàng, lần này liền bị Nhất Tiếu tát cho một cái.
“Ca ca, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta Ô… Ô~, ngươi chưa bao giờ đánh ta, vậy mà chỉ vì ả tiện nhân này ngươi đánh ta Ô…. Ô~, ta hận ngươi ta hận ngươi, ả tiện nhân kia, ta nhất định khiến ngươi phải dập đầu cúi lại ta tha tội, ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong Ô…Ô~” Dạ Lan Hương vừa nói, vừa chạy tay ôm một bên má bị tát khóc.
“Hiểu Vi, nàng không sao chứ” Nhất Tiếu thấy Hiểu Vị bị tát, lòng nhói đâu, định dơ tay ra để xem vết tát trên má nàng, chợt nàng quay lại đi về phía cửa.
“Ân ta không sao, Tiếu tướng quân chúng ta trở về phủ vương gia thôi”. Hiểu Vi nói rồi quay mặt đi thầm rủa: Chết tiệt, mụ nội nó, con nhóc kia dám tát ta, hừ, may cho mi, nếu khồng phải tên kia hắn giữ mi lại, ta đã cho mi no đòn rồi, hừ hừ, nữ nhi đại trượng phu, trả thù một gấp 10, dám đánh ta, ta cho mi chết hừ hừ, cứ chờ đấy. Hiểu Vi nghiến răng, thầm nghĩ ra nhiều cách để trả thù, chợt nhếch mép cười làm cho người ta có cảm giác lành lạnh >”<

Chương 8.1: Ta mở tiệm mỳ

Nhất Tiếu đưa Hiểu Vi về phủ, ánh mắt ái ngại nhìn nàng
“Hiểu Vi, ta xin lỗi, ta không nghĩ nàng ta lại hành động như thế, nàng thật sự không sao chứ”
“Ân, ta không sao, Tiếu tướng quân mau trở về phủ nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi” Hiểu Vi nói rồi xoay người đi vào bên trong. Nhất Tiếu thấy vây buồn bã quay người trở về, thầm thở dài.
“Nha đâu chết tiệt, dám đánh bổn cô nương, lần tới bổn cô nương sẽ cho ngươi chết hắc hắc” Hiểu Vi lẩm bẩm cười một nụ cười tà mị làm người ta nhìn vào chợt thấy sợ hãi, không biết nữ nhân này tính làm gì.
“Tiểu thư, tiểu thư người đã về” Diệp Hoa chạy lại đón Hiểu Vi.
“Tiểu thư, người làm sao vậy, sao má người đỏ hết rồi, ai đánh tiểu thư vậy, ôi, hu hu, khổ thân tiểu thư” Diệp Hoa nhìn vết bàn tay trên má Hiểu Vi sụt sịt nói
“Ân, ta không sao, ách, sao ngươi hơi tí là khóc vậy, mau trở về phòng thôi, à tiện thể lấy ta muốn tắm, lấy cho ta chút nước nhé”
“Ân, tiểu thư, để nô tì chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư” Diệp Hoa nói rồi chạy vội đi lấy nước.
“Ngươi làm sao vậy” Chợt đằng sau vang lên thanh âm lạnh lẽo quen thuộc.
“Ách vương gia, hôm nay ngươi không thượng triều à, à, ta bị đánh ấy mà, hắc hắc nhưng không sao” – “ ta nhất định sẽ trả lại cho nha đầu đó một gấp mười vì dám đánh ta hắc hắc” thanh âm đằng sau Hiểu Vi nói lẩm bẩm nhưng không biết Tư Mã Nhiên vẫn nghe thấy: Nữ nhân này nàng ta định làm gì đây, vết tát này có lẽ là do Dạ Lan Hương đánh nàng. Tư Mã Nhiên tay nắm thành quyền hừ một tiếng: dám động vào nữ nhân của bổn vương, để xem ngươi thế nào, bất quá nếu nàng không làm gì được ta sẽ đem lại công đạo cho nàng. Tư Mã Nhiên giật mình trước suy nghĩ của mình: nữ nhân của ta, ta suy nghĩ gì vậy, nàng ta chỉ là một nữ nhân xa lạ, có nhiều nghi vấn, không được, ta chỉ yêu có một mình Tuyết Nhi thôi, Tư Mã Nhiên vung tay nói:
“Ân, bổn vương hôm nay không thượng triều, cô nương to mò về bổn vương à” Tư Mã Nhiên nheo mắt, nhếch mép cười.
“Ách, không có, ta chỉ thấy lạ thôi, không nghĩ vương gia lại trốn thượng triều ha ha, thôi ta về phòng đây, không làm phiền vương gia nữa” Nói xong Hiểu Vi ôm váy kéo lên cao cho dễ chạy, làm lộ ra một tầng da thịt trắng muốt, ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Thấy hành động của Hiểu Vi, Tư Mã Nhiên chợt trợn mắt nhìn: nữ nhân này có thật là nữ nhân không nàng ta cư nhiên dám có hành động như vậy. Tư Mã Nhiên cũng không suy nghĩ nữa xoay người đi về phía cửa phủ.
“Tỷ tỷ, muội đem nước cho tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ mau tắm đi. Mà sao ai dám đánh tỷ tỷ vậy, Tiếu tương quân sao không bảo vệ tỷ tỷ a, nga ta thật tức giận thay cho tỷ tỷ”
“Hắc hắc, ta không sao, nàng ta là bạn thanh mai trúc mã của tướng quân mà, bất quá Tiếu tướng quân cũng tát nàng ta một cái rồi, ta cũng thấy thoải mái chút ha ha, nhưng thù này nhất định trả ta sẽ khiến cho nàng ta từ nay về sau thấy ta sẽ hoảng hốt bỏ chay, thôi muội ra ngoài đi, tỷ tỷ muốn được thư giãn chút” Hiểu Vi nói rồi xuy xuy tay, giọng nói pha chút ranh mãnh khi nói về phần hành hạ Dạ Lan Hương.

Chương 8.2: Ta mở tiệm mỳ
Tắm xong, Hiểu Vi cùng Diệp Hoa ăn tối, mặc dù mấy món này ngon nhưng Hiểu Vi vẫn thèm ăn những món ăn hiện đại liền nói với Diệp Hoa:
“Diệp Hoa, chút nữa chuẩn bị cho ta một ít mỳ sợi, cà chua, nấm hương và thịt lợn băm nhuyễn nhé”
“Ân, tỷ tỷ, tỷ tỷ định làm gì với những thứ đó vậy” Diệp Hoa vừa dọn vừa hỏi
“Hắc hắc, rồi muội sẽ biết, lẹ lẹ đi, tỷ tỷ sẽ cho muội một bất ngờ hắc hắc”
“Ân, tỷ tỷ người đợi muội chút”
Hắc hắc, ta sẽ làm món mì spaghetti, chẹp làm xong đem đi bán kiếm lời hắc hắc, Hiểu Vi che miệng cười gian manh nghĩ.
“Tỷ tỷ, muội chuẩn bị xong rồi, đây là những thứ tỷ cần”
“Ân, chúng ta đi xuống bếp thôi hắc hắc” Hiểu Vi nói rồi kéo Diệp Hoa đi xuống bếp.
“Tỷ tỷ, không được, chúng ta chưa được sự cho phép của vương gia mà, nhất định sẽ bị trách phạt”
“Ân, vậy muội ở đây đợi tỷ, tỷ đi kiếm hắn”
Hiểu Vi đi đến Vân Đình Cư, nơi Tư Mã Nhiên ở
“Ai” Chợt một nhân ảnh vận hắc y nhảy ra từ đâu chìa kiếm ra phía trước nàng hỏi.
“Ách, Hắc Diện a, ta muốn thỉnh vương gia chút chuyện, ngươi có thể nói cho vương gia dùm ta được không” Hắc Diện thấy Hiểu Vi liền thu kiếm.
“Cô nương đợi chút, để ta vào bẩm báo vương gia”.
Một lúc sau “ Cô nương, vương gia cho mời cô vào”
“Ân, cảm ơn ngươi” Hiểu Vi nói rồi theo Hắc Diện bước vào trong phòng trong của Vân Đình Cư.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao” thanh âm lãnh lẽo quen thuộc vang lên.
“Ách, vương gia a, ngươi đừng hù ta như vậy a, ta yếu tim lắm đó” Hiểu Vi bị Tư Mã Nhiên hù giật mình
“Ta đến muốn xin vương gia cho ta sử dụng bếp, ta có chút chuyện muốn dùng đến nhà bếp của vương gia, liệu vương gia có thể cho ta sử dụng được không”
Tư Mã Nhiên nheo mắt nhìn Hiểu Vi hỏi:” Ngươi cần dùng nhà bếp làm gì”
“À, ta muốn nấu một vài món ăn ấy mà hắc hắc, nấu xong ta sẽ mời vương gia ăn thử, đảm bảo vương gia chưa từng ăn món này hắc hắc”
“Chưa từng ăn, ta nghĩ không có món nào ta chưa từng ăn” Tư Mã Nhiên ánh nhìn lạnh lẽo trả lời Hiểu Vi.
“Ách, thì ngươi cứ thử đi có chết ai đâu, còn nếu không muốn thì ta đâu có ép vương gia”
“Ân, mang theo lệnh bài này đưa cho Lý mama phụ trách nhà bếp, bà ta sẽ cho ngươi sử dụng bếp” nói xong Tư Mã Nhiên sai Hắc Diện đem cho Hiểu Vi một cái lệnh bài khắc chữ Vương.
“Ân, cảm ơn ngươi hắc hắc, thôi ta đi đây” Hiểu Vi nhân được lệnh bài liền quay đầu đi thẳng.
“Sai người chú ý hành động của nàng ta, xem nàng ta có bỏ độc vào thức ăn không”
“Tuân lệnh chủ nhân” thân ảnh lên tiếng rồi biến mất.

Chương 8.3: Ta mở tiệm mỳ
Hiểu Vi cầm lệnh bài tung tăng trở về phòng.
“Diệp Hoa, hắc hắc, tỷ tỷ lấy được lệnh bài rồi, chúng ta xuống nhà bếp thôi”
Trước cửa nhà bếp
“Diệp Hoa ngươi mang lệnh bài này đưa cho Lý mama, bảo nàng ta ta muốn sử dụng bếp, cho tất cả mọi người ra ngoài, ta muốn sử dụng bếp một mình.
“Ân, tiểu thư đợi nô tì” Diệp Hoa cẩn thận cầm lệnh bài chạy vào trong bếp, một lúc sau tất cả mọi người đều rời khỏi bếp. Một nữ nhân thân ảnh mập tròn, gương mặt phúc hậu nhìn Hiểu Vi
“Cô nương, mọi thứ bên trong đều đủ cả, có gì không hiểu cô nương cứ nói cho ta, ta sẽ giúp cô nương”
“Ân, cảm ơn Lý mama, nếu có gì cần ta nhất định sẽ nói với ngươi” nói xong Hiểu Vi bước vào trong bếp.
“Diệp Hoa, muội đem chỗ cà chua đó xắt nhỏ ra cho tỷ rồi cho vào nồi, à kiếm thêm cho tỷ cả chút bột đao nhé, loại bột mà lúc nấu lên nó có màu trắng trong ấy.
“Ân tỷ tỷ” nói xong Hiểu Vi liền đem chỗ thịt lợn băm nhuyền cho vào chảo, thêm mắm muối rồi đem đảo qua cho chín thịt rồi cho ra bát.
“Tỷ tỷ, ta làm xong rồi” Diệp Hoa bưng nồi cà chua đã được cắt nhỏ lên trước mặt Hiểu Vi.
“Ân, muội đi cắt nấm hương ra từng phần nhỏ như hạt lựu cho tỷ, xong rồi đem chỗ mỳ kia đi luộc chín” Hiểu Vi nói rồi đem chỗ cà chua lên nấu cho nhừ rồi đem bột đao đổ vào khuấy đều, cho nấm hương vào nấu cho chín rồi đem thịt đã chín đổ vào trộn đều lên.
“Ân, tỷ tỷ, không ngờ người biết nấu ăn, nga, ngon quá, món này thật thơm” Diệp Hoa hít hít nói.
“Hắc hắc, chưa xong đâu, Diệp Hoa đem chỗ mỳ chín đó đổ hết nước rồi cho ra đĩa cho tỷ” đợi Diệp Hoa cho mỳ ra đĩa, Hiểu Vi liền đem nước cà chua ban nãy đổ đều vào từng đĩa.
“Ha ha xong rồi, hắc hắc, ăn thử đi Diệp Hoa” Hiểu Vi cầm hai đôi đũa cùng một chiếc thìa đưa cho Diệp Hoa.
“Nga, ngon quá tỷ tỷ, muội chưa bao giờ thấy món này, ngon quá, tỷ tỷ, món này tên là gì vậy” Diệp Hoa vừa ăn vừa hỏi, gương mặt hiện lên chút hạnh phúc.
“Ân, nó tên mỳ Spaghetti, hắc hắc, ngon chứ” Hiểu Vi toe toét cười hỏi Diệp Hoa.
“Ân, ngon, tên là mỳ sờ pa gì cơ tỷ” Diệp Hoa ngơ ngác hỏi
“Ân, Spaghetti, thôi gọi mỳ Ý đi hắc hắc, muội ăn đi, tỷ tỷ đem món này lên cho vương gia ăn thử hắc hắc”
“Ân, tỷ tỷ, người thật giỏi a, món mỳ ý này ngon quá nga”
Hiểu Vi cười cười với Diệp Hoa rồi dùng khay bưng 2 đĩa mỳ Ý lên Vân Đình Cư.
“Hắc Diện, Hắc Diện, ngươi có ở đó chứ” Hiểu Vi lên tiếng gọi Hắc Diện.
“Cô nương tìm tại hạ có việc gì” thân ảnh bất chợt xuất hiền làm Hiểu Vi giật mình xém làm rơi khay.
“Ách, ngươi xuất hiện như quỷ ý, nga, làm ta giật mình. Ngươi đem món này cho vương gia dùm ta, hắc hắc, à người một phần vương gia một phần nha, tên nó là mỳ Ý hắc hắc” nói rồi Hiểu Vi đưa khay cho Hắc Diện rồi tung tăng về bếp.
“Chủ nhân, cô nương đó mang món này đến cho chủ nhân, thuộc hạ đã cho người dám sát, nàng ta không cho bất kỳ thứ gì lạ vào món này, thuộc hạ cũng đã thử kim độc đều không có gì nguy hiểm”
“Ân, ở đây có hai phần, nàng ta nói một phần của ngươi, ngươi đem đi ăn đi” Tư Mã Nhiên nhìn vào đĩa mỳ nói.
“Tạ ơn vương gia” Hắc Diện quỳ xuống cảm tạ rồi bưng một đĩa mỳ đi.
Tư Mã Nhiên đem đĩa mỳ lại, dùng đũa gắp phân mỳ kèm nước ăn thử, giật mình vì món ăn quá ngon nghĩ: Rốt cuộc nàng ta là ai, sao lại biết nấu ăn, món ăn này ta chưa ăn bao giờ, nó thật đặc biệt, khá là ngon, không ngờ nàng ta còn nhiều điểm thú vị mà ta không biết. Tư Mã Nhiên nghĩ rồi tiếp tục ăn, vài phút sau đĩa mỹ đã sạch bách ( hắc hắc, chuyện Hiểu Vi đại tỷ mà nấu ăn lại chẳng ngon @@)

Chương 8.4: Ta mở tiệm mỳ
Hiểu Vi trở về nhà bếp thấy Diệp Hoa đang thu dọn:
“Hắc hắc, Diệp Hoa món mỳ ý này ngon không hắc hắc, tỷ tỷ tính ngày mai đem nó đi bán kiếm tiền tiêu xài hắc hắc”
“Nga, ngon lắm tỷ tỷ, muội thực thích, vậy mai chúng ta đem nó đi bán ư”
“Ân, bất quá ta không có vốn, haiz thật là khó mà” Hiểu Vi đang suy nghĩ chợt búng tay một cái.
“Diệp Hoa, muội đi về phòng trước, tỷ tỷ đi tìm vương gia có chút chuyện hắc hắc” Hiểu Vi mang theo một nụ cười ma mãnh nhìn Diệp Hoa làm Diệp Hoa rùng mình.
Hiểu Vi sau đó liền đi đến Vân Đình Cư, lần này Hắc Diện thấy Hiểu Vi liền hiện thân trước rồi mới lên tiếng.
“Cô nương có chuyện gì vậy”
“Hắc không có gì, ta muốn tìm vương gia bàn chuyện làm ăn hắc hắc, mời ngươi nói với vương gia dùm ta, À mà món mỳ ta làm có ngon không hắc hắc” Hiểu Vi mắt long lanh nhìn Hắc Diện.
Hắc Diện ngây trước vẻ đáng yêu của Hiểu Vi, mất một lúc mới lên tiếng: “Ân, rất ngon cô nương, ta chưa từng ăn món đó bao giờ, cảm tạ cô nương đã mời ta ăn” Hắc Diện tuy lạnh lùng nhưng sau khi tiếp xúc với Hiều Vi liền có chút thiện cảm với nàng.
“Hắc, ta biết ngay, à ngươi làm ơn nói với vương gia dùm ta”
“Ân, cô nương đợi chút” Hắc Diện đi vào, vài phút sau liền trở ra
“Mời cô nương vào, vương gia đang ở bên trong”
“Ân, cảm ơn ngươi” Hiểu Vi nở một nụ cười làm Hắc Diện lại một lần nữa ngẩn ngơ.
“Hắc, vương gia, ta đến bàn chuyện làm ăn với vương gia” Hiểu Vi đi vào ngồi trước mặt Tư Mã Nhiên hớn hở nói.
“Làm ăn” Tư Mã Nhiên nheo mắt hỏi.
“Ân, chẳng qua là thế này, ta muốn mở một tiệm mỳ, nhưng bất quá, hiện giờ ta không có vốn, liệu vương gia đây có thể hào phòng cho ta vay chút tiền để làm vốn được không” Hiểu Vi chắp hai tay lại, đôi mắt to tròn long lanh mở hết công suất nhìn Tư Mã Nhiên với ánh nhìn kiểu chú mèo Đihia
Tư Mã Nhiên ngây người, dù đã thấy nàng nhiều lần, nhưng đều không tự chủ được, luôn ngây người trước vẻ đáng yêu của nàng.
“Ân, được không vương gia, ngươi là vương gia mà, chắc có rất nhiều tiền, có thể cho ta mượn một xíu xíu xíu xíu được không? Ta nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi” lần này Hiểu Vi xài kế sách nàng hay dùng với ba mình “nũng nịu” dùng hai tay nắm lầy tay của Tư Mã Nhiên lắc lắc, nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất. Tư Mã Nhiên thấy thế đành gật đầu, cũng mặc cho nàng nắm tay, hắn thấy tay nàng thật sự mềm, nhỏ bé và mát lạnh, hắn cảm thấy thích như vậy.
“Uy, cảm ơn ngươi hắc hắc, ta nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi, nhưng mà ta không có chỗ bán, ngươi có thể cho ta mượn một vài bộ bàn ghê không”, lúc này Hiểu Vi nhảy cẫng lên nhưng sau đó liền hỏi Tư Mã Nhiên.
“Không cần, bổn vương có một quán nhỏ, trước đây là một nơi buôn bán của vương phủ, bổn vương có thể cho ngươi mượn” Tư Mã Nhiên nhìn Hiểu Vi nói.
“Hắc hắc cảm ơn vương gia, hắc hắc” Hiểu Vi sung sướng cười toe toét: Số ta thật là may, được cho ăn ở miễn phí, lại còn được cho chỗ buôn bán, hắc hắc, quả này phát tài rồi.
“Ngươi cầm lấy tờ giấy này, đem đến cho Trương tổng quản lĩnh tiền, rồi sau đó theo Trương tổng quán đến quán nhỏ đó, nơi đó ta cho ngươi tùy ý sử dụng” Tư Mã Nhiên viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho Hiểu Vi.
“Hắc hắc cảm ơn vương gia, từ giờ ngươi sẽ là lão Nhị của quán ta, hắc hắc, ta sẽ chia cho ngươi 1/2 tiền lời hắc hắc”.
“Bổn vương không cần, ngươi cứ sử dụng đi”
“Không được, ta nói là đến đây bàn chuyện làm ăn, như vậy đi, sau này có vốn ta sẽ đem qua cho ngươi còn ngươi muốn làm gì tùy ngươi”
“Vậy tùy ngươi” Tư Mã Nhiên cũng không nói gì nữa, Hiểu Vi cầm tờ giấy tung tăng ra về, vẫn không quên quay lại nói:
“Ta mở quán ăn, lần sau ngươi cùng Tiếu tướng quân và Hắc Bạch Diện nhớ đến quán ta ăn nhé hắc hắc” nói xong lại hí hửng ra về. ( Hiểu Vi tỷ tỷ nhà ta thật là không sợ chết, ai đời lại đi mượn tiền Vương gia, đã vậy còn bàn chuyện làm ăn @@)

Chương 8.5: Ta mở tiệm mỳ
Hiểu Vi cầm tờ giấy trở về phòng rồi gọi Diệp Hoa cùng mình đi đến chỗ Trương tổng quản.
“Trương tổng quản, vương gia bảo ta đem tờ giấy này cho lão” Hiểu Vi nói rồi dơ ra tờ giấy của Tư Mã Nhiên đưa, Trương tổng quản đọc xong, liền mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy.
“Ân, Tô cô nương, đây là 100 lượng, giờ mời cô nương đi theo ta ra ngoài, ta dẫn cô nương đến nơi đó” Trương tổng quản đưa cho Hiểu Vi tờ ngân phiếu rồi ra khỏi phủ
“Ách, 100 lượng lận hắc hắc, vốn không nhỏ nha, nhưng với lão vương gia kia thì chắc chả bằng con kiến” Hiểu Vi lẩm bẩm rồi đi theo Trương tổng quản. Đi được một lúc, Trương tổng quản dẫn Hiểu Vi đến một nơi ở giữa trung tâm kinh đô nói:
“Tô cô nương, từ nay về sau nơi này tùy cô nương sử dụng” Trương tổng quản chỉ vảo một ngôi nhà lầu 2 tầng rất to và rông.
“Ách, đây mà là quán nhỏ, nhỏ cái mốc xì ấy, tên vương gia này não có vấn đề không phân biệt được lớn nhỏ hay sao” Hiểu Vi trợn mắt nhìn “ quán nhỏ” mà Tư Mã Nhiên nói.
“Ân, cảm ơn Trương tổng quản, ách à mà Trương tổng quản, ta có thể mượn một vài nha hoàn cùng nô bộc trong phủ không?” Hiểu Vi quay lại nhìn Trương tổng quản với ánh mắt mong chờ.
“Ân, được, cô nương nếu cần người vậy chút ta sẽ phân cho cô nương một số người qua đây”
“Ha ha ha, cảm ơn Trương tổng quản, lão thật tốt a, hi hi” Hiểu Vi cười cười với Trương tổng quản, quả thật nàng có chút thiện cảm với vị lão nô này. Không chờ lâu, Hiểu Vi kéo Diệp Hoa vào thám thính chung quanh.
“Khụ, nơi này toàn mạng nhện cả bụi, Diệp Hoa, về dẫn vài người đến đây theo sự chỉ dẫn của Trương tổng quản, nhớ đem theo đồ dùng lau dọn nhé khụ khụ” Hiểu Vi vừa ho vừa lấy tay quạt quạt đống mạng nhện giăng trên cột. Một lúc sau Diệp Hoa đem đến 6 người 3 nam 3 nữ, 8 người bắt đầu lao vào dọn dẹp, Hiểu Vi lấy khăn cuốn lên đầu, xắn ống tay ống quần lên cầm chổi bắt đàu quét mạng nhện trên trần làm 7 người còn lại trợn con ngươi lên nhìn.
“Tiểu thư, tiểu thư không cần làm, để chúng nô tì làm được rồi” Diệp Hoa lên tiếng nói, định đưa tay lấy cái chổi từ tay Hiểu Vi.
“Ách, không được, sau này nơi đây là nơi ta buôn bán, ta cũng phải quét dọn hắc hắc. Mấy cả ta cũng làm quên rồi, Diệp Hoa ngươi không phải lo”. Thấy Hiểu Vi nói thế, Diệp Hoa đành bó tay, tiếp tục quét dọn, sau một canh nơi này đã sạch bóng không có bụi bẩn hay mạng nhện.
“Diệp Hoa, ngươi mang tờ ngân phiếu này đi đổi ra bạc, sau đó trả công cho 6 người kia rồi đem bạc đi mua đồ dùng cho ngày mai, nhớ phải mua số lượng thất lớn nhé, ta về vương phủ trước”. Hiểu Vi nói rồi đưa tờ bạc cho Diệp Hoa, 6 người kia không nghĩ mình lại được thưởng bạc liền quỳ xuống:
“ Nô tì\ Nô tài cảm ơn tiểu thư đã thưởng bạc” 6 người đồng thanh nói rồi nhìn Hiểu Vi với ánh mắt biết ơn.
“Uy, đứng hết lên đi, ta chỉ trả công cho các ngươi thôi, sau này nếu cần ta sẽ gọi các ngươi, sẽ trả công đầy đủ hắc hắc, thôi các ngươi có thể về rồi, ta muốn về vương phủ nghỉ ngơi, a tiện thể 1 trong số 3 ngươi có thể chuẩn bị cho ta chút nước không, ta muốn tắm, người ta bẩn quá a” Hiểu Vi nhìn về phía 3 nữ nhân đang đứng nói.
“Vâng, chúng nô tì liền chuẩn bị nước cho người” 3 nữ nhân cùng lên tiếng rồi quay trở về phủ vương gia.

Chương 8.6: Ta mở tiệm mỳ
Hiểu Vi trở về phòng tắm rửa chờ Diệp Hoa trở về cùng ăn, sau đó đi vào giấc ngủ rất nhanh vì quá mệt nhưng không quên nhắc nhở Diệp Hoa mai canh 2 nhớ đánh thức mình
Sáng hôm sau, gà gáy chương 2, Hiểu Vi không cần chờ Diệp Hoa gọi dậy đã phi vội xuống giường tìm Diệp Hoa.
“Nga, tỷ tỷ, hôm nay người dậy sớm vậy, không cần muội gọi đã dậy rồi” Diệp Hoa bưng nước rửa mặt lên ngạc nhiên nhìn Hiểu Vi.
“Hắc hắc, hôm nay là ngày tỷ tỷ khai trương tiệm ăn mà hắc hắc” Hiểu Vi nói rồi nhanh tay đón chiếc khăn để rửa mặt.
“À, Diệp Hoa muội đi gọi 6 người hôm qua lại đây rồi nói với Trương tổng quản tỷ muốn mượn người, ân nhớ mang cho tỷ điểm tâm nữa nha”
“Ân, tỷ tỷ đợi muội chút” Diệp Hoa nói rồi bưng chậu nước đi ra. Hiểu Vi hôm nay quyết định ăn mặc thật đẹp để khai trương quán, liền tự mình chọn một bộ tử y rất đẹp nhưng thấy bộ này khá rườm rà liền đem kéo cải biên lại, cắt phăng phần ống tay áo lòe xòe đi, thay vào đó để lại ống tay áo bó, thay chiếc váy bằng một chiếc quần nhưng được nàng bó ống lại, nhìn như chiếc quần ba tư, trông rất gọn gàng nhưng lại cực đẹp và nổi bật. Tóc nàng buộc cao rồi tết lại trưng lên cai cổ cao mảnh khảnh, phía sau ót một vài sợi tóc rủ xuống, hai bên mai có vài sợi tóc ôm sát mặt, làm cho nàng trở nên duyên dáng, đôi mắt tím to tròn hôm nay đặc biệt to hơn mọi khi vì nàng quá háo hức cho buổi khai trương. Nhìn tổng thể một lần nữa mình trong gương Hiểu Vi gật đầu hài lòng với mình bây giờ. Diệp Hoa sau khi làm xong việc của mình liền quay trở lại, khi thấy Hiểu Vi liền thẫn thờ, thất thần nhìn nàng.
“Uy, muội về rồi à, hắc hắc, thấy tỷ thế nào” Hiểu Vi nói rồi quay vài vòng trước mặt Diệp Hoa, không thấy Diệp Hoa nói gì, liền dùng tay khua khua trước mặt Diệp Hoa.
“Ách, Diệp Hoa muội làm sao vậy?”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật là đẹp quá aaaaa, tỷ tỷ, người làm cho Diệp Hoa bất ngờ quá, tỷ tỷ thật đẹp. Ô Ô, bộ quần áo này thật đẹp thật lạ, muội rất thích, oa oa oa. Tỷ tỷ hôm nay tỷ đẹp quá, tỷ để kiểu tóc này thực hợp a” Diệp Hoa giờ mới sực tỉnh, trầm trồ thán phục Hiểu Vi, thầm tự bảo mình, được phục vụ Hiểu Vi tỷ tỷ quả là phúc phận của mình, trong lòng liền cảm thấy hãnh diện.
“Hắc hăc, Diệp Hoa, chúng ta đi thôi, 6 người hôm qua đâu rồi”
“Ân, tỷ tỷ họ đang đợi ở ngoài”
“Bảo họ đem tất cả chỗ thức ăn hôm qua muội mua theo tỷ tỷ qua quán ăn, hừm tỷ nghĩ xem có lẽ nên đặt cho nó một cái tên” Hiểu Vi suy nghĩ rồi búng tay
“Uy, Diệp Hoa đem cho tỷ một mảnh vải đỏ thật tô và dài đến đây, thêm bút và mực nữa” Hiểu Vi liền bảo Diệp Hoa đi lấy. Vài phút sau Diệp Hoa quay lại đem theo một miếng vải đỏ cùng một chiếc bút và nghiêm mực. Hiểu Vi đón lấy rồi cầm mảnh vải trải rộng ra, dùng bút biết to ba chữ ” ẨM THỰC QUÁN”, vẽ thêm những hình thù thức ăn xung quanh để trang trí. Hài lòng trước tác phẩm của mình, Hiểu Vi gọi Diệp Hoa cùng 6 người kia theo mình qua ẨM THỰC QUÁN.

Chương 9.1: Tái kiến Mặc Dật
Hiểu Vi đi ngoài đường câu dẫn bao nhiêu ánh mắt của cả nam nhân lẫn nữ nhân, nam nhân thì nhìn nàng con ngươi như muốn lòi ra bất giác bước chân tự theo sau nàng, nữ nhân nhìn nàng thì ganh ghét cầm khăn cắn như muốn nát chiếc khăn, hận không được cái dung nhan thiên kiều bách mị như nữ nhân kia. Chỉ một lúc sau, số lượng người càng lúc càng đông theo sau nàng đến Ẩm Thực Quán, lúc này Hiểu Vi sai một tên nô tài trong đám người theo mình lên trên lầu treo cái mảnh vải đỏ mình vừa viết ban nãy lên. Mảnh vải vừa được treo lên, vô số tiếng ồn ã vang lên, ngay sau đó Hiểu Vi bảo Diệp Hoa mang thứ mà trước lúc đi mình đã chế tác ra, tên gọi là loa.
“Thưa tất cả quý vị có mặt ở đây, ngày hôm nay, tiểu nữ sẽ khai mở Ẩm Thực Quán, mong tất cả quý vị dành chút thời gian ghé qua bổn quán thưởng thức ẩm thực” Hiểu Vi thanh âm trong trẻo mềm mại vang lên, chiếc loa phóng đại âm thanh của nàng gần như át hết những tiếng ồn ào nãy giờ. Chợt vang lên một thanh âm:
“Vị cô nương này có thể cho tại hạ hỏi Ẩm Thực Quán ngày khai trương không biết có gì đặc sắc không”
“Ân, hôm nay bổn quán sẽ ra mắt món mỳ Ý, chưa từng xuất hiện ở lục địa này, thêm vào đó, tiểu nữ sẽ thổi một khúc tiêu mong quý vị không chê cười” Hiểu Vi nhìn nam nhân vừa lên tiếng, cười một nụ cười làm tất cả nam nhân ở đây điêu đứng, hận không thể lao tới ôm nàng vào lòng, không cho kẻ khác có thể nhìn nàng cười.
“Diệp Hoa, ngươi cùng ba người kia dẫn khách vào bàn, còn ba nha hoàn theo ta vào bếp chuẩn bị thức ăn”
“Các vị khách quan, mời các vị vào nhâm nhi chén trà, chờ đợi chúng tôi chuẩn bị” Hiểu Vi nói rồi dẫn ba nha hoàn kia đi, Trong bếp Hiểu Vi làm mẫu cho ba nha hoàn rồi để cả ba tự làm và chuẩn bị sau đó đi ra ngoài.
Hiểu Vi vừa bước ra đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, dáng đi uyển chuyển, đôi mắt tím ướt át như biết nói, đôi môi anh đào đỏ mọng, hai má hây hây hồng, Hiểu Vi đi lên phía bục thanh âm trong trẻo mềm mại vang lên như tiếng oanh vàng:
“Thưa quý vị khách quan, hôm nay khai trương của bổn quán, tiểu nữ xin tấu một khúc tiêu trong lúc chờ đợi mong mọi người đừng chê cười nếu nó dở”. Bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay cùng tiếng nói:
“Hảo, cô nương chúng ta đang chờ cô nương tấu đây”
“Tiểu cô nương mau tấu đi”
“Tấu đi, tấu đi, tấu đi”
“Thưa các vị khách quan, bài tiêu tiểu nữ chuẩn tấu có tên Hồng Lâu Mông, mời các vị khách quan thưởng thức”. Nói xong Hiểu Vi rút từ hông một chiếc tiêu làm bằng trúc bắt đầu đưa lên miệng thổi. Tiêu âm vừa cất lên, tất cả mọi thanh âm đều im bắt, tiếng tiêu du dương, lúc trầm lúc bổng, lúc mờ ảo huyễn hoặc, lúc rõ nét tựa như trước mặt, tiếng tiêu vang lên làm cho đất trởi như ngưng đọng, khiến cho mọi người ta thả mình theo tiếng tiêu vi vu. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ khung cảnh vẫn một mảng yên tĩnh kéo dài, chợt vang lên vô vàn tiếng vỗ tay.
“Tấu nữa đi cô nương, tấu nữa tấu nữa” thanh âm của tất cả mọi người hét lên hòa lẫn tiếng vỗ tay tạo nên một tiếng vọng trong không trung.

Chương 9.2: Tái kiến Mặc Dật
“Quả là tiếng tiêu đệ nhất thiên hạ, cô nương không những dung nhan khuynh thành mà còn có tài năng xuất trúng, không hiểu tại hạ có diễm phúc được biết quý danh của cô nương không” một thanh âm trầm bổng truyền đến, tất cả mọi người đều hướng về phía thanh âm phát ra, một nam tử vận bạch y phiêu phiêu trong gió, ngũ quan sắc xảo nhưng lại hiền hoa, đôi bạc môi khẽ mở, tóc dài buông thả tiêu sái theo gió làm bao nữ nhân điêu đứng. Người này đối với Hiểu Vi vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Mặc Dật.
“Ách. Mặc…, xin lỗi vị công tử đây, tiểu nữ không thể cho công tử biết danh xưng, ta hộ Tô, nếu công tử muốn có thể gọi ta Tô cô nương” Hiểu Vi nhìn Mặc Dât, thầm đổ mồ hôi, mong sao hắn đừng nhận ra ta a a a. Mặc Dật nhìn Hiểu Vi cười thầm, nàng quả thật đẹp, ta không ngờ hôm nay mình lại được gặp nàng trong lốt nữ nhi, nếu đã vậy sao ta không trêu chọc nàng chút nhỉ, Mặc Dật vừa nghĩ khóe môi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo khiến Hiểu Vi rùng mình.
“Ồ, hóa ra là Tô cô nương, tại hạ thấy cô nương rất quen, rất giống một người bằng hữu của tại hạ, nhưng hắn họ Dạ tên Hành, có lẽ là hai người không có liên quan đến nhau, nhưng không hiểu sao tại hạ thấy cô nương có nhiều nét tương đồng với hắn” Mặc Dật vừa nói vừa chắp tay ra sau lưng vừa nheo nheo mắt đánh giá Hiểu Vi.
Nãi nãi của tôi ơi, sao lại gặp hắn ở đây chứ, ực, thật là đen đủi quá à, nhỡ hắn phát hiện ra mình chính là cải trang thành nam nhân nói chuyện với hắn lần trước thì chết. Ách, mà lo gì nếu hắn có phát hiện ra cũng chẳng sao ha ha, đâu có ảnh hưởng gì đến mình đâu a. Hiểu Vi thầm tự trấn an mình, nào biết rằng hắn đã biết, lại còn đang cố tình trêu chọc mình.
“Ân, người giống người ở đâu chẳng có, tiểu nữ nghĩ công tử đây nhận nhầm người rồi” Hiểu Vi cười như nắng ban mai khiến Mặc Dật ngây dại phút chốc nhưng ngay sau đó định thần rồi công kích lại.
“Ân, người giống người ở đâu chẳng có thật, nhưng lạ cái là vị bằng hữu này của tại hạ cũng có đôi mắt màu tím như cô nương, điều đó làm tại hạ băn khoắn” phản kích thành công, ta xem nàng sẽ nói thế nào nào.
“Ách, cái này,,,,,cái này….”
“Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong” Diệp Hoa lên tiếng khiến Hiểu Vi như người chết đuối vớ được cọc.
“Vị công tử đây xin mời thượng toa, thức ăn đã chuẩn bị xong tiểu nữ xin đi chuẩn bị” nói xong Hiểu Vi phóng thằng vào nhà bếp dưới cái nhìn của mọi người quanh đây, hết nhìn nàng lại nhìn Mặc Dật không hiểu hai người nói gì. Mặc Dật bạc môi khẽ nhếch lên cười, nha đầu chạy nhanh lắm, để ta xem chút nữa nàng chạy thế nào.

Chương 9.3: Tái kiến Mặc Dật
Từ nhà bếp, 8 người 5 nữ 3 nam bưng từng khay thức ăn ra, trên khay là những đĩa mỳ đỏ tươi như máu.
“Thưa các vị khách quan, đây là món mỳ Ý, chưa có trên bất cứ nơi nào ở lục địa này, mong mọi người thưởng thức” nói xong Hiểu Vi để cho các nha hoàn và nô bộc bưng từng khay qua các bàn, mỗi đĩa có một chiếc thìa và một đôi đũa, khi một nha hoàn bưng khay đến bàn của Mặc Dật, hắn nói gì đó với nha hoàn kia rồi nhìn Hiểu Vi với ánh mắt ranh mãnh, bạc môi khẽ nhếch khiến Hiểu Vi trông thấy chợt chột dạ.
“Tiểu thư, vị công tử kia nói với nô tỳ là: Dạ Hành, nếu nàng không bưng thức ăn qua cho ta thì, nàng biết rồi đấy” nha hoàn kia thuật lại lời nói của Mặc Dật.
Ực, tên chết tiệt kia muốn làm trò gì không biết nữa. Hiểu Vi mím chặt môi, tay đón lấy khay thức ăn bưng qua cho Mặc Dật huy động tối đa ánh nhìn ngỡ ngàng từ phía những người khách quan bên ngoài, làm ai cũng thầm nuốt nước bọt cầu mong là mình. Khi Hiểu Vi bưng khay thức ăn qua bàn mình, Mặc Dật cười cười nào để ý những ánh mắt như muốn lao vào đánh cho hắn một trận cho hả giận.
“Vị công tử đây, mời” Hiểu Vi vừa nói vừa nghiến răng.
“Ân, cảm ơn Tô cô nương” Mặc Dật nhìn hành động của Hiểu Vi liền không tự chủ được bất giác khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười như nắng ban mai, ấm áp mà trìu mến dành cho Hiểu Vi, Hiểu Vi hơi thất thần trước nụ cười đầy mê hoặc này, đôi mắt hướng về phía bạc môi mà nhìn:Ực, tên này khi cười càng mị hoặc, đôi môi kia thật khiến cho người ta muốn ăn nó, không được phải tự chủ tự chủ, nàng vừa nghĩ vừa tự lắc đầu. Hành động của Hiểu Vi càng làm cho Mặc Dật nụ cười thêm sâu hơn.
“Tô cô nương, liệu cô nương có thể ngồi đây tiếp chút chuyện với tại hạ chứ”
“Uy, ta bận rồi, để ta kêu Diệp Hoa qua tiếp ngươi” Hiểu Vi giật mình nói, đang định đứng lên chuồn thẳng.
“Dạ Hành, nàng không nghĩ ta sẽ đem kể nàng đã cải nam trang à, không sợ ta sẽ đặt điều nói xấu nàng à” Mặc Dật kéo tay Hiểu Vi lại thì thầm vào tai nàng.
“Uy, mi mi…. đồ vô liêm sỉ” Hiểu Vi đỏ mặt tay chỉ vào Mặc Dật nói.
“Đối với nàng, ta có vô liêm sỉ cũng không sao..” Mặc Dật dịu dàng nhìn Hiểu Vi nói.
Hiểu Vi nghiến răng, chết tiệt, tên vô liêm sỉ, mặt dầy, rồi ngồi xuống nhưng quay mặt đi nhìn xung quanh. Chợt cười khi thấy những người ở đây không biết cách ăn mỳ liền nghĩ ngay đến Mặc Dật.
“Ân, vị công tử đây sao không ăn mỳ đi, để lâu sẽ nguội mất ngon” Hiểu Vi nhìn Mặc Dật với ánh mắt: ta để xem ngươi ăn thế nào hắc hắc, sau đó ta sẽ tha hồ cười hắc hắc.
Mặc Dật không phải kẻ ngu, liền biết ngụ ý của câu nói: Nha đầu, muốn làm xấu mặt ta à, ta đành làm nàng thất vọng vậy. Mặc Dật nghĩ rồi đảo mắt qua xung quanh nhìn một lượt, cuối cùng chọn cách lấy cái nước sốt màu đỏ ở trên, rồi dùng đũa gắp mỳ để vào thìa rồi ăn. Hiểu Vi nhìn ngớ ngẩn, lúc sau xì khói hận không thể bóp cổ hắn được, đã thế hắn còn nhếch mép nhìn nàng cười: Uy, chưa ai dám trêu chọc ta như vậy, tên mặt dầy này, tức quá tức quá hu hu. Mặc Dật nhìn nàng trìu mến, bất kỳ hành động nào của nàng đều bị hắn thu vào mắt, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng muốn trêu chọc.

Chương 10: Mặc Dật tấn công
Cuối cùng, Hiểu Vi đành mặc kệ Mặc Dật, nói với hắn rằng mình còn bận rồi xin lỗi hắn, sau đó lắc mông bỏ đi khiến hắn suốt nội thương vì nhịn cười. Hiểu Vi bắt đầu lao vào làm việc, dần quên sự có mặt của Mặc Dật, nhưng hắn vẫn chưa bỏ đi vẫn ngồi đó say đắm ngắm nhìn nàng làm việc. Sau vài canh giờ, cuối cùng cũng hết khách, Hiểu Vi liền cùng các nha hoàn dọn dẹp, lúc quay ra thì vẫn thấy Mặc Dật đứng đó, không tự chủ được lại nghiến răng đi về phía hắn:
“Xì, mi đã biết ta là ai rồi còn không đi về đi, tính làm gì nữa hả tên mặt dầy” Hiểu Vi vừa nói vừa chống nạnh nhìn y, Mặc Dật vẫn nhìn nàng cười cười không nói sau đó kéo tay nàng nói.
“Nàng xong việc rồi, đi, ta dẫn nàng đến nơi này”
“Uy, mi dẫn ta đi đâu, ta đã xong việc đâu” mặc kệ Hiểu Vi kêu lên Mặc Dẫn vẫn nắm tay nàng lôi đi, lôi được một lúc nhưng do nàng cứ giãy dụa nên ôm nàng vào lòng, dùng khinh công bay lên hướng về phía một ngọn núi. Hiểu Vi thấy mình đang bay, chợt há mồm vì ngạc nhiên: Éc, đây là khinh công sao, hắc hắc không ngờ mình lại có ngày được thưởng thức nó, oa oa, thích ghê, gió mát quá, hắc hắc. Nàng quên luôn mình đang làm gì, liền nhắm mắt lại thả lỏng người, hết sứng thoải mái để hắn ôm, tự mình thưởng thức bầu không khí trong lành cùng với những suy nghĩ đang bay bổng. Mặc Dật thấy nàng không giãy nữa, liền đem nàng ôm vào lòng mỗi lúc chặt hơn, như thể sợ nàng biến mất, ánh mắt dầy nhu tình sủng nịnh ngắm nàng.
“Đến nơi rồi, mở mắt ra đi nha đầu ngốc” tiếng nói trầm ấm vang lên đem Hiểu Vi trở về hiện thực.
“Uy, ai cho ngươi ôm ta, ngươi dám trộm ăn đậu hũ của ta à” Hiểu Vi đỏ mặt dậm chân nói, chợt đảo mắt ra xung quanh.
“Uy, đây là đâu vậy, đẹp quá, nga, thật thích, như trong mơ vậy” Hiểu Vi trầm trồ ngắm nhìn xung quanh, một rặng trúc xanh mượn đong đưa theo gió, một con suối nhỏ trong sạch róc rách chảy, một bãi cỏ xanh mượn đầy hoa cùng với tiếng chim ca hót líu lo, một vài cây hoa đào nở rộ xen lẫn những cây mai vàng xinh đẹp, nàng như bị mê hoặc trước cảnh vật quên mất mình đang rất tức giận.
“Thích không” thanh âm đầy mê hoặc mang theo vô vàn sủng nịnh vang lên.
“Thích” Hiểu Vi bất giác trả lời theo quán tính.
“Nếu vậy từ nay về sau ta sẽ thường xuyên dẫn nàng tới đây”
“Ân” Hiểu Vi gật gật đầu, rồi tung tăng sải bước về bãi cỏ xanh mượn, chỉ tức không có máy ảnh để đem tất cả chụp lại.
“Nàng tên là gì” thanh âm lại một lần nữa vang lên, lần này Hiểu Vi nhìn hắn ánh mắt không còn chút nào chán ghét giận dữ, thay vào đó là một ánh mắt sáng lấp lánh, trong suốt nhìn đầy ngây thơ.
“Ta tên Hiểu Vi”
“Ân, Hiểu Vi, Tô Hiểu Vi, tên rất đẹp, vậy từ nay ta gọi nàng là Vi Nhi nhé”
“Ân, tùy ngươi” Hiểu Vi trêu đùa những chú bướm, trả lời một cách tự nhiên.
“Vi Nhi” Mặc Dật tiến lại gần Hiểu Vi, nhìn nàng đầy trìu mến.
“Hửm” Hiểu Vi ngước mắt lên, thấy hắn đang đứng cạnh mình, bất giác cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Uy, ngươi gọi gì ta” Hiểu Vi hai mà ửng hồng nói.
“Không có gì, ta muốn gọi tên nàng thôi” Mặc Dật cười cười nhìn nàng: Ta không ngờ nàng lại cũng biết xấu hổ, thật không giống lúc trước, nàng lúc thì đanh đá, lúc thì lại e thẹn đáng yêu, lúc thì ngốc nghếch, khuôn mặt liên tục thay đổi khiến cho người ta cảm thấy thú vị
“Uy, thôi muộn rồi, ta ta muốn về, nếu ta không về Diệp Hoa sẽ lo cho ta” Hiểu Vi luống cuống nói, muốn trốn tránh ánh nhìn của hắn, cảm thấy lúc này chỉ có hai người khiến nàng vô cùng ngượng ngùng.
“Ân, vậy chúng ta về” Mặc Dật nhìn nàng, khẽ lấy tay vén một bên tóc mai rủ xuống. Một thân tử y bé nhỏ mảnh khảnh, một thân bạch y cao lớn vững chắc,một nữ nhân xinh đẹp thướt tha, một nam nhân tiêu sái đầy quyến rũ khiến cho cảnh vật xung quanh như làm nền cho hai người, Trước hành động của Mặc Dật Hiểu Vi càng đỏ mặt, đành kệ hắn ôm mình dùng khinh công trở về.

Chương 11: Nhân ảnh trong đêm
“Tiểu thư, tiểu thư đi đâu vậy, người làm nô tỳ lo lắng quá” tiếng Diệp Hoa vang lên, một nhân ảnh hướng về phía Hiểu Vi chạy tới.
“Ân, ta đi có chút việc hì hì, thôi chúng ta về phòng” Hiểu Vi kéo tay Diệp Hoa trở về phòng.
“Diệp Hoa, chúng ta ngồi kiểm kê xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền hắc hắc” Hiểu Vi mang sổ ghi chép lại rồi đưa tiền cho Diệp Hoa đếm, hai người hì hục một lúc lâu sau cuối cùng cũng xong.
“Hắc hắc, không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên mà chúng ta đã lời thế này rồi, tiền mua nguyên liệu chỉ mất 30 lượng, giờ chúng ta thu về được 50 lượng, hắc hắc thế này chẳng mấy chốc thì giàu to” Hiểu Vi sung sướng toe toét cười, trong đầu đang liên tưởng đến cảnh mình nằm trên một đống vàng.
“Ân, tỷ tỷ, người thật tài giỏi, muội thật hãnh diện khi được hầu hạ tỷ”
Hiểu Vi gõ vào đầu Diệp Hoa nói: “Nha đầu, chúng ta là tỷ muội mà sao lại hầu hạ”, Diệp Hoa âm đầu rồi cười
“Ân, tỷ tỷ, muội sửa lại, muội thật hãnh diện khi được làm muội muội của tỷ”
“Hắc hắc, phải vậy chứ”
Lúc này tại Vân Đình Cư, một thân ảnh bạch y hiện ra bên trong thư phòng của Tư Mã Nhiên.
“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân”
“Đứng lên, ngươi đã làm theo những gì ta nói chưa”
“Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã đi dò la tin tức từ tất cả mọi nơi, nhưng vẫn không biết gì về vị cô nương kia, cũng không có bất cứ ai có đôi mắt màu tím giống vị cô nương ấy, như thể vị cô nương ấy từ trên trời rơi xuống vậy” Bạch Diện trả lời lưu loát, nhìn Tư Mã Nhiên.
“Ân, ngươi lui ra đi” Tư Mã Nhiên phẩy tay, nhân ảnh biến mất, hắn liền đem tay xoa xoa lên hai thái dương suy nghĩ: Rốt cuộc thì nàng ta từ đâu đến.
Hiểu Vi sau khi cùng Diệp Hoa đếm tiền liền đi tắm, ăn cơm, rồi lao lên giường ôm chăn ngủ, gương mặt vô cùng thỏa mãn. Màn đêm buông xuống, cửa bất chợt mở ra một cách nhẹ nhàng, một bóng dáng tiêu sái bước vào phòng Hiểu Vi, đứng trước giường ngắm nhìn nàng ngủ. Nhân ảnh trong đêm khi khẳng định nàng đã ngủ say, liền ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc buông xuống mắt, mi mắt dài khẽ động đây rồi lại như cũ. Bàn tay từ từ trườn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, khẽ chạm vào đó, thấy nàng cau mày liền rụt tay lại tiếp tục ngắm nhìn nàng.
“Ưm, Diệp Hoa, ha ha, chúng ta giàu to rồi, ưm, lần sau chúng ta sẽ bán thêm món mới, ưm” Hiểu Vi trong mơ nhe răng cười khúc khích, nhân ảnh kia thoáng bất ngờ, ánh mắt lạnh lẽo pha thêm chút ấm áp: Không ngờ nàng ta đi ngủ cũng đáng yêu như vậy, thật thú vị.
“Uy, tên vô liêm sỉ nhà ngươi, ai cho ngươi ăn đậu hũ của ta” Hiểu Vi đạp đạp chăn ra, tay chân khua loạn xạ. Chăn mỏng rơi xuống, để lộ ra thân ảnh mềm mại, đường cong đầy đủ, chỗ nhỏ cần nhỏ, lớn cần lớn, dưới lớp áo mỏng manh gần như trong suốt, khiến cho nàng đầy mị hoặc. Nhân ảnh mặt ửng hồng, kéo chăn lại cho nàng: Nàng ta lúc ngủ còn dám câu dẫn người khác, nhưng người nàng nói đến là ai, hắn làm gì nàng. Nhân ảnh tay nắm thành quyền, nghiến răng, chợt thấy nàng động đậy có vẻ như sắp tỉnh liền phi thân biến mất trong đêm.

Chương 12.1: Nữ nhân, nàng là của ta
“Hắc Diện”
“Có thuộc hạ” bóng đen vụt xuất hiện.
“Hôm nay nàng ta làm những gì, đi những đâu” Trong một căn phòng rộng lớn, được bày trí vô cùng đặc biệt, với gam màu chủ đạo trầm và lạnh, một bóng người nằm trên giường không ngủ được chợt ngồi dậy.
“Thưa chủ nhân, hôm nay nàng ta cùng 7 nha hoàn và nô bộc trong phủ tập trung ở Ấm Thực Quán mới khai mở ngày hôm nay, nàng ta hôm nay ăn vận rất đặc biệt, thêm nữa nàng ta còn biết thôi tiêu thưa chủ nhân. Hôm nay nàng ta có gặp một nam nhân như thuộc hạ thấy nàng ta có vẻ không quen biết hắn nhiều lắm, theo như thuộc hạ điều tra hắn chính là thần y Mặc Dật sau đó hắn ôm nàng đi đâu đó, nhưng thuộc hạ bất tài, khinh công không bằng hắn nên nửa đường mất dấu thưa chủ nhâni” Hắc Diện quỳ dưới dất, không dám ngẳng đầu lên.
“….. Ngươi lui ra đi”.
“Tạ ơn chủ nhân không trách phạt, thuộc hạ xin cáo lui”.
Tư Mã Nhiên tay nằm thành quyền: Nàng và hắn làm gì, ở phủ của bổn vương, là người của bổn vương mà dám ngang nhiên câu dẫn nam nhân khác, nàng biết thổi tiêu ư, lần trước bổn vương nghĩ nàng chỉ biết hát, không ngờ nàng hát cũng hay mà còn biết thổi tiêu. Nhưng dám để nam nhân khác thưởng thức trước cả bổn vương, bổn vương nhất định trừng phạt nàng. Nghĩ đến trừng phạt nàng, Tư Mã Nhiên bạc môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy quyến rũ rồi nằm xuống giường, bắt đầu tiến vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau
“Tỷ tỷ, người dậy đi tỷ tỷ, có Nhất Tiếu tướng quân đến tìm tỷ tỷ, Nhất Tiếu tướng quân cùng vương gia đến tìm tỷ tỷ, dậy dậy tỷ tỷ” Diệp Hoa lay lay cánh tay của Hiểu Vi gọi nàng dậy.
“Uy, tỷ tỷ muốn ngủ để tỷ tỷ ngủ, mặc kệ Vương gia hay tướng quân gì gì đó tỷ tỷ muốn ngủ, bảo họ đi đi, oáp…” Hiểu Vi giọng ngái ngủ đáp lại Diệp Hoa, tiếp tục ôm chăn ngủ.
“Tỷ tỷ mau dậy đi” Diệp Hoa lay lay Hiểu Vi, Hiểu Vi liền dùng gối che đầu tiếp tục ngủ, Diệp Hoa đành giật gối ra rồi hét vào tai Hiểu Vi: “Dậy, động đất kìa tỷ tỷ, cháy nhà rồi tỷ tỷ”
“Bớ người ta, cháy nhà, động đất bớ người ta, help me” Hiểu Vi ôm gối lao ra ngoài cửa, vừa lao vừa hô, đang lao ra liền đâm phải một người ở đối diện ngã xuống.
“Ách, tên chết tiệt nào đứng chắn giữa đường thế này, ê mông quá” Hiểu Vi xoa xoa mông miệng thầm rủa rồi ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt nàng là một thân ảnh mặc hoàng y cùng một thân ảnh mặc bạch y.
“Ách, hóa ra là vương gia cùng tướng quân, ta tưởng ai, hì hì, xin lỗi đã đâm vào ngươi, mà tại ngươi đứng trước cửa phòng ta chứ bộ” Hiểu Vi đứng lên phủi phủi y phục rồi vờ như vô tội ngước mắt nhìn hắn: Ực, tên này sao cao dữ, ngẩng lên mỏi cổ quá oa oa.
Nhân ảnh hoàng y mặt càng lúc càng hắc như cái đáy nồi, nhân ảnh bạch y thì ngược lại mặt càng lúc càng hồng, Hiểu Vi không hiểu tại sao, liền hỏi: “Uy, 2 ngươi làm sao thế, nhìn mặt hai ngươi như hắc bạch phán quán ý hắc hắc”.
“Vi Nhi, nàng…. nàng thay bộ y phục khác đi” Nhất Tiếu mặt càng lúc càng đỏ, cúi mặt nói với Hiểu Vi,
“Á, sắc lang, không được nhìn ta nữa” Hiểu Vi nhìn lại mình, thấy mình đang mặc một bộ y phục đi ngủ mỏng tang, như không thể mỏng hơn được nữa liền hét lên, ôm cái gối trước ngực chạy biến vào phòng, mặc cho hai thân ảnh đứng như trời trồng bên ngoài.

Chương 12: Hướng về Ẩm Thực Quán
Một lúc sau, Hiểu Vi đi ra khỏi phòng bước về phía hai nam nhân trước mặt.
“Hai ngươi coi như chưa nhìn thấy gì nha, nói đi, nói hai ngươi chưa nhìn thấy gì đi” Hiểu Vi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hai người, thấy hai người một người mặt càng lúc càng hắc, một người mặt lại cùng lúc càng hồng.
“Ưm, Vi Nhi….ta…..ta,,,, ta chưa nhìn thấy gì hết” Nhất Tiếu mặt đỏ hơn quả cà chua chín lắp bắp nói với Hiểu Vi.
“Còn ngươi” Hiểu Vi giật giật tay áo Tư Mã Nhiên nhìn hắn, hắn không nói gì, phẩy tay xoay mình bước đi.
“Vi Nhi, nàng thật mê ngủ, hôm qua ta nghe nói nàng mở quán ăn phải không? Hôm nay ta muốn đến thưởng thức tài nghệ nấu nướng của nàng”
“Ok, Tiếu tướng quân chưa được thưởng thức nhỉ, lần này ta sẽ đãi ngươi món mỳ Ý, lần sau sẽ là món khác, hì hì” Hiểu Vi dơ tay lên ngón trỏ và ngón cái cong thành một hình chữ O.
“Ok nghĩa là gì Vi Nhi?” Nhất Tiếu tò mò không hiểu, thấy nhiều khi nàng sử dụng rất nhiều từ ngữ kì lạ nhưng đều cảm thấy thú vị cùng tò mò.
“Ok nghĩa là được, đúng, còn làm như ta này là Ơk, hiểu không?” – “Ưm, hiểu, như vậy phải không” Nhất Tiếu vừa hỏi vừa làm như Hiểu Vi làm.
“Ha ha đúng rồi, ngươi rất thông minh à nha” Hiểu Vi cười nắc nẻ trước điệu bộ của Nhất Tiếu – “Thôi đi thôi, kẻo vương gia đợi lại nổi khùng với ta a” Hiểu Vi nói rồi chạy như bay ra phía cửa.
Tại Ẩm Thực Quán, vừa thấy Hiểu Vi tới tiếng ồn ào cất lên to, rất nhiều nam nhân lao về phía Hiểu Vi, giằng co nhau đứng cạnh nàng để nói chuyện.
“Vương gia, Tiếu tướng quân qua đây lẹ, ta xếp chỗ sẵn trên lầu cho 2 người rồi đó, Diệp Hoa ngươi dẫn hai bọn họ lên lầu nhé, ta đi chuẩn bị” Hiểu Vi vừa thốt lên tên hai người, đám muỗi vo ve đeo bám sau lập tức lảnh đi nơi khác không còn bóng dáng.
“Ah, mà vương gia, Hắc Bạch Diện đâu kêu lên luôn a, ta biết hai người đó luôn đi theo vương gia nha, vương gia gọi bọn họ ra luôn đi, thỉnh thoảng cũng phải cho bọn họ thoải mái chứ” Hiểu Vi than vãn với Tư Mã Nhiên.
“Hắc Bạch Diện” giọng nói lạnh lùng vừa cất lên, hai thân ảnh liền xuất hiện hù cho Hiểu Vi suýt đứng tim.
“Có thuộc hạ” hai thân ảnh từ không trung vọt ra.
“Đây là lần thứ N rồi đó nha, các ngươi không xuất hiện kiểu BÌNH THƯỜNG được à, hại ta muốn đứng tim, ta là bị yếu tim nha” Hiểu Vi giận giữ hét lên, Hắc Bạch Diện gãi gãi đầu nhìn nhau: thì chúng ta bình thường phải ẩn nấp, chỉ khi chủ nhân có lệnh mới xuất hiện. Chả lẽ ta phải từ đây nhảy ra xa rồi đi bộ vào ư, chúng ta là hộ vệ à nha.
“Hừ, thôi Diệp Hoa dẫn bọn họ lên lầu đi, xong rồi xuống đây đi mua những thứ này cho ta, lẹ lẹ lên nhé” Hiểu Vi nói rồi đẩy đầy nhóm người Tư Mã Nhiên lên lầu.

Chương 13: Ba danh nhân đụng mặt
Hiểu Vi sau khi phân công xong liền tiến vào bếp, bắt tay vào công việc đợi Diệp Hoa xuống, rồi suy nghĩ xem nên làm món gì khiến họ bất ngờ bây giờ.
“Tiểu thư! Xong hết rồi ạ” Diệp Hoa chạy xuống bếp phụ Hiểu Vi, hôm nay cũng như hôm qua, thật là đông khách khiến mọi người bận túi bụi.
“Tiểu thư! Có người tên Mặc Dật đến tìm tiểu thư” một nha hoàn từ ngoài tiến vào nói với Hiểu Vi, nghe thấy Mặc Dật đến hai mắt Hiểu Vi sáng lấp lánh: a, hôm nay hắn cũng đến, cũng tốt, ta sẽ cho bọn hắn một hỉ sự a.
“Mặc Dật hôm nay ngươi cũng đến a, thật tốt, ta đang định làm thêm vài món đãi Nhiên vương gia cùng Tiếu tướng quân a, Diệp Hoa mau dẫn hắn lên trên lầu a” Hiểu Vi phấn khởi nói, không để ý Mặc Dật hai mày nhíu lại: Nàng ta thế nào lại quen biết Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu, Mặc Dật âm thầm nghĩ, hắn thật sự cũng không biết gì nhiều về nàng cả, thôi không sao, hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau, còn nhiều thời gian. Nghĩ đến đây khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhưng đem theo thập phần gian tà.
“Diệp Hoa, muội đi mua những thứ tỷ viết trong này nha, lẹ lên đó, chút tỷ sẽ làm một vài món nữa và ít đồ ăn tráng miệng, tí tất cả chúng ta cùng ăn” Hiểu Vi nhảy tung tăng về phía bếp tiếp tục công việc của mình.
Giờ này trên lầu, ba tên kỳ phùng địch thủ ngồi cùng một bàn lớn, hầu như khách trên lầu sau khi thấy Tư Mã Nhiên lên đầu vội vã ăn rồi chuồn thẳng, có ai dám phá quấy vị vương gia lãnh khốc này cơ chứ.
“Ngươi là ai” Hắc Diện lên tiếng hướng kiếm về phía Mặc Dật.
“À, ha ha, tại hạ chỉ là một khách quen của Vi Nhi thôi” Mặc Dật cười cười tay cầm chén trà từ từ nhấm nháp.
“Nguoi nghĩ chúng ta là hài tử sao, ngươi một thân võ công, so với chủ nhân của ta không hơn không kém, nói, không đừng trách chúng ta nặng tay” Hắc Bạch Diện cùng chĩa kiếm về phía Mặc Dật.
“Ha ha, quả không hổ Hắc Bạch Diện, nhìn qua cũng biết người ta ra sao. Vậy tại hạ cũng không cần che dấu nữa. Sự thật ta là bằng hữu của Vi Nhi. hẳn là các ngươi biết Linh Hư Cung, ta chính là Mặc Dật của Linh Hư Cung” nói đến đây Mặc Dật hướng về phía Tư Mã Nhiên cùng Nhất Tiếu xem phản ứng của họ.
“Ngươi nói ngươi là thần y Mặc Dật, kẻ tính tình cổ quái muốn gặp được còn khó hơn lên trời ư” Tư Mã Nhiên tay đặt chén trà xuống thanh âm vạn phần lạnh lẽo quay sang nhìn hắn: Ngươi chính là kẻ trong giấc mơ của Hiểu Vi ư, hừ.
“Ngươi không tin, ha ha quả là Tư Mã Nhiên vương gia a, vậy ngươi biết vật này chứ” Mặc Dật dơ ra một thanh ngọc tiêu, vật đặc trưng của Linh Hư Cung, chỉ có người kế tục mới được phép cầm.
“Ô, các hạ thật sự là Mặc Dật thần y, đã nghe danh từ lâu nay mới được gặp mắt” Nhất Tiếu đứng lên chắp tay hành lễ với Mặc Dật.
“Còn các hạ là Tiếu tướng quân danh trấn thiên hạ phải không, không ngờ hôm nay đến đây lại được gặp nhiều nhân vật nổi tiếng, tại hạ thật là may mắn ha ha” Mặc Dật cũng chắp tay hành lễ với Nhất Tiếu.
“Các vị cũng là quen Vi Nhi nên đến đây ư! Thật không ngờ Vi Nhi quen nhiều nhân vật nổi tiếng quá a, thật là kì tài”.
“Tô cô nương là khách của vương gia chúng ta, nàng ta hiện đang sống tại vương phủ của vương gia” Hắc Diện nhìn Mặc Dật nói,
“Hắc Dạ” Tư Mã Nhiên lạnh giọng, khiến cho Hắc Diện giật mình.
“Thuộc hạ đáng tội chết, mong vương gia tha tội” Hắc Diện biết mình lỡ lời liền vội vàng quỳ xuống.
“Hừ, lần sau ngươi còn tái phạm biết hậu quả gì rồi chứ” giọng nói lạnh lẽo vang lên mang theo đầy ý đe dọa,
“Thuộc hạ tuân lệnh” Hắc Diện nói rồi lại lui về phía sau Tư Mã Nhiên đứng cùng Bạch Diện.
“Quả là Tư Mã Nhiên vương gia, lãnh khốc y như lời đồn vậy, tại hạ thật may mắn khi chưa đắc tội với vương gia” Mặc Dật tươi cười hướng Tư Mã Nhiên nói, hắn vẫn tiếp tục uống trà mặc cho Mặc Dật nói. Lúc này Mặc Dật miệng thì nói nhưng tâm thật ra đang suy nghĩ về thân thế của Hiểu Vi, tại sao nàng lại là khách của Tư Mã Nhiên, rốt cục nàng là ai?

Chương 14.1: Trò chơi thú vị
Cùng lúc đó, Hiểu Vi đang bận rộn dưới bếp thì Diệp Hoa trở về mang theo những thứ nàng cần: Hưm, được vậy thì mình sẽ làm thêm món sườn xào chua ngọt, khoai tây rán, canh nấm. Chẹp, chắc nên làm thêm ít món ăn tráng miệng, lâu lắm mới được đông người thế này, Hiểu Vi chợt búng tay một cái, hay là tổ chức trò chơi nữa ta, cái này được à nha. Mang theo suy nghĩ đó, Hiểu Vi lao vụt lên lầu hỏi ý kiến nhóm Tư Mã Nhiên.
“Aha, mọi người a, ta có ý này, ăn xong chúng ta chơi một trò chơi được không?” Hiểu Vi lao về phía bàn 3 người ngồi, vẻ mặt hớn hở nói, không để ý bộ dạng hiện giờ của mình. Cả nhóm 5 người ngẩn ngơ trước nữ nhân trước mặt, nàng do chạy quá nhanh đôi má phúng phính hồng hồng, đôi mắt to long lanh trong suốt, cái miệng nhỏ xinh liên tục nói, nhìn thật sự là vô cùng đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn đem ôm vào lòng không cho nam nhân khác nhìn thấy,
“Hây, các ngươi làm sao vậy, trúng tà a, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hay mặt ta bị làm sao, chả nhẽ dính nhọ nồi” Hiểu Vi hua hua tay trước mặt mọi người rồi lấy ra chiếc gương đồng nhỏ nhìn xem mình có bị làm sao không: Quái, mặt không có nhọ nồi mà nhìn hoải như trúng tà ấy, kì thật. ( cô nãi nãi của tôi ơi, ngây thơ thường kèm với vô số tội à)
“Aha, không có gì, Vi Nhi nàng muốn chơi trò gì vậy, có thể cho chúng ta biết được không” tiếng Nhất Tiếu vang lên mới khiến mọi người hồn hoàn lại xác.
“Aha, trò này rất thú vị hắc hắc. Chút ta sẽ đem một mảnh giấy dấu vào trong các chiếc bánh nhỏ, trên mỗi mảnh giấy ghi một yêu cầu, ai ăn phải cái nào sẽ phải làm theo cái đó, thấy thế nào, thú vị chứ”
“Ha ha, Vi Nhi, nàng còn thú vị hơn trò chơi này, không ngờ nàng còn nghĩ ra được những trò thế này” Mặc Dật cười cười xoa đầu Hiểu Vi, không để ý có hai ánh mắt nhìn mình đến tóe lửa.
“Chuyện ta mà lị, thiên tài đó nha, hi. À mà mấy người cứ uống nước trà đàm đạo đi nha, bổn cô nương làm thêm mấy món nữa đảm bảo các ngươi chưa ăn bao giờ, cực ngon ha ha, tiện thể chờ bụng đói ăn mới ngon nữa” Hiểu Vi nháy mắt một cái rồi lại phi xuống dưới, không khí lại trở nên ảm đạm như lúc ban đầu.
Lúc này Hiểu Vi đi xuống lầu, đứng tại bục, cất cao giọng nói, âm thanh trong trẻo vang lên khiến mọi người chú ý: Thưa các vị khách quan, hôm nay bổn quán có chút việc nên sẽ đóng cửa sớm, mong mọi người thông cảm. Hi vọng ngày mai mọi người sẽ ghé qua, ngày mai tiểu nữ sẽ có thêm danh sách món ăn mới, mong mọi người qua ủng hộ”. Nói xong Hiểu Vi căn dặn 3 nô bộc sau khi hết lượt này tạm đóng cửa, còn lại dẫn 3 nha hoàn cùng mình và Diệp Hoa vào bếp chuẩn

Chương 15: Đau lòng khi không có niềm tin
“Diệp Hoa, bắt tay vào làm việc thôi, chắc mọi người cũng đói lắm rồi” Hiểu Vi xắn tay áo lên để lộ ra bắp tay cùng đôi bàn tay nhỏ mịn màng, rồi vừa làm vừa phân công công việc cho từng người một.
Khoảng một lúc lâu sau đó
“A da, để các vị đợi lâu, thức ăn xong rồi đây hì hì, toàn bộ đều do một tay bổn cô nương làm, đảm bảo các vị chưa ăn bao giờ, hị hị” Hiểu Vi cùng Diệp Hoa bưng thức ăn lên đặt trên bàn, hôm nay nàng làm khác nhiều món bởi tâm trạng rất vui: Phải tks mama đã bắt mình học nữ công gia chánh mới được hô hô.
“Sao vậy sao không ăn đi?” Hiểu Vi thấy kì lạ hỏi, lúc này Bạch Diện mới rút ra một cây trâm cắm vào thức ăn.
“Thưa vương gia, không có độc” Bạch Diện nhìn cây trâm nói, mặc cho mặt Hiểu Vi càng lúc càng đen.
“Các ngươi cho là ta bỏ độc vào ư, uổng công ta nấu nướng nãy giờ, vậy mà các ngươi lại làm thế với ta a, các ngươi căn bản là không có tin ta” Hiểu Vi hai mắt trong suốt ngân ngấn nước, quần áo lấm lem do bụi bép, khuôn mặt càng ngày càng ủa khuất sầu khổ rồi chạy bay xuống tầng.
“Tiểu thư/Vi Nhi” tiếng Diệp Hoa cùng Mặc Dật, Nhất Tiếu vang lên. Lúc này Hiểu Vi đang ngồi co ro trên ghế ở một góc tối trong phòng bếp, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi gằm xuống: “Đồ vương gia chết tiệt, đồ vương gia chết bằm, đồ vương gia khùng, đồ vương gia dở hơi, uổng công ta làm thức ăn cho các ngươi, dám nghi ngờ ta, lần sau ta sẽ không làm cho các ngươi ăn nữa” Hiểu Vi vừa lẩm bẩm vừa lắc lư như con lật đật.
“Vi Nhi, nàng sao vậy?” Tiếng Mặc Dật vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Hiểu Vi, nghe thấy có tiếng gọi, mặt nàng càng vùi sâu vào trong lòng mặc kệ cho ai gọi. Thấy vậy Mặc Dật đem theo một chiếc ghế vào ngồi cạnh nàng.
“Vi Nhi à, nàng đừng như vậy nữa được không, đừng khóc nữa ta sẽ đau lòng đấy, dù sao đi nữa hắn cũng là Vương gia, luôn luôn phải đề phòng có kẻ hạ độc, nàng phải hiểu” Mặc Dật vừa giỗ dành vừa giải thích cho Hiểu Vi.
“Vậy là ngay cả ngươi cũng không tin ta” Hiểu Vi nghe thấy vậy càng sụt sùi, nước mắt càng chảy.
“Không, ta tin nàng, nhưng đối với chúng ta, thật sự nàng có quá nhiều bí mật, nàng phải hiểu chứ, cho dù nàng không phải thích khách thì hắn vẫn luôn đề phòng nàng, một vương gia luôn phải mang trong mình nghi hoặc mới sống được nàng hiểu không”
“Ân, ta hiểu rồi, vậy ta không khóc nữa, sau này ta cũng sẽ không làm đồ ăn cho hắn ăn nữa” Hiểu Vi nói rồi lấy tay quệt nước mắt.
“Đừng quệt vậy, hai mắt nàng sưng đỏ rồi” Mặc Dật lấy tay áo lau lau những dòng nước mắt của Hiểu Vi một cách nhẹ nhàng rồi ôm nàng vào lòng.
“Sau này đừng khóc nữa nhé, trông xấu lắm” Mặc Dật dỗ dành nàng, Hiểu Vi cũng kệ, bởi vì ở thời đại của nàng cái ôm này chẳng là gì cả, chỉ là một cử chỉ thân thiện từ một người bạn mà thôi. (Ngây thơ quá @@)
“Sau này, ta sẽ kể cho ngươi nghe hết, chỉ sợ ngươi không tin ta, ở đây ngoài Diệp Hoa ra ta chỉ có ngươi là bằng hữu thôi, ngươi là người thứ hai quan tâm ta thật sự ở thế giới này” – “Ân, ta hiểu, thôi lên ăn, thức ăn sắp nguội cả rồi” Mặc Dật nói rồi kéo tay Hiểu Vi lên, cảm giác cầm tay nàng khiến hắn cảm thấy ấm áp, đôi bàn tay nhỏ mềm mại làm hắn muốn nắm mãi không buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro